Là Tự Cô Đơn Phương Sao?

Chương 20: Khởi đầu bi kịch




     Tại hồ bơi Thành phố lúc 16:00h , vừa kết thúc 1 suất bơi trong ngày nữa , từng tốp trai lẫn gái quần áo đầu tóc ướt sũng tủa xuống hai bên cầu thang chen  chúc nhau để chiếm phòng tắm , chẳng qua 5' ,20 phòng tắm trong hồ bơi đã kín người . Duy chỉ có nhóm của cô là rất ư bình thản đi vào phòng tắm tập thể để ...gội đầu tập thể a~ . Mỗi người 1 vòi sen rồi thì tóc ai nấy gội .

    Vừa nãy tiếp xúc với làn nước hồ bơi lạnh ngắt ,bây giờ là dòng nước nóng ,cô có chút thích ứng không kịp . Nên chỉ làm sạch tóc 1 chút rồi xé bịch dầu gội sunsilk vàng mà cô chuẩn bị sẵn ,chà lên tóc . Xà bông tiếp xúc với nước dần dần tạo bọt cũng toả ra hương thơm đặc trưng của sunsilk khiến cô phần nào thoải mái . Khoảng 1' sau cô xả sạch với nước rồi tiếp tục xé bịch dầu xả ra thoa lên phần đuôi tóc , rồi chuẩn bị rời khỏi để ra phòng tắm riêng xả với nước với thay đồ luôn.


      Nào ngờ ,chưa kịp bước ra ,tay cô đã bị 1 đạo lực kéo lại khiến cô sa vào vòng tay của người phía sau . Thật may là mấy đứa bạn của cô đã rời khỏi ,chỉ còn 2 người bọn cô thôi . Mùi bạc hà thoang thoảng xộc vào mũi cô là dấu hiệu để cô nhận biết cô ấy . Cô đang tính xoay người thì trên cổ trắng ngần của cô nỗi lên 1 cỗ đau nhói , rồi thì hết ,rồi thì lại đau a~ .

_"Mày làm cái gì vậy Vân ?" cô khó chịu gắt lên. 'Người này làm cái gì vậy a~ khi không lại cắn người như vậy !'

    Tới lúc này , Phong Vân mới nhả cái cổ cô ra ,ngữ điệu vài phần tức giận :

_"Trừng phạt mày đó !"

_"Tao làm gì ?"

_"Mày làm gì hử ? Cùng tiểu tam ôm ôm ấp ấp có được coi là làm gì không nhỉ ?"


   Đại não cô liên tục hoạt động sau khi nghe câu nói kia ,'người Phong Vân ám chỉ chắc là Thảo Nguyên,nhưng hồi nãy cô là xém té , Thảo Nguyên chỉ là đỡ cô thôi mà ,cớ sao lại biến thành ôm ôm ấp ấp rồi nhỉ ? Mặc dù cũng là giống kiểu đó thiệt nhưng là không phải a~ '

_"Người mày nói là Thảo Nguyên hả ?" cô biết rõ mà còn cố hỏi .

_"Đúng nha ! Giờ chỉ là 1 Thảo Nguyên tiểu tam thôi nha ! Không biết Bảo Ngọc bên ngoài còn tiểu tứ ,tiểu ngũ ,tiểu lục gì không nhỉ ?"

Cô nghe nói thì cười hì hì ,xoay người đối mặt với Phong Vân mặc cho tay Phong Vân đang ở eo của cô di chuyển tới lui ,cô xoa xoa 2 bên má cô ấy , vừa cười vừa nói :

_"Thương mày ghê á ! Nhưng mà bà cô của tui ơi ! Tui mới không có nha !! Tiểu tam ,tiểu tứ gì chứ ! Tui chỉ yêu có tiểu Phong Vân này thôi .!"


Phong Vân nghe những lời ngọt ngào kia , trong lòng ngập tràn ấm áp ,trên môi nở nụ cười tươi , đẩy cô ngồi chòm hổm xuống ,nói :

_"Tao thích mày nói như vậy . Đây,để tao gội đầu cho . Xả dầu xả ra cho sạch ."

   Rồi Phong Vân thành thạo làm vài động tác trên đầu cô . Quào tới quào lui rất nhẹ nhàng bất quá cô cũng rất hưởng thụ .

Xả xong cô đứng dậy ,bất ngờ vòng 2 tay ra sau cổ Phong Vân ,2 người mặc đồ phi thường  mỏng ,do ướt sũng nước nên dính cả da . Đứng sát vào nhau ,áp sát tựa như da thịt trên người áp vào nhau đè cả không khí ,cô nói :

_"Mày gội đầu dùm tao rồi ,bất quá mày có muốn tao trả ơn không ?" cô hơi hơi nghiên đầu , hơi nhướn mắt hướng Phong Vân phao mị nhãn .

    Phong Vân nuốt 1 ngụm nước bọt ,nhưng vẫn giữ bình tĩnh , tay thủy chung đặt ở eo cô, hơi siết chặt , ngữ khí ma mị :
_"Bảo Ngọc này là muốn trả làm sao ? Vân tao sẽ không ngại tiếp nhận đâu !"

  Không khí trong phòng tắm thập phần quỉ dị . Nước từ vòi sen vẫn chảy không ngừng xuống 2 người ôm nhau kia . Hơi nước nóng toả ra không tạo cảm giác khó chịu mà là nóng bỏng , gợi tình , Bảo Ngọc dùng 1 ngón tay chạm nhẹ vào bờ môi Phong Vân ,nói nhỏ :

_"Vậy..1 nụ hôn..nhé !"

Nói là làm ,Bảo Ngọc nhắm mắt lại từ từ đưa môi mình về phía đôi môi mỏng xinh đẹp kia . Thấy dáng vẻ này của cô , Phong Vân cũng nhắm mắt , chờ đợi điều tốt đẹp . Chỉ còn 1 chút nữa , 1 chút nữa là được rồi ,thêm 1 chút nữa ...

_"Vân, Ngọc , 2 đứa bây làm gì mà lâu vậy ??" Tiếng gọi của Tâm Phương chặt đứt cái 1 chút đó . Lập tức Bảo Ngọc và Phong Vân giật mình tách nhau ra , đó cũng là lúc Tâm Phương ló đầu vào .
    Cô hoảng hốt 1 hồi , rồi xấu hổ lắp bắp :

_"A !! Không có gì . Tao..tao ra nè !" rồi cô lật đật đi ra sẵn quơ luôn cái balô đựng đồ của mình đi về phía phòng tắm riêng.

Tâm Phương nghĩ 'gì vậy cà ? Hay cái này là có tật giật mình trong truyền thuyết ?!' Còn Phong Vân thì chỉ cười cười rồi cũng nối gót theo sau .

   Lúc cô thay đồ xong đã là chuyện của nửa tiếng sau . Cô mặc đồ phi thường quyến rũ . Trên mình là chiếc quần jeans ngắn khoe đùi trắng mịn có màu đen, phối cùng chiếc áo sơ mi trắng tay dài mỏng manh dài qua chiếc quần jeans kia luôn ,phía dưới là bata trắng phốc mới tinh ,mái tóc ướt xoã ra ,còn tồn đọng vài giọt nước rơi xuống chiếc áo kia làm thỉnh thoảng lộ ra những nơi không nên lộ khiến cô càng trở nên xinh đẹp động lòng người . Đang đi song song với Phong Vân ,cô hỏi :
_"Trời mát như vầy ,chắc khỏi bận áo khoác quá ha mậy ."

_"Giờ mày bận không hay để tao bận cho mày hả ?" Phong Vân hơi tức ,ăn bận như vậy là cho ai coi chứ , sợ mình chưa đủ đẹp sao ? Sợ người ta không biết mình đẹp hay sao á ? Hừ !!

_"Rồi rồi . Lát tao bận .!"

_"Mà này ! Chảy tóc cho tao !!"

_"Ok" Cô thật nhẹ nhàng chảy từng lọn tóc cho Phong Vân ,tóc phảng phất mùi thơm bạc hà thực làm người ta dễ chịu .

'Chốc' Phong Vân giật cây lược kia hôn cô 1 cái rồi chạy đi .

Ra tới cổng , cô thấy Phong Vân leo lên 1 chiếc xe hơi đời mới ,màu đen,còn có người mở cửa xe kính cẩn . Nhà giàu là như vậy ! Cô hơi cười rồi lên xe đạp điện,Tâm Phương chở cô về .

    Các cô không hay rằng những hành động của các cô từ nãy đến giờ đã được 1 người đàn ông mặc vest đen thoạt nhìn hơi đáng sợ ghi lại tất cả . Thấy cô ấy rời đi ,ông ta đút máy vào túi quần rồi cũng nhanh chóng đi khỏi .
------------------------------------------------

    Ngôi biệt thự mang tên độc nhất 1 chữ "Phong" to lớn vô cùng , được phủ bởi 2 màu chủ đạo trắng và đen tạo màu hài hoà hơn cả . Sân vườn rộng lớn ,xanh mướt bởi làn cỏ xanh tươi với vài chục chậu kiểng trong vườn , đủ cho thấy sự xa hoa của chủ nhân ngôi biệt thự này .

   Khác xa với sự thoáng mát bên ngoài ,phòng khách của ngôi biệt thự lại mang theo vẻ cổ điển kiêu ngạo ,xa xỉ mà cũng nghiêm nghị bức người . Mọi vật đều im lặng trừ tiếng lạo xạo do lật báo từ người đàn ông đang an toạ trên bộ ghế gỗ hương tràm quí giá kia .

    Người đàn ông 46tuổi bận 1 chiếc áo thun xanh nước biển với chiếc quần kaki thoạt nhìn cũ kĩ nhưng không ai có thể che lấp sự nghiêm nghị và áp lực toả ra từ ông ấy . Ông ấy là chủ tịch tập đoàn kinh doanh kim cương đá quí "Thiên Phong "  có danh tiếng bật nhất trong và ngoài nước đồng thời cũng là Nguyễn Hoài Phong ,là cha của Nguyễn Phong Vân .
     Phong Vân bước vào nhà ,cảm nhận được có gì đó không ổn nhưng là cô ấy vẫn nhưng thường lệ chào hỏi :

_"Thưa cha ! Con mới về " Phong Vân rất ít khi trò chuyện với cha vì Phong Vân biết cô ấy và cha mình rất không hợp ,luôn luôn bất đồng với nhau .

 

    Một người phụ nữ thoạt nhìn chỉ chừng 44 tuổi , với nét mặt hiền hoà , nhìn vẫn như còn trẻ tuổi ,phải ,người phụ nữ là Trần Thiên Kim là mẹ của Phong Vân đồng thời là chủ tịch của tập đoàn trang sức "Ái Thiên" danh giá ,nổi tiếng hàng đầu trong giới trang sức đá quí . Bà đi ra với nụ cười cưng chiều ,nói :

_"Con gái về rồi,..vào...."

_"Con vào công ty làm quen 1 tuần rồi ,đã thạo công việc chưa?" Ông Phong vẫn chăm chú đọc báo nhưng mở miệng thì đã không quan tâm đến cảm giác của bà Kim mà đánh gãy lời nói của bà.
   Phong Vân cũng không bất ngờ lắm với thái độ này của ba. Vì từ nhỏ , cô ấy đã chứng kiến ba cô ấy đối với mẹ cô ấy chỉ có 1 thái độ duy nhất đó là lạnh nhạt và mẹ cô ấy cũng không 1 lời than thở ,chỉ là cam chịu . Còn nguyên do tại sao như thế thì không ai biết cả .

_"Dạ ,10 phần thì đã 9 phần thông thạò " Phong Vân trả lời .

   Bà Kim thì chỉ nhịn xuống lời nói ,ngồi xuống ghế rót trà ra cho ông Phong . Còn ông Phong ,ông gấp tờ báo lại ,để sang 1 bên , thoáng thoáng nhìn vào tập hồ sơ trên bàn rồi đẩy đẩy gọng kính ,cầm chung trà nhấp 1 chút rồi nói :

_"Ừm ,rất tốt . Hôm nay ba muốn thông báo cho con 1 chuyện quan trọng ."

_"Chuyện quan trọng ??" Phong Vân cũng lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Phong .
   Nhấp tiếp 1 ngụm trà ,ông Phong nhàn nhạt mở miệng :

_"Hôm nay là thứ 6 ,vậy thì ngày kia cũng tức là chủ nhật ,gia đình của chúng ta sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật của Thiên Tài ,con trai của Lê Hoàng Bảo chủ tịch tập đoàn Hoàng Thành ,bác Bảo ,con còn nhớ bác ấy chứ ?"

_"Con nhớ , nhưng như vậy thì có gì mà quan trọng , con không đi được không ba ?"

_"Ba vẫn chưa nói hết . Con nhất định phải đi . Ba với bác Bảo đã quyết định sẽ kết thông gia với nhau cũng như là để Thiên Tài và con đính hôn với nhau . Tạo điều kiện để 2 tập đoàn hợp tác hùng mạnh hơn . Thiên Tài ,thằng bé cũng được coi là đẹp mã ,lại môn đăng hộ đối với gia đình chúng ta . Như thế là tốt nhất . Ngày sinh nhật Thiên Tài chính là để công bố chuyện này "
  Phong Vân bất ngờ ,sững sốt ,nhưng 1 lát sau trấn tỉnh lại,lập tức phản đối :

_"Không được . Con không đồng ý ,con với Thiên Tài vẫn còn nhỏ "

_"Lớp 9 rồi nhỏ gì nữa chứ . Mà đâu phải là ba bắt con kết hôn đâu mà nhỏ hay lớn . Chỉ là trong buổi lễ công bố 2 nhà kết thông gia , con sau này sẽ là vợ Thiên Tài , là con dâu ông Hoàng Bảo. Thiên Tài sau này sẽ là chủ tịch Hoàng Thành ,  con cũng sẽ là chủ nhân Thiên Phong . Có gì không được ? "

_"Ba nói nghe sao dễ quá ? Chỉ là 1 buổi lễ ! Ba cũng biết tầm ảnh hưởng của gia đình mình và gia đình bác Phong với giới truyền thông cả nước là lớn cỡ nào mà ? Công bố như vậy chẳng phải là cả thế giới đều biết con từ bây giờ là vị hôn thê của Thiên Tài sao ?"
_"Ba chính là muốn cả thế giới biết "

_"Ba !! Như thế không được. Con không đồng ý !!!!" 'như vậy thì Bảo Ngọc sẽ cảm giác gì đây ,sẽ như thế nào ? Phải chăng là đau lòng ,như thế mình sẽ không chịu nỗi mất '

_"Dù sao ba chỉ là muốn thông báo cho con biết chứ không phải hỏi ý kiến của con . Con không có quyền nói con không đồng ý . Mà con phải đồng ý !!!" Ngữ khí ông Phong trở nên nghiêm nghị ,lạnh lùng .

_"Vậy thì con sẽ đi . Ba thừa biết ,nếu con muốn trốn , ngay cả ba cũng tìm không ra !!!!!" rồi Phong Vân xoay người đi . Nhưng vừa bước được tới cửa , tiếng ông Phong lại 1 lần nữa vang lên ,mang theo sự tức giận cùng uy hiếp :

_"Con đứng lại !! Nếu con dám bước chân ra khỏi cánh cửa đó ,con sẽ không được gặp lại con bé Bảo Ngọc đó nữa !"
  Phong Vân thoáng rùng mình nhưng là bước chân dừng hẳn lại ,bước chầm chậm trở vào ,hoảng sợ mở miệng :

_"Ba vừa nói gì vậy ?"

Bà Kim ngồi im lặng nãy giờ cũng thoáng ngạc nhiên . Bà hiểu nhất là đứa con gái này . Nếu nó đã quyết định làm cái gì thì sẽ không vì bất kì sự uy hiếp ,đe doạ nào mà dừng bước ,nhưng hôm nay nó lại vì 1 con bé mà quay lại . Bà thở dài ,xem ra Phong Vân và con bé Bảo Ngọc gì đó là quan hệ không bình thường rồi đây. Ông Phong sẽ như thế nào đây ?

  Ông Hoài Phong cũng giống bà Kim ,không nghĩ Phong Vân sẽ quay lại . Ông nhận được 1 tập hồ sơ từ người ông phái đi điều tra về hoạt động của Phong Vân ,trong đó có rất nhiều hình chụp ảnh 2 cô gái đang có những hành động thân mật trên mức cần thiết , và ông nằm mơ cũng không ngờ được rằng 1 trong 2 cô gái đó là con gái của ông và người còn lại là 1 cô bé tên Bảo Ngọc mà ông cũng đã nhờ người điều tra gia thế ,thông tin của cô .
   Ông vẫn không thể tin được con gái ông lại là con người bệnh hoạn như vậy . Ban nãy ,ông chỉ muốn nói ra cái tên này thử xem ,nếu Phong Vân bỏ đi luôn thì ông vẫn còn an tâm ,nhưng không ,Phong Vân đã quay lại ,đánh 1 đòn chí mạng vào ông . Xem ra ,cô bé Bảo Ngọc này có trọng lượng không nhỏ trong lòng Phong Vân , là 1 tai họa ,ông phải ngăn lại ,ngăn không cho con gái ông bệnh hoạn như thế .

_"Không ngờ con vì con bé mà thật sự quay lại ?!"

_"Con đang hỏi ba là vừa nãy ba đã nói gì ?" Nước mắt Phong Vân bỗng dưng rơi xuống , cô ấy đã cật lực che giấu thông tin về cô rồi mà , mong ba sẽ không nói ra cái tên đó , Phong Vân thật không biết ông sẽ làm gì cô cả , Phong Vân sợ hãi , cô ấy mong khi nãy cô ấy chỉ là nghe lầm .

_"Bảo Ngọc ,cái tên thật êm tai , con với con bé Bảo Ngọc kia có quan hệ gì nhỉ ?"ông Phong nói với ngữ điệu bình thản nhưng nồng đậm sự mùi nguy hiểm .
    Phong Vân nghe tới 2 chữ kia thốt ra từ miệng ba cô ấy . Phong Vân tột độ hoảng sợ , điều cô ấy có thể làm bây giờ là tận lực cố gắng bảo vệ cô , tận lực !!!

_"Chỉ là bạn bè !!" giọng Phong Vân run run

_"Con nói láo !!!!!!" ông Phong cầm những tấm hình chụp quăng mạnh vào người Phong Vân .

   Bà Kim nhìn những tấm hình văng tán loạn kia ,lòng run lên , tay che miệng ngạc nhiên cùng 1 tia xót xa xẹt qua mắt .

Phong Vân cầm lần lượt từng tấm hình lên xem ,đó là những lần cô ấy thân mật với cô ở trường,ở hồ bơi,ở đây đều có tất cả,mỗi tấm như làm tim Phong Vân như ngừng thở 1 lần . Cô ấy nghẹn ngào nhìn ông Phong :

_"Ba cho người theo dõi con ??"

_"Nếu không thì sao ba biết con làm ra những chuyện nghịch lý như vậy ??"
_"Con yêu Bảo Ngọc !" Không lời biện minh thừa thãi , Phong Vân cứ thế thừa nhận tất cả .

_"Yêu ? Con có biết cái gì là yêu không hả ? Hay chỉ là vui thú nhất thời ,huống chi con bé là con gái ,con cũng là con gái . Đừng xàm ngôn !!"

_"Con yêu Bảo Ngọc !" Phong Vân lập lại 1 lần nữa . Ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của ông Phong .

   Ông Phong bất ngờ, ánh mắt đó quật cường như thế , y hệt người kia . Nhưng ông quyết không để Phong Vân giống người kia . Ông sẽ bẽ gãy cái quật cường đó,bằng mọi giá !!!!

_"Được,được lắm . Con bé tên là gì nhỉ ? À là Phạm Hoàng Bảo Ngọc ,cha mẹ li hôn ,hiện đang sống với bà nội ,gia thế bần hèn ,chỉ là 1 con tép cỏn con,còn thế lực ba đây là 1 con rồng to lớn . Rồng muốn diệt tép ,thì chỉ cần đạp 1 cái "bụp"tép đã chết tươi rồi ,đúng không con gái của ba ??"
   Phong Vân lạnh người ,cô ấy đã chứng kiến ba mình dùng vô số thủ đoạn để chèn ép người ,bức người khác đến đường cùng , khiến người ta phải tự sinh tự diệt ,vô cùng thâm độc . Và tuyệt nhiên , Phong Vân không bao giờ muốn Bảo Ngọc phải chịu những điều đó ,cô ấy quỳ xuống :

_"Xin ba ,đừng làm tổn hại Bảo Ngọc ,con xin ba !!!!!" nước mắt Phong Vân chảy ra nhiều hơn .

  Quả nhiên ,đứa con gái cao ngạo của ông chưa từng cuối đầu vì bất kì ai cũng như trước bất cứ ai ,vậy mà bây giờ ,nó đang quỳ trước mặt ông,vì 1 cô gái , cô gái mà nó yêu . Thật hoang đường mà !! Ông mặc dù xót xa nhưng phóng lao thì phải theo lao,ông không thể lùi bước !!

_"Vậy cần phải xem biểu hiện của con ra sau đã !?"

_"Con sẽ theo ý ba cũng như là sẽ đính hôn với Thiên Tài !"
_"Còn 1 chuyện nữa "

_"Ba còn muốn gì nữa ?"

_"Trong sinh nhật 20 tuổi của con ,ba sẽ chuyển toàn bộ cổ phần công ty sang cho con củng như toàn bộ thế lực của ba cũng sẽ là của con ,đến lúc đó con có làm gì thậm chí quen ai,yêu ai thì cũng sẽ không ai có đủ quyền lực để ngăn cản con,ngay cả ba cũng không . Từ đây đến đó còn những 5 năm và trong khoãng thời gian 5 năm này ,ba yêu cầu con ,à không ,ba buộc con phải cắt đứt quan hệ với Bảo Ngọc,không được qua lại hay tiếp xúc thân mật với nó ,nếu không thì ba không chắc cái mạng bé nhỏ của nó có giữ được hay không . Tất cả tùy thuộc vào con !"

   Cắt đứt quan hệ ? Không qua lại ?! Phong Vân đau lòng quá . Nhưng vì bảo vệ cô , Phong Vân sẽ làm tất cả cho dù điều đó có làm tổn thương cô .
_"Ba có hứa sẽ không động vào Bảo Ngọc trong thời gian 5 năm này ?!

_"Ba hứa . Nhưng con...."

_"Con sẽ làm theo ý của ba . Chỉ mong ba sẽ không thất hứa . Con mệt rồi . Xin phép lên phòng trước ."

    Ông Phong đứng nhìn con gái từng bước lên phòng . Năm năm ,ông không tin 5 năm mà 2 chúng nó không tách ra ,5 năm mà chúng nó không quên nhau,5 năm mà chúng nó không hết hi vọng ,nhất là con bé Bảo Ngọc , ông ép buộc Phong Vân cắt đứt quan hệ với cô ,tàn nhẫn với cô ,ông không tin Bảo Ngọc sẽ không tổn thương , không tuyệt vọng . Nhưng ông hy vọng những điều ông suy đoán đó là đúng ,những điều ông làm là đúng . Và ông cũng mong ván cược này ông sẽ thắng .

    Bà Kim nhìn theo bóng dáng con gái mình , 1 tia đau thương xẹt qua đáy mắt nhưng rất nhanh được bà giấu đi . Dáng dấp kia thật giống 1 người . Người đó cũng giống Phong Vân ,cũng mạnh mẽ ,kiên quyết như vậy nhưng cuối cùng người đó vẫn thua ,thua trước áp lực gia đình to lớn . Bà không muốn con gái bà đi theo vết xe đổ của người đó . Bà mong con bà sẽ hạnh phúc . Nhưng Phong Vân sẽ mạnh mẽ được đến bao giờ đây !?
   Đóng cửa phòng lại,Phong Vân khóc nức nở . 'Hiện tại tao không có khả năng bảo vệ mày ,tao bất lực,nhưng 5 năm,chỉ 5 năm nữa thôi ,tao sẽ bảo vệ được mày thật trọn vẹn. Lần này xin lỗi mày nhiều ,phải làm mày tổn thương rồi ,nhưng Ngọc ơi hãy gắng chịu đựng ,1 lần,chỉ 1 lần thôi ,được không ?' tay Phong Vân nắm chặt thành nắm đấm , vì bảo vệ cô ̀Phong Vân sẽ làm tất cả dù cho điều cô ấy làm sẽ tổn thương cô rất nhiều nhưng chỉ cần cô an toàn , Phong Vân chấp nhận làm kẻ xấu !!!!

------------------------------------------------

  (t/g : tiếp tục ủng hộ nhá !)