Lạc Thiên Ký

Chương 32: Thiên tài mạt lộ (2)




Lúc này đây coi như là ăn chắc tên họ Khoách và họ Bao từ từ tiến lại chuẩn bị ra đòn kết liễu. Ánh mắt tên họ Triệu ngẩn ngơ, bi thống, bất lực...

Nhưng lúc này không biết lấy khí lực từ đâu ra nữ tu họ Liễu cố gắng bò dậy quỳ gối trước hai người.

- Khoách ca, cầu xin ngươi tha cho Triêu lang một mạng, trúc cơ đan có thể lấy đi rồi nhưng tha cho huynh ấy một mạng, cầu xin Ngươi nể tình chúng ta tổ đội đã năm năm thời gian. Chỉ cần ngươi buông tha Triệu lang cái gì ta cũng đáp ứng ngươi....

Nghe thấy vậy đầu tiên gã họ Khoách ngẩn ngơ, sau đó là ngửa mặt cười ha ha cuồng tiếu không dứt.

- Liễu muội a, ngươi tội tình gia ép uổng bản thân. Người ta đã bao giờ để ý đến ngươi quá. Trong mắt hắn ngươi chỉ là ti tiện tán tu mà thôi... hắn chỉ nhớ thương con gái tông chủ Vạn Đan Tông mà thôi.... Được rồi, ngươi thừa biết tình cảm ta dành cho ngươi bao năm qua ngươi không hề động lòng, vậy mà chỉ trong vài tháng tên mặt trắng này gia nhập ngươi đã trao tinhf cảm cho hắn...

Ngẫm nghĩ một lát hắn tiếp đạo...

- Họ Liễu Ngươi nghĩ rằng mình còn có thể gia điều kiện sao. Ngươi đã tàn phế như vậy thì sao có thể xứng với Khoách mỗ sắp trúc cơ, lúc ấy Khoách mỗ muốn nữ tu như hoa như ngọc nào mà chả có. Ta không điên mà giữ ngươi bên người để rồi một ngày nào đó ngươi chọc ta một dao. Thế nhưng nể tình bao năm qua lát nữa ta sẽ cho ngươi nếm qua mùi vị thành đàn bà sau đó tiễn ngươi đi gặp họ Triệu dưới cửu tuyền a.

Nói dứt lời hắn chuẩn bị động thủ kết liễu họ Triệu tu sĩ, đúng lúc này dị biến nổi lên...

Một bóng đại Quái Mãng ban hoa trống rỗng xuất hiện sau lưng hai gã tu sĩ nhân tộc. Linh giác của hai gã mới kịp bắt được hình bóng ấy thì một luồng cự lực đè ép khủng bố đập lên vòng linh tráo hộ thể của chúng. Linh tráo vỡ như bong bóng thủy tinh, một chiếc đuôi vĩ cự đại như thùng nước quét qua bên trên đầy lân phiến nhô ra nhọn hoắt hào quang um tùm. Máu tươi cuồng phun tràn ngập không khí, cả hai bắn về phía vách hang động tình cảnh không khác mấy họ Liễu và họ Triệu, đúng là nhân nào quả ấy.

Thế nhưng không kịp hồi khí thì năm hỏa cầu thô to sức nóng khủng khiếp theo sát phía sau hai gã tu sĩ nhân tộc bao trùm lấy chúng, đây là một đòn liên hoàn không có khe hở cho địch thủ. Lạc Thiên rất là ghét nói nhiều khi chiến đấu, nhân loại luôn mắc phải chứng bệnh này mà không biết sửa. Có lẽ lúc nào họ cũng muốn khoe khoang với địch thủ sao. Vòng linh lực bị đập vỡ, đây là thần thông hỏa cầu thuật mà Hồng Mãng lên cấp ba có được. Lạc thiên từ đó cũng nhanh chóng học xong, uy lực không hề tầm thường, chỉ một khắc thời gian hai tu sĩ nhân tộc cặn bà không còn. Đây mới là ý thức chiến đấu cần phải có trong thế giới này, tất sát không dây dưa.

Dị biến khủng bố sảy ra quá đột ngột, khi họ Liễu và họ Triệu định thần lại thì trước mắt họ là một quái xà thân to như thùng nước dài gần 7 trượng, tứ chi cơ bắp to khỏe, miệng mãng đang thò ra rụt vào cái lưỡi chẻ đôi đỏ tía. Tạo hình cưa Lạc Thiên rất là khủng bố, mang tính trấn nhiếp rất cao.

Cả hai chát đắng, thoát khơi đồng bạn phải bội lại sắp rơi vào bụng yêu thú... nói chung là đối với họ Liễu thì kết quả này tốt hơn bị làm nhục rồi thủ tiêu. Cả hai nhắm mắt lại đợi mệnh rồi... sẽ không còn bất ngờ nào cả.

Đợi chờ một lát không có gì sảy ra cả, cả hai từ từ mở mắt thì đập vào thị giác của họ là con quái xà đang nghiêng đầu quan sát họ ánh mắt rất là nhân tính hóa. Một luồn thần nieemh truyền đến hai người.

- Cho các ngươi một lựa chọn, hôm nay Long gia chỉ ăn một người thả một người. Hai ngươi quyết đấu ai thắng được rời đi...

"Long gia" cả hai nghe thấy từ này đều ngẩn ra bất ngờ... cái thế giới này không còn Long nha vậy mà có một con Mãng xưng la Long gia, chuyện ký khôi đâu đâu cũng có. Thế nhưng nghĩ lại câu nói của con quái mãng này hai người cuồng hỉ lập tức dùng thần niêm trả lời gần như cùng lúc.

- Long gia ta lưu lại ngươi ăn ta, để cô nương này rời đi... cầu xin ngươi..

- Cầu xin Long gia không làm hại Triệu lang, ta tình nguyện vị ăn...

Quái mãng nghẹo đầu kinh ngạc, vẻ mặt lại càng nhân tính khóe miệng như cười đểu vì gian kế thành. Còn hai vị nhân huynh bi thảm thì ngẩn ngơ nhìn nhau...

- E hèm. cái nữ tu này đòi chết ta có thể hiểu được... Họ Triệu ta hỏi ngươi, chả phải lúc nãy tên râu ria nói ngươi kinh thường họ Liễu mà chỉ có tình cảm với cái gì con gái môn chủ Vạn Đan Tông sao? sao giờ ngươi đòi chết vì ả.... quái thai..

Tu sĩ họ Triệu mặt tái nhợt vì mất máu và cạn linh lực thế nhưng lúc này lại hồng tía lên, nhìn thật kì khôi.

- Long gia minh giám, trước đây Trệu mỗ mu muội đến lúc sắp thân tử đạo tiêu mới nhận ra cái gì đối với mình là quan trọng nhất.

Sau khi truyền âm thì gã cầm lấy cánh tay phải còn lại của Liễu thị:

-Liễu muội, thâm tình của muội không phải là Triệu mỗ không biết, thế nhưng quái tật quấn thân, tiên đồ vô vọng không muốn làm lỡ ngươi, ta đại thù chưa báo không thể làm khác.... tình cảm của muội nếu có kiếp sau ta xin lấy báo đáp.

Họ Liễu nước mắt cuồng phún, lao vào lòng họ Triệu mà nức nở.

- Không, Triệu lang không thể chết để ta hiến thân quái Mãng... Liễu Thu Thủy thành tâm mà tình nguyện, Triệu Lang sống hảo.... nếu có kiếp sau xin lại bên ngươi nâng khăn sửa túi.

- Liễu muội để ta.....

- Triệu ca để ta...

......

- Dừng.... mệt não, hai con hàng câm miệng.... nhức đầu... ai cho ôm nhau... tách ra.

Lạc Thiên đầu đầy hắc tuyến, mặc dù đây cũng là gian kế để thành toàn cho hai con hàng này thế nhưng hai con hàng này thật là thần kinh quá thô, tình cảnh này còn ôm nhau chàng chàng thiếp thiếp... thật quá là con mẹ nó phún máu chó.