Là Tự Cô Đơn Phương Sao?

Chương 43: Người em thích là chị ấy!




     Tia nắng sáng chiếu lên tấm rèm màu kem làm căn phòng thêm ấm áp, Phong Vân là người tỉnh dậy trước tiên, nhìn sang bên cạnh có một cô gái nhu thuận nép vào lòng cô ngủ say , nghĩ đến chuyện tối qua,cô gái này bước vào cuộc đời cô làm cô bỗng chốc cảm thấy cuộc sống ngập tràn hạnh phúc. Phong Vân ôn nhu đặt lên trán Kỳ Hân 1 nụ hôn , cảm thấy không đủ, tìm đến môi, in 1 nụ hôn nữa, rồi mới không tiếng động rời giường làm bữa sáng tình yêu.

     Nghe được tiếng đóng cửa, Kỳ Hân mới mở mắt ra, kỳ thật lúc Phong Vân tỉnh thì cô cũng đã tỉnh luôn rồi, chỉ là giả bộ để xem tên kia có làm gì không thôi, nhưng ai biết Phong Vân lại 'hiền lành' như vậy, chỉ hôn hôn cô rồi rời giường, chắc là đi làm bữa sáng rồi. Cô vươn vai 1 cái , cảm thấy vùng dưới ẩn ẩn đau, nhớ lại đêm qua , lại nhìn grap giường có 1 lõm đỏ tươi nho nhỏ, thì mặt lại hồng, cười , cười đến hạnh phúc. Mặc dù là lần đầu tiên nhưng cô cũng không phải mong manh dễ vỡ, nên tự mình đứng lên kéo màn ra, nắng ấm áp bao trùm lấy cô, hít 1 hơi, cô vui vẻ 'rốt cuộc .. tôi cũng trở thành người phụ nữ của cậu rồi, cảm giác này.. thật tốt' rồi cô tự mình đi vào phòng tắm , mặc dù đi có hơi ..khó khăn!


    Lúc Phong Vân trở lại, thấy grap giường trống không , chỉ nghe phòng tắm có tiếng nước chảy, tội cô khi nảy còn đang nghĩ viễn vong mở cửa ra thấy ngay cô công chúa yếu ớt sau đem động phòng đầu tiên, cô làm hoàng tử vào bế công chúa vào phòng tắm, cảnh tượng biết bao lãng mạn, nhưng..không!công chúa của cô đã tự mình đi, người ta là công chúa ngủ trong rừng thì sẽ cần hoàng tử , còn này là công chúa ngủ phòng cô nhaa, nên hơi khác so với tưởng tượng, Phong Vân buồn cười tự ngồi cười một mình.

   Kỳ Hân tắm luôn luôn lâu hơn so với người khác, Phong Vân nổi hưng trêu cô một chút, cô lại tủ đồ của mình chọn chọn lựa lựa được 1 bộ đồ hợp với Kỳ Hân , cầm lên rồi đến cửa phòng tắm gõ cửa:

_"Kỳ Hân à!!"

     Cô nghe tiếng khóa vòi sen, rồi tiếng Kỳ Hân truyền ra :


_"Làm sao vậy?"

_"Cậu chưa lấy đồ đúng không,bộ đồ hôm qua của cậu tôi đem giặt rồi, tạm thời chưa khô, tôi có lấy đồ cho cậu đây, cậu mặc tạm vậy, à, còn có khăn, cậu mở cửa ra lấy"

_"Ân.."

   Kỳ Hân mở cửa, nhưng dùng cửa che lại toàn bộ cơ thể mình, chỉ ló cái đầu với cánh tay mình ra để lấy đồ, Phong Vân cảm thấy buồn cười nói:

_"Cậu che che làm gì, của cậu tối qua tôi đều nhìn sạch hết rồi, còn xấu hổ"

   Xong còn như mấy tên sắc lang nhìn tới nhìn lui ngực Kỳ Hân, Kỳ Hân đỏ mặt thẹm quá hóa giận, giựt đồ trên tay Phong Vân xong đóng cửa cái rầm , xong rồi mới nói vọng ra:

_"Tại vì cậu nhìn rồi, tôi mới không cho cậu nhìn nữa, vật gì nhìn nhiều sẽ mất đi giá trị của nó, thà nhìn ít mà còn khát vọng muốn chiếm muốn nhìn tiếp tục , nhìn hoài sẽ thấy tầm thường không còn nhận ra giá trị của nó nữa, cho nên...tôi sẽ không để cậu nhìn nhiều đâu"


  

   Tự nói xong , Kỳ Hân còn tự hào vì câu trả lời quá logic của mình mà cườ tươi, bỏ lại Phong Vân ngoài cửa vẫn còn choáng ' thôi rồi, tiểu công chúa của cô không những mạnh mẽ, mà còn có cái mỏ thật là làm người ta không phản bác được' !

    Lúc Kỳ Hân sửa soạn xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm, Phong Vân cũng thay đồ xong, cô nói:

_"Tôi làm bữa sáng rồi, hơi đơn sơ nhưng bổ dưỡng, cũng đủ no bụng, cùng ăn nào"

    Theo lời nói của Phong Vân, Kỳ Hân nhìn vào mâm thức ăn gồm 2 ly sữa, dĩa patê, trứng chiên và vài cái bánh mì sanwich, cô cũng đói bụng nên chỉ ừm 1 tiếng rồi ngồi vào bàn bắt đầu ăn nhưng có 1 người không chịu an phận ngồi đằng sau ôm cô, tựa mặt lên vai cô , nhìn thấy vết đỏ trên cổ cô, Phong Vân nói nhỏ nhẹ tựa như thủ thỉ:
_"Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cậu ..chắc chắn.."

  Nghe thế , Kỳ Hân cười cười , lấy tay xoa đầu Phong Vân 1 cái , cưng chiều bảo:

_"Cậu còn không chịu trách nhiệm được sao?"  trải qua đêm qua , Kỳ Hân bỗng nhớ đến rất lâu rồi có 1 lần cô say rượu được Phong Vân đưa về nhà, trong cơn say cô có cảm giác tương tự như đêm qua , chợt cô hiểu ra 'cậu nên chịu trách nhiệm lâu rồi mới phải' đợi đấy , có ngày tôi sẽ chịu trách nhiệm ngược lại với cậu.

      Nghĩ là nghĩ như vậy , nhưng Kỳ Hân vẫn cười nói:

_"Nào đừng quấy nữa, cậu ngồi dính tôi như vậy thì làm sao cậu ăn sáng được đây ?"

    Phong Vân nũng nịu:

_" Cậu đút tôi ăn" (t/g: 😌)

   Và với tính cưng chiều người yêu vô điều kiện, 1 cô gái kiên nhẫn xé từng miếng sanwich tỉ mỉ đáng patê lên , xắn trứng thành miếng nhỏ đưa vào miệng cái người dính trên lưng cô, từng miếng lại thành miếng cho đến hết.
    Hôm nay là ngày nghỉ , hai cô tính yên yên tĩnh tĩnh ngồi ở nhà xem phim, nhưng lại bị tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí, Phong Vân không tình nguyện ra mở cửa, từ mất hứng chuyển thành vui vẻ:

_"Vũ, sao em lại tới đây, vào đây"

_"Không có việc gì thì em không đến thăm chị được sao."

    Không để Phong Vân trả lời, Phong Vũ đã nhìn thấy người cậu thầm thương trộm nhớ mấy ngày nay nên lập tức quăng chị ra sau đầu, chạy đến chỗ Kỳ Hân :

_"Joyce, sao chị cũng ở đây vậy?" Nghe tiếng nói này,tay cầm điều khiển của Kỳ Hân rõ ràng run lên 1 chút, nhưng cô đã mỉm cười , cô muốn khẳng định 1 lần :

_"Tôi là....."

_"Cậu ấy là bạn chị , đêm qua cô ấy uống rượu, nên ngủ lại nhà chị thoi, còn em  , em biết cậu ấy à?"

_"Chị ấy là cô gái vừa xinh đẹp , vừa tài giỏi , vừa có tập đoàn riêng mà em đã nói với chị ở tập đoàn hôm đó" Phong Vân sợ cô nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa:
_"Em nói sao cơ?"

_"Chị thật là, người em thích là chị ấy đó, là Joyce, chị thấy em nói có đúng không, chị ấy xinh đẹp nhất!!"

     Kỳ Hân mong sao hiện giờ Alex im miệng lại đi , đưa tầm mắt nhìn Phong Vân thấy cô cũng đang nhìn mình, Kỳ Hân hơi hỏang hốt nhận ra trong ánh mắt kia là bối rối và khó xử . 'cậu biết không , cậu bối rối và khó xử 1 chút, tôi cũng biết đau lòng 1 chút , càng lo sợ 1 chút, đừng như vậy ' , vì muốn xoa dịu phần nào, Kỳ Hân nở 1 nụ cười với Phong Vân , an ủi cô, nếu nhìn kĩ sẽ thấy nụ cười ấy có phần hơi yếu ớt.

_"Sao vậy ?hai người đều tự nhiên im lặng hết !"

    Phong Vân phản ứng lại đầu tiên, cô hơi mỉm cười:

_"Không có gì, tự nhiên nghe em nói thế , chị hơi bất ngờ thôi!"

    Phong Vân kéo Phong Vũ lại ghế ngồi, cô ngồi kế Kỳ Hân,Phong Vũ ngồi cạnh cô:
_"Nói thật đi, em tới đây là có chuyện gì đây?"

_" Đúng là không qua mắt được chị, thật ra có 1 số vấn đề trong dự án Thủy Liên Sơn với tập đoàn Tinh Anh em không hiểu cho lắm nên muốn hỏi chị 1 chút, về vấn đề nguồn vốn và quá trình vận hành thi công, hình như có điểm sai sót!!"

_"Em cứ hỏi đi , chị giải thích cho em cặn kẽ 1 chút"

   Rồi hai người thật sự nghiêm túc bàn chuyện công việc, tuy là như vậy nhưng Phong Vân vẫn biết ánh mắt của em trai mình thường xuyên nhìn về người kia, mặc dù cô cũng vô tình hữu ý che lại nhưng ánh mắt đó quá tha thiết, cô cũng không phải không muốn quan tâm Kỳ Hân  , chỉ là.....

      Chịu không nổi Phong Vũ cứ vài phút lại nhìn mình mà Phong Vân vẫn không có lấy 1 phản ứng, Kỳ Hân đứng dậy đi về hướng phòng, thấy vậy Phong Vũ nói:
_"Joyce, tôi cũng sắp về rồi, chị về chưa , tôi đưa chị về nhé ?" Trong lòng cậu vẫn nghĩ Kỳ Hân là bạn Phong Vân , ở lại 1 đêm rồi cũng phải về thôi, lấy lòng mỹ nhân nên tranh thủ  ngỏ lời trước. Lúc này ánh mắt của Phong Vân cũng nhìn về Kỳ Hân

_"Tôi..tôi chưa về đâu, tôi còn muốn rủ chị cậu đi shopping nữa" nói xong cô đi thẳng vào phòng. Ánh mắt hai người trên sofa vẫn chưa dứt khỏi dáng người kia cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại.

_"Hay em đưa hai người đi shopping nhé, dù sao em cũng rảnh, tài xế free cho hai cô gái xinh đẹp!"

  Phong Vân nhíu mày một cái:

_"Không cần đâu, em về coi lại mấy vấn đề chị nói đi, dự án vẫn quan trọng hơn, chị và Kỳ Hân tự lái xe đưa nhau đi được rồi"

_"Nếu chị nói thế thì ..em về đây" , cậu đứng dậy đi lại gõ cửa phòng nói lớn:
_"Joyce, tôi về đi, liên lạc chị sau nhé!" Hồi âm lại chỉ có tiếng ừm trầm thấp, quen với sự lạnh lùnh này rồi nên Phong Vũ cũng không cảm thấy gì, tiêu sái đi về, tới cửa, Phong Vân bất thình lình hỏi cậu:

_"Em thật sự thích Kỳ Hân vậy à?"

    Phong Vũ im lặng 1 chút, rồi hướng Phong Vân cười đến rạng rỡ:

_"Đúng vậy, em thật sự yêu thích cô ấy, rất thật lòng!"

     Phong Vân nhìn Phong Vũ 1 hồi , thở ra rồi xua tay:

_"Chị biết rồi, em mau về đi, về đii, nhớ khóa cửa"  rồi quay về phòng

   Không biết có phải ảo giác hay không , Phong Vũ cứ cảm thấy hôm nay chị cậu và Joyce cứ là lạ.

     Phong Vân trở về phòng , thấy Kỳ Hân ngồi trên giường nhìn mình , một lần nữa lại thấy Kỳ Hân nở nụ cười tươi , hình như..hình như đang đợi Phong Vân cô trở lại.

_"Vân à.." tiếng kêu nghẹn ngào của Kỳ Hân vang lên, làm gợn sóng lòng Phong Vân. Cô đi đến ngồi xuống  bên cạnh Kỳ Hân, nắm bàn tay cô , cảm nhận được nó có chút run rẩy:
_"Tôi ở đây , làm sao vậy?"

_"Cậu....cậu khó xử sao?" Kỳ Hân gối đầu lên đùi Phong Vân lại hỏi 1 câu như vậy.

   Phong Vân không muốn giấu cô:

_"Tôi...không biết..nhưng có lẽ....."

   Kỳ Hân nghe thế liền im lặng không nói tiếng nào nữa, bất động như vậy, một lát sau Phong Vân gọi cô :

_"Kỳ Hân..?"

_"Đừng như vậy... được không..." Kỳ Hân rốt cuộc lên tiếng , tiếng nói của cô nhuốm màu đau khổ:

_"Cậu ....cậu chỉ mới ...nói chịu trách nhiệm với tôi...cách đây không lâu...đừng quên ....nhanh thế...!"

   Nghe thế tim Phong Vân bộp 1 cái đau lòng , cô không nói gì cả , chỉ cuối xuống đặt 1 nụ hôn lên đôi môi mềm mại, nụ hôn không sâu nhưng chân thành và da diết.

    Dù vậy , Phong Vân vẫn không biết được Kỳ Hân đang sợ hãi thế nào...

  Đang lúc này , điện thoại Phong Vân lại vang lên tiếng tin nhắn, số điện thoại riêng của cô không nhiều người biết lắm, cô mở máy, 1 dòng tin nhắn nổi lên :
_"Gặp anh 1 chút nhé, ở chỗ cũ đấy!"

-----------------------------------------------------------------

   

(T/g: nay 30/05 , nhân dịp sn tui, đăng chương mới cho mn đọc , hí hí, nhớ tiếp tục ủng hộ truyện nhé, cầu bình chọn , bình luận luôn nhaaa😘, do you like ngược?😎)