Lạc Lối Quay Về

Chương 37




Tình ái qua đi, Thẩm Mạc Thành giúp La Thiếu Hằng rửa sạch cơ thể ở trong bồn nước nóng, khi ngón tay thâm nhập vào dũng đạo, loại cảm giác ấm nóng co chặt này khiến dục vọng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hết trong hắn lại rục rịch trỗi dậy, nhưng thấy La Thiếu Hằng toàn thân mệt mỏi vô lực dựa vào người mình muốn ngủ, hắn cố gắng kiềm chế lại, nhanh chóng thanh lý sạch sẽ bạch dịch trong cơ thể rồi bế La Thiếu Hằng trở về chỗ nghỉ.

La Thiếu Hằng vừa nằm lên chiếu là toàn thân xụi lơ, ngay cả đầu ngón tay cũng lười cử động.

Thẩm Mạc Thành đi lấy khăn tắm, đỡ La Thiếu Hằng dùng khăn lau khô người rồi giúp anh mặc áo choàng tắm vào.

La Thiếu Hằng toàn thân vô lực mặc hắn bài bố, theo động tác Thẩm Mạc Thành khẽ phát ra vài tiếng hừ hừ.

Thẩm Mạc Thành buộc xong dây lưng bên hông áo choàng tắm, còn mình tùy tiện khoác áo choàng trên người, lại lấy một chiếc khăn sạch lau khô tóc cho La Thiếu Hằng.

La Thiếu Hằng phối hợp cúi đầu để Thẩm Mạc Thành lau tóc cho mình, lơ đãng mở mắt ra vừa lúc nhìn thấy thứ đang ngủ đông giữa hai chân Thẩm Mạc Thành, cho dù đã giải phóng hiện đang ở trạng thái mềm nhũn nhưng kích cỡ thứ đồ chơi kia thật không nhỏ.

Anh nhìn vài giây, nhớ tới vừa rồi mình bị nó gây sức ép vừa thích vừa mệt, nhịn không được giơ chân trêu chọc nó một chút: “Không hổ ăn dịch dinh dưỡng nhiều năm, kích cỡ này thiếu chút nữa đã giết chết em rồi.”

Thẩm Mạc Thành được người yêu khích lệ bật cười, tay đang lau tóc khẽ dừng lại, ném cái khăn qua một bên, bắt lấy cổ chân La Thiếu Hằng đưa lên miệng hôn hôn: “Ừ, như vậy mới đáng giá em đợi 10 năm.”

La Thiếu Hằng chẳng qua chỉ thuận miệng trêu đùa không ngờ hắn không những đồng thuận mà còn cảm thấy đắc ý tự hào, có chút không dám tin nhìn hắn: “Dịch dinh dưỡng của anh có độc à?!”

“Ha ha…” Thẩm Mạc Thành nghe vậy nhịn không được cao giọng bật cười.

Gặp lại lâu  như vậy nhưng đây là lần đầu tiên La Thiếu Hằng thấy hắn cười vui vẻ sảng khoái như vậy, không khỏi nhìn nhiều một chút: “Đã lâu không thấy anh cười như vậy.”

Trong giọng La Thiếu Hằng mang theo chút cảm thán, trên mặt bày ra biểu tình hoài niệm.

Thẩm Mạc Thành buông chân La Thiếu Hằng ra, vươn tay kéo người yêu vào lòng, cúi đầu hôn lên trán anh nói: “Anh cảm thấy thực may mắn vì em đã nguyện ý chờ anh lâu như vậy.”

La Thiếu Hằng mỉm cười, ngửa đầu hôn trả lại hắn: “Em cũng cảm thấy thực may mắn, anh đã lại trở về bên cạnh em.”

Hai người nằm ôm nhau trên chiếu tatami hưởng thụ thời gian ở cạnh nhau một lúc rồi mới thu dọn đồ đạc quay trở về nhà.

La Thiếu Hằng bị gây sức ép vài lần ở trong suối nước nóng, vừa về tới nhà liền nằm vật lên giường ngủ quên trời đất, Thẩm Mạc Thành chống cằm lẳng lặng nhìn người yêu hồi lâu, cúi đầu hôn La Thiếu Hằng mấy cái mới tắt đèn đi ngủ.

Bởi vì quá mệt mỏi nên lúc đầu La Thiếu Hằng ngủ khá an ổn, nhưng sau nửa đêm lại bắt đầu nằm mơ, cảnh trong mở rất đơn giản, chính là cảnh thi thể Thẩm Mạc Thành bị hỏa táng năm đó, giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua.

Cảnh trong mơ cứ như được quay chậm lại, mỗi một cửa động đều được thả chậm vô hạn, anh ở trong mộng tựa như bị điểm huyệt không thể cử động, cứ đứng ở trong nhà hỏa táng, vẻ mặt hoảng hốt nhìn thi thể Thẩm Mạc Thành bị đẩy vào lò thiêu, thẳng tới khi cửa lò thiêu được đóng lại mới kịp phản ứng. cả người lao tới muốn giành lại nhưng lại bị bạn bè xung quanh giữ chặt.

“Buông ra!!!” La Thiếu Hằng kinh hô một tiếng, mãnh liệt bật dậy từ trên giường, một phen xốc chăn lên xuống giường, kéo ngăn tủ đầu giường ra tìm kiếm cái gì đó.

Thẩm Mạc Thành nằm ngủ bên cạnh cũng bị La Thiếu Hằng làm cho tỉnh theo, vội vàng ngồi dậy bật đèn bàn bên cạnh: “Em sao vậy? Lại gặp ác mộng sao?”

Động tác tìm kiếm của La Thiếu Hằng dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, biểu tình có chút dại ra, hai mắt trừng lớn nhìn rõ sự sợ hãi nơi đáy mắt, La Thiếu Hằng nhìn chằm chằm Thẩm Mạc Thành vài giây, bất ngờ có phản ứng, lao tới gắt gao ôm chặt hắn, phát ra tiếng nức nở rền rĩ.

“Sao thế?” Thẩm Mạc Thành vội ôm lấy La Thiếu Hằng, vươn tay vuốt tóc người yêu trấn an: “Đừng sợ, anh đây.”

“Ôm em.” Giọng La Thiếu Hằng nghẹn ngào từ cổ họng truyền ra: “Mạc Thành, ôm em…”

Thẩm Mạc Thành ôm chặt La Thiếu Hằng vào lòng, liên tục thấp giọng trấn an người yêu.

Ngực La Thiếu Hằng phập phồng kịch liệt, anh tựa đầu lên hõm vai Thẩm Mạc Thành, một tiếng nức nở truyền tới cơ hồ như đang khóc không thành tiếng, nhuốm đậm bi thương vô pháp giải tỏa.

Từ khi gặp lại cho tới nay, cho dù từng thấy La Thiếu Hằng hốc mắt đỏ ửng hoặc rơi nước mắt nhưng Thẩm Mạc Thành chưa từng thấy em ấy suy sụp  đến vậy, tiếng khóc của em ấy tựa như lưỡi dao sắc bén, mỗi một tiếng đều vô cùng chuẩn xác chém vào lòng khiến hắn như thấy được hình ảnh La Thiếu Hằng giật mình bừng tỉnh giữa đêm trong viện điều dưỡng, vừa bi thương vừa bất lực.

Thẩm Mạc Thành không rõ em ấy mơ thấy cái gì mà lại trở nên suy sụp như vậy, thậm chí vai áo ngủ của hắn đã bị nước mắt thấm ướt, nhưng hắn biết khẳng định có liên quan tới mình.

Mọi cảm giác vui sướng bi thương của em ấy đều có liên quan tới mình.

Thẩm Mạc Thành dỗ La Thiếu Hằng thế nào cũng không được, thâm tâm vừa áy náy vừa đau lòng, cuối cùng chỉ có thể vừa ôm chặt vừa hôn hôn vành tai người yêu, liên tục an ủi: “Ngoan, đừng khóc…”

Mà La Thiếu Hằng giống như không nghe thấy lời dỗ dành của hắn, nước mắt vẫn rơi không ngừng, bả vai kịch liệt rung động, tựa như muốn dùng nước mắt để trút hết những ủy khuất mấy năm qua vẫn nén chịu trong lòng ra ngoài.

Cuối cùng Thẩm Mạc Thành không còn cách nào khác, kéo La Thiếu Hằng ra trước mặt, đỡ mặt em ấy ngửa lên nhìn mình, nuốt toàn bộ tiếng khóc của người yêu vào miệng.

Hắn hôn La Thiếu Hằng rất nhiều, vừa hôn vừa dỗ dành, dùng mọi cách có thể, thật vất vả mới có thể khiến La Thiếu Hằng bình ổn cảm xúc mà ngừng nước mắt.

Dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt cho La Thiếu Hằng, Thẩm Mạc Thành thấp giọng nói: “Đừng khóc nữa nhé?!”

La Thiếu Hằng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nuốt nước mắt trở về, lấy hai tay dụi dụi mắt mình, tận lực khống chế cảm xúc, nhưng lồng ngực và bả vai vẫn phập phồng như trước chưa thể bình ổn lại được.

Thẩm Mạc Thành giữ tay La Thiếu Hằng lại, một tay với lấy hộp khăn giấy rút một tờ, cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt người yêu.

“Còn mũi nữa.” La Thiếu Hằng mang theo giọng mũi nói.

Thẩm Mạc Thành mỉm cười, lại rút thêm một tờ giấy nữa lau nước mũi cho La Thiếu Hằng, lau sạch sẽ rồi vứt vào thùng rác ở cạnh tủ đầu giường, lại rút thêm mấy tờ nhét vào tay người yêu.

“Cám ơn.” La Thiếu Hằng cầm khăn giấy lau mặt mình thêm lần nữa, cảm xúc rốt cục ổn định trở lại.

Thẩm Mạc Thành vỗ vỗ tay La Thiếu Hằng, xốc chăn xuống giường, La Thiếu Hằng vội giữ hắn lại: “Anh định đi đâu?”

“Anh không đi đâu hết, chỉ đi rót nước cho em thôi.” Thẩm Mạc Thành quay đầu lại nói: “Đừng lo, anh ở ngay đây.”

Lúc này La Thiếu Hằng mới buông tay ra, nhưng vẫn không yên lòng, ngồi trên giường cứ nhìn theo bóng lưng Thẩm Mạc Thành đang rót nước ở bên kia.

Thẩm Mạc Thành cầm cốc nước ấm trở về đưa cho La Thiếu Hằng: “Uống từ từ thôi.”

“Ừm.” La Thiếu Hằng nhận cốc nước, cúi đầu uống mấy ngụm, sau khi uống cạn, anh mới cảm thấy thư thái hơn nhiều, đặt cái cốc không lên tủ đầu giường, vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Mạc Thành đang lo lắng nhìn mình.

“Đỡ hơn chút nào chưa?” Thẩm Mạc Thành hỏi.

“Ừm.” La Thiếu Hằng gật gật đầu, kéo tay hắn qua nói: “Em không sao, anh đừng lo lắng.”

Thẩm Mạc Thành dùng tay còn lại khẽ lau mồ hôi trên trán cho La Thiếu Hằng, nghiêng người qua hôn lên trán anh một cái: “Nói anh nghe, có chuyện gì? Em lại mơ thấy chuyện trước kia sao?”

La Thiếu Hằng trầm mặc một chút, mới nhẹ giọng nói: “Em mơ thấy ngày thi thể anh bị hỏa táng…”

Thẩm Mạc Thành sửng sốt, lại nghe La Thiếu Hằng nói thêm: “Xác thực mà nói, là hỏa táng thi thể thế thân của anh, nhưng lúc đó em không biết.”

Bởi vì không biết cho nên luôn cho rằng người xảy ra chuyện là anh, không chút dự báo, cuối cùng để lại cho em một hũ tro cốt cùng chiếc bia mộ tử khí trầm trầm, bức ảnh đen trắng gắn trên bia mộ sờ không chút độ ấm, cũng không nghe thấy bất cứ câu đáp lại nào từ anh.

Thẩm Mạc Thành đoán được vừa rồi em ấy khinh hoảng như thế là vì mình, nhưng không hề đoán được cảnh trong mơ lại như vậy.

Lúc La Thiếu Hằng nói chuyện, âm cuối còn mang theo một chút run rẩy, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn dứt ra khỏi nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng, hai tay nắm chặt bất an run rẩy, hô hấp vẫn còn chút dồn dập.

Rõ ràng đã là chuyện của mười năm trước nhưng sự ảnh hưởng và thương tổn với em ấy lại vẫn chân thật tựa như mới xảy ra ngày hôm qua, Thẩm Mạc Thành không dám tưởng tượng, lúc trước La Thiếu Hằng đã mang tâm trạng gì để giúp mình “hạ táng” cùng đi tảo mộ, thật sự nghĩ không ra cũng không dám nghĩ, hắn thật sự đã thiếu nợ La Thiếu Hằng rất nhiều.

Cho dù La Thiếu Hằng không trách hắn còn nói hai người còn có rất nhiều thời gian về sau nhưng bọn họ đều rõ ràng, khoảng thời gian 10 năm thiếu hụt giữa chừng kia là tiếc nuối vĩnh viễn không thể bù đắp lại, cũng là sự áy náy suốt đời của hắn đối với La Thiếu Hằng.

Nhìn gương mặt tái nhợt của người yêu, hắn cực kỳ đau lòng: “Thiếu Hằng…”

“Anh hãy nghe em nói hết đã.” La Thiếu Hằng đột nhiên đánh gãy hắn: “Qua nhiều năm, em vẫn luôn tâm sự với tấm bia mộ không biết tên kia và chưa từng được đáp lại.” Anh nói xong vươn tay sờ má Thẩm Mạc Thành, đầu ngón tay vuốt ve vết thương nơi chân mày hắn một đường đi xuống, lướt qua khóe mắt, cái mũi…tỉ mỉ miêu tả ngũ quan hắn, đáy mắt mang theo quyến luyến cùng yêu thương, cuối cùng áp hai bàn tay lên mặt hắn khẽ vuốt ve, thì thầm nói: “Rốt cục cũng ấm.”

Lòng bàn tay La Thiếu Hằng còn mang theo chút mồ hôi, mặc dù nói một câu không đầu không đuôi nhưng Thẩm Mạc Thành vẫn hiểu được ý anh — ấm chính là nhiệt độ cơ thể, lạnh chính là bia mộ.

“Vừa rồi em mơ thấy ngày anh bị hỏa táng, anh bị đẩy vào lò thiêu ngay trước mắt em, trong nháy mắt em cảm giác như mình cũng muốn chết theo, sau đó em lại nghĩ rằng sao lúc đó mình lại có thể chịu đựng được.” La Thiếu Hằng tiếp tục nói, càng về sau giọng anh càng có chút lạc đi: “Trước khi rời đi, rõ ràng anh đã nói một tuần sau sẽ trở về, nhưng một tuần này… em đã đợi hơn mười năm, mỗi ngày tỉnh lại em đều cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi…”

Thẩm Mạc Thành rốt cuộc nghe không nổi nữa, vươn tay kéo La Thiếu Hằng ôm vào lòng, nắm chặt bàn tay vẫn đang run rẩy của người yêu: “Là lỗi của anh, anh không nên rời đi lâu như vậy, em đừng khổ sở.”

La Thiếu Hằng hít sâu vài cái, cố ép những áp lực đè nén trở về mới chậm rãi nói: “Tro cốt sau khi hỏa táng, em đã không trôn luôn, bởi vì luyến tiếc nên muốn giữ cho mình một chút tưởng niệm. Sau đó có người nói, em như vậy anh sẽ không thể đầu thai, em sợ hãi, sợ vì sự tùy hứng của mình mà anh không thể ngủ yên, cho nên đã tới nghĩa trang hạ táng tro cốt của anh.”

Lúc ấy La Thiếu Hằng thật sự cho rằng tro cốt này là của Thẩm Mạc Thành, ngày hạ táng tro cốt, anh lại cảm thấy nằm trong khối bia mộ kia không chỉ có Thẩm Mạc Thành, mà còn có anh. Từ đó về sau, cả đời này, anh không thể bước ra khỏi khu nghĩa trang kia được, bởi vì nơi đó có chôn cất người anh yêu nhất trên đời.

“Em cũng từng nói với người khác, nếu em chết, nhờ bọn họ hợp táng em cùng một chỗ với anh.” La Thiếu Hằng xòe tay ra đan vào tay Thẩm Mạc Thành, mười ngón giao triền chặt chẽ, đó là phương thức duy nhất anh có thể nghĩ ra để có thể vĩnh viễn ở bên Thẩm Mạc Thành.

“Đừng nghĩ lung tung.” Thẩm Mạc Thành trầm giọng nói, hắn vô cùng bất mãn với thái độ không coi trọng sống chết này của La Thiếu Hằng.

La Thiếu Hằng khẽ cười, khóe mắt vẫn còn ửng hồng, nhìn hắn nói: “Mạc Thành, em đã từng ảo tưởng rất nhiều lần sẽ gặp lại anh như thế nào, sẽ ôm chầm lấy anh trước hay sẽ chất vấn anh mấy năm qua đã đi đâu, nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng, những gì em ảo tưởng hết thảy đều là vô nghĩa.”

Anh chỉ nói ba chữ, em liền thất bại thảm hại.