Lan Nhân. Bích Nguyệt

Quyển 2 - Chương 44: Sơ kiến Đông Hải (Thượng)




… “phía trước đường eo biển ngăn cách sừng sững một hòn đảo lớn hơn cả đảo này, diện tích mênh mông vô bờ. Xa xa có đồi núi sông suối, gần hơn có thôn trang thành trấn, tất cả thu hết vào đáy mắt”…

Khi Minh Anh và Lan Đồng tay buộc tay dẫn một đám thuộc hạ song hành xuất hiện trước mặt Minh Nhị, Lan Thất, hai người sửng sốt đến mức khóe mắt giật giật. Dù chủ nhân hai người có không vừa mắt nhau thì cũng chỉ biểu hiện ngầm, nhưng bọn lại lộ liễu đến mức này thì?

Bị Lan Thất kéo đến một bên, Lan Đồng liền giải thích: “Thuộc hạ lo lắng nếu người Minh gia tìm được trước sẽ gây bất lợi với Thất thiếu.”

Sau lưng Lan Thất, Minh Anh cũng đang giải thích y thế với Minh Nhị: “‘Bích Yêu’ kia ti tiện âm hiểm, thuộc hạ của hắn khẳng định cũng giống vậy, Minh Anh lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi với công tử nên bất đắc dĩ mới phải làm thế.”

Tất cả bọn họ đều chưa bao giờ đặt chân đến Đông Hải đảo, kể từ lần nghe được kỳ danh này từ miệng các anh hùng hào kiệt trên đỉnh Anh sơn, hai người Minh Nhị, Lan Thất liền âm thầm hành động. Lúc bọn họ quyết định đích thân vượt biển sớm đã an bài ổn thỏa mọi chuyện. Ngay khi hai chiếc thuyền lớn chở ba trăm cao thủ võ lâm xuất phát, thuộc hạ hai nhà Minh, Lan cũng đồng thời y theo phân phó của chủ nhân mà hành sự.

Ngay khi cơn bão trên biển Đông Hải ập tới liền có thuộc hạ cho tuyết ưng truyền tin vào đất liền, nhận được tin, sau khi đợi bão tan nhóm thuộc hạ lập tức lên thuyền rời bến nghĩ cách cứu viện. Chủ nhân nhà mình là người thế nào bọn họ đương nhiên biết rõ, không có khả năng bỏ mạng chỉ vì một trận mưa gió. Chẳng qua biển rộng mênh mông muốn tìm kiếm phải mất rất nhiều thời gian, lại thật không ngờ hai nhà Minh, Lan không hẹn mà gặp trên biển rộng này.

Tuy hai nhà trong chốn võ lâm đều là bạch đạo thế gia, trước nay vẫn quan hệ tốt đẹp không thù địch, Minh Nhị, Lan Thất gặp nhau bề ngoài cũng tỏ ra khách khí vui vẻ, nhưng Minh Anh, Lan Đồng đều là thuộc hạ thân tín của hai người nên đương nhiên đã sớm thông tỏ mọi chuyện. Đó chính là nguyên cớ vì sao hai bên chạm mặt dù chưa từng ra tay quá nặng nhưng đề phòng cảnh giác là không thể thiếu, trải qua một phen thảo luận cuối cùng đi đến nhất trí: hai nhà cộng lại chia làm hai nhóm, Minh Lạc và Lan Lung cùng giong thuyền tiếp tục hướng đảo Đông Hải mà đi, Minh Anh và Lan Đồng tiếp tục tìm kiếm chủ nhân.

Minh Anh và Lan Đồng ở hai nhà Minh, Lan đều là những người có võ công cao cường, tinh anh nhạy bén, trong mắt Minh Nhị, Lan Thất, họ chính là những thuộc hạ đắc lực. Nhưng không biết có phải hai người cũng như chủ nhân, kiếp trước có nghiệt duyên kiếp này có thù oán, rõ ràng đã đạt được ý kiến chung nhất, lý trí cũng biết giờ phút này phải hóa thù thành bạn, nhưng hai người cứ cảm thấy nhìn đối phương không vừa mắt.

Lan Đồng dù bình thường không cười nhưng trên má trái vẫn lộ ra một lúm đồng tiền thật sâu khiến người khác vừa gặp đã cảm thấy thân thiện dễ gần, nhưng khi vào mắt Minh Anh lại bị xem là nham hiểm xảo trá. Ánh mắt Minh Anh tinh anh sáng ngời khiến người khác vừa nhìn vào đã thấy thông minh tin cậy, nhưng Lan Đồng lại thấy đó chính là hầm chứa mưu mô quỷ kế. Chỉ cần đối phương có chút lời nói, hành động gì đó liền tự động cho rằng hắn đang khiêu khích tính toán mình, cuối cùng hai người một lời bất hòa đại chiến ba trăm hiệp, kết quả đương nhiên là một cục diện bế tắc. Cả hai đành trói tay mình lại với nhau cùng đi đến trước mặt chủ nhân, mục đích nhằm ngăn chặn đối phương đến trước một bước có thể làm hại chủ nhân nhà mình. Nhìn đám thuộc hạ bày một hồi chuyện dở khóc dở cười, Minh Nhị, Lan Thất cảm thấy thật mất mặt.

Nhưng lúc này Minh Nhị, Lan Thất cũng không có tâm tình và thời gian để trách cứ hai người, không chút lưu luyến mấy ngày trải qua trên hoang đảo, sảng khoái bước lên thuyền lớn giương buồm ra khơi.

Mỗi người sau khi rửa mặt chải đầu ăn uống một phen liền gọi Minh Anh, Lan Đồng vào khoang thuyền, về phần hỏi chuyện gì, phân phó làm gì, chỉ có chính bọn họ biết.

Việc bị tập kích bất ngờ trên biển Đông Hải và cơn bão đến không báo trước vốn không nằm ngoài dự liệu của hai người, nhưng tựa hồ hết thảy mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Đông Hải đảo! Cả hai đều là người đã quen nắm trong tay hết thảy mọi chuyện, mà hoàng triều võ lâm bởi ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ mất tích tới nay lại giao chiến với Đông Hải đảo thần bí là đã rơi vào thế hạ phong, điều này khiến hai người vô cùng không thoải mái! Bất kể là vì chính bản thân mình, hay vì hoàng triều võ lâm, hay vì Minh Không nhờ cậy, tảng đá lớn Đông Hải đảo này bọn họ phải đánh nát! Lúc này, với hai người mà nói, có chung một kẻ thù — Đông Hải đảo!

Cho nên, giữa một loạt mệnh lệnh mà Minh Anh, Lan Đồng nhận được có một đạo là giống nhau.

Đông Hải đảo, hoàng triều võ lâm ta còn chưa nắm trong tay mà ngươi dám đùa bỡn giẫm đạp trước ư!

Thuyền lớn thuận gió mà tiến, hai người Lan Thất, Minh Nhị ngồi ngay ngắn trong khoang thuyền, một người như trước yêu mỹ vô luân, một người như cũ xuất trần ôn nhã, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh.

Thuyền đi trên biển năm ngày năm đêm, đến giờ Thân ngày mười tám tháng mười thì dừng lại sau một dãy đá ngầm.

Lan Thất, Minh Nhị vừa bước ra khỏi khoang thuyền đã thấy ngay một chiếc thuyền khác cũng núp sau dãy đá ngầm này, nhìn thấy thuyền bên này vừa dừng, hai cô gái trẻ tuổi trên thuyền đối diện liền phi thân sang, vững vàng hạ thân xuống bong thuyền.

“Thất thiếu.”

“Công tử.”

Ánh mắt Lan Lung như hai vành trăng non xinh đẹp tú lệ bước nhanh về phía Lan Thất, mà Minh Lạc dáng người thanh tú nhỏ nhắn như liễu cũng đi về phía Minh Nhị, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lo lắng.

Lan Thất, Minh Nhị đều mỉm cười nhìn thuộc hạ đang đi tới.

“Công tử, người không sao chứ?” Minh Lạc dùng ánh mắt y giả* đánh giá toàn thân cao thấp Minh Nhị. (*y giả: thầy thuốc)

“Thất thiếu, người không bị ám toán chứ?” Lan Lung vào đề tương đối rõ ràng.

Vừa dứt lời, Minh Anh hung hăng liếc Lan Lung một cái, Lan Đồng gật gật đầ ra chiều tán đồng với nàng.

Lan Thất dang hai tay ra, cười nói: “Tuy rằng địch nhân giả dối âm hiểm, nhưng bản thiếu hồng phúc tề thiên, may mắn tránh khỏi nguy nan.”

Minh Nhị cũng tao nhã nói: “Trên đường nhờ có Thất thiếu chiếu cố, nói chung là cửu tử nhất sinh*.” (*chín phần chết một phần sống)

Hai người đều cười cười nhìn đối phương.

“Lan Lung, còn không mau qua chào Minh Nhị công tử.”

“Minh Lạc, nhanh làm lễ với Thất thiếu nào.”

Có chủ nhân phân phó, Lan Lung, Minh Lạc đương nhiên không thể thất lễ.

“Lan Lung gặp qua Nhị công tử.”

“Minh Lạc gặp qua Thất thiếu.”

Lan Lung, Minh Lạc cúi người hành lễ  đồng thời thuận tiện đánh giá người mà chủ nhân vẫn muốn ăn can nuốt phế này.

Này dung mạo quả thật vừa gặp đã khiến người ta cảm thấy đẹp mắt mát lòng, thế gian không ai sánh được. Lan Lung thầm nghĩ.

Này bích mâu quả thật có thể câu hồn nhiếp phách. Minh Lạc cố đè nén lồng ngực đang phập phồng.

Lễ xong, cũng nên nói chuyện chính sự rồi.

“Thất thiếu, đó chính là Đông Hải đảo.” Lan Lung chỉ tay về phía xa xa nói.

Từ mũi thuyền, Minh Nhị, Lan Thất dõi mắt nhìn ra xa, với thị lực bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy trong biển rộng nhấp nhoáng một dải xám đen nhỏ bé, dường như còn thấp thoáng rất nhiều đảo nhỏ đủ thấy khoảng cách này xa thế nào.

“Chúng thuộc hạ đến đây đã ba ngày, nhưng thuyền không thể lại gần thêm nữa bằng không sẽ kinh động trạm canh gác trên đảo.” Minh Lạc nói, “Bọn họ thường xuyên cho đội thuyền tra xét vòng quanh đảo, canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt.”

“Đó chính là Đông Hải đảo?” Lan Thất híp mắt nhìn về dải đen xám tựa như đang bồng bềnh trên mặt biển kia.

“Lần trước người Đông Hải đảo xuất hiện, ‘Sát hồn’ phụng mệnh theo dõi, thiếu chủ Đông Hải đảo Vân Vô Nhai cuối cùng dẫn chúng quay về nơi này.” Lan Đồng đáp.

“Ừ.” Lan Thất gật đầu nhìn Minh Nhị.

Đón nhận ánh mắt Lan Thất, Minh Nhị quay sang nhìn về phía Minh Anh.

Minh Anh ôm quyền hồi bẩm: “Bẩm công tử, người của chúng ta thăm dò nơi này chính là Đông Hải đảo.”

Nhận được đáp án, Minh Nhị, Lan Thất nhìn nhau một cái trao đổi ý kiến.

“Đợi trời tối ta sẽ cùng Thất thiếu bơi qua đó, các ngươi cứ theo mệnh mà hành sự.” Minh Nhị thản nhiên phân phó một tiếng.

Ngay từ lúc gặp mặt thuộc hạ, Nhị công tử lại khôi phục bộ dáng thần tiên thong dong tao nhã, phiêu dật xuất trần như trước, tình huống chật vật trên đảo kia nếu không phải Lan Thất tận mắt chứng kiến cũng không khỏi hoài nghi hai mắt của mình, liệu có phải là nằm mơ không.

“Chuẩn bị cho bản thiếu đi.” Lan Thất phất tay phân phó.

“Dạ.” Minh Anh, Minh Lạc, Lan Đồng, Lan Lung đều nhận mệnh chủ nhân khom người lui ra.

Biển đen như mực, Minh Nhị, Lan Thất sau khi xác định phương hướng liền nhảy xuống nhanh chóng chìm vào dòng nước lạnh như băng.

Trong bóng tối, hai người lúc lặn lúc nổi, cẩn thận né tránh đá ngầm và trạm gác ra sức hướng mục tiêu bơi đến. Lấy công lực của họ mà nói, muốn tránh tai mắt của người thật ra không khó, nhưng dù hai người có bản lĩnh thế nào cũng đã bơi gần một canh giờ trong biển mới tới bờ, lúc này toàn thân cả hai đều tê cóng, môi tím mặt xanh. Nhưng để không kinh động trạm gác bên bờ, hai người chỉ có thể vứt bỏ đèn đuốc trong tay, nương theo ánh sáng yếu ớt trên bờ leo lên một mỏm đá cao hiểm trở không có người canh gác.

Lên tới đỉnh, sau khi thoáng thở ra một hơi liền chọn một chỗ ẩn nấp để cởi y phục ướt ra, lau khô tóc, thay y phục sạch sẽ mang theo trong bao giấy dầu vào.

Minh Nhị từ trước đến nay thường vận thanh sam, chỉ có kiểu dáng và bội sức khác biệt, mà quần áo một màu xanh thuần mộc mạc càng khiến hắn trông thanh cao khiết nhã, đứng trước gió, mỗi cái đưa tay nhấc chân đều thật phiêu nhiên (bồng bềnh) như tiên nhân huyễn hóa (biến hóa huyền ảo). Mà Lan Thất lại ưa sắc tím đậm, xanh biếc, vàng nhạt, ba màu xiêm y này càng tăng thêm nét phong vận của nàng. Tím đậm càng khiến nàng ma mị yêu hoặc, xanh biếc phản chiếu đôi bích mâu sâu như nước, vàng nhạt khiến nàng yêu dị khiếp người càng thêm rực rỡ chói mắt.

Khi xuất hiện trở lại, Minh Nhị thanh sam như trước, Lan Thất một thân nam trang vàng nhạt.

Nhìn sắc trời cách hừng đông còn một khoảng thời gian nữa, hai người liền tìm một chỗ khuất gió vận khí điều tức, cũng đồng thời nghỉ ngơi để khôi phục nguyên khí.

Khi sắc trời vừa sáng, hai người mở mắt đứng dậy, từ trên đỉnh cao phóng mắt quan sát mới phát hiện nơi đang dừng chân là một đảo nhỏ, phía trước đường eo biển ngăn cách sừng sững một hòn đảo lớn hơn cả đảo này, diện tích mênh mông vô bờ. Xa xa có đồi núi sông suối, gần hơn có thôn trang thành trấn, tất cả thu hết vào đáy mắt, khói bếp lượn lờ, tiếng người mơ hồ, đúng là một khung cảnh yên bình không khác so với hoàng triều đế quốc là bao, cũng không hoang vắng đáng sợ như trong tưởng tượng.

“Nhìn xem, đây tựa hồ chính là một tiểu vương quốc trên biển.” Lan Thất nói.

“Cũng có thể là chốn bồng lai tiên cảnh bên ngoài hoàng triều đế quốc.” Minh Nhị quét mắt nhìn mặt biển xung quanh rải rác rất nhiều đảo nhỏ, thậm chí còn có thể thấy được ruộng đồng, nhà cửa, bóng người.

“Nơi này rõ ràng là một quốc gia độc lập, nhưng vì sao lại cướp đoạt ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’, vì sao lại gây hấn với hoàng triều võ lâm?” Lan Thất khó hiểu ngắm nghía ngọc phiến trong tay.

“Đây cũng là nghi vấn của hoàng triều võ lâm.” Minh Nhị thu hồi ánh mắt chuyển sang xem xét lối đi ở gần.

“Theo như Lan Đồng thăm dò được, sau khi bão qua nhóm Minh tiền bối cũng mất tích, ngươi nói xem…” Bích mâu Lan Thất chuyển từ ngọc phiến trong tay sang trên mặt Minh Nhị, “Lẽ nào bọn họ cùng ba ngàn cao thủ đều có kết cục như nhau? Dù sao biển Đông Hải đối với hoàng triều võ lâm mà nói chính là vực sâu chết người, nhưng với người Đông Hải đảo lại chính là cái nôi nuôi dưỡng chúng.”

“Tại hạ tưởng chỉ cần chúng ta tìm được vị Vân thiếu chủ kia thì nhất định có thể tìm được đáp án, đây chẳng phải mục đích chuyến này của chúng ta sao?” Minh Nhị liếc mắt nhìn Lan Thất một cái.

“A, mục đích của chúng ta cũng không chỉ một chuyện này.” Lan Thất cười đầy thâm ý.

“Đi trước thăm dò tình huống đã.” Minh Nhị dẫn đầu bước xuống sườn núi, Lan Thất thu hồi ngọc phiến theo sau.

Đảo này không lớn lắm nên hai người xuống vách núi đi chưa tới một canh giờ đã xuyên hết đảo nhỏ, phía trước lại là bờ biển, bên bờ đậu mấy chiếc thuyền, còn có một tiệm cơm. Có lẽ tiệm chỉ mở để người lái đò, khách qua đường thuận tiện dừng chân ăn cơm nên khá nhỏ và đơn sơ. Lúc này không phải giờ cơm nên khách nhân không nhiều lắm, chỉ có hai ba người qua đường dừng chân nghỉ tạm đang ngồi uống trà với vài người lái đò đang đợi khách.

Hai người vừa bước vào quán, Minh Nhị liền sinh cảm giác không ổn.

Phải biết với dung mạo dáng vẻ của hai người mà nói, đặt mình trong quần anh hội tụ tại Anh Sơn đã là tiêu điểm mọi người chú ý huống chi nơi này chỉ là một tiểu điếm đơn sơ, từ chủ quán đến người qua đường và người lái đò đều trừng mắt há mồm nhìn hai người, không khỏi tưởng đang mộng. Đặc biệt là Lan Thất, không cần ngôn ngữ làm dáng, chỉ một đôi bích mâu trời sinh mị hoặc kia đã khiến mọi người hồn bay phách lạc. Một gã lái đò trẻ tuổi ánh mắt si mê kìm lòng không đậu đi về phía nàng.

Minh Nhị lập tức nâng tay che khuất ánh mắt Lan Thất.

“Ngươi…” Lan Thất kinh ngạc ngẩn người.

“Câm miệng! Nhắm mắt lại!” Minh Nhị lạnh lùng nói.

Sau đó nhân lúc mọi người còn đang ngây ngẩn kéo Lan Thất phi thân lui về phía sau, chỉ vài bước nhảy bóng dáng đã biến mất. Mà đám người trong điếm mắt thấy tiên nhân biến mất, một đám như ở trong mộng mới tỉnh, phản ứng đầu tiên đều là nắm lấy một người hỏi vừa rồi có nhìn thấy hai tiên nhân ấy không? Vừa rồi chẳng lẽ là thần biển hiện thân?

Minh Nhị kéo Lan Thất phi tới một chỗ ẩn khuất không người mới dừng lại.

“Đôi mắt này của Thất thiếu quả thật độc nhất vô nhị, phỏng chừng chúng ta còn chưa tìm được Vân Vô Nhai, hắn đã tìm thấy chúng ta.” Trong lời nói Minh Nhị mang theo bực dọc. Chuyện này với Nhị công tử tao nhã như tiên mà nói chính là lần đầu phát sinh, nhìn người trước mắt, lúc này hắn mới cảm nhận sâu sắc người này quả là yêu nghiệt ma chướng danh xứng với thực!

“Ấy ấy! Nhị công tử dung quan phong thái như tiên, đi đến đâu đều khiến kẻ khác kính trọng ngưỡng mộ đấy thôi.” Lan Thất châm biếm lại. Đối với đối thủ một mất một còn này lời nói không bao giờ chịu thua kém một tí ti nào.

“Tại hạ làm sao sánh kịp Thất thiếu, khiến người khác vừa liếc mắt một cái đã khắc cốt ghi tâm.”

“Ấy, Nhị công tử đừng khiêm tốn thế, chúng ta đều vậy thôi.”

‘Hừ’ hai người hừ lạnh một tiếng, vừa châm chọc đối phương đồng thời cũng ảo não trong lòng. Nếu không phải vừa rồi nhờ phản ứng của mấy người trong tiệm cơm khiến hai người tỉnh ngộ thì thật sự đã quên mất ngoại hình hút mắt này.

Đều từ trong lòng móc ra chai chai lọ lọ chuẩn bị dịch dung.

Khi xuất hiện trở lại trước tiểu điếm là hai lão nhân sáu mươi tuổi râu tóc bạc trắng nhưng mặt mày lại hồng hào, ăn mặc gọn gàng, vừa nhìn là biết ngay lão gia nhà phú quý.

Khách nhân trong điếm đã đi hết chỉ còn lão chủ quán tóc muối tiêu tuổi quá năm mươi.

Hai người vừa vào điếm còn chưa kịp động tay chân, lão chủ quán đang lau bàn quay sang quan sát cả hai từ trên xuống dưới một lượt rồi mở miệng trước: “Hai vị không phải là người Đông Hải đảo?”

Hả? Hai người sửng sốt. Chẳng lẽ tiểu điếm này cũng là trạm gác ngầm hay sao?

Đang nghĩ ngợi có nên động thủ hay không, lão ta lại mở miệng, “Hai vị không cần ngạc nhiên, lão đây mở tiệm này đã hơn hai mươi năm, người lui tới không ít, lão vừa nhìn hai vị liền biết không phải người trên đảo này.”

“Ánh mắt lão bản thật lợi hại.” Lão nhân áo xanh nho nhã lễ độ ôm quyền nói.

“Khà khà…” Lão ta cười thoải mái, “Nếu hai vị muốn đến đảo chủ thì ngoài điếm còn có thuyền, ba ngân tiền một lượt, lên đảo hỏi bất kỳ một người nào đều có thể chỉ cho các vị đường đến Bắc Khuyết cung, dễ lắm.”

Hả? Hai người lại sửng sốt. Bọn họ còn chưa hỏi đường cũng chưa nói muốn đi Bắc Khuyết cung gì đó.

Lão chủ quán nhìn vẻ mặt hai người, lại nói: “Hai vị không cần ngạc nhiên, thiếu chủ đã sớm hạ lệnh, phàm nhìn thấy người không giống ở Đông Hải thì cứ chỉ đường đến Bắc Khuyết cung.”

“Thiếu chủ của các lão… Chính là ‘Vân Vô Nhai’?” Lão nhân áo tím có đôi lông mi thật dài che khuất ánh mắt hỏi.

“Đúng vậy.” Lão chủ quán gật đầu.

Rắc! Cái bàn lão ta đang lau dỡ chia năm xẻ bảy tán loạn trên mặt đất.

“Ông… Ông…” Lão chủ quán kinh hoảng nhìn lão nhân áo tím mày dài trắng phau rõ ràng cũng sắp chết xuống mồ mà sao khí lực lại lớn như vậy, một chưởng đã đánh nát cái bàn vốn rất chắc chắn mà lão đã dùng hai mươi năm nay.

“Đền cho lão.” Lão nhân áo tím cười tủm tỉm đưa qua một mảnh lá bạc.

“Úi chào… Chừng này, nhiều quá.” Lão chủ quán nhận lá bạc có chút run run. Lão nhân áo tím này tuy rằng vẻ mặt tươi cười nhưng vẫn khiến người ta rét run, ánh mắt dưới đôi lông mi dài tựa hồ lóe yêu quang.

“Lão bản cứ nhận lấy.” Lão nhân áo xanh cười nói ôn hòa, liếc mắt nhìn lão nhân áo tím một cái sau đó ánh mắt lại quay sang lão chủ quán, “Vị bằng hữu này của tôi từ nhỏ khí lực hơn người, vừa rồi không cẩn thận làm gãy cái bàn của lão bản, già tôi thay hắn nhận lỗi.” Nói xong hơi khom người.

“Ồ… Không cần, không cần.” Lão chủ quán cuống quít ngăn lại. Lão nhân áo xanh này khí độ nho nhã, cười lên khiến người khác cảm thấy thư sướng như cây đón gió xuân, đối với lão lại càng dễ chịu thoải mái hơn.

Lão nhân áo xanh nhìn lão chủ quán, vẻ mặt hòa ái dễ gần, “Lời này của thiếu chủ các ông giao phó ra lúc nào? Liệu còn có lời nào khác?”

“Ba tháng trước thì giao phó ra, ngoài ra không còn gì khác.” Lão chủ quán đáp.

“Đa tạ lão bản.” Lão nhân áo xanh ôm quyền thi lễ.

“Không dám, không dám.” Lão chủ quán cũng học ông ta bộ dáng ôm quyền, thế nhưng làm sao cũng không có phong phạm ưu nhã kia, thôi bỏ đi.

Hai người cáo từ ra khỏi điếm, mặt cười tức khắc lạnh nhạt.

Hừ! Vân Vô Nhai!

Hai người liếc nhau, chỉ cảm thấy bộ dạng cả hai rất chi buồn cười! Mất một phen công phu, ai ngờ hết thảy đã sớm nằm trong kế hoạch của Vân Vô Nhai, thật là phí công!

Thật đáng hận! Thật đáng giận!

Vân Vô Nhai!

Hai người âm thầm cắn răng.

Lão nhân áo xanh cùng lão nhân áo tím lên thuyền vượt qua eo biển, mới đặt một chân lên đảo chủ đã thấy bên bờ có một chiếc xe ngựa đang dừng, mười tên tùy tùng đứng bên cạnh xe, trước xe có hai gã trẻ tuổi đứng thẳng, một người trang phục thư sinh cười híp mắt, tên còn lại áo gấm mặt ngọc, anh tuấn cao lớn nhưng giữa chân mày mang theo sát khí.

Nhìn những người phía trước xe ngựa này, tay lão nhân áo tím duỗi ra khoát lên vai lão nhân áo xanh, thở dài một hơi, “Ai da da…., ngồi thuyền lắc lư khiến bộ xương gìa này của lão cũng không chịu nổi, đúng là chịu tội mà.” Ánh mắt nhìn qua xe ngựa, “Nhị ca, tiểu đệ thật sự đi không nổi, chúng ta ngồi xe ngựa được không?”

Lão nhân áo xanh đỡ lấy lão nhân áo tím, bất đắc dĩ nói: “Thất đệ, ngươi đã quên chúng ta không còn nhiều tiền, trả tiền đi thuyền xong chỉ còn chút tiền dùng cơm, làm sao còn mướn được xe ngựa.”

Hai gã trẻ tuổi tiến đến, gã thư sinh ôm quyền, cười híp mắt nhìn hai lão nhân, nói: “Tại hạ Khuất Hoài Liễu, phụng mệnh thiếu chủ cung kính chờ hai vị ở chỗ này, xe ngựa này là đặc biệt chuẩn bị cho hai vị, mời lên xe.”

Lão nhân áo tím và lão nhân áo xanh nhìn xe ngựa trước mặt sau đó liếc nhau một cái. Lão nhân áo tím bĩu môi nói: “Nhị ca, xe ngựa rách nát như vậy ta không muốn ngồi.”

Lão nhân áo xanh gật đầu nói: “Đúng vậy. Ngựa này không phải ngựa tốt có thể ngày đi nghìn dặm, xe này vừa không có cửa vàng lại không có mành ngọc, chẳng có chút khí phái, thật sự không xứng với Thất đệ ngươi.”

Gã mặc cẩm y ôm kiếm đi tới, trong mắt hàm chứa vẻ khinh thường, nói: “Minh Nhị công tử và Lan Thất thiếu địa vị cao quý đứng đầu hoàng triều võ lâm thế gia chắc hẳn chỉ quen ở lầu tía uống nước ngọc, nhưng Đông Hải đảo chúng ta là nơi hoang vu nghèo nàn chỉ có xe ngựa rách nát bậc này, cho nên vẫn xin hai vị chấp nhận một chút.”

“Nhị ca, ngươi có cảm thấy ánh mắt tiểu tử này rất khiến người khác chán ghét?” Ánh mắt lão nhân áo tím liếc xéo gã mặc cẩm y, miệng hỏi lão nhân áo xanh.

“Ừ.” Lão nhân áo xanh lại gật đầu, “Hơn nữa khẩu khí rất lớn, hẳn là một tên mạnh mồm đây.”

Đinh! Lưỡi kiếm tuốt ra khỏi vỏ.

“Vạn Ai không được vô lễ.” Khuất Hoài Liễu tiến lên một bước ngăn cản gã mặc cẩm y đang trừng mắt lạnh về phía hai lão nhân áo xanh, áo tím, lại ôm quyền, “Nhị công tử, Thất thiếu, chúng tôi phụng mệnh thiếu chủ nghênh đón hai vị.” Vừa nói một tay vừa ra hiệu, lập tức có một gã tùy tùng bưng hai chén rượu lại đây, “Hai chén rượu ngon này là thiếu chủ vì muốn biểu thị lòng ngưỡng mộ với hai vị mà chuẩn bị, thỉnh hai vị uống xong để chúng tôi sớm đưa hai vị đến Bắc Khuyết cung, thiếu chủ đã chờ lâu.”

Dứt lời tên tùy tùng kia bưng rượu đi về phía hai người.

Lão nhân áo tím – Lan Thất thở dài một tiếng, “Nhị công tử, bản thiếu ghét nhất uống rượu mời.”

Lão nhân áo xanh – Minh Nhị cũng thở dài một tiếng, “Thất thiếu, bất kể rượu mời hay rượu phạt, rượu Đông Hải đảo cũng không thể uống.”

“Cho nên…” Lan Thất nhìn Minh Nhị.

Minh Nhị lắc lắc đầu, “Không uống.”

“Dựa vào các ngươi sao!”

Vạn Ai quát lạnh một tiếng, bảo kiếm như tên quét nhanh về phía Minh Nhị, đồng thời Khuất Hoài Liễu cũng đánh về phía Lan Thất.

Nhưng cao thủ Đông Hải dù bất ngờ công kích cũng không có hiệu quả. Chỉ thấy Minh Nhị công tử thong dong nâng tay áo phất lên, khi tới gần chuôi kiếm liền nhanh chóng đổi hướng sang bên, sau đó bất chấp kiếm pháp Vạn Ai nhanh thế nào độc ra sao, hắn chỉ tùy ý dùng một tay liền có thể chặt đứt thế kiếm, mặc cho kiếm Vạn Ai mãnh liệt như gió mạnh tập kích hay xối xả như mưa lớn trút nước, thân thể hắn như một chiếc lá rơi theo gió tung bay, chung quy kiếm vẫn cách thân mình hắn một khoảng.

Trái ngược với Minh Nhị, Lan Thất rút ngọc phiến y một lưỡi dao găm từ trong tay áo ra, bạch quang lóa mắt, mỗi một chiêu chỉ chực hướng đâm vào hai mắt Khuất Hoài Liễu, cho dù hắn trốn tránh hay ra chiêu phản kích thế nào, ngọc phiến luôn cách hắn ba tấc.

Giao đấu một lúc, thanh âm Lan Thất hàm chứa trêu chọc vang lên, “Nhị công tử, gân cốt thư giãn rồi chứ?”

“Cũng gần thế.” Minh Nhị ôn hòa đáp.

“Vậy không đùa nữa.”

“Được.”

Tiếng nói vừa dứt, thân hình Minh Nhị vốn đang phiêu theo kiếm phong cơ hồ bất động, Vạn Ai chỉ cảm thấy trước mắt giống như có núi cao sừng sững đứng chắn, kiếm chiêu đưa ra không thể vượt qua càng không thể xuyên qua, một cỗ áp lực từ từ phía trên đè xuống.

Cùng lúc đó ngọc phiến trong tay Lan Thất trải ra, Khuất Hoài Liễu chỉ cảm thấy bầu trời trước mắt đầy tuyết, nơi nơi trắng xóa, muốn tránh cũng không thể tránh, trong lòng biết hai người này xác thực như lời thiếu chủ, bản thân tuyệt không phải đối thủ của họ, lập tức hét lớn một tiếng: “Lui!” Đồng thời vung hai tay lên, một điểm ô quang bắn thẳng về phía Minh Nhị, một ánh tinh quang lại phóng về phía Lan Thất.

Minh Nhị vẫy tay áo quét về phía điểm ô quang kia, Lan Thất xoay tròn ngọc phiến thu tất cả tinh quang vào trên mặt quạt, mà Vạn Ai cùng Khuất Hoài Liễu cũng nhân lúc này phi thân thối lui, bọn tùy tùng cũng nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã biến mất.

“Bọn ta quang minh chính đại mời hai vị, thế nhưng hai vị lại không phân biệt tốt xấu.” Từ rất xa thanh âm Khuất Hoài Liễu truyền đến.

Minh Nhị công tử không đuổi theo, phủi phủi tay áo, ôn nhã cười nói: “Xem ra sau này là mờ ám đây.”

Mà bên cạnh Lan Thất lại đang nghiên cứu gì đó trên ngọc phiến, đó là một viên châu bạc trong suốt óng ánh to cỡ hạt đậu tương, dưới ánh mặt trời sáng sủa khúc xạ chói mắt.

“Thì ra là một hạt băng châu.” Nàng kẹp một viên đặt vào lòng bàn tay, trái nhào phải lộn, cảm giác lành lạnh rất thoải mái. Nhưng hạt băng châu kia rất nhanh liền tan thành nước chảy tràn ra lòng bàn tay, trong chớp mắt, một cỗ hàn ý xâm thấu đáy lòng, Lan Thất nhịn không được rùng mình một cái. Mày nàng khẽ động, sau đó cười tủm tỉm đưa ngọc phiến tới trước mặt Minh Nhị, nói: “Nhị công tử có thể lấy một viên chơi đùa tí chút?”

Khóe mắt Minh Nhị giật giật, nói: “Hóa ra Thất thiếu vẫn tính trẻ con, thôi cứ giữ lại tự mình chơi đùa đi.”

Lan Thất bĩu môi, “Không thú vị.” Ngọc phiến vung lên, băng châu nháy mắt tẫn lạc trần ai.

Quần đảo Đông Hải tổng cộng do ba mươi bảy hòn đảo lớn nhỏ hợp thành, đảo chủ ở trung tâm chính là đảo lớn nhất, ước chừng bằng một châu lớn của hoàng triều đế quốc, bốn bức tường thành bao quanh phân biệt đông tây nam bắc, trung tâm trong bốn thành là một tòa núi cao, trên ngọn núi cao phía Bắc sừng sững một tòa cung điện, đó chính là biểu tượng quyền uy tối cao của Đông Hải đảo — Bắc Khuyết cung, nơi đứng đầu quần đảo Đông Hải.

Một ngày nọ, từ ngoài thành nam xuất hiện một đôi vợ chồng trẻ, gã chồng mặc một bộ bố y màu xanh, sắc mặt khô vàng lộ vẻ bệnh hoạn, nhưng dáng vẻ cao lớn rất có phong thái; còn cô vợ vận một thân quần áo xanh nhạt, trên đầu đội mũ sa, màn mỏng rũ xuống che khuất khuôn mặt, tuy rằng không thấy được trọn vẹn dung mạo, nhưng chỉ cần nhìn thân hình cùng chiếc cằm thanh tú kia thì cũng biết đây nhất định là một vị mỹ nhân. Nhìn hai người cử chỉ thần thái thật là thân mật, nghĩ đến chắc mới tân hôn không lâu đương lúc hưởng thụ vui vẻ.

Hai người này chính là Minh Nhị và Lan Thất. Vì để tránh tai mắt nên hai người thay đổi trang phục, về việc giả trang phu thê chính là chủ ý của Lan Thất, lý do là người Đông Hải đảo chưa từng thấy qua bộ dạng nữ nhi của nàng, như vậy một nam một nữ xuất hiện sẽ không khiến Đông Hải đảo chú ý, đương nhiên trong đó cũng không thể thiếu phần nàng muốn trêu đùa tâm tư Minh Nhị công tử. Về phần Lan Thất đội mũ sa trên đầu, đó là Minh Nhị công tử đặc biệt chuẩn bị, lý do là muốn che hết thảy ngọn nguồn tai vạ — Đôi bích mâu của nàng.

Chạng vạng hai người tiến vào nam thành sau đó tìm một khách điếm nghỉ trọ, khách điếm bình dân không lớn không nhỏ, buôn bán không tính là tốt cũng không tính là kém, một đôi vợ chồng như vậy đến đây cũng không khiến người khác chú ý.

Đã là vợ chồng, đương nhiên phải ở chung một phòng.

Hai người vừa tiến vào phòng, chuyện đầu tiên Lan Thất làm đó là gỡ mũ sa trên đầu xuống. “Thứ này quá vướng mắt.” Nàng ném mũ sa lên bàn rồi đưa tay xoa bóp mặt mày, màn sa kia cứ ở trước mắt lắc lư khiến nàng rất khó chịu.

Minh Nhị công tử ngẩng đầu sờ sờ mặt, bôi thuốc dịch dung lên mặt cũng thật không thoải mái.

May là chỉ chốc lát sau điếm tiểu nhị đã đưa nước tắm ấm tới. Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Lan Thất lắc mình vào sau bình phong, tiểu nhị kia còn chưa kịp đi ra đã có một gã khác đưa trà nóng cơm nóng vào.

Đợi tiểu nhị đi rồi, Minh Nhị trước tẩy thuốc dịch dung trên mặt, bên kia Lan Thất duỗi cổ ngửi thấy mùi cơm nước thơm ngát định bụng ăn một bữa thật đã.

Minh Nhị tắm xong ngồi trở lại trước bàn liền thấy Lan Thất lắc lắc đầu.

“Vân Vô Nhai đáng giận, ngay cả một chút cơm ngon thức ăn ngon cũng không để cho người ta ăn!” Bích mâu Lan Thất lóe lên yêu quang khiếp người.

Minh Nhị không cần nhìn lại thức ăn nước trà cũng biết nhất định là đã bị hạ độc.

Hai người đều xoa xoa bụng âm thầm đè xuống cơn đói, nhưng lại không thể xoa dịu được. Tuy trước kia ở hoang đảo có đoạn thời gian chịu đói khát, nhưng nghĩ trên Đông Hải đảo sức sống tràn trề sẽ không đến mức chịu đói, nào từng nghĩ đến Vân Vô Nhai lại làm cùng đường như vậy.