Lâm Uyên Hoà Húc

Chương 5




Trưởng công chúa đối với đau đớn luôn là ch ế t lặng, lồng ngực lọt gió rồi, quay về vá lại lỗ hổng là được, không có gì to tát cả.

Nàng thản nhiên mỉm cười, bước đi nhẹ nhàng, ngồi lên chỗ bên trên, ai cũng không dám không nhường chỗ nàng.

"Thủ phụ đại nhân, ta tới dự lễ, học hỏi một chút, các người cứ tiếp tục đi."

Trưởng công chúa chậm rãi thưởng thức trà, nhìn bọn họ đối lễ, kết thúc buổi lễ, tân nương được đưa vào động phòng, mở tiệc mừng, nơi nơi thắp đèn, tân lang tới từng bàn kính rượu.

Lúc ăn tiệc, An Hòa Húc cũng đến, tâm tình trưởng công chúa lập tức tốt lên, nàng khép vạt áo, ngồi xuống bên cạnh An Hòa Húc.

Nàng vừa ngồi xuống, người khác đều không dám ngồi nữa, chỉ có An Hòa Húc, vẫn không biết tình huống, ngây ngốc ngồi đó dùng bữa.

An Hòa Húc lần đầu tiên được nhìn thấy vị trưởng công chúa trong lời đồn.

Trên trán nàng tô một đóa mạn châu sa hoa đỏ rực rỡ, trên người khác áo lụa tím thêu hoa tử kim, dung mạo đẹp như tranh vẽ, môi đỏ, mặt trắng như tuyết.

Nàng bưng cốc rượu tới mời hắn, ngón út thon dài vểnh lên, khóe môi cũng hơi vểnh, đuôi mắt hơi cong, câu dẫn người khác đến hồn vía lên mây.

Trưởng công chúa mấp máy môi, nhẹ nhàng nói: "An Hòa Húc, ta từng gặp ngươi, ngươi trông rất đẹp."

An Hòa Húc chưa từng qua lại với nữ nhân, là một nam nhân sạch sẽ, quân tử đơn giản, đọc sách thánh hiền, đi thi cử, đỗ trạng nguyên, làm Ngự sử, thế giới của hắn, chưa từng gặp ai hoạt sắc sinh hương như trưởng công chúa.

Không nói lời nào, một đôi mắt hấp dẫn người, vừa nói chuyện, môi son chọc ghẹo người.

Khuôn mặt hắn đã đỏ rực, tay hoảng loạn cầm chén lên, cùng nàng chạm chén.

Nhưng vì quá căng thẳng, hắn vừa chạm, chạm đến nửa chén rượu đều đổ lên vạt áo trước người trưởng công chúa.

Hắn lại hoảng hốt lo sợ, duỗi tay muốn lau đi, hắn thực sự rất đơn thuần, nhưng ngón tay vừa chạm đến, ngực sữa nắm không hết, cao ngất mềm mại ẩn dưới vạt áo, xúc giác lan từ tay hắn đến bả vai, khiến cả người hắn đều tê rần.

Hắn lắp bắp nói không ra lời.

Trưởng công chúa chậm rãi nắm lấy tay hắn, nhìn hắn hỏi: "An Hòa Húc, ngươi lấy vợ chưa?"

An Hòa Húc giống như đầu gỗ, lắc lắc đầu, hắn chưa từng có nữ nhân, nói gì đến có vợ.

Trưởng công chúa dùng ngón tay của mình, từng ngón từng ngón đan vào tay hắn, mười ngón đan xen, nàng lại di chuyển tới gần bả vai hắn, thấp giọng hỏi: "Vậy ngươi làm phò mã của ta nhé?"

Nàng cần một phu quân, An Hòa Húc, là lựa chọn thích hợp nhất.

An Hòa Húc ngây dại rồi.

Quý Lâm Uyên đang kính rượu tới bàn này, hắn cũng nghe thấy rồi.

Nàng trang điểm lộng lẫy tới tham dự, không phải vì hắn, mà là vì An Hòa Húc, nàng cần một cơ hội gặp gỡ An Hòa Húc danh chính ngôn thuận, muốn An Hòa Húc cam tâm tình nguyện làm phò mã của nàng.

Nàng luôn dùng sắc lừa người.

Ngay tại bữa tiệc ồn ào huyên náo này, bỗng nhiên, hắn sinh ra một loại ý tưởng vô cùng điên rồ, như cây leo dại, điên cuồng bò lên.

Trưởng công chúa đã cười tủm tỉm đứng lên kính rượu hắn: "Chúc ngài và phu nhân, mãi mãi một lòng, răng long đầu bạc."

Ánh mắt của nàng, lộ ra vẻ chân thành.

Đúng rồi, nàng xác định nàng có thể bắt giữ An Hòa Húc, vì vậy, ném thủ phụ đại nhân sang một bên, cũng không còn gì liên quan.

Hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu, thật con mẹ nó khó uống.

An Hòa Húc sóng vai đứng cạnh trưởng công chúa, chúc rượu nói: "Chúc Quý đại nhân và phu nhân cầm sắt hòa minh, trăm năm hòa hợp."

Trưởng công chúa cúi đầu không biết đang nghĩ gì, bỗng nhiên ngẩng mặt lại, vỗ vỗ cánh tay An Hòa Húc, một đôi mắt sáng lấp lánh, hắng giọng nói: "Chúng ta nên chúc thủ phụ đại nhân sớm sinh quý tử, ba năm ôm hai đứa."

An Hòa Húc đỏ mặt, khóe môi hơi mỉm cười, không lên tiếng.