Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư (Triệu Tiểu Xuân Lịch Hiểm Ký)

Quyển 2 - Chương 6




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bên ngoài Đoan vương phủ thành lũy vây quanh, tường cao năm trượng có dư, chu vi bốn cửa khép kín, đóa khẩu (*) trên bờ thành bố trí cơ man bạch y thị vệ cầm cung trấn thủ, hướng xuống đất thăm dò, còn một mảng đen nghịt dày đặc bên dưới là cấm vệ quân của hoàng thành.

Đôi bên giương cung tuốt kiếm, chiến sự căng như tên đã lắp vào cung chỉ chực bắn ra.

Tiểu Xuân hai chân điểm nhẹ, thân hình uyển chuyển nhảy bật lên đứng trên tường đóa.

[Tuyết lại rơi rồi…] hắn ngẩng đầu lên nhìn, đêm ba mươi nhìn không thấy trăng, giữa không trung tối như mực còn thấy hoa tuyết bay xuống, cảm thấy lạnh, liền kéo vạt áo cho kín hơn.

Cúi đầu, Tiểu Xuân khoanh hai tay gọi to xuống Tề Vũ đang dẫn đầu đại quân đứng bên dưới [Tiểu tứ tử, ngươi cũng quá nhẫn tâm, đêm giao thừa lại không để các vị huynh đệ nhà người ta trở về đoàn viên cùng thân nhân, còn kéo người đến gây chiến với Đoan vương phủ, ngươi a, cẩn thận kẻo mà sau này có được làm hoàng đế đi chăng nữa, cũng không thu phục được nhân tâm đâu!]

[Triệu Tiểu Xuân, ngươi còn dám nói năng bậy bạ cái gì!] Tề Vũ cười [Tiểu thất đâu, sao không cùng ngươi xuất đầu nhận tội? Hay là hắn vì quá sợ hãi, đã cúp đuôi lại bỏ chạy trước rồi?]

Tiểu Xuân ở trên thành đóa lại ngồi chồm hổm xuống, tư thế đã bất nhã lại còn lấy tay chống lên má, liếc xuống Tề Vũ.

Tiểu Xuân lại nói [Tiểu mỹ nhân tiểu thất nhà ngươi là người ta nâng niu hết mực, cưng như cưng trứng, ta nỡ lòng nào để hắn xuất đầu lộ diện, đối mặt với cái đồ vô nghĩa bội tín, âm hiểm tiểu nhân lấy oán báo ân như ngươi? Huống hồ tiểu thất nhà ngươi vừa mới làm cho ta mệt chết thôi, bây giờ đang nằm trong tẩm cung chưa muốn dậy, còn đang ngủ say đây! Ngươi cũng thật là, mang theo nhiều người như vậy, chẳng may động khiến hắn thức dậy thì sao? Hắn mà không vui vẻ, ta đây tức khắc đau lòng lắm a!]

[Cái tên vô sỉ Triệu Tiểu Xuân nhà ngươi, không cần phải cùng ta khua môi múa mép, hôm nay ta lĩnh chỉ trước đến áp giải ngươi cùng với tiểu thất vào cung nhận tội, ngươi còn không mau đầu hàng, mở cửa cho ta vào tuyên độc thánh chỉ.] Tề Vũ lại bị Tiểu Xuân chọc giận, cái tên này sao mấy thứ mắc ói kia hắn lại cứ thế mà nói ra quá sức tự nhiên như vậy?

[Ta không cần biết ngươi có bao nhiêu suy tính, còn chuyện hoàng đế lão đầu thổ huyết gì gì đó thật là không phải ta làm, giải dược cũng là ta phí tâm phí sức làm ra, chả có lý do gì để phá hủy danh tiếng của mình cả. Huống hồ gì bọn ta xuất môn hành tẩu giang hồ, nói ra chỉ có hai chữ đạo nghĩa là vậy, còn mấy cái trò âm hiểm mà thứ đồ con cháu quy công như ngươi dùng đến, gia gia ta đây không thèm chấp!] Tiểu Xuân hừ hai tiếng cười nói.

[Ngươi còn dám ô miệt đương triều hoàng tử, thật không muốn sống rồi!] Tề Vũ cười giận.

[Không không không, làm gì có ai ham sống hơn ta cơ chứ, ngài đây không biết rồi, ta Triệu Tiểu Xuân trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ nhất là chết sợ nhất là đau! Ngươi nói xem, cái đồ nhát chết như ta, có gan đầu độc hoàng đế nhà ngươi sao?] Tiểu Xuân gật gù nói.

[Triệu Tiểu Xuân, chỉ bằng mấy câu khinh bạc ngạo nghễ kia của ngươi đối với đương triều thiên tử, cũng đủ tội chết nghìn lần vạn lần rồi!] Tề Vũ giương cung kéo tiễn, một mũi tên bắn về phía Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân không tránh không né, chỉ co ngón tay mà kẹp lấy, đã chế trụ được mũi tên mạnh mẽ bay tới của Tề Vũ.

Sắc mặt Tề Vũ khẽ biến, vốn tưởng có thể thị uy, không ngờ được Triệu Tiểu Xuân cũng có chút bản lĩnh, kết quả không những không làm gì được hắn, ngược lại còn khiến chính mình mất cả thể diện trước chúng nhân.

[Kỳ thực, đều là người một nhà cả, cũng không nên thấy chết mà không cứu!] Tiểu Xuân đem mũi tên lông chim kia kẹp giữa hai ngón tay, lắc qua lắc lại nói [Nếu không thì như vầy đi, trời cao còn có đức hiếu sinh, chỉ cần ngươi nói to một câu ngươi sẽ cho lui binh, ta lập tức theo ngươi vào cung khám cho lão cha của ngươi. Mà dù sao nếu ta vào cung rồi thì cũng không có được tiểu thất nhà ngươi chống lưng cho, sống chết do ngươi quyết định, tới lúc đó nếu thật sự không có cách nào để cứu cha ngươi, vậy ngươi xem muốn móc tim hay móc mắt ta ra, đều có thể tùy ý, như vậy có được hay không?]

[Ai là người một nhà với ngươi!] Tề Vũ tối kỵ ba chữ “người một nhà” mà Tiểu Xuân vừa nói ra. Người này cho dù có yêu thích Vân Khuynh bao nhiêu đi chăng nữa cũng không cần tam phen tứ lượt bô bô cái miệng cho cả thên hạ đều biết đi!

[Di, thật hay giả vậy tiểu tứ tử, ngay cả Vân Khuynh còn biết, làm sao ngươi như vậy mà chuyện gì cũng không biết, cái gì cũng không hay?] Tiểu Xuân cười toe toét.

[Không hay chuyện gì?] nhìn thấy người kia cười kiểu đó, Tề Vũ càng thêm nóng đầu.

[Thập tứ vương gia, Ninh vương Đông Phương La Khỉ là cha ta, vậy ta với ngươi không phải người một nhà, thì là cái gì?]

[Nghe ngươi nói bậy!] Tề Vũ căn bản không tin, cái tên Triệu Tiểu Xuân này trước nay toàn quen mồm nói láo.

Tiểu Xuân mỉm cười, đột nhiên từ trên thành đóa cao năm trượng nhảy một cái, nhẹ nhàng đáp xuống.

Tề Vũ thấy người này y phục theo gió phiêu động, thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ qua một câu lệnh, đã khôi phục thần thái tự nhiên, phong thần tú nhã tiêu diêu tự tại.

Hắn chỉ thấy Tiểu Xuân thoạt trông phong vận thiên thành, khóe mắt khóe mi mang theo tình tư, con ngươi lưu chuyển tỏa sáng long lanh, tự tiếu phi tiếu mà xiêu lòng người.

Tề Vũ vừa thấy, liền ngây người.

Người này mắt như thủy hạnh (**), khuôn mặt như quan ngọc, môi đỏ răng trắng lại ung dung phóng lãng, tại sao chính mình không có duyên gặp được sớm hơn, nếu như sớm biết nhau, hắn cho dù nói thế nào cũng quyết không nhường cho Vân Khuynh.

[Tiểu tứ tử, ngươi ngây ra đó làm gì?]

Tiểu Xuân gọi to một câu, khiến Tề Vũ nhanh chóng định thần lại.

Tề Vũ vội vàng kêu to [Không đúng, ngươi làm sao có thể là con của thập tứ hoàng thúc, thập tứ hoàng thúc nhiều năm về trước đã mất tích, tới nay ai cũng không biết người đã đi về đâu, người không có ở đây, ngươi có muốn nói cái gì cũng đều là lời nói suông, nhưng huyết mạch của hoàng tộc sao có thể để tên tiểu tử nhà ngươi tùy ý bôi nhọ, chuyện này tuyệt đối không thể có!]

[Có thể hay không thể, cứ gặp hoàng đế sẽ rõ. Ta với Ninh vương cha ta dung mạo cũng có vài phân tương đồng, mà Ninh vương là đệ đệ của ông ta, gặp ta, ông ta chắc chắn sẽ nhận ra.] Tiểu Xuân cười, tiếp đó lại nói [Ai, Tiểu tứ tử, ngươi vì sao cứ không tin tưởng ta như vậy? Ta chỉ lừa ngươi có một lần, mà lại còn lừa có chút xíu xíu thôi, ngươi không cần như vậy chứ!]

[Một phen bị rắn cắn, sợ bụi cỏ mười năm!] Tề Vũ đối với gã Triệu Tiểu Xuân này thật sự hận đến răng ngứa ngáy, nhưng cũng không rõ vì sao tự mình cứ lưu tâm đến hắn.

[Tên nhóc đáng thương bôi cung xà ảnh.] Tiểu Xuân thở dài thương xót. (***)

[Ngươi…] Tề Vũ chỉ mặt Tiểu Xuân.

[Ta làm sao? Ngươi rốt cuộc có muốn cứu hoàng đế cha ngươi hay không đây?] Giỡn đủ rồi, Tiểu Xuân lại nghiêm mặt trở lại nói [Nếu như trì hoãn tới lúc muộn mất rồi, người cũng chết rồi, như vậy cũng không còn là chuyện của ta à! Thuốc là do ngươi mang lên, ngươi coi như cũng là đồng phạm, tới khi ngôi vị hoàng đế không có phần cho ngươi, cũng đừng có oán ta!]

[Người đâu, đem hắn trói lại cho ta!] Tề Vũ giận dữ ra lệnh.

Lập tức xuất hiện binh sĩ mang dây thừng ra, trói chặt Tiểu Xuân, chặt hết cựa quậy luôn.

[Ai ai ai, vị huynh đài, cảm phiền ngươi nhẹ tay một chút được không, ta đây da thịt mong manh lắm mà, chịu không nổi bị hành hạ như vậy đâu!]

Tiểu Xuân nhẹ giọng nhún nhường nói, nhưng mắt vừa chớp môi vừa nhếch, một khắc phong lưu, đã khiến kẻ trói hắn mặt mũi nhất thời đỏ hồng.

[…] Tiểu Xuân chớp chớp mắt [Vị huynh đài… này… không nên xấu hổ đến mức đó chứ… mặt mũi so với mặt trời chiều còn đỏ hơn…]

[Triệu Tiểu Xuân, ngươi ngậm miệng lại cho ta!] Tề Vũ bực bội nói.

Binh sĩ lật đật trói cho xong, cầm đầu dây thừng giao cho Tề Vũ, bưng mặt chạy trối chết, núp vội vào trong hàng người. (cấm vệ quân vui nhể!)

[Miệng mọc trên mặt ta, ngươi nói ngậm lại là ngậm lại được sao?] Tiểu Xuân đáp lại.

[Ngươi còn dám chọc ghẹo binh sĩ của ta, xem ta có bịt miệng ngươi lại không!]

[Bịt cái gì bịt, mới nói với người ta đôi câu lại thành chọc ghẹo, vậy thì tứ hoàng tử nhà ngươi mới nãy giương mắt nhìn say đắm lại còn chọc ghẹo con trai nhà lành như ta bao nhiêu lần rồi, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy, ngươi chối cũng không được!]

[Ngươi…]

[ngươi ngươi ngươi… ngươi cái gì mà ngươi… ta có nói sai chỗ nào không…]

[Để ta cắt lưỡi ngươi!]

[Được thôi, tới đi, có ngon thì cắt, rồi coi tới lúc đó ai trị bệnh cho cha ngươi!] Tiểu Xuân không thèm sợ.

Hai người này cứ như vậy đôi co, đi cùng với cấm vệ quân hộ tống, người cưỡi ngựa, người đi bộ, hướng tới hoàng cung của thiên tử thong thả bước đi.

Thế nhưng thương thay, đường đường tứ hoàng tử cưỡi tuấn mã uy phong lẫm liệt, so ra lại không bằng một cái tên cuốc bộ hai chân kiêu căng ngạo nghễ Triệu Tiểu Xuân, có nói cái gì đi nữa, cuối cùng vẫn để tên thảo dân to gan này búa lại một tràng.

Tiểu Xuân mặc dù bị trói, đi đường lại rất mực nghênh ngang khệnh khạng, thậm chí còn uy phong hơn cả tứ hoàng tử đang ngồi ngựa.

[ha ha…] nói tới cùng Tề Vũ cũng chịu thua cãi không lại, chỉ có thể đỏ mặt nén giận, Tiểu Xuân mới bỏ bớt được một chút phiền muộn đã vướng phải mấy ngày nay, đắc ý cười mãi.

Mấy vạn đại quân mới đi đến phía bên ngoài tường đỏ ngói vàng xung quanh hoàng cung, đã nghe thấy từ trong cung truyền tới tiếng chuông báo tử.

[Hoàng thượng băng hà… hoàng thượng băng hà…] âm thanh hoảng hốt kinh hoàng của đám nội thị vang lên, xuyên qua lãnh phong trước mặt, ù ù truyền tới tận bên ngoài hoàng thành.

Tề Vũ vừa nghe, sắc mặt chuyển thành trắng bệch, chỉ nghe hắn hét lên một tiếng tránh đường, rồi thúc ngựa điên cuồng chạy vào.

Sợi dây thừng trên người Tiểu Xuân vẫn còn bị Tề Vũ nắm lấy một đầu, mà Tề Vũ lại lôi kéo như vậy, Tiểu Xuân chỉ kêu hự một tiếng đã ngã xuống mặt đất, bị Tề Vũ kéo xềnh xệch vào trong cung.

Bị kéo theo ngựa như vậy, xuyên qua cổng vòm lớn, đập vào cầu bằng bạch ngọc, cho tới ngọ môn Tiểu Xuân mở to hai mắt, nhìn cầu thang trước điện vừa cao lại vừa dầy, bị kéo lên đó làm sao chịu nổi, hắn sợ muốn chết cuống quýt bò qua bò lại nói chung bò loạn cào cào, cứ thế hai bậc ba bậc không ngừng nhảy loi choi lên, đỡ cho da thịt yếu đuối của hắn phải đập vào bậc thang bằng đá.

[Con bà nó…]

Vất vả lắm mới đến được phía trước Kim loan điện, Tề vũ dừng ngựa lại, Tiểu Xuân hai chân mềm nhũn đứng ở quảng trường trước đại điện, tay ép vào lưng thở hồng hộc.

Tuyết càng rơi càng lớn, từng mảng tuyết như lông ngỗng dồn trên mặt đất, quảng trường này đóng tuyết càng dày, đạp chân xuống là lún mất cả giày.

Kim loan điện thắp đèn sáng trưng, Tiểu Xuân thở đã đời, mới ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Lại chớp mắt nhìn một cái nữa…

[Con bà nó…] hắn sợ đến kêu to lên.

Bên trong Kim loan điện trống trải dư âm còn văng vẳng [tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng…] vang lên không ngừng.

Từ trên nóc nhà trước điện buông xuống một sợi dây thừng, dây thừng cao cao lại đang treo một người thân mặc hoàng bào, nhưng mà người đó, đầu không biết đã biến mất nơi nào, chỉ còn lại thi thể từ cổ trở xuống mà thôi.

[Phụ vương…]

Cùng lúc Tiểu Xuân kinh ngạc sợ hãi, Tề Vũ gào lên, hai chân gập xuống, lập tức cả người quỳ rạp trên tuyết.

Kim loan điện bên trong rộng thênh thang, chì có mấy nội thi cùng thị vệ đang quỳ trên mặt đất, trong hoàng thành một phen tĩnh mịch, ngay cả người mới rồi gõ chuông cũng không gõ nữa, không khí quỷ mị âm trầm bao phủ nơi chốn lẽ ra phải náo nhiệt rùm beng trong đêm giao thừa hôm nay, làm cho nó giống như tử thành, yên ả đến mức đáng sợ.

[Người chết không thể sống lại, Tứ hoàng tử ngươi đừng nên đau buồn!] trên mái điện chợt truyền đến tiếng cười lạnh lẽo.

Tiểu Xuân định thần nhìn lại, thì ra trên nóc nhà từ sớm đã có một người đang ngồi, chỉ là người đó lẩn vào trong bóng đêm không trăng không sao rất hoàn hảo, lại thêm công phu bình khí ngưng thần giấu đi hơi thở của hắn cực kỳ cao, cho nên tới khi hắn lên tiếng, Tiểu Xuân mới phát hiện còn có người khác.

Chỉ là khi Tiểu Xuân cố gắng nhìn đối phương thật kỹ, sau khi nhìn cho rõ ràng rồi, tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống.

[Đại sư huynh…] Tiểu Xuân kêu thảm, cả giọng nói cũng run lên [Ngươi thế nào lại ở đây? Không phải đang bị bát đại phái bao vây tấn công phải bỏ trốn đó sao?]

[Lan Hinh ngươi dám thí quân phạm thượng, đây chính là tử tội đáng tru cửu tộc!] Tề Vũ đứng bật dậy, trừng mắt nhìn lại.

[Cửu tộc? Lan gia cửu tộc tám năm về trước đã sớm bị “tru” sạch rồi, còn có cái gì cửu tộc mà tru?] Lan Hinh cũng ở trên nóc nhà đứng dậy, lẫm liệt hàn phong, cười đến mức tứ chi run rẩy, mà đôi mắt tà mị lại chứa đầy sát ý, toàn thân cũng bị sát khí bao bọc.

Sư huynh ngày hôm nay mà khai sát giới, gặp thần trảm thần gặp phật trảm phật, ai ngáng đường đều thảm rồi. Tiểu Xuân thấy thế tim gan nhảy loạn tùng phèo, khắp người đổ mồ hôi lạnh, trước nay chưa từng thấy qua.

Nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm, Tiểu Xuân lúc này mới nhớ ra hôm nay tròn tám năm ngày giỗ của Lan gia. Mà tính từ cái năm sư huynh hạ độc hoàng đế, cũng đã qua lượt thứ ba.

Nguyên lai thứ độc hung ác cùng với cơn đau đớn muốn chết còn hơn sống kia, là do sư huynh muốn hoàng đế phải phục tang Lan gia, hôm nay mãn kỳ, sư huynh liền đến lấy đầu hoàng đế.

Giải thích: “tam niên chi tang”= để tang ba năm là một lễ tiết của Trung hoa cổ đại, chỉ dành cho những nhân vật có địa vị quan trọng.

Bất quá chỉ là trong hoàng thành lúc này một màn vắng lặng, xem ra các cung nữ thần phi thị thần thủ vệ vô tội, cũng đã bị đón theo bồi hoàng đế mất rồi.

[Ai…] Tiểu Xuân thở dài.

Cả vạn cấm quân từ phía sau bọn họ cấp tốc đuổi tới, toàn bộ chạy vào Kim loan điện.

Thống lĩnh cấm quân hạ lệnh giương cung lắp tên, nhưng Tề Vũ lập tức xua tay cản lại, vội vã nói [Không được, sẽ tổn hại đến di thể của Phụ hoàng!]

Tiểu Xuân đứng một bên nhìn giống như là xem hoa trong sương không rõ không thấy, cũng chẳng hiểu được Tề Vũ nói câu vừa rồi là vì thật tâm không muốn thương tổn đến hoàng đế cha hắn, hay đang sợ hãi chỉ vì tróc nã hung thủ mà làm tổn hại đến tiên hoàng, về sau chỉ ôm thiệt vào thân.

Mấy trăm binh sĩ liền chấp đao chấp thương, một người lại một người, tầng tầng tụ tập trèo lên nóc Kim loan điện, một nhóm muốn giải thoát di hài của hoàng đế, môt nhóm hướng vào Lan Hinh.

Đột nhiên, chỉ trong chớp mắt, những binh sĩ kia ôm ngực vẻ mặt thống khổ, từng người từng người một từ tên nóc điện rơi xuống.

Khi bọn họ tập thể tiếp đất, Tiểu Xuân cũng vội vàng chạy tới xem, phát hiện những người này sắc mặt đều đã hóa đen, rõ ràng là triệu trứng đã trúng độc.

Tiểu Xuân định thò tay vào trong người lấy thuốc, mới nhớ ra toàn thân đang bị người ta trói gô như bánh tét, hai tay làm sao tự do hoạt động, lại chạy lại định nhờ Tề Vũ giúp hắn cởi trói, nhưng mà chạy đến nửa đường lại nghĩ Tề Vũ làm sao có lòng giúp hắn cởi trói cho được, suy nghĩ mới loạn đi một chút, thì thôi tự mình vận khí phá dây thừng cũng được, không nghĩ đến bậy bạ như vậy, vết thương mới nãy cùng Vân Khuynh ẩu đả có cơ hội tái phát, khiến hắn phun ra một búng máu.

[Triệu Tiểu Xuân, ngươi làm sao vậy?] Tề Vũ thấy thế kinh hãi.

[Chưa chết được.] Tiểu Xuân chậm chậm lau đi vết máu, lấy ra trong ngực giải dược đặc hiệu, tiện tay lôi một tên còn sống lại, nhét vào miệng hắn một viên thuốc, tiếp đó để hắn đi cứu những người khác.

Sau đó lại chạy tới chỗ Tề Vũ, vội nói [Mau gọi bọn họ xuống, đại sư huynh chuyên dùng độc, con bà nó… gia gia ta đâu có ngờ đại ma đầu này hôm nay sẽ tới, chỉ mang theo có một bình vạn linh đan mà thôi, căn bản không đủ cứu người!]

Lan Hinh lỗ tai cực kỳ thính, lập tức nghe thấy [Triệu Tiểu Xuân, ngươi nói cái gì đại ma đầu? Nói lại lần nữa thử xem!]

Tiểu Xuân mạnh mẽ xoay người, sắc mặt đang nôn nóng sau khi nhìn thấy Lan Hinh, tức khắc biến chuyển, vội vàng đeo cái bộ dạng tươi cười gào hướng lên nóc điện [Sư huynh ngươi nghe lầm rồi, ta nào có nói cái gì là đại ma đầu đâu, ta nói là đại mỹ nhân a!]

[Hừ!] Lan Hinh cười ngọt, nói với Tiểu Xuân [Ưa nói bậy bạ, được rồi, lên đây nói nhiều một chút cho sư huynh nghe thử, tiện thể cho sư huynh yêu thương ngươi một chút. Coi, mới giao ngươi vào tay Đông Phương có một tháng thôi, ngươi teo tóp lại thành cái bộ dạng gì đây, cái mặt tròn trịa kia nhọn hoắt mất!]

Tề Vũ ở một bên cuống quýt cho thuộc hạ lui xuống. Thì ra Lan Hinh đã hạ độc lên toàn bộ tòa nhà này cùng với Kim loan điện, vô luận là người nào muốn tiếp cận hắn hay tiếp cận hoàng đế, đều khó thoát trúng độc mất mạng.

[Đúng rồi, Đông Phương đâu? Hai ngươi vợ chồng son không phải công bất ly bà, xứng bất ly đà sao? (4*) Thế nào, bây giờ lại không thấy hắn đâu? Chẳng lẽ hai ngươi tình cảm thật sự mau chóng phai nhạt vậy sao? Là hắn chán ngươi, không cần ngươi nữa, hay là vì ngươi đã ghét hắn, không thích nữa rồi?] Lan Hinh nhẹ giọng cười [Không sao cả, chịu phải bao nhiêu ủy khuất cứ đem nói hết cho sư huynh, sư huynh tuyệt đối sẽ thay ngươi đòi lại công đạo, quyết không bỏ qua cho cái kẻ phụ lòng người dám khi dễ Tiểu Xuân nhà ta!]

Bị chọc đúng chỗ đau, Tiểu Xuân nhất thời cả gương mặt đều xụ xuống.

[Cái đồ sư huynh này… thật là đáng ghét…] Tiểu Xuân nghiến răng, thấ[ giọng lầm bầm.

[Nhắc lại chuyện cũ, chút nữa thì quên mất chuyện cần làm.] Lan Hinh đột nhiên nhảy tới phía trước, một chân dẫm lên sợi dây thừng đang trói thi thể của hoàng đế, giật giật, thi thể hoàng đế liền đong đưa qua lại.

Người người đứng phía dưới đều kinh hoàng bạt vía, nhưng lại vì di thể của hoàng đế đang trong tay Lan Hinh, không ai dám bước tới ngăn cản hành vi đại nghịch bất đạo kia.

Lan Hinh từ trong lòng ngực lấy ra một quyển chiếu thư, mở ra, phủi phủi, nói [Đây là di chiếu hoàng đế mới lập trước khi chết, vừa mới định ra, còn nóng hổi đây!]

Tề Vũ chấn động, lập tức bước về phía trước, ngẩng đầu cấp thiết nhìn chăm chú vào chiếu thư kia.

[Muốn biết là ai kế vị thiên tử, quỳ xuống dập đầu với ta ba cái, ta nói cho mà nghe!] khóe miệng Lan Hinh khẽ nhếch lên, rõ ràng là gương mặt hết sức lãnh diễm mỹ mị, mà lại cười đến mức khiến người ta trong lòng phải hoảng sợ.

[Lan Hinh, chiếu thư không phải để cho thứ vô sỉ tiện nhân như người đụng vào, mau giao ra cho ta!] Tề Vũ căng thẳng nói.

[Ha?] Lan Hinh nhíu mày nói [Cái thứ vô sỉ hạ dân như ta đã cùng tứ hoàng tử giao dịch không dưới mười lần, ngươi đừng có quên, lúc trước đây là ai đã nói cho ngươi biết tin Đông Phương Vân Khuynh bị trúng độc, ngày hôm nay lại là ai chỉ điểm cho ngươi đến bờ đê bắt người, đường đường tứ hoàng tử lại cư nhiên bắt tay với ma cước âm mưu cướp đoạt ngai vàng của hoàng đế, vậy nên hai chữ vô sỉ này, có lẽ nên trả lại cho tứ hoàng tử đi!]

Tiểu Xuân nghe Lan Hinh nói xong, quay đầu lại, tặng cho Tề Vũ cái liếc nhìn đầy khinh bỉ, dường như ý niệm trong mắt có thể đọc ra thành lời: ta coi thường ngươi!

Tề Vũ bị tiểu Xuân nhìn ra như vậy, mặt chuyển trắng bệch, con tim nhói đau:”(

Chính là vào lúc đó, Lan Hinh đột nhiên im lặng, bốn bề yên tĩnh không có lấy một tiếng vo ve.

Giữa trời gió tuyết, một thân ảnh thanh lãnh nhẹ nhàng xuất hiện không xa trên nóc nhà, khiến Lan Hinh phải nín thở. (hint tiếp:”>)

[Chiếu thư, là của ta.] tiếng nói lạnh lùng thản nhiên vang lên từ trên nóc, âm điệu bình thản không vương vấn một chút tư tình, tựa như còn băng lãnh hơn nhiều lần so với tuyết trắng đang phủ bốn bề.

Tiểu Xuân trong lòng thấy hồi hộp, dời tầm mắt sang, không nghĩ đến sẽ nhìn thấy kẻ lẽ ra đã bị hắn điểm huyệt, lại đem giấu trong mật thất của dược phòng thì phải yên ổn chờ viện binh đến mới đúng.

Vân Khuynh vẫn là toàn thân một trang bạch y, đoạn tiễn trên đầu vai dĩ nhiên đã được lấy ra, chỉ còn lưu lại trên bạch y một chút đỏ sậm.

Trông bộ dáng của vân Khuynh ung dung đứng thẳng, Tiểu Xuân cả người ngây đơ ra.

Người không nên đến, làm thế nào lại đến?

Cứ theo tình hình thương thế nghiêm trọng của Vân Khuynh mà nói, hắn một mình tuyệt đối không thể trùng khai huyệt đạo, hơn nữa lại không có ai biết về mật thất kín đáo kia, cho nên nếu như hắn có thể tự mình thoát ra, khả năng duy nhất chính là…

[Ngươi không hề bị thương?] Tiểu Xuân ở bên dưới cố gắng ngẩng đầu, hướng đến Vân Khuynh ở trên mà hỏi.

Vân Khuynh lại im lặng không đáp, lần này, hắn thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chỉ trực tiếp nhìn thẳng Lan Hinh, vô pháp ngó nghiêng, hoàn toàn không thể nhìn tới Tiểu Xuân ở đó.

[Để ta nghĩ xem…] Tiểu Xuân hiểu ra liền bật cười, âm thanh có chút run run nói [Sẽ không phải là… không phải là chuyện ngươi phái quân đi vây đánh Ô y giáo là ngụy tạo, chỉ còn lại một phần binh lực là ngụy tạo, trúng tiễn là ngụy tạo, tất cả của tất cả, chỉ là tương kế tựu kế, để cho thám tử của Ô y giáo bên trong phủ mang tin tức truyền ra ngoài, ép đại sư huynh lộ diện?]

[Tiểu Xuân…] Vân khuynh thảm đạm gọi lên tên của hắn.

[Trời mới biết ta còn thật tưởng ngươi đang gặp nạn, ngu ngốc đến mức đâm đầu ra trước mấy vạn cấm quân, cái gì cũng không màng tới, trong lòng chỉ duy nhất một ý nghĩ làm sao để cứu ngươi!] Tiểu Xuân lắc đầu, thật sự không dám tin mình có thể thật thà đến vậy, lần này qua lần khác bị lừa, còn ngây ngô cho rằng tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ ý nguyện sinh tử thật tâm thật tình của đôi bên.

[Mọi chuyện đều đã sớm an bài từ rất lâu trước đó, nhưng ta thật không biết ngươi lại điểm huyệt ta, còn tự nguyện vì ta mà đơn thân mạo hiểm.] Giọng nói của vân Khuynh có chút trùng xuống, cho dù đang đương đầu với đại địch, những chuyện thế này đáng ra không nên nói ra để kẻ địch của hắn nghe thấy, nhưng cái bộ dạng thương tâm kia của Tiểu Xuân, Vân Khuynh cũng không khống chế nổi cái gì nữa.

Vân Khuynh chậm rãi nói [Chín phần binh lực kia mấy ngày trước đã điều về hơn nửa, thừa sức cản cấm quân, trên người ta cũng có mặc áo giáp bằng thiên tằm tơ, mũi tên của Kính vương không đả thương đến ta được. Nhưng ta tuyệt đối không phải cố ý đối với ngươi như vậy, mà là nếu như cũng không bị lừa theo, Kính vương sẽ không bị qua mặt, chính là cũng sẽ không thể khiến Lan Hinh ló mặt. Lan hinh không chết, ta và ngươi vĩnh viễn không có ngày yên ổn.]

Tiểu Xuân im lặng hồi lâu, không nói tiếng nào.

Tiểu Xuân không có lời để nói, Vân Khuynh cũng không nói được lời nào.

Tề Vũ thời chăm chăm nhìn chiếu thư không rời.

Lan Hinh nghi hoặc nhìn Vân Khuynh, độc vây bốn phía của hắn thế mà lại không hề lấy nổi mạng Vân Khuynh, hắn cúi đầu nhìn tiểu sư đệ kia một cái, đại để cũng đoán ra, chắc chắn là nhờ vạn linh đan của tiểu từ này. Máu của dược nhân bên trong vạn linh đan, có thể giải hết một trăm lẻ tám thứ kịch độc hắn hay dùng.

Lan Hinh đột nhiên cười. Chỉ là tình thế ngày hôm nay, thật sự kỳ diệu.

Lan Hinh cao giọng nói [Tiểu Xuân sư đệ, ngươi nên nhìn cho kỹ đây, hảo nhi tử của lão hoàng đế kia, hảo nhi tử của Thiện Nguyệt Nhi! Chính là hai kẻ đó hại đến chúng ta còn chưa đủ, đem ngươi chém ngang eo còn chưa đủ, hiện tại thật đáng thương a, nhi tử nhà họ hại ngươi đến tâm cũng tàn, hồn cũng tán, thảm a, thực sự thảm a!]

[Đại sư huynh ngươi biết quá rõ mọi chuyện!] Tiểu Xuân ngẩng đầu, giận dữ rống lên [Ngươi từ trước đã biết rõ Vân Khuynh là ai, nhưng không nói cho ta về thân phận của hắn. Lại cố ý để hắn cướp ta đi, để ta cùng hắn đến kinh thành, xem ta với hắn càng lún càng sâu, lại càng khiến ngươi toại ý! Ngươi làm như vậy cuối cùng có được cái gì tốt, vui vẻ lắm sao?]

Lan Hinh cười khẽ, chậm rãi nói [Phải a, xem các ngươi càng thống khổ, ta lại càng vui vẻ!] Trong ý nói thâm trầm chĩa mũi dùi về phía Vân Khuynh.

Vân Khuynh chạm phải ánh mắt của Lan Hinh, chỉ đáp lại đối phương bằng ánh mắt giá băng ghét nhau muốn mửa.

[Sư huynh… chúng ta quay về Thần tiên cốc có được không…] Tiểu Xuân thở dài một hơi, chán nản nói.

Hắn thật sự chịu hết nổi rồi, cái kiểu nhĩ ngu ngã trá này, ngày ngày tính toán lại tính toán làm cho hắn tâm lực đều kiệt quệ, hắn không muốn cuồi cùng bên người mình một người để tin tưởng cũng không có, như vậy sẽ rất thống khổ.

Kiếm khí bộc phát trên nóc tòa nhà, không ai lắng nghe lời nói của Tiểu Xuân, đôi bên đều đã kịch liệt khai chiến.

Ngói ngọc lưu ly màu vàng trên nóc hoàng cung chịu tác dụng của kình lực, từng chỗ từng chỗ lần lượt vỡ nát, ở nơi mũi kiếm giao đấu, gió dậy tuyết bay, khói bụi bao trùm trên Kim loan điện, hai cao thủ quá chiêu, uy lực đến mức khiến binh sĩ bên dưới cứng hàm không dám ho he.

[Sư huynh, chúng ta quay về Thần tiên cốc có được không?] Tiểu Xuân mạnh mẽ ngẩng đầu, gào to về hướng nóc nhà [Hoàng đế đã chết rồi, thù của ngươi cũng đã báo rồi, ngươi cùng Tiểu Xuân về Thần tiên cốc có được không? Chúng ta đừng ra ngoài nữa, sau này tất cả cùng với sư phụ già chết ở đó, cũng sẽ không màng thế sự, không kể đến những người không đáng lưu tâm nữa có được không?]

Tiểu Xuân một câu “không đáng lưu tâm” kia, khiến cho mũi kiếm trong tay Vân Khuynh run lên vuột mất thời cơ, Lan Hinh lạnh lùng cười một tiếng kiếm phong quét ngang, chấn xung đẩy Vân Khuynh lùi sau mấy trượng, ngã vào đống ngói đã vỡ nát.

[Được, sư hynh theo ngươi trở về, bất quá trước khi trở về, để sư huynh thay ngươi hạ sát kẻ phụ tình này! Sau khi giết hắn, mọi chuyện đều có thể kết thúc, cũng có thể an ủi vong linh phụ mẫu ngươi!] (đồ ba xạo, muốn ăn gắp bỏ cho người:”<)

Vân Khuynh lau đi máu tươi nơi khóe miệng, cố gắng chống người đứng dậy tiếp tục lao về phía Lan Hinh.

An ủi vong linh phụ mẫu ở trên kia, an ủi vong linh phụ mẫu ở trên kia! Đúng vậy, an ủi vong linh phụ mẫu ở trên kia! Tiểu Xuân thì thầm, ánh mắt trở nên tối tăm, vết thương trong lòng kia trải qua hết lần này đến lần khác bị giằng xé đang đau đớn kịch liệt, đau đến mức hắn tựa hồ nhịn không nổi muốn khóc tới nơi.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, nhìn hai kẻ giằng co không ngơi nghỉ, liền rút ra Long ngâm kiếm, búng người nhảy lên đỉnh Kim loan điện.

[Giết hắn đâu có dễ dàng như vậy, hơn nữa nếu phải động thủ thì cũng phải do chính ta động thủ!] Tiểu Xuân hai mắt đỏ hồng, từ xa giận dữ nhìn Vân Khuynh.

[Tiểu Xuân…] Vân Khuynh hóa đá.

[Dù sao ta đối với hắn mà nói chỉ giải dược của Nguyệt bán loan, giải dược đã hoàn thành, thì ta cũng không còn giá trị để lợi dụng nữa. Ta là kẻ quá ngu quá ngốc, đối tốt như vậy với một kẻ không xứng đáng, rốt cuộc chỉ để làm trò hề, lần này, là tâm ta chân chân chính chính chết đi rồi! Đông Phương Vân Khuynh không phải kẻ đáng để hết lòng yêu thương, những gì hắn nói ra toàn bộ đều là giả, là giả, là gạt người!] Tiểu Xuân phát cuồn gào lên về hướng Vân Khuynh, hắn kích động đến mức gần như không còn cầm chắc Long ngâm kiếm nữa, khiến cho thân kiếm truyền ra từng tiếng từng tiếng ong ong rất nhỏ.

[Không phải sợ, có sư huynh ở đây, sư huynh hay ngươi làm chủ!] Lan hinh giống như đang đồng cảm, hướng về Tiểu Xuân cười. =))

[Ngươi trước hay là ta trước?] Tiểu Xuân nhếch miệng cười, cố gắng kìm nước mắt, cười mà thê lương [Như vậy đi, ngươi là đại sư huynh, ta nhường ngươi một kiếm, nhưng ngươi nghìn vạn lần không được đâm chết hắn, nhất quyết phải để mạng hắn lại cho ta. Ta muốn cho hắn kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, đem tim hắn móc ra, còn phải băm vằm, mang cho chó ăn!]

Lời nói của Tiểu Xuân, tựa như lưỡi dao sắc bén hung hăng chém qua tâm của Vân Khuynh.

Vân Khuynh chỉ biết ngơ ngác nhìn Tiểu Xuân.

Mới nãy ở Đoan vương phủ không phải Tiểu Xuân đã ngưng giận rồi sao, thế nào lúc này lại lên cơn giận dữ như vậy, còn giận dữ tới điên cuồng, luôn mồm luôn miệng muốn đẩy hắn vào chỗ chết?

Vân Khuynh biết bản thân hắn đã sai rồi, làm cho Tiểu Xuân đau đớn. Tiểu Xuân nếu không phải thật sự bị tổn thương, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời tuyệt tình như vậy.

Vân Khuynh muốn mở miệng, lại không biết nên mở miệng thế nào. Hắn muốn nói với Tiểu Xuân, những ngày về sau, có thể nào dạy bảo hắn từng chuyện từng chuyện một, như vậy hắn sẽ thông suốt, hắn sẽ không tái phạm nữa, thế nhưng tình cảnh đã thế này, Tiểu Xuân tựa hồ không hế có ý định cho hắn một phân một hào cơ hội nào nữa!

Nhìn Tiểu Xuân cùng Lan Hinh đồng thời vung kiếm đánh tới, hình ảnh hai người kiếm chiêu hoàn hảo vô khuyết, hợp tác vô cùng chặt chẽ. Tiểu Xuân đứng lại bên cạnh Lan Hinh, mà không muốn để tâm tới chuyện sinh tử của hắn nữa.

Vân Khuynh lồng ngực toàn bộ bị bóp chặt, đau như muốn nát tan. Nhưng mà Tiểu Xuân cũng không biết…

Vân Khuynh nhìn vào mắt Tiểu Xuân, những gì tồn tại trong đôi mắt hoa đào đó, chỉ có tràn ngập căm ghét cùng với quyết tâm không tha thứ. Chẳng còn có ôn nhu sủng nịch, chẳng còn có chấp trứ thâm tình.

Vân Khuynh đỡ kiếm của Lan Hinh, nhưng không hề ngăn cản Tiểu Xuân sát thương hắn.

Hắn biết rằng Tiểu Xuân rất giận dữ, rất giận dữ, Tiểu Xuân chỉ cần giận dữ thì sẽ không cười.

Hắn trong lúc này vẫn suy nghĩ, không ngừng suy nghĩ, nhưng lại kinh ngạc phát giác chính mình từ trước tới giờ chưa bao giờ hiểu được phải làm như thế nào mới lại thấy được khuôn mặt cười của Tiểu Xuân.

Thì ra, thì ra cho tới giờ, đều chỉ có Tiểu Xuân trêu chọc cho hắn cười, mà hắn chưa từng thử qua làm thế nào để giúp người này lau khô nước mắt, giãn đôi mày chau! Thì ra, thì ra cho tới nay, cũng chưa từng nghĩ cho Tiểu Xuân! Khó trách, khó trách Tiểu Xuân nói hắn lãnh tình lãnh tính.

Đột nhiên, đôi ngươi mà Vân Khuynh từ nãy tới giờ cứ nhìn ngắm không thôi, băng sương lại tan ra, mà chủ nhân của đôi ngươi đó lả nở ra một nụ cười mưu mô, từ trong mắt, từ từ lóe ra một tia thâm tình.

Vân Khuynh còn chưa kịp nghĩ tới nguyên do, thì lập tức Ngân sương kiếm xuất ra rõ ràng còn cách tới cả tấc mới chạm vào Lan Hinh được, mà từ sau Lan Hinh xuất hiện một đôi tay ôm chặt lấy, ngay sau đó Lan Hinh bị đấy mạnh về phía trước, cả người ép vào kiếm của Vân Khuynh.

Sau đó một tiếng “sượt” từ thân kiếm, ngọt sớt xuyên qua bụng Lan Hinh…

Cũng quyên qua kẻ đang ôm chặt cứng lấy Lan Hinh không rời…

Lan hinh ngây ra nhìn chuôi kiếm vẫn chưa cắm vào thân thể, đôi môi khẽ hé ra, sửng sốt mặc cho máu tươi tràn ra khóe miệng.

Vân Khuynh khiếp sợ, gương mặt trong phút chốc tái xanh. Hắn vạn phần kinh khủng lập tức rút kiếm ra, nhưng chỉ thấy dòng máu theo sau thân kiếm mạnh mẽ phun ra. Huyết dịch nóng bỏng đồng thời bắn lên mặt Vân Khuynh. Mà Vân Khuynh hoàn toàn không thể nhận ra được rốt cuộc đó là của Lan Hinh, hay là của Tiểu Xuân.

Đôi mắt hắn trợn trừng lên thoắt cái hóa thành đỏ sậm, tình thế đột ngột xảy ra khiến hắn kinh hãi, không cách nào tin nổi mà nhìn chăm chăm Tiểu Xuân bị một kiếm trí mạng như vậy, vẫn không ngừng cười.

[Sư huynh, ta nghĩ rồi, vẫn là không thể để ngươi giết hắn!] Tiểu Xuân ghé môi vào bên tai Lan Hinh, nhẹ nhàng nói [Ngươi thật sự muốn giết hắn, vậy ta cho dù có sống, cũng khác nào phải chết. Một khối tâm này của sư đệ ngươi… đã gieo chặt ở trên người hắn… cũng không có cách nào lấy ra được nữa…]

Lan hinh ôm lấy vết thương ở bụng, thở hổn hển [Triệu tiểu xuân, ngươi cư nhiên dám đối với ta như vậy!]

[Yên tâm, ta đã hạ thuốc tê lên người ngươi, hiện tại hẳn là đã bắt đầu phát tác, cho nên ngươi sẽ không thấy đau chút nào. Sư huynh ngươi ngoan ngoãn đi, để Tiểu Xuân mang ngươi về Thần tiên cốc, chúng ta sau này đừng ra ngoài nữa, bên ngoài… bên ngoài làm gì có lấy một người tốt đẹp. Sau này sư phụ thương ngươi, Tiểu Xuân thương ngươi… tất cả sư huynh đệ đều thương ngươi… ngươi khiến hắn sống không bằng chết, thù cũng báo rồi, từ nay về sau quên người này đi, cũng như Tiểu Xuân, đừng đau khổ nữa… hoàn toàn quên hắn đi…]

Lan Hinh vô phương nhúc nhích, hắn ngẩng đầu nhìn Vân Khuynh, nhìn đến Vân Khuynh đang đứng đó không xa. Mà Vân Khuynh, vẫn chỉ đăm đăm nhìn Tiểu Xuân.

Đột nhiên, Lan Hinh bật cười, cười rất to, cười rất thê thảm.

[Đông Phương Vân Khuynh, ta muốn ngươi sống còn không bằng chết, đều là ngươi nợ ta, là ngươi nợ ta!] Lan Hinh cười to gào to, kích động, lại càng ho ra mấy ngụm máu.

[Thất hoàng tử điện hạ, vị sư huynh này ta mang trở về.] Tiểu Xuân khe khẽ cười, với cái người từng khiến chính mình yêu thương này mà nói [Ngươi về sau tự mình bảo trọng. Những gì ta có thể vì ngươi, cũng chỉ đến đây thôi. Trăm sai ngàn sai, chung quy cũng đều là ta sai. Là ta không nên quen biết ngươi, là ta không nên chọc ghẹo ngươi, là ta không nên yêu quý ngươi. Hoa ở trong gương trăng ở trong hồ đều như giấc mộng, mộng tỉnh rồi, thì người cũng nên tỉnh lại thôi. Ngươi cũng… đừng nặng lòng với ta. Ngày sau, ngày sau nếu như gặp được một cô nương tốt, thì nhớ đối với người ta bằng chân tình, đừng như ta với ngươi ngày hôm nay, rơi vào cùng một kết cục thế này…]

Tiểu Xuân cười, cầm lấy Long ngâm kiếm, kéo ra một đoạn vạt áo, hung hăng cắt đứt.

[Không được…] Vân Khuynh định đưa tay ra cản lại, mới phát hiện ra toàn thân không cách nào nhúch nhích, mà tay cũng không nhấc lên nổi.

Vân Khuynh chỉ có thể nghe, nghe tiếng bạch y bị xé rách nhẹ như không, nhẹ đến mức tựa như không thể lưu lại một chút dấu tích nào trong tâm. Tiểu Xuân là thực sự không còn quyến luyến, không còn quyến luyến nữa rồi…

Tiểu Xuân hai mắt nóng lên, nước mắt lăn ra như thiêu đốt hai quầng mắt. Hắn rành mạch từng câu từng chữ nói với Vân Khuynh [Hôm nay cắt bào đoạn nghĩa, chính là như vậy quyết tuyệt. Những gì ngươi cho ta, ta đều đã trả đủ rồi. Từ nay hai chúng ta hết duyên nợ, cũng sẽ không gặp lại!]

Bên dưới vang lên binh binh bang bang, mấy vạn cấm vệ quân hoàng thành đều lăn ra đất, mà đến cả tứ hoàng tử Đông Phương Tề Vũ kia còn bất tỉnh đến mắt trợn trắng, trong tay nắm chặt không rời tấm chiếu thư không biết mới nãy làm thế nào nhặt được.

Vân Khuynh không cầm nổi kiếm, Ngân sương kiếm rời tay, từ trên nóc nhà rơi thẳng xuống đất.

[Sẽ không gặp lại…] Vân Khuynh lẩm nhẩm không thôi [Vì sao không gặp lại…]

Tiểu Xuân khe khẽ buông tay, vạt áo màu trắng theo gió gió bay đi, tung về xa khuất.

Vân Khuynh nhìn theo vạt áo đã bay xa kia, giống như nụ cười của Tiểu Xuân, như vậy mà nhẹ nhàng như vậy mà mờ nhạt, không chút lưu luyến, cũng không còn lời thề sống chết bên nhau.

[Tiểu Xuân…] Vân Khuynh đột nhiên kích động gào lên, hắn dùng hết toàn bộ khí lực còn sót lại, điên cuồng mà gào lên [Ngươi đã nói sẽ không rời bỏ ta… cả đời này đối tốt với ta…]

Mất đi toàn bộ khí lực, Vân Khuynh lảo đảo ngã về sau. Lúc này hắn nghe thấy âm thanh Tiểu Xuân đang nói rất chậm [Nhưng ta hối hận rồi… hối hận rồi…]

Đừng hối hận… ta không cho phép ngươi hối hận… không cho phép…

Vân Khuynh cứ lẩm nhẩm không ngừng, lại phát hiện bản thân chỉ có thể phát ra những âm thanh râm ran như tiếng muỗi.

[Ngươi lần này lại hạ dược gì?] Lan Hinh hừ lạnh, hỏi.

[Sư huynh ngươi đang hỏi thứ trên người ngươi, hay là sau đó?] Tiểu Xuân thu hồi ánh mắt, thản nhiên hỏi.

[Lại còn phân ra?] Lan Hinh lại hừ tiếng nữa.

[Là sư đệ của ngươi dùng lần lượt “thất bộ nhất định đảo”, “nhất sái toàn đô đảo”, sau đó lại nâng cấp lên thành tuyệt tác “niêm đáo tuyệt đối đảo”, “phiêu phiêu tùy phong đảo”] hắn chậm rãi cười mấy tiếng, lại nói [“Tuyệt đối đảo” là sư đệ đặc biệt vì độc thủ trích tiên sư huynh ngươi mà chế ra, thấy máu liền phát tác, lập tức lan ra kỳ kinh bát mạch, còn rất nan giải đó. Mấy thứ “tùy phong đảo” sau đó, theo nội lực mà tiến tới, là vô thanh vô tức phát tán liền mấy canh giờ, gió thổi không mất mưa cuốn không tan ngưng tụ rất lâu không nghỉ. Tốt nhất là dùng những nơi thông thoáng đông người, đối phó tuyệt thế cao thủ.]

Tiểu Xuân dừng lại, trừng mắt nhìn thanh kiếm đang nằm đó chịu không nổi một cơn tấn công tàn phá qua đã bị phá hư [Ai, sư huynh… kiếm này ngươi còn cần không? Bị Ngân sương kiếm chém sứt mấy vết rồi…]

[Bỏ đi…] Lan Hinh bực bội ngoảnh mặt đi. Thảo nào tiểu từ này mới nãy tự nhiên thay đổi tính tình giơ kiếm hướng Vân Khuynh, hóa ra là muốn lừa hắn, mà hắn đã xem nhẹ tên tiểu tử này rồi.

[Sư huynh hai ngày sau ta lại mua kiếm cho ngươi, xem như để đền bù với đại sư huynh đi!] Tiểu Xuân liền thuận thế co chân đá thanh kiếm từ trên nóc nhà xuống, lanh canh lanh canh, âm thanh thân kiếm rơi xuống đất lanh lảnh vang lên.

[Hừ, chờ tới lúc thương thế của ta ổn định, xem ta như thế nào xử tội ngươi!]

Vân Khuynh trước khi mất đi ý thức, chỉ còn nghe thấy tiếng cười sang sảng của Tiểu Xuân.

Hắn có lẽ từ rất lâu lắm rồi, đã không nghe thấy Tiểu Xuân cười to phóng túng đến như thế…

Mà sau đó, trôi theo đám mây đen ảm đạm bao trùm lấy hắn, toàn bộ ý thức dần dần bị nuốt chửng, tiếng cười của Tiểu Xuân nghe mờ nhạt dần, hắn cũng càng lúc càng hoảng hốt tuyệt vọng.

Vân Khuynh còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy ở trong rừng rậm, Tiểu Xuân ôm lấy hắn, giọng điệu vô vàn ôn nhu, khiến cho tâm của hắn như thể tan ra, cảm thụ được mùi vị ấm áp chưa từng có.

Sau đó, Triệu ngốc tử phát hiện ngươi thật sự là một mỹ nhân tuyệt thế vô song, khiến người ta đau đớn, cũng khiến người ta yêu thương…

Sau đó của sau đó, Triệu ngốc tử quyết định cả cuộc đời này hắn sẽ cùng mỹ nhân…

Cho dù cả thiên hạ không ai đối với mỹ nhân cười, thì vẫn còn Triệu Tiểu Xuân cười với ngươi…

Cho dù cả thiên hạ không ai đối tốt với Vân Khuynh, thì vẫn còn Triệu Tiểu Xuân cả đời sẽ đối tốt với ngươi…

Tiểu Xuân… Tiểu Xuân… lời ngươi nói ta còn chưa quên, vẫn còn ghi nhớ thật sâu thật sâu trong tâm khảm. Vì cái gì… vì cái gì ngươi lại hối hận…

Một mảng hắc ám cường liệt kéo đến che trời phủ đất, xô đẩy phần ý thức ít ỏi còn minh mẫn của Vân Khuynh, cuối cùng hoàn toàn nuốt trọn lấy hắn, đẩy hắn vào trong bóng tối lạnh giá vô biên tĩnh mịch.

(*) Đóa khẩu: học đòi chèn ảnh cho sang



(**) Thủy hạnh: quả mận, gọi thế cho nó hoa mỹ tý, nhưng mà lên net thấy hình ảnh này toàn để tả nữ nhân, hơi chạnh lòng một tý.

(***) Bôi cung xà ảnh: Cái này ai cũng phải biết hết rồi, nhưng mình vẫn cứ kể: đại để là thời Tấn, có hai ông bạn ngồi rượu chè với nhau, ông này nhìn thấy bóng cung phản chiếu trong ly của mình, lại nhìn nhầm thành con rắn nhỏ, nghĩ rằng thằng kia thuốc mình nhưng lỳ đòn cứ uống, để xem ông bạn mình có thể biến thái đến độ nào. Về đến nhà, cảm thấy thất vọng vì sự bệnh hoạn của bạn mình, ông lăn đùng ra ốm. Về sau ông kia mới tìm đến hỏi han, hai mặt một lời đồng thời vì thế mà được giải oan, tìm lại sự trong trắng cho thanh danh của mình. Chuyện đến đây là hết, còn cái câu kia nghĩa là “thần hồn nát thần tính”, cám ơn đã cố gắng đọc hết cái mớ chữ cùi bắp này!

(4*) công bất ly bà, xứng bất ly đồng: công= ông xã, bà= bà xã, xứng =cân, đồng= quả cân. Hết nước để dịch ^___^”