Lạc Tâm

Chương 3: Độc chiếm




Từ lúc tỉnh lại, duy nhất chỉ thấy Dương Vương Vũ đến thăm một lần. Bên cạnh hắn luôn có lão nô túc trực ngày đêm. Có lẽ Ngọc hoàng đại đế thấy hắn vong lạc nhiều năm nên rũ lòng thương xót cho hắn một sinh mệnh mới chăng. Âu, cái sinh mệnh nhỏ này cũng thật khó chìu chuộng. Thân thể này thật sự suy nhược lại còn bị trọng thương mà càng trở nên gầy gò trắng nhợt. Đưa tay vuốt gương mặt mình trước gương, đôi mắt miết dài, đôi hàng mi như liễu. Hình ảnh trong gương kia nếu so với Mị Cơ mà trong một lần nào đó hắn còn lưu lạc trông thấy thì không kém tí nào ( Mị Cơ là ai thì các nàng xem PVCT mà tìm hiểu nha) hắn thầm nghĩ ” Cũng thật đẹp a, người còn toát ra mùi thơm nữa. Thảo nào mùi máu của hắn cũng không tệ nha ” ( Ex: em lạy anh =]])

_ Không thấy chủ tử của ngươi? – Mắt nhìn vào bóng lão nô trong gương, buồn chán hỏi.

_ Thiếu gia! Chủ tử có việc bên ngoài sẽ sớm quay về. – Lão nô thấy tâm trạng của thiếu gia buồn chán nên nói dối trấn an. Bản thân lão được giao phó bảo vệ y, còn Dương Vương Vũ bên ngoài đang truy quét bè lũ của Quốc Sư. Thật không thể sớm ngày một ngày hai mà quay về. Lại sợ mật thám của Liễu Bảng theo tung tích của mình mà tìm thấy Tiêu Minh Dân. Vì thế chủ tử tạm thời không ghé đến biệt viện này gặp y.

_ Lão nhân, ta muốn ra hoa viên – Hắn thật sự rất yếu, thương thế lại chưa lành nên di chuyển rất khó khăn và đau đớn.

Gần một tháng trôi qua, thương thế có phần đã bình ổn. Tiêu Minh Dân kia cũng thật là, ngày thường không chịu vận động thân thể nên giờ trông hắn cứ khẳng khiu. Dáng người thon dài, tay và chân cũng dài chẳng khác gì nữ nhân. Đôi bàn tay ngoài việc cầm sách, viết chữ thì cũng để chỉ gảy đàn, thật sự trông như ngọn măng non mướt.

Mà hắn ngay cả đến bản thân mình là ai cũng không biết, ngoài việc lang thang khắp nơi trôi theo sự vật thì hắn cũng không biết làm được gì. Thật sự vô dụng a. Nếu hắn nói mình không phải là Tiêu Minh Dân thì vẫn sẽ có người quan tâm chăm sóc hắn không? Có ai nói là người đó nhớ hắn không? Không! Hắn nhất định sẽ không nói ra sự thật. Những ngày tháng phiêu bạt thật sự cô quả. Làm được gì khi cơ thể không thể chạm vào sự vật. Hắn lắng nghe tất cả, nhưng không một ai lắng nghe và đáp lại hắn. Không cần biết hồn phách của chủ thể này tan biến đi đâu. Tiêu Minh Dân, hắn chính là Tiêu Minh Dân.

_ Minh Nhi! – Âm giọng vang lên bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.Đôi tay đẹp đẽ, săn chắc từ phía sau ôm lấy hắn. Hắn thấy trên khuôn mặt anh tuấn kia nở một nụ cười ấm áp. Nụ cười tuyệt hảo kia dành cho hắn. Đúng, tất cả là của hắn! Không một ai có thể cướp được, kể cả linh hồn của chủ thể này vẫn tồn tại. Hắn nhất định sẽ khiến nó âm tán!

_ Ân… – Hắn ngã người dựa vào Dương Vương Vũ, hắn được phép hành động như thế.:” Mấy hôm nay ngươi đi đâu? Ta không nhìn thấy ngươi ” – Đôi mắt mi liễu nhìn vào khoảng không.

_ A, thương hội có chút chuyện nên ta phải đi xa một chuyến. Đợi ngươi khoẻ lại, chúng ta sẽ cùng đi.

_ Ta muốn học võ – Tiêu Minh Dân buột miệng nói ( Ex: bắt đầu từ này, ta sẽ dùng thêm nhân xưng Tiêu Minh Dân để dẫn truyện nữa nhá)

Vương Vũ nhìn hắn:” Minh Nhi, trước giờ ngươi đối với những việc dùng sức đều không thích. Sao lúc này lại muốn học võ? ”

_ Trãi qua sự việc vừa rồi. Ta nhận thấy mình nên có chút phản vệ cho bản thân – Hắn thật sự nghĩ như vậy, hắn không muốn như chủ thể này mà bất lực phải rời bỏ thân xác.

_ Là lỗi của ta, Minh Nhi. Nếu ngày đó ta kiên quyết mang ngươi đi thì ngươi sẽ không đứng bên bờ sinh tử, Tiêu gia cũng không diệt vong – Vương Vũ thực cảm thấy có lỗi với Tiêu Minh Dân. Trước kia hắn không thể nói ra thân phận thái tử của mình với người hắn yêu. Sau này khi đăng cơ, triều đình không một ngày yên ổn. Hắn thực sự không muốn vì thân phận đế vương của mình mà đẩy Minh Dân vào nguy hiểm. Thà để y nghĩ mình là một thương gia này đây mai đó sẽ hảo bình an hơn. Một ngày nào đó, khi thời điểm đến thì sẽ nói ra sự thật. Mang ngôi vị Đế Hậu mà dâng tặng cho Tiêu Minh Dân.

Ngón tay búp măng thon dài vuốt lên mặt Vương Vũ, Minh Dân cảm nhận người này là thật tâm với y. Cả đời này sẽ luôn ở cạnh y.

_ Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Không phải lỗi của ngươi. Tiêu gia ta cũng không phải tận số, không phải ta vẫn còn sống sao?

Vòng tay của Vương Vũ càng xiết chặt. Gió từ hoa viên thổi vào phòng cũng không thấy lạnh, Minh Dân cảm nhận được hơi nóng truyền đến từ phía sau. Cảm giác này là gì a? Hắn thấy thực sự rất quen thuộc. Là do hắn đã nhìn thấy nhân sinh quá nhiều hay do thói quen của chủ thể? Không phải, là trước kia, hắn từng được ôm như thế…

_ Vương Vũ – Âm thanh mụ mị đầy câu dẫn cất lên. Ngón tay hắn vươn xa hơn gò má của người phía sau, khẽ chạm vào vành tai đối phương.

A, đã rất lâu dồn đọng trong người thật khó chịu đấng nam nhân như hắn. Lần này Tiêu Minh Dân còn câu dẫn, khiến đầu Vương Vũ như bốc hoả. Cuối xuống cắn nhẹ vào gáy Minh Dân.

_ Sẽ không sao chứ? – Vương Vũ vẫn e ngại thương tích của Tiêu Minh Dân

Hơi nóng truyền từ sau gáy ùa tới khiến y thoáng rùn mình. Cả cơ người trở nên nhu nhược mà dựa hẳn vào Dương Vương Vũ:” Ân…”

Phút chốc Vương Vũ đã bế hắn lên tiến về phía tháp, đặt dưới thân mình. Đưa cánh tay săn chắc luồn vào thanh y. Hai khuôn mặt chạm vào nhau, đôi mỗi Tiêu Minh Dân khẽ run lên đã bị Vương Vũ cuốn lấy…