Làm Mẹ Khi 16

Chương 9




- HẢ??? Xem mắt?

- Hừ! Ông bà già tao còn nói hắn tài giỏi bla.. bla.., lọt vào mắt xanh của hắn thì là phúc ba đời. Tao thèm vào. - Rắc (Tiếng của trái dưa leo bị Trân bẻ đôi ^.^!!!). - Tao thề với trái tim của tao, phải làm hắn yêu tao điên cuồng rồi bỏ rơi hắn. Quyết tâm, quyết tâm.

- Uầy, mày đúng là không phải dạng vừa nhỉ. Ngoài miệng thì nói mình ế muốn có người yêu, trong lòng thì chỉ thích chơi đùa tình cảm của người ta thôi. Bạn của tao mà không giống tao gì hết. Mày thấy tao bao nhiêu năm chỉ chung tình với một mình anh Bin không hả. - Hồng Ánh nghiêm khắc 'giáo huấn' Huyền Trân.

- Xì! Mày với ông Bin là tình yêu 'chân chính' được ông tơ bà nguyệt 'se duyên kết chỉ'. Còn hắn ta với tao chỉ là một đoạn tình duyên gượng ép, tình yêu chân chính của tao phải ga-lăng, đẹp trai, dễ thương, quan trọng nhất là phải gặp gỡ một cách tự nhiên nhất, đẹp đẽ nhất.

- Làm như đang trong truyện ngôn tình ak. Đừng mơ mộng nữa nàng ơi. - Hồng Ánh cốc đầu Huyền Trân.

- Hừ! Mày cứ đợi mà xem, tao sẽ chứng minh tình yêu ngôn tình của tao cho mày coi. Mày nghĩ cỡ như tao mà không kiếm được thằng nào chắc, nói cho cưng biết, chụy có khối thằng theo đấy nhá.

- Khối thằng theo? Thế sao giờ vẫn ế thế kia. Cả team đều có cặp hết rồi, một mình tạo màu à.

- Nếu hôm nay mày đã nhất quyết gây sự thì tao...

- Hai bên im lặng hết cho anh. Trân, ở đây là nơi công cộng, không phải là đấu trường mà cứ hở ra là hạ cẳng chân thượng cẳng tay. Còn em nữa Ánh, bạn bè chơi mấy năm rồi mà ăn cứ chửi lộn hoài là sao. Thế giới bọn con gái quá phức tạp đi. - Trước tình thế nguy cấp đáng báo động đỏ, anh Hiển lên tiếng ngăn chặn vụ việc trước tiên.

- Anh có nói gì thì cũng không thể ngăn cản bọn em quyết phân thắng bại vào hôm nay đâu. - Bỏ ngoài tai lời nói của anh Hiển, hai đứa vẫn không có biểu hiện ngừng sự xung đột giữa team ế và team có bồ lại.

- Chẳng lẽ... bọn bây muốn tao gọi thằng Hiếu qua đây xử lí sao. - Tôi đành đưa ra lời đe dọa cuối cùng.

- Thằng Hiếu!! Ôi chị đại, bọn em xin nhỗi nhiều lắm lắm. Không có lần sau đâu. - Chẹp! Tự nhiên thấy thằng Hiếu như ông ba bị ghê, cứ nói đến nó là y như mấy đứa nhỏ ngoan liền.

- Haizz! Sao lời nói của anh không bao giờ quyền lực bằng thằng Hiểu vậy chèn.

- Đó là điều đương nhiên. Anh có thể lấy cắp thông tin của mọi chiếc vi tính, nhưng không bao giờ lấy cắp được tính mạng con người một cách thầm lặng như nó đâu.

- Trời tối rồi kìa mấy đứa, bớt nói chuyện lung tung rồi về nhà thôi. - Anh Hoàng quay sang đưa chìa khóa xe cho tôi: - Em ra lấy xe đi, anh tính tiền xong rồi mình về.

- Vậy em đi trước nha.

Biệt thự Haruki.

- Tới rồi mấy đứa êy. Chuẩn bị ăn ngon nà. - Phụ anh Hoàng xách bao nhiêu túi lớn túi nhỏ, đặc biệt cái bức tượng 'khủng' kia vào nhà. Tôi nói lớn với mọi người.

- Đầu tiên em với bé Ánh, bé Ngọc rửa rồi tẩm ướp gia vị các kiểu đi. Anh, Hiển và Vinh chuẩn bị xiên que, bếp nướng đây. Còn bé Trân thì cứ ngồi nghỉ ngơi uống nước đi, không cần giúp gì đâu. - Anh Hoàng phân công nhiệm vụ, sẵn tiện lấy ly nước cam cho Huyền Trân.

- Xì! Em nấu không giỏi thôi mà, làm như em là hố đen trong việc nấu ăn vậy. - Cầm ly nước uống một ngụm, Trân càu nhàu.

- Được rồi, được rồi. Mày không phải hố đen mà là hố trắng, tao hiểu mà. - Hồng Ánh lại khai chiến với Trân ở hạng mục mới, có lẽ bọn nó hôm nay chưa choảng nhau nên ngứa tay.

- Mày được lắm, chuẩn bị tiếp...

- Thằng Hiếu thì sao nà.

- À, có con muỗi bay qua tao đá nó đi nè. Nước cam của chồng mày ngon lắm, tao về uống tiếp đây. Bọn mi làm việc của mình đi hen. - Một chiêu đơn giản mà hữu dụng biết bao nhiêu. Tôi thiệt cảm ơn cuộc đời vì đã sinh ra 'mẹ Hiếu' để đàn con như chúng tôi luôn ngoan ngoãn khi nhắc đến tên của 'mẹ', cũng vì thế mà đỡ đi phần nào những lần hỗn chiến không đáng có của những đứa con nhỏ như chúng tôi đây.

- Mà.. hic..bao giờ mày về Việt Nam.. hic.. vậy? Cho bọn tao về.. hic.. ké với. - Phương Ngọc cầm con dao trong tay băm nhỏ hành tỏi, sụt sịt nói.

- Chắc vài ngày nữa, về giải quyết việc ở công ty chớ mày.

- Chẳng phải có con Ngân với ông Tuấn làm hết rồi sao. Chơi thêm mấy ngày có sao đâu. - Ánh nói.

- Đâu thể để nó làm hoài. Hồi trước 5 đứa cùng làm thì lượng công việc ít, giờ mình nó với ông Tuấn thì kham sao nổi. Với lại anh Hoàng cũng muốn về, ảnh nói giao cho cấp dưới thì không an tâm.

- Tóm cái quần lại là mày muốn tốt cho chồng mày thôi à. Đúng là xuất giá tòng phu, phu quân đặt lên hàng đầu rồi quăng đám bạn xuống đáy.. lòng rồi.

- Đáy đâu mà đáy, còn ở trong dạ dày tao này. Mà mày nói ở đáy lòng, vậy chắc muốn tao đào thải hết ne.

- Mày mà thải được bọn tao, bọn tao toàn là sán dây không nhá, khó trị lắm đấy. - Từ trong phòng khách vang vọng tiếng của Huyền Trân.

- Ừ thì sán dây, tao cho bọn mày sống trong lòng tao cả đời.

- Thế còn anh em để đâu thế? - Câu hỏi thắc mắc không đến từ hội chị em phụ nữ.

- Anh ý à.. Em để anh ở...

- Ở đâu nói mau.

- Trong tim em nè.

...

Đồng loạt hội chị em phụ nữ (trừ tôi) tranh nhau ghé thăm WC.