Lạc Lối Mê Cung

Chương 2: Cánh cửa mê cung 2: Đi dạo nhà mới




Thời gian trôi nhanh...Tuần sau.

Buổi chiều tà, mặt trời dần ngã về phía tây...

Không khí trong xe nóng bức, toàn thân ông khẽ run cùng ướt đẫm mồ hôi dưới cái nhìn cảnh cáo của Jenny Spears.

"Jenny tiểu thư..."

"Bản lĩnh sắp thời gian của ông thật đáng khen ngợi!"Cô ngắm hình ảnh cây cối chạy dọc xuyên suốt dần phủ một màu đen, thanh âm thanh lãnh.

Cái Lan kia, nhất định cố ý giới thiệu ông ta cho cô đi.

"Thật có lỗi..."

"Nga, ông rốt cục làm nghề gì?"Cô nhướng mày hỏi.

"Tôi là bác sĩ tâm lý!"

Ông ta thành thật trả lời.

Shit!

Cô không có bị tự kỉ. Lan anh mới bị tự kỉ. Cả nhà anh mới bị tự kỉ.

"Luật sư của tôi đâu?"

"Là...luật sư Lan!"

Cô triệt để im lặng.

Xe dừng lại trước cây cầu nhỏ phủ hoa đan xen dây leo.

Cô bước xuống xe, chậm rãi quan sát cảnh quan nhà mới.

Mày thanh tú khẽ nhíu lại. Xoay người nhìn người bác sĩ tâm lí.

Giọng nói ẩn ẩn tức giận, từng như thoát ra từ kẽ răng:

"Đã xong việc của ông. Mời ông về. Đừng nói với tôi là ở lại trị liệu cho tôi. Tôi.hoàn.toàn.bình.thường"

"Nhưng, luật sư Lan lo lắng cô tái bệnh. Đặc biệt..."

"Cút đi cho tôi!!!!"Cô hoàn toàn phát điên.

Đây là loại người gì vậy trời? Sao ông ta có thể tồn tại. Chết đi cho rồi, sống chật đất, tốn oxi.

"V..â..ng!"Ông té uỵnh trên đất. Hoảng sợ lòm còm bò dậy, lái xe đi.

Jen thả chậm cước bộ đi về phía ánh sáng bên kia cây cầu.

Đập vào mắt cô là căn nhà màu nắng nhạt giản dị cùng khu vườn nhỏ xanh ngát khiến người ta cảm thấy thư thái an nhàn.

Sống ở đây ở hết quảng đời còn lại, là ý tưởng không tồi.

Kiếp trước, Liễu Ninh cuộc sống đủ kích thích rồi, hiện Jenny Spears phải tận hưởng mọi thứ trước khi chết. [Ry: Khụ...bạn Jen thân mến, bạn nghĩ quá nhiều rồi. Bạn là n9 đó! Chết rồi Ed của tôi tính sao đây?]

Căn nhà này không lớn không nhỏ, à ừ, đi đỡ mỏi chân. Điều này cho thấy Jen của chúng ta có bao nhiêu cái lười a. @_@*

Quan sát cảnh quan nãy giờ, cô mới phát hiện ra điều bất ổn. Không có xe làm sao cô đi học, mà trọng điểm là, cầu quá nhỏ làm sao xe chạy vào được a!

Trời ạ, cô rốt cục làm sao mà thiết kế nên chỗ chết tiệt này.

Bình tĩnh, ta là thục nữ, là thục nữ không nên tức giận, tức giận sẽ mất đi hình tượng. Cho dù, nơi đây chỉ mình cô phát điên.

Nói đi phải nói lại, Jen thiết kế thật mỹ. Phong cách trang trí đồ vật rất tinh tế trang nhã cùng ấm áp ôn hoà.

Cô mệt mỏi ngã người lên sofa cỡ lớn, mắt mở trân trân nhìn trần nhà.

7h...7h30'...8h...8h15'...

Why? Cô vẫn chưa ngủ được...Jen có chút miễn cưỡng đi dạo.

Jen không biết rằng, lần đi này khiến cô sau này dây dưa phức tạp với một người ảnh hưởng đến định mệnh đời cô.

Chưa đi được bao xa, cô liền hối hận, có phải hay không cô bị dư âm tâm thần có vấn đề của thân thể này. Nếu không, sao cô lại vác xác đi dạo vào thời điểm kinh dị phi thường ghê rợn khu rừng.

Aaaa, là tên nào nói buổi tối đi dạo dễ ngủ, cô muốn bóp chết hắn. Đây là suy nghĩ của cô khi nghe thấy tiếng gào rít như kêu cứu từ xa vọng tới.

Trái tim cô vẫn đập chậm rãi tựa như không hề nghe thấy âm thanh đáng sợ. Cô cúi người nhặt đèn pin run tay làm rớt khi nãy.

Bình tĩnh tắt đèn. Giờ phút này mà bật đèn cùng hoảng sợ, tuyệt đối là hành động đi tìm chết.

Xa xa, có ánh mắt khát máu dõi theo...Dưới ánh mắt mời ảo, bóng cô kéo dài trên mặt dấu bình tĩnh bước đi...

Đi vào một mê cung huyền ảo...

Cánh cửa mê cung chậm rãi nghênh đón!