Ký Ức Ai Cập

Chương 27: Tìm lại chính mình




Author: Lakshmi.

Asisu đã ở lại gia đình Rido được hai tháng, kể từ ngày cô tỉnh lại, bà Rido hiền lành và nhân hậu chăm sóc cho cô như con gái mình. Carol và Raian dành sự quan tâm đặc biệt đến Asisu, họ thực sự xem cô như người thân của mình.

Còn Rody, anh trai thứ hai của Carol hình như đã say mê cô gái như điếu đổ, cuộc sống cứ bình thản trôi qua từng ngày như vậy. Hôm nay, Asisu buộc mái tóc lên rất cao, giữ cố định bằng một sợi ruy băng tím, nàng ngồi ngoài vườn hoa nhà Rido, chăm chú đọc quyển sách trên tay.

Chiếc áo sơ mi trắng tay dài được nàng xắn lên đến khuỷnh tay, cùng với chiếc váy đen dài xòe rộng thêu hoa văn cánh bướm cách điệu càng tôn thêm nét mềm mại và nữ tính của Asisu. Bỗng một ly cà phê đen được đưa đến trước mặt, Asisu gấp cuốn sách lại rồi nhận lấy: "Cảm ơn, dì Marry! Ohm, là anh à?!?."

Asisu ngẩng đầu nhìn người vừa đưa cho mình ly cà phê, Rody mỉm cười trước sự ngạc nhiên của cô gái: "Là tôi thì không được sao?.". Anh vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, thuận tay cầm quyển sách cô đang đọc lên là cuốn "Những mảnh đời khốn khổ" phiên bản tiếng Pháp.

Asisu muốn lấy lại cuốn sách nhưng không kịp, chỉ im lặng nhìn Rody đọc tựa đề cuốn sách: "Em biết tiếng Pháp ư?." Rody trả lại cuốn sách cho Asisu, nàng đưa tay ra đón lấy, vuốt khẽ bìa sách.

"Không chắc lắm, nhưng tôi có thể đọc và hiểu một số ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh và Ai Cập!." Asisu nâng ly cà phê uống một ngụm, để hương vị lan tỏa lên đầu lưỡi của mình. Ý cười trên mắt Rody càng đậm, qua hai tháng ở cạnh nhau, anh phát hiện ra Asisu rất thông minh và nhận được sự giáo dục rất tuyệt vời.

Cho đến nay dù bị mất trí nhớ, nhưng những kiến thức cô đã học lại không biến mất đi chút nào, thành thạo năm thứ tiếng ngoài tiếng Anh và Ai Cập. Có thể xử lý các công việc khó khăn trong công ty mà Rody vô tình nói cho cô biết, anh Raian nói rất có thể cô là tiểu thư của một gia đình cao quý nào đó.

Từng cử chỉ đến dáng vẻ đều toát lên thần thái mê hoặc động lòng người, khí chất này không thể ngày một ngày hai mà có. Rody nhìn Asisu uống hết ly cà phê, mới mở miệng: "Hiện giờ bên cạnh tôi đang thiếu một thư ký điều hành và người phiên dịch có kinh nghiệm. Em có muốn thử không Asisu? Biết đâu khi tiếp xúc với vài công việc văn phòng lại giúp em nhớ ra ký ức thì sao? ".

Asisu đứng dậy, cầm theo cả tách cà phê và quyển sách trên tay, lướt qua Rody mà nói: "Xin lỗi, nhưng tôi từ chối!.", gió thổi lên đung đưa tà váy của Asisu. Rody đứng dậy cởi áo vét của mình, nhanh chóng đuổi theo Asisu rồi khoác lên người cô: "Em cứ từ từ suy nghĩ, không cần phải vội vã, Asisu!." Nói xong, Rody đoạt lấy quyển sách và cái ly trên tay Asisu, rồi giúp cô đem vào nhà.

Asisu hơi sửng lại rồi theo bước của Rody vào nhà, ngày hôm nay gió hơi to thì phải!

Gió nổi lên đưa cánh chim bồ câu đến Hattusa nhanh hơn ngày thường, Izumin đang ngày đêm chờ đợi tin tức của Ruka về tình hình ở Ai Cập.

Khi thuộc hạ dâng bức thư của Ruka lên, Izumin tạm thời bỏ công văn trên tay xuống, thần sắc kiên định mở lá thư ra. Trong vòng hai tháng qua, Ruka đều đặn gửi những lá thư mang nội dung rất ngắn, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Lệnh bà vẫn chưa về!.", nhưng hôm nay lại có ngoại lệ.

Đọc bức thư của Ruka, Izumin cau mày lại, đã tìm thấy sư tử của Asisu rồi sao? Con vật tên Kamun mà nàng rất cưng chiều, luôn theo nàng như hình với bóng, đã xuất hiện ở Ai Cập cùng với một cô gái tên Jamari.

Cô ta tự xưng tên mình rồi kể lại câu chuyện được Asisu cứu ở sa mạc khô cằn nước, nàng còn giao Kamun cho cô để nó hộ tống cô ra khỏi sa mạc. Lệnh bà Asusu nhờ cô chuyển lời đến pharaoh Menfuisu, rằng người hãy yên tâm vì lệnh bà đang ở cùng con gái nữ thần sông Nile và mẹ sông Nile vĩ đại.

Sau khi chữa lành hoàn toàn vết thương, lệnh bà và hoàng phi sẽ quay lại ngay. Cả Ai Cập vui mừng vì tin tức nữ hoàng Asisu bình an, họ cúng bái thần linh gấp bội, cầu khẩn cho nàng mau chóng bình phục để trở về Ai Cập.

Izumin thả lỏng tâm tình hơn một chút, vậy là nàng đã bình an, phải rồi vết thương ắt hẳn đã nứt ra hoàn toàn, mới khiến nàng mất nhiều thời gian để hồi phục thế. Hắn đau lòng vuốt ve con diều bên cạnh, Izumin đã sửa lại con diều cho nàng, hắn đang đợi một ngày nào đó sẽ tận tay trao nó cho nàng lần nữa!.

Khi nỗi lo lắng đã được đẩy lùi, Izumin bất chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, rồi lại nghĩ có lẽ Menfuisu và Hassan chắc cũng đã nhận ra vấn đề. Kamun không thuần phục ai ngoài Asisu, kể cả khi nàng tự tay giao nó cho ai đó cũng vậy. Cô gái tên Jamari làm sao có thể bình an vượt qua sa mạc cùng với một con sư tử luôn muốn xé xác mình cơ chứ?.

Trừ khi Kamun đã bị người khác khống chế! Jamari, cô gái này không hề đơn giản!.

Menfuisu và Hassan cũng đã nhận ra vấn đề từ lâu, nhưng họ cần câu chuyện của cô gái, để làm an lòng dân chúng. Mục đích phía sau của Jamari khi khống chế Kamun và đến Ai Cập này làm gì?.

Menfuisu cau mày nhìn Hassan loại bỏ độc tố trên người Kamun, Hassan hoàn thành công việc giúp Kamun ra khỏi khống chế của kẻ thù. Anh âm thầm xác nhận: "Kamun đã bị hạ độc để khống chế thưa pharaoh!.".

Menfuisu gật đầu với Hassan: "Unasu! Theo sát cô gái tên Jamari cho ta!.", Unasu cúi mình vâng phục. Trong đáy mắt của Menfuisu lóe lên tia tàn độc, tốt nhất là Asisu nên trở về như lời cô ta. Nếu không. . . đến cả Hassan cũng sẽ phanh thây cô ta ra từng mảnh.

Hassan xoa đầu con sư tử đang hôn mê, nó sẽ khỏe lại ngay thôi!. Khi tay của anh lướt đến hàng chữ viết tay trên vòng cổ của nó, những ngón tay cứ nhấn nhá ở hàng chữ "Kamun". Bút tích mềm mại quen thuộc của nàng đập vào mắt, Hassan chợt ngẩng người, Asisu. . . Asisu. . !

Raian cho gọi Asisu vào phòng làm việc của mình, "Asisu! Tôi đã nghe Rody nói qua về việc muốn em đến làm trong công ty của chúng tôi. Tôi không phản đối gì cả? Vừa hay bên cạnh tôi đang trống vị trí thư ký điều hành, Asisu em có muốn thử sức không?.".

Asisu ngước nhìn Raian đang nhìn cô chằm chằm, nhẹ nhàng bật thốt ra hai chữ: "Đồng ý!.", Rody ở bên ngoài cửa nghe được câu chuyện của hai người. Bàn tay anh khẽ nắm chặt lại!.

Asisu đồng ý đến làm việc cạnh Raian, chứ nhất quyết không muốn làm cùng anh!.

Carol vẫn vô tư như vậy, hằng ngày vẫn đến trường đều đặn, cô không nhận ra có sự thay đổi giữa hai người anh của mình và Asisu. Nhưng không hiểu sao cô cứ bị cuốn hút vào những thứ thuộc về Ai Cập cổ đại, như cô đã từng sống và hòa cùng nhịp thở với chúng.

Những cơn đau đầu của Asisu vẫn không dứt, chỉ khi cô đi dạo gần bờ sông Nile, thì những cơn đau mới tạm vơi đi. Gió sông Nile khẽ vờn mái tóc của cô, ngày mai cô sẽ đến công ty nhà Rido để làm việc, đồng thời tìm lại chính bản thân cô.

Cô đưa tay mình xuống nước, đột nhiên xuất hiện một xoáy nước hút lấy bàn tay của cô muốn kéo cô xuống đáy sông Nile, Asisu hoảng sợ hét lên một tiếng. Trước khi cả người cô ngã nhào xuống nước, rơi vào xoáy nước điên cuồng kia, thì vòng tay của Raian đã ngăn cô lại." Không sao rồi! Em không sao rồi, Asisu!."

Asisu nằm trong vòng tay của Raian, đưa mắt về dòng sông đã trở nên tĩnh lặng. Có thứ gì đó muốn kéo cô xuống, chắc chắn không thể sai được. . .

Khi xoáy nước hút lấy cô, một hình ảnh chợt hiện ra trong đầu Asisu! Một người mặc trang phục kỳ lạ, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh mặt trời, khẽ mỉm cười với Asisu: "Đã năm năm mà nàng vẫn còn nhớ tên ta à? Ta rất vui!.". Người con trai ấy, hắn tên là Izumin. Phải rồi! Hắn ta là Izumin. . . Nhưng tại sao nàng vẫn không thể nhớ ra trọn vẹn, chỉ chắp vá từ những mảnh ghép vụn vặt. . .

Lúc này, Asisu đã biết ai là kẻ gọi nàng trở về hằng đêm, không ai khác chính là hắn, người con trai mang mái tóc của vầng trăng bạc. . . Hắn. . . rất nhớ nàng!.