Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư (Triệu Tiểu Xuân Lịch Hiểm Ký)

Quyển 1 - Chương 10




La Khỉ cùng hai tên lâu la đóng của rời đi, trong sương phòng yên tĩnh, Tiểu Xuân nhẹ nhàng vận kình khí sử lực, sợi thừng trói hắn vì thế bục nát, hơn mười mảnh dây rơi la liệt xuống đất.

Tiểu Xuân duỗi tay lắc lắc cái cổ, nghe thấy từ bên ngoài truyền tới tiếng hô hấp, cũng đoán được là có người canh chừng, liền mở cửa sổ ra búng người một cái, một gian phòng nhỏ này làm sao giam giữ nổi Triệu đại hiệp?

Loanh quanh ở Yên Ba lâu, thấy đây vẫn là nơi chốn trong ký ức tám năm về trước.

Nằm bên bờ Yên Ba giang, dựng trên mặt đất bằng, dẫn nước sông vào bên trong, Giang Nam thủy cảnh đình thai lâu tàn, rường cột chạm khắc khéo léo, khiến cho đệ nhất lâu dưới trướng thiên tử này có thể đem so tương đồng với cung điện nguy nga trên thiên giới.

Oanh oanh yến yến, yến sấu phì hoàn, tiện mắt nhìn chung quanh, đâu đâu cũng là mĩ nhân như thiên tiên, tấm áo voan mỏng lộ ra mảnh yếm đỏ bên trong, duyên dáng thùy mị để nhân gian ngoái đầu nhìn một cái, lập tức ánh mắt như hút chặt vào, chân chỉ còn biết bước theo nàng. Cô nương bán vui cùng khách nhân mua vui đàm tiếu trêu ghẹo, lồng đèn đỏ đốt lửa sáng trưng, âm thanh ca múa trên chiếu trúc vang thâu đêm suốt sáng.

Cảnh tượng phồn hoa của kinh thành vẫn cứ là như vậy, vì say nên mộng cũng có, vung tay quá trán cũng có. Lại nói: Xưa nay không ai hỏi rạng ngày, chỉ có đêm nay rượu tòng vui, nếu như may mắn hoa hạ tử, làm quỷ chẳng kém phần phong lưu.

Tiểu Xuân trong đầu suy nghĩ vẩn vơ một thoáng, nghĩ đi rồi nghĩ lại, mới chưa tròn tám năm, những con người hắn quen biết khi đó nay đều đã không còn.

Một cô nương xáp đến bên hắn cười duyên, hắn cũng cười đáp lại, cô nương cầm cây quạt nhỏ trong tay phe phẩy, phẩy tới liêu xiêu cõi lòng của khách nhân, có điều Tiểu Xuân lại không phải dạng khách nhân đó, cô nương vừa tiến lại gần, vụt một cái, thân ảnh của hắn đã bay ra phía khác mà đi.

Yên Ba lâu, có một nơi gọi là Xuân Thủy các, mà cách bài trí bên trong so với bên ngoài chẳng có điểm nào khác biệt, mà điểm có thể nói là khác nhau nhất, đại khái chính là khuê phòng của cô nương không giống như khuê phòng, lại giống cầm thất, bước vào liền thấy hai bên mỗi bên treo bảy cây đàn, dám chắc là có xuất xứ từ danh gia nghệ nhân, có dùng ngàn vàng cũng mua không nổi.

Tiểu Xuân rón rén bước vào trong Xuân Thủy các, cho dù cả tòa Yên Ba lâu đèn đuốc sáng ngời đến chói mắt, thì chỗ này đây âm u một ngọn đèn dầu cũng không thắp.

Hắn móc từ trong ngực ra một viên dạ minh châu nhỏ nhỏ xinh xinh, đại sảnh Xuân thủy các giống như được ánh trăng chiếu rọi xua đi bóng tối, tức khắc sáng sủa hắn lên. Dạ minh châu mò lấy được từ Ô y giáo, hắn lúc ra ngoài không lường trước là có người bắt đi không thể quay về đó, cho nên thứ này cũng cùng với hắn mà đi viếng kinh thành.

Nhìn ngắm huyền cầm từ mẹ để lại, khóe miệng hắn tự nhiên vẽ lên nụ cười, tay vuốt ve, gảy gảy, để huyền cầm vang lên mấy tiếng thanh thanh thúy thúy.

[Mẹ… Tiểu Xuân đã về đây…] nhớ lại hình bóng của mẹ từng ở trong Xuân Thủy thính, nhớ lại gương mặt mỉm cười của mẹ, mắt hắn tự nhiên cay cay, ửng đỏ.

Năm đó sinh chuyện quá đột ngột, hắn mới chỉ là một tiểu hài tử mười tuổi chưa hiểu biết được bao nhiêu, chỉ hiểu được ân nhân của mẹ, đương triều thủ phụ Lan Hác bị người ta hãm hại, cả nhà hơn bảy mươi nhân khẩu bị đem trảm toàn bộ. Mẹ đã tận dụng mọi mối quan hệ, nhờ vả tất cả người quen biết, cũng không ai cứu nổi Lan Hác.

Sau đó mẹ liều mạng, đút lót cho cai ngục, một thân một mình nữ tử yếu đuối lẩn vào thiên lao định cứu ân nhân, rốt cuộc cũng bại lộ, bị bắt vào trong lao, mà nhi tử của nàng, cũng được mang vào đoàn tụ cho có tình có nghĩa.

Lan gia bảy mươi hai mạng sau khi trảm xong thì tới lượt bọn họ.

Ngày đó, hắn còn nhớ như in, tuyết bắt đầu rơi nhẹ lả tả như tro, tụ thành đống trên mặt đất, mà lạnh tới mức run rẩy.

Mẹ nói [Người ta chết có thể nhẹ tựa hồng mao, cũng có thể nặng tựa thái sơn, sống cho dù vinh hay nhục đều không thẹn với trời đất, như vậy đã đủ rồi.]

Lại hỏi [Tiểu Xuân, sợ không?]

Đương nhiên sợ, hắn sợ đau chết được, mẹ còn không biết sao?

Mẹ nhẹ nhàng cười, vẻ mặt dịu dàng trước nay chưa từng thấy qua.

Bên tai hắn vang lên tiếng nói khe khẽ [Đau, cũng có thể chịu được, sinh mạng có thể đem giao cho người, chỉ có chí khí là không thể.]

Sau đó đao chém xuống, người cũng ra đi.

Hắn, vùng vẫy hai ngày hai đêm trên nền tuyết, còn nhớ tới lời nói của người, chí khí không thể giao nộp, lại đau, cũng không được kêu lên tiếng nào. Kêu lên, là đã thua rồi, thua một kẻ hắn chưa từng gặp qua, lại còn không biết cả tên, hại chết cả nhà ân nhân của mẹ, hại cả mẹ, hại cả nhi tử.

Thì đánh cuộc với sinh mạng của mình, hắn cuối cùng cầm cự được đến khi thần tiên sư phụ đến cứu.

Hai mắt hắn trùng xuống, trong mắt đọng lại ánh sáng lấp lánh từ làn nước bao phủ. Nhớ lại chuyện xưa lòng lại thấy xót xa, người mẹ đối với hắn bao nhiêu tốt đẹp, bao nhiêu ôn nhu đa tình, bao nhiêu trìu mến giờ đã không còn.

Kẻ giết người còn không rõ, nỗi đau mất đi người thân thiết nhất là nỗi đau khắc cốt ghi tâm cả đời làm sao quên được, tương tâm bỉ tâm, thì phải làm sao mới đền đáp lại được cho kẻ tiện nhân đó?

Đương lúc Tiểu Xuân là nhìn cảnh lại nhớ người, từ Xuân Thủy các truyền tới từng đợt từng đợt thanh âm khóc lóc thảm thiết của nam giới, hắn cảm thấy kỳ quái, liền thu hồi dạ minh châu nín thở ẩn thân, nhe nhẹ khe khẽ như phường đạo tặc rón rén bước vào bên trong.

Xuân Thủy các dường như toàn bộ tâm tư đều được lưu lại, cho nên dù đã qua tám năm trời, vẫn không hề có chủ nhân mới, những thứ từng được người xưa sử dụng qua đều được khăng khăng bảo lưu một cách hoàn hảo, chẳng thấy có dấu tích của người nào khác đụng vào.

Trước đài trang điểm còn có mấy cây trâm cài đầu màu sắc đã phai nhạt lấy ra còn chưa kịp cất, mà vẫn an ổn đặt ở chỗ cũ, bên cạnh còn đặt một chiếc vòng tay bạch ngọc màu sắc nhuần nhã, lại tựa như một vẻ đẹp của thứ ngọc đã làm ra lâu năm, trên chiếc bàn tròn vẫn còn một manh áo hai lớp màu xanh của tiểu hài nhi đang may dở một nửa, mà có lẽ chủ nhân của nó cũng không có cách nào có thể hoàn thành được nữa.

Phía sau bình phong dựng một chiếc giường gỗ hồng, màn treo trên giường trải qua từng ấy năm, vẻ như đã cũ sờn. Bên mép giường có một nam nhân đang tỳ người xuống, bờ vai không ngừng nức nở, tiếng khóc than ê a kéo dài từ trong cổ họng thoát ra, thảm thiết thê lương.

Tiểu Xuân nheo mắt nhìn kỹ người đó, hóa ra chính là kẻ đã bắt hắn đến Yên Ba lâu, muốn hắn đeo bảng tiếp khách, Yên ba lâu chủ đương nhiệm La Khỉ.

Xem hắn khóc còn bi thống hơn cả con trai của các chủ Xuân Thủy các Triệu Ngưng Xuân, người không biết có khi còn tưởng người này mới là con của Triệu Ngưng Xuân a!

[Tiểu Ngưng… Tiểu Ngưng ta rất nhớ nàng… nàng sao có thể bỏ ta lại mà đi như vậy… bỏ ta một thân một mình tám năm nay, thịt chạy thây đi tám năm… Tiểu Xuân… ngay cả Tiểu Xuân nàng cũng mang đi cùng, cái gì cũng không để lại cho ta… nàng sao có thể nhẫn tâm đến vậy… Tiểu Ngưng… hú òa òa òa… Tiểu Xuân… hú òa òa òa…]

[Ta còn chưa có chết đâu…] Tiểu Xuân thấp giọng nói.

Tiểu Xuân thật sự đối với người này vẫn không có ấn tượng gì, biết được tên của mẹ hắn cũng không tính là kỳ quái đi, nhưng mà biết tên hắn thì đúng là có vấn đề thật. Hắn trước kia hiếm khi lộ diện, mà mẹ thì lại càng ít khi nói chuyện với người khác về đứa con này.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lai, bằng hữu của mẹ trên giang hồ hay trong triều đình cũng đều không có người nào tên là La Khỉ, huống chi người này còn có thể tiếp quản Yên Ba lâu, nếu như là người vốn có giao tình lâu năm, hắn có thể nào chưa từng thấy qua?

Trừ phi… trừ phi thằng cha này là thầm thương trộm nhớ yêu em sao chẳng nói nên câu, cho đến khi người trong mộng hương tiêu ngọc vẫn rồi mới sinh ra thống hận như vậy? Tiểu Xuân thầm nghĩ: nói như vậy, nghe chừng có vẻ dễ hiểu hơn.

Thấy người này kêu gào khóc lóc quá khủng khiếp, cổ họng bị nghẽn lại không khóc tiếp thành tiếng được nữa, Tiểu Xuân chán ngán thở dài. Trên đời này lại có một nam tử không quen biết suốt tám năm vẫn còn ái luyến tự kỷ như thế kia, mẹ mà biết được chắc cũng mãn nguyện mà ngậm cười chín suối. (ngậm cười cái con khỉ =”=, ơn giời, gặp lại thằng quý tử mà khóc thảm tý nữa thì teo)

Xem cũng đã muộn, nếu còn không mau quay về nhất định sẽ khiến Vân Khuynh lo lắng, Tiểu Xuân ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài trời, giờ uống thuốc của bà xã cũng sắp đến, không nhanh đi là không được.

Nhưng đúng vào lúc hắn định cất bước rời đi, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng thở hỗn loạn của nam tử bên giường, hô hấp nghẹn lại ho mấy tiếng.

Người này không ổn!

Hắn chỉ nghe tiếng cũng đã hiểu ra vấn đề, vội vàng chạy đến bên cạnh, chỉ thấy La Khỉ sắc mặt tái nhợt mồ hôi tuôn đầm đìa, hai tay bấu chặt lấy ngực không buông, đau đớn không kêu lên nổi nữa.

Tiểu Xuân không chậm trễ điểm lên đại huyệt trên người La Khỉ, một tay đỡ hắn lên giường đặt nằm cho tử tế, tiếp đó cởi thắt lưng để giúp hắn hô hấp dễ dàng hơn, rồi lại bắt lấy cổ tay vừa thăm mạch vừa độ khí, kịp thời cứu lấy cái mạng này.

Xem mạch xong, Tiểu Xuân có hơi nhíu mày, nói:

[Ngày trước bệnh không có thuốc chữa, ngày sau bệnh mới có thuốc chữa. Đại thúc ngài ngày trước bẩm sinh bất túc mạch tượng yếu ớt. Hơi thở không đầy, mạch đập không đều, làm suy mạch. Tim lại đau thắt, tâm bệnh này ám suốt đời trị không dứt căn, bất quá có gặp đại phu khẳng định cũng chỉ có thể khuyên ngài không nên kích động quá vui hay quá buồn, bệnh mới không có chuyển biến xấu. Mà ngài mới nãy khóc lóc không ngừng, bi thương quá độ dẫn đến khí huyết suy yếu, kinh lạc bế tắc, thất tình nội thương(*), cho nên bệnh mới tái phát.]

Tiểu Xuân giảng giải, lại ho một tiếng [Bất quá vẫn còn may, gặp được ta giúp ngài thuận khí, hiện tại sẽ không có chuyện gì!]

Hắn lấy từ trong ngực ra một dược bình màu hồng, đổ ra hai viên thuốc tục mệnh, lại lấy thêm nước cho La Khỉ phục xuống.

Thấy La Khỉ nhìn hắn gương mặt có phần khó hiểu, Tiểu Xuân cũng chỉ cười.

[Ta là đại phu.]

Xem tình hình đã không còn gì đáng ngại, hắn mới giải huyệt cho La Khỉ, nói [Bệnh của ngài cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng, nhưng cứ ở mãi Yên ba lâu cũng không thích hợp, phương pháp tốt nhất để ngăn chặn thất tình nội thương là cạo đầu đi tu đi, làm bạn với thanh đăng mộc ngư, tâm cảnh hư không minh bạch, chỉ cần đừng nghĩ đến cái gì còn cái gì mất, đảm bảo không đau không bệnh sống được đến trăm tuổi.]

[Ta đối xử với ngươi như vậy, ngươi sao lại còn cứu ta?]

[Ta nói rồi, ta là đại phu.] Tiểu Xuân bỏ dược bình vào trong người, nói [Đại phu đâu có thể có cái đạo lý thấy chết không cứu.]

Tiểu Xuân nói xong, cảm thấy bản thân thật là đã lẵng phí quá nhiều thời gian rồi, liền quay người đi không cần ngoái đầu lại.

[Ân công.] phía sau đột nhiên có tiếng gào to [Xin dừng bước, ta còn chưa biết đại danh quý tính của ân công!]

Tiểu Xuân suy nghĩ, dù sao người này hẳn cũng có mối giao tình với mẹ hắn, không nhất thiết phải quá cẩn trọng.

[Nói ân công thật không dám nhận.] Hắn cười to một tiếng [Tại hạ họ Triệu, trong sư môn là đệ tử thứ tám, tiện danh Tiểu Xuân, là chữ xuân trong “xuân phong xuy hựu sinh”.]

[Tiểu Xuân!] từ phía sau lại vang lên tiếng gào tê tâm liệt phế [Ngươi là Triệu Tiểu Xuân, vậy Triệu Ngưng Xuân là gì của ngươi?]

[Đương nhiên là mẹ của tại hạ a!] Tiểu Xuân đẩy cửa Xuân Thủy các định bước ra, lời này vừa nói ra, lại nghe thấy có tiếng bước chân cấp tốc phía sau, tiếp đó cả người đột ngột bị một bờ ngực rộng ôm chặt lấy.

Chỉ nghe người đó không ngừng gào khóc [Ngươi chưa chết, ngươi chưa chết, ngươi chưa chết! Tiểu Xuân ngươi vẫn còn sống, thật sự vẫn còn sống!]

[Ây… vị đại thúc này, ta đúng là vẫn còn sống. ngài có muốn hay không thử nghe xem, tim ta cũng còn đập đây!] tiện nhân dễ sống (con gián thì khó chết =__=), lão thiên gia không thèm nhận, thì hắn đã mang danh chết không được, đương nhiên phải còn sống rồi.

[Tiểu Xuân, oa oa oa oa, ta chưa từng nghĩ cư nhiên còn có thể gặp lại ngươi!]

Tiểu Xuân đột nhiên bị xoay người trở lại, La Khỉ ngắm nhìn gương mặt kia dung mạo bình thường, quá lắm cũng chỉ có thể cho là thanh tú, càng tỏ ra thương cảm [Ngươi thật là giống mẹ như đúc, đều có hai con mắt, một cái miệng, một cái mũi, nhưng mà còn lại thì đều không giống. Khó trách ta lúc ở trên phố nhìn thấy ngươi cứ cảm thấy có cái gì đó quen quen, ra là như cậy, lúc ngươi tươi cười, lúc ngươi dỗ dành tiểu nữ kia, ánh mắt thần tình, so ra đều thấy có điểm tương đồng với mẹ ngươi.]

[Hai con mắt, một cái miệng, một cái mũi…] Tiểu Xuân tự nhiên cảm thấy cái câu này sao mà nghe quen tai lạ, mới nhớ ra còn không phải là cái ngày tại Lục Liễu sơn trang nhìn thấy đại sư huynh lúc đeo nhân bì diện cụ, là do hắn vì thất vọng mà cảm thán đó sao?

[May mắn là ta nhận ra, may mắn là ta nhận ra được ngươi! Oa oa oa oa…]La Khỉ lại khóc càng lúc càng thương tâm, mạnh mẽ ấn Tiểu Xuân vào trong lòng, ôm chặt lấy mà khóc thảm, một chút cũng không giống với thời điểm trước đó, khí độ ung dung bình tĩnh lúc muốn Tiểu Xuân đeo bảng tiếp khách.

[Tiểu Xuân, Tiểu Xuân, ta là của ngươi… ta là của ngươi… của ngươi… của ngươi…] La Khỉ vừa nghẹn ngào mà lại vừa cố gắng thở ra, thành thử cả nửa ngày chẳng nói nổi một câu.

Nếu cứ nói “của ngươi” trỏng trơ như thế có nghĩa là “người của ngươi”:”>

[Ngại quá à đại thúc, ta đã có đối tượng rồi, ngài cho dù có muốn làm lẽ ta cũng không có cách nào tiếp nhận được đâu, ngài còn không biết, người ấy nhà ta tính tình hung dữ lắm!] Biết rõ vị đại thúc này không phải có ý như vậy, Tiểu Xuân vẫn cứ cố tình giỡn mặt [Huống chi ngài tuổi tác cũng đã cao, ấy, không, nên nói là ta đây còn quá trẻ, hai ta nhìn thế nào cũng thấy không tương xứng.]

Một nam nhân to đầu nước mắt tuôn như mưa, ôm lấy Tiểu Xuân cứ thế khóc rồi lại khóc, so với lúc nãy mặc niệm mẫu thân của hắn xem ra còn kích động hơn nhiều.

Thấy hắn khóc quá mức làm cho cái mặt biến xanh biến trắng muốn tắt thở, nói cũng nói không xong, Tiểu Xuân bèn lấy tay điểm vào hôn thụy, tạm thời cho hắn an tĩnh nghỉ ngơi, không nên kích động thêm nữa.

Lại cảm thấy nếu đặt người này ở khuê phòng của mẹ trong Xuân Thủy các hình như có chút không ổn, vì thế Tiểu Xuân mang hắn về sương phòng lúc nãy chính hắn bị bắt trói, sương phòng này bên ngoài vẫn còn có người canh gác, nếu như La Khỉ bên trong xảy ra chuyện gì, người bên ngoài cũng có thể kịp thời vào xem.

Đặt một mảnh giấy lên bàn, hắn quay lại nhìn La Khỉ đang chìm vào giấc ngủ.

Người đàn ông chừng ba bốn mươi tuổi này hai bên mắt sưng tấy, cái mũi cũng theo đó mà đỏ hồng, mẹ thật ra là quen con người quái gở này ở đâu, khóc lóc sao mà thàm thiết kinh khủng, hắn lớn đến từng này tuổi còn chưa từng thấy ai đa cảm đến mức ấy.

Nhảy ra khỏi cửa sổ, dưới ánh trăng hắn rời khỏi Yên Ba lâu, không dám quay đầu lại mà thẳng hướng về Đoan vương phủ.

Trong đầu thì lại nghĩ: lộc nhung, nhân sâm, cao mai rùa, cao sừng hươu…

Ông chú này tim thận đều dở, khí tắc máu đọng, nhất định phải tịnh dưỡng bổ huyết bổ khí, lưu thông máu ứ.

Dụng lượng, thì dùng cho tới bến. Hiện tại cần tăng cường thuốc khống chế bệnh tình,hơn nữa còn phải liên tục dùng thuốc một năm rưỡi không được phép gián đoạn, có như vậy cái thân thể nát bét ngoài mạnh trong suy kiệt đó mới có thể ổn định lại…

Kỳ lạ, đã quay về Đoan vương phủ, Vân Khuynh cư nhiên lại vẫn chưa về…

Tiểu Xuân uống chén trà thông họng, ngồi xuống đợi một chút, thấy trăng lên cũng khá cao, cũng đến lúc rồi, Vân Khuynh rốt cuộc là chạy đi đâu, chẳng lẽ trong hoàng cung đã xảy ra chuyện gì bất trắc.

Tứ phía còn phảng phất mùi son phấn của cô nương nào đó, Tiểu Xuân ngửi ngửi, phát hiện ra chính là mùi hương trên người hắn đã mang từ Yên Ba lâu về.

Cái mùi này mà để Vân Khuynh ngửi thấy khẳng định sinh chuyện không lành, Vân Khuynh ưa sạch cùng cực như vậy, nói không chừng vừa ngửi thấy lại sinh chán ghét, cho hắn một cước văng khỏi Đoan Vương phủ luôn.

Hắn vào trong tẩm cung xem xét, gặp phải một cái bể tắm cực bự sang trọng tráng lệ hơi nước bao phủ trên bề mặt, Tiểu Xuân thoáng một cái lột sạch từ áo khoác, y khố, ném cả nhân bì diện cụ, khí thế nhảy vào trong bể.

Đột nhiên chẳng biết từ cái xó nào xuất hiện hai bạch y thị nữ, bọn họ đi tới trước mặt hắn hành lễ, định xuống hồ giúp Tiểu Xuân rửa ráy. (kỳ cọ, sờ mó, etc…:”>)

[Ai da da…] Tiểu Xuân kêu lên sợ hãi rồi vội vàng lấy tay che ngực, không hiểu làm sao tại chỗ này mà lại cũng có người coi giữ [Dẹp giùm dẹp giùm, các người mau ra ngoài đi!]

Hai thị nữ lúng túng nhìn lại hắn, nói [Nhưng mà đây là lệnh của điện hạ cho chúng nô tì phục vụ công tử!]

[Ta không quen bắt người khác tắm thay.] Tiểu Xuân cố cười, sắc mặt vẫn có phần quái gở [Chuyện này khỏi đi!]

Bọn họ không còn cách nào khác buộc lòng phải thối lui ra sau hai bên rèm, trở lại nguyên vị trí cũ cúi mặt nhìn xuống.

Tiểu Xuân thấy hai người họ cũng không có ý rời đi, đành phải co người ẩn vào trong bể chà chà chỗ này xát xát chỗ kia, dùng bồ kết kỳ cọ, tắm rửa sạch sẽ xong mới chồm lên.

[Áo quần gì đó ta tự mình mặc là được rồi, không nhọc công hai vị tỷ tỷ phải bận tâm.] Tiểu Xuân cầm lấy nội y, mắt khẽ liếc về phía mạn rèm, thấy bọn họ vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, mới yên tâm mà lau người, rồi khoác áo lên.

Có điều y phục cũng mới chỉ khoác lên, còn chưa kịp mặc cho đàng hoàng, từ bên ngoài đã thoáng có người bước vào.

Người đó nhìn thấy ngọc thể của Tiểu Xuân mới tắm rửa xong, mà Tiểu Xuân cũng đang ngơ ngác nhìn lại hắn.

Vân Khuynh chưa từng ngờ được là gặp được Tiểu Xuân trong tình trạng trên người không mảnh vải che thân thế này, lại thêm hơi nước khiến khung cảnh có phần huyền ảo, mái tóc đen ướt sũng rối bù xõa ra, đôi mắt mông lung sóng nước tỏa sáng, nguyên bản là da thịt màu mật vì lâu ngày không ra nắng mà nhạt màu đi khá nhiều, lại vì tắm qua nước nóng mà lộ ra vẻ hồng hào trơn nhẵn dụ dỗ.

Cảnh tượng đó làm cho Vân Khuynh vừa nhín thấy thì cổ họng khô rát, nhiệt độ trong cơ thể cũng đột ngột bốc cao, nhộn nhạo.

[Ngươi… ngươi về rồi…] Tiểu Xuân ngây ngốc một hồi, sau khi xấu hổ lại định thần lại, vội vàng kéo vạt áo trước che chắn cẩn thận, thắt đai lưng đàng hoàng.

[Trong triều xảy ra nhiều chuyện rối rắm, bây giờ mới về được.] Thanh âm của Vân Khuynh đã hơi khàn.

[Vậy ngươi cứ tắm rửa thay y phục đi, không cản ngươi, ta ra ngoài trước.] đại khái hắn cũng biết Vân Khuynh vào đây là muốn làm cái gì, thế thì mau mau thu dọn quần áo mà cuốn gói thôi.

Vân Khuynh chỉ nửa khắc sau đã bước ra, mà Tiểu Xuân thì cũng đã y phục chỉnh tề, toàn thân che chắn bằng lớp áo trắng dày kiên cố, đang ngồi trên giường ngắm nghía một chiếc vòng ngọc.

Tiểu Xuân ngẩng đầu ngó Vân Khuynh, nhất thời biến sắc.

[Thuốc đâu?] cơ bản tới cái giờ đó rồi, Tiểu Xuân phát hiện Vân Khuynh còn chưa uống thuốc, trông gương mặt đó trắng bệch đem dọa quỷ còn thắng được.

Vân Khuynh ném cho hắn cái bình thuốc màu xanh thẫm. Tiểu Xuân vội vàng cất cái vòng, đổ thuốc ra lại lấy nước cung kính dâng vợ phục thuốc, cùng lúc ấn tay vào lưng Vân Khuynh hỗ trợ dược tính phát tác, nhưng Vân Khuynh lại bỏ tay hắn xuống.

[Không cần.] Vân Khuynh nói.

[Tại sao giờ này chưa uống thuốc?] Tiểu Xuân khó hiểu nhìn Vân Khuynh.

Vân Khuynh đẩy Tiểu Xuân ngã vào giường, sau đó cũng tự mình chui vào vén chăn nhắm mắt ngủ.

[Ta chẳng phải đã nói độc này rất đáng sợ, trước đây đã từng cách một ngày không dùng thuốc, nếu như tiếp tục thêm mấy lần bỏ qua thời gian uống thuốc, cái mạng của ngươi cũng đem giao cho Diêm la vương luôn đi, chẳng ai giữ nổi nữa đâu!] Thấy vẻ mặt Vân Khuynh cứ thản nhiên như vậy, không thèm quan tâm tự giữ mạng, hắn tự nhiên cảm thấy có chút bực bội.

[Thuốc trước giờ đều do ngươi giúp ta, ta quen rồi.] Vân Khuynh dửng dưng nói, từ lúc ở khách điếm tới nay, thuốc mặc dù là do hắn giữ, nhưng mỗi ngày cứ tới lúc thì là Tiểu Xuân móc ra từ trong người hắn, lấy nước đổ thuốc, giúp hắn phục xuống.

[Ngươi không thể tự mình uống sao?] Tiểu Xuân kêu lên, cái này là thứ đạo lý giời ơi gì thế?

[Hừ.] Vân khuynh đáp lại Tiểu Xuân bằng một đáp án vô cùng là “mạc danh kỳ diệu”.

[Bỏ đi bỏ đi, còn may là hôm nay ta quay về vẫn còn kịp thời gian.] Tiểu Xuân lầm bầm.

Kỳ thực, Vân Khuynh xem trọng hắn như vậy, Tiểu Xuân cảm thấy rất vui, chỉ là hắn không thể tin nổi nếu hôm nay thật sự không trở về, Vân khuynh có thật cũng nhịn xuống không thèm uống thuốc luôn. Vân Khuynh câu nói đó là nói thử xem hay là thật lòng cho rằng hắn sẽ không muốn bỏ ra bên ngoài, dù sao, hai người hiện tại cứ thế này cũng được, hiểu chuyện quá mức thấu triệt xem cũng không có lợi.

Tiểu Xuân nhoẻn cười.

Nhưng mà Vân Khuynh nhìn thấy, lại có chút không vừa ý với nụ cười của hắn.

[Ngươi mới nãy là cầm cái gì?] Vân Khuynh hỏi.

[A, ngươi nói cái này hả?] Tiểu Xuân móc trong người ta chiếc vòng bị hơi nhiệt làm ấm áp ra [Chẳng phải là một chiếc vòng tay đó sao? Thấy có đẹp không?]

Vân Khuynh trở mình nằm nghiêng, hai con mắt cũng nghiêng nghiêng nhìn lên hỏi Tiểu Xuân [Ngươi mua nó? Mua làm gì? Muốn tặng người khác? Định tặng cho ai?]

[Ai, ngươi một lúc hỏi từng ấy câu, ta trả lời thế nào được?] Tiểu Xuân vừa cười vừa than.

Vân Khuynh đột nhiên đưa tay ra, cầm lấy vòng ngọc trong tay Tiểu Xuân, chiếc vòng bị nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, phía trên nhiễm đầy nhiệt độ của hắn. mà không biết đã được cất trong người Tiểu Xuân bao lâu, thứ vật thể dẫn nhiệt trong suốt cũng đã mang cả mùi thơm thảo dược trên người hắn.

Vòng ngọc vốn là trang sức của phụ nữ, vì thế với xương tay đàn ông mà nói, e rằng nhỏ. Tiểu Xuân không hiểu Vân Khuynh làm thế nào, tay trái co lại đâm thẳng vào giữa vòng, tay phải bên ngoài dùng sức, chiếc vòng bằng bạch ngọc lưu lại trên nắm tay hắn một vệt màu đỏ, tuột thẳng vào cổ tay.

Tiểu Xuân giật mình hoảng sợ, kêu liên tục một tràng [Ngươi có thể nào lại dùng sức quá như vậy, lỡ nứt xương thì làm sao?]

[Lấy không ra nữa rồi.] Vân Khuynh nhìn chăm chăm Tiểu Xuân, giơ cổ tay ra trước mặt hắn, thản nhiên nói [Trừ phi đập vỡ cái vòng này, bằng không ngươi có muốn thế nào cũng không lấy lại được.]

[Ai… ngươi thật là… được rồi được rồi, ngươi muốn thì cứ lấy, bất quá làm ơn nhớ cẩn thật đừng có ngã, cái vòng này làm từ noãn ngọc thượng đẳng, khó tìm được cái thứ hai lắm!] Tiểu Xuân không cam tâm sờ lên cái vòng tay mẹ hắn để lại, ai oán liếc xéo vân Khuynh một cái.

Vân Khuynh bất chợt nhẹ nở nụ cười, cảm thấy thích thú bộ dạng của Tiểu Xuân như vậy, thích thú Tiểu Xuân đối với hắn tỏ vẻ bất lực. Khiến Tiểu Xuân nhìn hắn, nghĩ đến hắn, chỉ hắn thôi, như vậy hắn đã thấy vui vẻ rồi.

Trước giờ cũng chưa từng có ai, có thể giống như Tiểu Xuân làm hắn thấy vui vẻ.

Tiếp chuyện với Vân Khuynh được một lúc, chờ tới khi cơn đau bứt rứt trong người Vân Khuynh qua đi, Tiểu Xuân liền quay mặt vào tường muốn ngủ. Mất cả buổi sáng hôm nay chạy đông chạy tây, lại còn bị bắt trói đến thanh lâu, lại còn gặp phải một ông chú mau nước mắt cứ ôm hắn mà tu hú, vật vã cả ngày mệt chết được, mí mắt nặng trĩu như muốn rớt xuống, thật sự là cần phải ngủ.

Trong lúc bay vào cõi mông lung, hắn còn mơ hồ nghĩ đến một chuyện, Đoan vương phủ này là phủ đệ của hoàng tử, như vậy lẽ ra sương phòng khách phòng gì gì phải nhiều tới mức đếm không hết mới đúng chứ, thế nào mà Vân khuynh vẫn cứ phải cùng ngủ với hắn?

Ngày mai mà dậy hỏi thử xem, có thể tại mấy ngày nay ngày đêm đều ngủ chung một giường, sáng sớm mới nhập thành Vân Khuynh lại bị triệu đến hoàng cung, cho nên mới quên mất không ra ngoài phân cho hắn một gian chăng?

Cũng chẳng được bao lâu, Tiểu Xuân liền phát ra âm thanh khò khò đều đặn, đối mặt với vách tường mà ngủ.

Vân Khuynh ý thức từ trên chiếc vòng tay hồi tỉnh trở lại, vừa ngước mắt lên nhìn đã thấy Tiểu Xuân đang ngủ như chết, từ đáy lòng trào lên một dòng (…) bất mãn, ngay lập tức một cây châm cắm vào vai anh chồng, đau giật nảy người.

[Có chuyện gì, có chuyện gì, đứa nào đánh lén ông?] Tiểu Xuân đương lúc nửa tỉnh nửa mơ gào bậy lên.

Tới lúc cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi mắt giận dỗi của nàng, lúc ấy mới vỡ nhẽ là thằng tiểu nhân nào nhân lúc người ta không phòng bị mà chơi đểu.

[Hảo Vân Khuynh của ta, hảo mỹ nhân ơi, lại còn chuyện gì nữa đây, ngươi muốn vòng ngọc ta không phải đã cho ngươi rồi sao, cớ gì không để ta ngủ, ta bây giờ vừa mệt vừa buồn ngủ, thật sự không còn sức giỡn với ngươi nữa mà!] Tiểu Xuân khóc lóc năn nỉ.

[Tại sao ngươi ngủ lại quay lưng về phía ta?] Vân khuynh hỏi.

[Quay lưng về phía ngươi ngủ?] Tiểu Xuân hiểu ra vấn đề [Được được được, vậy ta quay mặt lại ngủ là xong chứ gì? Ta là chỉ sợ chính mình lúc ngủ vửa chảy nước dãi lại vừa nghiến răng, để cho ngươi thấy lại mất công ghét ta cho nên mới quay lưng lại, ngươi không muốn ta quay lưng ngủ, vậy ta sẽ không ngủ quay lưng.] Tiểu Xuân rên rỉ, xong lật người kéo chăn, lại vùi đầu vào gối ngủ.

Thật sự là mệt chết đi…

Khò khò khò… pho pho pho…

Tiểu Xuân vừa nhắm mắt lại lập tức ngáy đều. Vân Khuynh bây giờ mới vừa ý, dừng lại ở gương mặt đang say ngủ của Tiểu Xuân.

Con người này cho dù là đang ngủ, cũng vẫn cứ ầm ĩ không có gì thay đổi, lúc thì rên ư ử lúc lại cười, lúc thì nói mớ lúc lại ngáy o, từ lúc gặp người này cho tới giờ, chưa từng thấy qua hắn yên bình như thế.

Tiểu Xuân khụt khịt mũi, trong mơ tự nhiên cảm thấy lạnh, liền ghé sát vào người Vân Khuynh một chút.

Vân Khuynh ngược lại chẳng hề thấy buồng ngủ, thấy tiểu Xuân từng chút từng chút một hướng sang chỗ hắn, nhưng giữa hai người vẫn gọi là còn một khoảng cách tương đối. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi, chờ cho đến khi tiểu Xuân chịu lạnh không nổi nép sát rạt vào bên cạnh người hắn, lúc ấy mới đưa tay bắt đầu sờ mó.

Vuốt ve đôi mắt, vuốt ve đôi tai, vuốt ve cái mũi, lại vuốt ve làn môi.

Khóe miệng Tiểu Xuân còn mang theo tiếu ý như có mà như không, đôi môi hồng hào lại đầy đặn, khiến Vân khuynh nhịn không nổi lại tiếp tục rờ mó. Vân Khuynh vẫn còn nhớ rõ mùi vị trên phiến môi này, ngọt như mật đường, hôn lên vừa ngất ngây mà vừa mê dại, còn có chiếc lưỡi ngọ nguậy trong miệng, vừa liếm vào là khiến người ta vô lực chống đỡ.

Sau đó đột nhiên nhớ lại bộ dạng Tiểu Xuân lúc vừa bước ra khỏi bể tắm, vóc người tráng kiện mà cân đối, cơ bắp nhẵn mịn lại không hề có chỗ nào lỏng lẻo. Lại nhớ tới ánh lửa bập bùng trong sơn động, chính mình đã thâm nhập vuốt ve như thế nào, khiến hắn phát ra từng tiếng lại từng tiếng rên rỉ không thể chế ngự như thế nào.

Cảnh tượng phóng đãng ngày hôm đó như lại tái hiện trước mắt, hơi thở gấp gáp của Tiểu Xuân, cảm giác ấm khít trong người Tiểu Xuân, giống như chuyện vừa mới xảy ra vậy, cảm giác rạo rực nóng bức trong người Vân Khuynh hình thành một dòng nhiệt chạy xuống dưới bụng, hắn nhắm mắt lại, ngón tay run rẩy, thế mà cảm giác nhộn nhạo trong người ngược lại trỗi dậy càng mạnh hơn.

.

Hắn không hiểu vì sao lại như vậy.

Rõ ràng, không phải hắn đã phục thuốc rồi sao, vì cớ gì cảm giác bên dưới đó càng lúc lại càng kỳ quái?

Vân Khuynh không hiểu, hắn giương mắt lên, nhìn thấy hình ảnh Tiểu Xuân cười vu vơ trong lúc say ngủ, mũi ngửi được mùi hương đặc biệt trên người Tiểu Xuân, thình lình, khiến cho hắn cảm thấy khó khăn đến mức như mọi cơn đau đớn đều trỗi dậy.

[Triệu Tiểu Xuân!] Vân Khuynh mở miệng gọi, giọng trầm ngâm, người này làm thế nào lại có thể ngủ ngon lành đến vậy?

[Hu…] Tiểu Xuân ngáy o o.

[Triệu Tiểu Xuân!] Vân Khuynh lại gọi thêm lần nữa.

[Hức…]

[Triệu Tiểu Xuân!] Ba lần rồi, có là heo cũng không được quyền ngủ say thế chứ!

[A… ha ha… ta ăn không nổi nữa a…] Tiểu Xuân trong mơ còn đang cười. (eat what?)

[…] Vân Khuynh móc mai hoa châm ra.

Sau một khắc, [Ai da!] Tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Xuân vang lên, người cũng bật dậy.

Nhìn xuống, thấy bàn tọa của mình lởm chởm toàn châm, ngọt xớt y như cắm châm vào bao đựng, nhìn lần nữa, vẫn là mỹ nhân mặt lạnh, ngủ không ngủ cũng không để cho người khác ngủ, vừa mới ra tay đánh lén. Tiểu Xuân xụ mặt méo mồm, suýt chút nữa khóc thành tiếng.

[Lại chuyện gì nữa tiểu mỹ nhân?] Tiểu Xuân hai mắt rưng rưng hỏi [Đau lắm á, đừng có gọi người ta dậy bằng cách này nữa được hông?]

[Ta gọi ngươi ba lần.]

[Bất quá cũng mới có ba lần, ngươi có thể gọi thêm vài lần nữa mà…]

Vân Khuynh liếc xéo một cái, Tiểu Xuân nín ngay lập tức.

[Thuốc của ngươi vô dụng.] Vân Khuynh nói.

[Hử?] Tiểu Xuân chớp chớp mắt, nghe còn chưa ra.

[Thuốc của ngươi vô dụng, hết hiệu lực rồi!] Vân Khuynh nói lại lần nữa.

[Sao có chuyện đó được.] Tiểu Xuân xua xua tay, vừa ngáp dài một cái ra vẻ uể oải vừa cười trả lời [Vân Khuynh ngươi từ lúc nào mà cũng biết học cái trò đi chọc cười người khác như vậy, nhưng mà chuyện này có nói đùa thì cũng không gây cười lắm đâu, Triệu Tiểu Xuân ta đây nghiên cứu y thuật cũng đã nhiều năm, chim bay ngựa chạy dù là người hay súc sinh ta khám qua không kể hết, đơn đã viết được thuốc cũng đã làm ra, không có khả năng thất hiệu vô dụng đâu!]

Tiểu Xuân mặc dù vừa mới tỉnh một chút, rốt cuộc vẫn lại nằm xuống rúc người co mình lại.

Vân Khuynh bắt lấy cánh tay đang khua khoắng của hắn, kéo xuống tuồn vào trong chăn, đặt vào chỗ nóng rực có cách qua một lớp khố của mình, không cần phí lời làm gì, hữu hiệu hay vô hiệu cứ xem đấy là biết.

Gương mặt Tiểu Xuân trong phút chốc hóa trắng bệch.

[Sao có thể vậy được?] Hắn lúng túng chưa dám tin, còn đưa tay xờ xờ nắn nắn thử để xác định kỹ lưỡng một phen.

[Ưm…] Vân Khuynh bị Tiểu Xuân beep liền cất tiếng rên.

Tiểu Xuân ngẩng lên nhìn Vân Khuynh một cái, chỉ thấy trong mắt lửa dục đang bốc hừng hực.

Vân Khuynh không nói lời nào, đang mê mẩn nhìn hắn.

Trực giác mách bảo, hắn tức khắc thu người lui ra sau.

Rất mạnh, Vân Khuynh vươn tay tóm lấy, hung hăng ấn hắn vào sát trong lòng.

Tiểu Xuân khóc lóc thê lương [Không có thiên lý… thảm tuyệt nhân hoàn a… ở đâu có cái đạo lý người ta mệt muốn chết mà còn không cho ngủ a…]

[Câm miệng!]

Thân thể đang nóng bừng lại chạm vào người Tiểu Xuân, mịn màng lại rắn chắc, lửa đã cháy lại càng cháy mãnh liệt hơn, Vân Khuynh cởi ngay áo thụng của người kia ra, bàn tay lạnh lẽo chạm vào lồng ngực hắn, khiến cho toàn thân run lên lại giẫy giụa mạnh mẽ đòi lui về sau, muốn tách ra khỏi Vân Khuynh.

Tiểu Xuân đã bất mãn, thì Vân Khuynh lại càng bất mãn hơn, người có thể giúp hắn tiết hỏa chỉ có mỗi mình Tiểu Xuân, Tiểu Xuân như thế nào lại liều chết từ chối?

Vân Khuynh tiện tay cầm sợi đai lưng, trói hai cổ tay của Tiểu Xuân lại.

[Ngươi làm cái gì?] Tiểu Xuân hoảng sợ, kêu lên thất thanh.

[Khỏi cho ngươi lộn xộn!] Vân Khuynh trả lời.

Vân Khuynh bắt lấy phân thân của Tiểu Xuân ép lại với phân thân của chính mình, ma sát một lúc, thì cả hai người đều thức tỉnh như nhau. (cái này không ai dạy nhé TT*TT *lắc tay lắc đầu*)

Tiểu Xuân nhăn nhó rên lên [Ngày mai lại làm có được không, hôm nay ta mệt chết rồi, buồn ngủ cũng buồn ngủ chết thôi, không có hứng thú tận lực cả đêm với ngươi đâu!]

Nhớ lại kinh nghiệm đau thương lần trước, Tiểu Xuân không thể ngừng ngậm miệng than thở, ngược lại cứ thế mà lải nhải [Làm ơn nể mặt ta ngày thường đã đối xử với ngươi không đến nỗi nào, thôi thì tha cho ta đi có được không? Nếu như ngươi thật sự nhịn không nổi, thì tạm thời cứ tự dùng tay mà xử lý đi, đừng có lúc nào cũng phải tìm ta! Ta đây khí hư thể nhược, thân thể không tốt, toàn thân thượng hạ đều có bệnh, hầu hạ ngươi không nổi, ngươi cũng không tận hứng được đâu!]

Vân Khuynh đột ngột nhìn lên, đối diện với đôi ngươi xuân thủy, Tiểu Xuân sung sướng mở to mắt tưởng rằng người này thật sự có lòng tốt tha cho mình, nào ngờ Vân Khuynh xé ngay một mảnh y phục của hắn, nhét mảnh vải đó vào miệng Tiểu Xuân, ngăn không cho hắn kêu gào thao thao bất tuyệt.

[Ư ư ư…] Tiểu Xuân chỉ có thể phát ra những âm thanh bất mãn từ trong cổ họng.

Vân khuynh tách hai bên đùi hắn ra, bộ phận đang phát nhiệt nóng rực xông lên tiến vào cửa huyệt, mạnh mẽ chỉ đơn thuần muốn đâm thẳng vào trong.

Cảm giác đau đớn như bị xé rách làm hai khiến Tiểu Xuân cả người co rút lại, Vân Khuynh mới tiến vào được một chút, cũng không có cách nào chuyển động thêm nữa, toàn bộ bị Tiểu Xuân giữ lại không buông.

Đau… đau a…

Hắn nước mắt giàn giụa.

[Tại sao không cho ta tiến vào, ngươi lại làm cái gì?] Vân Khuynh hơi thở bất ổn, âm thanh có phần run rẩy, hắn bây giờ coi như đã hết sức chịu đựng, Tiểu Xuân làm như vậy, càng khiến cho hắn thấy khó khăn vô cùng.

Thế nào lại là do lỗi của ta nữa? Tiểu Xuân nén nước mắt, liếc Vân khuynh đầy ai oán, lại ngoảnh mặt đi, từ trong mũi phát ra âm thanh bất mãn, “hừ” một tiếng.

[Mau, thả ra, cho ta tiến vào!] Vân Khuynh trở nên nóng nảy, vỗ vào bắp đùi Tiểu Xuân. Tình thế dở dang không tiến không lùi được thế này, ai chịu cho thấu?

Tiểu Xuân đảo cặp mắt trắng dã, khóe mắt cũng đảo về phía tủ đựng thuốc.

Vân Khuynh hiểu ý, tự lùi về sau đem phân thân rút ra…

Con bà nó…

Tiểu Xuân lại một trận đầm đìa nước mắt, người này sao không chịu học cách nhẹ nhàng một chút, lúc nào cũng thô lỗ như vậy, làm sao ta chịu nổi?

Vân Khuynh lấy ra bình thuốc trị thương màu vàng, đổ lấy bột bên trong, vịn hai bên đùi tách ra định lách vào bôi thuốc. Tiêu Xuân liền lấy chân chắn lại, chắn ngang ngực Vân Khuynh, chính là muốn ngăn không cho Vân Khuynh đưa thân mình vào một lần nữa.

[Ngươi.] Vân Khuynh cũng đã phải chịu dày vò khổ sở, nhất thời lửa giận công tâm, tức giận nắm lấy chỗ mắt cá gập chân Tiểu Xuân lại, gập một cái, đau đến mức Tiểu Xuân chịu không được lăn qua lăn lại, hai tay đang bị trói cũng đập đập vào giường.

Con bà nó… con bà nó…

Tiểu Xuân không ngừng chửi rủa.

Vân Khuynh đang trong cơn sắc dục trùng tâm cũng nhận ra thái độ của Tiểu Xuân chính là không đồng tình, hắn nắm vai Tiểu Xuân lật người lại, chỉ thấy Tiểu Xuân nước mắt rơi lã chã, mới vội vàng lôi đống giẻ trong miệng hắn ra.

[Con bà nó ngươi còn không biết lão tử sợ nhất là đau, cứ thích làm tới vậy?] Tiểu Xuân đang trong cớn lửa giận bốc tới đầu, vừa rút giẻ ra là tuôn một tràng.

Vân Khuynh thấy tiểu Xuân đau đến cả gương mặt đều nhăn nhó, lúc này mới chịu hồi tỉnh lại đôi chút, lại hỏi [Đau lắm hả?]

[Ngươi cứ thử nằm sấp xuống đó cho ta dùng toàn lực đâm vào xem, thì biết ngay đau hay không!] Tiểu Xuân cắn răng méo miệng nói.

[…] Vân Khuynh im lặng một lúc.

Tiểu Xuân nổi giận hồi lâu, thấy Vân Khuynh gương mặt đang cố nén lại có vẻ như không biết làm thế nào cho phải (ăn vạ =__=), tâm tình cũng dịu hẳn xuống.

[Ta lần trước đâu có như vậy với ngươi.]

[Ta phải làm thế nào thì ngươi mới không bị đau?] Vân Khuynh hỏi thẳng.

[…] Lần này tới lượt Tiểu Xuân trầm mặc.

Nếu như có thể, hắn thực muốn để hôm khác lại làm, nếu như thuận lợi, hắn thực muốn người ở trên là hắn chứ không phải Vân Khuynh. Bất quá thời thế phụ người, lại sợ có người dương oai, thôi thì tạm thời chịu thiệt vậy.

Tiểu Xuân thở dài, chậm rãi nói [Không thể gấp được, cái này phải từ từ. Giống như lần trước ta làm với ngươi, trước tiên…]

Tiểu Xuân nói còn chưa xong, ngón tay dính thuốc trị thương của Vân Khuynh đã bắt đầu tham nhập vào.

Vân Khuynh chỉ cần một lời đó là được rồi, mới nãy lấy nắm vải nhét vào miệng hắn thì bị cấm cửa, bây giờ chỉ sợ phải nghe Tiểu Xuân cự tuyệt.

Ngón tay chầm chậm ma sát vào bên trong nội bích mềm mại, Vân Khuynh khổ sở cố gắng nhẫn nại, nhưng cũng không tỏ ra cấp bách, nhớ lại ngày ở trong sơn động Tiểu Xuân đã làm thế nào, lại đẩy thêm một ngón tay vào, nhẹ nhàng đè ấn vào phía bên trong nhạy cảm của Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân há cứng miệng không khỏi ngẩng đầu, chỉ có thể phát ra những âm thanh y y ư ư phiền muộn, nhưng thân thể lại không cứng đơ giống như mới nãy, mà thả lỏng khoan khoái, bát nguyệt thập ngũ nhẹ nhàng cọ qua lại trên giường.

Thuốc trị thương kết hợp với máu từ vết rách ban nãy, hóa thành dịch thể trơn tru kết dính lại, còn mang hương khí, Vân Khuynh đợi cho đến khi thân thể của Tiểu Xuân hoàn toàn sẵn sàng, mới nhấc cao hai chân của hắn lên, đem gác trên vai mình, sau đó từng chút từng chút một đem vật thể kiên ngạnh kia chậm rãi thọc vào, đè nén khao khát điên cuồng muốn chiếm đoạt Tiểu Xuân ngay lập tức, chờ đợi phản ứng của Tiểu Xuân, từng tấc từng tấc chôn chặt bản thân mình.

Tiểu Xuân càu nhàu mấy tiếng không rõ nghĩa, đối với sự xâm nhập của Vân Khuynh, hắn chỉ gồng mình chịu đựng chứ không chống cự lại nữa, cho đến khi toàn bộ của Vân Khuynh đều tiến vào, hắn mới thở ra một tiếng.

Bắt đầu là những lay động nhè nhẹ, mỗi lần tiến vào rút ra chậm chạp đều là đi thẳng vào toàn bộ sau khi vừa mới ly khai, mặc dù động tác vốn hết sức dịu dàng, vẫn không che dấu nổi ham muốn chiếm đoạt mạnh mẽ.

Thân thể của Tiểu Xuân không còn đủ khả năng chống đỡ, nội bích chặt chẽ nóng rực hoàn toàn nuốt trọn vật thể cứng cáp đang hưng phấn cao độ, một tiếng rồi hai tiếng rên rỉ càu nhàu từ trong khoang mũi phát ra, mỗi lần như vậy đều khiến Vân Khuynh gia tăng lực đạo của nhịp đẩy.

Bị xâm nhập triệt để như vậy, bị tiến sâu đến mức như không thể tiến sâu thêm nữa, điểm mẫn cảm nhất kia bị ma sát công kích không ngừng, Tiểu Xuân không khỏi bắt đầu lên cơn run rẩy, vì thứ khoái cảm tuyệt vời mà kỳ lạ này khiến cho thân thể không ngừng kích động.

Vân Khuynh nắm lấy vị trí mắt cá chân của Tiểu Xuân, đặt hai chân hắn xuống, lại chùng đầu gối xuống, đem hai chân kia tách ra đến mức không thể kéo ra hơn được nữa, áp người vào thân thể bên dưới, từng chút từng chút một lay động, từng chút từng chút một xâm chiếm.

Cứ mỗi lần Vân Khuynh chạm vào chỗ đó, Tiểu Xuân không nhịn được lại rên lên, chính phân thân của hắn cũng bị ép giữa hai người, theo mỗi lần tiến lui của Vân Khuynh mà bị chèn ép, liền tràn ra thứ dịch thể đặc dính.

Sau khi Tiểu Xuân phóng thích không được bao lâu, Vân Khuynh cũng bạo phát.

Hai người giao triền chặt chẽ trong phút chốc chờ đợi dư vị qua đi, Vân Khuynh sau đó mới chậm chậm đem phân thân của mình rút ra khỏi thân thể Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân thở hổn hển, hắn bây giờ nằm trên giường vô thức lại thoát ra mị thái hiếm thấy.

Tiểu Xuân quần áo xộc xệch hai con mắt gợn nước mông lung, đôi môi đỏ tươi, sắc mặt ửng hồng, hai tay bị trói vô lực phản kháng, điệu bộ nhu nhược như thể muốn mặc cho người khác xâu xé.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dục vọng của Vân khuynh nguyên bản tưởng đã dập tắt được lại từ từ dựng thẳng lên, hắn xé tan miếng vải dùng chặn họng Tiểu Xuân (?!!), tiếp đó lại đặt mình vào giữa hai chân chưa kịp khép kia, nhất cử nhất động, toàn bộ lại tiến vào.

[A…] Tiểu Xuân không ngờ được lại đột nhiên bị đâm vào như vậy, cả người cong lên, không ngừng co quắp run rẩy.

Vân Khuynh gắt gao đè xuống, không ngừng tiến xuất, chỉ cảm thấy nội bích của Tiểu Xuân lúc này lại càng bó chặt hơn, khiến hắn có chút đau đớn, lại còn có khoan khoái vô cùng.

Đêm nay, chỉ nghe thấy từ tẩm cung truyền đến thứ âm thanh dâm mỹ ngâm nga đứt quãng, có lúc như đang cố gắng đè nén, có lúc như bùng phát.

Thân thể cùng thân thể quấn quýt tự hồ như không có lấy một khắc rời ra, ôn độ giao hòa, hơi thở cũng nhập làm một.

Vân Khuynh dường như muốn đem Tiểu Xuân nhét vào trong ngực, nuốt vào trong bụng.

Hắn điên cuồng muốn làm cho người này phải thấm đẫm mùi vị của mình, biến thành thứ thuộc về mình, vĩnh viễn vĩnh viễn, đều không thể ly khai.

Tiểu Xuân không còn biết tới lúc nào thì Vân Khuynh buông tha cho hắn, chỉ còn nhớ được lúc Vân Khuynh thay cái chăn mới đắp lên người mình, trời đã rạng, trong phòng ánh sáng lọt vào gay gắt.

Mệt đến mức ngay cả sức lực để mở miệng cũng không có, Vân Khuynh có dặn dò hắn mấy câu gì đó hắn cũng không đáp, tới sau khi Vân Khuynh rời đi, hắn liền nhắm mắt ngủ thật sâu, tỉnh lại lần nữa, cũng đã quá nửa đêm.

Lúc này, Vân Khuynh bỏ ra ngoài cũng đã trở về, đang nằm ngay bên cạnh hắn, cũng đang ngủ.

Hắn đưa tay ôm lấy Vân khuynh, làm cho người đang ngủ ngon vì thế mà tỉnh giấc, giật mình.

Biết rõ người này rất ghét người khác bám dính lấy mình không rời, nhưng Tiểu Xuân hết lần này tới lần khác cứ ép sát người vào, từ phía sau ôm chặt lấy Vân Khuynh nhất quyết không buông.

Ai bảo thằng ôn thần này ác tâm như vậy, dày vò hắn cả một đêm không cho ngủ, hắn cũng không khách khí đem tất cả hồi đáp lại cho tử tế thì có được không?

Sau khi ôm chặt người ta, Tiểu Xuân áp mặt vào lưng Vân Khuynh, lại tiếp tục ngáy như kéo bễ đi vào mộng đẹp.

Vân Khuynh giương mắt một hồi, sau một nén hương, đành cố quen với tư thế bị người khác ôm, khó khăn quay về với giấc ngủ ban nãy.

Sau đêm đó, Tiểu Xuân cũng trăn trở suy nghĩ, rốt cuộc mới hiểu được nguyên nhân vì sao Vân Khuynh lúc đó lại trở nên thất thường.

Hắn nguyên bản là chỉ chuyên chú vào độc tính của Nguyệt bán loan mà điều dược, cho nên đều là làm ra thuốc để thanh nhiệt tiết hỏa.

Lần này, Vân khuynh cả đêm không ngủ mà ôm lấy hắn quần thảo chỉ có thể có một cách giải thích, chính là tại Vân Khuynh tự tâm động lòng tự thúc giục, hỏa dục trong người cũng theo đó bốc cao là lẽ tự nhiên, không phải là vì xuân dược, cho nên mới khiến thuốc của hắn mất hiệu lực.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Tiểu Xuân thóang cái cả gương mặt đều tối sầm.

Hắn không phải là không thích Vân Khuynh, cũng không phải không muốn cùng Vân khuynh dựa dẫm cùng một chỗ, có điều chính bản thân mình cũng mới làm có một lần, sau đó lại bị bức bách tới hai lần, mùi vị này tuy không khó chịu nhưng cũng không phải dễ chịu gì cho cam.

Để cho người khác xuyên thủng đến mức bản thân chỉ còn biết kêu gào, ngay cả hai chân cũng không thể khép lại, thật là lâm vào một tình cảnh quá mức ngượng ngùng, thế nhưng muốn phản công lại, đương nhiên cũng đã hiểu rõ Vân Khuynh đang cao hứng quen đòi thượng tuyệt đối sẽ không chấp thuận.

Nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng cứ tự túc điều chế thêm vài loại thuốc nữa cho Vân Khuynh nghe chừng thỏa đáng hơn.

Ngày đó tại Tô Tuyết lâu làm ra “Kim thương nhất định đảo” tiểu dược hoàn tới nay coi như vẫn chưa đủ, vậy thì nâng cấp lên thành “Kim thương tuyệt đối đảo” là được.

Chỉ là, nếu chẳng may để Vân Khuynh biết được mình đối với hắn làm cái trò này, chẳng biết sẽ sinh ra giận dữ cùng cùng cùng cực đến mức nào nữa…

Tiểu Xuân rùng mình một cái, quyết định thôi thì trước tiên hãy cứ lo chế giải dược của Nguyệt bán loan đã, “Kim thương tuyệt đối đảo” cái thứ này, để ngày khác tính tiếp đi!

Nếu như cố chuốc lấy cơn thịnh nộ của tiểu mỹ nhân, cuồng nộ rồi đi hại người, thế thì hắn chạy đâu cho thoát hả?

Sương phòng trống của Đoan vương phủ có rất nhiều, Tiểu Xuân đi lòng vòng tìm kiếm lấy một chỗ thuận lợi, thị vệ thấy hắn cũng không hề cản trở, thi thoảng còn có thị nữ đến sau hắn thăm hỏi xem có cần giúp một tay.

Mấy thị nữ này của Vân Khuynh cũng là đã lựa chọn kỹ càng, trông các nàng đều xinh đẹp hoạt bát, Tiểu Xuân thấy họ người nào cũng kiều diễm so với hoa còn đẹp hơn, vậy rồi làm sao dám để mấy tiên nữ tỷ tỷ này thay hắn lao động được.

Lập tức quay sang gọi mấy tên thị vệ lực lưỡng tới, chiếu theo chỉ thị của hắn mà sắp xếp lại bố cục nhà bếp một phen, lại ra ngoài lấy thêm cái bếp lò lớn dùng đốt than vào bắc lên ông táo, lại cho dọn sạch chiếc trường kỷ gỗ tử đàn dùng để nghỉ ngơi, đồng thời phủ thêm một tấm thảm dày lên, để bản thân mình lúc nào mệt thì có ngay chỗ nằm.

Loay hoay nửa ngày trời, cuối cùng bài trí của phòng này cũng ra dáng một dược phòng.

Sau đó Tiểu Xuân lấy văn phòng tứ bảo, vung bút lên, viết ra một đống hầm bà lằng tên thuốc đưa cho các vị thị nữ tỷ tỷ, ôn nhu hòa nhã nhờ vả bọn họ giúp cho một tay, tìm giúp hắn những thảo dược này.

Các thị nữ kia đương nhiên vô cùng nguyện ý, cầm lấy tờ đơn tức khắc đi tìm.

Vì thế dược phòng gần như dựng xong, Tiểu Xuân ngồi chờ bên trong.

Vân Khuynh thi thoảng cũng có ghé qua, hiềm nỗi tro bụi lại bẩn, chỉ đứng bên ngoài xem xét.

Còn Tiểu Xuân chỉ mỗi ngày đợi Vân khuynh hồi phủ thì đút cho hắn một viên thuốc, những lúc khác hưởng thụ sung sướng chẳng làm gì, chỉ ngồi đợi trong dược phòng mà tự mình bỏ công bố trí, cùng với mấy thứ thảo dược kia tít mắt nghịch ngợm.

Chỉ là bất quá có mấy khi ham chơi quên về ngủ với vợ, Vân Khuynh những lúc đó mặt mày hầm hầm sát khí chạy đến lôi xềnh xệch hắn về.

Thảm cảnh sau đó chính là, vừa vào đến tẩm cung việc trước tiên Vân Khuynh làm là ném hắn vào dục trì tẩy rửa sạch sẽ từ đầu đến đuôi, tiếp theo lôi lên giường, hại hắn toàn thân đau nhức, tứ chi bủn rủn, rồi thì cái bát nguyệt thập ngũ đau đơn cứ như bị Ngô Cương chẻ quế trong cung trăng (**) không cẩn thận mà bửa phải.

Mà bên ngoài, có những chuyện gì đang phát sinh, Vân Khuynh không nói, Tiểu Xuân cũng không hỏi.

Nhưng không hỏi cũng không có nghĩa là Tiểu Xuân cái gì cũng không biết.

Bên ngoài vốn đã quá hỗn loạn, trước đây là giang hồ, là Lục Liễu sơn trang, là Lan Khánh, là Ô Y giáo, bây giờ lại thêm hoàng đế tính mệnh leo lét như ngọn đèn sắp tắt, thêm chuyện con cái đấu đá, phân tranh vương vị.

Chỉ là một người cho dù có muốn, cũng không thể quản nhiều đến như vậy được.

Mà Tiểu Xuân lúc này chỉ hy vọng có thể mau chóng làm ra giải dược cho Vân Khuynh, những chuyện khác, sau này lại tính tiếp.

Tiểu Xuân thử nghiệm một lượt thuốc giải, cũng phải mất hơn mười ngày.

Hắn tỉnh dậy trên trường kỷ sau khi ngủ một hồi, phát hiện trời đã lờ mờ sáng, mà mình cũng không hề quay về tẩm cung cùng Vân Khuynh ngủ, Vân Khuynh chắc chắn còn đang đợi hắn, vừa nghĩ vậy, liền cảm thấy có chút áy náy bất an.

Hắn đến trước chậu nước cúi đầu vốc nước lên rửa mặt, cầm khăn thẳng tay lau cho khô.

Đợt này lúc nào cũng ở trong dược phòng đốt lửa luyện thuốc, luyện tới mức nguyên cái bản mặt dính dầy tro bếp, khiến cho vân Khuynh cứ mỗi lúc nhìn thấy hắn là mỗi lúc cau mày. Rửa mặt sạch sẽ xong, nhân lúc này vẫn còn chưa tính là quá muộn, trước tiên quay về kiếm Vân Khuynh kỳ kèo ăn vạ một lúc cho hắn bớt giận đã, để sau còn thử giải dược mới chế này.

Vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt của hắn dừng lại trên tấm gương đồng, mặt gương phản chiếu gương mặt vốn đầy đặn trước kia, nay đã có phần hốc hác.

[Rõ thật không ra gì, Triệu Tiểu Xuân ngươi cứ đâm đầu vào làm này nọ mà không lo ăn uống, cư nhiên lại ốm o thành thế này, sao có thể để như vậy được?] Tiểu Xuân vuốt vuốt cằm, có chút bất mãn tự nói với chính mình.

Mang tiếng y giả (***) mà đến bản thân mình chiếu cố cũng không xong, vậy chẳng phải quá là vô trách nhiệm sao?

Nghĩ đến việc chờ tới bữa sáng sẽ ăn thêm cái gì, mắt hắn nhìn chăm chăm vào gương đồng, mà trong đầu lại không ngừng hiện ra cơ man là những thứ chè chén được ngoài đường phố.

Tiểu Xuân nhìn vào trong gương, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, trong đầu cứ như phảng phất cái gì đó muốn hiện ra.

Hắn lại nhìn kỹ hơn, nhìn trên gương mặt của chính mình, hai mắt, lông mày, khuôn miệng, sống mũi, thế nào… nhìn tới nhìn lui, càng nhìn… lại càng thấy như đã từng gặp qua…

Hắn trước kia cũng không thường xuyên soi gương, dù sao người ta cũng không phải nhi nữ, cầm kính mà ngắm vuốt quả cũng có chút không hứng thú, nhưng mà hôm nay ngó xem một cái, quái quái, nhìn thấy chính mình ngũ quan sao lại có điểm tương đồng với nam nhân ngày hôm đó ngộ kiến tại Yên Ba lâu…

[Chuyện này thật sự là kỳ quái mà!] Tiểu Xuân sờ sờ gương mặt.

Tuy nói người giống người cũng không phải hiếm, mà giống nhau hai ba phần càng không có gì quái gở, mà chuyện này lại gợi nhớ cái gì đó, ngày đó tại Xuân Thủy các khóc lóc thảm thiết bi ai dở sống dở chết lại còn lên cơn đau tim, đến lúc hắn muốn bỏ đi còn ôm chặt lấy mà gào [Ta là của ngươi… ta là của ngươi…]

Tiểu Xuân thiếu chút nữa gào to thành tiếng.

“Ta là của ngươi”, tiếp theo mấy chữ này sẽ là cái quái gì, không phải sẽ là thứ mà hắn đang nghĩ tới chứ?

Có thể nào ngoài mẹ ra, trên đời này hắn vẫn còn có một thân nhân như thế?

Lập tức ý định sau khi rửa mặt xong định làm gì đều quên sạch, Tiểu Xuân ngay cả ngoại y cũng không thèm khoác lên, hai chân tùy tiện xỏ giày, chạy vội tới tẩm cung lấy trong ngăn kéo ra nhân bì diện cụ, nín thở vận khinh công sử lực lao ra ngoài.

Hắn không màng ngoái đầu lại, đụng phải ai cũng không dừng xem, tựa như đang phát điên chỉ còn biết nhằm hướng Yên Ba lâu mà chạy.

Trời đông le lói tỏa sáng, thái dương còn ẩn mình sau mây chưa ló dạng.

Thòi gian này đường phố trong kinh thành đã có từng nhóm người qua lại, một hai cửa tiệm cũng bắt đầu mở, lâu lâu lại có chiếc kiệu sang trọng nào đấy kiệu phu gánh qua, cũng có dân giang hồ ngồi xe ngựa dẫm lên khiến con đường lát gạch rung lên kêu lọc cọc lọc cọc.

Trong đám người đó, mới bắt đầu vào ngày mới cũng có, mà kết thúc một kỳ lao lực từ chốn “thanh sắc khuyển mã” đi ra cũng có, đủ kiểu tầng lớp và loại người xuất hiện trên đường, làm cho đường phố vào buổi sáng sớm khoác lên màu sắc náo nhiệt.

Tiểu Xuân ngay cả dừng lại thở cũng chưa kịp, cứ thẳng hướng lao đầu vào Yên Ba lâu.

Đại môn Yên Ba lâu rộng mở, không có bao nhiêu cô nương đang tươi cười tiễn biệt ân khách, Tiểu Xuân xộc vào, gân cổ gào lên [La Khỉ! La khỉ đang ở đâu, mau gọi hắn ra đây!]

Cái gì là khí độ tiêu sái đều mất sạch, Tiểu Xuân nén lực xuống đan điền lấy hơi hô to, to đến mức làm như toàn bộ người trong Yên Ba lâu đều phải tỉnh giấc.

Một tay cầm bầu rượu, một tay nâng chén, La Khỉ hấp ta hấp tấp từ lầu hai chạy ra hướng đại sảnh, nhìn thấy một thiếu niên đang làm loạn, vốn định xua tay gọi bảo kê đến lôi cái thằng ôn này quăng ra khỏi Yên Ba lâu, có điều sau khi nhìn kỹ lại, bầu rượu chén rượu đều rơi hết xuống đất, tung tung tung tung từ lầu hai theo bậc thềm lăn lông lốc xuống.

[Tiểu Xuân!] La Khỉ xúc động trào nước mắt, tâm tình kích động dồn lên ngực, vội vã từ lầu trên chạy xuống lầu dưới, vừa chạy, nước mắt vừa tuôn lã chã.

Trông thiếu niên, hai con mắt này, một cái nũi, một cái miệng, không phải nhi tử của Tiểu Ngưng thì còn ai vào đây, cả hai người tuy là không phải dung mạo kiệt xuất, nhưng vẫn có thể nhận ra được khí phách bộc trực phóng khoáng, cùng với cặp mắt long lanh xinh đẹp mê người kia.

[Tiểu Xuân…] La Khỉ gào to [Ta là của ngươi…]

La Khỉ gào còn chưa hết, lại thấy Tiểu Xuân từ ngoài cửa cũng dang hai tay chạy về phía mình, thầm nghĩ, tốt rồi tốt rồi, Tiểu Xuân nhận ra mình rồi, Tiểu Xuân cuối cùng cũng nhận ra mình rồi.

[Ta là của ngươi…] La Khỉ lại nghẹn họng, nghẹn tới cùng cực, rốt cuộc có mỗi một câu nói cũng chẳng thể nói hết.

Tiểu Xuân nói tiếp vế sau, cũng gào rất to [Cữu cữu a…]

La Khỉ nghe thấy hai chữ “cữu cữu” từ miệng Tiểu Xuân, luồng khí đang hít vào tự nhiên bay tứ tán, chân bước loạng quạng đạp hụt một nhịp, từ bậc thềm cũng tung tung tung tung trượt xuống, lồng ngực đập mạnh vào chiếc bầu rượu mới nãy làm rơi, đau đến mức thấy sao trời bay lòng vòng toàn thân co giựt.

[Ai da… cữu cữu à, người làm sao vậy…] Tiểu Xuân vội chạy tới đỡ La Khỉ.

[Ta không phải cữu cữu của ngươi, ta là của ngươi…] La Khỉ cố nén đau, còn nói.

Lại thấy Tiểu Xuân khóe mắt liếc ngang một cái, vung tay, “viu viu” mấy tiếng, dùng bạc vụn thay ám khí từ tay phóng ra, ngoài cửa “phịch phịch…” hai bạch y nhân rơi xuống, lăn ra đất hôn mê bất tỉnh.

[Bạch y?] Tiểu Xuân ngây người [Ta còn tưởng không hắc y thì là cái màu gì khác, sao lại là bạch y?]

Hắn tự dưng thấy trong lòng bực bội, Vân Khuynh phái người theo dõi hắn để làm gì?

La Khỉ gương mặt còn đang sửng sốt, Tiểu Xuân ngay sau đó quay người lại, khôi phục lại bộ dạng phấn khởi vừa kéo La Khỉ dậy vửa nhảy tưng tưng gọi “cữu cữu, cữu cữu” không ngừng.

[Ta không phải cữu cữu của ngươi!] La Khỉ thật là đang phát tức đến mức chịu không nổi [Ta là cha ngươi…] hắn vừa rống vừa rơi lệ, căm phẫn mà nói. (Hoặc có thể dịch [Tao không phải cậu mày, tao là tía mày!])

[Cha ta?] Hắn há hốc miệng.

A? Tiểu Xuân ngây cả người.

Không phải cữu cữu?

Là cha?

Mà sao lại là cha?

Hắn cứ cho rằng người đó có bộ dạng tương tự mình, lại vì hắn với mẹ hắn khóc nhiều tới vậy, thì chắc là thân nhân của mẹ, cho nên mới liều đoán là anh em của mẹ, chưa từng nghĩ mình thế nào lại đoán sai bét.

Mà từ lúc hắn có mẹ cho tới giờ, mẹ cũng chưa từng nói qua hắn còn có cha a!

Ông già này là thế nào đây?

Từ kẽ nào chui ra hả?

[Đúng, ta là cha ngươi, hài tử ngốc!] La Khỉ trưng vẻ mặt bi thảm, lại ôm Tiểu Xuân khóc.

Tiểu Xuân lúc này đúng là bị dọa đến phát ngốc mất rồi!

Ngày hôm nay Yên Ba lâu náo nhiệt phi thường, cô gia quả nhân hơn ba mươi tuổi, lâu chủ La lâu không dưng lại lòi ở đâu ra một nhi tử mười sáu mười bảy tuổi, hơn nữa đứa con trai này cùng với ông ta trong bộ dạng anh tuấn tiêu sái chả có lấy một điểm tương tự.

Những cô nương đứng một bên nhìn xem nhịn không được cúi đầu rỉ tai nhau, mà đám khách nhân bị ồn ào đánh thức cũng đứng nhìn mà hăng hái tham gia phiếm luận.

[Cũng không biết có phải thật là thân sinh hay không.]

[Biết đâu lại là bà xã tư tình sinh ra!]

[Bộ dạng trông một chút cũng không giống nhau!]

[Chắc chắn là con ngoài giá thú rồi!]

Chúng nhân cùng nhất trí gật đầu với nhau.