Lạc Lối Quay Về

Chương 34




Trên đường trở về, bên tai Thẩm Mạc Thành vẫn vang lên những lời Trần Trạm vừa nói, tay hắn càng nắm chặt vô lăng, tốc độ xe cũng càng lúc càng cao, đoạn đường phải mất nửa tiếng đi để hắn chỉ cần 20 phút là tới nơi, ngay cả tốc độ giới hạn trong nội thành cũng không để ý.

Hôm nay, La Thiếu Hằng ở nhà nhàn rỗi nhàm chán nên đã cùng dì Vương đi ra ngoài, trong nhà không có ai, Thẩm Mạc Thành vừa về tới nhà đã lên thư phòng, sau khi khởi động máy tính, hắn không chờ được mà cắm luôn USB vào, tìm thư mục mang tên “La Thiếu Hằng” liền ấn mở.

Bên trong thư mục đều là các video quay La Thiếu Hằng mấy năm trong viện điều dưỡng.

Chuột máy tính dừng ở video thứ nhất, ngón tay Thẩm Mạc Thành cứng đờ khoảng nửa phút mới ấn mở ra.

Video thực an tĩnh, hình ảnh có chút u ám, từ ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ thấy lúc này hẳn là chạng vạng, La Thiếu Hằng mặc áo sơ mi dài tay, ngồi trên băng ghế cạnh cửa sổ, camera chỉ quay được bóng lưng cậu.

Video đã trôi qua nửa tiếng mà La Thiếu Hằng vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi im không nhúc nhích trước cửa sổ.

Nếu không phải thời gian vẫn còn nhảy ở góc màn hình thì Thẩm Mạc Thành cơ hồ cho rằng video đang được tạm ngừng.

Từ video có thể nhìn thấy một rừng cây nhỏ bên ngoài cửa sổ, Thẩm Mạc Thành không khỏi tò mò, nơi đó rốt cuộc có cái gì hay mà La Thiếu Hằng có thể nhìn lâu tới vậy?

Video thứ hai là lúc 2h sáng, La Thiếu Hằng đã ngủ, nhưng căn phòng vẫn sáng đèn như trước, cả người cậu cuộn tròn ở giữa giường, lưng cong cong bất an.

La Thiếu Hằng ngủ không an ổn, ngón tay gắt gao nắm chặt ra giường, thân thể cuộn tròn thu nhỏ lại, đột nhiên cả người tựa như chim sợ súng săn giật bắn người bật dậy, kinh hoảng hô to tên Thẩm Mạc Thành.

Tiếng la của La Thiếu Hằng khiến Thẩm Mạc Thành cả kinh, theo bản năng mà lên tiếng dỗ dành: “Em đừng khóc, đừng khóc.” Nói xong còn vươn tay ra muốn lau nước mắt giùm người yêu, tới khi đụng tới màn hình máy tính mới phản ứng lại, ngón tay cứng ngắc giữa không trung có chút bối rối, cuối cùng vô lực thu lại, gắt gao nắm chặt.

Trong video, sau khi La Thiếu Hằng giật mình bừng tỉnh cũng không ngủ lại được nữa, hai tay ôm chặt đầu gối, bả vai run rẩy.

Cả người La Thiếu Hằng gầy gò mảnh khảnh, áp lực kìm nén cơ hồ không nghe được tiếng khóc khiến trái tim Thẩm Mạc Thành quặn thắt lại, đau lòng muốn chết. Đây mới là năm đầu tiên La Thiếu Hằng tiến vào viện điều dưỡng, vậy những năm sau đó em ấy đã trải qua như thế nào? Có phải mỗi ngày đều ngồi ngẩn người trước cửa sổ? Có phải mỗi ngày đều giật mình bừng tỉnh từ ác mộng? Em ấy khổ sở như vậy, lại không có ai ở bên để bảo bọc em ấy.

Thẩm Mạc Thành rất muốn ôm chầm lấy La Thiếu Hằng, nhưng hắn không làm được, trong lúc La Thiếu Hằng cần hắn nhất, hắn lại chưa bao giờ ở bên em ấy.

Những video đằng sau, tình trạng của La Thiếu Hằng càng ngày càng kém hơn, hoàn toàn khác hẳn với La Thiếu Hằng tươi vui đầy sức sống như trong các video lưu trong máy quay phim mà Thẩm Mạc Thành đã xem, trong số đó hắn thấy được video mà Trần Trạm đã nói, La Thiếu Hằng xuất hiện tình trạng thấy ảo giác.

Trong video, La Thiếu Hằng ngồi trước giá vẽ, tay cầm cọ vẽ, người trên giấy đúng là Thẩm Mạc Thành, cậu vừa vẽ vừa quay đầu sang bên nói gì đó, ngẫu nhiên còn lộ ra nụ cười mỉm, thần thái cùng cử chỉ so với trong các video trước đó tốt hơn rất nhiều, cơ hồ nhìn không ra cậu đang bị trầm cảm ở mức nghiêm trọng.

Nhưng mà lúc ấy bên cạnh La Thiếu Hằng hoàn toàn không có ai khác, cậu đang giao lưu với người chỉ tồn tại trong ảo giác mà thôi.

Cũng có vài video quay cảnh La Thiếu Hằng sống trong ảo giác do mình tự tạo ra, thân thể càng ngày càng suy yếu nhưng trong mắt cậu lại sáng ngời một cách khó hiểu, có lẽ La Thiếu Hằng biết rõ tình trạng bản thân cho nên mới lựa chọn mặc kệ.

Chuột máy tính dừng lại trên mặt người trong video, Thẩm Mạc Thành không dám ấn xuống, đầu ngón tay run nhè nhẹ, thân thể căng thẳng, cực lực áp chế nội tâm chấn động của bản thân.

Qua hồi lâu, hắn khép máy tính lại, đứng dậy đi tới trước phòng La Thiếu Hằng.

Từ sau đêm La Thiếu Hằng giật mình bừng tỉnh từ ác mộng, anh vẫn luôn ngủ trong phòng hắn, nhưng đồ đạc của anh vẫn còn ở trong khách phòng.

Thẩm Mạc Thành nhớ rõ La Thiếu Hằng cất album cùng máy quay phim ở trong ngăn kéo tủ đầu giường, lại gần mở ra xem, quả nhiên đều để ở đó.

Trước đây không chú ý, giờ mới phát hiện La Thiếu Hằng mang theo không ít đồ theo cùng, trong ngăn kéo để khá nhiều đồ vật.

Trên mặt cuốn album có để một khối mộc bài màu nâu, trong nháy mắt nhìn thấy nó, Thẩm Mạc Thành cảm thấy có chút quen mắt, hắn cầm lên nhìn kỹ, phát hiện trên đó có khắc một hàng chữ — Hiện thế an ổn, nguyện Hằng bình an.

Hàng chữ nhỏ bên cạnh hàng chữ kia chính là tên của hắn.

“Hiện thế an ổn, nguyện Hằng bình an.” Hắn chậm rãi niệm hàng chữ này, trong lòng càng lúc càng cảm thấy quen thuộc, giống như khi nhìn thấy cuốn album hoặc các video trong máy quay phim, trong đầu hắn chợt hiện lên một số hình ảnh mơ hồ, cuối cùng nối thành hai chữ — Vân Sơn.

Nói thật, ngay từ đầu hắn cũng không hề biết có địa danh Vân Sơn này, ngẫu nhiên có một lần, trong đầu chợt nhiện ra cái tên này, mới đầu, hắn cũng không để ý, sau đó số lần nhớ lại càng lúc càng nhiều, trong lòng lại có dục vọng mãnh liệt muốn tới chỗ đó xem, vì thế đã kêu người đi điều tra một chút, không ngờ nơi đó thật sự tồn tại.

Sau khi tới Vân Sơn, nơi đó khiến hắn cảm thấy thực vi diệu, hắn phát hiện tâm tư lạnh lẽo tĩnh mịch của mình tựa như tìm được nơi thuộc về, trong người có một loại cảm giác an tâm không nói nên lời.

Nhưng cũng chỉ có vậy, hắn không cảm thấy gì nữa khác, lúc đó hắn cho rằng đời hắn đã lây dính quá nhiều danh lợi tranh đấu nên trong lòng mới muốn tìm kiếm chút ánh sáng Phật pháp để trấn an nhân tâm mà thôi.

Hắn nhớ rõ ở khu trấn nhỏ sầm uất trên đỉnh núi từng nhìn thấy rất nhiều mộc bài kiểu này, Thẩm Vân thấy mới lạ nên cũng đã mua mấy cái, khi đó, hắn còn từng nghe thấy hình như có người gọi tên hắn… khoan đã!!

Thẩm Mạc Thành chợt nhớ ra, La Thiếu Hằng từng nói em ấy mở một làng du lịch ở Vân Sơn, ngoại trừ em ấy ra, hắn không biết ai ở Vân Sơn, như vậy liệu có phải lúc ấy, hắn không hề nghe lầm, người gọi hắn đúng là La Thiếu Hằng!

Nếu đúng như vậy, bọn họ đã sớm chạm mặt nhau, chỉ là hắn không quay lại chứng thực cho nên mới khiến hắn và La Thiếu Hằng mất nhiều thời gian như vậy.

Hiện giờ nghĩ lại, nơi hắn muốn đi là nơi mà lúc trước hắn và La Thiếu Hằng đã hứa hẹn sẽ sống ở đó cùng nhau cả đời.

Nghĩ tới đây, Thẩm Mạc Thành cảm thấy hối hận không thôi, nếu lúc ấy hắn quay trở lại, có lẽ bọn họ đã có thể sớm gặp nhau hơn rồi.

Thả mộc bài trở lại ngăn kéo, hắn cầm cuốn album lên xem một lúc, chỉ cảm thấy hình ảnh La Thiếu Hằng tươi cười sáng lạn cùng bộ dáng tử khí âm trầm trong video vừa rồi cứ chập chờn trong đầu hắn, hai La Thiếu Hằng hoàn toàn bất đồng, một gương mặt tươi cười, một lệ rơi đầy mặt, tựa như con quay không ngừng xoay vòng vòng trong đầu hắn, muốn khuấy đảo toàn bộ thần kinh hắn.

Thẩm Mạc Thành nhắm chặt mắt, khẽ lắc lắc đầu như muốn vứt hết những đau đớn không ngừng dây dưa trong đầu hắn ra ngoài, hắn hít sâu vài cái, chờ cơn đau đầu giảm bớt mới để cuốn album xuống, cầm quyển nhật kí ở bên cạnh lên mở ra.

— Cảnh trong mơ càng ngày càng xuất hiện thường xuyên, có lẽ đây lời báo trước, nói cho em biết, anh đang nhớ em mà em vẫn luôn nhớ anh, không rõ em còn bao nhiêu thời gian nữa nhưng một ngày nào đó là có thể gặp lại anh ở dưới đấy rồi.

—  Gần đây luôn mơ thấy anh, anh vẫn giống trước đây, mà em đã không còn là bộ dạng trước đây anh yêu thích, em sợ lần tiếp theo gặp lại, liệu anh có còn nhận ra em nữa không…

….

— Mạc Thành, hôm nay ở Vân Sơn, em nhìn thấy một người rất giống anh, em nghĩ là mình đã nhìn nhầm rồi, nhưng mà làm sao em có thể nhìn nhầm đây?

Những dòng nhật ký rất ngắn, có những trang gần như chỉ là một câu nói, từ trong cuốn nhật ký, Thẩm Mạc Thành có thể xác định, người đã gọi hắn ở Vân Sơn lúc ấy chính là La Thiếu Hằng.

Chữ viết dòng nhật ký này có chút qua quýt, mấy chữ cuối cùng bởi vì lực đạo quá lớn mà làm rách cả trang giấy, có thể thấy được cảm xúc La Thiếu Hằng lúc ấy phập phồng thế nào.

“Là anh, em không nhìn lầm.” hắn thấp giọng lẩm bẩm, ngón tay khẽ miết qua hàng chữ, mặt chữ hơi gồ ghề xẹt qua đầu ngón tay tựa như khắc sâu trong lòng hắn.

— Mạc Thành, hôm nay em lại nhìn thấy anh ở trong nội thành, em không nhìn lầm đúng không? Anh vẫn còn sống đúng không? Vậy vì sao anh lại không trở về? anh đã quên em rồi sao?

—  Thẩm Mạc Thành… Thẩm Mạc Thành…

—  Nguyện dùng toàn bộ vận khí còn lại để đổi lấy cơ hội được ở bên anh tới cuối đời.

—  Cầu thần may mắn vĩnh viễn chiếu cố.

Dòng nhật ký cuối cùng là vào mấy ngày trước, Thẩm Mạc Thành lật tới trang có câu “Nguyện dùng toàn bộ vận khí còn lại để đổi lấy cơ hội được ở bên anh tới cuối đời”, đọc đi đọc lại mấy lần, cuối cùng nhẹ giọng nói một câu: “Anh đáp ứng em.”

Thấy ở cuối cuốn nhật ký lộ ra một tờ giấy, Thẩm Mạc Thành lật xuống cuối, phát hiện trên tờ giấy có ghi rất nhiều thứ, không phải nhật ký mà là danh sách hành trình.

Nhìn tờ danh sách đó, phản ứng đầu tiên chính là nhớ tới “những lời hứa” mà Trần Trạm đã nói, những dòng đã được tích dấu hẳn là những thứ La Thiếu Hằng đã một mình hoàn thành trong mấy năm qua.

Ánh mắt hắn dừng ở ba chữ “Cổ Nham Tự”, hắn biết đây là một ngôi thạch miếu, cũng khá nổi danh, lúc nhỏ, hắn cũng từng đi cùng ông nội tới đó, năm đó ông nội cầu được một khối Bồ Đề Tử (hạt bồ đề) còn thay hắn khắc một chữ phúc…

Bồ Đề Tử…

Ba chữ kia khiến tim hắn đập mạnh, theo bản năng nhìn về phía cổ tay phải mình, nơi đó trống trơn nhưng hắn lại cảm thấy khuyết thiếu cái gì đó, giống như… đã từng đeo cái gì…

“Mạc Thành, đưa tay ra đây, em có cái này cho anh.”

“Tâm nguyện lớn nhất của em chính là anh được bình an.”

… Tâm nguyện lớn nhất của em chính là anh được bình an…

… Tâm nguyện, chính là anh được bình an…

…Bình an…

“Á!!!” Thẩm Mạc Thành đóng mạnh cuốn nhật ký trong tay, cơn đau đầu mãnh liệt khiến hắn khó chịu khom lưng xuống, trán tựa lên bìa cứng cuốn nhật kí, đầu đau như muốn nổ tung.

“Em đã hẹn với Liễu Trần đại sư rồi, lần sau sẽ dẫn anh tới thăm ông ấy, lúc nào chúng ta cùng đi nhé?”

“Thẩm Mạc Thành, nếu anh hồi phục trí nhớ rồi, liệu có quên em không?”

“Sẽ không quên em chứ?”

“Đừng… quên em được không?”



“Thẩm Mạc Thành, anh thật sự không nhớ em sao?”

“Anh thật sự không nhớ em?”

Biểu tình Thẩm Mạc Thành mang theo thống khổ vô vàn, chưa tới nửa phút, trán hắn đã thấm đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt chảy dài xuống má.

Cơn đau tê liệt giống như kí ức trong đầu bị ai đó không ngừng lôi kéo, vô số lời nói không biết tên đột nhiên bay tán loạn khắp nơi trong đầu hắn, chạm vào nhau rồi chợt tan biến như bọt biển, loại cảm giác này giống như trong trí nhớ trống rỗng đột nhiên bị người ta không ngừng nhồi đầy, nhét vào vô số đồ vật hắn không biết, trong giây lát lại biến mất không thấy tăm hơi, khiến hắn có muốn cũng không níu giữ được.

“Thiếu Hằng…” hắn theo bản năng gọi cái tên này, hai chữ này tựa như ngọn lửa bùng cháy dưới đáy lòng lạnh băng của hắn, dần lan tỏa thiêu đốt linh hồn hắn.

Sau khi chứng kiến những thống khổ bất an mà La Thiếu Hằng phải chịu đựng trong những năm qua, việc mình quên đi em ấy, cho dù là thân bất do kỉ nhưng hắn vẫn cảm thấy đây là một loại phản bội.

Tại sao mình lại có thể… quên em ấy?