Làm Ơn Tránh Xa Ta Ra Đi! Để Ta Yên

Chương 32




_ DỪNG TAY !!!

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc , bỗng 1 tiếng hét vang lên thành công đình chỉ hành động điên loạn của Nguyễn Thu Liên .

Hoàng Nguyệt Ánh đang bị đè dưới đất cũng hé mắt ra nhìn .

Chỉ thấy 1 bóng dáng cao lớn đang đứng ngay cạnh cửa , ánh sáng chíu rọi vào mắt khiến cô không nhìn rõ được người mới đến là ai nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy an tâm đến lạ thường .

Chắc có lẽ là vì có người đến cứu cô đi ?

Ahaha , xem ra ông trời vẫn còn có mắt , chắc là bấy lâu nay ổng chỉ quên đeo tròng thôi mà nhỉ ? Phải không ta ?

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì bên tai chợt nghe thấy giọng nói đầy hoảng hốt của Nguyễn Thu Liên :

_ A ... Anh ... Sao anh lại ...

Chưa để cô ta nói dứt câu , người kia không nương tình đưa tay đẩy mạnh cô ta xuống đất .

Cô còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì chợt cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng .


Lúc này cô mới phát giác ra mình đang được người nào đó bế lên !

Nhận thức được điều này cô theo bản năng cựa quậy muốn thoát ra nhưng dường như người kia biết trước được việc này bèn cúi thấp đầu xuống , ghé sát vào tai cô thì thầm :

_ Ngoan nào ! Đừng động đậy .

Hơi thở ấm áp liên tục phả vào vành tai cô khiến nó đỏ ửng hết cả lên .

Cô xấu hổ đến mức muốn đào 1 cái lỗ để mà chui xuống nhưng nghĩ đến tình cảnh thê thảm của bản thân mình hiện tại , cô bất đắc dĩ đành phải nằm im  .

Người kia hài lòng nhìn cô ngoan ngoãn nằm trong lòng mình như 1 chú mèo nhỏ rồi sau đó nhanh chóng sải bước đi nhanh ra khỏi nơi này .

Ra đến chỗ có ánh sáng , cô lập tức ngẩng mặt lên muốn nhìn cho rõ xem người đến cứu mình là ai nhưng bỗng nhiên 1 cơn choáng váng ập tới , rất nhanh cô rơi vào 1 mảnh hắc ám .


Trước khi lâm vào hôn mê , cô nghe thấy có người gọi cô :

_ Hoàng Nguyệt Ánh ! Hoàng Nguyệt Ánh ! Em làm sao thế ? Tỉnh , tỉnh lại ...

...

Bệnh viện XXX .

Phòng Vip .

Trên giường bệnh có 1 cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng sắc mặt có phần tái nhợt đang nằm . Và người đó chính là Hoàng Nguyệt Ánh - người vừa mới bị hành hung cách đây vài phút trước .

Sau khi cô ngất đi , cô được người nào đó cấp tốc đưa đến bệnh viện ngay tức khắc và cứ giữ nguyên tình trạng đó cho đến hiện giờ .

Cạch !

Cửa mở , 1 thân ảnh cao lớn lặng lẽ tiến vào .

Đi đến bên giường bệnh , nhìn cô gái trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại , đôi mắt người đó chứa đầy những cảm xúc phức tạp .

Phương Minh Kỳ giờ đây tâm trạng đang thập phần hỗn loạn . Anh không biết phải làm sao để đối mặt với cô . Hôm nay chính mắt anh nhìn thấy người con gái mà anh vẫn luôn cho là thiện lương , yếu đuối đó lại làm ra 1 việc độc ác tày trời như vậy đối với cô . Nếu như hôm nay anh không tận mắt nhìn thấy thì chắc có lẽ cả đời này anh vẫn bị cô ta lừa gạt .


Càng nghĩ anh lại càng tức giận . Sh*t ! Anh đúng là ngu quá mà , tại sao lại để cho 1 con đàn bà như vậy dễ dàng qua mặt được chứ ? ( Tg : Người xếp sau Thần ca về độ " ngu " đây rồi =_= )

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó , anh đưa mắt nhìn về phía cô , trong ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng cùng hối hận .

Suy đi nghĩ lại thì chung quy tất cả đều là lỗi tại anh ! Nếu như anh không mù quáng , nếu như anh đủ tỉnh táo hơn để làm rõ mọi chuyện thì chắc chắn cô sẽ không phải chịu uỷ khuất nhiều đến như vậy . Đồng thời ngay sau đó anh cũng nhận ra được tình cảm mình dành cho cô là như thế nào .

Thế nhưng ... sau bao nhiêu chuyện anh gây ra cho cô , liệu cô sẽ chấp nhận và tha thứ cho anh sao ?

Hoàng Nguyệt Ánh , tôi phải làm sao với em đây ?

Bỗng ...

Cạch !

Cửa lại 1 lần nữa mở ra . Bước vào là 2 thân ảnh cao lớn tuấn mỹ , quan trọng nhất là gương mặt của cả 2 người giống nhau như 2 giọt nước . Còn ai vào đây nữa ngoài 2 anh em sinh đôi Bạch Mặc Vĩ và Bạch Mặc Ngôn  ?
Hai người họ khi thấy có người trong phòng thì hơi giật mình 1 chút , đến khi nhìn kĩ người đó là ai thì mày rậm không hẹn mà cùng nhíu chặt nhưng rất nhanh khôi phục lại sắc mặt bình thường , Bạch Mặc Vĩ lên tiếng trước :

_ Xin chào ! Tôi là Bạch Mặc Vĩ , còn đây là em trai tôi Bạch Mặc Ngôn . Còn anh là ...

Phương Minh Kỳ lúc này mới hoàn hồn lại , anh kì quái nhìn 2 người đứng trước mặt mình rồi mới từ tốn trả lời :

_ Tôi là Phương Minh Kỳ . Rất vui được gặp mặt .

Bạch Mặc Vĩ cười cười đáp lễ , Bạch Mặc Ngôn chỉ khẽ gật đầu 1 cái rồi bước vào trong .

Bạch Mặc Vĩ và Phương Minh Kỳ thấy vậy cũng theo sau .

Khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm trên giường bệnh , thần sắc của Bạch Mặc Vĩ và Bạch Mặc Ngôn đều ngưng trọng .

_ Là ai làm ?

Bạch Mặc Ngôn sau 1 hồi trầm mặc cuối cùng cũng lên tiếng , chỉ là giọng nói so với bình thường đã lạnh nay còn lạnh thêm .
Tâm của Phương Minh Kỳ khẽ động , im lặng 1 vài giây sau anh mới trầm giọng trả lời :

_ Vẫn chưa tra ra được . Lúc tôi tới nơi thì hắn đã chạy mất rồi .

_ Vậy sao ?

Bạch Mặc Ngôn nghe vậy chỉ bình thản đáp lại nhưng nếu nghe kĩ trong giọng nói đó có ẩn ẩn 1 chút sát khí cùng với lửa giận ngút trời .

Bạch Mặc Vĩ không nói gì chỉ lặng lẽ đến bên cạnh giường , tay vươn ra chạm nhẹ vào má cô  , trong mắt thoáng hiện tia đau lòng .

Không khí trong phòng càng lúc càng trầm xuống , không ai nói với ai câu nào cho đến khi ...

_ Anh là ai ? Đứng thập thò ở đây làm cái gì ?

_ Tôi là ai thì liên quan gì đến cậu ? Tôi chỉ là tiện đường đi ngang qua đây thôi .

_ Tiện đường ? Anh nói không biết ngượng miệng hả ? Tiện đường mà tôi thấy anh đã đi tới đi lui ở đây mấy chục lần rồi đấy .
_ Cậu ...

Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn khiến cho 3 người đứng trong phòng bệnh nhíu mày .

_ Để tôi ra xem .

Phương Minh Kỳ nói rồi xoay người ra mở cửa .

Cửa vừa mở , tiếng cãi vã cũng chấm dứt .

Phương Minh Kỳ cau mày nhìn 2 kẻ trước mặt . 1 tên tóc hồng mặt trẻ con , còn tên còn lại là tên tóc cam mặt trông bất cần đời . Cả 2 tên anh đều đã gặp qua lúc ở trường rồi , nhưng mà bọn họ đến đây để làm cái gì vậy chứ ?

Lâm Bảo Khánh thấy người mở cửa là Phương Minh Kỳ thì mặt cậu hơi xụ xuống nhưng vừa nghĩ đến cô , cậu lập tức quăng hết mớ suy nghĩ kia ra khỏi đầu , bước tới đẩy Phương Minh Kỳ qua 1 bên rồi vội vàng chạy tọt vào trong .

Nam Cung Ngạo vừa thấy Lâm Bảo Khánh đi vào trong rồi thì nhẹ nhàng thở ra 1 hơi . Cảm thấy mình ở đây là 1 việc làm vô cùng dư thừa , anh nghĩ mình cũng nên rời đi . Nhưng khi anh vừa xoay người muốn đi thì sau lưng vang lên 1 giọng nói :
_ Khoan đã .

Nam Cung Ngạo dừng cước bộ xoay người lại , vừa thấy người gọi là Phương Minh Kỳ , anh nhướng mày khó hiểu hỏi :

_ Sao ?

_ Nếu cậu đã mất công tới đây rồi thì cũng nên vào trong thăm cô ấy luôn đi .

Phương Minh Kỳ vừa nói vừa chỉ chỉ phía trong phòng .

Nam Cung Ngạo ngạc nhiên nhìn anh rồi lúc sau mới kì quái hỏi :

_ Tại sao ?

_ Không tại sao cả ! Muốn vào hay không , tuỳ cậu .

Bỏ lại 1 câu , Phương Minh Kỳ xoay người đi vào .

Nam Cung Ngạo đứng bên ngoài do dự 1 hồi cuối cùng cũng đi vào trong .

...

Dương Hàn Phong mệt mỏi bước ra từ phòng phẫu thuật . Mấy ngày nay anh phải đi giải quyết mấy chuyện trong bang , chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chạy ngay đến bệnh viện để tiếp nhận ca mổ quan trọng , bận rộn không đếm xuể đâu cho hết  .

Vừa nghĩ anh vừa nhu nhu trán nhằm muốn xua tan đi sự mệt mỏi của mình .
Thay vào 1 cái áo blu trắng , anh đi chầm chậm dọc theo hành lang hướng đến phòng làm việc của mình .

Nhắc mới nhớ , không biết cô mèo nhỏ của anh dạo này sao rồi nhỉ ? Có khoẻ không ? Có đi lăng nhăng với thằng nào không ? ( Tg : Có ! 1 đống luôn -.- )

Haizz , có lẽ bữa nào anh nên đi hỏi thăm 1 chút tin tức về cô mới được !

Đang suy nghĩ thì chợt anh nghe có tiếng nói chuyện đằng trước , vốn muốn đi qua nhưng nội dung cuộc nói chuyện khiến anh phải dừng bước .

_ Này cô nghe gì chưa ?

_ Chuyện gì ?

_ Cô biết Đại tiểu thư Hoàng Nguyệt Ánh không ?

_ Biết ! Rồi sao ?

_ Nghe nói cô ta bị người ta đánh đến mức nhập viện đấy !

_ Thật hả ? Nhưng mà ... cô có chắc không đó ?

_ Chắc mà ! Bạn của tôi cũng là y tá phụ trách chăm sóc cho cô ta nè  , chính mắt cô ấy nhìn thấy khắp nơi trên người cô ta toàn là dấu vết bị ai đó đánh đập , hơn nữa hình như còn rất nghiêm trọng đó .
_ Vậy à ? Ghê vậy trời , ai mà có lá gan to vậy không biết nữa .

_ Thì đó ! Không biết là ai làm nữa .

Tiếng nói chuyện càng lúc càng xa dần duy chỉ có anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ .

Cái gì ? Họ vừa mới nói cái gì ? Anh không nghe lầm đấy chứ ?

Sao chuyện này lại có thể xảy ra được ? Không được ! Anh phải đi gặp cô ngay !

Không nghĩ ngợi gì nhiều anh lập tức chạy vụt đi .

Hoàng Nguyệt Ánh ! Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu đó !

...

Còn ở phía bên này hiện giờ đang diễn ra 1 màn ' cuộc chiến nội bộ ' vô cùng gay gắt .

_ Tiểu Ánh không ăn được cái này đâu ! Mau vứt đi .

_ Ai nói ! Nhóc con kia chắc chắn sẽ thích . Cậu thì biết cái gì mà nói chứ ? Đồ mặt non choẹt .

_ Cái gì hả ? Anh thử nói lại 1 lần nữa xem .

_ Tôi nói cậu là cái đồ mặt non choẹt !
_ Anh ... ! Còn anh là cái đồ mặt ngáo đá !

_ Cậu ...

_ Đồ ngáo đá !

_ Đồ non choẹt !

_ Đồ ngáo đá !

_ Đồ non choẹt !

Nam Cung Ngạo và Lâm Bảo Khánh vẫn tiếp tục cãi nhau mặc cho 3 người còn lại sắc mặt đã đen không thể đen hơn được nữa rồi .

" Cả 2 thằng đều trẻ con như nhau " - Suy nghĩ chung của cả 3 người .

Và cuộc chiến này vẫn sẽ cứ tiếp tục kéo dài cho đến khi ...

RẦM !!!

1 tiếng động cực lớn .

Tất cả những người kể cả 2 tên vẫn còn đang cãi nhau đều đồng loạt quay lại nhìn .

Chỉ thấy 1 bóng người hấp tấp chạy vọt vào trong phòng ...

~~~Hết chương 32~~~

Là ai vậy nhỉ ?^^