Lạc Cư

Chương 27: Thú bay






Ngay lập tức Phiêu và Lanh liền lái mình qua hướng có tiếng nước đổ. Đi qua một khoảng rừng dày đặc cây cổ thụ cùng lũ cây bụi nhỏ có hoa li ti khá đẹp, họ tới trước một thác nước vô cùng hùng vĩ.

Dưới chân thác nước là những bậc đá xếp bất quy tắc có to có nhỏ, rêu xanh bám thành từng mảng kín mít, lớp hoa vàng li ti theo từng bậc thang trải đều từ thấp lên cao trông rất đẹp.

Cả hai cẩn thận bước lên từng bậc thang đá tự nhiên đi lên cao.

Dưới chân thác là một hồ chứa khá rộng bằng đá, nước đổ xuống hồ chứa chảy về hai bên, theo hai khe rạch nhỏ đi xa chảy sâu vào rừng.

Lanh bỏ con mồi xuống, cúi xuống uống thử một ngụm nước bên trong hồ. Ánh mắt anh sáng rực.

“Nước rất ngon,” Lanh vui mừng “vị thanh mát rất tuyệt vời.”

Phiêu lập tức ngồi xuống cùng thử nước với Lanh:

“Thiên nhiên nơi vùng đất này có vẻ ôn hòa và tươi đẹp hơi chỗ chúng ta rất nhiều.”

Lanh gật đầu.

Thình lình tiếng gầm của thú vang lên rất lớn bên tai họ. Cả hai lập tức đứng dậy, Lanh vác lên con mồi, ánh mắt lo lắng nhìn Phiêu.

“Thú bay!” Phiêu nói, “sao ở đây lại có nó?”


“Hướng bên này,” Lanh chỉ về phía sau thác nước, “chúng ta có nên đi xem chút không?”

Phiêu mím môi suy tư chốc lát anh lắc đầu:

“Không nên, thủ lĩnh đã dặn dò chúng ta không được tự ý hành động.”

“Vậy thì trở về nói với thủ lĩnh.” Lanh đưa ra ý kiến.

Cả hai nhanh chóng xử lý thịt thú, hái lá cây lớn xung quanh lấy đầy hai lá nước vội vã chạy về.

Vừa về tới nơi Lanh liền báo cáo chuyện này cho Tân.

Tân nhìn mặt trời dần nghiêng về tây, liền nói với Phiêu:

“Tôi và cậu cùng đi xem tình hình thế nào, tối nay chúng ta phải ở lại đây, nên tốt nhất nên tìm hiểu kĩ tình hình.”

Ngay lập tức Phiêu và Tân đi vào rừng chạy tới con thác, cả hai chuyển về hình thú chậm rãi bay lên cao, rời xa cánh rừng ở một khoảng cách lớn, vỗ cánh bay qua thác nước hùng vĩ.

Từ trên cao phóng tầm mắt ra xa họ mới thấy, vùng đất mình đang trú mang một hình thù uống lượn rất kì quái, vô cùng dài nhìn không thấy điểm cuối hai đầu nơi đâu.

Khắp nơi đều là một mảng xanh um tùm, tốt tươi không có sự hiện diện của sương mù hay băng tuyết. Đây quả là một vùng đất lý tưởng để sinh sống.

Tân theo hướng dẫn của Phiêu bay qua thác nước, phía sau thác nước là một rừng cây cao rậm rạp với hàng trăm con suối vừa và nhỏ dích dắc chảy đủ hướng, thế nhưng điểm kết của nó lại tập trung tại một con suối lớn chảy về hướng thác nước. Với hàng trăm con suối nhỏ đổ về như vậy, thảo nào lượng nước của con thác lại lớn đến thế.

Càng đi vào sâu hơn họ trông thấy một khoảng đất trống cực kì lớn, nơi đó cỏ cây thấp, kéo dài hun hút về xa.

“Nơi đó rất thích hợp để chúng ta sinh sống.” Phiêu lên tiếng khi nhìn thấy một hồ nước lớn nằm giữa thung lũng.

Tân tiếp tục cất cánh bay qua hồ nước lớn. Sau hồ nước không bao xa là một ngọn đồi tốt tươi với đủ cánh hoa rực rỡ muôn màu, bay qua ngọn đồi thoai thoải ấy cả hai giật mình khi nhìn thấy một đàn thú bay hơn trăm con đang giao chiến với nhau.

Thân mình đen thùi lùi loáng lên dưới ánh mặt trời, sừng con vút nhọn hoắt, răng nanh bên khóe miệng kéo dài qua quai hàm, đôi mắt đỏ ngầu, cánh ngắn nhưng rộng có thể bay khoảng ba bốn mét cách mặt đất. Chúng chính là những con thú vô cùng quen thuộc họ từng đối đầu trên đất băng.

Nhìn thấy một đàn hơn trăm con đang lao vào nhau bên dưới, cả hai ăn ý không bàn thêm vỗ cánh quay trở lại bờ biển.

Ngay khi vừa đáp xuống cả hai liền nghe thấy một đoạn hội thoại vô cùng đặc biệt đến từ Lĩnh.

“Nó được gọi là heo, thịt rất mền, ngon và nhiều dinh dưỡng. Anh tách riêng mỡ của nó ra đi, mỡ nó dùng xào rau rất ngon và béo.”

“Thủ lĩnh,” Anh bất ngờ quay lại thấy hai người liền gọi, “đây là loài thú mà ở nơi Lĩnh sống kiếp trước rất nhiều cực kì phổ biến.” Anh cười vui nói với hai người.

Lĩnh nhìn Tân đi lại đây cười nói với anh:


“Loại thú này nếu sau này chúng ta có nơi định cư cố định nên nuôi nó, thịt ngon lại hiền khá dễ chiều.”

Tân ngồi xuống bên cậu:

“Em muốn ăn kiểu gì?”

Lĩnh cười:

“Nướng chứ sao, giờ không có gia vị để làm món khác tạm thời nướng vậy.”

Nghe vậy Anh liền nhóm lửa với số cây mình tranh thủ tìm được gần đây khi thủ lĩnh và Phiêu đi. Lanh bên cạnh hỗ trợ dựng giá nướng.

“Sao rồi, chuyện bên kia?” Lĩnh hỏi.

“Ở sau thác nước bọn anh phát hiện được một vùng đất bằng trống cực kì lớn, nhưng rất tiếc nơi đó có sự hiện diện của thú bay, chúng tụ tập một đàn lớn đang tự cắn nhau rất hung.” Tân nói.

Vừa nghe xong cả nhóm liền lặng đi.

“Bọn anh từng đánh nhau với chúng chưa?” Trong kí ức Lĩnh cũ để lại toàn là sự sợ hãi đối với loài thú này.

“Rồi, việc giết đơn lẻ từng con đối với bọn anh không khó, nhưng cả đàn thì e là hơi mệt.”

Nghe Tân nói vậy Lĩnh mím môi, chốc sau cậu cương quyết:

“Dù chúng có đông đến mấy chúng ta cũng phải xử lí chúng, chỉ cần triệt hạ được chúng vùng đất này sẽ về tay chúng ta. Loài đó chỉ là súc vật chúng ta không được e dè chúng.”

“Đúng vậy,” Phiêu nghiến răng đáp lời, “khó khăn lắm chúng ta mới tìm được một vùng đất đẹp như thế này, tuyệt đối không thể vì vài ba con thú bay mà chùn chân.”

Toàn bộ thú nhân trong nhóm đều gật đầu phụ họa. Họ nhớ tới tình cảnh những người trong nhóm giờ đang ở bên kia biển khơi, sống ở một nơi thiếu thốn lại còn cô độc, bị ghét bỏ. Chính họ cũng từng trải qua khoảng thời gian khốn khổ ấy, vì vậy việc chiếm vùng đất này từ lũ thú bay không có gì là không thể.

“Muốn đánh bại hoàn toàn chúng, chúng ta cần tập hợp đủ lực lượng.” Tân bình tĩnh nói ra tình hình và kế hoạch, “ngày mai chúng ta sẽ vào trong thám thính tình hình, rồi chặt một số cây làm bè. Chuyến này Anh và Lanh hai người phải trở về để đưa người của chúng ta qua đây.”

Anh và Lanh lập tức nhận lệnh, họ cũng đang trông chờ được quay lại đón người nhà mình đây.

“Mùa mưa bên kia sắp tới rồi chúng ta phải nhanh lên thôi. Mùa mưa biển thường sẽ rất động.” Lĩnh nhíu mày nhìn biển nói, cậu không rõ biển này có động không, nhưng thường thì vào mùa mưa biển không bao giờ là nơi bình yên.

Lúc này bên kia thịt nướng được quay bởi tay Anh và Lanh vừa chín tới, mùi thơm của nó khiến cả nhóm thèm vô cùng.

Ngay lập tức họ gác lại mọi chuyện tập trung lấp đầy bụng mình. Họ chia nhau ăn sạch con heo to bằng người họ. Lần này Lĩnh cũng ăn rất nhiều. Bữa ăn với thịt thú thơm ngon khiến cả nhóm phục hồi thể lực rất nhanh.

Một ngày mới lại qua đi khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ ở cuối chân trời.


Tân ôm Lĩnh vào lòng đứng trên mũi đá cao nhìn về phương xa nơi họ rời đi.

“Thời gian qua thật nhanh, mới đó thôi chúng ta còn đứng bên kia sau lưng là núi băng hùng vĩ, vậy mà giờ đây chúng ta đã ở đây. Quả thật có mơ anh cũng không nghĩ tới điều này.” Tân nói với cánh tay ôm chặt người Lĩnh, người đã cho anh một tương lai đầy hy vọng.

Lĩnh tựa mình vào lồng ngực anh, để gió biển mơn trớn khuôn mặt, nhẹ giọng nói cùng anh:

“Nơi đây từ hôm nay sẽ thuộc về chúng ta, không ai có thể cướp được nó nữa. Chúng ta sẽ xây nhà, dựng bộ lạc tại nơi đây.”

Tân cúi xuống hôn vào cổ cậu:

“Cảm ơn em vì đã đi theo bọn anh!”

Nghe vậy Lĩnh cười thành tiếng:

“Là ai ban đầu không chịu nhận em nhỉ-”

Lời nói của cậu bị cắt đột ngột bởi nụ hôn của Tân. Anh ghì chặt cậu, trước ánh chiều tà nuốt lấy những lời khiến anh phải ngượng ngùng phát ra từ môi cậu, lưỡi luồn vào thống trị khoang miệng cậu, cánh tay ôm cậu không ngừng vuốt ve đầy nóng bỏng, lưỡi cuốn lấy lưỡi hôn không biết ngừng.

Họ triền miên với nhau cho tới khi ông mặt trời không chịu nổi phải tắt đi màu đỏ đẹp đẽ của mình.

Màn đêm buông xuống với bầu trời đầy sao. Cả nhóm chia nhau canh chừng vượt qua đêm đầu tiên trên vùng đất mới.

*****

Mình có để lịch là đăng chương mỗi ngày, nhưng nếu một hôm nào đó bạn không thấy có chương mới thì rất có thể là do hệ thống duyệt chưa kịp, hoặc em ấy bị cái lỗi gì đó như đơ chẳng hạn, nên đừng vội vàng hãy chờ vài hôm bạn sẽ có được tận vài chương để đọc đấy!

Không biết ngoài Tiểu Minh ra có ai đọc truyện tui viết không, nếu có rất cảm ơn, và xin hãy bắn cho một cái tin; tin gì cũng được để tôi biết về bạn và có thêm động lực nhé!

Thương thương nhiều!