Lang Ái Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

Chương 5




Bên ngoài cung điện Lang thần, một đoàn người quỳ gối.

Bầy sói ngự lâm quân bảo vệ trước cửa tẩm cung chủ tử, đầu ngẩng cao, không buồn liếc mắt nhìn đám người bên cạnh.

“Các đại gia ngự lâm quân, phiền các ngươi vào bẩm báo một tiếng có được không? Thần thượng đã một ngày một đêm không bước ra khỏi phòng rồi. Đại hội tuyển phi nếu còn tiếp tục trì hoãn, sợ rằng sẽ làm chậm trễ cả đại sự hạ phàm kết hôn của Thần thượng mất.”

Lê lão gia ỷ vào quan hệ của cháu trai mình, là người đầu tiên dám lớn mật đứng dậy, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người.

“Đúng vậy, đúng vậy. Mấy đứa con gái chờ hết nổi rồi.” Lão gia nhà Bạch gia – một trong Tứ đại gia tộc cũng nhảy ra góp lời.

Thật ra, điều mà ông muốn nói là, nếu dây dưa thêm nữa, đến khi kỳ thụ thai của đám con gái các gia tộc qua mất thì chí nguy!

“Đúng vậy, lang đại gia, xin các người, giúp chúng ta thông báo một tiếng đi mà” Một phi tử được đề cử ỷ vào khuôn mặt đẹp, ném mị nhãn nũng nịu nói.

“Càn rỡ!”

Con sói đứng đầu ngự lâm quân mở miệng, nữ tử lập tức sợ đến cứng cả người.

Tốp người kìa cũng ngay tức khắc yên lặng.

“Nơi này có phần các người nói sao? Nếu ai dám làm ồn, quấy nhiễu chủ tử của chúng ta, bản tướng quân sẽ đem các ngươi quăng cho đá thuộc hạ ăn khuya!”  Theo chủ tử hạ phàm, nhưng còn phải chờ một thời gian nữa mới có thể biến hóa thành người – Sát Sát Nỗ Nhi lớn tiếng quát.

Mọi người thấy tiểu lang này tuy hình thể không lớn, tướng mạo lại đáng yêu không gì sánh được, nhưng lại uy phong lẫm liệt thành ra cũng không dám nhiều lời, chỉ dám quỳ gối ở ngoài cửa tiếp tục chờ đợi.

Nửa ngày trôi qua, mỗi người đều vừa đói vừa khát, chân quỳ đến độ sắp tê rần nhưng thủy chung vẫn chưa thấy Thần thượng xuất hiện.

Trưởng lão tứ đại gia tộc cùng Tát Mãn pháp sư của bọn họ tất cả đều len lén kéo nhau ra chỗ kín đáo để bàn tính.

“Làm sao bây giờ? Pháp sư, có bao giờ nghe nói Lang thần không dự tuyển phi đại hội đâu, trăm nghìn năm qua chưa từng xảy ra, sao đến lượt chúng ta lại đụng phải chứ….” Ai, mình sao mà xui xẻo vầy a? – Câu cuối cùng, Lê lão gia chỉ dám nói ở trong lòng.

“Lão gia, ngài đừng lo lắng, có khi sự tình không bi đát như ngài nghĩ đâu. Ta vừa bốc một quẻ, Lê gia chúng ta lần này sẽ nhận được sự sủng ái của Thần thượng, chuyện này nhất định không sai, xin ngài không cần quá lo lắng.”

“Có quẻ cát của pháp sư là ta yên tâm rồi! Bất quá ta thực sự rầu lòng, tuy thần thượng đi đâu chúng ta không dám hỏi đến, nhưng vì sao ta bảo Lê Diệu Phong đi mời Thần thượng tới đại hội tuyển phi, nó cũng tự nhiên biến đâu mất!? Hay sự này có điều gì huyền bí, mà ta đoán không ra a…”

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Trong tẩm cung của Thần thượng đột nhiên truyền ra tiếng va chạm kịch liệt. Đoàn ngự lâm quân đang quỳ ở ngoài cửa cùng mọi người bị hù giật bắn mình.

“Chủ tử gặp nạn! Mau đi vào!” Sát Sát Nỗ Nhi ra lệnh một tiếng, bầy sói lập tức vô thanh vô tức, xông tới cửa lớn nhanh như chớp.

Cửa cung mở rộng, chiến trường thảm liệt bên trong tẩm cung lập tức bày ra rõ mồn một trước mắt đám đông…

“Các ngươi là lũ hạ lưu vương bát đản! Ta phải giết các ngươi!!!” Cầm trong tay phi đao, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, Lê Diệu Phong phi đao lia lịa, điên cuồng truy sát hai bạn lang đang nhảy tưng tưng khắp phòng.

Một màn quỷ dị trước mặt hại bầy sói cùng đoàn người suýt chút nữa rớt tròng mắt ra ngoài!

Ngay cả Sát Sát Nỗ Nhi bao năm theo hầu chủ tử cũng ngớ người.

“Xuẩn đản! Ai cho các ngươi vào! Tất cả cút hết cho ta!!” Hai huynh đệ tức giận quát tướng lên.

Bởi vì mới biến thân, pháp lực chưa ổn định, sợ rằng dùng thần lực sẽ làm bị thương tâm can bảo bối của mình, hai vị Lang thần đáng thương không thể làm gì khác hơn là nhảy tới nhảy lui, chật vật né đao quang kiếm ảnh.

“Chủ tử, các người không cần chúng ta hỗ trợ thật chứ?” Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua chủ tử ở thần giới hô phong hoán vũ, uy phong tám phương bị thê thảm thế này, Sát Sát Nỗ Nhi vừa kinh ngạc vừa không khỏi âm thầm cười trộm.

“Trời a… đó… đó là Diệu… Diệu Phong sao?” Lê lão gia vừa nhận ra tình thế thì quai hàm cứng ngắc, lắp bắp không nên lời: “Pháp… pháp sư, ngươi mau nói cho ta biết, cái tên cầm dao đòi chém chết Thần thượng kia không phải cháu trai ta!”

“Lão gia…” Pháp sư thông cảm liếc nhìn chủ nhân của mình.

“Trời ạ, đó không phải là Lê đại thiếu gia sao? Hắn sao dám làm chuyện bất kính thế này? Thực sự là quá mức rồi!”

“Đúng vậy, đối với Thần thượng tối tôn kính của chúng ta mà dám làm như vậy, hắn nhất định sẽ bị Đằng Cách Lý giáng tội nghiêm trị.”

“Lần này Lê gia chọc vào rắc rối lớn rồi, ta nghĩ thần thượng không có khả năng chọn phi tử từ nhà họ đâu, lại thành ra chuyện tốt với chúng ta a, ha ha…”

“Hắc hắc, không sai, xem ra lần này thiên hạ về tay tam đại gia tộc chúng ta rồi!”

Lời ra tiếng vào đầy vẻ hả hê của mọi người hại Lê lão gia chỉ thiếu điều ói máu tức chết.

“Tức… tức chết ta…”  Nghĩ đến tôn tử trước nay cao ngạo giờ cư nhiên dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo, khinh nhờn Thần thượng, Lê lão gia vô phương chấp nhận được thực tế, nộ khí công tâm, lập tức tại chỗ hôn mê bất tỉnh!

“Nỗ Nhi, Lê lão gia tỉnh chưa?” Lãng Kỳ vừa ngấu nghiếm ngoạm miếng đùi dê nướng vừa lúng búng hỏi thiếp thân tùy tùng kiêm hộ vệ.

“Vẫn chưa, ta đã dặn bọn họ rồi, chỉ cần ông ấy tỉnh là lập tức gọi đến tấn kiến chủ tử.” Sát Sát Nỗ Nhi bên cạnh tận tâm tiếp thêm đồ ăn.

“Ờm, được.”

“Kỳ, ca xin ngươi ăn uống lịch sự chút coi, Phong mà nhìn thấy, ngươi lại bị la cho xem.”

“Chịu, ta học không vô lối một miếng chia năm, giả bộ nhã nhặn ăn uống của loài người. Ăn phải như lang chúng ta, thịt cắn miếng to, rượu uống ngụm lớn mới sướng.” Lãng Kỳ nói rồi ngồm ngoàm cắn một miếng thịt dê lớn: “Huống hồ ta đói chết đi, đại chiến một ngày đêm với Phong, hao sức ghê gớm. A, nói đến đây, ca, ngươi có thấy Phong rất lợi hạii không? Hắn một mình đấu với cả hai chúng ta đã không dễ dàng rồi, thế mà tỉnh một cái lại còn có thể dư sức truy sát chúng ta, thật là cực kỳ lợi hại!”

Thấy đệ đệ mắt tràn trề hào quang sùng bái, Lãng Hoàng cũng tà tà cười theo: “Phải a, ta cũng thấy thế. Phong của chúng ta căn bản vì huynh đệ ta mà sinh ra nga nếu không siêng siêng cùng hắn đại chiến một chặp ba trăm hiệp quả nhiên có lỗi với thiên phú dị bẩm của Phong nha, ha ha ha”

“Không sai, ca ca quả nhiên thông minh, ha ha ha…”

“Chủ tử, Lê lão gia tới.”

Sát Sát Nỗ Nhi thấy hai chủ tử của mình cười đếp sắp rớt quai hàm, vội vàng lên tiếng cứu vãn hình tượng cao quý của các ngài.

“Khụ khụ, mau gọi ổng vào.” Hai huynh đệ vội vã chỉnh đốn thần sắc, lập tức khôi phục uy nghiêm của Lang thần.

“Thần thượng, Lê gia chúng ta tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết!” Lê lão gia vừa tiến vào lập tức quỳ sụp xuống, toàn thân run bần bật.

“Hắc hắc.”

Lê lão gia vừa nghe tiếng Lang thần cười nhạt, sợ đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

“Chúng ta đã quyết định rồi, Lê gia các ngươi… hừm hừm…”

Lê lão gia tim đập mạnh, thiếu chút nữa lại ngất xỉu tiếp, tôn tử nhà mình gây họa tày trời, mà gặng hỏi sao cũng không chịu nói ra nguyên nhân, hôm nay trót chọc giận Lang thần đến vậy, chỉ sợ vinh hoa phú quý, cơ nghiệp hưng thịng bao đời Lê gia tại đây chấm hết, tai vạ tới nơi a!

“Lê gia các ngươi từ nay về sau…” Ca ca Lãng Hoàng nhướng mày, cười cười nói: “Sẽ là thông gia của huynh đệ chúng ta.”

“Thông… thông gia?” Lê lão gia còn cho rằng mình kinh hãi quá độ, lỗ tai sinh ảo giác, không khỏi ngơ ngác hỏi lại.

“Đúng đó. Lão gia, thông gia, ngươi nghe không hiểu hử? Ý là huynh đệ chúng ta sẽ kết hôn với người của Lê gia các ngươi a!” Đệ đệ Lãng Kỳ đối với ông già luôn thích giáo huấn bảo bối của mình nhịn không được gào tướng lên.

“Trời a… Thần… Thần thượng…” Lê lão gia đối với sự kinh hỉ từ trên trời rơi xuống này sợ đến không nói ra lời: “Tạ ơn… tạ ơn long ân… tạ ơn Thần thượng long ân!”

Nhìn Lê lão gia quỳ trên mặt đất cười đến toét cả miệng, Lãng Hoàng lạnh lùng nói: “Được rồi, chớ dông dài, mau chuẩn bị chuyện kết hôn của chúng ta, làm long trọng vào biết không?”

“Dạ biết biết, Thần thượng yên tâm, chuyện Thần thượng đón dâu là đại sự trăm năm mới có của cả thảo nguyên, chúng ta nhất định sẽ dốc sức tổ chức thật xa hoa long trọng để Thần thượng vui lòng. Bất quá, thần thượng, ta có thể biết người coi trọng vị cô nương nào của Lê gia không ạ?”

“Ai nói với ngươi là cô nương? Người chúng ta muốn kết hôn chính là…”

“Kỳ! Không cần nhiều lời. Lê lão gia, ngươi không cần hỏi nhiều. Dù thế nào người chúng ta muốn kết hôn tuyệt đối là người của Lê gia, ngươi biết thế là được. Giờ ngươi lui đi, chiêu cáo thiên hạ Lang thần hôn lễ ba ngày nữa cử hành!”

“Vâng, cảm tạ Thần thượng!”

Lê lão gia sung sướng đến thiếu điều vừa nhảy vừa múa mà đi ra.

“Ngươi đi theo ta làm gì?”

Cưỡi con ngựa Ô Châu Mục Tẩm yêu thích nhất, chậm rãi thả bước trên thảo nguyên mênh mông mỹ lệ, Lê Diệu Phong quay lại gắt gỏng với tiểu lang đang lẵng nhẵng theo đuôi mình.

“Lê thiếu gia, đây là hảo ý của chủ tử ta, sai ta theo bảo vệ người.”

“Bảo vệ? Xem ra là giám thị thì có.” Lê Diệu Phong lạnh lùng cười.

“Lê thiếu gia, người ngàn vạn lần đừng nói vậy nha. Chủ tử nhà ta đối với người thật lòng mà.” Sát Sát Nỗ Nhi ve vẩy đuôi, chớp chớp đôi mắt to đáng yêu thật thà nói.

“Phải, thật lòng báu lắm…” Lê Diệu Phong nhớ tới ông nội vừa dặn hắn mau chóng bắt tay vào chuẩn bị hôn sự, không khỏi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Rõ ràng sẽ kết hôn vì sao còn đối với ta…

Huynh đệ các ngươi rốt cuộc xem một nam nhân đường đường như ta thành cái gì? Thứ thế tạm cho nữ nhân? Đồ chơi tiết dục? Hay là công cụ làm ấm giường?

Lãng Hoàng, Lãng Kỳ, các ngươi… Các ngươi khinh người quá đáng!

Lê Diệu Phong nghiến chặt hàm răng, hai chân thúc ngựa, cưỡi ái mã phóng đi.

“Lê thiếu gia!” Sát Sát Nỗ Nhi lập tức dụng tốc độ nhanh nhẹn của sói, cấp tốc đuổi theo.

“Ngươi dám lại gần, đừng trách ta trở mặt.”

Sát Sát Nỗ Nhi phụng mệnh theo bảo vệ người trong lòng của chủ tử, căn bản không dám kháng mệnh là ly khai, nhưng mới đuổi theo vài bước chợt nghe tiếng chủ tử truyền âm triệu hồi, hắn lập tức quay đầu trở về.

Lê Diệu Phong liều lĩnh phi băng băng, trong đầu bừng bừng lửa giận, lòng nghẹn đầy phiền muộn vô pháp trút bỏ.

Hắn không phải nữ nhân, cũng chẳng cần tính toán cái gì trinh với tiết, cứ coi như bị hai con chó điên đớp một phát là được. Vì sao vẫn còn cảm thấy thống khổ thế này?

Tâm tư hỗn loạn, hắn điên cuồng thúc ngựa lao đi, hoàn toàn không biết mình đã xông vào khe núi nguy hiểm nhất của thảo nguyên… Cây cỏ mọc cao đến thắt lưng, lan tràn không biên giới.

Đây là một cái khe sâu, ngập tràn mùi tử khí, bất luận là loài động vật gì vô tình đi lạc đến đây đều run như cầy sấy. Bởi chúng biết, nơi thảo nguyên nhìn như bình yên xinh đẹp này, thực ra là ẩn náu của những bầy sói khổng lồ, đông vô kể.

Con ngựa Ô Châu Mục Tẩm mà Lê Diệu Phong cưỡi không hổ danh là chiến mã dày dạn kinh nghiệm, vừa đến gần khe núi đã không chịu đi tiếp. Chỉ tiếc Lê Diệu Phong bình thường lãnh tính lý trí giờ đã tức giận đến hồ đồ, căn bản chỉ nghĩ hiện tại mình thế nào mà cả ngựa cũng khinh, không thèm nghe lời, tức tối ghìm chặt dây cương, cứng đầu kéo ngựa đi vào.

Con ngựa hí lên một tiếng thật dài, cố gắng cảnh báo chủ nhân hành động thế này nguy hiểm đến mức nào, nhưng Lê Diệu Phong căn bản quyết không nghe.

“Ngươi không muốn vào đây, ta càng muốn ngươi vào!”

Hoàn toàn không biết mình bắt đầu giống một tiểu hài tử ương ngạnh, bốc đồng, Lê Diệu Phong còn đương giằng co với con ái mã nhất quyết không chịu nhích vó, đột nhiên xung quanh mười con sói từ đâu xuất hiện, mà một tiếng động cũng không nghe thấy!

Không ổn! Lê Diệu Phong trong lòng chấn động.

Hắn lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra hôm nay sao con ngựa quý của mình đột nhiên không nghe lời.

“Xin lỗi… là ta trách oan ngươi rồi…” Xuống ngựa, bước tới trước mặt con ái mã, Lê Diệu Phong nhè nhẹ vỗ đầu nó, áy náy nói.

“Là ta không tốt, bị hai cái tên hỗn đản không đáng phiền não kia chọc giận đến ngu ngốc đầu óc. Lần này chúng ta muốn thoát thân xem ra rất xa vời. Nhưng người đừng có lo, ta sẽ phụ trách dẫn dụ bầy sói, ngươi phải nhân cơ hội nhanh chóng chạy thoát, biết không?”

Con ngựa dường như nghe hiểu tiếng người, không muốn đi, lại cọ cọ mũi vào mặt Lê Diệu Phong, cúi đầu hí khẽ.

“Ngoan, ngươi đúng là con ngựa tốt, ta biết ngươi trung thành với ta, nhưng ta không muốn ngươi chết oan uổng như thế, hiểu chưa? Là ta ngu ngốc, trong đầu toàn là hai…” Lê Diệu Phong lắc đầu, như thể cố quên điều gì, “Quên đi, không nói nhiều, ngươi nhớ kĩ, thấy ta khởi động, ngươi phải lập tức quay đầu chạy về, bất kể chuyện gì cũng không được dừng lại, nhớ chưa?”

Con ngựa dùng ánh mắt bi thương nhìn chủ nhân, nói sao cũng không chịu nhúc nhích.

“Ta nói ngươi có nghe hay không?!” Lê Diệu Phong lớn tiếng quát.

Bầy sói khôn ngoan xảo trá xung quanh dường như cũng hiểu kế hoạch của Lê Diệu Phong, lập tức phân công nhau bao vây cả người lẫn ngựa, không chừa một khe hở cho con mồi bỏ chạy.

Bầy sói từ từ tiến lại gần, vong vây cũng theo đó mà dần dần siết chặt.

Khi Lê Diệu Phong cùng con ái mã đang chăm chú nhìn từng chuyển động của địch quân thì con sói đầu đàn nhạy bén ngửi được một loại mùi kì dị, lập tức nó sợ đến suýt quỵ xuống, trong đầu linh quang chợt lóe, đột ngột phát ra tiếng tru khẩn cấp, lệnh cho toàn bộ bầy sói trong đàn nhanh chóng thối lui!

Thoáng chốc, toàn bộ bầy sói trong sơn cốc đều bỏ trốn sạch, tiêu thất không còn một bóng ảnh…

Lê Diệu Phong thấy bầy sói bất thình hành động quái dị không khỏi cảm thấy kỳ quái.

“Cái gì a? Vì sao tự nhiên chạy hết sạch rồi?” Lê Diệu Phong nhíu mày, nhỏ giọng tự hỏi.

“Vì trên người ngươi có mùi của Lang thần chúng ta, bọn chúng dám động ngươi một chút mới là lạ.”

Như từ trên trời rơi xuống, Lãng Hoàng Lãng Kỳ hai huynh đệ cười dài hiện thân trước mắt Lê Diệu Phong.

“Các ngươi giữ mồm miệng cho sạch sẽ dùm ta! Ai trên người có mùi các ngươi!” Lê Diệu Phong thấy hai tên sắc lang lập tức đùng đùng nổi giận.

“Còn nói không có, hai cái miệng nhỏ phía trước phía sau của Phong đều ăn vào bao nhiêu dịch thể của hai huynh đệ ta rồi, còn dám nói không nhiễm mùi của chúng ta sao?” Lãng Kỳ tiến đến ôm lấy Phong của hắn.

“Cút ngay!” Lê Diệu Phong một tay đẩy hắn ra, một tay huơ quyền loạn xạ.

“Chậc chậc, tiểu mĩ nhân của chúng ta nóng nảy quá a.” Lãng Hoàng từ sau lưng vòng tay ôm lấy thắt lưng Lê Diệu Phong, trêu chọc nói.

“Ta đếm tới ba, các ngươi còn không buông, từng trách ta đao kiếm không có mắt!”

Lê Diệu Phong chẳng biết từ bao giờ trên tay lấy ra hai con dao dứ sát ngay bụng dưới hai tên kia.

“Ha ha, Phong thực thích nói giỡn.” Hai huynh đệ nhất loạt trưng ra bộ dạng cà lơ phất phơ.

“Nói giỡn? Chờ ta xẻo đi hai mầm họa vô đạo này, các ngươi hẵng ngoác miệng cười.” Lê Diệu Phong nheo mắt, lạnh lùng cười.

“Phong, chúng ta vô đạo thì cũng vô đạo với một mình ngươi thôi a.” Lãng Hoàng không sợ chết, tùy tiện tựa cằm lên vai người trong lòng.

“Phải a, Phong, ngươi đừng giận mà. Chúng ta chỉ vì quá thích ngươi thôi, mới muốn mau chóng cùng ngươi hợp thành một thể a.” Lãng Kỳ chớp chớp mắt ra vẻ vô tội, làm nũng nói.

“Thích? Hừ, Lang thần các ngươi thích ai, trước tiên đều phải dọa hắn chết khiếp, rồi quăng qua một bên, tưng bừng đi kiếm vợ khác hả?!”

Hồn nhiên không biết từng từ mình nói ra đều như một đố phụ đầy oán hận, Lê Diệu Phong trong mắt hừng hực tóe lửa, gằn giọng nói.

“Hi, Phong ghen nhìn dễ thương quá a. Ca, người thông minh thật, không nói kế hoạch của chúng ta cho Phong biết mới thấy được hình dạng Phong đáng yêu đến thế này nha.” Lãng Kỳ nhe nhởn cười nói.

“Ghen? Nói bậy bạ, các ngươi tưởng các ngươi là ai? Lang thần thì sao? Cho dù kẻ khác có sùng bái các ngươi sát đất ta cũng không thèm đem các ngươi để vào mắt! Còn nữa, các ngươi dám nói ta dễ thương một lần nữa, có tin ta cho các ngươi thành thái giám không!” Lê Diệu Phong nhấn dao ngay đỉnh bụng dưới hai người bọn họ.

“Thái giám? Là cái gì?” Lãng Kỳ không hiểu nghiêng nghiêng đầu. “Ca, ngươi biết thái giám là cái gì không?”

“Kỳ ngu, thái giám là không có cái này này.”

Lãng Hoàng lôi nhục bổng của mình dưới áo choàng ra, vừa chỉ trỏ vừa giải thích: “Phong, ngươi bảo ta nói có đúng không?”

“Đúng cái đầu ngươi!” Lê Diệu Phong cũng không biết mình đỏ mặt vì cái gì, cái thứ kia chính mình cũng không phải không có, vì cái gì mà nhìn thấy lại mắc cỡ chứ!?

“Hi, Phong đỏ mặt nhìn cực kỳ quyến rũ nha.” Lãng Kỳ thấy nước miếng lập tức tí tách nhễu xuống đất.

“Ngươi câm miệng cho ta!”

“Ta lại nói sai ở đâu rồi a? Phong không cho ta nói ngươi khả ái, ta ngoan ngoãn nghe lời đổi thành quyến rũ, Phong sao vẫn mắng ta? Con người các ngươi thật sự là khó hầu hạ nha.” Lãng Kỳ trưng ra biểu hiện bất đắc dĩ “ngươi thật khó hầu”.

“Nói ít thôi! Các ngươi câm miệng cho ta là được! Cái gì mà đáng yêu, quyến rũ căn bản không phải dùng để tả nam nhân, lũ “lang mù chữ” các ngươi không biết thì chớ có dùng bừa!”

Lê Diệu Phong thực sự tức muốn điên, “Còn ngươi nữa, mau nhét cái thứ hạ lưu kia vào, nhìn đến mắc ói!”

“Nhét vào? Hi, Phong muốn mang thứ này nhét vào bên trong ngươi sao? Sao không nói sớm chỉ cần Phong nói một tiếng, ta và Kỳ nhất định đều lập tức dâng lên “cự bổng” vĩ đại của chúng ta đặng thỏa mãn ngươi, cho ngươi bắn thỏa thích a” Lãng Hoàng dùng hạ thể đã ngóc đầu từ lâu sỗ sàng cọ xát mông Phong.

“Oa, nguyên lai là Phong vì muốn giải tỏa bất mãn mới hung dữ với chúng ta thế sao? Ca, ngươi thật thông minh, nhoắng cái là nhìn ra tâm tư của Phong rồi. Phong, chúng ta mau làm đi, hai huynh đệ ta nhất định sẽ làm ngươi thỏa mãn.” Lãng Kỳ cũng móc ra hạ thể cương cứng, bày ra bộ mặt háo sắc.

“Thỏa mãn? Được, ta sẽ cho các người thỏa mãn luôn… hai tên nguy hại cho xã hội, đê tiện hạ lưu, hoang *** vô sỉ, mồm miệng thô thiển, đại sắc lang ngang ngược các ngươi!! Lê Diệu Phong ta hôm nay sẽ vì dân trừ hại!”

“A— Phong! Nhẹ tay! Nhẹ tay!! A— đau đau quá a…”

Vận mệnh đàn ông bị người trong lòng không chút lưu tình dùng hết sức bóp mạnh, Lãng gia huynh đệ trước mặt người khác luôn vênh vang uy phong không khỏi gào toáng lên thảm thiết. Tiếng hú hét đau đớn vang vọng khắp sơn cốc…

Bầy sói hoảng hốt nấp quanh sơn cốc giờ thấy Lê Diệu Phong – một con người bình thường lại có thể dễ dàng chế ngự hai vị Lang thần mà chúng vô cùng kính sợ, không khỏi đối với hắn hâm mộ tràn trề, bội phục sát đất.

Dưới miệng lưỡi “tuyên truyền nhiệt tình” của bầy sói, Lê Diệu Phong từ nay trở đi trên thảo nguyên Mông cổ tung hoành, không “lang” nào dám mạo phạm, trở thành thần tượng mới nhất trong lòng đám sói non thành niên khắp lang tộc!

——–

đố phụ: chị gái ghen tị =))

ta đã nói là Phong bạn í ngầu (và nhụt) mà =)) ôi hai cái bạn lang mù chữ cụa ta =)) ưa mà ưa quá quá đi =))