Lạc Thiên Ký

Chương 47: Bắt cá




Cũng không phải chờ lâu năm ngày sau trong một đêm tối thì động phủ của gã sư huynh này có dị động. Thông qua pháp khí thu hình thì thấy được Hắc y nhân dùng một tấm lệnh bài dễ dàng không một giao động mà mở ra động khẩu của tên sư huynh.

- Đúng là tên chó má họ Khúc, chỉ có trưởng môn Lệnh bài mới có chức năng này... con mẹ nó...

Ngã Lãnh tu sĩ chửi ầm lên tức giận.

- Im lặng xem kì biến...

- Vâng chủ nhân.

Tên Khúc trưởng môn móc ra một bình nhỏ từ túi trữ vât. Mở nắp bình ngọc thì một làn sương mầu xanh thẫm bốc lên sau đó tan biến trong không gian, một lúc sau nữa là cảnh tên họ Khúc xách vị sư huynh như xách gà đi ra rồi biến mất trong đêm tối.

- Lại dùng chiêu đê tiện Mê Hồn tán... mẹ kiếp đồ chó âm hiểm.

- Nếu đã biết đối phương cách gây án thì ứng đối lại không hề khó khăn chút nào.... chúng ta làm như vậy...như vậy..

- Chủ nhân hảo thủ đoạn. Hảo tâm cơ....

- Dễ nói dễ nói... ha ha ha...

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, như hẹn giờ, bảy ngày sau Hắc y nhân xuất hiện ở động phủ họ Lãnh. Lại chiêu bài cũ là hạ độc... họ Lãnh tu sĩ nhìn vào trong gương pháp khí mặt âm trầm theo dõi hành động của tên Hắc y nhân, đợi sau khi gã đứng tại động khẩu mở bình độc dược một khắc đồng hồ thì họ Lãnh cất gương pháp khí, sau đó bế khí toàn thân như rơi vào trúng độc mà mê man vậy. Quấn quanh eo gã là một con quái xà dài một trượng. Để che dấu chắc chắn hắn mặc thêm hau lớp pháp bào, nhìn có vẻ béo hơn một chút mà thôi.

Địa lao âm u, một hắc y nhân đang xách theo một gã môn nhân Càn Khí Tông giảo bước. Gã dừng trước một tế đàn kì quái rồi lẩm bẩm.

- Chỉ cần 7 giọt tinh huyết bản mệnh nữa thôi là đản sinh rồi. Không biết tên này đủ hay thiếu. Nếu không đủ thì phải ra ngoài tìm kiếm luyện khí hậu kì tu sĩ rồi....

Tên trưởng môn họ khúc tay cầm trùy thủ dơ lên chuẩn bị kết liễu Lãnh Sơn Thứ thì dị bến chợt nổi. Một bóng đen lóe lên từ tay áo Lãnh Sơn Thứ lao thẳng vào cổ họng tên họ Khúc, do không hề phòng bị, không có hộ than linh lực... mà bóng đen lại chọn đúng khoảnh khắc hắn buông lỏng nhất nên họ Khúc trúng chiêu.

Độc của Lạc Thiên có lẽ rất có tác dụng với luyện khí tu sĩ nhưng tác dụng với trúc cơ thì rất yếu. Tên họ Khúc gầm lên tỏa ra vòng linh lực bảo vệ, thế nhưng một luồng sức mạnh cự đại ập đến đè ép luồng linh lực của gã dính sát vào da không thể thoát ra. Lúc này Lạc Thiên hiện ra bản thể quái mãng khổng lồ chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản thể. Tu sĩ mà để yêu thú cận chiến thì rất nguy hiểm, cái này là thiết luật của tu chân giới, chỉ có tu sĩ luyện thể có thể chống lại một hai và họ Khúc không nằm trong số này.

Nhưng chuyện không hề đơn giản, dù sao cấp bậc của họ Khúc là cao hơn Lạc Thiên một đại cảnh giới, chất lượng của linh lực tu sĩ trúc cơ cũng như số lượng và sự bùng nổ của chúng thì không phải luyện khí kì có thể so sánh. Mặc dù họ Khúc không có tiến hành cực hạn tu luyện, mặc dù Lạc Thiên là cực hạn pháp lực yêu thú cấp ba thế nhưng nếu chỉ thuần so sánh pháp lực thì Lạc Thiên không phải đối. Rất may là Quái mãng còn có thể phách cường đại để đối kháng lại tên trúc cơ này. Trong một tích tắc pháp lực của họ Khúc bùng nổ hơn mười lần nhằm trấn bay quái mãng nhưng vô dụng. Dựa vào sức lực vô cùng lớn của cơ bắp cùng rắng chắc của lân phiến gia trì them pháp lực cực hạn của bản than Lạc Thiên thành công đối kháng dằng co cùng họ Khúc. Cả hai trong chốc lát không thể làm gì nhau. Gã họ Khúc không thể phân tâm mà lấy ra linh khí hay bất kì thứ gì khác từ trữ vật để hỗ trợ, vì trong tình thế dằng co này chỉ cần hơi phân tâm là bị quái mãng nghiền nát. Lạc Thiên cũng không khác là bao, hắn mà phân tâm sẽ bị trấn bay, lúc đó thì để hắn đối phó là một trúc cơ trung kì với linh khí trên tay. Phần thắng sẽ là không mà tử vong là mười phần.

Nếu tình trạng này kéo dài thì kết quả trận chiến sẽ là xem ai cạn lực trước, thế nhưng còn một nhân tố cần nhắc đến, đó là Lãnh Sơn Thứ. Nếu như bình thường thì sự trợ giúp của Lãnh Sơn Thứ sẽ là không hề đáng kể, nhưng trong tình trạng cân bằng vi diệu này thì hắn chính là gọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Một thanh phi kiếm hồng sắc lóe lên xuyên thấu thiên linh cái của Khúc trưởng môn, một trúc cơ trung kì lại nghẹn uất mà chết như vậy dưới tay hai thái điểu, không cam lòng thay không cam lòng thay...

Thở hắt ra một hơi Lạc Thiên quả thật là đang sợ hãi trong lòng, lần này hắn quá xung động rồi, chỉ cần tên họ Khúc mạnh hơn mọt chút xíu thì hôm nay có lẽ kẻ nằm kia là hắn, lân giáp cân xương sẽ biến thành pháp khí không biết chừng. Sự việc lần này đi ngược lại với quy tắc vạn an của Lạc Thiên. Hắn tự nhủ từ nay nên cẩn thận tiết chế hơn, không nắm chắc tuyệt đối không làm.

Kiểm tra một hồi xung quanh thì đây chính xác là một bí động cửa vào cực kì ẩn núp được pháp trận cường đại che lại. Trung tâm bí phòng là một tế đàn với pháp trận kì lạ mà Lạc Thiên không biết chức năng. Bên cạnh đó là một nhà giam âm u tĩnh mịch. Nằm trên giường đá bên trong nhà giam là một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp đến yêu nghiệt, hai mắt nhắm nghiền. Điều đáng nhắc đến là những đặc điểm phi nhân loại của người phụ nữ này. Nàng có mái tóc màu tím rất đặc biệt, hai sừng nhỏ cũng màu tím mọc ra từ trán mà cong ra phía sau gáy như sơn dương, bụng nàng nhô lên rất lớn có vẻ là mang thai. Thế nhưng khi quét thần thức đến thì Lạc Thiên phát hiện đây là một xác chết không hề một tia sinh khí.