Lá Bài Cuối Cùng

Chương 11




Tại Cúc thành, tháng năm là tháng tốt nhất trong năm. Lúc này trời không quá nóng, cũng đã hoàn toàn không còn rét lạnh.

Sáng sớm không đổ mưa, mặt trời ló ra khỏi tầng mây, rặng hồng thoáng chốc đó, mang tới bao nhiêu hy vọng cho mọi người, cho dù tâm tình không tốt, nhìn thấy mặt trời mọc, cũng sẽ cảm thấy cuộc sống tràn đầy hy vọng__ Cứt chó!

Trương Trí Công ngồi trên ghế, nhìn Lâm Dược men theo mái hiên nhà chạy tới chạy lui, liền cảm thấy mặt trời mẹ nó khiến hắn tức giận, hôm nay mẹ nó cũng thật đẹp trời, hắn không tin trời mưa rồi mà tên Lâm Dược đó còn có thể chạy trên mái hiên, còn có thể chạy vui vẻ như thế, còn có thể chạy vững vàng như thế, ba tầng lầu, không ngã chết y, cũng có thể ngã tàn phế y!

Cậu hai họ Trương suy nghĩ tràn ngập ác độc. Cả tháng nay, hắn vô cùng bực bội, nếu có từ nào để hình dung thì chính là bực bội cực độ.

Hắn bảo Lâm Dược mỗi ngày phải đánh với hắn nửa tiếng, Lâm Dược cũng làm được, nhưng mỗi ngày tới không phải sớm, thì là muộn. Không phải khi hắn đang ngủ, chính là khi đang chuẩn bị ăn cơm, bảo Lâm Dược hai giờ chiều tới báo danh, tên đó lập tức bày vẻ mặt bi thảm: “Cậu hai ơi, tôi còn phải làm việc mà. Không có công việc tôi sẽ không còn cơm ăn, không có cơm ăn, tôi sẽ chết, tôi chết rồi, sao còn tới tìm cậu hai được, cho dù linh hồn của tôi bất diệt, nhưng tính ra cậu hai cũng không thấy được tôi…”

Hắn dưới cơn tức giận đã bảo tên đó tới Hạo Nhiên sơn trang ở, nhưng có điều kiện, bao ăn bao ở, không có tiền lương. Đây là một điều kiện hà khắc, vì Lâm Dược đang làm chính là tản khách, tuần trước còn ra tay xua đi một đám gây sự.

Tản khách trong sòng bài, cho dù không có chuyện gì làm, thì cấp thấp nhất mỗi tháng cũng có phong bì một hai ngàn, càng khỏi cần nói dạng ngày ngày canh ở sòng bài như Lâm Dược.

Đúng, hắn cố ý đó, hắn chính là muốn Lâm Dược không vui, muốn Lâm Dược tới cầu hắn. Kết quả người ta mỗi ngày đều ăn no uống đủ, không thấy chút xíu tiều tụy nào… không, không chỉ không tiều tụy, còn trở nên càng, càng có chút khí phái của công tử tài hoa.

Đúng, là công tử tài hoa, tuy Trương Trí Công cũng phải rùng mình một cái vì cái từ này, tuy hắn tuyệt đối không có bất cứ tưởng tượng nào khác với Lâm Dược, nhưng hắn không thể không thừa nhận, cái tên khiến hắn bực bội này có làn da thật tốt.

Trước kia Lâm Dược khuân đá ở công trường cũng không bị đen, hiện tại không cần làm việc nữa, đương nhiên, bảo dưỡng làn da càng thêm mịn màng… đích thật là mịn màng, Hạo Nhiên sơn trang đối ngoại là nhà hàng, đối với khách chơi bài còn bao gồm khách sạn, nhà tắm, phòng tập thể dục.

Cũng giống như sòng bài ở Macao, ở đây trừ đánh bài, còn thiết kế các loại giải trí. Lâm Dược là tản khách ở đây, tắm rửa ăn cơm đều không cần tốn tiền.

Mà Cúc thành nổi tiếng nhất ngoại trừ các đồ ăn vặt đa dạng, lịch sử ngược dòng mấy ngàn năm ra, chính là suối nước nóng. Có lẽ không nổi tiếng như tiểu Thang Sơn ở Bắc Kinh, cũng không phải thánh địa dưỡng bệnh gì, nhưng một thành phố nhỏ thế này lại có mấy chục cả trăm nhà tắm nước nóng thì rất hiếm.

Mấy năm nay, toàn thế giới hận không thể thiếu nước, nhưng tại Cúc thành vẫn luôn biểu hiện thiếu sót về mặt này. Đầu tiên, nó nằm gần một con sông Mẫu Thân trứ danh, thứ hai, nó có tài nguyên nước ngầm phong phú. Đặc biệt là hai bên ngoại ô phía tây và phía bắc.

Hạo Nhiên sơn trang nằm trên một mảnh đất lớn ở ngoại ô phía bắc, đương nhiên, cũng giống như mấy nhà hàng khác, có suối nước nóng. Lâm Dược trước kia tắm ở nhà, nhiều lắm là xối xối rửa rửa, có chút mệt rồi, tới gót chân sau cũng chưa rửa sạch. Y cũng rất ít khi tới nhà tắm, thứ nhất là tốn tiền, thứ hai, y không thích chen chút ở nơi nhiều người như thế.

Mà hiện tại thì có điều kiện rồi.

Nhà tắm của Hạo Nhiên sơn trang khá giống dạng phòng riêng, một căn nhiều lắm chỉ có sáu người dùng, có băng ghế đá có bể tắm có phòng tắm hơi và đủ loại bồn tắm phun sóng, tuyệt nhất là, từ dầu gội đầu tới sữa rửa mặt đều có thể dùng miễn phí, đương nhiên không phải mấy sản phẩm đỉnh cao, người khác chưa chắc đã thích, nhưng đối với Lâm Dược mà nói, đây đã là vô cùng tuyệt. Dầu gội đầu mềm mượt cực tốt, bảo bối mật Sod hấp thu cũng đặc biệt nhanh.

Thế là Lâm Dược một ngày tắm hai lần, sáng sớm vào xối xối, thuận tiện rửa mặt và dùng bàn chải răng một lần trong nhà tắm đánh răng. Tối tắm một lần, vui vẻ thể nghiệm phun sóng, mát xa trong các loại bể. Thỉnh thoảng còn vào phòng tắm hơi tắm hơi, vào phòng xông xông hơi, tới mức mấy vết chai, vết ráp hồi xưa đều đã nhạt đi mấy phần.

Tính cách y tốt, đối với ai cũng giống nhau__ Điểm này trong mắt Trương Trí Công là tội ác cùng cực, nhưng trong mắt nhân viên công tác của sơn trang, thì chính là hàm hậu hòa ái, vì thế mấy sản phẩn bảo vệ sức khỏe người khác ném đi như sữa, dầu, rồi đủ thứ tạp nham, phần lớn đều đáp lên người y.

Những thứ này người khác lấy được cũng không thấy hiếm lạ gì, nhưng mỗi lần Lâm Dược nhận được đều vô cùng thành khẩn cảm tạ người tặng đồ cho y, hơn nữa bảo đảm lập tức sử dụng, khiến người tặng đồ cũng vô cùng thỏa mãn.

Thế là, tuy y không được nhận lương, nhưng tinh dầu mấy trăm tệ cũng đã dùng rồi, sữa tươi sơn trang tự sản xuất cũng đã bôi toàn thân rồi.

Có một câu nói thế này, tiền dùng vào chỗ nào chỗ ấy đẹp lên. Đồng dạng, đồ tốt dùng cho chỗ nào chỗ ấy có hiệu quả liền, làn da của Lâm Dược vốn đã tốt, bây giờ lại còn hấp, đẩy, tắm hơi, liền giống như trứng gà mới lột vỏ, trắng nõn mịn màng, nhéo một cái cũng muốn lưu vết.

Trước kia ba bữa cơm y cũng không chú trọng. Cơm sáng thỉnh thoảng không ăn, có lúc chỉ một cái bánh bao cho xong, cơm trưa lúc nào cũng vội vàng, đến tối, không phải đi uống rượu với đồng nghiệp, thì là ăn ở chợ đêm. Hiện tại đến Hạo Nhiên sơn trang rồi, ba bữa đều có quy luật.

Bữa cơm này là sơn trang đặc biệt chuẩn bị cho khách chơi bài, tuyệt đối dinh dưỡng phong phú, hương vị mới lạ, từ thịt cá trứng cầm tới rau xanh trái cây đều phối hợp vô cùng đầy đủ.

Lâm Dược mỗi ngày đúng giờ ăn cơm, đến giờ sẽ tới phòng tập thể dục rèn luyện, thời gian nghỉ ngơi thì lên mạng__

Trong phòng y có máy tính, mấy ngày nay quả thật sống vô cùng thoải mái!

Môi trường sống thay đổi, con người thay đổi, y sinh sống an nhàn như thế, lại thêm làn da đó, diện mạo đó, quần áo trong sơn trang đó…

À, Trương Trí Công đương nhiên không chuẩn bị quần áo cho y, thứ y mặc là trang phục nhà Đường thanh nhàn chỉ mặc một lần được chuẩn bị cho khách tới nhà tắm.

Loại quần áo này nói là chỉ mặc một lần, nhưng bình thường chỉ là mặc một lần tiêu độc một lần, nhưng Lâm Dược dù sao cũng là tản khách của sòng bài, lại ngày ngày đến nhà tắm, thế là liền có hai bộ đồ chuyên dùng cho y.

Không phải là quần áo đặc biệt gì, đại khái cũng chỉ là loại trang phục nhà Đường mà mấy ông lão tập thể dục buổi sáng ở công viên mặc thôi. Nhưng, cùng một loại đồ, người khác nhau mặc vào, hiệu quả cũng khác nhau.

Lâm Dược có đôi mắt thon dài, làn da như thế, lại mặc bộ đồ này, chính là một tiểu công tử xuất thân đại gia điển hình của thế kỷ trước.

Nhìn Lâm Dược càng sống càng thoải mái, Trương Trí Công buồn bực, mà hắn còn buồn bực hơn nữa là suốt ba mươi ngày, ba mươi ngày rồi hắn không đánh gãy được khúc xương nào của Lâm Dược!

Cái này cũng chính là nói, ba mươi ngày nay, hắn không thắng được lần nào!

Hắn biết trình độ của Lâm Dược cao, điểm này từ một tháng trước hắn đã biết, nhưng hắn không ngờ mình không thắng được một lần!

Đương nhiên, không phải nói hắn không thắng được ván nào, mà là sau nửa tiếng tính hết lại, số chip của hắn luôn ít hơn Lâm Dược.

Mười ngày đầu, hắn cảm thấy vận may của mình không tốt, mười ngày tiếp theo, hắn cảm thấy vận may của Lâm Dược quá tốt, mười ngày cuối cùng, hắn cuối cùng cũng thừa nhận, mình quá nóng lòng, sau đó hôm nay, hắn bất ngờ theo Lâm Dược lên sân thượng vào lúc năm giờ.

Hắn muốn xem thử Lâm Dược này mỗi ngày làm gì, hắn muốn xem thử người này dựa vào cái gì mà thắng hắn hết lần này đến lần khác!

“Cậu hai, cậu chỉ nhìn vậy cũng không nhìn ra được cái gì.”

Trương Trí Công trừng mắt: “Tôi muốn nhìn cái gì?”

“Ủa, không phải cậu muốn xem thử tôi có bí quyết gì hay sao?”

Cậu hai Trương vốn đã đen mặt, lập tức có thể so với đáy nồi, hắn nhìn chằm chằm Lâm Dược, phun mấy chữ từ kẽ răng: “Cậu có thể có bí quyết gì?!”

“Bước chạy hiện tại của tôi chính là bí quyết đó. Cậu hai chắc không cho rằng tôi chạy để rèn luyện thân thể chứ, tôi muốn rèn luyện cũng nên tới phòng tập thể dục chứ, chỗ đó có máy móc chuyên dùng, nghe nói ngay cả không khí cũng có thêm ion âm gì đó, tiểu Lưu cũng rất chuyên nghiệp, cậu xem cả tháng nay, da thịt của tôi đã…”

Y kéo quần, vốn muốn khoe thân hình tốt vừa rèn luyện được, chẳng qua luôn chú ý đến sắc mặt của Trương Trí Công, thế là y vừa chỉnh quần áo vừa nói: “Mỗi ngày tôi đều chạy trên mái hiên, là để luyện gan, cậu hai biết gan tôi nhỏ, lại không thể bình tĩnh thong dong, chỉ có thể dựa vào cách này luyện tập thôi.”

Trương Trí Công hừ hừ: “Lá gan mày nhỏ? Tao thấy rất lớn là đằng khác.”

Miệng nói thế, nhưng mắt lại không tự chủ nhìn lên mái hiên, thật muốn tập luyện bằng cách này sao? Nhưng mà nghe thì cũng khá hợp lý.

“Cậu hai, cậu…”

Trương Trí Công đứng lên: “Mày cứ luyện tập đi, tao không rảnh theo ngó mày.”

Hắn nói xong thì bỏ đi, Lâm Dược rất tiếc nuối nhìn theo bóng lưng hắn: “Lạc Lạc à, tại sao cậu hai này, luôn không có sắc mặt tốt với tôi, cả bí quyết quý giá như thế tôi cũng đã cho cậu ấy biết rồi mà.”

Caesar không nói gì.

“Lạc Lạc?”

“Tôi không biết.”

Miệng thì đáp vậy, nhưng sâu trong linh hồn, Caesar tràn đầy đồng tình với Trương Trí Công, đối với vẻ mặt đen thui cả ngày của Trương Trí Công, hắn có thể đồng cảm tốt nhất.

Đương nhiên, đồng tình là đồng tình, nhưng cùng với đồng tình, Caesar còn có một thứ lờ mờ che giấu trong nội tâm, trước kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện… cười trên nỗi đau của người khác.

Cuối cùng, cuối cùng cũng có một người cũng thể nghiệm được cảm thụ của hắn.

Cuối cùng, cuối cùng cũng có một người cũng có loại rầu rĩ như hắn.

Tao ngộ chung, bi thảm chung, có thể nói là cùng chung kẻ địch, nhưng Caesar lại không sản sinh tình cảm đồng chí với Trương Trí Công__ Trương Trí Công chỉ thỉnh thoảng bị kích thích thôi, còn hắn là ngày ngày, ngày ngày đêm đêm ở chung với Lâm Dược.

Nhưng ba ngày sau, Caesar cảm thấy, có lẽ so với Trương Trí Công, có thể, đại khái, hắn vẫn may mắn hơn__ Cậu hai Trương, trong một đêm trăng tròn, ngã từ mái hiên lầu ba xuống đất!