Làm Càn

Chương 141: Chị chính là điều trọn vẹn của em




Chương 141: Chị chính là điều trọn vẹn của em

Quá trình phục hồi của Tần Ý Nùng tốt hơn dự tính rất nhiều, qua 48 tiếng quan sát liền đề nghị xuất viện. Quan Hạm không gàn được cô ấy, bác sĩ thấy cô ấy kiên quyết như vậy, dặn dò đủ các thứ, bảo cô ấy về Bắc Kinh phải kiểm tra định kì, mới thả người đi.

Ngày 31 tháng 5, trước sinh nhật Tần Ý Nùng một ngày, cô ấy ngồi máy bay về Bắc Kinh.

Chuyến bay đêm, lên máy bay là tháng Năn, lúc hạ cánh đã là ngày đầu tiên của tháng Sáu, cũng là ngày sinh nhật tuổi ba mươi của Tần Ý Nùng.

Buổi tối ở thủ đô vẫn lạnh, Tần Ý Nùng mang bệnh trong người, khoác chiếc áo khoác dày cộp, khiêm tốn đi lối VIP ra xe đã chờ sẵn, đến biệt thự Hồng ʍôиɠ.

Tần Ý Nùng có bốn căn nhà ở thủ đô, một căn biệt thư mua cho Kỷ Thư Lan, một căn hiện tại Đường Nhược Dao đang ở, hai căn nhà khác vẫn để trống. Căn nhà ở biệt thự Hồng ʍôиɠ được dọn dẹp năm ngoái, cho cô ấy chỗ dừng chân tạm thời.

Hiện tại sức khỏe cô ấy suy nhược, chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng, để Kỷ Thư Lan nhìn thấy lại không tránh được lo lắng, cho nên cô ấy dự định đợi sau khi cơ thể tốt lên, ít nhất bề ngoài không nhìn ra điều khác thường sẽ về nhà. Đón sinh nhật không tính là chuyện lớn, ngày sinh nhật mà cô ấy ở nhà mới là chuyện lạ.

Điện thoại vừa bật máy, liền rung lên không ngừng, màn hình ngập tràn tin nhắn, đều là tin nhắn chúng mừng sinh nhật.

Tần Ý Nùng nhấp vào thông báo tin nhắn, tìm ảnh đại diện của Đường Nhược Dao trong nhóm bạn ngôi sao, trực tiếp nhấp vào, quả nhiên có một tin nhắn chúc mừng lúc 0 giờ, tin nhắn cô gửi không có chữ như người khác, mà là một tấm thiệp viết tay, sau đó chụp lại.

Tần Ý Nùng liếc ngay tới dấu môi góc trái, giống hệt như tấm thiệp trong hộp dây chuyền, nếu phải nói có gì không giống, là thay màu son, màu son môi này tươi tắn hơn.

Tần Ý Nùng chăm chú nhìn dấu môi kia, yết hầu vô thức nuốt xuống, mới tập trung tinh thần nhìn nét chữ bên trêи.

[Chúc mừng sinh nhật, mãi mãi tuổi mười tám]

Rõ ràng chỉ là một câu rất bình thường, nhưng Tần Ý Nùng nhìn chăm chú rất lâu, đem nét bút máy ngay ngắn trang nhã chia tách ra, cẩn thận nhìn từng chữ từng nét, đầu ngón tay mơn trớn, mặt mày dịu dàng mấy phần, ấn vào lưu lại.

Tần Ý Nùng đích thân trả lời mấy tin nhắn quan trọng trong danh sách tin nhắn, còn lại đều giao cho Quan Hạm xử lí.

Cô ấy dựa vào ghế, đeo bịt mắt lên, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Quan Hạm lại khẽ kêu lên một tiếng: "Chị Tần?"

Tần Ý Nùng nhắm mắt: "Sao thế?"

Quan Hạm nói: "Chị có muốn xem Weibo không?"

Tần Ý Nùng: "Ừm?" Cô ấy kéo bịt mắt xuống, nghi hoặc nhận lấy máy tính bảng trong tay Quan Hạm.

Tài khoản đăng nhập trêи máy tính bảng là tài khoản chính thức của Tần Ý Nùng, bởi vì từng hợp tác với rất nhiều người, nhân duyên của Tần Ý Nùng lại vô cùng tốt, mỗi năm tới sinh nhật đều có một tá người từ quen tới không quen @ cô ấy để chúc mừng sinh nhật, Tần Ý Nùng hoàn toàn không quan tâm đến tài khoản Weibo, những người thật sự có giao tình căn bản đều sử dụng Wechat, cho nên Quan Hạm đại diện xử lí tất cả, có lúc cần trả lời sẽ trả lời một hình [Trái tim]

Người @ cô ấy trêи Weibo, năm nay có một bài đăng rất khác biệt, là vì Đường Nhược Dao đăng bài.

"Bản Sắc" chính thức đóng máy ngày 28 tháng 5, nhưng ảnh đóng máy của Đường Nhược Dao vẫn chậm chạp không thấy đăng, mãi tới hôm nay mới đưa lên, thời gian là 0 giờ 1 phút.

Đường Nhược Dao:

[Đóng máy rồi, cuộc sống ba tháng qua rất phong phú, có một đoạn kí ức khó quên. Nhân tiện chúc cô Tần sinh nhật vui vẻ @Tần Ý Nùng]

Đính kèm ảnh chín ô, ảnh đoàn làm phim khởi quay, ảnh cả đoàn làm phim chụp chung lúc đóng máy, ảnh chụp của diễn viên chính, ảnh một người, trong đó có cả một bức ảnh chụp chung với Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng chưa từng nhìn thấy bức ảnh này, càng không có ấn tượng. Vì nếu nói là ảnh chụp chung, chẳng thà nói là chụp trộm, Đường Nhược Dao cài cặt ống kính tự sướиɠ, trước mặt là bản thân, phía sau cách xa xa mấy mét mới là Tần Ý Nùng đang cầm kịch bản chăm chỉ nghiên cứu, góc nhìn giống như em gái hâm mộ cuối cùng cũng được chung khung hình với thần tượng.

Fan còn chụp thần tượng vô cùng xinh đẹp. Xương quai hàm của Tần Ý Nùng với góc nghiêng tinh tế, mấy lọn tóc dài đen láy rũ xuống góc mặt trắng mịn, cô ấy giơ một tay, ngón tay trắng thon nhẹ nhàng vén sợi tóc dài ra sau tai, khí chất thong dong dịu dàng.

Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm bộ đồ của bản thân phía sau rồi nhớ lại, có lẽ là đang quay phần sau của bộ phim, Đường Nhược Dao đã đóng máy, mà áp lực tinh thần của cô ấy quá lớn, mỗi ngày đều vùi mình trong kịch bản, vừa nghiên cứu, cũng vừa trốn tránh, hai tai không nghe chuyện bên ngoài, nên không cũng không biết bị Đường Nhược Dao chụp trộm lúc nào.

Weibo của Đường Nhược Dao vừa đăng trạng thái lên, cho dù là nửa đêm, cũng mang theo nhiệt độ, sáng sớm ngày hôm sau trực tiếp lao thẳng lên đầu bảng hot search.

[Đường Nhược Dao chúc mừng sinh nhật Tần Ý Nùng lúc 0 giờ]

Vốn dĩ là lời chúc mừng sinh nhật từ đối tác hợp tác, là việc rất hợp tình hợp lí. Cho dù tác phong sinh hoạt của Đường Nhược Dao và Tần Ý Nùng khác nhau một trời một vực, theo lí lẽ thông thường sẽ không xảy ra chuyện gì quá tồi tệ, nhưng chuyện này lạ lùng ở chỗ: Hai người không theo dõi nhau.

"Bản Sắc" từ khi xác định diễn viên, đến hiện tại đóng máy, hơn ba tháng gần bốn tháng, hai vị diễn viên chính không theo dõi nhau, không hề tương tác, giao diện duy nhất chính là tin đồn khó hiểu được lan truyền trêи mạng trong thời gian quay phim, cuối cùng còn bị Tần Ý Nùng kéo theo Hàn Ngọc Bình ra mặt, trực tiếp giải vây cho Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao bất ngờ thu về được một làn sóng tình thương.

Weibo chúc mừng sinh nhật vừa đăng lên, tài khoản marketing góp vui cường điệu việc không theo dõi nhau, hai người còn không phải bạn bè trêи Weibo, cô chúc mừng sinh nhật cái gì?

Cư dân mạng lũ lượt phỏng đoán quan hệ của hai người, quan hệ tốt tuyệt đối không có khả năng, vậy chỉ có một lí giải thôi: Đường Nhược Dao ôm bắp đùi Tần Ý Nùng, mà đối phương không hề để ý đến cô. Đến trưa ngày hôm sau, Tần Ý Nùng đã trả lời những bài đăng chúc mừng sinh nhật của bạn bè trêи Weibo, nhưng lại dửng dưng với lời chúc của Đường Nhược Dao.

Fan hai nhà Tần Đường vì chính chủ đóng cửa quay phim, đã ngừng chiến một trận, lúc này lại sôi sục. Đường đậu khống chế bình luận top đầu, nói chỉ là Đường Nhược Dao tôn trọng tiền bối, xin đừng lí giải quá đáng; Hoàng phi nhận định, các người đang nói cái gì kì quái thế? Cô ta tôn trọng tiền bối, Tần hoàng nhà chúng tôi không yêu thương vãn bối sao? Chuyện người tình ta nguyện, các người muốn ôm bắp đùi đến phát điên rồi hả, bị vả mặt rồi hả?

Fan đẩy thuyền Tần Đường bị rải đường tới hôn mê, căn thứ theo tài liệu ít ỏi có hạn, cùng video bên lề mà tài khoản chính thức của "Bản Sắc" đăng lên, hai người ở phim trường rõ ràng tiếp tục hòa hợp, tại sao rời khỏi đoàn làm phim lại không có chút giao lưu nào chứ, cố ý đấy! Tình yêu chính là muốn chạm vào nhưng phải thu tay về, đây là tình yêu tuyệt mĩ gì thế! Đương nhiên nếu trả lời, fan CP sẽ vui vẻ hơn, cho dù thế nào bọn họ vẫn có thể đẩy thuyền.

Tần Ý Nùng ăn cháo, ở ban công tắm nắng, đắp chăn trêи đầu gối, vô cùng nhàm chán lướt bình luận trêи hot search Weibo, sau đó quay về kiểm tra danh sách theo dõi, quả thật không theo dõi Đường Nhược Dao.

"Tại sao chứ?" Cô ấy quay đầu hỏi Quan Hạm.

Quan Hạm đáp: "Lúc đó không phải hai người đang..." Cô nghĩ nghĩ, lựa chọn từ ngữ, nói, "Chiến tranh lạnh? Tóm lại là cô ấy không theo dõi chị, chị cũng không theo dõi cô ấy." Đợi sau này quan hệ chuyển biến tốt lên, hai người đều không phải người nghiện mạng xã hội, ngay cả Weibo cũng không mở lên, đương nhiên không nhớ ra chuyện này.

Tần Ý Nùng nghe xong, ừ một tiếng đã rõ ý tứ, nói: "Rất tốt."

Tốt nhất để mọi người cảm thấy quan hệ của hai người không thông, thủy hỏa bất dung, Đường Nhược Dao lại càng an toàn.

Quan Hạm hỏi: "Bây giờ chị muốn theo dõi cô ấy không?"

Tần Ý Nùng chắc như đinh đóng cột nói: "Không."

Quan Hạm lặng lẽ tắt tiếng, dọn dẹp bàn trà cho cô ấy.

Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn quyển sách đặt trêи đầu gối, giết thời gian.

Sinh nhật 30 tuổi của cô ấy, cứ trôi qua nhàm chán như thế.

Buổi chiều Quan Hạm nhận được một cuộc điện thoại, bảo cô đến cổng khu nhà lấy đồ chuyển phát nhanh. Khi Quan Hạm đặt điện thoại xuống, khí chất bình tĩnh chín chắn trêи người Tần Ý Nùng tan sạch sành sanh.

Căn nhà riêng này của cô ấy, số lần cô ấy tới đây chỉ đếm trêи đầu ngón tay, trước giờ không mua đồ trêи mạng. Cô ấy chỉ nói địa chỉ này cho một người, chính là Đường Nhược Dao hai ngày trước hỏi cô ấy địa chỉ chính xác có thể nhận quà sinh nhật. Tần Ý Nùng gấp gáp ra viện như thế, phần lớn nguyên nhân là vì có thể về Bắc Kinh trước hôm nay, kịp thời nhận được quà của Đường Nhược Dao trong hôm nay.

Quan Hạm cầm đồ chuyển phát nhanh vào, lắc thử, xem hình dạng bên trong lớp bao bì, cảm giác có lẽ là sách, còn là loại rất dày.

Quan Hạm tìm dao dọc giấy, Tần Ý Nùng đè sự gấp gáp của bản thân xuống, giả vờ trấn tĩnh thong dong nói: "Để tôi tự làm."

Quan Hạm nghe lời, đưa gói đồ và dao dọc giấy cho cô ấy.

Tần Ý Nùng rạch bao bì, ngẩng mắt lên, nhìn Quan Hạm đang đứng như trời trồng ở bên cạnh, động tác dừng lại, rũ mắt hắng giọng.

Quan Hạm: "..."

Chuyển phát nhanh đại khái là do Đường Nhược Dao đích thân gói, từng lớp lại từng lớp, sau khi Tần Ý Nùng đánh đuổi Quan Hạm đi, một mình ra sức xé rất lâu, mới thấy được diện mạo thật sự của món quà bên trong.

Giấy viết thư màu sắc khổ B5, một xấp dày cộp, độ dày như một quyển sách bình thường, được đựng trong một hộp gỗ mỏng nhẹ tinh tế.

Tần Ý Nùng không biết đây là gì, lông mày nhíu lại, mang theo chút nghi hoặc nhìn hàng chữ mở đầu, lại đọc xuống dưới, cô ấy nhất thời sửng sốt mở to mắt, liền miết lấy xấp giấy này, nhanh chóng lật từ đầu tới cuối, nhìn số trang được đánh số cẩn thận góc trái tờ giấy, vành mắt không khống chế được đỏ lên.

Thư tình của người khác viết là hai ba tờ giấy mỏng manh, thư tình của Đường Nhược Dao là "quyển sách" hàng thật giá thật.

Nét chữ của Đường Nhược Dao ngay ngắn rõ ràng, không tạo ra tình trạng khó khăn khi nhận biết chữ, nhưng Tần Ý Nùng đọc rất chậm, không phải đọc từng hàng từng hàng, mà là đọc từng chữ từng chữ.

Quyển thư tình của Đường Nhược Dao được viết theo trình tự thời gian, bắt đầu từ ngày đầu tiên khi hai người gặp nhau trêи bàn rượu, nói tới từng chuyện nhỏ khi ở chung. Cô nói khi vừa vào ở chỗ của Tần Ý Nùng, cô vô cùng sợ Tần Ý Nùng là kẻ biến thái, đặc biệt là ở phương diện kia, cô còn mơ thấy ác mộng, mơ thấy Tần Ý Nùng dùng đủ các phương pháp đối đãi với cô, nửa đêm hoảng hốt toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Đường Nhược Dao viết tới đây, vẽ biểu cảm chảy mồ hôi.

Tần Ý Nùng đọc hiểu cười lên.

Thật ra cô ấy biết, lúc đó Đường Nhược Dao vừa mười chín tuổi, có chút trưởng thành sớm, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, có thể dọa được người bình thường, nhưng không lừa được cô ấy. Cô ấy không giải thích, một là vì không cần thiết, hai là vì cô ấy thấy Đường Nhược Dao giống như con chim cút, trong lòng vừa run rẩy sợ hãi, lại vừa chủ động đi lấy lòng cô rất đáng yêu.

Đường Nhược Dao viết tới đoạn cô rung động, Tần Ý Nùng kéo chiếc chăn trêи đầu gối lên cao, ngồi ngay ngắn hơn.

Tần Ý Nùng đại khái đoán được Đường Nhược Dao thích cô ấy khi nào, nhưng tình hình cụ thể cô ấy không rõ.

Đường Nhược Dao nói, có một tối khi cô vào cửa, nhìn thấy Tần Ý Nùng ngồi trêи sô-pha, không đọc sách, cũng không xem tivi, không làm gì cả, chỉ ngồi ngây ra ở đó, nghe thấy tiếng động từ cửa nhà, liền quay đầu nhìn cô một cái, lông mày đang nhíu lại dịu dàng hơn một chút, khóe miệng cũng tự nhiên lại dịu dàng cong lên, lộ ra một nụ cười giống như ngọt ngào về phía cô.

Cô ấy vô thức cởi bỏ lớp ngụy trang trêи người, một linh hồn lương thiện dịu dàng bất ngờ bày ra trước mặt Đường Nhược Dao.

Có lẽ là nảy sinh tình cảm, nên những chi tiết không bắt mắt trong cuộc sống bình thường, lại như tiếng sấm vang rền, cuồn cuộn không ngừng trong lòng người có tình.

Đường Nhược Dao vẫn nằm mơ, trong mơ Tần Ý Nùng vẫn tùy ý càn rỡ cô, nhưng lúc tỉnh lại lớp mồ hôi mỏng trêи cơ thể dinh dính, hơi nóng dâng trào. Đặc biệt là nghĩ tới Tần Ý Nùng ngủ ở phòng bên cạnh, trái tim cô liền không khống chế được đập điên cuồng, nắm lấy một góc gối, hơi thở gấp gáp, làm cách nào cũng không ngủ tiếp được.

Cô còn đưa ra câu hỏi cho Tần Ý Nùng ở cuối đoạn: Chị thích em thế nào?

Tần Ý Nùng bảo Quan Hạm rót cho mình một cốc nước, một hơi uống hết nửa cốc, mới hồi phục trái tim đang động đậy với câu chữ của Đường Nhược Dao, tiếp tục suy nghĩ vấn đề này.

Ban đầu là vì vẻ lương thiện của Đường Nhược Dao, cộng thêm lần đầu bao nuôi người ta, cho dù là trêи danh nghĩa, cũng sẽ chiếm một phần trọng lượng khác thường trong trái tim cô ấy. Tần Ý Nùng là người rất keo kiệt cho đi tình cảm chân thực, trái tim cô ấy rất nhỏ, chỉ có thể cất chứa được ít ỏi mấy người, Đường Nhược Dao gắn cái mác của cô ấy lên người, liền được cô ấy đưa vào vòng bảo vệ của bản thân, hơn nữa cô nhỏ bé không nơi nương tựa, ngoan ngoãn hiểu chuyện, trái tim Tần Ý Nùng sinh ra yêu thương, lại gửi gắm kì vọng của bản thân trêи người cô, tình cảm biến chất từng bước từng bước, nếu thật sự bảo cô ấy kể ra ngày nào tháng nào, Tần Ý Nùng cũng không biết được.

Nếu nhất định phải nói, Đường Nhược Dao chính là ánh trăng sáng khắc trêи trái tim của cô ấy. Đường Nhược Dao không cần làm gì, chỉ cần ở đó, cũng đủ khiến trái tim cô ấy sục sôi. Tần Ý Nùng từng cảm thấy bản thân không xứng từ nội tâm, sự tồn tại của cô ấy chỉ là một vết nhơ với Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao là thần, hoàn mĩ không tì vết, là tưởng tượng tốt đẹp nhất với mọi thứ của cô ấy, bất kì người nào cũng không thể làm hỏng cô, đặc biệt là cô ấy.

Nhưng Đường Nhược Dao lại cố chấp từng bước từng bước đi khỏi cõi tiên của mình, nhất định muốn kéo cô ấy khỏi vũng bùn lầy, nắm lấy bàn tay nhiễm bẩn của cô ấy, cùng đắm mình trong ánh trăng với cô ấy.

Mãi đến một ngày trước khi đóng máy, Đường Nhược Dao vẫn còn viết cuốn thư tình dày cộp này.

Cuối trang giấy, Đường Nhược Dao dùng nét chữ đứng đắn đẹp đẽ của mình, viết rằng:

"Em nghe nói cuộc đời mỗi con người chỉ là nửa hình tròn, suốt một đời họ đều đi tìm nửa hình tròn còn lại phù hợp với mình, mới có thể trở nên trọn vẹn.

Chị chính là điều trọn vẹn của em."

Kí tên: Dao Dao của chị.

Một giọt nước rơi xuống trang giấy màu, Tần Ý Nùng vội vàng dịch chuyển tờ giấy, bản thân dùng mu bàn tay lau mắt.

Cô ấy lại đọc lại một lượt từ đầu đến cuối, còn tỉ mỉ hơn ban nãy, khiến vành mắt bản thân càng đọc càng xót, mới trân trọng cẩn thận đặt lại vào hộp.

Tần Ý Nùng ôm chiếc hộp thất thần rất lâu, mới vô thức phát hiện hình như trong gói chuyển phát nhanh còn có gì đó, cô ấy chỉ đọc thư tình đã quá sửng sốt, hoàn toàn quên đi.

Một cuốn khác cũng là sách, khổ B5, mỏng hơn thư tình. Đây thật sự là quyển sách, bởi vì trêи bìa màu trắng có chữ.

"Nghiên cứu chi tiết về vấn đề Đường Nhược Dao thích Tần Ý Nùng (1)"

Tần Ý Nùng dụi mắt, xác nhận lại lần nữa những chữ viết trêи mặt giấy. Cô ấy giở lướt, phát hiện Đường Nhược Dao viết một bài luận cho cô ấy, hơn nữa nhìn đề mục, có lẽ sẽ có hai, thậm chí là ba, bốn?

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn của Đường Nhược Dao đến rất đúng lúc: [Nhận được quà sinh nhật chưa?]

Tần Ý Nùng cầm tập luận văn không biết làm sao, vẻ mặt hoang mang, mơ mơ màng màng đáp: [Vừa nhận được, cho nên luận văn là?]

Lịch trình buổi sáng của Đường Nhược Dao bị lùi giờ, bây giờ vẫn còn ở ngoài, cô tránh những người khác, không nhanh không chậm gõ chữ: [Viết cho chị, em còn chuẩn bị mấy bản nữa, vừa đặt tên đề mục, viết đại cương, nội dung cụ thể vẫn chưa viết xong, đợi khi nào viết xong sẽ gửi cho chị]

Tần Ý Nùng: "..."

Cô ấy biết là viết cho mình, chỉ là cô ấy rất sửng sốt vì hình thức này.

Tần Ý Nùng nói một câu thừa thãi: [Trước đây còn đi học có phải thành tích của em tốt lắm không?]

Đường Nhược Dao cắn môi cười cười, khiêm tốn nói: [Cũng tạm ạ] Chính là trình độ để chị đích thân trao bằng tốt nghiệp cho em.

Nội tâm Tần Ý Nùng bị một loại tình cảm chi phối, đầu ngón tay nhanh chóng gõ ra mấy chữ: [Có thời gian gọi điện thoại không?]

Đường Nhược Dao quay đầu nhìn nhân viên đang bận rộn, không chậm trễ thời gian, trực tiếp gọi điện thoại tới số của Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng nghe máy, âm thanh có chút căng thẳng: "Alo."

Giọng nói của Đường Nhược Dao mang theo ý cười nói: "Em có hai phút đồng hồ."

Tần Ý Nùng quả nhiên không tiếp tục "ừ" một cách đơn điệu bị động nữa, chủ động nói: "Nhận được quà rồi."

"Thích không?" Đường Nhược Dao quen thuộc với cách nói chuyện của cô ấy, chủ động dẫn dắt, nói.

"Ừ."

Đường Nhược Dao giơ tay nhìn đồng hồ, nhàn nhã nói: "Một phút bốn mươi giây."

Trái tim Tần Ý Nùng nhảy lên, co ngón tay lại, lục tung đầu óc tìm được một câu: "Em đang làm gì?"

Đường Nhược Dao trả lời lưu loát: "Tham dự một hoạt động thương mại, sát giờ thì đổi thời gian, còn chưa bắt đầu nữa, bây giờ em đang ở hậu trường. Chị thì sao?"

"Xem quà em tặng." Tần Ý Nùng vì tranh thủ thời gian nói nhiều đôi câu, tốc độ phản ứng cùng tốc độ nói chuyện đều tăng nhanh.

"Còn gì nữa?"

"Đang ngồi."

"Còn gì nữa?"

"Uống nước."

Một hỏi một đáp, giống như người mẹ ra ngoài, chỉ có một mình bảo bảo ngoan ngoãn ở nhà.

Đường Nhược Dao nhỏ tiếng cười.

Tiếng cười rõ ràng truyền tới lỗ tai, vành tai Tần Ý Nùng khẽ nóng lên.

"Ngoan." Đường Nhược Dao dịu dàng nói một tiếng, không nỡ, nói, "Em phải lên sân khấu rồi."

Cách chiếc điện thoại cũng có thể nghe được những tiếng vỗ tay nhiệt tình đột nhiên vang lên, người dẫn chương trình nói: "Chúng ta cùng chào đón nữ thần mà mọi người chờ đợi đã lâu, Đường Nhược Dao!"

Tần Ý Nùng: "Ừ." Cô ấy hé miệng, cố gắng muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng vẫn không thể nói ra lời nào khác.

"Sinh nhật vui vẻ." Đường Nhược Dao nói câu cuối cùng, ngắt điện thoại.

Cô bước ra từ sau hậu trường, chiếc váy dài như ánh sao đêm mở đường, đôi hoa tai dài khẽ lắc lư, tự nhiên nhã nhặn nhận lấy micro trong tay người dẫn chương trình, mắt nhìn về nhóm người đang ngước cổ lên nhìn phía dưới sân khấu, bị tiếng vỗ tay cùng tiếng reo to như nước thủy triều nhấn chìm.

Trái tim Tần Ý Nùng trống rỗng, mím môi. Cô ấy rũ mắt, miết chặt lấy luận văn trong tay.

Ở biệt thự Hồng ʍôиɠ một tuần, sức khỏe của Tần Ý Nùng cơ bản đã ổn định, liền chuyển về nhà.

Cô ấy triệt để bước chân vào những ngày tháng nghỉ ngơi dưỡng sức, đầu tiên là lên lịch cai rượu. Kế hoạch Quan Hạm làm cho cô ấy tạm thời không thực hiện được, bởi vì tình hình sức khỏe hiện tại của cô ấy không thể dính vào một giọt rượu, cho dù Tần Ý Nùng có thèm khát tới không chịu nổi, để bảo toàn tính mạng cũng nhẫn nhịn, cô ấy bảo Quan Hạm giấu tất cả rượu trong tủ rượu đi, cất vào một nơi không ai biết, rồi khóa lại.

Uống rượu dài hạn đột nhiên dừng lại, không chỉ không thích ứng được về mặt tâm lí, ngay cả cơ thể cũng xuất hiện cảnh báo. Tần Ý Nùng bắt đầu hở chút là ra mồ hôi trộm, sau đó cảm xúc xuống thấp, nhịp tim tăng nhanh, huyết áp tăng cao, nóng nảy dễ tức giận. Kỷ Thư Lan vốn dĩ muốn lên tiếng nói chuyện nghiêm túc với cô ấy, thấy mỗi ngày tinh thần cô ấy đều phờ phạc, không phải tự nhốt mình trong phòng ngủ, thì là nhốt mình trong phòng sách, chậm chạm không tìm được thời gian thích hợp.

Phản ứng cai rượu của Tần Ý Nùng kéo dài, ở trong nhà sắp làm bản thân phát điên, vẫn chạy ra ngoài làm việc. Cô ấy có thể tạm thời không quay phim, nhưng cô ấy không thể ở nhà nhàn hạ mãi, càng nhàn càng không có cách nào khống chế bản thân, vốn dĩ cũng không phải là người có thể nhàn hạ.

"Sao em lại tới đây?" An Linh nhìn Tần Ý Nùng đẩy cửa bước vào rồi thở dài.

"Em không thể tới sao? Đây không phải công ty của em à?" Tần Ý Nùng không đeo kính râm, lớp trang điểm cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

"Em sắp không phải rồi." An Linh đè vai cô ấy ngồi xuống, vứt chiếc chăn lên người cô ấy, "Bao lâu rồi em không ngủ?" Trong mắt đã nổi lên tia máu đỏ.

"Không bao lâu." Tần Ý Nùng ngáp một cái, ôm chặt lấy chăn mỏng, nhưng không nằm xuống, cô ấy nhắm mắt cũng không ngủ được. Vốn dĩ có thể uống mấy hớp rượu, bây giờ không những không thể uống, còn phải đề kháng lại với tác dụng phụ của việc cai rượu, ngay cả thuốc an thần cũng không có tác dụng, bác sĩ riêng của cô ấy nói nếu tăng liều lượng, cô ấy sẽ đi gặp thượng đế một

lần trong đời.

"Em cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách." An Linh lo lắng nói.

"Buổi chiều em đi gặp bác sĩ tâm lí, đến chỗ cô ấy ngủ một giấc, có lẽ có thể ngủ được."

"Sao em không đi giờ luôn?"

"Em nghĩ ra chút chuyện muốn nói với chị."

"Chuyện gì?"

"Đại diện thương hiệu xa xỉ phẩm của Dao Dao có phải sắp đáo hạn rồi không? Người quản lí Mục Thanh Ngô của em ấy không lo được, em tới đây nói một tiếng với chị, nhắc nhở chị chút."

"Nhắc nhở tôi cái gì?" An Linh biết rõ còn cố hỏi.

Tần Ý Nùng cười một tiếng.

An Linh: "Hừ." Vấn đề liên quan tới Đường Nhược Dao, cô cùng Tần Ý Nùng giao chiến vô số lần, lần nào cũng thất bại, cô lười đến nỗi không muốn tiếp tục giãy giụa nữa, sau khi "Bản Sắc" đóng máy, Đường Nhược Dao vẫn luôn chạy lịch trình khắp cả nước, không có thời gian rảnh về Bắc Kinh.

An Linh nghĩ lại phải giành tài nguyên cho Đường Nhược Dao, thái độ bảo vệ con gái lại phát tác, không giận dỗi nói: "Gần đây em sắp bước một chân vào quan tài, cô ấy cũng không về thăm em?"

"Cái gì gọi là bước một chân vào quan tài? Em chỉ tạm thời thôi." Tần Ý Nùng cười chỉnh sửa cô, nói, "Người ta cũng đâu phải đi chơi, là làm việc mà, em làm phiền em ấy làm gì?"

"Hai người yêu nhau rồi à?" An Linh hỏi.

Tần Ý Nùng chần chừ một lúc, nói: "Có tính không?"

Đường Nhược Dao chạy khắp nơi, nhưng không quên thường xuyên gọi điện thoại nhắn tin cho Tần Ý Nùng, mỗi ngày đều đăng trạng thái mới trêи trang cá nhân, Tần Ý Nùng đã dùng điện thoại của Quan Hạm để xác nhận, chỉ có một mình cô ấy xem được.

Gần một tháng nay, Đường Nhược Dao lại lần lượt gửi mấy bản luận văn cho cô ấy, số chữ từng phần đều lên chục nghìn. "Nghiên cứu chi tiết về việc Đường Nhược Dao thích Tần Ý Nùng" có tổng cộng bốn phần, còn có một phần tên là "Nghiên cứu về tính khả năng Đường Nhược Dao cùng Tần Ý Nùng ở bên nhau một đời một kiếp", nghiên cứu dài năm mươi nghìn chữ, không biết Tần Ý Nùng tính thế nào, tóm lại xác suất tính toán trăm phần trăm.

Tần Ý Nùng không học đại học, không hiểu được logic tư duy cùng phương pháp luận của học bá, nhưng cô ấy rất hài lòng với kết quả cuối cùng. Khi đó Tần Ý Nùng nhìn đề mục luận văn tươi cười cả nửa ngày, lại thêm nửa ngày nữa khi đọc kết luận.

Bức tường trái tim của cô ấy bị phương pháp mới mẻ của Đường Nhược Dao công phá đã sụp đổ gần hết, chắc chắn cả đời này sẽ không có người khác. Điều cản trở cô ấy lúc này, một là tạm thời còn chưa điều tra tung tích rõ ràng của Tần Hồng Tiêm, kẻ địch chưa biết tên sau lưng ông ta; hai là tình trạng sức khỏe của cô ấy gần đây quá tệ, cô ấy không muốn gặp mặt Đường Nhược Dao.

Cho dù Đường Nhược Dao không chỉ một lần nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô ấy, cô ấy cũng không cách nào chủ động phô bày sự yếu ớt của bản thân trước mặt cô. Cô ấy hi vọng bản thân mãi mãi mạnh mẽ, mãi mãi là chỗ dựa của đối phương, hiện tại Tần Ý Nùng vô cùng hối hận, tới ngày đóng máy bị cảm xúc điều khiển, nói với Đường Nhược Dao rất nhiều chuyện không nên nói, tiết lộ rất nhiều thông tin cô ấy không muốn tiết lộ.

Sự việc bắt đầu từ ngày hôm đó, đã thoát khỏi khống chế của cô ấy, mất khống chế khiến bản năng của cô ấy sợ hãi, cùng bài xích khi đối mặt với kết quả của sự mất kiểm soát. Cô ấy mất đi quyền chủ động, bất an không chỉ đến từ việc mất niềm tin với Đường Nhược Dao, mà hơn hết là từ bản thân.

"Cái gì gọi là tính không?" An Linh khó hiểu, hỏi.

"Không có gì." Tần Ý Nùng không muốn nói nhiều, bản thân còn nghĩ lung tung nữa là, nói, "Chị cướp tài nguyên cho em ấy là được, ngày bọn em kết hôn, em sẽ phát thiệp mời cho chị."

"Tôi chỉ hỏi em đã yêu nhau chưa, em đột nhiên nói tới chuyện kết hôn làm gì?" An Linh trợn mắt với cô ấy.

"Yêu nhau rồi đương nhiên sẽ kết hôn." Tần Ý Nùng không chút do dự.

Giọng điệu đương nhiên của Tần Ý Nùng khiến An Linh ngây ra, cô phát hiện bản thân có hiểu lầm không nhỏ với đối tác hợp tác lâu năm kiêm bạn bè đang ngồi trước mặt mình, không ngờ tình yêu của cô ấy lại chất phác như thế, chất phác tới xác định một người liền trực tiếp muốn kết hôn.

An Linh nhướng mày, suy nghĩ chuyển động, tùy miệng trêu đùa, nói: "Chọn nhẫn xong chưa?"

Tần Ý Nùng cúi mặt, ngón trỏ lúng túng sờ mũi, khẽ nói: "Chọn xong rồi."

+++++++++

Chương 142: Tần Ý Nùng là mẹ em

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.