Làm Mẹ Kế Không Dễ Dàng

Chương 20




Trên lầu, trong phòng.

Mục Thu đang tắm trong phòng tắm. Mục Thu không phải là người thích tắm rửa, nhưng hôm nay, Mục Thu lại cực kỳ thích tắm.

Lúc Sơ Đông vào phòng, Mục Thu đang tắm.

Nửa tiếng sau Sơ Đông đến, Mục Thu vẫn còn đang tắm.

Bốn mươi phút sau Sơ Đông vào phòng......

"Này này! Mục Yên chị tắm xong chưa vậy!" Đại tiểu thư đứng trước cửa phòng tắm, đập đập lên cánh cửa thủy tinh.

"......" Trong phòng tắm im bặt không có chút tiếng động, ngay cả tiếng nước chảy cũng không có.

"Này!!" Đại tiểu thư ra sức gõ cửa. "Tôi muốn đi vệ sinh!" Cửa phòng tắm bị đập ầm ầm, nhưng người trong phòng tắm một chút phản ứng cũng không có.

"?! Này này! Mục Yên!!" Tiểu quỷ đứng trước cửa sốt ruột, tim đập mạnh 'thình thịch'. Tay càng ra sức đập cửa.

"Này này! Mục Yên! Mục Yên cô bị sao thế?! Tôi muốn đi vệ sinh, Mục Yên!"

Trong phòng tắm vẫn khồng hề có tiếng động, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trong lòng Tiểu quỷ nghĩ lung tung đủ thứ, lực tay lại tăng thêm vài phần, hận không thể đập nát cánh cửa thủy tinh này luôn.

Tim đập không ngừng, càng lúc càng nhanh. Cũng không biết vì sao, Sơ Đông cảm thấy mình sắp muốn khóc luôn rồi. Cô bé cố nén, sống chết gõ cửa. Bàn tay đập cửa đến đỏ bừng, nhưng cô bé vẫn chưa hề phát hiện.

Ép buộc qua một tiếng đồng hồ, một tiếng động vang lên giữa những tiếng đập cửa, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra.

Tóc Mục Thu ướt sũng, trên người bọc khăn tắm, đứng ngay cửa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sơ Đông, nhíu nhíu mày hỏi:

"Làm cái gì vậy hả? Gõ gì mà giống như là gặp quỷ vậy." Vốn định oán hận thêm vài câu, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của đại tiểu thư lúc này, liền ngây ngẩn cả người, không mở miệng được.

"Cô làm cái gì trong đó mà không chịu ra?!" Hai mắt đỏ bừng bừng, một đầu mồ hôi lạnh, Đại tiểu thư hét vào mặt Mục Thu, vừa kiêu ngạo lại có vẻ thực ủy khuất.

"...... Tôi chỉ là không cẩn thận nên ngủ quên thôi, em làm sao thế? Đập cửa gấp như vậy?" Mục Thu nói như vậy, nhưng giọng điệu thì đã mềm hơn.

"Tôi muốn đi vệ sinh! Sắp tè ra quần luôn đây." Đại tiểu thư hô lên, kim đậu đậu (nước mắt) cứ thế ào ào rơi xuống.

Mục Thu chợt hiểu ra, thấy hơi đau lòng. Mở cửa phòng tắm ra, nói: "Được rồi được rồi, là tôi không tốt, em mau đi vệ sinh đi."

"Cô chính là không tốt! Khóa chặt cửa, tôi gõ lâu như vậy cũng không chịu mở." Chảy nước mắt, Đại tiểu thư cố tình gây sự quát.

"...... Được rồi được rồi, tôi sai rồi, em mau vào đi tiểu đi, mắc công tiểu trên người luôn đó." Mục Thu có chút đau đầu, chẳng lẽ Sơ gia chỉ có phòng này có nhà vệ sinh sao? Nếu thật là gấp như vậy thì cứ chọn phòng khác đi, cần khóc thành như vậy sao? Nhưng lại sợ kim đậu đậu của Tiểu quỷ này càng rơi mãnh liệt thêm, tuy rằng cực kỳ cực kỳ muốn nói, vẫn là nhịn xuống.

"Sau này lúc cô tắm không cho phép khóa cửa!" Đại tiểu thư được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục cố tình gây sự.

"Tôi biết rồi! Sau này tôi sẽ không khóa cửa! Em mau vào đi!" Em cho rằng vì sao tôi phải khóa cửa hả?! Còn không phải bởi vì lần trước em đột nhiên xông vào sao! Trong lòng đang hò hét như vậy.

Quên đi quên đi, dù sao ngày mai sẽ đi, nhịn đi nhịn đi. -_-|||

Thế này Sơ Đông mới chịu buông tha cho Mục Thu, đi vào. Cởi quần, ngồi lên bồn cầu.

"......" Này này, cho dù em không muốn đóng cửa, tốt xấu gì thì cũng chờ tôi đi ra ngoài rồi hẳn tuột quần chứ? Chẳng lẽ Tiểu quỷ có sở thích bị nhìn khi đi vệ sinh? Em thích bị người ta nhìn, tôi cũng không thích nhìn người ta đi vệ sinh đâu. -_-|||

Mục Thu không nói gì, nhịn không được khinh bỉ liếc một cái, mới rời khỏi phòng tắm.

Nữ sinh cầm lấy máy sấy trên ngăn tủ, cầm lược, cẩn thận sấy tóc. Mới sấy chưa được bao lâu, chợt nghe tiếng đại tiểu thư hô to vọng ra: "Này này, Mục Yên! Tôi không có mang áo ngủ!"

"Lấy một cái khăn tắm bọc lại rồi đi ra là được, không phải sao? Còn mặc áo ngủ cái gì! Ra ngoài rồi đổi."

"Tôi mới không muốn ở trước mặt cô thay quần áo đâu!"

"......" Này, sở thích kỳ quái của Đại tiểu thư thật sự là càng ngày càng nhiều. Em đều không biết xấu hổ tuột quần đi vệ sinh trước mặt tôi rồi, thế nào mà không dám ở trước mặt tôi thay đồ?

Mục Thu vừa khinh bỉ, vừa bỏ máy sấy xuống, nhận mệnh đi tới tủ quần áo, lấy áo ngủ dùm Đại tiểu thư.

Người ta là đại tiểu thư, mình đây thì ngày mai phải đi rồi, nhịn đi nhịn đi.

Cửa phòng tắm không có khóa, lúc Mục Thu cầm áo ngủ đứng trước cửa, lấy tay gõ một cái.

"Lấy xong thì đi vào nhanh lên!" Trong phòng tắm đại tiểu thư ra lệnh nói.

"Dạ~~~" Tiểu quỷ thối này!

Nữ sinh cầm quần áo đi vào rồi tùy tiện để ở một bên, xoay người định ra ngoài, vô ý liếc thấy Đại tiểu thư đang cố kỳ cọ tấm lưng của mình thực vất vả.

Cánh tay của tiểu quỷ dù sao cũng còn ngắn, Đại tiểu thư với không tới, tắm có vẻ khá gian nan.

"......" Mục Thu nhìn. Cái dạng này, có chút buồn cười.

"......" Sơ Đông cũng phát hiện Mục Thu đang nhìn mình, hung hăng trừng mắt liếc cô một cái. "Không cho phép nhìn!"

Ấy! Thế là cho phép em nhìn người khác mà không cho phép người khác nhìn em sao? Đạo lý gì đây, Mục Thu không thèm để ý, ngang nhiên nhìn luôn.

"Tôi nói không được xem!" Đại tiểu thư giận, dừng động tác trên tay, trừng Mục Thu.

"Thế nào? Có muốn tôi giúp em tắm không?" Mục Thu chọn mi, không để ý tình trạng quẫn bách cùng tức giận của Đại tiểu thư, buồn cười hỏi.

"Tôi mới không cần đâu!"

"Ồ, vậy em tiếp tục đi." Cô còn chưa có vui đâu.

"Này! Nếu cô nhất định muốn giúp tôi tắm, cũng không phải là không thể!" Lúc Mục Thu xoay người, Đại tiểu thư đột nhiên nói ra một câu như vậy.

"Ồ, tôi không nhất định phải giúp em tắm." Mục Thu nhún nhún vai, nhìn Đại tiểu thư một cái, nói.

"Cô nhất định là muốn giúp tôi tắm nhỉ?" Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu là khẳng định mười phần.

"Không phải, tôi không nhất định phải giúp em tắm." Mục Thu hoàn toàn coi như không thấy ánh lửa trong mắt Sơ Đông, tiếp tục lặp lại không hề sợ hãi.

"Là phải!" Nhíu mày, lại một lần nữa cường điệu.

"Không phải." Tới bây giờ cô cũng không có nói như vậy nha.

"Phải phải phải! Chính là như vậy, chính là cô nói, cô nói cô nhất định phải giúp tôi tắm!" Hổn hển, Đại tiểu thư lập tức nhe răng trợn mắt, nhìn chằm chằm Mục Thu hung hăng nói.

"......" Cô bé này đến tột cùng là muốn gì đây? Chỉ là nhờ mình tắm dùm thôi mà khó mở miệng như vậy sao? Gân xanh trên trán Mục Thu giật a giật.

"Phải!" Cứ như là nếu Mục Thu tiếp tục nói không phải, sẽ nhào tới cắn chết cô.

"...... Được được được. Là phải rồi." Bất đắc dĩ trợn mắt trắng, nếu còn tiếp tục, trời cũng sẽ sáng luôn quá.

"Hừ! Nếu như vậy, tôi sẽ để cho chị tới giúp tôi tắm." Đắc ý nói.

"...... Biết...rồi." Mục Thu thực sự là hối hận mà! Ai biểu cái miệng này nhiều lời! Chỉ có thể lại một lần nữa tự nói với bản thân, nể tình ngày mai là đi rồi...... nhịn-đi-nhịn-đi.

Mục Thu tiến lên, cầm bông tắm, đổ sửa tắm lên, bắt đầu hầu hạ Đại tiểu thư. Lúc ngón tay chạm vào lưng của Đại tiểu thư, trong lòng nhất thời cả kinh.

Làn da Tiểu quỷ cực kỳ tốt, ngón tay ấn lên cực kỳ thoái mái, mềm mềm mịn mịn trơn trơn, giống như là sờ lên ngà voi vậy. Làm cho người ta lưu luyến không rời, muốn sờ thêm mấy lần nữa.

Ngón tay linh hoạt vuốt ve tới lui trên lưng của Sơ Đông, gần như là ăn hết đậu hủ của Tiểu quỷ này luôn rồi. Chỉ là, người ăn đậu hủ không có phản ứng gì với việc ăn đậu hủ, mà mà người bị ăn đậu hủ lại càng không có phản ứng gì với việc bị ăn đậu hủ.

"Này! Chị kỳ nhanh nhanh mạnh mạnh lên chút đi." Lúc gần tắm xong, Đại tiểu thư đột nhiên nói như vậy.

"......"Vì thế Mục Thu ra sức kỳ cọ!

Thật sự là, muốn bóp chết Tiểu quỷ kiêu ngạo ngay trong bồn tắm này luôn quá!

Rốt cuộc hầu hạ xong, Mục Thu ném khăn xuống đất, vẻ mặt rối rắm ra khỏi phòng tắm.

Chưa được bao lâu, Đại tiểu thư cũng từ phòng tắm đi ra. Tóc ướt sũng.

Giờ phút này vừa vặn Mục Thu đang cầm máy sấy, nhìn Sơ Đông cái dạng này, liền rất quen thuộc vẫy tay với Sơ Đông. "Lại đây, tôi giúp em sấy tóc."

"?" Người được vẫy gọi nhất thời chưa có phản ứng lại.

"Em làm gì còn không lại đây! Coi chừng tôi không sấy tóc dùm cho đó!" Lúc ý thức được mình đang làm cái gì, Mục Thu cũng đã vô cùng buồn bực. Thấy Đại tiểu thư thế nhưng vẫn cứ trưng cái bộ mặt hoảng sợ ra, hận không có cơn gió nào tới thổi mình một cái, để mình ngã xuống khỏi ngoi dậy luôn cho rồi.

"Sao đột nhiên chị lại tốt với tôi như vậy?" Không thể trách Sơ Đông được. Bình thường bé phải dùng hết mọi biện pháp, mới có thể khiến Mục Thu sấy tóc dùm, lần này, thế nào lại là Mục Thu chủ động? Vết xe đổ nói với bé rằng, Mục Thu càng nhiệt tình, càng là có chủ ý tà ác nào đó, nhất là chủ ý tà ác dùng để đối phó mình. Cho nên, tâm phòng bị không thể thiếu. Tuy rằng tâm hại người mình cũng đã sớm có.

Đối với em không tốt, em nói tôi là phù thủy muốn dùng táo độc chết em. Giờ đối tốt với em, em trưng cái bộ dạng này ra là ý gì hả?!

"Chẳng lẽ tôi không thể đối tốt với em một chút sao?" Mục Thu run rẩy hỏi.

Mà Đại tiểu thư này thế nhưng còn gật đầu?! Vẻ mặt còn nghiêm túc trả lời: "Mỗi lần chị đối tốt với tôi đều là không có ý tốt."

Thật muốn lật bàn! "Sấy tóc! Nếu em không lại đây tôi sẽ đi ngủ đó."

"Chị nói cái gì vậy nha, cũng không phải là tôi sẽ không đến." Oán giận hồi đáp: "Ai bảo trước kia chị chưa từng thật lòng đối tốt với tôi." Oán giận, tiếp tục oán giận.

Này đến tột cùng là ai đối với ai không tốt chứ? Người khởi xướng thế nhưng còn dám ác vừa ăn cướp vừa la làng.

"Vậy em hãy lại đây nhanh chút đi." Nhẫn nại nhẫn nại, lần thứ n nhắc nhở bản thân. Ngày mai sẽ đi rồi, nhịn! Người lớn không cần chấp trẻ con!

"Chị phải làm sao cho thoải mái một chút nha."

"......" Trước kia tôi làm không thoái mái sao? Không thoải mái mà mỗi ngày em lại nghĩ đủ cách muốn tôi sấy tóc giúp?!

Vẻ mặt Đại tiểu thư thoải mái ngồi bên giường, để Mục Thu hầu hạ.

Tóc của Tiểu quỷ thực mềm, thực mượt, tinh tế, sờ lên giống như đang vuốt tơ lụa vậy.

A a~~ Tuổi tác thật là có sức mạnh mà. Ngẫm lại, có biết bao thành phần tri thức muốn có bộ tóc như vậy, đã vung biết bao nhiêu tiền a? Vung tiền như là nhiều thêm một chút sẽ bị đè chết luôn.

Lúc sửa sang lại mái tóc, ngón tay không cẩn thận đụng phải cổ của Đại tiểu thư, Tiểu quỷ lập tức rụt cổ "Ha ha" nở nụ cười.

Tiếng cười như tiếng chuông bạc. Lần đầu tiên Mục Thu nghe thấy.

"......" Nói thật, nghe rất êm tai, hơi hơi kinh ngạc một chút.

"Ai nha! Nhột quá." Đại tiểu thư cười nói. Ánh mắt to hơi híp híp, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận một chút."

"Này." Tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn cô, còn thật sự hỏi: "Hôm nay sao chị tốt với tôi như vậy? Nói cho chị biết nha, cho dù chị rất tốt với tôi, tôi cũng sẽ không đáp ứng cho chị ở lại chỗ này đâu."

"...... Em cứ coi như hôm nay tôi bị não tàn đi." Vẻ mặt thống khổ nói. Kỳ thực cô đã rất hối hận rất hối hận rồi.

"Hừ! Mới không để ý tới chị đâu."

- ------

Editor có lời muốn nói: bộ truyện đầu tiên đổi xưng hô, không hợp chỗ nào xin báo lại, sẽ chỉnh lại.