Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 83: Có anh trong mơ



Cao Dương Thành đi thẳng đến phòng ngủ, lại thấy giường lớn rỗng tếch, đôi lông mày lạnh lùng nhíu lại. 

Anh xoay người, bước nhanh về hướng phòng khách. 

Vừa vào phòng khách liền bắt gặp bóng người Hoàng Ngân cuộn tròn như tôm đang ngủ thiếp trên sô pha. 

Bước chân anh chậm lại, tiếng bước chân cũng bước nhẹ nhàng theo. 

Đôi lông mày đang nhíu lại nãy giờ, lúc gặp được Hoàng Ngân thì dần dần giãn ra, nhưng rất nhanh cả khuôn mặt anh tuấn lại trầm xuống. 

Trời lạnh như vậy, ăn mặc lại ít như vậy, lại còn cứ vậy ngủ trong phòng khách, nếu bị cảm thì phải làm sao? Người đàn bà này luôn luôn không thể tự chăm sóc bản thân mình hay sao? Hay tưởng mình là nữ siêu nhân? 

Cao Dương Thành bước qua, cúi cơ thể cao ngất xuống, vươn cánh tay to, một tay đỡ lấy cái eo nhỏ của Hoàng Ngân, một tay thì đỡ dưới hai đầu gối của cô, dễ dàng bế cô lên đi thẳng vào phòng ngủ. 

Hoàng Ngân ngủ trong vòng tay anh, ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ lười biếng. 

Gương mặt thì mãi mê cọ xát vào lồng ngực rắn rỏi của anh, tay nhỏ thì vô ý thức vịn lên bờ vai anh, trong miệng thì thầm không ngừng: “Cao...Dương Thành...” 

Cô gọi tên anh? 

Thì ra, trong giấc mộng của cô, có anh sao? 

Đôi mày sắc như dao của Cao Dương Thành nhướng lên, khóe môi không nén nổi nhếch lên một đường cong ấm áp. 

Anh cúi đầu, xích chặt người cô vào lòng, cưng chiều đáp lại cô một câu: “ừm, tôi đây.” 

Không thể không thừa nhận, trái tim anh chưa bao giờ ấm áp như lúc này... 

Cảm giác ấm áp này từ trong tim chảy ra từng chút một, di chuyển đến mỗi tế bào trong anh, len lõi ngập tràn trong mắt anh, giữa mày anh, ngấm vào cả khuôn mặt anh, khóe môi đang cong cong của anh. 

Chỉ vì một cụm từ “Cao Dương Thành” đã khiến cả trái tim anh phảng phất như bị tan chảy vì cô. 

Hoàng Ngân cô có biết hay không, cô là tồn tại đặc biệt nhất trong đời Cao Dương Thành tôi. 

Anh nhẹ nhàng lẫn cưng chiều in nhẹ trán Hoàng Ngân, một cái hôn chân thành. 

... 

Vào phòng ngủ, Cao Dương Thành cẩn trọng để cô lên giường. 

Hoàng Ngân nằm lên giường lập tức ngủ càng ngon, ôm chăn mềm lăn mấy cái trên giường lớn, cuối cùng hai cái đùi đẹp kẹp chặt tấm chăn vào giữa, ngủ. 

Cao Dương Thành bất đắc dĩ nhìn cô. 

Bốn năm không gặp, thói hư tật xấu khi ngủ của cô cũng không thay đổi, mỗi lần đều kẹp chăn giữa đùi mới ngủ ngon. 

Thế nhưng, thói quen xấu thì cô vẫn còn giữ, nhưng thói quen tốt dường như lại bị cô bỏ đi hết. 

Nhìn thấy viền ren áo ngực lấp ló lộ ra trong chiếc áo sơ mi trắng, Cao Dương Thành không chút dò dự đưa tay mò vào trong áo sơ mi sờ soạng. 

Dường như cảm nhận được anh động vào người mình, Hoàng Ngân kháng nghị lật người, tay nhỏ không ngững vỗ cái tay hư hỏng của anh, môi nhỏ thì thào: “muốn đi ngủ...” 

“cởi áo lót trước đã.” 

Giọng điệu Cao Dương Thành vừa dỗ lại dành, vô cùng nhẫn nại. 

Bàn tay sờ đến khóa áo lót sau lưng cô, lưu loát cởi khóa áo lót của cô. 

Trong khoảng khác có thể cảm nhận được hai luồng mềm mại được giải phóng chợt “phọt” bật ra, hơi đong đưa trên cánh tay anh, xúc cảm mềm mại đó khiến con ngươi Cao Dương Thành sâu lại. 

Thân dưới “cọ sát” một cái liền chợt có phản ứng. 

Shit! 

Từ lúc nào mà bản thân lại trở nên dễ dàng chịu không được khêu khích như này. 

Cao Dương Thành cuối cùng vẫn buông tha cho Hoàng Ngân. 

Mặc dù ham muốn cô vô cùng, nhưng đã dày vò cô cả đêm, nếu lại “muốn” thêm lần nữa thì sáng mai phỏng chừng cô sẽ không xuống giường được mất. 

Cao Dương Thành thay đồ ngủ, rửa mặt xong thì ôm Hoàng Ngân vào ngực, an tâm say giấc. 

Đến khi tỉnh lại, là bị một bàn tay nhỏ nhắn không thành thật đánh thức. 

bàn tay mềm mại kia đang không ngừng đùa bỡn gãy anh, giống như đang tìm kiếm thứ gì vậy. 

Cao Dương Thành nhẹ nhàng mà vồ lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, mở đôi mắt lim dim, nương nhờ ánh đèn vàng ấm áo ngoài cửa sổ mà đắm đuối nhìn gương mặt xinh đẹp trong lồng ngực. 

“sao thế?” 

Tiếng nói uể oải hỏi Hoàng Ngân nằm trong vòng tay anh, giọng điệu mang theo sự lười biếng. 

Mặc dù ngủ ngon lại bị cô đánh thức, nhưng không chút cáu kỉnh nào, thậm chí còn lười biếng nhếch miệng cười khẽ. 

Hoàng Ngân không nói chuyện chỉ lắc đầu, ánh mắt một mực nhìn vào gáy tai anh. 

Cao Dương Thành không nhìn cũng đã hiểu ra. 

Cô đang nghĩ không phải thứ gì khác mà là...trái tim biển cả. 

Anh đưa tay vuốt ve đầu Hoàng Ngân, sau đó dùng một tay ôm ngang eo cô, kéo cô vào lồng ngực anh, cằm tì lên đỉnh đầu cô, hỏi: “Sao đột nhiên tỉnh rồi?” 

Thấy Hoàng Ngân cố ý tránh nhắc đến trái tim biển cả, Hoàng Ngân hơi thất vọng nên cũng không đáp lời anh. 

“Sao?” 

Giọng nói trầm thấp của Cao Dương Thành vọng từ đỉnh đầu Hoàng Ngân. 

Hoàng Ngân lắc đầu nhắm mắt giả bộ ngủ. 

Chợt cô cảm nhận được vành tai mềm nhũn, bị nắn bóp một chút, sau đó cảm nhận được có thứ gì xuyên mà lỗ xỏ khuyên tai. 

Cô mở mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh. 

Anh giờ khắc này đang nghiêng cơ thể, chuyên chú giúp cô đeo khuyên tai, thấy cô nhìn chằm chằm mình thì Cao Dương Thành mới trừng mắt thản nhiên nói: “Về sau còn làm mất thì không ai tìm về giúp em nữa đâu!” 

Khóe miệng Hoàng Ngân cong cong một nụ cười xán lạn, không nói gì chỉ vùi đầu vào ngực anh, ôm chặt Cao Dương Thành. 

Cô cũng không dám làm mất nó thêm một lần nào nữa! 

Lồng ngực bỗng chốc bị cô làm cho không còn chỗ trống, đôi mắt đen nhánh của Cao Dương Thành càng đen sâu hơn, bàn tay to lớn đang để lưng chừng, cổ họng anh nhúc nhích một cái: “Này...” 

Anh híp mắt, khàn giọng nhắc nhở người phụ nữ trong lòng: “không có bất kì người đàn ông nào có thể kiềm chế khi được người đàn bà chủ động ôm ấp như vậy.” 

Hoàng Ngân nghe vậy không tránh né chỉ ngẩng đầu cong môi cười, lắc đầu nói: “ em không biết năng lực kiềm chế của người đàn ông khác như thế nào, nhưng em biết người đàn ông bên cạnh mình đây, sự kiềm chế trong anh ấy vô cùng mạnh mẽ.” 

Truyện được up trên app mê tình truyện 

Nhiều người phụ nữ theo đuổi anh như vậy, người nào cũng đẹp như tiên, bọn họ đều chủ động ôm ấp yêu thương anh, thế nhưng mà anh nhìn cũng không liếc nhìn họ bao giờ, cho nên không có khả năng anh dễ dàng bị người ta dụ dỗ như vậy. 

Cao Dương Thành xoay người liền áp lên người Hoàng Ngân, đôi mắt nguy hiểm híp lại, khóe miệng nhếch khẽ: “em đang nghi ngờ khả năng đó của tôi?” 

“Em không dám!” 

Hoàng Ngân vội cười trừ, giơ tay bảo đảm: “Bác sĩ Cao, em thề tuyệt đối không có ý đó, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm.’ 

Nếu hiểu lầm cũng không sao, cô chỉ sợ anh muốn nóng lòng chứng minh khả năng đàn ông, muốn ăn sạch cô một lần nữa. 

Cô thật sự chịu khổng nổi sự dày vò sấm dậy trời vang như vậy nữa đâu. 

Nhìn bộ dáng đáng yêu như thỏ trắng của cô, Cao Dương Thành liền cảm giác thân dưới càng ngày càng cứng ngắc. 

Cảm giác này,thật...chết người! 

Anh cuối đầu, cắn một ngụm vào môi anh đào nhỏ nhắn đang cong lên của Hoàng Ngân, giọng khàn khàn: “bất kể người đàn bà nào hâm mộ theo đuổi tôi, tôi đều không quan tâm, duy chỉ có em...’ 

Anh ấy nói đến đây, khóe môi nâng nụ cười khẽ: “hình như tôi lại đói bụng rồi!” 

Lần này, thứ anh muốn ăn tuyệt đối là cơ thể cô. 

“...” 

Hoàng Ngân lập tức cảm giác mình như muốn ngất đi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.