Làm Vợ Em Nhé

Chương 6: Valentine ngọt ngào




Mặc dù cuộc nói chuyện giữa tôi và Chủ tịch mới, à không nên nói là Diệp Phong đã xảy ra gần 1 tuần rồi nhưng ngày nào cũng thế, từng câu từng chữ mà cậu ta thốt ra ngày hôm đó đều khắc ghi rất rõ vào trong tim tôi. Nè Diệp Phong, tại sao cậu không tiếp tục làm bạn với tôi được nữa hả? Tại sao lại yêu chứ? Tôi thà vẫn tiếp tục làm bạn với cậu dù cho cậu có lừa dối tôi thêm nhiều lần nữa cũng được nhưng xin cậu đừng có ai khác ngoài tôi mà...

Tôi xin cậu đấy, quên người con gái đó đi. Hãy ở bên tôi mà thôi, chỉ cười nói với tôi mà thôi, chỉ yêu mình tôi mà thôi... tôi biết mình ích kỉ nhưng yêu là thế. Yêu là ích kỉ, là quả cấm nhưng lại rất ngọt ngào. Nó làm tôi không thể ngừng yêu cậu được. Tôi thật sự không tưởng tượng tôi sẽ như thế nào vào một ngày nhìn thấy Diệp Phong đứng cười nói, âu yếm trước một cô gái xinh đẹp khác và họ đi đâu cũng Chủ tịch và vợ Chủ tịch kìa. Nếu ngày đó thật sự xảy ra chắc tôi sẽ phải rời khỏi công ty này thôi, tôi không muốn mình chịu thêm những đau thương nào nữa bởi nó quá đau...

Mùi thơm của thức ăn từ bếp xộc vào mũi đã kéo tôi thoát khỏi cái vực sâu không đáy của những dòng suy nghĩ đớn đau đó. Lúc bước vào bếp để tắt bếp tôi vô tình để ý đến cuốn lịch trên bàn, hôm nay là 12 tháng 2, nghĩa là chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày nữa thôi là Diệp Phong sẽ đi tỏ tình với cô gái khác - người con gái mà xứng đáng với cậu ta hơn tôi.

Tôi đem thức ăn bày lên bàn, một mình ăn cùng sự yên tĩnh. Không cần người khác phải nói tôi cũng thấy mình dạo này ăn ít hơn rất nhiều, chắc có lẽ đã xuống vài kí rồi. Mà có xuống kí cũng vậy, điều đó đâu thể thay đổi được mọi thứ giữa tôi và Diệp Phong, lại càng không thể thay đổi sự thật rằng cậu ta yêu một cô gái khác.

Lúc trước buồn bực hay cô đơn thì tôi chỉ cần lao đầu vào làm việc quên ăn uống là chẳng mấy chốc lại quên tất cả nhưng bây giờ dù cho có làm đến chết thì vết thương trong lòng tôi vẫn cứ mãi ở nguyên đấy, không mất cũng chẳng phai nhòa đi tí nào. Tôi chưa bao giờ tin rằng mình lại có thể si tình đến thế, bởi lẽ từ trước đến giờ những thứ như tiếng sét ái tình hay yêu đến chết mê chết mệt đối với tôi chỉ là hư ảo mà thôi.

Thời gian đến thì vẫn cứ đến chẳng thể ngừng được, cuối cùng cũng chỉ còn một ngày nữa thôi, không, chính xác hơn là ngày mai, một ngày nữa thì còn dài quá. Tôi lặng lẽ bước vào phòng làm việc mặc kệ những người xung quanh, những ai chào tôi thì tôi chào lại, không chủ động như lúc đi làm lại sau Tết.

Dù biết rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được nhưng tôi vẫn ước gì sẽ có một phép màu khiến thời gian ngừng trôi hay có thể làm cho người mình yêu sẽ yêu mình hoặc làm cho tôi không còn yêu "cậu trai kia" nữa cũng được, miễn nó làm biến mất sự đau đớn trong tôi...

Thoát khỏi mấy cái suy nghĩ ấy, vừa làm việc tôi vừa nhâm nhi tách cà phê nhưng làm một lúc tách cà phê cũng cạn. Tôi định sẽ đi lấy thêm ít nước suối, sẵn tiện giải lao vài phút cho khuây khỏa nhưng ông trời hình như rất thích trêu ngươi tôi. Tôi vừa ngước mặt thì đã bắt gặp Diệp Phong cùng cô gái khác qua cửa sổ. Họ đang nói chuyện khá thân mật, lúc đầu tôi không để ý kĩ nhưng một lát sau tôi liền nhận ra cô gái ấy là...Nh...Như Ý!!

Haaa, ra là vậy - Tôi khép nhẹ mắt thở dài. Hiểu rồi, giờ thì tôi cũng biết ai là người mà Diệp Phong đang muốn tỏ tình rồi. Dù Như Ý đúng là có hơn tuổi cậu ta đấy nhưng không một ai có thể phủ nhận sự thật là cô ấy rất trẻ và vô cùng xinh đẹp, đoan trang, đúng chất một người phụ nữ lịch sự, quý phái. Không những thế còn rất giỏi trong việc kinh doanh, nội trợ cũng chẳng kém gì ai. Một người con gái như thế thì ai mà chẳng muốn cưới về làm vợ chứ.

Tôi thẫn thờ nhìn họ trò chuyện được một lúc bỗng Như Ý có vẻ thấy tôi nên ngước lên, hai mắt đều nhìn về phía phòng làm việc vẫy tay chào tôi. Do bất ngờ quá nên tôi chỉ biết hơi nhăn mặt rồi mau mau kéo rèm lại, Diệp Phong đứng đối diện cũng bị hành động của Như Ý gây sự chú ý, cậu ta định quay lại xem thử là ai nhưng lúc đó rèm cửa đã kéo rồi nên những biểu cảm trên gương mặt của họ sau đó như thế nào tôi cũng chẳng rõ.

Sau cái vụ đó tôi liền trở lại làm việc nhưng hôm nay đã chính thức bước qua ngày 14 mà vẫn chưa có động tĩnh gì nên tôi thầm nghĩ "may quá, thoát nạn rồi". Nhưng đúng là có câu người tính không bằng trời tính mà, ý nghĩ vừa dứt Như Ý từ đâu liền xộc thẳng vào phòng làm việc của tôi, hét:

"Nè, sao hôm qua tôi chào cậu mà cậu lại bơ tôi chứ hả!? Có biết là tôi mất mặt lắm không, đã thế còn ngay trước mặt Chủ tịch mới nữa chứ!!!!"

"A...à...ờ..thì...tôi...cũng đâu có cố ý đâu, tại cô chào bất ngờ quá làm tôi giật cả mình nên kéo rèm lại thôi" - Tôi lúng túng gãi gãi đầu đáp

"Bất ngờ cái gì chứ" - Như Ý nhăn mặt quát

"Thôi mà cho tôi xin lỗi đi, tôi hứa sẽ đền bù cho cô sau."

"Hứ!"... "Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, dù gì cũng chỉ là chút chuyện cỏn con, hơi đâu đi giận người dưng chỉ tổ làm già thêm"

"Hơ hơ..."

"Phải rồi, Chủ tịch nhờ tôi đưa cho cậu cái này nè" - Như Ý vừa nói vừa chìa tay ra đưa cho tôi xem. Đó là một bức thư màu trắng rất tao nhã, trên thư có in hoa văn và còn có cả mùi thơm dìu dịu. Có lẽ nó rất quan trọng nên mới cầu kì đến thế, nghĩ vậy tôi liền đón lấy lá thư cầm trên tay xem sơ qua.

"Vậy thôi nhé, tôi hết việc rồi" - Thấy Như Ý nói thế tôi vui muốn chết nghĩ là cuối cùng xui xẻo cũng đi nhưng ai ngờ vừa bước ra tới cửa đã quay đầu lại lườm một cái rõ đáng sợ, dọa: "Lần sau tuyệt đối không được bơ tôi nữa đấy nhé, nếu không đừng trách tại sao tôi lại độc ác!!"

Sau khi Như Ý hoàn toàn đi khỏi, tôi mở thư ra đọc nhưng hơi bất ngờ khi toàn bộ đều là chữ viết tay của Diệp Phong. Chữ viết đẹp thật, mềm mại nhưng không kém phần thanh tao. Vừa đọc tôi vừa hồi hộp, nội dung bức thư là:

"Chào anh, có vẻ dạo này chúng ta ít thân mật quá nhỉ? Anh đã ít nói chuyện với em hơn, không biết vì bận hay có việc gì mà những mail em gửi cho anh tốc độ phản hồi đều rất chậm, thậm chí có mail anh không thèm trả lời. Em biết là mọi chuyện thành ra thế này cũng do em làm nhưng sự thật đúng là anh hiểu lầm em thật rồi. Từ khi mới gặp anh em đã thật sự ngưỡng mộ trước anh, tình cảm em dành cho anh cũng là thật không phải lừa gạt hay có ý đồ gì khác. Em thật sự rất rất rất muốn hàn gắn lại tình bạn của chúng ta, em không muốn nhìn thấy anh cả đời không thèm để ý đến em như vậy. Tuy là nhà văn nhưng trong hoàn cảnh này em cũng không biết mình nên viết thêm gì nữa. Tối nay em muốn gặp anh nói chuyện một tí, đảm bảo sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu. À, anh đừng có ý định không tới, em nhất định sẽ đợi đến khi nào gặp được anh thì thôi, cùng lắm thì đến tận nhà anh. Vậy nhé! Chúc anh có một ngày làm việc vui vẻ!" ^_^

Tên nhà hàng:..........

Địa chỉ:.....................................................................................

Thời gian: 7h30 tối

Diệp Phong

Hàn gắn tình bạn sao? Hưư... thật là nực cười mà. Đối với cậu thì tôi chỉ dừng lại ở mức đó thôi phải không...? Mà...tôi cũng đâu thể trách được cậu đâu bởi thực tế làm gì có thằng con trai nào muốn cưới một ông chú về làm vợ đâu...Tôi nói không sai đúng chứ... những giọt nước mắt cũng từ đó tuôn ra cùng dòng suy nghĩ...có lẽ tôi nên nghĩ việc ở đây thì hơn...đau...đau quá...tôi sắp chịu hết nổi rồi Diệp Phong...chắc tim tôi vỡ mất thôi...

Đến chiều tôi bước ra khỏi công ty dù trời hôm nay rõ là đẹp nhưng đối với tôi nó thật ảm đạm, ảm đạm như cái chiều mà tôi tình cờ gặp Diệp Phong trong một quán cà phê sách nhỏ gần nhà. Sau khi phóng xe về đến nhà tôi liền lao ngay lên giường nằm ngủ. Tôi muốn ngủ vì chỉ có lúc ngủ tôi mới quên được mọi thứ và dừng những cơn đau này lại.

Trong lúc ngủ, tôi mơ thấy những quãng thời gian đẹp đẽ giữa tôi và Diệp Phong ngày trước. Tôi thấy cái cậu trai vụng về làm đổ chồng sách, thấy cậu trai cao to hơn mình nhưng lại dễ dàng té ngửa ra khi va phải mình và nhớ cậu trai luyên thuyên không ngớt trong lúc ăn cơm tối, nhớ cậu trai đổ mồ hôi ướt dẫm lưng khi ăn mì cay, nhớ cậu trai ngây ngô cười sảng khoái khi xem phim, nhớ cậu trai lúc nào cũng tươi cười lễ phép...tôi còn thấy cậu trai ấy chìa tay ra với tôi nhưng vào chính lúc tôi định đưa tay ra thì cậu ta lại đẩy tôi rơi xuống một vực thẳm sâu hun hút và trong lúc đó có một người phụ nữ bước tới vòng tay qua eo ôm hôn Diệp Phong rồi cười chế nhạo tôi...

*Hộc...hộc....* Mơ tới đấy tôi choàng tỉnh dậy và thở gấp bởi cơn ác mộng khủng khiếp ấy. Do ngủ trái bữa cùng với việc thức giấc đột ngột khiến cho đầu tôi vô cùng choáng váng. Ngồi một lúc tôi đành lê người đi tắm. Xong xuôi, trong lúc với tay lấy cái đồng hồ, nhìn thấy kim chỉ 8h30 tôi mới sực tỉnh nhớ ra cuộc hẹn của tôi với Diệp Phong, nghĩa là tôi đã để Diệp Phong chờ 1 tiếng rồi. Không nghĩ nhiều tôi vội mặc quần áo rồi phóng thẳng xuống đường chạy đến nhà hàng gần nơi tôi ở.

Vì là ngày Valentine nên đường xá vô cùng đông đúc từ dưới lòng đường lên đến vỉa hè. Mãi tôi mới tới được nhà hàng, sau đó liền chạy nhanh vào xem Diệp Phong đang ngồi chỗ nào nhưng nhìn mãi chẳng thấy đâu. Trong lúc còn đang nghĩ chắc cậu ta về rồi thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi, tiếp đó là một tràng âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên:

"Em ngồi ở đây anh Thiên Vũ"

"...." - Tôi không biết đáp lại thế nào, chỉ biết quay người lại, đứng một lúc mới cất tiếng

"X...xin lỗi cậu, hôm nay do tôi ngủ quên nên đến trễ, xin lỗi vì bắt cậu phải chờ."

"À không sao đâu, anh ngồi xuống đi rồi chúng ta gọi món"

Tôi ngồi xuống rồi sau đó Diệp Phong lần lượt gọi món, dù đã ăn hơn 15 phút rồi mà cậu ta vẫn chưa thèm mở miệng tiếng nào nên tôi đành bắt chuyện.

"Chẳng phải cậu bảo có chuyện muốn nói với tôi sao. Nãy giờ tôi cũng ăn no rồi, cậu không nói gì thì tôi về đây, tiền thì tôi để lại đây 500 ngàn coi như chia đôi, nếu thiếu thì mai tôi sẽ gửi thêm cho. Còn bây giờ không làm phiền cậu nữa, dù gì hôm nay cũng là Valentine, còn người con gái khác đang chờ cậu đấy. Vậy nhé, bye"

"Kh...khoan đã Thiên Vũ, anh chờ em một tí"

Mặc cho Diệp Phong cố gắng nói thế nào thì tôi vẫn cứ điềm nhiên bước ra khỏi nhà hàng rồi chạy thật nhanh về nhà. Diệp Phong do phải trả tiền nên không đuổi kịp tôi. Về đến được căn hộ, đang lúc định đóng cửa thì Diệp Phong lại chạy lấy đở cánh cửa ra rồi vào nhà tôi, điều đó làm tôi vô cùng bất ngờ, không ngờ cậu ta là chạy nhanh đến vậy!

Lúc này vì đứng khá gần Diệp Phong nên tôi có thể nghe rõ cậu ta thở dốc như thế nào, hơi thở vô cùng nóng, mồ hôi bắt đầu túa ra khắp người. Thở được một lúc Diệp Phong liền khóa cửa lại, đẩy tôi sát vào cánh cửa, hai tay chặn không cho tôi chạy đi đâu được, rồi tiến gần hơn nữa đến nỗi chỉ cần nhích thêm vài xăng-ti-mét thôi cũng đủ khiến chúng tôi dính chặt vào nhau.

Bấy giờ tôi chỉ biết ngồi phệt xuống dưới sàn, tôi biết tôi lại sắp khóc nên cúi mặt lấy tay che đôi mắt mình lại, nhỏ giọng cất tiếng nói:

"Cậu đuổi theo tôi làm gì chứ!? Chẳng phải hôm nay là Valentine sao, chẳng phải cậu sắp đi tỏ tình với cô gái mà cậu đang để ý sao? Sắp hết ngày rồi cậu còn không mau đi đi, đuổi theo tôi, chặn tôi lại để làm gì chứ?"

"A...anh đang nói cái gì vậy? Cô gái nào?"

"Chẳng phải cậu nói sẽ đi tỏ tình với người mà cậu thích trong dịp Valentine năm nay hay sao, còn ở đây làm gì?"

"Đúng là thế nhưng..." - Diệp Phong nói tới đây thì lại ngập ngừng không nói nữa. Không hiểu sao nhưng tôi lại hét lớn lên:

"Phải, tôi thừa nhận là tôi yêu cậu đó, được chưa!! Tôi biết là tôi không xứng với cậu, tôi biết tôi là con trai nên yêu tôi sẽ không mang đến hạnh phúc cho cậu. Tôi biết là tôi rất già, rất khó tính, rất dễ ghét, cưới tôi chẳng giúp gì cho cậu, không sinh con nối dõi cho cậu, không làm cậu vui. Vậy đó, tôi thừa nhận hết!!!"

Nói đến đây thì nước mắt không kìm được nữa rồi, tôi thốt ra hết và tim tôi như sắp vỡ ra thành trăm mảnh, tôi nấc lên thành từng tiếng rồi lại nói tiếp:

"Tôi thú nhận hết rồi vậy xin cậu rời khỏi đây đi, đi đi. Bỏ mặc tôi ở lại đây một mình đi. Tôi biết bây giờ cậu ghét tôi lắm, cậu cũng không cần lo, ngày mai tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc, tôi sẽ biến mất khỏi mắt cậu mãi mãi. Tôi xin cậu đó, đừng giày vò tôi nữa, tim tôi bây giờ đau lắm và tôi không muốn cứ mãi như thế nữa đâu, tôi xin cậu đó... rời khỏi đây đi mà..."

Càng nói tôi càng nấc nhiều hơn, nước mắt cũng tuôn ra dữ dội hơn nữa. Bỗng tôi cảm nhận một hơi ấm đang lan dần sang cơ thể của mình và sau đó là những âm thanh trầm ấm thì thầm rất nhỏ bên tai tôi vang lên:

"Đồ ngốc, anh là một tên ngốc mà, phải nói là đại ngốc mới đúng." - Vừa nói Diệp Phong vừa lấy tay tôi xuống khỏi gương mặt ướt át toàn nước mắt và nắm chặt chúng, lúc này cậu ấy lại càng ôm tôi chặt hơn. Ấm quá, người Diệp Phong thật sự rât ấm.

"Anh nhĩ em ghét anh sao? Không hề! Từ khi mới gặp anh em đã rất mến anh. Dần dần tình cảm em đối với anh từ lâu đã vượt mức bạn bè rồi nhưng em không dám nói ra vì em sợ anh sẽ không chấp nhận em, thậm chí là hận em. Anh có biết là không ngày nào mà em không nhớ tới anh không? Anh có biết lúc anh ít tiếp xúc với em thì em đã đau và lo cho anh dường nào không?... Em...yêu...anh...yêu nhiều lắm...yêu đến nỗi vì anh bất chấp tất cả dù có chết em cũng cam" 

Nói xong Diệp Phong bỗng nhấc người tôi lên và đặt trên người cậu ấy, nở nụ cười nhẹ. Sau đó Diệp Phong ghé sát hơn nữa, chầm chậm hôn tôi, đôi môi mềm mại mang lẫn rất nhiều hơi nóng áp sát vào môi tôi, cậu ấy cứ nhè nhẹ cắn lên rồi vuốt ve, liếm láp, tôi có thể cảm nhận được đầu lưỡi của Diệp Phong đang quấn chặt lấy lưỡi của tôi.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được hôn như thế. Dù biết trông rất kì quặc nhưng tôi lại thấy nó vô cùng ngọt ngào. Tôi dường như chìm đắm trong nụ hôn của Diệp Phong. Cậu ấy cứ hôn tôi mãi đến nỗi đôi lúc tôi nghĩ mình sắp chết ngạt mất thôi. Và cứ thế trong suốt đêm hôm ấy, Diệp Phong hết hôn rồi thì thầm "Em yêu anh" vào tai tôi. Nó khiến tôi như là đang trong cơn say, hoàn toàn mất hết ý thức...