Làm Bà Mối Se Duyên

Chương 21: Chỉ là người qua đường sao…




Lời tác giả: sẽ chăm chỉ viết~ing



Nam nhân ôn nhu nhìn nữ nhân đang lim dim ngủ trên giường trúc, mái tóc dài mượt như suối được xõa tung ra rồi thả nhẹ xuống đất, lông mi nhè nhẹ khẽ run run như chuồn chuồn lướt nước, miệng anh đào khẽ vươn lên nũng nịu đáng yêu, mũi khẽ hin hít lại ngửi ngửi gì đó…

Hắn cười khẽ.

Nàng thật đáng yêu…

Lòng hắn dường như cũng đang rung động, dường như… cũng phải lòng nàng rồi…

Lúc nàng ngủ trông nàng yên bình như cơn gió mùa hè thổi ấm lòng hắn, thân hình nhỏ bé non mịn khẽ cong lại có chút run run lại, dường như nàng đang lạnh?

Hắn không khỏi lo lắng mà đến gần nàng rồi ôm nàng vào lòng mà sưởi ấm, tay khẽ xoa xoa lưng nàng thật dịu dàng, môi hơi mím lại giận yêu.

Nữ nhân ngốc này… nàng cứ như thế thì sau này hắn làm sao nỡ rời đi được…

Mỗi lần ở bên nàng, hắn không hiểu sao lại hóa ngốc đi, giống như một chàng thiếu niên không rõ tình yêu là gì, chỉ biết ngây ngốc đi theo nàng, níu lấy sự quan tâm của nàng làm niềm vui.

Lúc nàng làm việc nghiêm túc thì vẻ cợt nhã ngày thường lại đổi thành sự chăm chú đến khó tin, đôi mắt long lanh nhìn chăm chú từng cây thuốc một, tay nhỏ nhắn cẩn thận bỏ từng cây thuốc vào lò luyện… Nàng có biết không, lúc nàng chăm chú vào việc gì đó thì nàng lại trở nên quyến rũ thuần thiết đến dị thường.

Ánh sáng buổi sớm đến khi mặt trời ngã về phía tây như càng tôn vẻ đẹp trong trẻo của nàng, hắn cứ thế… cứ thế chìm đắm vào một thứ gì đó mà trước đây hắn cho là phiền phức…

Yêu… là sai sao? Hắn không rõ và cũng không muốn biết… Hắn muốn chìm đắm vào sự ngọt ngào và dịu dàng của nàng dù biết rõ mình sẽ bị dìm cho chết ngạt… Chết ngạt vì người mình yêu không phải rất tuyệt vời sao… Hắn nguyện ý…



Lúc hắn còn đang chìm đắm vào suy tưởng thì không phát hiện một bóng hình đã đứng trước cửa sổ từ lúc nào, chờ hắn ra lệnh, không nhịn nổi liền đạm đạm lên tiếng:

-chủ nhân.

Hắn hơi giật mình nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, vẻ mặt vốn ôn nhu như nước bỗng trở nên lạnh lùng, hoàn toàn biến thành một người khác, giọng lạnh như băng:

-nói.

Người đến trong lòng thoáng run rẩy nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục nói:

-có đại sự.

lời nói tuy ngắn gọn nhưng cũng rất súc tích, chỉ nói nhiêu đó nhưng cũng hiểu rõ được hàm ý, ánh mắt hai người liếc nhau cũng hiểu rõ ý nghĩ trong lòng đối phương.

Hắn thoáng chau mày lại.

A tẫn nếu không có việc lớn thì sẽ không bao giờ làm phiền đến hắn, Phù Dung các phần lớn đều do a Tẫn cùng Tiểu Hạ phu thê hai người phụ trách việc lớn nhỏ, hắn cũng rảnh tay không ít. Nếu hắn đã nói có đại sự thì nhất định trong Phù Dung các đã có việc rất lớn ảnh hưởng đến sự tồn tại của các.

Hắn trong lòng dằn vặt không thôi, thoáng nhìn nàng rồi lại nhìn A Tẫn.

Hắn có nên rời đi hay không? Hắn chỉ vừa chiếm được một chút cảm tình của nàng thôi…

Dằn vặt được một lúc thì hắn liền luyến tiếc thả thân hình nhỏ bé của nàng ra, cẩn thận đắp chăn sưởi ấm lại cho nàng, bàn tay khẽ nhu nhu xoa lên mắt nàng, mắt dịu dàng như nước nhìn nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn trước mặt, lòng nhủ thầm: “Nhất định phải chờ ta, sớm thôi ta sẽ tìm nàng.”

Nhủ xong hắn liền xoay người đi đến cửa sổ, mặt lạnh lùng nhanh chóng thay thế vẻ ôn nhu trước đó vài giây rồi phóng khinh công bay đi.

Người tên A Tẫn cũng nhanh chóng theo sau, trước khi đi còn khép cửa sổ lại.

Cửa sổ vừa khép lại, nữ nhân vốn đang ngủ trên giường mi mắt khẽ rung động, mi mỏng khẽ mở lộ rađôi mắt trong trẻo tỉnh táo, trong lòng không khỏi than khổ.

Dẫu biết thân phận hắn không tầm thường nhưng nàng vẫn không nhịn nổi mà muốn trêu chọc hắn, quấy rối hắn… dẫu biết một ngày hắn sẽ ra đi… nàng ngốc sao… hai người quả nhiên vẫn chỉ là người qua đường… mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ tiếp xúc nhau sao…

Đêm đó, có hai người trong lòng cứ nghĩ đến nhau rồi cùng thức dưới đêm trăng tròn tuyệt đẹp.



Cửa hàng mỹ nhân hôm nay cũng cực kỳ ồn ào và náo nhiệt, cửa hàng nếu giới thiệu tóm tắt thì gồm năm tầng lầu và liên kết với một trạch viện dành cho lão bản của cửa hàng, diện tích cũng rất rộng.

(bà già thất khiếu chảy máu, không tốn sao được, 5 vạn lượng của gia…

p/s: ngoài ra còn cộng thêm 25 vạn lượng từ mỗ nam ủng hộ)

Cửa hàng ngoài bán các dịch vụ cho việc thành hôn thì các vật phẩm trang sức bình thường, nếu theo nghĩa hiện đại thì bạn có thể biết nó với cái tên “siêu thị” nhưng doanh thu chính là tới từ việc bán vải vóc.

(mm: =,= nói thế cho bớt tục.)

Tầng càng cao thì lại càng sang chảnh, ví như tầng một là một tầng bán đồ ăn, thịt, tàu hủ… tầng hai, tầng ba là một tiệm bán thức ăn cùng bàn ghế cho khách thưởng thức món ăn… tầng bốn là một trà lâu cùng khu vui chơi dành cho phái nữ… tầng năm là tiệm bán vải vóc trang sức cùng các dịch vụ cho ngày thành hôn…

Cửa tiệm mới mở chưa đến một tuần thì đã lôi kéo được kha khá khách quen, các mỹ nữ ăn mặc đẹp đẽ vốn là nữ tử thanh lâu nhưng lại được tiểu Cầm thuê về để làm ban ngày đang đứng trước cửa hàng thay nhau lôi kéo nam nhân vào, tiểu quan khuôn mặt khả ái đáng yêu cũng lôi kéo vài tỷ tỷ đẹp gái cùng các nam nhân cao lớn tỏ vẻ lạnh lùng “giụt” vào trong cửa hàng.

(mm: có cảm giác đây là thanh lâu~ing)

Nói là nói thế nhưng chất lượng vật phẩm cùng giá tiền trong cửa hàng cũng rất được với lại thương hiệu mỹ phẩm cùng trang sức “Mỹ Nhân” cũng đã nổi tiếng sẵn trong giới phụ nhân tiểu thư nên cũng có rất nhiều bóng hồng ào ào ạt ạt đi vào lựa đồ.

Vì việc trong cửa hàng khá bận rộn nên nàng cũng thuê thêm vài chục nhân công để phụ việc trong cửa hàng, mẫu thân tiểu Cầm thì ở tầng nằm cùng các hoa hoa nữ nhân công xinh đẹp khác thay nhau giúp khách chọn đồ, tiểu cầm cùng tiểu phàm(đương nhiên!) thì suốt ngày cầm bàn phím bo bo giữ bên người đi qua đi lại giữa ba tầng hai ba bốn, tầng một thì lại do bọn người tiểu Nam phụ trách… Doanh thu mỗi ngày nói chung cũng được một vạn lượng thôi a…

Bạn hỏi mỗ nữ ở đâu… aiz…*liếc khinh bỉ* còn phải hỏi! Đương nhiên là ngồi không trong trạch viện mà cắn hạt dưa hưởng phước rồi!

Ánh mắt nhìn sang bên trái có chút lười biếng nhìn đám nữ nhân công đang thêu dệt vải tơ tằm, aiz… dạo này vải tơ tằm rất đắt hàng nga… Ánh mắt lại nhìn sang bên phải nhìn một đám con nít mười ba mười bốn tuổi cùng nam nhân khéo tay đang làm trang sức(mm: cmnd, ngươi lớn hơn người ta quá!!!)… Ánh mắt lại xoay lại phía sau nhìn phía xa xa là một khu vườn “trồng dâu nuôi tằm” khá rộng cùng vài nhân công đang chăm sóc vườn… Có chút ngái ngủ quay lại trước mặt thì mắt mở to muốn nổi điên nhìn đám nữ nhân đang luyện thuốc!!!!

Cmnd!!! Đây mà gọi là trạch viện của lão bản sao!!! Ổ làm người khác điên loạn thì có!!!

Nổi điên xong thì nàng cũng liếc đến ngay dưới chỗ mình đang ngồi – Một Đình Viện!!!!

Ngón tay bóc ra một miếng bánh mì rồi thả xuống hồ cho đám cá ăn rồi lại bóc một miếng nữa, ánh mắt như có như không nhìn bọn cá đang nhìn nàng… à không, nhìn miếng bánh mì với ánh mắt đáng thương, thèm thuồng.

Trong mắt không khỏi lóe lên tia đùa dai, ngón tay thon thả vươn ra như muốn thả bánh mì xuống hồ… miếng bánh đưa đến đâu thì bọn cá lại lòi cả con mắt nhìn theo… tay nữ nhân vèo qua vèo lại thoăn thoát di chuyển làm mắt bọn chúng cũng điên loạn lướt theo… ngón tay nàng khẽ nới lỏng… bọn chúng mừng thầm trong bụng “thả rồi!!!”… thả… thả… thả vô miệng nàng!!!!!

Bọn cá nhảy lên đay đãy như kháng nghị trước sự khốn nạn của nữ chủ nhân nhà chúng.

Uy! Đừng nghĩ cho bọn chúng ăn là có quyền ngược đãi nha!!!

Còn đang giãy đay đãy thì một khối bánh khổng lồ đã giụt thẳng xuống đám bọn chúng.

Cả đám trợn lòi cả mắt, quên luôn cả giành thức ăn.

Uy! Đây gọi là vừa đánh vừa xoa trong truyền thuyết sao!!!!



oĐêm trăng thanh vắng, trong cơn hẻm tối, một bóng hình nhỏ nhắn cùng một bóng hình to lớn theo sau đang đi đến khu phố đèn đỏ của kinh thành, bóng tối che mờ đi thân ảnh cũng không nhìn rõ vẻ mặt của hai người bọn họ. Lúc vừa đi ra một ngõ nhỏ để tiến ra đường lớn ngập tràn ánh đèn bảy sắc lung linh thì lúc này mới nhìn rõ họ “mặt tròn béo ú” ra sao.

Bóng hình nhỏ nhắn đi trước có một khuôn ma mị xinh đẹp tuyệt mỹ, trên người vận một bộ trang phục nam nhân màu trắng, thoáng ngửi thấy mùi hoa lê thoang thoảng toát ra từ trên người y.

Bóng dáng to lớn theo sau chỉ là một nam nhân không mấy nổi bật, trang phục trên người y cũng không tính là quá tệ cũng không tính là sang, xem ra là người hầu.

Hai người vừa xuất hiện chính là mỗ nữ của chúng ta cùng với tiểu Nam, vì sao hai người lại xuất hiện ở đây ư??

Nói ra cũng thật ngắn gọn nhưng cũng hơi dài dòng, nói chung là vừa vừa (mm *đang nói nhảm, đừng để ý*), mỗ nữ đi đến khu này chỉ là khảo sát thực tế, để sau này còn mở rộng kinh doanh cho chuyện hôn nhân đại sự.

(mm móc móc cứt mũi, lảm nhảm nói: mở thanh lâu thì liên quan gì đến hôn nhân đại sự hả bà nội???

Bà già đạp mm một cái vô mông: “còn cãi!!! Đương nhiên là rước các cô nương trong thanh lâu đi bán… à không, đi gả rồi!!!

Mm khinh bỉ!!!)

Nàng đi đến một khu nhà thanh lâu thì nhìn bà tú bà một chút, tú bà cảm giác có người nhìn mình thì cũng xoay mặt lại nhìn y một chút, nhất thời ánh mắt hai người “xẹt xẹt té lửa” nhìn nhau.

Mắt nàng chớp chớp mấy cái muốn thoát khỏi ánh mắt “hút người” của tú bà nọ rồi xoay mặt qua nhìn Tiểu Nam.

Tiểu Nam cũng chớp chớp vài cái, nhất thời có chút không hiểu.

Nữ nhân mặt hơi giương lên, mắt trợn to trừng trừng gắt gao nhìn tên ngốc trước mặt.

Uy! Riết ai theo nàng sao dần dần cũng hóa ngốc thế này.

(Tiểu cầm xé giấy bước ra rồi đạp mông bà già một cái: Ngươi nói cái gì!!!!????)

Giật mình một chút rồi tiểu Nam không khỏi ngây ngô.

Aiz… già rồi mau quên a…

Hắn tiến đến trước mặt tú bà rồi dúi vào tay bà ta mấy đỉnh bạc to, để lại nàng một mình tiến vào thanh lâu rồi lủi lủi dẫn tú bà đi đâu đó, tú bà không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng.

Uy ! người ta còn trong sáng nha !

(mm: =,= khỏi! cám ơn!)



Lúc này có một nam nhân trẻ tuổi mặt bikini… à không, kimono đi ra từ một căn phòng trông rất bình thường, vẻ mặt tuấn lãng cực độ nhưng cực kỳ lạnh lùng làm người khác không dám lại gần, với lại thân phận người đó lại không phải người mà bọn họ có thể trêu ghẹo, hắn là người nắm trong tay chuỗi thanh lâu tiểu quan quán trà lâu khách điếm nổi tiếng trải rộng khắp lãnh thổ Diệp quốc - Phù Dung Các Tư Đồ Phủ Tuyệt. Hắn là người cao thâm khó lường, nắm trong tay một phần năm tài phú đất nước này.

Nam nhân đi đến đâu thì đám người đều lần lượt lủi sang hai bên, vẻ mặt thu lại kiêu ngạo cùng cợt nhã mà trở nên run rẩy vô cùng nghiêm túc. Đi đến một chỗ bàn tầng bốn thì hắn ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại dị thường ôn hòa nhìn chăm chú đám người qua lại, lại dường như có chút không vấn vương sự đời, trên đời không có gì có thể bó buộc được y, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng thiên.

(mm móc móc cứt mũi : Thăng thiên ? ý là chết hả ?

Bà già đạp một cái vô mông mm, còn mỗ nam thì đứng bên cạnh nũng nịu với bà già.

Mm =,= im~ing)

Mắt phượng khẽ lướt qua cánh cửa, đang muốn dời sang ly trà thì đôi mắt thoáng mở to, có chút do dự quay mặt lại nhìn cho kỹ người mà hắn vẫn trông mong… là nàng sao…

Nhìn kỹ lần nữa, hắn xác định người đó đúng là nàng, trong lòng không khỏi vui mừng.

Nàng đến thăm hắn sao ? Nhưng sao nàng lại biết hắn ở chỗ này ? Chẳng lẽ không phải đến thăm hắn, không lẽ…

Mặt hắn xám tro.

Một nữ nhân đi đến thanh lâu chẳng lẽ nào lại đi tìm một nữ nhân mua vui, chỉ có thể là… tiểu quan…

Lòng hắn giận phừng phừng lên, có chút hóa rồ mà không để ý đến trang phục mà nàng đang mặc. Trong lòng xuất hiện một thiên thần một ác quỷ.

Tiểu thiên thần ngây thơ thuần thiết nói :

-Nên bình tĩnh lại, nàng là người tốt, nàng sẽ không làm gì có lỗi ngươi đâu.

Tiểu ác quỷ tay cầm đinh ba màu đỏ cười khe khẽ, sáp đến gần tai Phủ Tuyệt dụ dỗ :

-Nói dối… nàng chỉ nói dối… nàng ngán ngẩm sự hiền lành của ngươi… nàng muốn tìm nam nhân khác để giải tỏa bực bội a…

-ngươi nói láo !

-ta không nói láo a…



Lòng hắn cứ thế đấu đá nhau dữ dội, mắt nhắm nghiền lại kìm chế dục hỏa trong lòng, không khỏi nhủ thầm :

-Nàng tốt với ta như vậy, nàng sẽ không làm gì có lỗi với ta…

(mm móc móc cứt mũi : đồ ác quỷ vô dụng…)

Mắt lại một lần nữa, con ngươi trong suốt thay thế cho nét đỏ bừng hồi nãy, một lần nữa giữ bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt có chút ngây ngô chìm đắm vào nàng.

Nam trang nàng mặt trên người thật đẹp, làn da trắng nõn càng được tôn lên khi nàng mặc trên người vải tơ tằm màu trắng mềm mại, tóc đen nhánh khẽ xõa ra rồi được cột lỏng lại bằng một vóc vải màu trắng, khuôn mặt ma mị yêu nghiệt đẹp đến mê người, mắt to long lanh ngây thơ nhìn xung quanh có chút đáng yêu.

Tay vô thức dựa lên cằm, miệng không khỏi thở dài.

Aiz… nàng đúng là yêu nữ chiếm đi mọi chú ý của hắn mà…

Ngây ngẩn đắm chìm đột nhiên hắn nhìn thấy nàng đang vuốt vuốt tay ăn đậu hũ của một tiểu quan, mắt ngây thơ ngẩng lên làm cho tiểu quan kia không khỏi lúng túng đỏ mặt.

Gân xanh nổi pằng pặc trên trán mỗ nam.

Khốn thật !!! Hắn nhất định phải thiến tên kia !!!