Làm Càn

Chương 182: Dao "công"




Chương 182: Dao "công"

Đường Nhược Dao trước giờ chưa từng thổ lộ sự tự ti của mình trước mặt Tần Ý Nùng một cách thẳng thắn như vậy.

Tự ti của cô bắt nguồn từ sự khác biệt lúc mới đầu của hai người, đã thâm căn cố đế, nếu không ba năm trước cô đã không nhút nhát như vậy, khi gặp phải chút khó khăn liền nhấc chân tháo chạy. Sau đó vì nguyên nhân quay phim, tạm thời kéo khoảng cách của hai người bình đẳng, thậm chí có một dạo Đường Nhược Dao chiếm thế chủ động, mãi đến khi Tần Ý Nùng đáp ứng lời tỏ tình của cô. Nhưng khi tất cả bụi trần rơi xuống, sự thiếu tự tin mà khoảng cách đó mang tới lại bắt đầu cuộn lên.

Khoảng thời gian quay phim trong đoàn làm phim, Đường Nhược Dao có về nhà một lần, Tần Ý Nùng đi theo cô. Cô phải đối phó với Giang Tuyết Trân, Tần Ý Nùng chủ động làm chỗ dựa cho cô, tối đó thấy cô buồn bã không vui, lại tự động giải quyết vấn đề học hành của Đường Phỉ giúp cô. Lúc đó Đường Nhược Dao rơi vào hoài nghi của chính bản thân, không biết phải dựa vào cái gì để vực dậy tinh thần hết lần này tới lần khác theo đuổi một người cách cô xa xôi đến thế, lúc đó Tần Ý Nùng đã thấp thoáng cảm nhận được, tới hành lang ban công tìm cô, dẫn cô quay lại.

Thời gian trôi đi quá lâu, đặc biệt là sau khi yêu đương, mỗi ngày đều có thể coi là một dư vị trong cuộc sống, Tần Ý Nùng chìm đắm trong sự nhiệt tình đẹp đẽ mà Đường Nhược Dao dành cho cô ấy. Đường Nhược Dao trưởng thành nhanh như thế, trở nên dịu dàng bao dung, tràn ngập dũng cảm, dường như khiến cô ấy quên đi Đường Nhược Dao của thuở ban đầu có dáng vẻ như thế nào.

Trong đêm tối, lời bộc bạch của Đường Nhược Dao khuấy động Tần Ý Nùng rất mạnh mẽ.

Cô ấy nhìn dáng vẻ cúi đầu không lên tiếng của Đường Nhược Dao, rất muốn nói câu gì đó. Nói với cô không phải như thế, chị vì có em mới có thể tự tin kiên cường như hiện tại, không có em chị không làm được bất cứ điều gì, hoặc là chị sẽ mãi mãi yêu em. Nhưng lời nói đã trào lên khóe miệng, lại chỉ cảm thấy nhợt nhạt cùng vô lực.

Thứ còn thiếu giữa hai người họ, không phải là những lời mật ngọt, hai người đều tin tưởng kiên định không chút nghi ngờ với tình yêu này.

Nhưng có yêu thương nhiều đến đâu cũng chưa hẳn sẽ có thể lâu dài, không giải quyết được những việc vụn vặt, nó sẽ trở thành việc lớn. May mà Tần Ý Nùng sớm nghe được những lời này của Đường Nhược Dao, không để nó trở thành hiểm họa.

Cô ấy làm quá nhiều, khiến Đường Nhược Dao không tìm được vị trí của mình, vậy thì cô ấy sẽ lùi về sau, giao lại quyền chủ động cho cô. Cô ấy có thể làm được rất nhiều việc, gần ngay trước mặt, có thể giúp cô tìm được niềm vui nguyên bản nhất.

Hỏi xong vấn đề kia, vành tai giấu dưới tóc dài đen láy của Tần Ý Nùng đỏ ửng, cô ấy ra sức đè xuống kϊƈɦ động giơ tay che tai, căng thẳng chờ đợi.

Đường Nhược Dao không phụ lại sự kì vọng của cô ấy, sửa lại sự chậm chạp tối nay của mình, chỉ mất hồn chưa tới nửa giây, con ngươi tối đi, sau đó chủ động hôn người phụ nữ ấy.

Trong phòng bật chiếc đèn tường, ánh sáng vàng nhạt tản ra khắp phòng, mơ hồ chiếu lên hai bóng người đang quấn chặt lấy nhau.

Thủ đô đã bước sang đông, lá trêи những cây hai bên đường vào khu nhà đã rụng gần hết, vàng ngập lối đi, gió thổi một cái, những chiếc lá trêи bề mặt của đống lá kia liền cuộn lên, bay về phía trước, rồi lại chầm chậm rơi xuống, yên lặng.

Sáng sớm, cuồng phong đột nhiên nổi lên, thổi qua rèm cửa ngoài ban công khiến nó không ngừng phấp phới.

Chiếc trán trắng bóc của Đường Nhược Dao rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, ôm lấy Tần Ý Nùng đang bất động, trái tim vẫn giữ tần suất đập kịch liệt của ban nãy, cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc chua chua, chạm vào lồng ngực khiến cô cảm giác có chút đau đớn.

Một tay Tần Ý Nùng gác lên mặt, chầm chậm bình phục lại, môi nhỏ khẽ mím, nhìn có chút mệt mỏi.

Cửa sổ ngoài ban công không được đóng kín, Đường Nhược Dao cảm nhận được cơn gió lạnh thổi vào, sợ người phụ nữ ấy lạnh, đưa tay ra đắp chăn cho Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng bất ngờ nắm lấy bàn tay ấy, đôi mắt đen láy sáng rõ nhìn người bên cạnh.

Đường Nhược Dao giật thót: "Em em em..."

Tần Ý Nùng cười lên: "Em cái gì?"

Vừa trải qua một phen khoan kɧօáϊ của ái tình, gương mặt Tần Ý Nùng nhuộm lên vẻ phong tình lười biếng đặc thù, Đường Nhược Dao không khống chế được nhịp tim đập nhanh mấy hồi, nói: "Không có gì." Ngừng lại một lúc, cô dịu dàng hỏi, "Có mệt không?"

Tần Ý Nùng nói: "Vẫn ổn."

Lại là vẫn ổn.

Đường Nhược Dao nghiến răng ken két.

Tần Ý Nùng chỉ là tiện miệng trả lời, không hề suy nghĩ, đáp xong thì quên, cổ họng cô ấy khô khốc, ho một tiếng, nói: "Chị muốn uống nước."

Đường Nhược Dao khoác áo ngủ lên, rửa tay xong, ra ngoài rót nước cho cô ấy.

Tần Ý Nùng thuận tiện xuống giường đóng chặt cửa sổ, sau đó quay về ngồi trêи giường.

Quả thật cô ấy không thấy mệt, một là thời gian không dài, hai là Đường Nhược Dao dịu dàng kiên nhẫn, cực kì để tâm tới cảm nhận của cô ấy. Tần Ý Nùng nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức trêи tủ đầu giường, đã 12 giờ 25 phút.

Đường Nhược Dao bưng cốc nước đi vào, ngồi bên giường, nhìn thẳng tới Tần Ý Nùng không nhanh không chậm uống hết nửa cốc nước, hỏi cô ấy: "Uống nữa không?"

Tần Ý Nùng lắc đầu.

Đường Nhược Dao liền nhận lại cốc nước rồi đặt xuống, tiến vào trong chăn, nằm bên cạnh cô ấy.

Tần Ý Nùng cũng nằm xuống.

Công tắc đèn ở bên phía Đường Nhược Dao, cô vẫn chưa ngủ, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, đột nhiên mi mắt động đậy, ánh sáng lóe qua giống như lưu động.

Hai người đều rất trầm ngâm, không khí nên có khác hẳn với tưởng tượng của Đường Nhược Dao.

Cô trở người, nằm nghiêng bên cạnh Tần Ý Nùng, nhìn lông mi dài của cô ấy nhắm lại, đôi môi đỏ căng tràn dưới sống mũi, lặng lẽ nuốt nước bọt, khẽ hỏi: "Chị muốn ngủ rồi sao?"

"Chưa." Tần Ý Nùng không mở mắt, nhưng phát âm nhả chữ rất rõ ràng, chứng minh ý thức của cô ấy vô cùng tỉnh táo.

"Vậy em có thể..." Đường Nhược Dao ấp úng.

"Muốn làm gì thì làm đi." Tần Ý Nùng nhàn nhạt nói, nếu tỉ mỉ nghe ra còn mang theo một tia hận rèn sắt không thành thép.

Đường Nhược Dao cắn môi cười lên, chầm chậm nhích tới.

Tần Ý Nùng lại nhàn nhạt lên tiếng dặn dò: "Tắt đèn."

"Vâng."

Tách một tiếng.

Trong phòng triệt để tối lại.

Gió thổi điên cuồng cả đêm, nhiệt độ không khí hạ thấp.

Ngày hôm sau Đường Nhược Dao tỉnh dậy đi mở cửa, liền cảm nhận được không khí lạnh tràn về, kéo cả thành phố vào mùa đông rét mướt hơn.

"Nhiệt độ giảm rồi." Cô quay đầu nói với người phụ nữ ấy, " Mấy ngày này chú ý giữ ấm."

"Biết rồi." Tần Ý Nùng gội đầu tắm rửa xong, vừa ra khỏi nhà tắm, chiếc áo tắm dài trắng tinh, trùm tới cả bắp đùi, vóc dáng cô ấy cao ráo, thân hình đẹp đẽ, điện nước đầy đủ, mặc áo tắm cũng giống như đi thảm đỏ.

Cổ áo tắm mở rộng, làn da trắng bóc ban đầu rải rác vết tích, Đường Nhược Dao vô ý nhìn thấy, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ ửng.

Khi Tần Ý Nùng tắm, cả người mơ mơ màng màng, căn bản không để ý. Lúc này thấy Đường Nhược Dao như vậy, mới phản ứng lại, cô ấy tự nhiên giơ tay kéo cổ áo, còn thản nhiên hơn nhiều so với bản thân đầu sỏ tội ác: "Mấy giờ rồi?"

"Tám rưỡi, em nấu cháo rồi." Đường Nhược Dao cầm máy sấy tới, dịu dàng nói, "Em sấy tóc cho chị trước nhé?"

Tần Ý Nùng gật đầu.

Tối qua cô ấy ngủ rất muộn, lúc này còn buồn ngủ, liền dựa vào sô-pha ngáp khẽ một cái. Đường Nhược Dao thấy vậy, động tác càng thêm mềm mại, năm ngón tay luồn qua mái tóc mềm mượt.

Không biết qua bao lâu, Tần Ý Nùng nghe được một câu: "Xong rồi."

Cô ấy mở mắt ra, nhìn thấy máy sấy đã được quấn dây gọn gàng, cùng Đường Nhược Dao đứng trước mặt cô ấy giống như cây cột điện, vẻ mặt có chút vi diệu.

Từ sáng sớm lúc tỉnh dậy, Đường Nhược Dao có chút ngẩn người, không phải ngây ngốc, mà là ngẩn người, giống như phản ứng thần kinh của bản thân bị chỉnh thành tua chậm 0.5 lần, luôn ngẩn người như thế.

Tần Ý Nùng nhắc nhở: "Máy sấy tóc."

Quả nhiên Đường Nhược Dao ngẩn ra, sau đó mới nhớ ra máy sấy vẫn còn ở trêи tay mình, sau đó mới cất vào ngăn kéo, rồi lại tiếp tục ngẩn ra ở trước ngăn kéo.

Tần Ý Nùng: "... Dao Dao."

Đường Nhược Dao giật mình, đứng thẳng người: "Có."

Tần Ý Nùng vẫy vẫy tay với cô.

Đường Nhược Dao nhanh chân bước tới, hỏi: "Sao thế ạ?"

Tần Ý Nùng chăm chú nhìn cô: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Đường Nhược Dao nhìn vào ánh mắt chăm chú của cô ấy, cầm lòng chẳng đặng nói ra suy nghĩ trong lòng, nhỏ tiếng nói: "Em đang nghĩ... đây liệu có phải là một giấc mơ hay không."

Sáng sớm tỉnh lại trong cơn mơ ngủ, cô ấy nhìn Tần Ý Nùng trong hõm vai mình, trêи tay cô ấy còn có thêm một chiếc nhẫn, liền ngập tràn một loại cảm giác không chân thực tới mãnh liệt.

Cô chỉ hoàn thành một lịch trình rất bình thường, rồi về nhà, sau đó liền được cầu hôn, rồi lại sau đó, hai người trải qua một đêm khó quên.

Bước chân đi đường của cô đều muốn phiêu, bầu trời ngoài cửa sổ ngập tràn khí cầu bảy sắc, không gian bốn bề phảng phất ánh sáng trắng, âm thanh truyền tới bên tai cũng như cách một lớp kính, mơ mơ màng màng bị bắt lấy, đầu óc còn đang chậm chạp xử lí tin tức tiếp nhận.

Đơn giản mà nói, là bị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc.

Biểu hiện ra bên ngoài, chính là dáng vẻ mà Tần Ý Nùng nhìn thấy.

Mặt Tần Ý Nùng cong lên ý cười, đưa hai ngón tay ra chọc lên mặt cô, dùng sức, hỏi: "Có đau không?"

Trạng thái ngốc nghếch trùm lấy Đường Nhược Dao, cười lộ cả hàm răng, lắc đầu nói: "Không đau."

Tần Ý Nùng lại không nhẫn tâm chọc tiếp, cười cười, thu tay về.

Đường Nhược Dao nhân lúc cô ấy rời đi, cúi đầu hôn khẽ lên đầu ngón tay của cô ấy, nắm chặt lấy tay Tần Ý Nùng trong lòng bàn tay, sau đó kéo cô ấy dậy, bản thân ngồi lên sô-pha, sau đó ôm trọn người phụ nữ ấy vào lòng, ôm thật chặt.

Càng là thời khắc hạnh phúc, thật ra càng sợ hãi.

Cô vẫn sẽ bất an, lo được lo mất, nhưng Tần Ý Nùng sẽ tận lực hóa giải loại bất an ấy trong khả năng của mình.

"Mấy hôm trước đạo diễn Hàn lại giục chị tới nhà ông ấy ăn cơm." Tần Ý Nùng giơ tay, thỉnh thoảng vuốt ve tóc dài sau lưng của Đường Nhược Dao, cười nói, "Ông ấy đã giục mấy tháng rồi, nhưng chị vẫn chưa có thời gian."

"Dạ?" Đường Nhược Dao vùi mặt vào vai cô ấy, nhất thời chưa phản ứng kịp.

"Hôm nào em rảnh, chúng ta cùng qua đó nhé? Thuận tiện nói với ông ấy tin tức chúng ta sắp kết hôn, em cảm thấy thế nào?" Cô ấy cúi đầu nhìn Đường Nhược Dao, dịu dàng nói.

Đường Nhược Dao chăm chú nhìn đôi mắt đen láy của người phụ nữ ấy, khẽ nói: "Vâng."

Tần Ý Nùng im lặng giây lát, nói: "Còn có Lâm Nhược Hàn, với mấy người bạn khác của chị, cũng cần thông báo một lượt."

Ngón tay nắm lấy tay cô ấy khẽ run lên.

Tần Ý Nùng nói: "Bố em, tuy nằm ở viện không cảm nhận được, nhưng về tình về lí, chúng ta cũng nên qua đó, cho ông ấy biết tin vui này."

Đáy mắt Đường Nhược Dao lóe lên ánh nước nhàn nhạt, nhỏ tiếng nói: "Vâng."

Tần Ý Nùng nghĩ nghĩ, nói: "Tình hình của hai chúng ta hiện tại, có lẽ không thể tổ chức rầm rộ, nhưng có thể bày ra đôi bàn tiệc rượu đơn giản, mời mấy người bạn tốt biết nội tình tới chung vui, ví dụ như nhóm bạn cùng phòng của em. Bên em không có phụ huynh, Đường Phỉ còn quá nhỏ, tính ra không hợp quy củ, chị nghĩ rồi, có thể nhờ vợ chồng đạo diễn Hàn làm phụ huynh cho em, ông ấy cũng rất thích em, nếu em không có ý kiến gì, chị sẽ nói với ông ấy nhé?"

Vành mắt Đường Nhược Dao chua xót, đã không nói được thành lời, ra sức gật đầu.

Tần Ý Nùng lại hỏi cô: "Em thích hôn lễ kiểu Trung Quốc hay phương tây?"

Vành mắt Đường Nhược Dao đỏ ửng, cuối cùng không kìm lại được mà rơi nước mắt.

Tần Ý Nùng trêu đùa cô: "Cô gái hay khóc nhè."

Cô gái hay khóc nhè lau nước mắt trêи vai áo của Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng cười lên: "Chà, em giở trò vô lại à."

Đường Nhược Dao không khóc quá dữ, mấy giọt nước mắt rơi xuống liền giơ tay lau đi, thút thít nói: "Chị suy nghĩ những chuyện này từ lúc nào thế?"

Tần Ý Nùng ờ một tiếng: "Từ rất lâu rồi."

"Rất lâu là bao lâu?" Đường Nhược Dao gạn hỏi.

"Đại khái là..." Tần Ý Nùng nhớ lại, nói, "Gần với thời gian chị mua chiếc nhẫn cho mình đeo kia." Hai tay cô ấy ôm lấy gò má Đường Nhược Dao, lần đầu tiên thẳng thắn lại chân thành biểu đạt tấm lòng của mình, "Chị muốn kết hôn với em, từ khoảnh khắc quyết định ở bên nhau, đến nằm mơ cũng muốn sớm lấy được em về làm vợ."

Cô ấy nói: "Cảm ơn em đã biến ước mơ của chị thành sự thật."

Đường Nhược Dao đã không biết bản thân nên làm gì, mới có thể báo đáp tấm lòng của cô ấy.

Có lẽ chỉ có lấy thân báo đáp, bạc đầu răng long không xa rời.

Tần Ý Nùng kiên định như thế, những lo lắng không đầu không đuôi trong lòng Đường Nhược Dao đã bị đập tan quá nửa. Cho dù cô vẫn chỉ có thể giúp được Tần Ý Nùng một phần rất nhỏ, nhưng tình yêu, hoặc là tình bạn tình thân, đều không thể lấy giá trị trao đổi ra bàn luận, hai người ở bên nhau mãi mãi, đã là đủ.

Hơn nữa, trải qua tối hôm qua, ít nhất cũng có một việc cô đạt yêu cầu, Tần Ý Nùng rất thích.

Ánh mặt trời vàng ươm ngoài cửa sổ chiếu vào, căn phòng liền trở nên ấm áp.

Đường Nhược Dao ôm Tần Ý Nùng, hai người ôm lấy nhau nói chuyện rất lâu.

Tần Ý Nùng nói với cô, hai người còn thời gian cả một đời, bảo cô không cần vội vã trưởng thành như thế, cô mới 23, cần tích lũy thời gian cùng trải nghiệm, sớm muộn gì cũng có một ngày cô có thể giống như cô ấy hiện tại.

Tần Ý Nùng còn hỏi cô, muốn tổ chức hôn lễ vào lúc nào, lấy điện thoại ra tra ngày hoàng đạo. Sau khi xác định ngày, liền muốn in thiệp mời, tuy không tổ chức rầm rộ, nhưng những quy định cần có đều phải có.

Đường Nhược Dao muốn thoải mái một chút, nhưng dự định trái với hiện thực, cười tới không thấy mặt mũi trăng sao.

...

May mà hôm nay Đường Nhược Dao không có lịch trình, nếu không với trạng thái hiện tại của cô, đoán chừng không thể làm việc bình thường.

Nhưng Tần Ý Nùng vẫn phải đến công ty, chiếc nhẫn bạch kim khiêm tốn đổi thành chiếc nhẫn sáng chói, lắc lư cả một ngày, chọc cho An Linh liên tục trợn mắt, Quan Hạm ở một góc không người bị đút cơm chó tới chết đi sống lại.

Buổi tối về tới nhà, Tần Ý Nùng kéo Đường Nhược Dao tới trước mặt Kỷ Thư Lan, nghiêm túc báo cáo chuyện này với Kỷ Thư Lan.

Kỷ Thư Lan vô cùng vui vẻ, hỏi liên tục hai câu "Thật sao? Mẹ không nghe nhầm chứ?" Sau đó lau tay, về phòng lấy vòng ngọc được gói trong vải đỏ, đích thân đeo lên cho Đường Nhược Dao, nói hai câu cát tường trăm năm hòa hợp đại loại. Đây là phong tục, mẹ chồng truyền cho con dâu, từ đời này sang đời khác.

Đường Nhược Dao cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc xanh biếc trêи cổ tay, mang theo chút xấu hổ nhìn Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng đưa tay ra nắm

lấy tay cô, khẽ miết lên ngón tay.

Hai người nhìn nhau cười lên.

Ninh Ninh ở bên cạnh nghiêng đầu, nhận thức xuất hiện vết hổng.

Không phải mẹ nói đã kết hôn từ lâu rồi sao?

Sau đó liền thông báo cho những người cần thông báo.

Tần Ý Nùng gọi điện cho Lâm Nhược Hàn trước tiên, quả nhiên không ngoài dự đoán, Lâm Nhược Hàn "mẹ kiếp" một tiếng, nói: "Hai người mới bên nhau mấy tháng? Kết hôn chớp nhoáng à? Không ngờ được, cô cũng trào lưu quá nhỉ."

Lâm Nhược Hàn phì phì phì không ngừng.

Trong phòng chỉ có một mình Tần Ý Nùng, cô ấy cũng không che giấu vẻ rạng rỡ đắc ý của bản thân, giả vờ khiêm tốn nói: "Trào lưu bình thường thôi."

"Mỉa mai cô cô còn tưởng thật sao?"

Tần Ý Nùng bật cười.

Lâm Nhược Hàn dừng lại một giây, hóng hớt: "Ai cầu hôn đấy?"

Tần Ý Nùng nói: "Tôi."

Lâm Nhược Hàn lập tức tươi cười rạng rỡ: "Người chị em tốt, không hổ là chị em của tôi, có khí phách! Có thể nói tình hình cụ thể với tôi không? Cầu hôn ở đâu? Lãng mạn không? Đường Nhược Dao có cảm động tới nước mắt tràn đê không? Bây giờ tôi đang rất nóng lòng muốn biết, mặc kệ đấy, cô nhất định phải nói cho tôi!"

Một loạt câu hỏi bức cung tâm hồn, khiến Tần Ý Nùng hoang mang, nụ cười trêи mặt dần dần biến mất.

Đúng thế, kế hoạch cầu hôn ban đầu của cô ấy căn bản không phải thế này. Cô ấy còn định để Ninh Ninh phối hợp bên cạnh, cho Đường Nhược Dao một bất ngờ.

Cho nên rốt cuộc tối qua cô ấy đã làm gì vậy?

Tần Ý Nùng đơn giản nhớ lại, đầu tiên là cô ấy khóc, sau đó Đường Nhược Dao khóc, sau đó cô ấy không muốn cho Đường Nhược Dao tiếp tục khóc, nên lấy chiếc nhẫn kia ra trước, dứt doát mạnh dạn cầu hôn, động phòng hoa chúc.

Căn bản Đường Nhược Dao không phải đoản mạch, Tần Ý Nùng sớm đã phát hiện cô âm thầm mua nhẫn, nhưng mãi không nói. Còn giục bên kia đẩy nhanh tiến độ, chính là vì cầu hôn trước Đường Nhược Dao, nhẫn cầu hôn cùng nhẫn kết hôn cô ấy đặt làm còn đang trêи đường, nhưng cô ấy đã cầu hôn xong rồi.

Tần Ý Nùng: "..."

Lâm Nhược Hàn: "Này? Sao cô không nói gì?"

Tần Ý Nùng nặng nề thở ra một hơi, buồn bã nói: "Không lãng mạn, nhất thời kϊƈɦ động nên cầu hôn thôi."

Lâm Nhược Hàn nghe ra buồn bã cùng thất vọng của cô ấy, hé miệng ra, nhưng không tiếp tục hóng hớt nữa, nhàm chán tìm lời bổ sung: "Vậy cũng không sao, lãng mạn hay không cũng chỉ là quá trình, không phải kết quả là thành công sao?"

Tần Ý Nùng ừ một tiếng, vẫn không quá vui vẻ.

Lâm Nhược Hàn không tiếc kéo bản thân xuống nước, nói: "Cô nhìn tôi mà xem, muốn lãng mạn có lãng mạn, cái gì khinh khí cầu, du thuyền, máy bay trực thăng, suối nước nóng đều thử, nhưng có tác dụng khỉ gì, không phải vẫn không có vợ sao?"

Tần Ý Nùng nghe tới chủ đề này tiện miệng hỏi: "Bạn gái cũ của chị vẫn đang theo đuổi chị sao?"

"Không phải lần trước cô nói với tôi có bộ phim..." Lâm Nhược Hàn bắt đầu tìm chuyện khác để lảng tránh.

Có lẽ vẫn đang dây dưa, Tần Ý Nùng biết ý không hỏi nữa, nói mấy câu đơn giản rồi cúp máy.

Cô ấy lấy điện thoại kiểm tra tin tức vận chuyển nhẫn, đầu ngón tay bóp lấy ấn đường, đang phiền não nghĩ cách làm thế nào? Đầu óc cô ấy đột nhiên lóe lên một tia sáng, khẽ híp mắt lại.

Ai nói cầu hôn chỉ có thể làm một lần, lấy được nhẫn mới cô ấy cầu hôn thêm lần nữa chẳng phải là được sao?

Người thân thiết nhất với Đường Nhược Dao ngoài Đường Phỉ, chính là chị em phòng 405.

Nhóm chat rất lâu không có động tĩnh, Đường Nhược Dao gửi một bức ảnh đeo nhẫn, @ tất cả mọi người.

Mọi người lũ lượt sủi bọt.

Thiếu Nữ Xinh Đẹp Vô Địch Vũ Trụ: [Tôi đến đây, tôi đến đây, tôi đến đây! Chị cả, em yêu chị!]

Phó Du Quân: [Đây là tay ai thế?]

Đường Nhược Dao cắn môi dưới cười cười, vòng vo nói: [Các cậu đoán xem]

Thiếu Nữ Xinh Đẹp Vô Địch Vũ Trụ: [Bố già, cậu ăn ở lỗi quá, lúc tôi @ tất cả mọi người, cậu mãi mãi là người xuất hiện cuối cùng, bây giờ lại còn nhanh hơn cả Giai Nhân]

Thôi Giai Nhân: [Đây là ảnh gì thế? Quảng cáo trang sức cậu làm đại diện à? Bàn tay này không giống tay cậu, tay đóng thế à?]

Thiếu Nữ Xinh Đẹp Vô Địch Vũ Trụ: [Lại có thêm một đại diện xa xỉ, chị cả ngầu quá! Ngầu hết sảy]

Phó Du Quân, người duy nhất có IQ như đỉnh Everest nhìn rõ chân tướng: [Cậu sắp kết hôn à?]

Thiếu Nữ Xinh Đẹp Vô Địch Vũ Trụ: [Ha ha ha, đùa gì mà vui quá vậy]

Một giây sau, Đường Nhược Dao gửi biểu cảm [Xấu hổ]

Văn Thù Nhàn im lặng.

Thôi Giai Nhân cũng im lặng.

Phó Du Quân nói: [Chúc mừng]

Đường Nhược Dao đáp: [Cảm ơn]

Văn Thù Nhàn gõ chữ, nói: [Cậu suy nghĩ kĩ chưa?]

Lần trước phòng kí túc xá gặp mặt là vào tiệc đóng máy "Bản Sắc", bọn họ tận mắt nhìn thấy Đường Nhược Dao bị Tần Ý Nùng đánh một đòn phủ đầu, chật vật không thôi, ấn tượng về Tần Ý Nùng không quá tốt, đặc biệt là Văn Thù Nhàn tính tình nóng nảy. Tuy Văn Thù Nhàn là fan của Tần Ý Nùng, nhưng liên quan tới Đường Nhược Dao, cô nàng tuyệt đối sẽ vì đại nghĩa diệt thần tượng.

Đường Nhược Dao không phải là người thích nói chuyện tình cảm riêng tư ra bên ngoài, ngoại trừ thỉnh thoảng Phó Du Quân chủ động hỏi cô, cô sẽ nói một hai câu, ngoài ra hai người Văn Thôi đều không rõ. Mãi đến khi cô lên chương trình tiết lộ yêu đương, lên hot search, sau đó lại rầm rộ ở Kim Hòe như thế, hai người Văn Thôi mới xác định cô và Tần Ý Nùng thật sự ở bên nhau.

Nói thật lòng, bao gồm cả Phó Du Quân, ba người bạn cùng phòng đều không ủng hộ mối tình này, nhưng Phó Du Quân là phía trung lập hoàn toàn không thiên vị, hai người còn lại là phản cảm.

Đường Nhược Dao có thể lí giải, dù sao bọn họ không tiếp xúc sớm chiều với Tần Ý Nùng.

Đường Nhược Dao đáp: [Suy nghĩ kĩ rồi]

Văn Thù Nhàn nói: [Chúc mừng cậu]

Thôi Giai Nhân cũng nói: [Tôi cũng chúc mừng, có thể chuẩn bị phong bì kết hôn rồi @Thiếu Nữ Xinh Đẹp Vô Địch Vũ Trụ]

Văn Thù Nhàn: [Trả lời @Thôi Giai Nhân chắc chắn phong bì dày hơn cậu, yên tâm]

Hai người lại đấu miệng như một thói quen.

Góc trái màn hình của Đường Nhược Dao hiện lên số, cô nhấn quay lại, là tin nhắn riêng tư của Phó Du Quân: [Tôi có thể hóng hớt chút không?]

Khóe môi Đường Nhược Dao khẽ cong lên: [Phê chuẩn]

[Hai người ai cầu hôn ai thế? Bàn tay này hình như không phải là tay cậu, cho nên đây là nhẫn cầu hôn cô ấy đeo à, cậu cầu hôn sao?]

[Nhẫn là tôi mua, cầu hôn là chị ấy làm]

[...]

Đường Nhược Dao nhìn dấu ba chấm Phó Du Quân gửi tới, vô thức ý thức được điểm lạ lùng.

Phó Du Quân: [Tiền của cô ấy đưa hết cho cậu quản lí à? Hay là cô ấy hà tiện tới mức không nỡ mua nhẫn?] Phó Du Quân không dám tin khả năng phía sau, đường đường là Ảnh hậu quốc tế giá trị triệu đô, lại không nỡ bỏ tiền mua một chiếc nhẫn hay sao?

Đường Nhược Dao bối rối nói: [Không phải]

Cô đột nghiên nghĩ ra kế sách ứng phó, nói: [Chúng tôi trao đổi nhẫn cầu hôn của đối phương cho nhau, giống như rượu giao bôi thời cổ đại]

Phó Du Quân nghĩ trong lòng: Hai chuyện này có chỗ nào chung để có thể lấy ra so sánh vậy?

Cô nàng thấp thoáng nhắc nhở: [Tuy cô ấy rất giàu, nhưng cũng phải tiêu tiền cho cậu, bình thường cậu chú ý một chút]

Tần Ý Nùng bị phủ lên nghi vấn "hà tiện" không hề hay biết, cô ấy nhanh chóng gọi điện thoại xong, bước xuống từ cầu thang, ở sau lưng Đường Nhược Dao cất tiếng: "Nói chuyện với bạn cùng phòng của em chưa?"

Đường Nhược Dao ngồi trêи sô-pha, trái tim đột nhiên giật nảy, lập tức xóa chữ đang nhập trong khung chat, đầu ngón tay trượt về giao diện trang chủ, nói: "Nói rồi, bọn họ đều chúc mừng em."

"Em hoảng cái gì thế?" Tần Ý Nùng không bỏ qua cảm xúc lướt qua trong mắt cô.

"Em ở dưới nhà ngồi lâu quá, ở đây rất yên tĩnh, đột nhiên nghe thấy âm thanh, có hơi giật mình."

"Ờ." Tần Ý Nùng từ sau sô-pha vòng tới.

Đường Nhược Dao nói: "Cô Lâm nói gì ạ?"

"Cô ấy có thể có ý kiến gì chứ." Tần Ý Nùng khẽ nói.

Đường Nhược Dao nghi hoặc híp mắt lại: "Cô ấy chọc chị tức giận à?"

Sắc mặt Tần Ý Nùng vẫn như thường, nói: "Không." Đầu ngón tay của cô ấy đỡ lấy trán, mặt không cảm xúc nói dối, "Nghe chút chuyện tan tan hợp hợp của bạn gái của cô ấy, mệt tới hoảng."

Đường Nhược Dao không nghĩ nhiều, quỳ trêи sô-pha, hai tay lần lượt đặt lên huyệt thái dương của người phụ nữ ấy, mát xa cho cô ấy.

Mát xa, mát xa, Tần Ý Nùng đột nhiên nghiêng đầu.

Đường Nhược Dao nhìn theo ánh mắt của cô ấy, phát hiện hình như Tần Ý Nùng đang nhìn... ngón tay của cô? Hơn nữa dáng vẻ như có suy nghĩ.

Một hơi nóng trào lên gò má Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao nói trong lòng: Chị ấy lại muốn... rồi sao?

Tần Ý Nùng hạ quyết tâm: Vẫn nên cầu hôn thêm lần nữa.

Tần Ý Nùng quen kiềm chế, ngoài tối qua vì muốn tăng tự tin cho Đường Nhược Dao, đè xấu hổ xuống, thành thật cho cô rất nhiều phản ứng, tối nay lại hồi phục bản tính nín nhịn. Nhưng Đường Nhược Dao lấy việc cất tiếng của cô ấy làm mục tiêu, biến đêm tối ẩm ướt kéo dài vô tận.

Tới cuối cùng Tần Ý Nùng chỉ muốn đi ngủ, Đường Nhược Dao vẫn chưa tận hứng buông cô ấy ra. Cô muốn ôm Tần Ý Nùng đi tắm, Tần Ý Nùng ôm lấy chăn không chịu buông tay, buồn ngủ đến mức hôn mê tại chỗ, chỉ đành bỏ qua.

Không thể không nói đồng hồ sinh học nhiều năm qua của Tần Ý Nùng khiến cô ấy có thể hồi phục tinh thần rất nhanh với một giấc ngủ cực ngắn, sớm đã tỉnh lại.

Đường Nhược Dao ngủ rất trầm, hô hấp nóng hổi phả lên gối, gần ngay gò má Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng nhìn khuôn mặt bình yên của người phụ nữ trẻ tuổi một lúc, đột nhiên cong môi cười lên, cầm dây buộc tóc trêи tủ đầu giường, buộc tóc dài lên, rồi lại chui vào trong chăn.

Đường Nhược Dao đột nhiên mở to mắt, nhịp tim như trống.

Ngón tay cô khẽ luồn vào mái tóc mềm mại của Tần Ý Nùng, mí mắt nhắm lại.