Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi

Chương 21




Suốt một buổi tối Lạc Thiệu Dã đều không ngủ ngon. Nguyên nhân: người thông minh không cần phải nói rõ cũng có thể sáng tỏ.

Sáng sớm, sau khi Lạc Thiệu Dã bực bội rời giường chuẩn bị xong xuôi chờ Chúc Tử Lộ cùng lên lớp thấy được tạo hình ngày hôm nay của Chúc Tử Lộ thì cậu không khỏi mở to hai mắt: “Cậu ngày hôm nay nhất định phải mặc như vậy đi học sao?”

“Không được sao? Không đúng chỗ nào?” Chúc Tử Lộ cúi đầu nhìn một chút trang phục ngày hôm nay của mình, tốt a ~ áo sơmi trắng cộc tay sạch sẽ, phối hợp quần jean đáy thấp, giày vải trắng họa tiết xanh, hoa tai bạc bên tai trái thì thể hiện được cảm giác trời thu mát mẻ, không có cái gì không thích hợp.

“Cậu bình thường không phải đều mặc cái loại…rất nhiều lớp sao?” Lạc Thiệu Dã trừng Chúc Tử Lộ, cái kiểu trang phục phong phanh này, cậu nhìn sao lại thấy chói mắt như vậy.

Ờ, thật là khó chịu…Không được, đường nhìn vẫn bị hấp dẫn qua a…Tôi không muốn nhìn nữa, tôi van cậu không thể mặc vào thêm một lớp nữa sao? Mặc đồ bình thường một chút a! p( ̄口 ̄” )q!!!

“Cậu bệnh tâm thần chắc? Ngày hôm nay cực kỳ nóng!” Chúc Tử Lộ không buồn nhìn Lạc Thiệu Dã, một đẩy hất cậu ta ra, bước qua cửa phòng.

Hai người một trước một sau đi trên đường, Lạc Thiệu Dã nhìn bóng lưng Chúc Tử Lộ, tâm tình liền trở nên phức tạp.

Mình rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không bình thường như vậy? Cậu ta có mình cũng không thiếu a! Chẳng qua là mặc áo cộc tay nha, mình lúc chơi bóng thì cởi trần vận động luôn mà ~ lộ cánh tay thì có làm sao? Lúc ở ký túc xá không phải cũng chỉ mặc quần đùi mà thôi sao?

Ngay lúc Lạc Thiệu Dã đang trong lòng hỗn loạn tự hỏi, lại thấy người qua đường dường như không ai không nhìn sang Chúc Tử Lộ vài lần, tâm tình liền càng thêm quỷ dị.

Không thể khắc chế bày ra biểu tình hung ác độc địa nơi nơi trừng người, giả như Chúc Tử Lộ là vương công quý tộc đi tuần thì cậu chính là Trung Nam Hải bảo tiêu đi theo sau phụ trách đảm bảo an toàn của chủ nhân, hoài nghi mỗi người đều có ý đồ bất lương đối với Chúc Tử Lộ (((`口′))

Suy tưởng đầy hỗn loạn ấy vẫn quấn quýt từ vào học cho đến tan lớp, giờ ăn trưa, Lạc Thiệu Dã và Đại Trì cùng đi tìm chỗ, để Chúc Tử Lộ và Tiểu Quất phụ trách mua cơm.

Ngồi ở vị trí thật vất vả mới chiếm được, Lạc Thiệu Dã kiềm chế không được lo sợ nghi hoặc trong lòng, run run rẩy rẩy mở miệng hỏi Đại Trì: “Đại Trì, tôi hỏi cậu…chính là…chính là a…cậu có hay không…chính là…tôi là nói…chính là…đôi khi a…” Lạc Thiệu Dã nhìn Đại Trì, hơn nửa ngày vẫn nói không ra một câu hoàn chỉnh, loại chuyện này đúng là muốn hỏi người cũng không biết phải mở miệng kiểu gì a! (━口━╋)/

“Cậu rốt cuộc muốn hỏi cái gì?” Đại Trì nghi hoặc nhíu mày, Lạc Thiệu ngày hôm nay rất không bình thường, lúc đi học thì cực kỳ dễ hoảng hốt, lẽ nào…có liên quan đến cái tên điện cơ phá hư chuyện kia sao?

“Chính là…chính là…Cậu nghĩ tôi và Lộ Lộ là quan hệ gì?” Kỳ thực cậu căn bản không phải muốn hỏi cái này…Lạc Thiệu Dã có chút khóc không ra nước mắt, thế nhưng thực sự không có cách nào mở miệng hỏi Đại Trì cái loại câu vừa hỏi là sẽ bị cho là biến thái như [Cậu đã từng cương vì bạn cùng phòng chưa?] a! (>口<) “Này còn cần hỏi sao? Các cậu không phải đang là một cặp sao?” Đại Trì kỳ quái nhìn Lạc Thiệu Dã đứng ngồi không yên, cảm giác cậu này ngày hôm nay đặc biệt thấp thỏm nóng nảy. “Tôi không phải nói chuyện ở chung một phòng!” (ba chữ tại nhất khởi, trong câu của Đại Trì chữ tại ý là đang, nhất khởi ý nói là một cặp, hẹn hò; trong câu của Lạc Thiệu Dã thì là một từ gồm cả ba chữ có nghĩa là ở chung, cho nên mới hiểu lầm: mình hiểu dựa theo từ điển ^^) Lạc Thiệu Dã trả lời đầy bực bội, tuy rằng đây không phải vấn đề cấp bách mà cậu vốn muốn hỏi, thế nhưng không hề nghi ngờ, bản thân cậu đối với vấn đề này cũng có nghi hoặc, mong muốn có người giúp mình giải đáp mới có thể theo trực giác hỏi ra. Sớm biết vậy sẽ không hỏi Đại Trì, hay ho chưa, ngay cả câu hỏi cũng nghe không hiểu… Bởi vì Đại Trì là Hàn kiều (Hàn quốc kiều sinh), tuy rằng cậu ta từ cao trung đã về Đài Loan học, nhưng lúc nói chuyện với mọi người thỉnh thoảng vẫn sẽ phát sinh tình huống không thể câu thông. “Tôi cũng không phải nói chuyện ở chung một phòng a!” Nhất thời, hai người như là lĩnh ngộ được điều gì, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, bầu không khí lâm vào một loại trạng thái vi diệu trước nay chưa từng có. “Tiểu Quất ~ chúng ta ngồi ở chỗ dựa vào cửa sổ bên trái, ừ! Tôi thấy cậu rồi! Tiểu Quất ~ ở đây!” Điện thoại di động của Đại Trì ngay lúc đó vang lên, cậu vẫy vẫy tay với Tiểu Quất đang bưng khay thức ăn tìm chỗ, vừa đứng dậy giúp Tiểu Quất ôm khay về, mà Chúc Tử Lộ thì đang bưng một cái khay bự đi theo phía sau Tiểu Quất. “Lạc Thiệu Dã, ngày hôm nay không có cháo xương, tôi mua cháo rau cho cậu.” Chúc Tử Lộ vừa nói vừa bưng một chén cháo bự, thô lỗ đặt xuống trước mặt Lạc Thiệu Dã. “Cậu vì sao không nhấc máy hỏi tôi muốn đổi thành ăn cái gì? Tôi không muốn ăn cháo rau! Chả có thịt!” Lạc Thiệu Dã ghét bỏ nói ầm ĩ cả nhà hàng, tâm tình hỗn loạn của cậu tất cả tất cả đều tạo thành ngữ khí vừa không kiên nhẫn lại thêm táo bạo. “Cậu kén chọn vừa thôi! Tôi khổ cực giúp cậu mua về như vậy, cậu còn ngại cái P a? Khó chịu sao không tự đi mà mua?” Chúc Tử Lộ nghe xong cũng không vui, trong lòng buồn bực, Lạc Thiệu Dã ngày hôm nay có phải là uống nhầm thuốc không vậy? Bình thường cậu ta nào dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với cậu đâu. “Tôi nói tôi không ăn, cậu đi đổi đi.” Lạc Thiệu Dã ngay cả cái vung cũng không buồn mở, đẩy cả chén nguyên vẹn quay về trước mặt Chúc Tử Lộ. “Nào có ai mua rồi lại đổi? Đã mua rồi, cũng mang về rồi, sao có thể đổi?” Chúc Tử Lộ bĩu môi, không hiểu ngày hôm nay Lạc Thiệu Dã sao lại không biết đạo lý như thế? Đến tháng chắc? “Tôi nói tôi không ăn cháo rau!” Lạc Thiệu Dã cố kiên nhẫn. “Tôi cũng không ăn a!” “Vậy cậu vì sao lại mua?” “Tôi…” Chúc Tử Lộ lúc này muốn trả lời cũng không được, nguyên nhân rất đơn giản: bởi vì cậu là cố ý. Thế nhưng bình thường Lạc Thiệu Dã không phải sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc cho cậu nháo sao? Vì sao ngày hôm nay lại tính toán như vậy? “Vậy cho cậu ăn phần gà của tôi luôn! Phiền muốn chết!” Chúc Tử Lộ đặt phần cơm gà mà mình thích ăn xuống trước mặt Lạc Thiệu Dã, xong rồi cầm lấy túi của mình cùng với cái chén cháo rau chả ai thèm ăn kia, nổi giận đùng đùng bỏ đi. “Lộ Lộ!” Lạc Thiệu Dã lập tức liền hối hận, cậu thực sự là hận mình không khống chế được tâm tình của bản thân, vội vã đứng dậy đuổi theo. Hai người xuyên qua biển người chen chúc trong nhà hàng, Chúc Tử Lộ nhắm hướng ký túc xá không ngừng đi, một bước vào trong thang máy liền đóng cửa lại, Lạc Thiệu Dã chỉ có thể nhìn trừng mắt nhìn bảng số thang máy không ngừng tăng lên, đợi thang máy lại xuống, mới lo lắng ấn phím lên lầu tám. “Lộ Lộ! Cậu…cậu hiện tại muốn đi đâu?” Vừa định chạy vào phòng ngủ, liền thấy Chúc Tử Lộ cầm chén cháo rau trên tay, xách một cái túi giấy đi ra. “Đi trả Lý Thiện Tường áo khoác! Cháo cậu không ăn sẽ có người ăn, đồ ưa xoi mói!” Chúc Tử Lộ tức giận trừng Lạc Thiệu Dã, dùng thân đẩy cậu ra, sải bước đi đến chờ thang máy. Lạc Thiệu Dã đứng tại chỗ nhìn Chúc Tử Lộ rời đi, nặng nề hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm. Mình rất không bình thường, không chỉ cái loại dục vọng sinh lý chẳng hiểu vì sao kia mà còn cả tâm tình muốn ngăn cản Chúc Tử Lộ đi tìm Lý Thiện Tường nữa, tất cả đều rất không bình thường. Lạc Thiệu Dã đi vào phòng ngủ, mở máy vi tính bắt đầu lên mạng sưu tầm. Lẽ nào cậu thực sự thích con trai sao? Vậy vì sao lên đại học mới có loại cảm giác này? Lạc Thiệu Dã rất nhanh xem lướt qua một đống hình ảnh trên mấy trang web đồng tính, kết quả một chút phản ứng tim đập gia tốc hoặc là thấy hưng phấn cũng không có, xong lại lại tuần tra một ít trang phụ đạo tâm lý, trên đó nói: thanh thiếu niên vào thời kỳ trưởng thành sẽ vì quá mức thân thiết với bạn cùng giới tính mà sản sinh độc chiếm dục, từ đó có ảo giác yêu mến đối phương, nhưng không có nghĩa là thích đồng tính. Bụng đói tìm tòi một buổi chiều, cũng không quản gì khác, sau đến lúc Đại Trì và Tiểu Quất giúp cậu mang cơm gà lên, Lạc Thiệu Dã cuối cùng có được một kết luận: cậu hẳn là phải kiếm một cô bạn gái. Đúng, chính là như vậy! Chỉ cần có bạn gái thì cái loại dục vọng khó hiểu với Lộ Lộ sẽ tìm được lối thoát, cũng sẽ không lại bị Đại Trì bọn họ hiểu lầm. Tuy rằng không biết trình độ nghiêm túc của mọi người đến tột cùng có bao nhiêu, thế nhưng hiện tại nhớ lại, tựa hồ biểu tình của mọi người lúc nhìn bọn họ đều tràn ngập ám muội. Tuyệt đối – không thể – tiếp tục như vậy nữa! p( ̄□ ̄)q!!! . . . — oOo —

Haha, mọi người yên tâm đi, bạn Lý Thiện Tường này là kiểu người thứ ba mà đảm bảo fangirl chúng ta sẽ sôi ruột vì muốn kiếm một bạn thụ thật tử tế cho bạn ấy ^^ L cam kết chất lượng ^^

.

Là nam nhân thì quyết đấu đi!

Tác giả: Monolife

Chuyển ngữ: QT
Biên tập: Liar

.

Câu thứ hai mươi mốt – Ba bên quyết định (2)

.

Cùng lúc đó, Chúc Tử Lộ đang ôm áo khoác và cháo rau đến cho Lý Thiện Tường, ký túc xá của cậu ta vừa vặn chỉ dưới hai tầng mà thôi.

“Tử Lộ, cậu ăn đậu hũ sốt cay không? Cho cậu, ăn đi.” Lý Thiện Tường một tay đưa suất cơm đậu hũ sốt cay mới nhờ bạn cùng phòng mua về cho Chúc Tử Lộ, một tay nhận cái túi có áo khoác và chén cháo rau.

“Ăn chứ ~ cảm ơn nha, thật ngại quá, trả cậu áo khoác lại còn bắt cậu mời tôi ăn cơm.” Chúc Tử Lộ mặc dù có một chút tật ngại, nhưng vẫn cực kỳ sảng khoái nhận, kéo một cái ghế khác đến ngồi xuống, cùng ăn cơm trưa ngay trong phòng ngủ của Lý Thiện Tường.

“Không có gì, ăn cháo rau vừa hay có thể bổ sung dinh dưỡng, hơn nữa trao đổi cơm như vậy rất thú vị. Đúng rồi, cậu với Lạc Thiệu Dã cãi nhau sao?”

“Ừ.” Chúc Tử Lộ ưm trong cổ họng một tiếng ngắn gọn, cúi đầu chăm chỉ mở cơm ăn.

“Các cậu…hay cãi nhau như vậy, tình cảm sao còn có thể ~ khụ ~ tốt như thế?”

“Ai nói với cậu tôi và tên kia tình cảm tốt? Tôi với hắn căn bản là có thù có oán có biết không?”

“Thế nhưng…Các cậu không phải đang quen nhau sao?”

“A, cậu nói chuyện ở chung á? Đó cũng không phải chuyện tôi có thể quyết định, tôi cũng không muốn a.” ┐(┘▽└)┌

“Tôi là nói…đang quen nhau…hẹn hò, ý như người yêu…”

“~ phụt ~ Ôi ôi ôi! Tôi với…tôi với Lạc Thiệu Dã là người yêu? Cậu…cậu nghe ai nói vậy?” Chúc Tử Lộ bị dọa sợ đến phun đậu hũ vốn đã được nấu nhừ ra, có một loại cảm giác bị sét đánh ngay đầu. Mẹ ơi! Con mới nghe được cái gì? Đừng nói giỡn nha ~ đại ca. (⊙_⊙;)

“Ừ thì…Rất nhiều người.” Trong đầu Lý Thiện Tường lập tức hiện lên hình ảnh vào cái ngày ăn bữa sáng đó. Sau khi Lạc Thiệu Dã mang Chúc Tử Lộ trở về, gần như là chỉ trong chớp mắt, cậu cư nhiên bị cả biển người vây quanh.

[Lý Thiện Tường phải không? Tôi nói cho cậu biết, quan hệ giữa Lạc Thiệu và Bambi, tựa như chúng tôi như vậy…] Một nam sinh mắt một mí dáng người cao lớn bộ dạng sạch sẽ đứng dậy, cậu ta dừng lời lại một chút, vươn tay, một nam sinh người nhỏ nhắn vóc dáng thanh tú liền đưa tay cho cậu ta, hai người một kéo một đẩy giống như khiêu vũ, nam sinh vóc dáng nhỏ hai tay ôm ngực, nhào vào trong lòng nam sinh vóc dáng cao, ôm nam sinh đó, nét mặt nghiêm túc nhìn cậu bổ sung một câu cuối cùng: [Không phải là loại cậu có thể tưởng tượng đâu!] ( `□′)

Trên thực tế, người nói chuyện chính là Đại Trì, phối hợp cậu ta múa một đoạn không nhạc không lời vừa rồi, đương nhiên ngoài Tiểu Quất ra thì còn ai nữa.

[Các cậu nói như vậy có phải là hơi quá trừu tượng hay không? Trực tiếp nói cho cậu ta, bọn họ là ‘hiệu đội’ (tiếng lóng) không phải được rồi sao?] Một nam sinh ôm trong tay máy notebook, đứng đến là thẳng, hệt như sắp ra tranh cử vậy (◎_◎)

[Hiệu đội? Bọn họ ở trong đội bóng sao?] Lý Thiện Tường không quá hiểu nhìn một đám người đột nhiên nhảy ra trước mắt mình, ngoại trừ bị người ngoài hành tinh bắt đi, còn có chuyện gì so với không hiểu sao lại bị một đám người không quen vây quanh càng thêm bất thường hơn đâu?

[Ai da ~ nói như vậy quỷ mới nghe hiểu được! Nói thẳng bọn họ là một cặp toàn bộ trường đều công nhận không phải được rồi sao?] Một nam sinh tay ôm chén miến, đũa vẫn còn bận kẹp một sợi không kiên nhẫn nói tiếp.

[Một cặp?] Lần này thì cậu thực sự khiếp sợ rồi, không nghĩ ra Tử Lộ và Lạc Thiệu Dã sẽ là loại quan hệ này, tuy rằng cậu cũng không phải không thể tiếp thu đồng tính, thế nhưng…trong lòng cứ luôn thấy có một chút khó có thể chấp nhận, không quá nguyện ý tin tưởng điều này.

[Không tin sao? Nhân chứng!] Nam sinh kẹp miến vừa mở miệng, một tay vẫn còn cầm đũa liền tự nâng lên, biển người vây quanh Lý Thiện Tường toàn bộ đều cũng nâng cao tay.

[Cái tên giơ chân bên kia, thả xuống được chưa? Đừng có ép tôi phóng đũa!] Nam sinh kẹp miến khóe miệng co giật hai cái, thiếu chút nữa bắn đũa trong tay ra, chỉ thấy giữa biển tay có một cái chân run run chậm rãi hạ xuống (╋ ̄皿 ̄)

Nhìn biểu tình kinh ngạc của Lý Thiện Tường, nam sinh kẹp miến cười cười, đắc ý nói tiếp: [Còn có vật chứng.]

Những lời này mới nói xong, toàn bộ thành viên đều lấy điện thoại di động ra, nam sinh mang theo máy notebook thậm chí rất nhanh mở máy, sau đó liền thấy trên màn hình của mọi người đều phát ra một hình ảnh từ các góc độ bất đồng.

[Cậu thật tốt ~ hôn một cái.] Không sai, hình ảnh được phát chính là nụ hôn đầu lấp lánh rạng ngời của Lạc Thiệu Dã và Chúc Tử Lộ, mới vừa được xếp vào một trong mười tin hot nhất năm nay.

(⊙///3ε//// ̄)→ nhìn u mê luôn…đúng không?

[Cho nên? Các cậu muốn tôi làm gì?] Tuy rằng trong lòng còn đang mắc ở trạng thái khiếp sợ không gì sánh được, thế nhưng Lý Thiện Tường vẫn cố gắng trấn định, bày ra một vẻ tươi cười.

[Bảo trì cự ly.] Một nam sinh cao lớn đứng dậy, ngón trỏ không khách khí chỉ về Lý Thiện Tường, sau đó hai tay đan lại, các đốt ngón tay phát ra âm hưởng cách cách cách cách, nói tiếp: [Tự giữ an toàn!]

Ý tứ bên trong lời này, như là ‘ai’ phải bảo trì cự ly, ‘ai’ tự giữ an toàn, nhờ khuôn mặt dữ tợn cùng với giọng nói bất thiện, không cần nói cũng hiểu.

“~ hít sâu ~ Cậu nói rất…rất nhiều người là bao nhiêu?” Chúc Tử Lộ giật mình đến nỗi nói cũng có một chút run run, hít vào thật mạnh, thấy trong óc mình hiện rất thiếu dưỡng khí (⊙o⊙)

“Cũng không ít, còn kém không nhiều lắm thì toàn bộ trường đều biết.” Cứ nhìn đội hình đó thì hình như trong trường học người không biết chẳng có bao nhiêu, hơn nữa, lúc trước mình đã từng là một trong số ít người không biết, hôm nay, nhân số ‘không biết’ lại giảm đi một người, ‘đã biết’ thì khẳng định là đang không ngừng tăng lên.

Nếu như không nghe lầm, đám kia người hình như còn nói với cậu trên mạng đã thành công lập được trang web chính thức của Tử Lộ và Lạc Thiệu Dã, hoan nghênh cậu tùy thời gia nhập làm hội viên.

Nếu như thực sự có cái thứ đó tồn tại, toàn bộ thế giới đều biết cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

“Toàn bộ trường đều biết?” Chúc Tử Lộ khiếp sợ đến mức mắt cũng sắp rớt ra, đê-xi-ben cũng không thể khống chế mà tăng vọt (” ━□━)/

Lần đầu tiên thấy Tử Lộ biểu tình khoa trương như thế, cái loại như chịu đủ kinh hách và chấn động này không phải giả vờ, Lý Thiện Tường giật mình, không hiểu sao lại thấy có một chút vui vẻ.

“Kiền! Lạc Thiệu Dã! Tôi thực sự…A a a! Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi!” Áp lực tâm lý kích động không thể chịu nổi nữa, Chúc Tử Lộ phát điên hai tay cầm cái gối trên giường, nhắm tường và ván giường quăng quật dữ dội.

A A A! Cư nhiên bị truyền thành cái loại này! A! Lạc Thiệu Dã tôi thực sự bị cậu hại chết! Cơm gà cơm thịt cơm đậu hũ đều cút xuống địa ngục hết cả đi ~!!! q( `□′)p

Nhìn Chúc Tử Lộ không khống chế được hành động, Lý Thiện Tường không chỉ không bị dọa sợ, trái lại lộ ra mỉm cười hiểu rõ, cầm cái gối khác chuyển qua.

“Tử Lộ, cậu có muốn đổi thành cái này không? Cái kia…là gối của bạn cùng phòng tôi.”

“!” Giữa cơn phẫn nộ và khiếp sợ, trong lòng Chúc Tử Lộ hạ một quyết định rõ ràng, chính là: bài trừ lời đồn!

.

.

.