Là Em, Vẫn Luôn Là Em

Chương 5: Bất ngờ gặp gỡ (2)




“Thôi, rồi, mình lạc đường mất rồi. Hix.” Tay vẫn đang ôm túi nước, mắt nhìn xung quanh, cô bé Aki sợ hãi khóc.

“Hà hà, một cô bé xinh đẹp. Em sao vậy, có chuyện gì sao? Em là khách du lịch, em đang lạc đường à”. Một nhóm thanh niên khoảng 20 người xuất hiện hỏi Aki. Mỗi người đều có kiểu tóc dài ngắn nhuộm nhiều màu khác nhau. Khi nhìn Aki đều lộ ánh mắt sáng quắc như chim ưng. Một thanh niên mái tóc sắc tím được buộc đuôi ngựa có vẻ là người dẫn đầu, nhìn Aki hỏi.

“Vâng, em đi với bạn nhưng giờ thì không biết các bạn em ở đâu cả”. Đáp lại những câu hỏi đó, Aki vừa lau nước mắt vừa nói, ánh mắt đầy cảm kích nhìn nhóm thanh niên trước mặt. “Nếu các anh có thể giúp em tìm các bạn thì tốt quá ạ.”

“Ồ, ồ, vậy ra em nói được tiếng Việt”, người thanh niên ánh mắt lóe ngạc nhiên nhìn Aki song không có phản ứng khác.

Một trong nhóm thanh niên thấy thanh niên tóc tím không có ý định hỏi tiếp bèn nói với Aki: “Em bỏ bạn mình đi, cô bé xinh thế này đi chơi với bọn anh nhé.”

Những thanh niên khác cũng xúm quây Aki, một trong nhóm đó kéo tay Aki.

“Không được đâu, em phải tìm các bạn em, em không thể đi chơi với anh được đâu.” Aki giằng tay khỏi tay người đó nói.

“Đừng có rượu mừng không muốn uống mà uống rượu phạt nhé.” Tên thanh niên vừa kéo tay Aki lúc nãy định chạm tay vào má Aki trêu đùa.

“Con bé trông ngon nhỉ, bọn bây. Hố, hố”. Đám thanh niên nhìn Aki nói cười.

“Ở đâu cũng có những kẻ xấu xí như mấy anh nhỉ? Nếu các anh không tránh ra thì đừng có trách tôi đó nhé.” Aki tay nắm chặt túi nước, ánh mắt giận dữ nhìn nhóm thanh niên.

“Vậy thì em định sao đây. Đi chơi với bọn anh hay là không?” Đứng phía ngoài, chân đá sỏi chơi đùa nãy giờ, thanh niên tóc tím vỗ vỗ tay, nhóm thanh niên dừng tiếng cười đùa nhìn hắn. Thanh niên tóc tím nhíu mày như vẻ khó chịu nhìn Aki.

Từ phía xa, Đông nhìn thấy hành động bất lịch sự của nhóm đã cảm thấy khó chịu.

“ Í, chúng ta tới nhà Nhi mà, sao lại dừng chân ở đây vậy, đi thôi ông tướng.” Sơn kéo tay Đông đi bỏ mặc ánh mắt Đông vẫn đang nhìn theo hướng cô bé tóc vàng và nhóm thanh niên. “Đừng có lo chuyện bao đầu. Bọn chúng có tới 20 tên, sức cậu không đối phó được đâu.”

“ Không được, mình phải giúp cô bé đó.” Đông nói rồi chạy tới hướng cô bé Aki và đám thanh niên. Vừa chạy lại gần, Đông vừa quát to:

“ Buông tay cô ấy ra.”

“Thằng nào muốn tỏ vẻ anh hùng vậy”. Tên thanh niên đang lôi kéo tay Nhi quay mặt nhìn về Đông, một tên khác trong nhóm nói:

“Ồ, hô, một thằng Tiểu bạch kiểm muốn bị ăn đòn. Để tao ra giải quyết đó cho.” Tên thanh niên vừa nói xong vừa tiến lên đón đầu Đông.

“ Đánh nó nhưng để lại cái mặt đẹp đó, kiếm ăn được đấy. Đại ca chắc chắn thích lắm.” Một tên khác nói với tên thanh niên xung phong lên đánh Đông, mặt quay lại nhìn thanh niên tóc tím đang nhìn chằm chằm vào Đông.

“ Biết rồi”. Nói xong, hắn nhìm chằm chằm bóng dáng Đông đang lại gần để ra một cước. Vốn yếu ớt từ bé nên gia đình cho Đông luyện tập các loại võ thuật. Chính vì vậy, nhìn bề ngoài Đông có vẻ nhỏ con nhưng thật ra cậu rất nhanh nhẹn. Cậu nhanh chóng né được đường cước của tên đó, đoạn cậu cũng kịp đá một cước vào bụng hắn. Nhưng vận may không đến với Đông, khi Đông vừa thu chân lại thì mới cảm nhận có người đánh lén, đó là bốn tên khác cũng đã chạy tới giúp sức đồng bọn của hắn. Đông bị đánh bất ngờ phía sau lưng và ngã xuống.

“Đông, không sao chứ?” Tiếng Sơn thất thanh. “Đã bảo bỏ đi mà không nghe. Ta liều mạng với mấy người.” Sơn chưa kịp hành động thì đã bị một trong nhóm đó đá một viên sỏi vào bụng làm cậu bị ngã gục.

“ Hắc, nhóc định bảo vệ thằng nhỏ Tiểu bạch kiểm xinh gái đó sao. Không có cửa đâu nhé”. Thấy đồng bọn đá sỏi vô bụng Đông, tên kia vừa đứng dậy vừa cười hắc hắc.

“ Khốn kiếp, nếu mình chịu học võ thì đâu có bị như vậy”. Sơn nhăn nhó mặt mày: “Đau quá. Tụi hắn có võ không lo đi giúp người lại đi làm du côn”. Sơn chừng chừng hai mắt nhìn Đông cũng đang nằm ở dưới nền gạch rồi nhìn nhóm thanh niên.

“Chừng mắt cái gì, thằng kia, đã yếu lại còn ra gió. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả. Cho mày chết.” Một tên vừa nói vừa đấm đá Sơn. Sơn chỉ biết ôm tay qua đầu co rúm người lại để tránh chấn thương. Đông bên này khá hơn Sơn vì có vẻ nhóm thanh niên không muốn làm tổn thương. Đông bị bốn tên khóa chân tay đưa lại gần thanh niên tóc tim lúc này hai tay đang khoanh đứng dựa vào bờ tường hoa hồng leo gần đó.

“Mấy người định làm gì bạn tôi vậy?” Tuy bị đánh đau nhưng Sơn vẫn cố sức gào thét với mấy tên thanh niên.

Trong khi đồng bọn của mình đang bao vây Đông và Sơn thì những tên còn lại vẫn đang chọc ghẹo Aki. Đứng trước hành động của hai người bạn không quen biết, Aki mỉm cười và nói:

“Giờ thì tới lượt mình rồi.” Cô bé khẽ đưa tay, nhẹ người tung cước, trong chốc lát dường như không ai có thể thấy hành động của cô bé Aki, chỉ biết rằng những chiếc lá xung quanh đó như một cơn mưa xối lên đầu tất cả nhóm thanh niên, chỉ trong chốc lát, nhóm thanh niên đang bao vây Sơn và Aki đều gục mặt xuống đất. Bên kia, những người còn lại đều nhìn Aki như nhìn quái vật. Đông nhìn thấy cảnh tượng vô cùng ngạc nhiên. Tên thanh niên tóc tím hơi nhướng lông mày, rồi như nghĩ ra điều gì đó, nói: “Thú vị”, sau đó hắn ra lệnh cho bốn kẻ giữ Đông đưa những kẻ đã ngất kia mang đi. Đoạn nhìn Đông cười cười: “Gặp lại sau”, sau đó quay người bước đi.

….

“Họ sao vậy?” Sơn nhìn những người không còn động đậy, Sơn đứng dậy, đá đá mấy người vừa rồi còn hung hăng đấm đá mình. Khi thấy bốn kẻ vừa mới giữ Đông, Sơn làm thủ thế sẵn sàng khi có biến. Bốn tên không thèm nhìn Sơn mà mỗi tay kéo hai tên, cứ như vậy người đi qua đi lại đều thấy một hình ảnh một thanh niên to cao kéo lê bốn thanh niên to cao không kém người đó đi. Sơn giật giật khóe miệng nhìn một màn.

“ Họ bị gục rồi”. Đông bước lại gần Sơn, mắt nhìn Aki không chớp nói. “Có loại võ công này thật ư?”

“Cái này gọi là nội lực trong truyền thuyết hở? Đùa hay thật vậy, đây đâu là phim kiếm hiệp đâu.” Sơn vỗ vỗ bụi trên quần áo, xoa nắn bụng vừa bị sỏi ném tới. “Phải đi bệnh viện kiểm tra mới được.”

“ Mình không đùa, là thật đó, lá trên cây, sao tự dưng trở thành vũ khí được nhỉ?” Mắt vẫn dõi theo cô bé Aki đang loay hoay nhặt túi đựng nước vì nãy ra tay đã bị ném xuống đất, Đông bước lại gần Aki, mở cặp lấy một chiếc túi được gấp gọn gàng đưa cho Nhi đựng những chai nước. Aki chớp chớp mắt nhìn Đông và cái túi của Đông, đoạn gật đầu nhặt chai nước và cả cái túi đã bị rách vào túi mới mà Đông mới đưa.

“Cảm ơn các anh đã giúp đỡ.” Aki mỉm cười cúi đầu cảm ơn.

“Không có gì, em đã giúp bọn anh đấy chứ. Lúc nãy, em đã cản đường đi của viên sỏi lại đúng ko? nếu ko có em, cậu ấy đã gặp nguy rồi.” Đông vừa nói vừa cảm nhận hai tai mình đang đỏ ửng. Một cảm giác lạ khi gặp cô bé này.

“Đông nói vậy là sao, lúc nãy cô bé cản viên sỏi lại ư?” Sơn ngạc nhiên khi nghe thấy những lời Đông nói.

“Ừ, nếu không có cô bé, cậu không còn mạng đâu.” Ánh mắt Đông tạm rời Aki nhìn về phía Sơn nói, nói xong lại nhìn Aki không chớp mắt.

“Hihi, cảm ơn em nhé.” Sơn mỉm cười nói lời cảm ơn

“Không có gì đâu ạ. Thôi chết, em phải tìm bạn em đây, không biết họ đi đâu cả rồi.” Aki nhìn đông rồi lại nhìn tây, dáng vẻ lo lắng.

“Vậỵ, bạn em đang đứng ở đâu vậy.” Đông hỏi.

“Dạ, các bạn ấy đang ở hồ Thiên Nga.” Aki nhìn Đông lễ phép trả lời.

“Vậy em phải đi ngược lại hướng này, rồi rẽ phải, đi hết hàng cây thì rẽ trái, rồi rẽ phải. À, để anh vẽ lại đường đi cho em nhé.” Đông mở cặp sách lấy một tập nháp vẽ đường đi cho cô bé

“ Em cảm ơn anh ạ.” Aki vui vẻ mỉm cười nhìn Đông đang vẽ sơ đồ đường đi. Đúng lúc cả ba đang chúi đầu nhìn tập nháp thì có tiếng nói khiến Aki ngửng đầu.

“ Đầu bánh bao, em ở đây à, sao đi mua nước lâu vậy.” Len bước lại bên Aki hỏi han.

“ À, em bị lạc, may mà nhờ hai anh đây vẽ đường chỉ giúp ạ.” Aki chỉ tay về phía Đông và Sơn đang đứng bên mình

Len nhìn mẩu giấy vẽ đường Đông vừa đưa Aki cầm rồi nhìn Đông và Sơn nói: “Cảm ơn sự giúp đỡ của hai bạn. Chúng ta đi thôi nào, muộn rồi đó.” Len kéo tay Aki quay đi.

“Em rất cảm ơn hai anh ạ. Hẹn gặp lại ạ.” Aki vẫy vẫy tay chào hai người

Đông nhìn theo hướng cô bé, tự mỉm cười nói: “Hẹn gặp lại.”

Sơn vỗ vai bạn trong khi thằng bạn vẫn cứ mải mê nhìn theo bóng dáng cô bé tóc vàng: “Sao, tiếng sét ái tình à?”

“ Đâu có.” Đông vừa lắc đầu vừa trả lời.

“ừm, không phải tiếng sét ái tình mà mặt bạn đỏ như gấc ấy, giờ này đảm bảo tim bạn đang đập thình thịch, trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh cô bé tóc vàng kia thôi.”

Đông vẫn đứng yên không có trả lời. Sơn thở dài khuya tay trước mắt Đông, khi ánh mắt Đông tiêu điểm trở lại còn hình ảnh Sơn thì Sơn mới nói:

“Đông, nhìn cô bé này đâu giống người tập võ.”

“Mình cũng cảm thấy vậy.” Đông gật đầu, sau đó như nghĩ tới điều gì, Đông nhìn Sơn nói:

“ Bạn vừa mới bảo cô bé nó có nội lực, có thể chính là nội lực trong truyền thuyết bạn nói đấy”. Đông cười.

Sơn nhăn mày nói: “Tưởng có nội lực dễ lắm sao, đi sang Trung Của học cũng chưa chắc thành.”

“….”

“Này, hay là đó là siêu năng lực. Cô bé đó là super woman của thế giới.” Hai mắt Sơn sáng lên.

“… “ Đông nhìn Sơn đang chìm trong thế giới của mình, cậu vỗ vỗ vai người bạn, lộ nụ cười rực rỡ: “Lại bị não tàn à, Sơn. Thay vì thời gian suy nghĩ vẩn vơ thì học đi. Bài kiểm tra vừa rồi điểm 6 đấy.”

Sơn lườm Đông, trả lời: “Đồ mọt sách, không có gì thú vị cả.”

“Được rồi. Chúng ta tới nhà Nhi tiếp đi.”

“Giờ mới nhớ ra là cần đi đâu à. Đi tiếp nào”. Sơn nói rồi kéo tay bạn đi như sợ bạn bị lạc đường vậy. “Nhưng tiếc nhỉ, không biết tên người ta, không biết số điện thoại người ta, oầy, muốn gặp lại cũng khó lắm đây”. Sơn vừa nhún vai vừa nói.

Thật vậy, những lời Sơn nói cũng chính là những suy nghĩ trong đầu của Đông bây giờ. Đông lặng lẽ quay lại nhìn theo hướng hai cô gái đã không còn bóng dáng…