Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư (Triệu Tiểu Xuân Lịch Hiểm Ký)

Quyển 1 - Chương 9




Ngày hôm nay từ sớm đã là một ngày đẹp trời trong xanh khoáng đãng.

Vầng dương ám áp hé ra những tia nắng rọi xuống rừng, gió mát hây hây, chim nhỏ dậy sớm cất tiếng gáy, sinh vật trong núi cũng dần tỉnh, tiến hành công cuộc sinh tồn và hưởng thụ thật náo nhiệt, một khoảng thời gian tràn đầy phúc lành và bình an.

Vân Khuynh cùng Tiểu Xuân dắt ngựa đi bộ, chậm rãi trờ về chỗ mà tối hôm qua thiết kỵ binh đã dừng chân.

Vân Khuynh đi bên trái thần khí ngời ngời rạng rỡ, hào quang sáng chói, bước đi kiên định, còn Tiểu Xuân đi bên phải lại mặt mày u ám, khóe miệng giật giật, chân đi tập tễnh.

Chúng thuộc hạ đã sớm ngay ngắn chỉnh tề chờ chủ nhân quay lại, Tiểu Xuân vừa trở về, lại nhìn thấy ánh mắt cả nghìn người đang hướng đến bọn họ, sắc mặt đương từ đen mà chuyển thành trắng bệch, từ trắng mà lại hóa đỏ, rồi từ đỏ biến thành xanh, cuối cùng quay về một màu đen thuần khiết.

Những người này đêm qua chứng kiến hắn cùng Vân Khuynh vội vội vàng vàng ly khai, sau đó cả hai người mất mặt nguyên đêm, sáng nay lại quần áo xộc xệch chường cái mặt về, chỉ cần ngó qua một cái thì biết ngay đêm qua hai người này đã làm cái chuyện gì.

Mới nghĩ tới đó, Tiểu Xuân thật muốn tìm quách một gốc cây mà bắt đầu hành trình đi viếng má mình cho rồi. (đập đầu tự vận)

Nhìn hắn bây giờ đi bộ thôi mà rụng rời tới mức nghiêng ngả xiêu vẹo, cả hai chân cũng không thể khép vào nổi, để cho từng đó người được mục sở thị, về sau làm sao còn dám vác cái mặt lên ngẩng cao đầu mà nhìn đời đây hả?

Tránh cho đêm dài lắm mộng, Vân Khuynh lập tức hạ lệnh lên đường.

Bọn họ cưỡi hai con ngựa đi cùng tùy tùng hai bên trái phải, Tiểu Xuân xấu hổ tới mức cả buổi sáng cứ ngồi nghĩ đông nghĩ tây, không dám bắt chuyện với Vân Khuynh, còn Vân Khuynh cứ thỉnh thoảng lại quay sang ngắm gương mặt tuấn tú bên kia, muốn ghé lại gần, nhưng lại vì không muốn Tiểu Xuân lại trưng ra cái mặt quái gở đối lại với hắn mà hết lần này lần khác đành từ bỏ ý định.

Vì vậy mà hai người cứ thế im lặng thấy hình không thấy tiếng, làm cho cả buổi sáng tĩnh mịch hiếm thấy.

Cho tới trưa, đội kỵ binh xuất phát đầu tiên mang về một cỗ xe ngựa, thì Vân Khuynh cùng Tiểu Xuân cũng chuyển sang ngồi xe ngựa. Tiểu Xuân vừa đặt mình lên tấm thảm dày bên trong thùng xe thì lập tức lăn ra nằm sấp, miệng lầm bầm mấy câu, cũng không rõ là rên rỉ cái gì.

Từ buổi sáng, hai người đó đã ở khe suối tắm rửa sạch sẽ những ô uế bẩn thỉu lẫn máu me đẫm trên người, hiện giờ chỉ cần thay đồ mới là bên ngoài lại trắng sạch không tỳ vết. (tôi nói là bên ngoài:”>)

Vân Khuynh một lúc sau thoát y toàn bộ ném tất cả ra ngoài, thay lên người bộ y phục tơ lụa mới cứng màu trăng non, tóc tai cũng buộc lên gọn gàng trở lại.

Tiểu Xuân ngắm ngắm nghía nghía, Vân Khuynh của hắn lại trở về với vẻ ngoài của tiên nhân xuất trần thoát tục trước kia.

Vân Khuynh tiếp theo đó cầm lên một bộ bào sam màu trắng cùng kiểu cùng cỡ với bộ vừa rồi định giúp Tiểu Xuân thay y phục.

Tiểu Xuân vội nói [Đừng đụng vào ta, ta tự mình làm là được rồi!]

Một câu [Đừng đụng vào ta] ngay lập tức khiến cho cánh tạy vươn ra bị khựng lại, mặt cũng có phần biến sắc.

[Tại sao không cho ta chạm vào?] Vân Khuynh hỏi.

[Toàn thân ta đều đau nhức…] Tiểu Xuân húng hắng mấy tiếng, cựa mình khó khăn nhổm dậy.

Vân Khuynh cho đến giờ mới nghe rõ mấy tiếng lầm bầm trong miệng Tiểu Xuân từ nãy giờ là cái quái gì.

[Con bà nó…] Tiểu Xuân khe khẽ càu nhàu [… đau… đau… ai dà… đau…]

Cầm lấy áo quần, Tiểu Xuân run rẩy tay, run rẩy chân (…run rẩy <…> đủ thứ), tự mình chậm chậm mà mặc vào, ho lên một tiếng, lại chậm chậm nằm sấp trên tấm thảm.

Vân Khuynh cầm lấy bộ y phục vừa rồi định ném đi, Tiểu Xuân thấy thế vội nói [Đừng ném, ta còn dùng!]

Vân Khuynh vậy là cầm một cái bao vải bọc lại, đem cái mớ quần áo lấm máu vứt vào xó, sau đó lựa lấy một khối bạch ngọc trong suốt dùng để buộc tóc lên, định đưa Tiểu Xuân vấn cái mớ tóc đen rũ rượi tứ phương kia cho gọn gàng, nhưng mà ngọc quan trong tay buộc lên lại tuột, tuột lại buộc lên, thôi thì cất quách đi. Tóc tai có lòa xòa cũng vẫn đẹp, không buộc cũng chẳng chết ai.

Vân Khuynh từ lúc bước vào trong xe ngựa, cứ cách một lúc lại tỏ ra bồn chồn một trận.

Mới nãy bên ngoái cưỡi ngựa đi cùng thiết kỵ binh đã không nói chuyện, bây giờ chuyển vào trong này vẫn im như thóc là sao?

Vân Khuynh chẳng hiểu vì sao cứ thấy trong lòng bứt rứt không yên, hắn mấy lần lén lén nhìn Tiểu Xuân lặng thinh, có vẻ như đã ngủ, mà lại chằng thèm để ý đến hắn lấy một lần.

Vân Khuynh lại mở bọc hành lý tối qua đã phái thuộc hạ đi tìm về ra, nhìn xem bên trong đủ các loại dược bình lòe loẹt màu sắc, bới tung cả lên để tìm dược bình màu vàng, cùng lúc một tay kéo Tiểu Xuân vào trong lòng, để Tiểu Xuân nằm sấp lên trên đùi mình.

Lực đạo của Vân khuynh thật là chẳng bao giờ biết thiệt hơn, Tiểu Xuân mới tối qua bị hắn “chiết đằng” không nghỉ ngơi cho tới sáng, toàn thân trên dưới trước sau chẳng còn chỗ nào là không bầm dập, đau đến mức há miệng họng cứng đờ, chịu không được gào lên [Ngươi thật không thể từ bi vậy sao, cho ta ngủ một chút chứ!]

[…] Vân Khuynh vì thế nên im lặng, tay cũng không cử động.

Thấy Vân Khuynh trở nên im lặng, Tiểu Xuân lại thầm than khổ. Làm cho mỹ nhân nổi giận, làm sao tránh khỏi ăn đòn đây?

Thế mà chờ cả lúc sau, vẫn chẳng có chuyện gì phát sinh.

[Ta không quấy rầy, ngươi ngủ đi.] Vân Khuynh không hề tỏ ra một chút bực bội, chỉ từ tốn nói.

Tiểu Xuân hồ nghi mà quay đầu lên nhìn lại, mới phát hiện Vân khuynh cầm trên tay kim sáng dược, con mắt rũ xuống nhìn hắn.

[Ngươi… muốn giúp ta bôi thuốc huh…] đáng chết, Triệu Tiểu Xuân ngươi cái tên bạc tình lang vô tâm vô tính, hiểu lầm mỹ nhân mất rồi.

[Ừ.]

[Vậy bôi đi… ta lúc nãy có hơi to tiếng một chút, ngươi đừng để tâm.] Tiểu Xuân nói.

[Ta biết rồi. Ngươi sợ đau. Tối qua ta khiến ngươi ra máu nhiều như vậy, cho nên ngươi mới nổi giận.] Vân Khuynh cởi y phục của hắn, bắt đầu từ vết thương đao kiếm để lại nặng nề phía sau lưng, từng chút từng chút một tỉ mỉ kỹ càng mà bôi thuốc trị thương lên, [Nhưng mà ngươi cũng như vậy đối với ta, ta sao vẫn chẳng có việc gì, còn ngươi tại sao đau đến mức này?]

[Bởi vì ta không có đem người khác ra lăn qua rồi lại lăn lại, lăn lại rồi lại lăn qua, lúc thì bán lưng cho trời, lúc lại bốn vó chổng lên, còn không chịu cho người ta nghỉ lấy một chút. Còn nữa, ta nhẹ nhàng nâng niu như vậy chỉ có một lần, ngươi lại giống như nhồi màn thầu đem ta “dùng lực” bóp nhũn cho tới sáng. Thân thể ngọc ngà của ta chứ đâu phải sắt đá, làm sao không có việc gì được hả?] Tiểu Xuân nhớ lại tình hình hồi đêm, lại căm tức nghiến răng.

[Là ngươi nói xuân độc phát tác thì không được đè nén, ta liền không dám đè nén. Ta… lần sau… ta lần sau sẽ chú ý…] Vân khuynh nói.

Kim sáng dược cuối cùng còn dư một chút, Vân Khuynh vét vào đầu ngón tay, chậm rãi đưa vào chỗ tối tăm mù mịt bị hắn đêm qua động tình mà phá nát bét.

Động tác đó hoàn toàn không mang theo chút sắc dục nào, chỉ đơn thuần là vì Tiểu Xuân. Tiểu Xuân cắn răng rên một tiếng, thân thể tự nhiên co lại.

Vân Khuynh cong ngón tay qua một chút, chạm vào nội bích ấm áp bên trong, chậm chậm bôi thuốc vào.

[Ưm…] cảm giác quái dị lại khiến Tiểu Xuân cắn răng yếm khí.

[Tiểu Xuân, ta thích nghe tiếng rên đó của ngươi, ngươi kêu thêm mấy tiếng nữa đi!] Vân Khuynh dù vậy nói ra rất thản nhiên.

[Bôi thuốc thì cứ bôi thuốc, đừng có đùa được không?] Tiểu Xuân ai oán kêu lên.

Ngón tay Vân Khuynh thâm nhập vào trong nội bích tiểu lộ đột nhiên đụng chạm rồi lướt qua lướt lại ấn ấn mấy cái, Tiểu Xuân không hề phòng bị mà lạnh người tê dại do từng trận từng trận cảm giác từ bên dưới thân qua tủy sống truyền lên, bật ra tiếng rên thầm cùng với dòng chất lỏng nóng rẫy lại xuất ra.

Từ tối qua tới giờ, thì đây là lần thứ mấy Tiểu Xuân cũng không nhớ nổi nữa.

Con bà nó, chết, có thể nhẹ tựa hồng mao, cũng có thể nặng như thái sơn.

Có điều, tinh tẫn mạng vong, loại hình pháp này hắn chỉ nghĩ cũng không muống nghĩ a!

Đi thẳng một mạch, qua không biết bao nhiêu đêm ngày, cuối cùng cũng đến được kinh thành.

Gió đông thổi ào ào, càng lên phía bắc tiết trời càng khắc nghiệt.

Từ lúc tiểu Xuân phát hiện ra bình giải dược màu xanh kia cũng được thiết kỵ binh tìm về cho, mỗi ngày đến giờ trăng lên, đều tự động bưng nước chăm sóc cho Vân Khuynh phục thuốc.

Vân Khuynh thì lạnh lùng chỉ nhìn hắn một cái, không giơ vuốt, cũng không to tiếng bợp tai, chỉ đơn giản cầm lấy thuốc uống.

Bởi vậy Tiểu Xuân cho rằng nguy hiểm đều không còn, rất tự nhiên mà khôi phục lại kiểu cách yêu thương như trước.

Hắn có lúc thì đụng chạm Vân Khuynh, có lúc thì ngâm nga tiểu khúc, bất quá đa số thời gian là lim dim nằm ngủ.

Trời lạnh thật ra không can hệ gì, có cái là vết thương gần đây gây khó chịu, thân thể dược nhân tuy sức bền thì có, trọng thương chưa chắc chết nổi, nhưng mới bị bức tới đường cùng nay cũng cần có thời gian từ từ mà khôi phục, mà thiết yếu muốn khôi phục lại, là phải ngủ, ngủ liên tục. Vì vậy mà suốt chặng đường đi, Tiểu Xuân gần như hơn nửa thời gian dành cho việc ngủ.

Xe ngựa dừng lại, rèm che lập tức bị kéo ra, hắn mở to con mắt ngái ngủ theo xuống cùng lúc với Vân Khuynh, đầu vừa ngẩng, mắt vừa liếc, ai yo con bà nó, hắn thật sự bị cái công trình hoa lệ trước mắt mình làm cho choáng ngợp chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

Vân Khuynh từng nói từ nhỏ sống cô lập trong một biệt quán hoang vu, Tiểu Xuân còn cho đó là kiểu như một tòa nhà lớn hay đại loại thế, nào biết được cái mình thấy ngày hôm nay lại là cái cung điện ngói ngọc lưu ly lại xếp thành hàng hàng lớp lớp, trọng môn điệt hộ thế này.

Chỉ thấy cung điện này tọa lạc trên nền bạch ngọc (ack), hai bên hông đều có nhà phụ, tường điện làm bằng đá trắng, bậc thềm chính giữa xây thành tam đại tầng, mỗi đại tầng lại có ba tiểu tầng, tầng tầng lớp lớp đắp bằng bạch ngọc, trên đó còn khắc phong vân hỏa diễm hoa văn tinh tế, to lớn hoàng tráng, sừng sững biệt lập, thật khiến người ta kinh ngạc mà há hàm không khép nổi.

Nói là phủ đệ của thân vương, mà xem ra, so với hoành cung của hoàng đế có khác chi là mấy?

Tiểu Xuân theo Vân Khuynh đi vào chính điện, còn chưa kịp ta thán mấy tiếng nào kim bích huy hoàng, khí thế ngút trời gì đó đã bị lôi thẳng vào trong.

Đi qua liên tiếp bao nhiêu là hành lang của tòa này tòa nọ, kinh qua bao nhiêu rường cột trạm trổ đến mức không còn phân biệt nổi, rồi lại hậu điện nguy nga, cuối cùng cũng đến được tẩm cung nằm trong cùng âm u hẻo lánh, tẩm cung của Vân Khuynh cũng như con người hắn, cho dù bên ngoài có xán lạn rực rỡ chói mắt thế nào, thì cũng chỉ là một khoảng không trống rỗng, lạnh lùng băng giá, lại có cảm giác hoang vu.

Tiểu Xuân vào trong ngó nghiêng, đập vào mắt trước hết là một bộ bàn ghế hoa lư mộc giản đơn, trên bàn là cái bầu bạch ngọc, cạnh đó bày thêm mấy cái chén ngọc úp xuống. Đi vào thêm một chút, thấy trướng màn treo rủ xuống được may từ tơ lụa màu trắng, đi qua trướng màn, chỉ thấy một chiếc giường trắng bằng ngà voi. Trên giường đó bày ra chăn nệm gấm vóc, cũng toàn một màu trắng.

Trong này mặc dù đầy đủ nào những bài sức đa dạng, nhìn lại, muốn tìm một chút sinh khí cũng không thể.

[Ngươi thích màu trắng vậy sao?] Tiểu Xuân không nhịn được hỏi.

Vương phủ từ trong ra ngoài, tựa như mười phần hết chín toàn màu trắng, chỉ trừ ra được mái ngói ngọc lưu ly màu xanh nhạt. Chỗ ở của thân vương, phía trên phải có màu xanh lục, kiểu như chỗ của hoàng đế thì phải là màu vàng vậy.

[Mới nhìn vào thấy sạch.] Vân Khuynh nói, cũng chẳng qua là lúc mới nhìn vào.

[A.] Tiểu Xuân hiểu ra, liền bật cười một tiếng.

Bọn họ mới về không bao lâu, bên ngoài liền có một thị nữ gõ cữa, nói là có thánh chỉ từ hoàng cung truyền tới, mời Đoan vương đến chính điện tiếp lệnh.

Vân Khuynh nghe vậy chỉ hừ lạnh, lại nói với Tiểu Xuân [Ta vào cung một chuyện giải quyết chút việc, ngươi ở đây không được đi lung tung, chờ ta quay về.]

[Được.] Tiểu Xuân thẳng thắn đáp lại.

Vân Khuynh cởi bỏ y phục đến dục trì trong tẩm cung tắm qua một lượt, bước ra toàn thân mặc cẩm bào đại khâm tà lĩnh (*)

Lưng đeo đai ngọc, đầu buộc đế quan tứ trảo mãng long, hai bên là dây tua rủ xuống, quang ảnh lưu động, cẩm bào trên người thêu phù tuyến tương giao hiển hoa như lưu vân tuôn chảy, sống động bừng bừng. Toàn thân thượng hạ chỉ độc một màu, nhưng khí thế cực điểm, nhìn thế nào cũng vẫn ung dung hoa mỹ, tìm không ra người có thể sánh cùng.

Tiểu Xuân nhìn lén một cái, nhãn thần lại phát sáng, trong bụng thầm nghĩ: mỹ nhân thật là đẹp, có mặc cái gì vào cũng vẫn đẹp, làm người ta không dời mắt đi nổi.

Vân Khuynh tóc tai còn ướt nước, đã bước ra ngoài. Trước khi đi, còn quay lại nhìn Tiểu Xuân một cái, thấy hắn thản nhiên ngồi bên bàn nước uống trà, trong tay vân vê quân cờ làm từ ngà cùng với bàn cờ bạch ngọc, điềm nhiên bình thản, dừng một chút, rồi cứ thế ly khai tẩm cung.

Tiểu Xuân tay cầm cái chén, búng búng vào quân cờ, chờ một lúc, chờ cho tới khi tiếng bước chân của Vân Khuynh biến mất dần tại hành lang, lập tức hắn nhảy khỏi ghế.

Hắn phủi phủi y phục trên người, gương mặt lộ ra nụ cười toe toét, lấy nhân bì diện cụ từ trong người ra mang lên mặt, sau đó đẩy một bên của sổ, nhìn xuống xem chừng khoảng cách vừa đủ, liền búng người một cái, thế là chuồn ra ngoài.

[Kinh thành a kinh thành, kinh thành tích cô nương nhãn mị như thủy hắc…… thiên tử a thiên tử, thiên tử tích cước hạ mĩ nhân thắc đa hắc…]

[Kinh thành ơi kinh thành, kinh thành có cô nương mắt long lanh như nước a… thiên tử ơi thiên tử, thiên tử có dưới trướng bao nhiêu là mỹ nhân a…]

Tiểu Xuân tay cầm xâu mứt hồ lô lê la khắp đầu đường cuối phố, cái này rồi cái nọ mỗi loại mua một cái, thức ăn rồi thức nhắm cái nào cũng nếm, miệng còn ngân nga tiểu khúc, tâm tình khoái hoạt như hoa tháng giêng đón xuân, chớp mắt long lanh ý cười, gặp người lại gật đầu cười chào. Hắn chính là rất thích hoàng thành thủ phủ người người đông đúc. (ngựa nó quen rồi =))

[Di dou di dou tung tung quải… ai dou ai dou hanh hây dou…]

Mặc lên cái áo bông lông thỏ viền hồng mới mua, Tiểu Xuân tung tăng bước lại ven đường chơi sáo quyển quyển.(**)

Nhìn hắn nhảy ba bước lại quay lại ném một cái, hey hey, một cái bình hoa cổ; vậy thì thêm ba vòng vung thẳng lên trời, a a, rơi xuống là vừa khớp vào cái bình thuốc hít. (xin anh nhớ cho tuổi của mình =__=)

Hắn thân thể tráng kiện động tác lại linh hoạt, dần dần khiến cho khách bộ hành dừng bước vây quanh, cũng khiến cho lão bản ngồi bên đường chỉ biết nhăn mặt cười khổ, lúc sau cũng không cười nổi nữa.

Nữ nhi của lão bản chừng bảy tám tuổi ngồi một bên ôm đầu gối, trừng mắt nhìn muốn ăn tươi nuốt sống, giả như mà có thể phát hỏa được thì có lẽ cháy đen thui mất, rồi thì đem mấy cái vòng trúc đó thiêu hết sạch đi, cho cái tên ác khách chả biết từ lỗ nẻ nào chui ra đó đừng có mà quay lại đây vơ vét của nhà người ta thế này.

Vì mua cái bình thuốc hít long lanh với cái đồ cố khó tìm đó, cha đã phải để dành ngân phiếu biết bao lâu, nói khéo biết bao nhiêu, gần đây khách đến mới có thể hứa hẹn có khả năng quay lại. Cha còn nói nếu như qua năm mà năm trước làm ăn phát đạt một chút, nàng và Hổ tử có thể được mua cho đồ mới mà mặc. (em thề là em không biết “hổ tử” là chỉ con hổ con hay là tên để gọi đứa khác ạ, nhà nghèo mà còn bày đặt nuôi hổ hả!)

Vậy mà nhìn xem tên khách đáng ghét kia ném trúng càng lúc càng nhiều đồ, quầng mắt của nàng càng lúc càng đỏ, không kìm được nước mắt.

Đột nhiên, khách nhân mặc áo khoác đỏ kia nhảy tới trước mặt nàng, cùng ngồi xổm giống như nàng, nói [Tiểu cô nương, nàng xem bộ dạng xinh đẹp thế này, sao lại ngồi mếu máo vậy chứ?]

Nghe thấy khách nhân kia nói với nàng bằng cái giọng êm ái làm sao [Mấy cái này cho cô có được không? Đừng có cong miệng xuống như thế, cong mãi một hồi, rồi làm sao trở lại xinh đẹp như cũ được? Muốn mãi mãi miệng cong như thế sao?]

[Cho cô thêm một viên hạt thông đường!] Hắn tuy là nói như vậy, thật sự là tống cả bao hạt thông Trương Ký vào tay vị tiểu cô nương kia.

Đường Trương Ký ăn rất ngon, còn nhớ chỉ có mỗi một lần bị bệnh cha mới mua cho ăn, bởi vì thứ này rất đắt, lúc bình thường bọn họ nào dám mua.

Gương mặt ngấn lệ vội vàng ngẩng lên, chỉ còn thấy bên cạnh mình một đống đồ sứ, còn cái bóng mặc áo đỏ kia đã biến mất hút xa rất xa mất rồi, nhìn sang cha mình, thấy trên tay ông là viên nguyên bảo to thật to, mà gương mặt ông cũng vì quá ngạc nhiên mà cứng đờ không thốt nên lời.

Sau đó, cô nàng vừa khóc vừa ăn hạt thông đường, cha cũng vừa khóc vừa thu dọn hàng hóa.

[Nha đầu, có đủ tiền mua áo bông cho con với Hổ từ qua mùa đông rồi!] Ông già nước mắt nước mũi ròng ròng mà nói.

[Tiếp theo đi đâu chơi đây?] Tiểu Xuân đứng bên bờ sông, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước rồi lại nhìn sau.

Chạy nguyên một buổi sáng, trên người cũng lấm mồ hôi, nhân bì diện cụ cũng gây cảm giác khó chịu, hắn gãi gãi gương mặt đang ngứa ngáy, sau giật một phát bỏ xuống nước khoắng khoắng, rồi lôi lên vẫy vẫy cho khô.

[Yên ba giang a…] Tiểu Xuân đan hai tay vào nhau, ngắm nhìn mặt nước mênh mông sóng chảy cuồn cuộn, thầm nhớ lại cuộc sống trước đây lúc còn ở nơi này.

Hắn cứ thế hát lầm rầm [Dã bất tri đạo yên ba lâu hoàn tại bất tại…… phản chính dã bất hiểu đắc cai vãng na tẩu, bất như tiên hồi yên ba lâu khán khán…]

Cũng không biết yên ba lâu còn đó hay chăng… cũng không hiểu nên bước về nơi nao… hay chăng trước đó cứ thử quay về Yên ba lâu …

Lại đeo lên nhân bì diện cụ, Tiểu Xuân sau đó quay người lại, có ngờ đâu vừa mới chuyển đầu ngay lập tức diện kiến hai người đàn ông giơ cái bao bố to tướng đang chuẩn bị chùm lên đầu hắn.

Hắn nhìn thấy hai người này thì giật mình nảy người lên, còn hai người đó đang chuẩn bị hành sự thấy hắn đột ngột quay lại cũng giật bắn.

Có điều đứng hình không quá một khắc, cái gì muốn xuống thì vẫn xuống, trước mắt hắn chỉ còn lại một màu đen, đầu lộn qua một cái, đã bị chụp hẳn vào trong bao trói lại, chân chúc lên đầu chúc xuống cứ thế bị mang đi.

[Ai dou, hai vị đại ca đây là muốn làm gì? Có chuyện thì cứ từ từ nói, đừng trói ta vào trong cái túi thế này chứ! Cái túi của các vị là đã trói bao nhiêu người rồi vậy, giặt cũng không thèm giặt qua nữa, vừa chua lại vừa thối phát mốc lên rồi a! Cái mũi ngà ngọc của tiểu đệ ta đây là dùng để ngửi dược tài, ngửi phải từng đây thứ thối nát không nên ngửi vậy coi sao được! Bỏ ta xuống có được không? Thương lượng chút đã, ta tự mình đi được rồi!]

Tiểu Xuân từ trong bao bố oán giận mà bắn như liên thanh, thật sự một chút cũng chẳng giống một kẻ bị bắt trói mang đi. Ngữ khí đó có tìm đỏ con mắt cũng không thấy cái gì là hoang mang sợ hãi, trái lại đầy vẻ hứng thú và hiếu kỳ.

Là ai muốn bắt hắn?

Không thể là tứ hoàng tử rồi, tên ngốc đó còn đang cho rằng mình trúng độc, ngoan ngoãn như cháu trai bé bỏng vậy, kêu hắn chạy đằng đông hắn còn lâu mới dám chạy đằng tây. Đại sư huynh thì khả năng cũng không cao lắm, người của Ô y giáo toàn mặc đồ đen, hơn nữa võ công so với hai thằng cùi bắp này cao hơn vạn phần. Vân khuynh thì càng không có khả năng, cần gì phải phái người đến bắt hắn về, nếu muốn thì cũng sẽ tự mình đến lôi đi, còn có thể tiện tay đâm cho người ta mấy phát.

Sau khi trầm ngâm tính toán, Tiểu Xuân kinh hãi nghĩ tới một người.

Có lẽ nào… lẽ nào là hoàng đế?

Suy nghĩ mông lung một hồi lâu, tới khi hoàn hồn trở lại, thấy bản thân đã được đặt xuống, dây thừng buộc bao bố cũng bị cởi ra, để hắn có thể nhìn rõ hiện tại đã trên mặt đất.

Mùi hương son phấn rõ rệt truyền tới mũi, không phải mùi hương từ trên người một cô nương nào, mà thuộc về cả một khu vực.

Tiểu Xuân ngồi dưới đất, đôi mắt linh hoạt đảo qua đảo lại ngó nghiêng tứ phía, vải mành hồng buông rủ, hương lô tỏa khói, hiện diện một người đàn ông chừng ba mươi tuổi ngồi bên bàn tròn phủ khăn đỏ, còn hai người đàn ông nhét hắn vào bao mang về thì nghiêm chỉnh đứng hai bên.

Nam tử đó bộ dạng tiêu sái, long chương phượng tư phong thái bất phàm, mặc trên người vải lụa tơ tằm, mang trên người kim ngân mỹ ngọc, hoa lệ trên thế gian cao lắm cũng chỉ thế này, có điều, nhìn thấy người này còn có cảm giác rất tự nhiên, không có chút gì là đột ngột, giống như chính bản thân y từ đầu đã được tạc nên như vậy, hoàn toàn tương xứng với thứ gọi là hy thế kỳ trân.

[Tiểu huynh đệ, lần đầu tiên gặp ngươi tại kinh thành, ngươi tên gì, là từ đâu tới, có phải mới tới đây không?] Người đàn ông đó vừa cười vừa hỏi, điệu bộ thản nhiên, chẳng có vẻ gì mưu mô tính toán.

[Còn ngươi thì tên gì, bắt ta mang tới đây để làm gì, nếu ta không phải là lần đầu tới kinh thành thì cũng có quan hệ gì tới ngươi, ngươi cường đoạt dân nữ như vậy, à không phải, cường đoạt dân nam, không sợ ta la làng lên, mang ngươi đi báo quan sao?] Tiểu Xuân liếc nhìn người ta một cái, cũng vừa cười vừa nói.

Ngó bộ người này mặc dù đoan đoan chính chính, cho là diện mạo cũng không tệ, lại có thể là anh tuấn tiêu sái, nhưng ai bảo ngươi là nam nhân. Hắn Triệu Tiểu Xuân có dịu dàng hòa nhã cũng chỉ là đối với mỹ nhân, nam hả, miễn đi!

Tiểu Xuân tự ý bước ra khỏi bao bố, đến bên cạnh bàn kéo ghế ngồi xuống, lại còn tự mình lấy một chén trà.

[Ngươi thật sự rất thú vị, xem ra ta không nhìn nhầm, mặt mũi tuy là khá bình thường, nhưng miệng lưỡi không tệ, cá tính thật mê người, giả như chịu khó tu luyện chút đỉnh, thì cho dù không đứng đầu bảng, ba vị trí đầu cũng không thoát được ngươi!] Nam tử gật gù cười.

(Mặt mũi bình thường này *ném gạch*)

[Quên mất không nói, ta là La Khỉ, còn chỗ này là Yên Ba lâu, ta mới vừa rồi trên phố thấy ngươi ném vòng thì nhận ra ngươi rất có tư chất, phi thường đặc biệt, toàn thân còn như có hào quang tỏa sáng, thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người qua đường. Cho nên ta muốn chờ tới sau đó mang ngươi đến đây, hy vọng ngươi gia nhập Yên Ba lâu, Yên Ba lâu tới giờ vẫn chưa có người nào như ngươi, ngươi sau này sẽ trở nên như thế nào, thật sự khiến cho ta háo hức chờ đợi xem.]

Tiểu Xuân “phụt-“ một tiếng,trà trong miệng toàn bộ đều hướng phía La Khỉ mà vung vãi.

Giống như thiên nữ tán hoa, lung linh huyền ảo một trận mưa phùn bay lả tả. (gồm nước trà và nước bọt)

[Muốn ta vào Yên Ba lâu? Yên Ba lâu là từ lúc nào biến tướng thành tư dinh như vậy? Coi ta như thế này ngươi cũng muốn sao, vị đại thúc ngài không cần gấp gáp vậy chứ?] Tiểu Xuân kéo giọng gào lên.

[Ta nói rồi, ngươi rất thú vị. Yên Ba lâu không thiếu mỹ nhân quốc sắc thiên hương, mà là thiếu loại khôn ngoan sắc sảo, thông minh lanh lợi như ngươi.] La Khỉ lau nước trà trên mặt, quả thực có chút phật ý, nhưng vẫn nén xuống, cố gắng nhẫn nại.

Vẻ mặt La Khỉ lúc nói chuyện, tựa như đang nhớ tới một người nào đó.

Con người khôn ngoan sắc sảo, thông minh lanh lợi, không phải là chưa từng có, mà là thuộc về một câu chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi.

Hai con người, chung một suy nghĩ. Yên Ba lâu danh chấn thiên hạ, tập trung toàn quốc sắc thiên hương, mà vô luận là ai cũng không thể so bì nổi với hoa khôi “Triệu Ngưng Xuân”.

Triệu Ngưng Xuân nghe đâu cũng không phải là mỹ mạo hơn người, trong số hàng hàng lớp lớp mỹ sắc đương thời, dung mạo nàng chỉ tính là thanh tú uyển ước, tiểu gia bích ngọc.

Có điều Triệu Ngưng Xuân cầm nghệ tuyệt thế, một khúc Quảng lăng tán đã khiến Thập tứ vương gia gây chuyện chấn động thiên nhân, bất chấp lễ giáo mấy lần tới cửa cầu thân, thông minh lanh lợi lại dịu dàng thấu hiểu nhân tâm, cuối cùng lúc đó lại đắc tội với tên nịnh thần quyền quý, thủ phụ Lan Hác cả nhà nhân nghĩa cũng vô phương cứu chữa phải bôn tẩu qua nhiều tháng, cuối cùng vẫn không thoát khỏi thân táng mạng vong, chuyện xưa còn lại vĩnh viễn khiến người ta không sao quên được.

Tiểu Xuân suy nghĩ quanh quẩn, lại nhìn ngó nam tử trước mặt, chỉ cảm thấy tự hồ như có chút quen thuộc, nhưng không nhớ nổi là đã gặp qua ở chỗ nào.

Có thể nói sau khi hắn rời khỏi mẹ mình, số người ở Yên ba lâu bị bắt đi cũng không ít, nhưng mà lúc đó hắn mới có mười tuổi, hiểu chuyện không nhiều, quen biết cũng không được bao người, cho nên ngồi ngó cả nửa ngày, cũng không nhớ ra người đàn ông này rốt cuộc là như thế nào, cư nhiên có thể nuốt trọn cả Yên ba lâu của mẹ hắn.

[Nhìn ta mà nhìn mê mẩn như vậy, đã quyết định xong rồi chứ?] La Khỉ xem chừng đã hết kiên nhẫn, lên tiếng hỏi.

[Ta phải trở về.] Tiểu Xuân đột nhiên đứng dậy, vươn vai duỗi người, vung tay, còn ngáp dài một cái.

Chuồn ra ngoài cũng khá lâu, Vân khuynh có lẽ cũng sớm xong việc ở hoàng cung còn trên đường về rồi, tuy nói Vân Khuynh là nhi tử của hoàng đế, mà chưa biết chắc hoàng đế sẽ đối xử với Vân Khuynh thế nào, hắn cho rằng mình cũng phải có trách nhiệm quan tâm lo lắng cho người ta một chút.

Nếu để Vân Khuynh biết được hắn không những không chịu nghe theo mấy lời dặn dò vừa rồi, lại còn ngay khi hắn đang bước vào chốn nguy hiểm, bản thân mình chạy đi chơi phố, Vân Khuynh nhất định sẽ cho hắn lãnh đủ.

Tiểu Xuân suy nghĩ một chút, cứ nên về đi cho yên chuyện.

[Ta cũng không nói sẽ cho ngươi đi.] La Khỉ hừ một tiếng, bản chất cao ngạo áp đặt bắt đầu dâng lên, hai tên vai u thịt bắp cười lạnh cầm dây thừng đi ra sau lưng Tiểu Xuân, dùng sức trói chặt, giống như thật sự muốn đem hắn buộc như buộc bánh nếp.

Tiểu Xuân kêu lên ai da ai da mấy tiếng, sau đó kinh hoàng gào lên.

[Cưỡng bức lương dân a… không có thiên lý a… ta đây mặt mũi ngọc thụ lâm phong so với Phan An cũng không thua kém, nhưng mà cũng không thể cứ muốn là cường đọat như vậy a… người đâu… cứu mạng a… má ta còn đang chờ ta cưới vợ sinh con đàn cháu đống, công danh hoạn lộ còn bày ra trước mắt, còn phải danh báo trạng nguyên, còn phải lên Kim loan điện diện kiến thánh đương đại quan! Một thân thiếu niên quý báu như thế này, Quy công ngươi sao có thể nhẫn tâm đẩy ta vào biển lửa vậy a…]

La Khỉ sắc mặt tối sầm, nói [Hừ, xem ai cứu được ngươi! Ta đây để mắt đến ngươi đó đã là phúc lớn của ngươi rồi, Yên Ba lâu cũng không phải chỗ muốn đến là đến, nếu không phải trông bộ dạng của ngươi có mấy điểm giống với nàng…]

Dừng một chút, La Khỉ lại chữa lời [Ngày hôm nay ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây cân nhắc cho kỹ càng. Ta ngày mai sẽ hỏi lại một lần nữa. Một ngày không theo, thì giam ngươi một ngày, giam cho tới khi ngươi chịu thì thôi!]

[Ngươi tên quy công này rõ ràng là thấy ta đẹp chai, cho nên bắt ta về đây là có tâm địa bất chính… người đâu a… ai đó tới cứu ta, ta sợ chết mất a… bức lương dân a… cứu người a… cưỡng gian a… cưỡng gian a… cưỡng gian a… cưỡng gian a…] Tiểu Xuân cứ thế kêu gào không thôi.

[Nào ai đã cưỡng gian ngươi!] Tiểu Xuân liên tiếp hô hoán “cưỡng gian” tới bốn lần, La Khỉ tức đến độ muốn đạp cho một phát.

La Khỉ tức khắc xoay người nói với mấy thằng culee kia [Bịt miệng hắn lại cho ta, nếu còn lộn xộn thì may dính lại luôn. Thật là ồn chết người!]

[Ô ô ô…] kết quả, miệng hắn bị nguyên một cái màn thầu tổ bố chẹn lại, hanh hanh chi chi cũng không thể nghe ra đang bậy bạ cái gì nữa.



(*)Đại khâm tà lĩnh: cổ áo vạt chéo sang bên phải

(**)Sáo quyển quyển: ném vòng vào cọc, ở đây là ném vào cái mình muốn:”>

Btw, Phan An là danh từ riêng, nôm na là chỉ giai đẹp, cái gì mà Phan An Tống Ngọc ấy nhỉ…

Quả thật có chút khó hiểu, từ bữa giờ toàn thấy anh nhà đi tán mấy em loli, có mỗi Liêu Tiễu khá khẩm chút, mà lại là vợ người khác.