Là Em, Vẫn Luôn Là Em

Chương 45: Họ thật sự là anh em




Hình ảnh ngày hôm đó được tái diễn lại sinh động như ngày hôm qua, Giang và Lan Hương nhìn nhau mà nở nụ cười.

Vào 20h00 ngày hôm đó, Đông chạy đi đâu đó, Nhi ngồi chờ ở ghế đá. Một đám thanh niên 5 người vây quanh Nhi rủ rê Nhi đi chơi cùng bọn họ. Giang và Lan Hương lúc này nấp trong bụi cây. Sau vài tiếng to nhỏ, thấy Nhi vẫn không nói một tiếng đi hay đi cùng cả bọn, một tên trong đám thanh niên giở trò xàm sỡ với Nhi. Có lẽ sức chịu đựng của Nhi đã tới giới hạn, Nhi tát cho tên đó một tát. Cú tát mạnh khiến tên đó ngã lăn ra đường. Thấy đồng bọn của mình bị ngất, bốn tên còn lại mặt mày nổi cáu xông vào tấn công Nhi. Vẫn thư thái ngồi yên trên ghế đá, Nhi đưa người tránh những cú đá của bốn tên và nhanh tay tát từng tên một, cả bốn tên đó cũng như đồng bọn của mình đều lăn ra bất tỉnh. Đúng lúc đó Đông trở về trên tay cầm theo một túi kem, ngạc nhiên khi thấy 5 thanh niên gục ngã trước mặt Nhi, Đông hỏi:

“ Họ bị sao vậy?”

“Họ bị cảm ấy mà.” Nhi nhìn mấy người nằm dưới đất, hướng ánh mắt về Đông cười nói.

“Hả, vậy phải mau gọi cấp cứu thôi.” Đông hốt hoảng lấy điện thoại đang định bấm số thì Nhi cản.

“Họ không sao đâu, 10 phút nữa họ sẽ tỉnh ấy mà.” Mặt Nhi nhìn bình thản như việc không hề liên quan tới mình

“Em vừa bảo họ bị cảm mà, sao lại tỉnh trong 10 phút được?” Đông cảm tưởng cái hình ảnh này khá quen thuộc, hình như từng thấy rồi, sau đó Đông nhớ đến cô bé Aki có mái tóc vàng năm ngoái gặp ở công viên Ss.Y.

“Anh cứ coi như không thấy gì đi.” Nhi nhún vai tựa lưng vào thành ghế đá sau lưng.

“Đã có chuyện gì vậy? Em phải giải thích rõ ràng cho anh biết chứ.” Nhiều khi Đông cảm thấy thái độ của Nhi rất khiến người khác bực mình.

“Đã bảo anh hãy coi như không thấy gì mà sao hỏi hoài vậy?” Trong giọng nói của Nhi lộ ra sự không hài lòng, Nhi nhìn Đông.

“Dĩ nhiên là anh phải hỏi rồi, họ bị như vậy, nhỡ có chuyện gì xảy ra, mình làm sao có thể thản nhiên như không thấy chuyện gì được. Với lại, họ bị ngất trước mặt em gái anh một cách bất bình thường thì làm sao anh không lo lắng được chứ.” Đông cũng nhìn vào mắt Nhi, dõng dạc nói từng lời.

Cả Giang và Lan Hương đều vô cùng yêu quý Đông bởi tính cách luôn quan tâm tới mọi người nhất là luôn giúp đỡ những người gặp nạn. Cả hai ngạc nhiên khi nghe Đông nói hai từ “em gái”. “Như vậy nghĩa là sao nhỉ?”. Cả hai nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra sự ngạc nhiên.

“Được rồi, được rồi mà, họ có ý đồ xấu với em gái anh đó. Em gái anh chỉ phản ứng lại thôi mà. Mới có ăn một cái tát mà đã ngất rồi. Họ yếu quá.” Nhi khua tay và giải thích cho Đông chuyện vừa mới xảy ra.

“Em nói sao cơ.” Vừa nghe thấy những người đó có ý xấu với Nhi, Đông chạy vội vàng lại gần Nhi, kiểm tra một lượt trên dưới. “ À, mà em có sao không?” Đông lo lắng hỏi không biết liệu Nhi có bị thương không.

“Em mà có sao thì đã không ngồi ở đây chờ anh rồi và họ đã không nằm dưới đất như vậy rồi.” Nhi chỉ tay vào những người đó và đứng dậy. “Anh không định cho em ăn kem à.” Nhi đưa tay tự mình cầm một que kem ốc quê hương vani. An nhìn Nhi lấy cây kem ốc quế hương vani mà cau mày, rõ ràng lúc nãy kêu mua kem socola mà giờ lại lấy vani. Sau đó hai anh em ngồi trên ghế đá tự nhiên ăn kem mà không ngó ngàng tới mấy thanh niên đang nằm dài dưới đất trước mặt.

“Cũng muộn rùi, chúng ta về thôi. Chắc anh Lăng với anh An cũng đã về rồi.” Sau khi Đông ăn xong que kem thì Đông giơ bàn tay nhìn đồng hồ nói.

“Em vừa nhớ ra, tối nay anh An phụ trách bếp đúc mà. Anh ấy nấu ăn dở tệ, mình phải ăn cái gì ở ngoài trước, không thì chết đói mất.” Nhi đập hai bàn tay vào nhau nói.

“Hi, anh An mà nghe được câu này chắc buồn lắm đây. Anh ấy chỉ muốn nấu thật nhiều món ăn quê hương cho em mà em lại chê.” Đông mỉm cười.

“Thế tối mai anh vào bếp xem nấu có ngon hơn không nhé. Có khi cũng dở tệ ấy.” Nhi liếc mắt nhìn Đông và nói.

“Em đừng chê hoài như vậy, em có chắc mình sẽ làm ngon không vậy? Tối ngày kia đến lượt em đó.” Đông cũng trêu chọc Nhi nói.

“Hihi, em sẽ cho mọi người ăn trứng ốp lết, món tủ của em đó.” Nhi giơ hay tay lên trên cao, quay người đứng dậy bước lên phía trước rồi quay người lại nói với Đông.

“Trời, vậy là em cũng không biết nấu nướng à?” Đông nhìn Nhi với ánh mắt khó tin.

“Ai bảo không biết chứ.” Nhi khua tay trước mặt, bĩu môi và nói.

“Em biết làm món trứng ốp lết chứ gì?” Đông không nhìn Nhi mà vươn tay xách hai cái ba lô phía dưới ghế đá xách lên vai, đứng dậy bước tới gần Nhi.

“Yeah, sao anh biết hay vậy?” Nhi giơ hai ngón tay tạo hình chữ V, tươi cười nói.

“Đúng là anh An nấu vẫn hơn em mà”. Đông lắc đầu, chân bước lên vài bước.

“Anh nói cái gì vậy? Anh dám chê em à. Đã vậy thì đừng hòng được ăn que kem này nhé.

Nhi giằng nốt túi kem trên tay còn lại của Đông, Đông nhìn cô bé hai tay mỗi một tay cầm kem, một tay xách túi kem, lúc cắm một miếng bên tay trái, lúc cắm miếng kem bên tay phải, Đông cười nhìn hành động ấu trĩ của cô em gái mà nói: “Nhìn em kìa, tham ăn quá đó.”

“Anh đừng tưởng anh nói vậy thì em sẽ nhường cho anh miếng nào nhé.” Nhi vừa cắm một miếng kem bên tay phải vừa nói.

“Nếu em thích ăn kem, lần sau anh sẽ dẫn em tới một quán ngon lắm. Mà ăn nhiều sẽ cảm đó, trời đang lạnh mà.” Đông quan tâm lo lắng nhìn Nhi.

“Không cần anh lo đâu, em khoẻ lắm, không có chuyện em bị cảm đâu. Hì.” Nhi cắn một miếng kem và cười nói.

“Chúng ta về nhà thôi.” Đông đưa tay gạt miếng kem dính trên mũi cô em gái. “Hy vọng những ngày anh em ta tự sinh sẽ nhanh trôi qua, tự dưng anh rất mong nhớ những món anh Lăng nấu nhé.”

“Vâng” Nhi gật đầu. “Em cũng nhớ anh Lăng ghê gớm”.

“Em thèm món ăn của anh ấy thì có.” Đông vạch trần cô bé.

“Anh cũng giống em còn gì, nói chung là giờ đi kiếm gì lốt dạ đã, không thì tối nay ôm bụng đói đi ngủ đó.” Nhi vừa nói vừa lấy trong túi kem một que kem cho Đông. “Đây, que này cho anh”. Đông nhìn Nhi cười gật đầu, tay nhận que kem Nhi đưa tới.

Khi cả hai cùng đi khỏi, Giang và Lan Hương giờ vẫn như đang chìm trong những suy nghĩ của mình. « họ thật sự là anh em à »…