Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Chương 27: “Ngũ nhân bang” và “Lục nhân hành” (Hạ)




Lại nói, sau khi thu nhận đồ đề, hình như lương tâm cùng trách nhiệm của Yêu Nữ cuối cùng cũng đã nổi lên. Chỉ cần cô đăng nhập nhìn thấy Nguyệt Nguyệt, ngay lập tức liền đưa Nguyệt Nguyệt đi theo đánh quái, chỉ cần sau một tuần ngắn ngủi, Nguyệt Nguyệt đã lên tới cấp 65, hơn nữa đối với game Thiên Long cũng am hiểu hơn xưa nhiều. Kinh dị hơn nữa chính là, một khi Nguyệt Nguyệt đã khoác vào người bộ trang bị màu hồng phấn tinh anh mà Yêu Nữ chế tạo cho, nhìn thế nào cũng giống với một đại nhân vật sau này.

“Nguyệt Nguyệt, điểm tâm pháp của ngươi hiện tại bao nhiêu rồi?”

“Không nhiều lắm, đồ đệ nghe theo lời sư phụ, chỉ đem cuốn cửu âm cuối cùng ra luyện, số còn lại tuyệt đối không hề động tới.”

“Ừ.” Yêu Nữ gật đầu hài lòng: “Mấy cuốn còn lại đó không nhất thiết phải dùng, đừng nên lãng phí tiền bạc và điểm kinh nghiệm, tốt nhất nên tập trung cho tâm pháp cuối, ngươi phải cố gắng cho đến tận lúc Thanh Tâm Phổ có thể thêm máu được lên tới 10% mới thôi, biết không?”

“Dạ, đồ đệ nhớ rồi.”

“Dù sao Nga Mi giai đoạn đầu lúc đánh nhau có bị giết nhiều lần cũng không ảnh hưởng mấy, bởi vì không có lực công kích, điểm tâm pháp lại gần như bằng không, ngươi chỉ cần đứng một bên thêm máu cho sư phụ là được rồi, nếu có kẻ nào làm phiền đến ngươi, chỉ cần nói với sư phụ một tiếng, ta liền thay ngươi giải quyết, biết không?”

“Dạ!” Nguyệt Nguyệt ra sức gật đầu, đôi mắt sáng bừng nhìn về phía Yêu Nữ: “Sự phụ người thật là lợi hại!”

Yêu Nữ nghe thấy vậy thì cảm giác lâng lâng vô cùng: “Đương nhiên!”

Còn chưa kịp đắc ý xong, Yêu Nữ chợt nháy mắt một cái đã bị quăng từ trên thân Tử Điện xuống, ngã bịch trên đất, động tác kiêm tư thế trông khiếm nhã vô cùng —

“Yêu Nữ! Ngươi còn dám chạy?! Hôm nay chúng ta còn chưa đánh xong đâu!”

Nguyệt Nguyệt hốt hoảng tiến đến, bất an đỡ Yêu Nữ dậy rồi kéo kéo tay áo cô: “Sư phụ, Tiêu Dao tỷ tỷ kia lại tới nữa!”

Yêu Nữ làm bộ vỗ vỗ vuốt vuốt y phục trên người mình: “Không sao không sao, đồ đệ ngoan đi chơi đi, nữ nhân này dám kéo sư phụ ngã từ trên lưng ngựa xuống, sư phụ thề phải khiến cho nàng ta xuống địa phủ uống canh của Mạnh bà bà!”

Nguyệt Nguyệt biết điều thối lui: “Dạ.”

Sau đó, đành phải giương mắt nhìn sư phụ cùng Tiêu Dao tỷ tỷ mỗi ngày đều tìm đến thách đấu kia, hai người chém nhau loạn xà ngầu, máu bay tung toé khắp bốn phía.

Chốc lát sau, bọn người Hách Liên Thu Thuỷ đã tiến đến bên cạnh Nguyệt Nguyệt: “Hôm nay là lần thứ mấy rồi?”

“Lần thứ chín.”

Đại thần nhẹ nhàng gật đầu: “Cũng sắp kết thúc rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi”, hắn ta vừa dứt lời, liền đặt mông ngồi xuống đất.

Hoãn Hoãn Nhị Hành đứng một bên cũng đưa tay ra xoa xoa đầu Nguyệt Nguyệt: “Nha đầu, đi theo vị sư phụ kia ngươi có phải chịu khổ nhiều lắm không?”

Nguyệt Nguyệt lập tức lắc đầu lia lịa: “Không có, sư phụ đối với ta rất tốt!”

Hoãn Hoãn Nhị Hành trong lòng cười thầm một tiếng, đúng là một tiểu cô nương đơn thuần ngây thơ nha!

Nguyệt Nguyệt tựa hồ như đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền quay sang nhìn Hách Liên Thu Thuỷ đang bình thản ngồi trên mặt đất, cùng Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm và Hoãn Hoãn Nhị Hành đang đứng nghiêm trang, cô khẽ hắng giọng: “Sư phụ nói, mỗi lần gặp mọi người ta đều phải chào hỏi, đây gọi là lễ tiết…”

Hoãn Hoãn Nhị Hành cười cười: “Thật không ngờ nha, Yêu Nữ lại có chuyện huấn luyện đồ đệ lễ phép như vậy.”

Tiểu Nga Mi ngay lập tức khom người xuống cúi chào.

Nhìn sang Hách Liên đại thần: “Chào sư công tiền nhiệm!”

Lại nhìn sang Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm: “Chào sư công dự bị!”

Tiếp tục nhìn sang Hoãn Hoãn Nhị Hành: “Chào tiền bối qua đường!” (~~> Ý chỉ anh Hoãn là người qua đường ấy XD~)

Khoé miệng của ba vị cao thủ nhất loạt đều trở nên co quắp, quả nhiên không thể ôm hy vọng gì ở cái nữ nhân kia mà!

“Oa ha ha ha ha!” Hoàn Mỹ đột nhiên mở miệng cười lớn: “Yêu Nữ, lần này đổi lại là ngươi gục trước sao?”

“Nếu ngươi không phải dùng kế đánh lén ta, hừ, còn lâu lão nương đây mới bại!” Yêu Nữ nằm trên mặt đất phẫn nỗ đến nghiến răng nghiến lợi: “Nguyệt Nguyệt, mau cứu vi sư!”

“Được.” Tiểu Nga Mi ném ba vị cao thủ còn đang vô cùng khó chịu sang một bên, chạy đến gần, dùng chiêu Khởi Tử Hồi Sinh cứu Yêu Nữ, sau đó lại tiếp tục Thanh Tâm Phổ hồi máu cho cô, “Sư phụ, đánh xong rồi chúng ta đi làm gì đây?”

Yêu Nữ nhanh chóng lấy lại được tâm trạng bừng bừng ban đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vào đội ngũ của bọn họ, sư phụ dẫn ngươi đi giết Tam Hoàn.” (~~> Tam Hoàn chính là Tam Hoàn Sáo Nguyệt, 1 Boss trong game)

Nguyệt Nguyệt vừa nghe mình không cần phải tiếp tục theo sư phụ đến Yến Vương cổ mộ cùng Tần Hoàng địa cung giết quái tăng điểm kinh nghiệm nữa thì tỏ ra vô cùng sung sướng, lần này có thể đi giết Boss cấp cao rồi nha, cho nên không nhịn được giọng điệu vô cùng vui vẻ: “Được a!”

Yêu Nữ đưa tay xoa xoa đầu Nguyệt Nguyệt, dáng vẻ vô cùng cưng chiều sủng nịch: “Tiểu nha đầu ngoan.”

Hoàn Mỹ đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng khó chịu lên tiếng: “Yêu Nữ, còn 1 ván nữa chưa đấu xong!”

Yêu Nữ nghe thấy vậy thì liền lùi lại mấy bước, sau đó Hoàn Mỹ chưa kịp phản ứng đã hoa hoa lệ lệ ngã rầm xuống mặt đất, trông thảm hại đáng thương vô cùng.

Yêu Nữ vô cùng hào sảng quay sang nói với Nguyệt Nguyệt: “Xong rồi, đồ đệ, chúng ta đi!”

Nguyệt Nguyệt sợ hãi len lén nhìn lục y nữ tử đang căm phẫn nằm trên mặt đất: “Nhưng mà, chẳng lẽ không cứu tỷ tỷ ấy sao…Có quá bất lương rồi không sư phụ…”

“Không có cái gì là bất lương hết,” Mỗ yêu sảng khoái kéo lấy tay Nguyệt Nguyệt đẩy lên lưng ngựa, “Để cho nàng ta tự đầu thai đi, nhiệm vụ của ngươi chính là cứu sư phụ, những người khác sống chết thế nào cũng không cần quan tâm, biết không?”

Nguyệt Nguyệt biết điều gật đầu: “Dạ, biết rồi!”

“Ngoan lắm.”

Mỗ Yêu sau khi đạt được mục đích liền sảng khoái đem Nguyệt Nguyệt rời đi, để lại ba đại cao thủ cùng Hoàn Mỹ đang vừa nằm trên đất vừa ra sức quát mắng:

“Yêu Nữ chết tiệt, ngươi dám chơi ta!! Lão nương còn đang sử dụng trạng thái hồi máu, ngươi lại dám nhân cơ hội đó mà đánh lén ta a a a a !!!!!”

Mỗ Yêu ung dung bình thản không thèm quay đầu nhìn lại: “Bớt nói nhảm đi, mau đầu thai rồi đến Tô Châu tập hợp, đưa đồ đệ của ta đi đánh Boss làm nhiệm vụ!”

***

Đối với những vị cao thủ đứng đầu trên Bài Hành Bảng mà nói, Tam Hoàn Sáo Nguyệt chính là một trong những Boss rất dễ xử lý, vì vậy cho nên Yêu Nữ ngay từ đầu căn bản đi giết Boss không phải để tăng điểm kinh nghiệm, chỉ là muốn chế tạo chút thần khí cho Nguyệt Nguyệt mà thôi.

Thật ra thì thần khí đến cấp 42 đã có thể chế tạo được rồi, nhưng Yêu Nữ không muốn phí phạm trang bị, cho nên kiên quyết kéo Nguyệt Nguyệt đi đánh quái tăng điểm kinh nghiệm, cho đến khi đã đủ yêu cầu mới thôi.

Bây giờ Nguyệt Nguyệt đã lên đến cấp 65, cộng thêm được trang bị tốt nên cũng không khác với người cấp 80 là mấy, như vậy chỉ cần làm ra mãng thần phù cấp 5 là có thể đợi Nguyệt Nguyệt lên cấp 82 rồi dùng luôn một thể.

Hai đại thần cùng ba đại cao thủ chém giết Boss một cách vô cùng dễ dàng, Nguyệt Nguyệt chỉ cần đứng một bên quan sát, sau đó chờ nhặt vật phẩm là được rồi, thỉnh thoảng lại sử dụng Thanh Tâm Phổ hồi chút máu cho mấy vị cao thủ trong đội.

Rất nhanh cả đám cũng tiến đến màn cuối: đánh bại Cát Vinh.

Đại thần vào trong trại, làm mồi nhử dụ Cát Vinh ra cửa, sau đó ẩn thân kéo đám lâu la trở về.

Ngay lập tức, Cát Vinh đã bị Hoãn Hoãn Nhị Hành tung cho một chiêu, đành phải ngoan ngoãn đứng yên không cách nào nhúc nhích.

Một nhóm người cứ thế vừa đánh vừa bắt đầu nói chuyện phiếm.

Yêu Nữ gian xảo đảo đảo mắt trên người Hách Liên Thu Thuỷ cùng Yêu Say Đắm một hồi lâu, đột ngột nở một nụ cười rất chi là mờ ám. Hai vị đại thần lúc này đây mới có dự cảm chẳng lành…

“Đồ đệ, ngươi đối với việc hai nam nhân yêu nhau có ý kiến gì không?”

Hoãn Hoãn Nhị Hành bất lực than thở: “Ngươi đừng có đem một tiểu cô nương ngây thơ đơn thuần như thế bồi dưỡng thành hủ nữ có được không?”

Yêu Nữ vẻ mặt đầy xem thường: “Ngươi câm miệng.”

Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu nhìn sang một chút, sau đó trấn tĩnh nói: “Cảm giác tựa biển.”

Mọi người:…

Yêu Nữ nhíu nhíu mắt nhìn: “Này đồ đệ, ta có cảm giác như ngươi nói cái gì cũng đều rất khó hiểu, không lẽ ngươi là người từ sao Hoả tới sao? Ai nha, mà thôi bỏ qua đi.”

Yêu Nữ vừa dứt lời, cả bọn đã lần thứ hai tiến vào phỉ trại.

Bởi vì Yêu Nữ cùng Hoàn Mỹ trăm lần như một, tiếp nối mọi ngày tiếp tục màn tranh giành đánh Boss với nhau, cho nên Boss Cát Vinh liền ngay lập tức nhân cơ hội mà tung ra một chưởng, nhanh chóng thoát khỏi thế định thân.

Rất may năm vị đại cao thủ đều không có việc gì, chỉ đáng thương cho Nguyệt Nguyệt mới đến cấp 65, dù trang bị mạnh nhưng cũng chẳng ăn ai, cho nên trong nháy mắt lượng máu đã tụt xuống còn chưa đầy một phần ba.

Yêu Nữ lập tức dừng tay, cuống quýt nhìn sang Nguyệt Nguyệt: “Tiểu nha đầu, cẩn thận một chút!”

“Dạ.” Nguyệt Nguyệt áy náy le lưỡi, “Đồ đệ đã làm cản trở mọi người rồi, sư phụ.”

Tiểu cô nương đơn thuần khả ái thế này, ngay cả Hoàn Mỹ suốt ngày đối đầu với Yêu Nữ cũng không khỏi mềm lòng, huống chi là ba đại nam nhân kia, cho nên cả đám ngay lập tức liền thi nhau xông vào an ủi Nguyệt Nguyệt bảo không có chuyện gì, còn khuyên tốt nhất Nguyệt Nguyệt cứ tự bảo vệ mình vẫn hơn.

Yêu Nữ mở miệng dặn dò: “Nguyệt Nguyệt, lát nữa đại thần vào trong dụ Boss ra ngoài, đến lúc đó ngươi nhớ đứng xa ra một chút, có biết không?”

“Dạ biết.”

Sau đó, khi cả sáu người làm lần cuối để kết thúc nhiệm vụ, thì lại hiện ra một màn thế này…

Lúc đại thần đem Boss kéo qua, Yêu Nữ liền lập tức kinh hô: “Nguyệt Nguyệt, đừng đánh, đứng xa ra một chút, nhớ chú ý lượng máu của ngươi!”

Tiểu Nga Mi rất biết nghe lời mà tránh xa ra, chẳng qua là lại đột nhiên biến mất không còn bóng dáng đâu nữa, bởi vì…bởi vì lúc Nguyệt Nguyệt thức thời lui về phía sau, lại vô tình dẫm lên chân NPC xa phu về thành Tô Châu, và thế là, đến khi Nguyệt Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu lên, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn là của thành Tô Châu…

Đến lúc Nguyệt Nguyệt kịp hoàn hồn, đã thấy trên màn hình hiện ra tin nhắn của Yêu Nữ: “Mau quay lại đây!”, mà cả năm vị cao thủ bên kia, hình như còn chưa kịp hết run vì sự kiện bất ngờ…

Tiểu Nga Mi vội vàng chạy đến, lè lưỡi cười hì hì: “Sư phụ, lần này đồ đệ cách đủ xa chưa?”

Đội ngũ: …

Yêu Nữ không nhịn được cảm thán một câu: “Ngươi cũng thật biết nghe lời, không ngờ lại chạy xa như thế a!”

Mọi người quay sang nhìn nhau một hồi, cuối cùng không nhịn được cũng phải bật cười, trong đầu đồng thời hiện lên một suy nghĩ: Có đánh mới có náo, cuộc sống trong trò chơi, không ngờ cũng thú vị đến thế!

Cho đến lúc giết xong Boss hoàn thành nhiệm vụ, thời gian cũng không còn sớm nữa, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị logout.

Tiểu Nga Mi Nguyệt Nguyệt tỏ ra rất chi là lễ phép chào tạm biệt mọi người:

“Sư công tiền nhiệm hẹn gặp lại!”

“Sư công dự bị hẹn gặp lại!”

“Tiền bối qua đường hẹn gặp lại!”

“Mẫu dạ xoa tiền bối hẹn gặp lại!”

Bốn người ngay lập tức mặt tràn ngập hắc tuyến quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào Yêu Nữ , miệng cười nhưng tâm không cười dặn dò thối nha đầu tiểu Nga Mi:

“Nguyệt Nguyệt a, sau này gặp nhau cũng không cần chào hỏi phiền toái như thế đâu…”

Chúng ta là hoàn toàn không muốn nghe a! Nghe một lần đảm bảo huyết áp sẽ tăng lên một lần!

Nguyệt Nguyệt trưng ra một ánh mắt nghi hoặc quét tới quét lui trên người bốn vị cao thủ, lát sau quay sang nhìn Yêu Nữ một cái, liền kiên định lắc đầu: “Sư phụ nói đây là vấn đề lễ tắc cơ bản, không thể không cần!”

Bốn người đứng đối diện, lúc bây giờ mặt lại càng đen hơn…

“Cái này không cần dùng thật mà!”

Mỗ Yêu Nữ từ nãy đến giờ cực kỳ vô lương đứng một bên xem kịch vui, cực kỳ vô sỉ lớn tiếng bật cười ha ha, bộ dáng không có đạo đức chút nào.

Mà đứng đối diện lúc này, chính là Nguyệt Nguyệt với đôi mắt ngơ ngác trợn tròn cùng bốn vị cao thủ mặt đen như đít nồi đang nheo mắt nhìn chằm chằm đầy nguy hiểm…

***

Thoát khỏi trò chơi, Tô Diêu đơn giản tắm rửa sạch sẽ một chút.

Đang cầm chiếc máy sấy hong qua hong lại, đột nhiên điện thoại réo vang.

Tô Diêu nhìn ba chữ Trì Thuỷ Mặc đang lập loè trên màn hình điện thoại, liền cười một tiếng rồi nhấn nút nghe: “Đại thần, sao đó? Vừa mới thoát game đã nhớ em nhanh vậy sao?”

Tiếng cười nhẹ nhàng thanh thoát của Trì Thuỷ Mặc lập tức truyền tới bên tai cô: “Đúng vậy, muốn nhanh nhanh tới tìm em.”

Tô Diêu đi đến bên cửa sổ, vén rèm lên nhìn ra ngoài, quả nhiên phía bên dưới là một thân ảnh màu trắng đứng trong ánh chiều tà đang ngước đầu lên nhìn về phía cô.

“Tại sao anh không vào?”

“Không được, em xuống đây đi, anh dẫn em đi ăn tối.”

Tô Diêu nhướn mày: “Hôm nay anh không bận sao?”

“Cho dù bận, vẫn là phải rút chút thời gian đi ăn cơm cùng nương tử a! Nếu một thời gian dài vắng vẻ nương tử, e rằng địa vị của anh thật khó giữ đó!” Tô Diêu lần trước đã từ chối yêu cầu dọn đến ở chung với anh, hơn nữa về điều kiện công việc, hai người lại càng có ít cơ hội ở bên nhau.

Tô Diêu nghe vậy thì chỉ cười cười, đại thần thật là, chẳng lẽ lại nhỏ nhen đến mức đi so đo với cả tên Yêu Say Đắm kia sao?

“Được rồi, chờ đó em xuống ngay.”

Xuống đến nơi, Trì Thuỷ Mặc rất chi là tự nhiên mà nắm lấy bàn tay cô, dắt cô tản bộ trên con đường dài.

Tô Diêu nghiêng đầu nhìn anh: “Đi ăn gì đây?”

“Em muốn ăn gì?”

“A…rất nhiều nha!”

“Nói một chút anh nghe thử xem.”

“Thịt nướng này, hủ tiếu nóng này, rồi cả bánh mật xào nữa…”

Trì Thuỷ Mặc cưng chiều vuốt vuốt mũi cô, cười cười: “Không sợ ăn thành tiểu trư sao?”

Tô Diêu cười như không cười nhìn anh: “Anh sợ sao?”

Đại thần lập tức nắm chặt lấy tay cô: “Dĩ nhiên không sợ, nương tử biến thành tiểu trư anh vẫn rất cần!”

“Hừ, miệng lưỡi trơn tru!”

“Ha ha, đi thôi, anh dẫn em đi ăn!”

Hai chiếc bóng dài phản chiếu xuống mặt đường, đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau cũng được ánh tịch dương phản chiếu, dần dần hoà quyện vào nhau, lung linh đẹp đẽ lạ thường…