Lạc Nhi Ý

Chương 64: Tử Uyên ở cùng với ta




Thanh âm lạnh run người, trưởng quầy Kim rùng mình, tìm kiếm theo hướng có tiếng nói.

Trước cửa xuất hiện một bóng râm. Vóc dáng cao hơn tám thước của nam nhân che hết mọi ánh nắng trên quầy. Xiêm y đen tuyền khiến cả cửa hàng bỗng chốc trở nên âm u.

“Rất tốt.” Nam nhân quay người lại, lạnh lùng dặn dò: “Niêm phong cửa tiệm này lại, cả trưởng quầy và tiểu nhị đều đày ra ngoài kinh thành, không bao giờ được quay trở lại!”

“Rõ!” Ngự lâm quân đồng thanh hô vang.

Trưởng quầy Kim sửng sốt nhìn nam nhân đang nói. Phong thái như phượng, ra lệnh rõ ràng thể hiện thần thái của kẻ nắm trọng quyền.

Rồi ông ta lại nhìn chiếc xiêm y màu đen viền vàng, lẽ nào đây chính là… trong truyền thuyết.

Sắc mặt ông ta lập tức trắng bệch, đôi chân mềm nhũn, ỉu xìu ngã rạp xuống đất, nhanh chóng bị hai Ngự lâm quân lôi ra ngoài.

Xử lý xong chuyện này, Nhiếp Chính vương lại nhìn trái ngó phải, sắc mặt lộ ra một tia thất vọng rồi mới vội vã rời đi.

Quỷ Hồn và Quỷ Hình đưa mắt nhìn nhau, chỉ còn biết cười khổ.

Sự thể là sáng sớm hôm nay, từ Hằng Châu báo về chuyện quân đội tạo phản, Nhiếp Chính vương triệu tập các quan lại lớn nhỏ trong kinh tới Kinh Triệu phủ nghị sự. Rồi có người báo đã tìm được hung thủ vụ án xác chết vô danh ở Trấn Quốc tự, hơn nữa còn nói ra được đặc điểm.

Lúc đó, sắc mặt của chủ nhân lập tức xám ngắt lại, mặc kệ việc chính sự dang dở, bỏ lại cả đám quần thần, vội vàng tới đây.

Trưởng quầy Kim đáng thương, tới bây giờ vẫn không biết được nguyên nhân thực sự khiến mình bị đuổi khỏi kinh thành.

Nhiếp Chính vương xử lý mọi chuyện trước giờ vẫn nhanh chóng mạnh mẽ, có người nào dám hỏi nguyên nhân? Là quan lại cũng chỉ có nước làm theo. Ở trong mắt bọn họ, bất kỳ quyết sách nào của Nhiếp Chính vương cũng đều hàm chứa một thâm ý rộng lớn, không phải là chuyện bọn họ có thể đoán bừa.

Nếu có thể đoán ra, Nhiếp Chính vương còn là Nhiếp Chính vương hay không.

Nếu bọn họ biết được nguyên nhân thực sự của chuyện này, chắc là con ngươi của người nào cũng rơi hết cả xuống đất.


***


Vân Tử Lạc ngồi xe ngựa trở về Vân phủ.

Tiếng huyên náo xung quanh càng lúc càng nhỏ. Sau khi xe rẽ mấy ngã thì lòng nàng chợt thất kinh.

Con đường này không đi về Vân phủ!

Mặt nàng lạnh đi. Nàng kéo rèm cửa lên, chiếc xe đã quẹo gấp vào một con hẻm nhỏ. Cảnh sắc hai bên đường dần dần lùi lại phía sau, chỉ còn tường xiêu vách nát, cực kỳ lạ lẫm!

“Ngươi đưa ta đi đâu?” Nàng lạnh nhạt hỏi.

Dựa theo cảm giác phương hướng tuyệt đỉnh, sao nàng không biết con đường này và Vân phủ vốn nằm ở hai hướng khác nhau.

Phu xe là nô tài sống trong Vân, nghe thấy nàng hỏi nhưng không đáp mà càng quất ngựa nhanh hơn để tăng tốc.

Mũi chân Vân Tử Lạc chạm đất, nàng bay từ trong xe ra. Chân trái đá ra, đạp gã phu xe xuống. Gã phu xe trung niên lăn mấy vòng, khi đụng phải một bức tường mới dừng lại.

Còn roi ngựa đã được nàng nắm trong tay.

Nàng hô một tiếng lanh lảnh. Cả xe rung lên. Con ngựa đang lao đi vun vút bị hãm lại.

“Chính là cô ta!”

Một giọng nữ phẫn nộ vang lên phía trước. Cùng với tiếng hô ấy, khoảng bảy tám thanh niên ăn mặc tùy tiện đỡ một nữ tử trong bộ váy đỏ từ trong góc bước ra.

“Vân Thái Lệ?” Vân Tử Lạc hơi nheo mắt lại: “Ngươi ra khỏi Thái Lệ Các rồi?”

Hôm nay Vân Thái Lệ ăn mặc rực rỡ, kết hợp cùng lớp trang điểm đậm màu rõ ràng rất huyênh hoang nổi trội.

Nàng ta khoanh hai tay trước ngực, bày ra bộ dáng hung hăng, hai bên có khoảng bốn năm thanh niên hùng hổ, nhìn kiểu gì cũng giống loại con gái hư hỏng.

“Sao? Ngươi tưởng bảo cha cấm chân ta là ta hết cách với nhà ngươi?”

Nói rồi, Vân Thái Lệ giang rộng hai tay, vỗ vỗ vai hai thanh niên hai bên: “Nhìn thấy chưa? Huynh đệ của ta! Vân Tử Lạc, ngươi dám chọc vào ta mà không đi nghe ngóng xem danh tiếng của ta ở kinh thành này ra sao!”

“Ha, ngươi phải không? Cả cửa lớn Vân phủ còn chưa từng bước ra, biết được thứ gì?”

Vân Thái Lệ khinh miệt: “Lần trước ngươi khiến ta nằm trên giường nửa tháng, lần này ta sẽ khiến ngươi nằm liệt giường một năm!”

Vân Tử Lạc lườm nguýt, nhìn dáng vẻ của nàng ta, không kiềm chế được: “Vân Thái Lệ, người đường đường là thiên kiêm của phủ tướng quân mà lại giao du với đám người lố lăng này?”

Vân Thái Lệ phẫn nộ: “Ngươi cũng biết ta là thiên kim chính tông của phủ thừa tướng! Loại con gái của tiểu thiếp như nhà ngươi đứng trước mặt ta còn không có bóng! Ngươi lại dám đánh ta! Vì sao ta không thể tìm người dạy dỗ ngươi? Anh em đâu, đánh nó thật mạnh vào cho ta!”

Mấy thanh niên kia vì những lời Vân Tử Lạc nói đều đã nộ khí bừng bừng.

“Lố lăng? Hôm nay sẽ cho người biết mùi những người lố lăng như bọn ta!”

Cả bảy người xông lên, vung hết quyền cước tới.

Trái tim Vân Tử Lạc như chìm xuống nước. Nàng hơi nghiêng người, giơ tay trái lên bèn lật tung một thanh niên, quật mạnh xuống đất, khả năng võ vẽ yếu tới nỗi cả dao nàng cũng ngại lấy ra.

Liền sau đó nàng bổ bên trái tránh bên phải, chân đá tay huých, chẳng mấy chốc mặt đất đã ngã cả đám, tiếng kêu gào chói tai.

Vân Tử Lạc phủi tay, nhìn về phía Vân Thái Lệ một câu cũng không dám lớn tiếng nói.

Nàng ta không ngờ Vân Tử Lạc lại giỏi võ như vậy, ngay cả những mấy tên côn đồ lưu manh ngoài chợ cũng không phải đối thủ!

Vân Thái Lệ có chút sợ sệt.

Vân Tử Lạc khẽ nhếch mép với nàng ta, cười rất quỷ dị, từ từ cất bước tiến gần.

Trong đầu Vân Thái Lệ hiện lên cảnh tượng ngày đó bị nàng đấm mạnh. Nhìn cả một lũ vô dụng nằm bò dưới đất, nàng ta bên nghiêng người, lao ra từ bên cạnh Vân Tử Lạc.

“Soạt soạt soạt!” Ngay phía sau bóng hình màu đỏ của nàng ta, có ba thứ sáng loáng bay thẳng ra ngoài!

“Á!” Sau một tiếng kêu thảm thiết, Vân Thái Lệ bổ nhào vào tường.

Khi các thanh niên dưới đất ngẩng đầu lên nhìn, ai nấy đều kinh hồn thất sắc.

Một con dao vàng cán dao có lông vũ cắm xuyên qua viên trân châu trên búi tóc Vân Thái Lệ, đâm thẳng vào tường không lệch chút nào, hai bên bả vai cũng mỗi bên đóng một chiếc.

Ba con dao vàng cắm chặt cả người Vân Thái Lệ vào tường!

“A, đau!” Khi Vân Thái Lệ cúi đầu nhìn thì con dao bên hai bả vai không những đã xuyên qua lớp vải mà còn cả một lớp da của nàng ta, chỉ cần khẽ động đậy sẽ đau tới nhói tim.

“Vân Tử Lạc, ta nhận thua! Ngươi tha cho ta đi!” Vân Thái Lệ gào khóc, cả lớp trang điểm đã tèm nhem nước mắt.

Lúc này trên tường có một bóng người đang mai phục, nhìn thấy thân thủ của Vân Tử Lạc đã hoàn toàn chết sững!

Không có Vân nhị tiểu thư lại có tuyệt kỹ này!

Là chủ nhận sai hắn âm thầm bảo vệ cô ấy, không ngờ còn chưa tới lượt hắn ra tay!

Đi theo Vân Tử Lạc nhiều ngày, có mấy lần đã bị nàng phát hiện ra, suýt chút nữa thì bị vạch trần. Sau đó hắn chỉ dám đứng từ xa, không dám lại gần.

Hắn thầm cảm thán trong lòng. Mắt nhìn người của chủ nhân vẫn rất giỏi. Vân Tử Lạc thân thủ phi phàm, hành sự nhanh gọn, khí chất bùng nổ, không thua kém sự mạnh mẽ của chủ nhân nửa phân! Nếu không phải vì sinh ra đã xấu xí thì đúng là một đôi trời sinh…

Vân Tử Lạc từ tốn rút dao ra, đau tới nỗi Vân Thái Lệ nhe răng.

“Ta chỉ thử xem vũ khí mới rèn ra sao, xem ra hiệu quả không tồi.”

Khẩu khí của nàng cực kỳ hờ hững, nói những lời có thể khiến Vân Thái Lệ sụp đổ.

Lúc này đầu ngõ đã vọng tới tiếng lọc cọc xe ngựa.

Một chiếc xe ngựa phi nhanh như bay vội tới.

“Dừng tay!” Thanh âm vọng lại từ cách đó năm mươi mét.

“Tỷ tỷ!” Vân Thái Lệ mừng rỡ, nước mắt trào ra, lập tức chạy về phía xe ngựa: “Tỷ tỷ, Vân Tử Lạc định giết muội!”

Vân Khinh Bình từ trên xe đi xuống, nhìn thấy vết thương trên vai Vân Thái Lệ, không khỏi kêu lên: “Muội bị thương sao?”

Đi theo sau Vân Khinh Bình bên trái có Thu Nguyệt, bên phải là nha hoàn Hà Hoa của Vân Thái Lệ.

Thấy Vân Thái Lệ bị thương, Hà Hoa khóc lóc nhào tới: “Tiểu thư, là lỗi của em! Nếu em mời đại tiểu thư tới sớm hơn cô đã không bị đứa con gái xấu xí kia làm hại!”

Ánh mắt Vân Tử Lạc hơi lạnh.

Thì ra từ lúc nàng động thủ Hà Hoa đã có dự cảm chẳng lành, lén lút trèo tường ra ngoài.

Nhưng từ đây tới Tứ vương phủ còn mất một khoảng thời gian! Vân Khinh Bình xuất hiện mau như vậy rõ ràng là ở gần đây! Chuyện hôm nay tỷ ta cũng biết!

E là chỉ tới xem kịch hay, lúc này đem theo Thu Nguyệt tới là vì sợ nàng làm tổn thương muội muội bảo bối của tỷ ta chứ gì?

Vân Tử Lạc biết rõ còn cố tình hỏi: “Sao tỷ tỷ tới đây nhanh vậy?”

Đôi mắt Vân Khinh Bình ánh lên tia oán hận, nói: “Ta đang uống trà ở một quán trà gần đây.”

“Lý do này vẫn nên tự nói cho tỷ nghe là hơn.”

Nói rồi, nàng xoay người trèo lên xe ngựa.

Vân Khinh Bình nhướng mày, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Ta thật sự đang uống trà ở quán trà Khánh Xuân. Tử Uyên có thể làm chứng cho ta, ta uống trà cùng huynh ấy.”

Tỷ ta nhấn mạnh hai chữ ‘Tử Uyên’.

Tay Vân Tử Lạc hơi khựng lại, nàng không nói nữa, đánh xe lao ra khỏi ngõ.

Ra khỏi ngõ, từ xa nàng đã nhìn thấy biển hiểu ‘Quán trà Khánh Xuân’, ánh mắt hơi tối lại. Nàng quay đầu, lao thẳng tới trước cửa quán trà.

Một quán nhà hai tầng cổ kính, trang hoàng cũng không tệ. Trước cửa có mấy chiếc xe ngựa, khung cảnh u nhã yên tĩnh, uống trà ở đây quả là vắng vẻ, không dễ bắt gặp người quen.

Vân Tử Lạc nhảy xuống xe ngựa, cất bước đi vào trong.

“Vị cô nương này muốn uống trà hay tìm người ạ?” Tiểu nhị không sao ngăn nàng lại được.

“Bát vương gia có ở đây không?” Vân Tử Lạc quay đầu hỏi.

“Bát vương gia… không có ở đây.” Ánh mắt tiểu nhị lộ vẻ bất thường.

“Phiền ngươi lần sau nói dối cho giống một chút.” Vân Tử Lạc lạnh lùng quét mắt nhìn hắn ta rồi đi vào trong…


~Hết chương 64~