Lạc Cư

Chương 16: Cái áo không bình an






Sau cuộc chào đón thủ lĩnh như một lễ hội họ cũng trở lại bình thường, mọi người chia nhau hành động: người thổi lửa, một nhóm thú nhân nhanh nhẹn khỏe mạnh thì đi săn, nhóm Phụ cũng chia ra đi hái rau dại; Vân và Lĩnh đi theo nhóm Phụ này dưới sự hỗ trợ và bảo vệ của Lục cùng hai thú nhân khác.

Trong khi đó Tân ở lại tranh thủ học nhóm thú nhân trẻ, những người mạnh mẽ đang giúp anh bảo vệ nơi này.

Hơn mười lăm thú nhân có gia đình và cả chưa có, quây quần bên một tảng đá lớn nghe Tân nói.

“Chúng ta sẽ nhanh chóng đi qua núi băng đi vào vùng đất cằn cỗi ấm áp kia. Ở nơi đó chúng ta sẽ đóng bè để vượt hồ nước lớn.”

Khi nghe anh nói vậy, đồng loạt các thú nhân đều ngạc nhiên trong đó có cả Anh người đã đi cùng Tân suốt một chặng đường dài.

Anh ta vội xen vào:

“Chúng ta không xây nhà nữa sao?”

Từ ‘nhà’ trong miệng Anh càng khiến các thú nhân ngạc nhiên hơn. Một trong số họ là thú nhân có mái tóc đen lên tiếng:

“Là sao, hai người đang nói gì vậy, bè vượt hồ, rồi còn cả nhà nữa. Lần này với chỉ một chuyến đi xa mà mọi người học được nhiều từ mới vậy sao?”

Anh ta tỏ ra buồn cười mà nhìn Anh.

Anh không thèm quan tâm ánh mắt cười cợt đó của Phiên, nhìn qua thủ lĩnh hỏi:


“Là cậu ấy nói ư? Cậu ấy biết.”

Tân gật đầu, anh đánh một vòng mắt nhìn từng vị thú nhân hiện diện nơi đây, lạnh giọng:

“Chuyện tôi sắp nói cho mọi người đây là bí mật của chúng ta, tôi cấm mọi người để lộ ra ngoài.”

Nhìn thấy sự nghiêm túc từ ánh mắt của thủ lĩnh, ngay lập tức nhóm thú nhân nâng cao tinh thần, nghiêm túc lắng nghe. Phiêu cũng im lặng chuyên chú nghe chuyện.

“Lĩnh người bạn đời của tôi, cậu ấy là một món quà mà thần thú gửi cho chúng ta vì lối sống chúng ta đẹp lòng ngài. Em ấy tái sinh kiếp thứ hai ở thế giới chúng ta. Thật may mắn vì em ấy còn giữ lại kí ức kiếp trước nên biết tạo nhà, một thứ không gian rộng lớn có thể ở, ấm áp về mùa đông và mát mẻ về mùa hạ, khô ráo trong mùa mưa, thậm chí còn nhiều thứ khác nữa, trong đó có bè vượt hồ nước lớn.”

Nhóm thú nhân xôn xao. Họ ngạc nhiên vô cùng, lý thuyết có kiếp sau và nhiều kiếp sống khác không xa lạ gì với họ. Có người trong nhóm họ sau một đêm ngủ dậy liền nói mình có một giấc mơ rất lạ như quay lại kiếp trước của mình nhưng không quá rõ rất mơ hồ. Ấy vậy mà giờ đây lại có người nhớ rõ về kiếp trước của mình đến vậy, thật là thần kì.

Tân gõ tay lên mặt đá khiến họ phải im lặng. Anh tiếp:

“Thế nhưng vùng đất này không phù hợp để xây nhà, nên tôi quyết định sẽ đưa mọi người đi vào vùng đất cằn cỗi đó. Trước khi cư trú hoàn toàn ở nơi ấy, tôi và Lĩnh quyết định sẽ đóng một cái bè thử ra khơi xem có vùng đất nào khác không. Tôi dự tính ngày mai chúng ta sẽ mang theo dụng cụ tạo bè và đi qua bên kia, cố gắng hành động nhanh nhất có thể.”

Phiêu chen ngang:

“Anh quyết định mang người trong nhóm đi hết ư?”

“Không, chỉ một số, một số còn lại ở lại đây bảo vệ những người còn lại. Nhóm ra đi sẽ ra khơi trước và cố gắng trở về trước mùa đông.”

Một vị thú nhân cao to khá trầm tính trong nhóm mang màu tóc gần giống Lục nhưng đậm hơn lên tiếng:

“Từ bây giờ cho tới mùa mưa chúng ta còn hai tháng. Tốt nhất hãy đi sớm về sớm trước mùa mưa thì hơn, mùa đông có vẻ như hơi lâu.”

Anh gật đầu tán thành.

“Thủ lĩnh hãy chọn người hành động ngay lúc này đi.” Phiên nói, rồi anh ta dơ tay đề cử chính mình, “tôi xin được tham gia vào đội ra khơi.”

Các thú nhân xung quanh đồng loạt gật đầu đồng ý, ai cũng xôn xao đưa cao tay xin được cùng đi chuyến này.

Tân vươn tay ra hiệu để mọi người bình tĩnh xuống. Anh quay qua nói với thú nhân trầm ổn vừa lên tiếng gọi là Phương:

“Cậu hãy ở lại quản lý nhóm thay tôi, rồi tìm cách nói chuyện này cho toàn bộ thú nhân trong tộc, dặn họ đừng để lộ Lĩnh ra ngoài, em ấy bây giờ là cuộc sống của chúng ta đấy.”

Phương gật đầu nhận lệnh.

Thủ lĩnh y như là tộc trưởng của họ vậy đó, mọi lời anh nói đều như sấm ngôn không bao giờ sai đối với họ. Nên chuyện của Lĩnh dù có hiếu kì đến bao nhiêu họ vẫn chấp nhận giữ kín miệng không hỏi gì thêm, quyết âm thầm bảo vệ cậu thế là đủ.

Tân bắt đầu lựa người, việc lựa chọn rất công khai, anh cũng không ngần ngại lý giải trách nhiệm của tất cả mọi người. Vì thế khi anh đưa ra số người được chọn, tất cả các thú nhân đều đồng loạt gật đầu.

Cuộc họp sơ sài nhanh chóng chấm dứt với số thú nhân đi cùng gồm ba người: Anh, Phiêu, và Lanh một thú nhân có mái tóc màu rượu vang nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn; cùng theo đó là cả Lĩnh và Tân. Tổng cộng số thú nhân cho cuộc hành trình này sẽ là năm người, thời gian ấn định đi và về trước mùa mưa.


Vì rất gấp nên ngay lúc đó Tân liền phân công vài người mang theo thịt thú dự trữ đi tìm cây gỗ nhẹ có thể nổi trên nước, chiều tới họ sẽ đi chặt nó đem qua bên kia cùng lúc.

Một vài thú nhân lớn tuổi khi nghe được có người muốn đi tìm gỗ nhẹ liền nói tới số cây trắng ngoài kia, chúng rất nhẹ.

Và chỉ với vài câu ấy, kế hoạch đi kiếm cây nhẹ chấm dứt, giờ chỉ chờ bữa trưa qua đi họ sẽ cho người đi chặt cây là được.

....

Bên này cuộc họp đã kết thúc nhưng bên Lĩnh thì không. Kể từ khi cả nhóm thân hơn cậu đã bị xoay vòng không ít lần để nhóm Phụ ngắm áo da thú của cậu.

Trong quá trình đó không ít lần Lĩnh âm thầm thở dài may mắn vì mình vẫn chưa có thời gian may ra quần, nếu không giờ có khi đã nằm bẹp vì chóng mặt mất.

“Đúng vậy lần đầu gặp anh, em đã tò mò cái áo này rồi, rất tiết không có thời gian để hỏi. Anh làm sao may nó hay vậy?” Vân vồ vã cùng nhóm bạn Phụ mới quen hỏi dồn cậu.

Vết bớt màu đen trên mặt cô giờ đây phơi trần giữa bao ánh mắt, giữa bao con người mà không hề thấy ngại ngùng như trước nữa.

Lĩnh vừa bất đắc dĩ vừa vui, vui thay cho sự thoải mái, tự nhiên, tự tin này của cô.

Cậu ôm chặt bọc lá mình vừa tìm được chứa đầy khoai từ, thứ củ mà cậu không nghĩ rằng mình có thể tìm được ở nơi lạnh giá này.

“Tôi có thể khoác lại da thú được không mọi người?” Cậu run giọng hỏi, cái lạnh đang khiến da cậu tái đi, bọn người này thì đã quen nhưng cậu thì không, “tôi sắp đông thành đá rồi.”

Nghe vậy Phụ thú nhân Mi người bạn thân của Miễu cũng là người đang cầm tấm da thú của cậu cười lớn, ném trả lại cho cậu rồi nói:

“Tôi không biết đâu nhá, chiều nay cậu mà không dạy chúng tôi may áo đẹp như thế thì coi chừng đấy!”

Cậu chàng không ngại ngần đưa nắm đấm ra trước mặt Lĩnh khiến cậu mặt nhăn mày nhó gật đầu.

“Tôi biết rồi, mọi người lấy đủ củ từ chưa chúng ta về đi, tôi lạnh lắm rồi.”

Cả nhóm cười vang tay ôm củ từ lôi kéo Lĩnh đi trở về. Phía sau họ ba bốn thú nhân đi cùng cố gắng quan sát khắp nơi nhằm đề phòng nguy hiểm, nhưng trong đó Lục thì không nghiêm túc như vậy. Cậu ta như một con lật đật lắc qua lắc lại không ngừng trước mặt một phụ thú nhân nhỏ con tầm mười mấy tuổi, nhỏ hơn cả Lĩnh có mái tóc xam xám khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất ngoan ngoãn.

Lĩnh không ít lần nhìn về phía đó cười thầm không thôi. Thì ra người mà cậu ta muốn viết lời tâm tình lên lá hình trái tim để gửi chính là người này.

....

Rất nhanh họ trở lại nơi tụ họp của nhóm. Lĩnh xắn tay chỉ huy các phụ nấu ăn, giờ cậu đã là thành viên của họ nên không muốn giấu một điều gì cả, mà giấu cũng để làm gì, nên Lĩnh cứ như uống phải bò cụng hăng máu chỉ người này sai người kia không ngừng. Thật may nhóm Phụ, lẫn các thú nhân đều nghe lời cậu.

Lần này cậu hướng dẫn họ nấu canh khoai từ, một món mà các thú nhân ở đây chưa từng ăn bao giờ.

Nhờ số muối khiêm tốn của Vân, rất nhanh nồi khoai từ to lớn cứ thế ngót dần ngay ở những phút đầu tiên của bữa cơm. Món này vừa hay rất hợp với các tiểu thú nhân, chúng uống rất nhiều, đồng thời cũng tranh nhau không ngừng.

trong quá trình đó Lĩnh vô tình trông thấy một tiểu thú nhân dị tật, cậu bé đi cà nhắc, tay không linh hoạt giống như các bạn mình, đến nổi nhóc không cầm nổi bát canh khoai từ của mình, thân mình gầy gò trông vô cùng đáng thương.


Thấy vậy Lĩnh liền múc một bát mới bưng tới đưa cho cậu bé.

“Em tên gì?” Lĩnh hỏi ngay khi ngồi xuống trước mặt cậu bé, “cho em.” Cậu đưa bát canh lớn cho cậu nhóc.

Cậu bé có mái tóc xám bạc gần giống Tân, đôi mắt màu lục nhìn Lĩnh chăm chăm, chốc sau từ đôi mắt ấy một hàng nước mắt xúc động chảy ra.

Lĩnh bối rối, cậu vội ôm lấy tiểu thú nhân áng chừng chưa tới bốn tuổi dỗ dành.

Lúc này một thú nhân có tuổi vào khoảng hơn bốn mươi đi qua, ông ngồi xuống đối diện Lĩnh.

“Thằng bé được thủ lĩnh cứu được trong một lần đi săn gần tộc chim Câu. Nó là một tiểu thú nhân lạc loài bị bỏ rơi ngay khi vừa sinh ra. Lúc chúng ta tìm thấy nó, nó gần như sắp chết. Nhưng thật không ngờ khi đem về nhóm chăm sóc thằng bé lại kiên cường sống tiếp cho dù chân tay không còn linh hoạt.”

Nghe thú nhân nói vậy, Lĩnh bất giác ôm chặt thằng bé nhem nhuốc.

Vị thú nhân già nhìn cậu đôi mắt ông cong cong:

“Cảm ơn cháu đã chấp nhận một thú nhân lạc loài như Tân. Đối với bọn ta có được bạn đời là một niềm hạnh phúc to lớn.”

Lĩnh nhìn qua ông, lắc đầu một cái:

“Không, chú đừng cảm ơn cháu, cháu thích anh ấy, thích thì không thể dùng từ ‘cảm ơn’ được đâu ạ!”

Nghe vậy vị thú nhân liền cười, ông gật đầu vài cái rồi nặng nề đứng lên.

Đứa bé được Lĩnh ôm bất ngờ đẩy cậu ra lao tới ôm chầm lấy chân ông hét lớn:

“Không, chú Biêu, chú không được đi! Không được đi!”

Thấy vậy Lĩnh ngạc nhiên vô cùng, cậu toan bước tới ngăn cản thằng bé, thì thấy chú Biêu chảy nước mắt, cúi xuống ôm chầm lấy cậu nhóc.

Lĩnh ngơ ngác nhìn họ, không biết giữa hai người này xảy ra chuyện gì.