Là Tự Cô Đơn Phương Sao?

Chương 41: Sống chung




Đến giờ tan làm , Phong Vân đúng hẹn lái xe đến trước cửa tập đoàn Tinh Anh đợi cô. Qua khoảng 10' , Kỳ Hân từ trong tập đoàn đi ra, đối với nhân viên chào hỏi , Kỳ Hân chỉ lạnh lùng gật đầu ,nhiều lắm cũng chỉ cười nhẹ 1 cái , Phong Vân nhìn thấy mà thầm than trong lòng 'trước mặt người khác thì thế , sao trước mặt mình lại luôn cười rạng rỡ vậy nhỉ' , điển hình như bây giờ Kỳ Hân đang đứng ở kia , cùng cô hai ánh mắt giao nhau , và cho cô thấy 1 nụ cười nhẹ nhàng mà đẹp đẽ nhất.

Phong Vân làm 1 động tác mời rồi mở cửa xe cho Kỳ Hân vào ngồi rồi tự mình vòng sang ngồi vào vị trí lái xe :

_"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây ? Nhà cậu hay nhà tôi ?"

Kỳ Hân chồm qua hôn lướt vào má phải Phong Vân , rồi mỉm cười nói :

_"Đi siêu thị trước "

Phong Vân hơi đơ ra 1 chút rồi nói :


_"Ân , được thôii"

Đi dạo trong siêu thị , Kỳ Hân giao cho Phong Vân việc đẩy xe kiêm luôn nắm tay cô, còn cô chỉ việc thấy thứ mình cần thì lấy bỏ vô xe đẩy , bao nhiêu người đi ngang cũng nhìn 2 cô, ngưỡng mộ trước nhan sắc xuất chúng, và còn cả những lời xì xầm xung quanh , nhưng hai cô tai điếc mắt đơ cũng không thèm để ý (t/g: bởi ta nói gái xinh đã hiếm mà chúng nó còn yêu nhau)

Sau khi quét gần hết siêu thị , hai cô mớu ra xe về nhà , còn phải mướn xe chở đống đồ 2 cô vừa mua nữa . Lên xe , Kỳ Hân hào hứng nói:

_" Giờ về nhà cậu "

_"Tuân lệnh"

Phong Vân nghi vấn :

_"Cậu mua làm chi mà nhiều đồ ăn vậy ?"

_"Để lấp đầy tủ lạnh nhà cậu và ......lấp đầy dạ dày người yêu tôi !!"

Phong Vân trong lòng tràn ngập ngọt ngào , nổi hứng đùa dai :

_"Người yêu cậu là ai cơ ?"

_"Là người đang ngồi kế bên tôi!"


_"Ngồi kế bên cậu có biết bao nhiêu người ? Người mà ta không nhìn thấy được có khi cũng đang ngồi cạnh cậu đấyy" (t/g: ý bả nói là ma ấyy)

_"Là người đang lái xe chở tôi đây!!!!!!"

_"À, hóa ra là tôi à ?"

Kỳ Hân tức muốn điên :

_"Cậu còn giả nai không ?"

_"Gỉa nai gì cơ , thì tôi không biết thôi mà"

_"Thì giờ biết rồi đó, tính làm gì? !!!!!!!!!!"

_"Còn làm gì nữa , tất nhiên là chở người yêu tôi về nhà rồii"

_"Hmm"

_"hahahah"

_" Cậu cười cái gì đấy??!!!"

_"Cậu thật đáng yêu , tôi thật muốn bắt nạt cậu nhiều thêm , lúc cậu dỗi rất khả ái "

_"Hừ, ai thèm dỗi "

_"Có cậu ấy , haha.."

_"Cậu còn cười ??"

_"Thì tôi...ưʍ.."

Kỳ Hân bất ngờ hôn lên môi Phong Vân , trút giận lên đó , cạy mở khớp răng trêu chọc lưỡi Phong Vân cho đến khi hai người dường như hết hơi mới cắn 1 cái vào môi dưới Phong Vân rồi ngồi lại chỗ của mình , thấy mặt Phong Vân ửng đỏ thù mới hài lòng :


_"Hừ , cho cậu cứ chọc tôii"

_"Tôi đang lái xe đấy , cậu không kiềm lại được sao? Về nhà rồi làm cũng được mà!!"

_"Tôi cứ thích vậy đấy, nhìn đi , tôi với cậu cũng có bị gì đâu!!"

_"Cậu thật là ...." Miệng thì trách cứ nhưng gương mặt Phong Vân vẫn treo 1 nụ cười cưng chiều vô điều kiện.

Chỉ tội nghiệp bác lái xe đằng sau xe của hai người , thấy xe đang chạy yên bình bỗng nhiên chao đảo , bác còn tưởng là có đánh nhau , tập kích gì đó , hay có biếи ŧɦái trốn vào xe quấy nhiễu con gái nhà lành , tội bác còn tính gọi báo cảnh sát cơ đấy!

Về đến nhà Phong Vân , hai người ăn ý đem đồ vào nhà , thay dép , rồi Phong Vân nói :

_"Cậu nấu hay tôi nấu?"

_"Cậu muốn ai nấu ?"

_"Muốn cậu nấu!!" Phong Vân hăng hái nói

_"Ok , vậy cậu nấu đi, tôi đi tắm trước!" Kỳ Hân cũng hăng hái trả lời lại
_"Ơ ơ ..." không kịp nói gì , Kỳ Hân đã xách đồ vào nhà tắm , Phong Vân cũng chỉ biết cười cười rồi an phận cầm đồ xuống nhà bếp mà thôi .

Kỳ Hân tắm xong đi ra , thấy hình ảnh người kia thân mang tạp dề màu xanh nhạt , loay hoay trong nhà bếp , hết cắt này đến xào cái kia , nhìn ..đến ấm lòng . Đi vào nhà bếp , Kỳ Hân nhẹ nhàng ôm Phong Vân từ đằng sau , Phong Vân nhẹ giật mình :

_"Cậu tắm xong rồi ?"

_"Ừm"

_"Vậy ra ngoài kia sấy tóc cho khô đi, cơm sắp xong rồi "

_"Tôi mới tắm 1 chút xíu mà cậu đã sắp xong rồi à ,tốc độ nhanh thật"

_"Cậu ở trong đó gần 45' phút rồi , tôi còn tưởng cậu ngủ trong đó luôn đấy , cô nương à!!!"

"______" lâu thế cơ à !!😶

Kỳ Hân đỏ mặt nhanh chóng ra phòng khách , Phong Vân cười cười khả ái thật , thật ra cũng không phải thế , chính xác mới chỉ có 37' thôi mà!
Lúc ăn cơm , Kỳ Hân luôn im lặng, Phong Vân thấy vậy , hỏi :

_"Kỳ Hân à, cậu ........."

_"Thật ra tôi không có làm gì trong đó cả chỉ tắm đơn thuần thôi nhưng tôi vốn tắm lâu từ nhỏ nên mới lâu như thế!!!!!!!!!!!!!!!!" Kỳ Hân cắt ngang lời Phong Vân mà nói 1 lèo.

Phong Vân nhịn cười nói :

_"Tôi chỉ vốn định hỏi cậu ăn có ngon không thôi mà,.. haha..."

Nghe Phong Vân nói vậy , Kỳ Hân ngượng muốn chết , cậu ta còn cười như trúng số nữa , Kỳ Hân muốn chui đầu xuống đất. Thấy Kỳ Hân đỏ mặt nghẹn uất như vậy , Phong Vân cũng không đành lòng chọc nữa, nín cười , vươn tay vuốt má phải Kỳ Hân :

_"Thôi nào , chọc cậu chút thôi,Kỳ Hân của tôi dễ thương nhất !!"

_"Hừ"

_"Tôi đút cậu ăn nhaa"

_"Hừ"

Phong Vân gắp 1 miếng thịt bò đưa tới miệng Kỳ Hân :

_"Ăn nè"

_"Hừ" hừ thì hừ nhưng Kỳ Hân vẫn ăn miếng thịt kia và..nhiều miếng khác được đưa tới nữa.
Ăn xong hai người ngồi xem tivi , im lặng nhưng ấm áp , một lát sau , Phong Vân đi tắm , Phong Vân đi tắm thì nhanh hơn nhiều so với Kỳ Hân, nhưng có 1 vấn đề , Phong Vân nhất thời quên trong nhà đã có thêm 1 người nên đã không đem theo đồ tắm , tới lúc phát hiện ra , Phong Vân thật muốn đập đầu vào gối, nghĩ muốn nhờ Kỳ Hân lấy giúp , nhưng sau đó vẫn không gọi thành tiếng được . Phong Vân quấn khăn tắm , rón ra rón rén mở cửa phòng tắm đi ra ngoài , khăn tắm chỉ ngắn tới phân nữa bắp đùi , bên trong còn không mặc gì, Phong Vân bị không khí lạnh làm cho rùng mình, thấy Kỳ Hân vẫn chăm chú xem tivi nên nhón chân nhẹ nhẹ muốn đi vào phòng, ai ngờ Kỳ Hân bất ngờ lên tiếng :

_"Vân , cậu xong chưa ấy?"

Rồi chưa kịp để Phong Vân chạy trốn, Kỳ Hân đã xoay sang nhìn cô , hai tay cô không tự chủ che lại trước ngực , mặt từ từ hồng lên , Kỳ Hân 2 mắt nhất thời tỏa sáng , nhưng vẫn kiềm lại , hỏi :
_"Cậu xong rồi à, sao lại đứng đó ?"

_"Tôi để..để quên đồ tắm "

_"Để tôi lấy giúp cậu , tủ trong phòng , đúng chứ?"

_"Đúng..đúng, ngăn hai trong tủ , lấy giúp tôi "

_"Được rồi!"

Kỳ Hân đứng dậy vào phòng lấy bộ đồ ngủ cho cô rồi nhanh chóng đi ra, đưa cho Phong Vân nhưng lúc này Kỳ Hân lại dở chứng đưa bộ đồ ra xa tầm với của Phong Vân khiến cô theo quán tính đưa tay xa ra chỗ bộ đồ, mà quên nhiệm vụ giữ khăn tắm , và thế là chiếc khăn tắm từ từ trượt khỏi cơ thể nõn nà của Phong Vân khiến toàn bộ đều được phơi bày trước mắt Kỳ Hân , Kỳ Hân nhìn đến không chớp mắt , gian nan nuốt 1 ngụm nước bọt ,lát sau... tay phải đưa ra vuốt mặt Phong Vân , đến đôi môi, rồi ..hôn lên, hai tay giữ eo cô , xoa tới xoa lui , mút môi cô , kìm lại không được , Kỳ Hân vùi đầu vào cổ cô , mút vào , để lại 1 ấn kí của mình, đang tiếp tục di chuyển xuống nữa, thì tiếng tivi đang chiếu 1 bọi phim bất ngờ có tiếng nữ diễn viên la lớn làm Kỳ Hân tỉnh táo 1 chút, rồi nhớ ra 1 việc gì đó , nên đình chỉ mọi động tác lại , mở mắt ra , thấy sắc mặt Phong Vân ửng đỏ, lí trí của Kỳ Hân hoàn toàn trở lại, cô đưa bộ đồ cho Phong Vân , rồi xoa xoa má cô:
_"Cậu mặc đồ rồi vào phòng đi kẻo lạnh , sinh bệnh thì không hay"

Nói rồi Kỳ Hân vào phòng tắm , mở vòi nước lạnh ra , cô nhìn 2 tay nóng hổi của mình.. xém chút nữa cô đã định...haiz..cô nhanh chóng phác nước lạnh lên mặt mình , thấm ướt cả tóc, lúc này cô mới trở ra, thì Phong Vân đã vào phòng . Cô rót ly nước và cầm máy sấy vào cho Phong Vân . Thấy Phong Vân đang ở bàn làm việc , mái tóc ươn ướt xõa tung ở vai , làm Phong Vân càng có phong phạm quyến rũ hơn, Kỳ Hân ổn định tâm tình nói:

_"Tóc cậu còn ướt , tôi sấy tóc cho cậu "

_"Ân , được" Lúc này , Phong Vân mới phản ứng , đóng máy tính , đi lại chỗ Kỳ Hân, ngoan ngoãn ngồi xuống cho cô sấy tóc mình.

Tay Kỳ Hân luồn qua từng lọn tóc mượt mà của Phong Vân , rất thơm, vén tóc qua thì sẽ thấy được ấn kí vừa nãy, lòng bàn tay Kỳ Hân ra 1 ít mồ hôi , tóc Phong Vân vốn ít nên sấy 1 lát đã xong , Kỳ Hân cất máy sấy lên bàntrang điểm rồi đến trước mặt Phong Vân , hôn nhẹ vào mi tâm cô ấy , nói :
_"Cậu ngủ sớm đi , tôi về đây"

Kỳ Hân xoay người đi phía cửa , Phong Vân đã nhanh chóng nắm tay cô lại , dùng lực 1 chút , để cô ngã gọn vào trong lòng , Phong Vân ôm chặt Phong Vân từ phía sau , do hai người là đang ngồi trên giường , nên cũng không khó chịu lắm, Phong Vân dời xuống lỗ tai của Kỳ Hân , thổi khí , làm Kỳ Hân run lên từng đợt:

_"Không cần về, ở lại đây với tôi, khi đi siêu thị tôi đã thấy cậu mua thêm nhiều đồ dùng hằng ngày , mà còn là 1 cặp , chẳng phải cậu cũng muốn ở cùng tôi sao , chi bằng bây giờ ở trước 1 đêm vậy. Tôi muốn rước vợ tôi về sống chung với tôi, để khi tôi từ nơi nào đi ra cũng đều muốn về nhà vì khi đó có 1 người đang đợi tôi , vậy nên.. cậu giúp tôi trông nhà nhé, sẵn tiện trông luôn cả tôi dùm?"

_"Được" Kỳ Hân ngọt ngào cười rồi quay sang ôm cổ Phong Vân tiếp tục hôn kiểu Pháp, hôn đến không biết trời trăng mây đất gì cả , Phong Vân nhẹ đẩy ngã Kỳ Hân lên giường rồi nhanh nhẹn áp lên người cô , tiếp tục hôn xuống cổ cô, trầm thấp nói :
_" Tôi đã học được 1 vài thứ trên mạng...."

_"..và giờ tôi muốn thực hành "

_"Ừm" Kỳ Hân ậm ừ 1 tiếng.

Phong Vân liếʍ ɭáρ lỗ tai mẫn cảm của Kỳ Hân :

_"Tôi không biết vì sao khi nãy cậu lại dừng lại việc đang làm ngoài phòng khách nhưng......tính chiếm hữu của tôi rất rất cao!!"

_"Nên?" Trong cơn đắm chìm,Kỳ Hân hỏi

_"Nên .. tôi muốn.. đêm nay cậu thành người của tôi..!!"

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Kỳ Hân để nói ra câu đó , rồi hôn lên môi Kỳ Hân, nụ hôn mãnh liệt và đầy tính chiếm hữu.

-----------------------------------------------------------------

(T/g: là lá la, 1 chương nữa đã ra lò , đoán xem chương sau sẽ có gì nào ?😎Mong các bn tiếp tục ủng hộ truyện, cầu bình chọn, bình luận luôn nha😍. Cho mình hỏi 1 vấn đề kh liên quan lắm, các bn nghĩ ' yêu xa có bền vững kh?hay nói cách khác là sẽ có kết quả kh?😶)