Lắc Tay Tình Yêu

Chương 10: Thoát chết trong gang tấc




Chiếc moto lao đến trước mặt Ánh Khiết với tốc độ chóng mặt, trong đêm tối đèn xe chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của cô, phát ra một thứ ánh sáng vàng chói mắt, cô như người bất động, trong trí óc cô bay giờ chỉ có một ý nghĩ là cô sẽ chết, sẽ bị đau đớn rất nhiều vì cô có thể nhắm được với tốc độ của chiếc xe đó lao thẳng vào người mình sẽ gây ra thương tích rất lớn. Từng giây từng giây, trôi qua một cách đáng sợ, chưa bao giờ cô cảm nhận được rằng thời gian đối với mình quý giá đến nhường nào, cô còn rất trẻ còn rất nhiều dự định trong tương lai, chưa sửa sang lại cô nhi viện để cho các bé có một mái ấm tốt hơn, chưa tìm được một người bạn trai để cảm nhận được thế nào là hương vị ngọt ngào của tình yêu đầu tiên, huống chi lấy được một người chồng có thể chăm lo yêu thương mình suốt đời,… nhưng bây giờ những điều đó không thể thực hiện được nữa rồi. Cô nắm chặt hai tay, mắt nhắm tít lại, với tư thế chuẩn bị cho cái chết, tiếng xe càng ngày càng gần, rồi sau đó 1…2…3.

-Két! Rầm_ Một âm thanh khủng khiếp bật lên, cô cảm nhận được thân hình mình nhẹ bẩn, tiếng la hét kinh ngạc của mọi người. Xong rồi, lần này là xong thiệt rồi có lẽ cô đã chết, cô sẽ trở thành một thiên thần bay đến gặp chúa trời và được người cưu man, cô đang chìm dần vào trạng thái tĩnh lặng mơ hồ, bỗng nhiên có một tiếng nói rất to, rất to, khẩu hình như đang rất giận dữ:

-Tiêu Ánh Khiết! Tiêu Ánh Khiết, mau tĩnh lại, nhanh lên_ Cô cảm nhận được hình như có người đang gọi tên mình, giọng nói này sao nghe quen thuộc quá, không lẽ trên thiên đàng cô cũng có người quen sao, ý nghĩ chưa kịp xong thì cơ thể cô bị một người nào đó sốc lên ôm vào lòng một cách mạnh bạo, ôi sao mặt của cô đau thế này, thật sự rất đau a.

-Tiêu Ánh Khiết, tôi nói cô nghe không mau tỉnh dậy cho tôi, ngay lập tức, mở mắt ra_ Á Luân nâng Ánh Khiết lên cho cô tựa vào người mình, lấy tay tát mạnh vào mặt cô, để giúp cô tỉnh lại, ánh mắt cậu tràn đầy sự lo lắng nhưng vẫn không mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình. Khuôn mặt Ánh Khiết nhăn lại, cảm giác khuôn mặt bị ai đánh ngày càng rõ hơn, cô cố gắng từ từ mở mắt ra để nhìn rõ xem chuyện gì đang xảy ra, đập vào mắt cô là một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, sao trên thiên đàng cũng có mĩ nam sao, nhưng sao thấy quen quen, hình như là tổng giám đốc, nhưng sao mình lại nằm trong lòng anh ta chứ, nghĩ đến đây cô giật nảy mình ngồi thẳng dậy, đưa ánh mắt hoang mang ngó qua ngó lại, rồi nhìn vào khuôn mặt đang đen lại của người ngồi trước mặt. Sao lạ vậy, hồi nãy đáng lẽ ra cô phải bị xe đụng, rồi sau đó chết đi, như vậy mới gặp được chúa trời chứ, chuyện này là như thế nào Ánh Khiết khó hiểu.

Sự thật là lúc Ánh Khiết nhắm mắt lại vì nghĩ rằng mình sẽ chết thì đột nhiên người trên chiếc moto hoảng hồn, liền tránh không muốn đụng trúng cô, liều mạng bẻ đầu xe lại cho nó văng vào lề đường, may sao anh ta có trang bị dụng cụ bảo hộ nên lúc ngã xuống chỉ bị xây xát chút ý, không có ảnh hưởng gì đến tính mạng. Nhưng đổi lại Ánh Khiết vì quá sợ hãi nên đã ngất xỉu té xuống đường khi chiếc xe chưa lao đến cô, tinh thần bị hoảng loạn nên cô cứ mơ mơ hồ hồ nghĩ rằng mình đã chết.

Sau khi Ánh Khiết giận dỗi bỏ đi, Á Luân bước ra cửa nhìn theo bóng dáng của cô cậu khẽ lắc đầu, không hiểu sao cô gái ngốc này lúc nào cũng làm chuyện cho cậu để ý, càng để ý thì lại càng không vừa lòng, không vừa lòng thì lại càng quan tâm, thật sự cậu cũng không hiểu nỗi lòng mình, quay lại phòng cậu cầm theo áo khoát bước nhanh theo Ánh Khiết, trên đường đi cậu luôn giữ một khoảng cách khá xa để không cho cô phát hiện, khoảng một lúc thì cậu nhìn thấy cô cứ lay hoay nhìn vào bụng của mình, có lẽ chắc cô đang đói, nhìn khuôn mặt khi đói của cô cứ nhăn nhăn rất đáng yêu, không kìm lòng được cậu bật ra một nụ cười thật lòng rồi nhanh chóng sang bên đường mua một chút gì cho cô lót bụng. Ai ngờ vừa mới rời khỏi một lúc thì quay lại cậu đã không thấy Ánh Khiết đâu, cô nhóc này không biết chạy đi đâu rồi, cậu lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm, chạy đến ngã tư phía trước thì thấy mọi người đang đứng chụm lại rất đông, bàn tán rằng có một cô gái bị xe đụng, rồi ngất xỉu… cậu không biết đó có phải linh cảm không, nhưng không biết vì sao cước bộ của cậu không dừng lại được, từng bước từng bước chậm chậm bước đến chỗ đông người đó mà rẽ vào giữa, nào ngờ bất gặp Ánh Khiết đang bất tỉnh nằm trên đường, tim cậu khẽ nhói một nhịp, khuôn mặt lo lắng tột cùng.

-Cô nhìn cái gì? Có sao không, không có vấn đề gì chứ?_ Á Luân khẽ hỏi khi đang loay hoay kiểm tra trên người Ánh Khiết có bị thương hay không, nhìn thấy cô đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu, thật sự làm cậu rất tức giận nhưng phải kiềm chế lại, cậu không biết vì sao cô lại bị xe đụng rồi bất tỉnh nhưng cái tội không biết bảo vệ bản thân mình thì cậu sẽ tính sổ với cô sau.

-Tôi, sao anh lại ở đây?_ Ánh Khiết khó hiểu hỏi, không phải hồi nãy anh ta khó chịu với cô nói không đi hay sao, tự nhiên bây giờ lại xuất hiện ở đây và lại còn gần cô như thế.

-Điều này bây giờ còn quan trọng sao? Nhanh chóng đứng lên cho tôi coi có sao không_ Á Luân ân cần nhưng thái độ nói chuyện cũng lạnh lùng như thường, Ánh Khiết khẽ bỉu môi, rồi nhanh chóng đứng dậy làm theo lời của cậu, hai người mãi đứng nói chuyện mà không để ý, chiếc xe moto khi nãy đang chảy rất nhiều xăng, từng giọt rỉ ra do ma sát một lực mạnh với mặt đường khi nãy có lẽ nó sắp phát nổ rồi, mọi người đứng gần đó phát hiện lập tức hét lớn, rồi nhanh chóng rời đi:

-Blowing up cars! Everyone running fast up.

Á Luân đứng gần đó nghe rất rõ, với lại cậu rất giỏi tiếng anh nên cậu hiểu được bọn họ đang nói gì, Ánh Khiết thì ngược lại, cô nhíu mày nhìn theo mọi người đang bỏ chạy tán loạn, nhìn sắc thái có vẻ rất sợ hãi, cô quay lại hỏi Á Luân với ánh nhìn ngu ngơ:

-Bọn họ làm sao vậy?

-Cô không hiểu sao?

-Xin lỗi, tiếng anh của tôi có giới hạn_ Ánh Khiết cúi đầu thấp xuống

-Sau khi trở về cô lập tức đi bổ túc ngoại ngữ cho tôi_ Á Luân nhìn chằm chằm vào Ánh Khiết, nghiến răng nói, cậu không tin được một nhân viên như cô sao có thể được tuyển vào Thiên Ân chứ.

-Bọn họ nói chiếc xe sắp nổ rồi_ Á Luân nói một cách thản nhiên.

-Hả? Anh nói cái gì? Chiếc xe sắp nổ làm sao đây?_ Ánh Khiết hoảng sợ nói lớn, đưa mắt nhìn chiếc moto đang nằm gần chỗ mình.

-Cô tin tôi chứ?_ Á Luân kìm chặt hai vai Ánh Khiết, đưa ánh mắt đầy trấn an nhìn vào cô, và chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng. Nhìn sâu vào đôi mắt có chen chút lớp sương mờ của cậu, cô dường như bình tỉnh được một chút cố gắng nhắm chặt mắt rồi nhấp nháy môi nói kiên quyết.

-Tôi tin anh_ Đúng vậy cô tin cậu, vì ở đây cô chỉ biết mỗi cậu, khi nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu, cô dường như bị nó thu hút, bao nhiêu sợ hãi khi nãy điều biến mất, chỉ còn lại niềm tin dành cho cậu trong cô. Câu trả lời của Ánh Khiết khiến Á Luân rất hài lòng, cậu chợt cười nhẹ rồi nói:

-Tôi đếm đến 3, chúng ta cùng chạy, cô hãy chạy thật nhanh vào, nếu không khi trở về tôi sẽ bắt cô bồi dưỡng lớp thể lực đó, hiểu chưa?_ Á Luân vừa dứt cậu thì cậu bắt đầu đếm lớn:

-1…2…3_ Kết thúc tiếng đến là lúc Á Luân cầm tay Ánh Khiết thật chặt kéo cô chạy theo mình, tay hai người họ nắm thật chặt lấy nhau, dường như dù có chuyện gì xảy ra cũng không buông nhau ra, bước chân họ vừa dời đi thì lập tức chiếc xe chợt phực bổ, lực nổ của chiếc xe quá lớn hơi nóng của ngọn lửa lan ra, Á Luân thấy không còn chạy kip, cậu nhanh chóng bổ người ôm lấy Ánh Khiết lao tới phía trước, lấy tấm lưng của mình ngăn chặn sức nóng cho cô. Hai người nhanh chóng té xuống đất, nhưng may sao ngọn lửa không lan tới chỗ bọn họ, nằm yên một lúc Á Luân không còn cảm thấy nguy hiểm gì nữa, cậu nhanh chóng ngồi dậy đỡ Ánh Khiết lên quan sát cô, nhưng khi nhìn lại cô cậu chợt nhíu mày,, tay chân cô run lên bần bật khuôn mặt không còn một chút máu, dáng vẻ thất thần trong rất sợ hãi.

-Ba…mẹ…_ Ánh khiết run giọng kêu nhẹ hai tiếng ba mẹ, trong lúc Á Luân ôm cô chạy đi tiếng nổ của chiếc xe làm cô giật mình nhìn thấy ngọn lửa phực sáng, một dòng hình ảnh mong lung đang ào ạt tuôn về trong đầu của cô, hình ảnh cô bé đứng trong ngoài ngọn lửa chứng kiến cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đang bị ngọn lửa nhấn chìm, cô bé khóc lóc thảm thiết kêu lên ba mẹ, muốn nắm lấy họ nhưng bị một người phụ nữ nào đó giữ lại, hình ảnh đó quá đáng sợ, cô chợt đau lòng khi nhớ đến nhớ đến cô bé kia, không khỏi rớt ngay một dòng nước mắt xuống má, ánh mắt cô bắt đầu tối dần, càng ngày càng tối và sau đó cô ngất ngay trên tay của Á Luân.

Á Luân nhìn thấy ánh khiết ngất xỉu một lần nữa, nhưng lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều, tay chân cô lạnh ngắt, khuôn mặt lại có một chút vết thương nhỏ do lúc té xuống đường, cậu hoảng hốt gọi to tên cô, nhưng cũng không có tác dụng gì, liền móc ngay điện thoại gọi ngay cho trợ lí Điền bảo cậu ta hoãn chuyến bay ngày mai lại, vì Ánh Khiết bị tai nạn, còn nguyên nhân vì sao bị tai nạn thì cậu không nói, thời gian không dư để giải thích những chuyện không cần thiết đó, cậu cúp máy nhanh chóng bế Ánh Khiết lên một chiếc taxi gần đó yêu cầu tài xế chở nhanh đến bệnh viện. Vừa vào đến cửa cậu lao nhanh đến y tá bảo cô ta nhanh chóng gọi bác sĩ kiểm tra cho Ánh Khiết, khuôn mặt cậu đáng sợ đến nổi khiến mọi người gần đó đều cảm thấy có chút gì đó sợ hãi, sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì Ánh Khiết được đưa vào phòng hồi sức, cũng không có gì nghiêm trọng lắm chỉ bị chút vết hương nhỏ đã được y tá xử lí rất kỉ lưỡng, nhưng do tinh thần của cô không ổn định vì bị sợ hãi tột độ cho nên chưa được xuất viện phải ở lại để theo dõi tình trạng sức khỏe ra sao rồi mới quyết định có xuất viện hay không. Nếu bác sĩ không nói điều này thì Á Luân cũng sẽ bắt bọn họ cho cô nhập viện để theo dõi, không thể kiểm tra sơ xài được.

Quay lại phòng hồi sức, Á Luân bước nhẹ đến bên cạnh Ánh Khiết khẽ kéo ghế ngồi xuống quan sát cô, lâu lâu cô khẽ nhíu mày cũng làm cậu khó chịu phải nhíu mày theo, cậu khẽ đứng dậy kéo nhẹ cái chăn qua người cô chỉnh sửa lại ngay ngắn, không khéo tối đến cô lại bị cảm lạnh nữa thì không hay, chưa bao giờ trong đời cậu lại có hành động dịu dàng, hay lo lắng như vậy đối với người con gái nào khác ngoài Tiểu Khiết, và cậu lại càng không muốn điều đó xảy ra, nhưng hôm nay nhờ hồng phúc của cô gái nhỏ cứng đầu này thì cậu đã phá đi luật lệ kiên cố mà bao lâu nay cậu xây dựng lên. Nghĩ một hồi cơn mệt mỏi tràn đến, nó khiến cậu không thể chống cự lại đành phải ngã người vào chiếc giường của Ánh Khiết chợp mắt một chút. Hình ảnh hai con người, hai thế giới, hai tính cách trái ngược nhau, tưởng rằng sự đau thương của quá khứ đã khiến họ xa rời nhau nhưng hôm nay tình huống nguy hiểm của hiện tại lại càng kéo họ gần nhau hơn…