Lần Nữa Làm Người

Chương 40




Lưu Kình nắm chật vô lăng. Nghe lời ấy của cậu, tay anh run lẩy bẩy, xe đang lái tốc độ cao suýt nữa chệch làn đường.

Lưu Kình vội thắng xe dừng lại, hít thở sâu, cuối cùng cơn hung phấn nơi trái tim mới tạm thời lắng xuống. Nhưng tay vẫn đang run run, cuối cùng anh không kiềm chế được nữa quay đầu lại.

Vệ Tiếu ngồi ngay sau giật mình. Cậu biết những lời của mình chắc chắn sẽ làm cho Lưu Kình có phản ứng, nhưng phản ứng này hơi bị mạnh thì phải? Lưu Kình quay phắt đầu, biểu hiện giống như một con quỷ.

Vệ Tiếu bỗng nhiên cảm thấy hối hvô cùng. Cậu trộm nghĩ mình làm như vậy có phải quá vội vàng rồi không? Dù sao thì điều cậu nghĩ vốn dĩ hết sức đơn giản thôi, nhưng nhìn bộ dáng của Lưu Kình, Vệ Tiếu lại không thể nói với anh là anh đùng nghĩ quá nhiều nữa.

Lưu Kình không cố yêu cầu gì cả, đối với anh mà nói đây là một miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, anh xúc động cũng là điều hiển nhiên, không có gì quá đáng, thế nên quay xe đưa Vệ Tiếu về khách sạn.

Nhưng khi vào khách sạn, Lưu Kình vẫn không kiềm chế được, ôm chầm lấy cậu, hệt người chết đuối túm chặt thanh gỗ nổi trên nước.

Tay chân Vệ Tiếu bị ôm đến phát tê, bấy giờ Lưu Kình mới thả cậu ra.

Những ngày sau đó, hai người dần dần bình thản như nước.

Lưu Kình thật ra rất bận rộn với công việc. Anh bây giờ đã tiếp quyền lực từ Lưu Tuyết Sinh và đuổi Hàn Vy ra khỏi nhà, nhưng tai mắt thuộc hạ của Lưu Tuyết Sinh vẫn còn đó, anh tìm đến giới truyền thông và giao cho hộ những chứng cứ thu thập được, tuy vậy, Lưu Tuyết Sinh vẫn còn cơ hội lội ngược dòng.

Nhưng đáng lo lắng nhất là anh vốn mượn bản án ông Lý bắt cóc để cuốn Hàn Vy vào, thế mà không biết Hàn Vy giở thủ đoạn gì, để ông ta một mình gánh hết tội.

Tất nhiên những áp lực mà Lưu Kình gánh chịu, anh không bao giờ để lộ cho Vệ Tiếu biết.

Anh coi mình không còn là một Lưu Kình cần Vệ Tiếu bảo vệ nữa. Những chuyện đó nói với Vệ Tiếu chỉ làm cho cậu thêm phiền muộn mà thôi, vì vậy Lưu Kình cam tâm một mình gánh chịu.

Vệ Tiếu cảm thấy rất kỳ lạ. Hôm đó sau khi cậu mạnh dạn thổ lộ, tuy Lưu Kình rất xức động, nhưng ăn cơm xong, hai người ôm nhau một lúc rồi anh đi ngay.

Từ đó về sau Lưu Kình trở nên bận rộn, hang ngày sáng trưa tối đều gọi điện thoại nhưng trong điện thoại nghe rất lộn xộn, đúng là chỉ tranh thủ thời gian để gọi. Vệ Tiếu không có việc gì làm, mỗi ngày xem ti vi giết thời gian.

Cậu cũng cảm thấy kỳ lạ về mình, bởi thật ra cậu không phải là đồng tính, ít nhất cũng chẳng có cảm xúc đặc biệt gì với thân thể đàn ông, nhưng dù là hôn hay tiếp xúc cơ thể với anh, cậu tuyệt nhiên không có cảm giác kỳ thị.

Chỉ có điều, nghĩ đến việc thêm bước nữa, Vệ Tiếu không tài nào làm được. Cứ nghĩ tiếp là toàn thân cậu lập tức nổi da gà.

Vệ Tiếu không hiểu nổi cậu với Lưu Kình là tình trạng gì nữa. Tính cách của Lưu Kình có chút giống ông ngoại anh, dù trong trạng thái tấn công, cũng đem lại cảm giác rất lịch sự nho nhã.

Khuôn mặt với nụ cười nhợt nhạt nhưng nhìn chung khá bắt mắt.

Nhưng cậu con trai với nụ người non nớt ấy mà lại sẵn sàng đẩy cha mình đi vào ngõ cụt.

Những người xung quanh biết về thủ đoạn của Lưu Kình , nhưng hầu hết họ đều hoảng sợ trước sự tàn nhẫn của Lưu Kình đối với người nhà của anh.

Dù có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được, tại sao Lưu Kình lại giở thủ đoạn đó. Những ngày cha anh bị điều tra, Lưu Kình không ngừng bành trướng thế lực của mình, thậm chí còn mượn bản án điều tra giả để lên án Lưu Tuyết Sinh trước cuộc hợp hội đồng quản trị.

Bất luận bản án cuối cùng của Lưu Tuyết Sinh như thế nào, Lưu Tuyết Sinh đã bị ép đến cùng đường mạt lộ rồi.

Lưu Tuyết Sinh như khối u ác tính dai dẳng của công tình yêu, muốn cắt bỏ sạch sẽ, ắt phải chịu đau đớn.

Lưu Kình một mặt phải đối phó với Hàn Vy, mặt khác phải duy trì công tình yêu tiếp tục hoạt động.

Đang lúc mệt mỏi vì những khó khăn về mặt tài chính, cuối cùng anh gặp cơ hội đời mình.

Anh phải nắm bắt nó, khiến cho Lưu Tuyết Sinh phải ra đi một cách hợp tình hợp lý nhất. Lưu Kình rất hy vọng vào sự chuẩn bị của mình, trước khi gặp luật sư đại diện, anh còn đặc biệt nghiên cứu tư liệu về người này.

Anh bất ngờ phát hiện ra, người đó ngang tuổi mình, mới chỉ xem ảnh, anh đã cảm giác đối phương là người rất thông minh.

Lưu Kình rất thích ánh mắt đầy tham vọng của đối phương. Bản thân anh vì trải qua quá nhiều sự tình, chuyện làm ăn thì được ông ngoại tận tay chỉ dạy, làm việc gì cũng đắn đo cẩn trọng, trông có vẻ ổn định, song thiếu tính mạo hiểm.

Cũng biết mình thiếu điều này, Lưu Kình luôn muốn chiêu mộ người có thể lấp đầy khuyết điểm của anh.

Nhìn ánh mắt rất hợp nhãn mình, Lưu Kình bỗng nhiên có hứng thú với con người đó.

Nhưng điều khiến Lưu Kình không ngờ đến là, động cơ đến của người đó không tốt. Thang Doãn ngồi trong quán cà phê của khách sạn, giữa tiếng nhạc du dương, liếc nhìn đồng hồ ra chiều nóng nảy.

Thang Doãn trước khi đến có xem qua ảnh của Lưu Kình, cảm giác lúc đó là người này nhìn cũng được, nhưng khônglọt vào mắt xanh hắn. Hắn thích người có cá tính hơi điên dại một chút, người yêu như vậy vừa có thể chinh phục, vừa có thể đem lại sự bất ngờ mỗi khi lên giường.

Sau đó Thang Đoãn gặp Lưu Kình.

Thang Doãn trước đó xem Lưu Kình không ra gì. Hắn luôn nghĩ Lưu Kình là đứa chỉ biết dựa vào miếng cơm của gia đình, bây giờ sắp phá sản rồi, mới di khắp nơi tìm người giúp đỡ.

Tuy những hành động của Lưu Kình gần đây ngày càng lão luyện tinh ranh, nhưng Thang Doãn vẫn hết sức coi thường. Chỉ đến khi người xuất hiện trước mặt thì Thang Doãn mới nhận ra là mình đã quá phiến diện. Bị ánh mắt bình tĩnh kiên định nhìn vào, tim hắn tự dung đập loạn nhịp.

Hơn nữa Thang doãn không ngờ Lưu Kình lại đẹp trai đến vậy.

Cử chỉ, tác phong của Lưu Kình sau đó càng làm cho hắn ngạc nhiên hơn nữa, phong độ vượt cả sức tưởng tượng của hắn.

Tài ăn nói của Lưu Kình lưu loát, anh nói đâu ra đó nhưng vẫn để trong hạng mục mà họ hợp tác, nhưng từ khi Lưu Kình lộ diện thì đầu óc của Thang Doãn như bay lên chín tầng mây.

Thang Doãn hành xử lỗ mãng, trong khi Lưu Kình đang nói chuyện chính sự, hắn lại đưa tay xoa xoa bàn tay đang đặt trên bàn của Lưu Kình, rồi nói với giọng điệu mờ ám: “Chuyện này chúng ta có thể vào phòng nói kỹ hơn.” Ánh mắt Lưu Kình dừng lại, ngẩng đầu lên, mặt bất động.

Anh đã từng một thời tự do tìm mọi khoái lạc khắp nơi, việc điên rồ hơn thế đã nếm trải qua hết, chỉ là từ khi thích Vệ Tiếu, anh đã thu trái tìm mình về một mối rồi.

Bây giờ gặp phải yêu cầu an ái, Lưu Kình đều từ chối một cách lịch sự.

Bị trêu chọc bỉ ổi như vậy cũng là lần đầu tiên.

Lưu Kình nhíu nhíu mày, kiềm chế đứng dậy, cho dù trong lòng đã nổi đóa muốn dung chân đạp thẳng vào mặt đối phương, anh vẫn tỏ ra phong độ gật đầu cáo từ. Trở về, anh không vui tẹo nào.

Một hạng mục lớn lại phái một người như vậy đến phá hoại, những đầu tư của anh trước đây thật sự đổ sông đổ bể.

Lưu Kình uống một ngụm cà phê đặc, lúc này đêm cũng đã về khuya.

Anh vẫn tiếp tục làm thêm giờ.

Trong văn phòng cũng còn vài người, là do chính anh lựa chọn, đang cùng anh bận rộn với bộn bề công việc.

Nhưng cứ liên tục thức đêm khiến sắc mặt mọi người không tốt. Lưu Kình bóp bóp sống mũi, toàn thân cảm thấy mệt mỏi, chịu không nổi, trốn vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Vệ Tiếu.

Vệ Tiếu lúc này đã ngủ rồi.

Nhận được điện thoại của Lưu Kình, Vệ Tiếu có chút bất ngờ, rồi chuyển sang lo lắng, vội hỏi qua điện thoại Lưu Kình có xảy ra chuyện gì hay không.

Một cau quan tâm ấm áp khiến bao mệt mỏi bấy lâu của anh tan biến. Anh không muốn kể cho Vệ Tiếu nghe về tâm trang không tốt của mình, bèn giả vờ không sao cả nói chuyện với Vệ Tiếu.

Nhưng Vệ Tiếu quá quen thuộc với giọng nói của Lưu Kình rồi. Cậu chỉ dừng lại một tích tắc, liền hỏi anh: “Có phải mệt lắm không? Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi đi.”

Lưu Kình đồng ý. Tuy có rất nhiều chuyện muốn nói với Vệ Tiếu, nhưng anh sợ mình nói ra sẽ khiến Vệ Tiếu lo lắng, nên chỉ nói những việc linh tinh rồi dập máy.

Thế nhưng sa vào im lặng, Lưu Kình lại không thể bình tĩnh được. Anh biết sau khi giải quyết xong mọi chuyện, anh mới có nhiều thời gian ở cạnh Vệ Tiếu.

Nhưng mà…Nhưng mà anh không kiềm chế nổi, liền bảo một tiếng với cấp dưới rồi chạy đi.

Lưu Kình cảm thấy mình phát điên. Rõ ràng ở cái tuổi này, mà vẫn kích động như một đứa con trai mới yêu lần đầu, vừa gọi điện thoại xong đã sục sôi muốn đi gặp Vệ Tiếu tức khắc, đề rồi lái xe đến khách sạn, Lưu Kình bị cơn gió lạnh thổi qua làm anh bình tĩnh lại.

Chưa gì đã vội vã chạy đến bên Vệ Tiếu, chỉ sợ càng làm cậu hoảng hốt, có khi còn khiến cậu lo âu.

Nghĩ đến đây Lưu Kình lại do dự, nhưng thật tình thì anh nhớ Vệ Tiếu quá đi mất!

Đúng vào lúc không biết nên làm gì thì điện thoại Lưu Kình bỗng đổ chuông.

Đầu bên kia là giọng nói của Vệ Tiếu.

Vệ Tiếu thấp thỏm, không yên tâm về anh. Sauk hi dập máy xong, nhìn đồng hồ thấy đã quá khuya rồi, Lưu Kình vẫn đang bận làm việc, Vệ Tiếu không sao ngủ tiếp được liền yêu cầu khách sạn chuẩn bị đồ ăn khuya, định tân tay đem đến cho Lưu Kình. Lúc này Vệ Tiếu đang cầm hộp thức ăn đi ra, vì không biết văn phòng của Lưu Kình ở chỗ nào, mới gọi điện thoại cho anh.

Vệ Tiếu hỏi Lưu Kình qua điện thoại: “Anh ở đâu, em đến gặp anh.” Vừa nói vừa bước ra khỏi khách sạn, tình cờ nhìn thấy chiếc xe đỗ trước của, còn có cả Lưu Kình đang đứng ngoài xe nghe điện thoại.

Quả là một khung cảnh kỳ diệu.

Rõ ràng là cửa khách sạn vắng tanh, hai người lại cách nhau khá xa, tưởng chừng cả thế giới chỉ có hai người họ.

Lưu Kình cũng ngẩng đầu nhìn Vệ Tiếu.

Tay hai người họ cầm điện thoại đuề siết chặt vô thức.

Sau đó một nụ cười ngượng ngùng giúp gương mặt Vệ Tiếu giãra.

Vốn là một khuôn mặt cứng cáp, nhưng giờ đây hiền hậu hơn nhiều khiến người khác động lòng. Lưu Kình chầm chậm bước lại, mỗi bước đi, tim cũng đập theo thình thịch, hạnh phúc chưa chan cõi lòng, Lưu Kình muốn niềm hạnh phúc đó sẽ theo anh mãi mãi.

Hai người nửa đêm đứng yên lặng bên đường.

Lúc này dù là đoạn đường sầm uất nhất, nhưng trên đường xe cũng đã thưa thớt nhiều đi.

Lưu Kình chăm chú nhìn Vệ Tiếu.

Vệ Tiếu xấu hổ cười, chỉa hợp thức ăn ra trước mặt anh: “Không biết anh thích ăn gì, liền mua một bát cháo trứng với thịt, có cả bánh ga tô…Như ccho con gái ăn ấy nhỉ…”

Lưu Kình không nói câu gì đã lập tức chạy tới ôm lấy Vệ Tiếu, dụi đầu vào mặt cậu. Giữa buổi đêm đấy, Lưu Kình biết õ mình đã không thể rời xa Vệ Tiếu nữa rồi.