Làm Người Đứng Xem Nam Nữ Chính Diễn Kịch Vui V~!!

Chương 3




Sáng hôm sau cô tỉnh dậy lúc 8h, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Vì mới chuyển nhà và để tránh bị dư luận phát hiện nên cô vẫn chưa phải đi học và sẽ học ở trường mới. Ngồi nhà chẳng biết làm gì, cô chán quá lăn qua lăn lại trên phòng, chợt ý tưởng nảy ra, cô muốn đi xem trường mới coi có gì thú vị không. Cô nói với ông Trương là đi xem 1 lát nhưng ông không yên tâm nên muốn đi cùng cô, đến đây cô mới nhớ mấy ngày ở nhà chán như chết mà quên không tuyển thêm người làm, không thì nếu muốn đi đâu lúc nào ông Trương cũng phải đi cùng mình cô thấy hơi bất tiện.

Ông đưa cô đến ngôi trường tiểu học cách đó không xa, nếu đi học cô có thể tự đi bộ được. Bước vào trường, cô thầm đánh giá 'Lại là 1 nơi xa hoa, tuy không bằng trường cũ nhưng cũng thật vĩ đại đi~'. Trườn có 4 dãy nhà bao gồm 2 dãy là phòng học, 1 dãy là phòng thực hành và còn lại là khu hiệu bộ cùng với 1 nhà ăn. Vào trường bắt buộc phải đi qua khu hiệu bộ nên cô cũng vào chào hỏi thầy hiệu trưởng 1 chút rồi đi tham quan trường 1 mình để ông Trương ngồi lại đó nói chuyện với thầy cô. Cô đi qua các phòng học xem xét, bọn trẻ con trong các lớp cứ ngó ra ngoài bàn tán:

"Ai vậy? Chưa thấy bao giờ."

"Chẳng lẽ là học sinh mới?"

"Nhưng sao lại vào giữa năm học vậy?"

...

Tham quan hết các phòng học rồi cô ghé qua nhà ăn mua que kem, lúc trở lại khu hiệu bộ cũng vừa hay ông Trương nói chuyện xong nên đi về.

Trở về nhà cô nói với ông Trương thuê vài người giúp việc, ông lập tức đi làm. Ngay chiều hôm ấy có khoảng hơn 10 người đến xin việc, ông Trương có khác, làm việc thật có hiệu quả. Cô ngồi cùng ông Trương phỏng vấn từng người 1, nói phỏng vấn cũng hơi quá, chỉ đơn giản hỏi mấy câu thôi, mà hầu hết toàn là ông Trương hỏi chứ cô cứ ngồi đấy ăn bánh ngọt, uống cốc nước. Sau khi mọi người đi hết, cô cùng ông chọn ra vài người làm, 1 người làm vườn, 1 bảo vệ và 3 người giúp việc. Nhưng cô vẫn cần 1 vệ sĩ nên cô nói chuyện này với ba và ông lập tức tìm theo tiêu chuẩn của cô: khoẻ mạnh, cao to chút để người khác nhìn thấy còn biết không nên đụng, da trắng nhưng hơi ngăm chút cũng cũng không sao, biết lái xe, dễ gần và quan trọng nhất là biết võ, vệ sĩ mà không biết võ thì làm gì được, à mà đẹp trai nữa càng tốt. Ngay ngày hôm sau, 1 anh vệ sĩ đẹp trai được đưa đến, anh ta mặc bộ vest đen cùng mái tóc... ờm, cô phải chỉnh lại tóc cho anh ta thôi nhưng chuyện đó để sau đã, giờ cô phải phổ biến công việc cho anh ta trước:

"Chào anh đẹp trai, chắc là anh biết em là tiểu thư tập đoàn Sora rồi, nên nhờ anh giữ bí mật hộ em nhé. Về công việc thì cũng chỉ là bảo vệ em khi đi đâu đó thôi, vừa nhàn vừa có tiền, quá hay luôn. Mà anh có thể đến làm từ hôm nay luôn, không thì ngày mai đến ũng được, còn nữa anh chuyển đến đây sống luôn đi để tiện cho công việc."

"Vâng thưa cô chủ."

"Đừng gọi em là cô chủ, ra đường mà gọi thế thì ngại chết, gọi em là Minh Lam thôi, anh đóng vai anh trai em luôn đi cho dễ."

"À... vâng."

"Đúng rồi, anh tên gì ạ?"

"Tôi tên Võ Hoàng Phúc, năm nay 21 tuổi thưa cô, à, Minh Lam."

"Ưm, vậy em gọi anh là anh Phúc nhé, từ giờ mong anh giúp đỡ, anh trai."- Cô cười nói.

"Từ giờ cũng mong em giúp đỡ, em gái."- Cậu cũng vui vẻ đáp lại.

Khi anh Phúc quay trở về dọn dẹp đồ đạc, những người làm được nhận hôm qua cũng tới và nhận công việc của mình: bác Cao làm người làm vườn, chú Kha làm bảo vệ và chị Mộng, cô Lục, cô Viên làm người hầu. Để tiện cho công việc nên họ cũng chuyển vào đây sống chung.

2 hôm sau, cô đến nhập học, bác Trương cùng anh Phúc cũng đi nhưng chỉ đến đó rồi quay về. Cô đi theo cô giáo chủ nhiệm lên lớp, lớp cô là lớp 3A, là thuộc lớp giỏi, gồm 28 học sinh tính cả cô. Lúc vào lớp mọi người lại bàn tán:

"Chẳng phải là người hôm trước sao? Thì ra là bạn học mới chuyển vào."

"Sao lại chuyển đến vào giữa năm vậy nhỉ?"

"Chắc nhà bạn ấy có chuyện gì đó."

...

Sau khi lớp trấn tĩnh lại, cô giáo giới thiệu:

"Các em, đây là bạn học mới chuyển tới, nhà bạn ấy mới chuyển đến đây sống nên mới vào giữa năm học. Em giới thiệu về mình chút đi."- Cô giáo nói với lớp rồi quay sang cô bảo. Cô cũng vui vẻ giới thiệu:

"Chào các bạn, mình tên Hoàng Minh Lam. Từ nay mong các bạn giúp đỡ."

"Được rồi Minh Lam, em xuống ngồi cạnh bạn Yến phía dưới nhé."

"Vâng ạ."

Khi tiết chủ nhiệm kết thúc, trống ra chơi vừa điểm, ai cũng chạy tới chỗ cô hỏi han làm quen:

"Minh Lam, bạn từ đâu chuyển tới vậy?"

"Nhà bạn hiện tạ ở đâu?"

"Bạn có anh chị em gì không?"

"Bạn thích những thứ như nào?"

"Bạn ăn cơm trưa cùng mình nhé?"

...

"Thôi, đừng ai hỏi gì nữa, bạn ấy trả lời đến mệt rồi kìa."- Khi cô đang đau đầu về đống câu hỏi thì may thay Yến ngồi cạnh cô giải vây hộ khiến cô có phần hảo cảm.

Buổi sáng cứ thế trôi qua, Yến rủ cô đi ăn, lúc đi 2 người cũng nói mấy câu làm quen. Yến là con trong gia đình khá giả, học lực giỏi cùng hạnh kiểm tốt, rất dễ bắt chuyện.

Xuống đến nhà ăn, cô phải đợi 1 lúc mới đến lượt mình lấy phần, ai bảo nhiều học sinh quá làm gì. Lấy phần xong cô cũng chỉ đợi Yến rồi đi tìm chỗ ngồi thôi chứ chả có gì nữa. À, còn, cô học ca chiều xong thì có anh Phúc đi xe đến cô về, mà về thì cô tắm rửa, ăn tối, học bài, vì bài quá dễ và cô quá chán nên đánh răng đi ngủ luôn cho khoẻ.

P/s: Chương này kết nhảm xíu, hết cảm hứng rồi.