Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư (Triệu Tiểu Xuân Lịch Hiểm Ký)

Quyển 2 - Chương 9




Tiểu Xuân ngơ ngẩn, nhìn theo thanh kiếm xuyên qua thịt nơi bả vai của mình.

Hàn Hàn cũng ngơ ngẩn, nhìn thấy chính mình thật sự đã đả thương tên ma men này.

Tiểu Xuân dường như nhớ ra, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị người khác đâm trúng, lần thứ nhất ở trên lôi đài của Lục liễu sơn trang bị đại sư huynh đả thương, lần thứ hai là ở trên nóc tòa Kim loan điện bị Vân Khuynh đả thương…

Không đúng, một kiếm đó của Vân Khuynh, là do chính mình tự lao đến… sao có thể đổ lỗi cho Vân Khuynh…

Đã khá lâu không nghĩ đến người kia, cơn đau ở bả vai khiến hắn đột nhiên nhớ đến lúc ly biệt trong đêm tuyết ngày hôm đó, trong lòng hắn se thắt lại, sống mũi hơi cay, quầng mắt cũng như vậy mà ửng hồng.

[Hàn Hàn!] Mục Tương vội vàng lên tiếng.

Hàn Hàn nhanh tay rút kiếm ra, tiếp đó lập tức điểm lên mấy huyệt đạo ở bả vai giúp Tiểu Xuân cầm máu.

Trong lúc Hàn Hàn ngẩng đầu lên định nói gì đó, nhìn thấy nước mắt Tiểu Xuân đã đua nhau rơi xuống, hắn vừa rơi lệ, Hàn Hàn lập tức trở nên hoảng hốt.

[Xin lỗi tiểu huynh đệ, ta không cố ý đả thương ngươi, ngươi đừng khóc!] Hàn Hàn cuống quýt.

Tiểu Xuân mím môi, vội quay mặt đi chỗ khác lau nước mắt. Đã bảo không thể uống rượu rồi mà, uống rượu vào, lại dễ khóc như vậy.

Đáng ghét, chuyện này có cái gì để khóc! Tiểu Xuân vừa nghĩ thầm vừa lẩm bẩm.

Lan Khánh hung hăng trừng mắt về phía Hàn Hàn [Ngươi làm gì lại khiến đệ đệ của ta phải khóc!]

Mục Tương vội vàng nói [Thật xin lỗi vị huynh đài đây, Hàn Hàn hắn có chút lỗ mãng, nhưng chắc chắn không có ác ý. Thương thế của lệnh đệ không nhẹ, tình hình nguy cấp như thế này trước tiên nên tìm một chỗ cho hắn nghỉ ngơi trị thương đã. Còn về toàn bộ chi phí, hai người chúng tôi sẽ phụ trách cho tới khi lệnh đệ khôi phục hoàn toàn!]

[Ta mặc kệ, ngươi đâm Tiểu Thường một kiếm, ta phải đòi lại gấp đôi!] Lan Khánh cần gì phải biết người khác muốn tính toán thế nào, hắn nhanh nhẹn rút mũi kiếm từ thắt lưng Tiểu Xuân vung về phía Hàn Hàn. Tiểu Thường đau đến phát khóc như vậy, có nói gì hắn cũng sẽ không tha.

Hàn Hàn còn đang ngây người ra đó, không kịp đưa tay chặn lại, đến khi phát hiện đối phương cầm Long Ngâm kiếm đâm tới thì, cũng chỉ biết nhắm mắt cắn răng đứng tại chỗ, nhìn đối phương muốn đâm lại mấy nhát cũng được, thế nhưng không ngờ là lúc Long Ngâm kiếm chạm vào lại không có cảm giác đau đớn như tưởng tượng, cảm thấy thật quái dị.

Hàn Hàn mở mắt nhìn thử, mới phát hiện thân kiếm mềm dẻo đang oằn lại áp lên ngực mình, mà người cầm kiếm thấy vậy cũng bực bội quật kiếm đập vào ngực hắn. Hàn Hàn lúc này mới thở phào một hơi, thì ra người này một chút võ công cũng không có, cho nên có cầm trong tay lợi khí thần binh cũng không làm gì được nhau.

[Được rồi được rồi!] Tiểu Xuân vội vàng thu lại Long Ngâm kiếm, ôm lấy Lan Khánh đang nổi giận bừng bừng kéo về sau mấy bước, tách ra khỏi hai tên ôn thần kia.

Tiểu Xuân nhẹ giọng nói Lan Khánh [Ngươi xem, Tiểu Thường không phải hoàn toàn vô sự đây sao? Bỏ đi, đừng nổi giận nữa!]

[Thật sự không sao?] Lan Khánh nghiêng đầu vẻ hoài nghi, dùng ngón tay móc mạnh vào vết thương trên bả vai Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân tức thì đau đớn đến mức nhe răng há hàm.

[Rõ ràng là có sao!] Lan Khánh rống lên, lại quay người muốn đi liều mạng.

Tiểu Xuân cũng rống ngược trở lại [Ai bảo móc ra như vậy, đây là vết kiếm, đau bỏ bà!]

Tiểu Xuân rống lên, Lan Khánh cũng cảm thấy bực bội, hai người y như con nít có qua có lại, không thèm biết còn có kẻ địch trước mắt, cứ nhào vào xử nhau trước đã.

Chỉ là lúc này Lan Khánh dùng xong Hóa công tán, công lực đã mất sạch, Tiểu Xuân không chút khó khăn đã chế phục được, lấy ra sau lưng một sợi dây thừng trói gô tên kia lại, vừa kéo đi vừa cau có gọi tiểu nhị [Một phòng thượng đẳng, mau lên!]

[Rồi rồi rồi!] Tiểu nhị sợ hãi mặt mũi trắng bệch vội vàng đưa hai người ra khách điếm phía sau Thiên Hương lâu.

[Đợi đã, tiểu huynh đệ, còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh!] Người lên tiếng gọi lại, là Hàn Hàn. Hắn tự biết mình có lỗi, ngữ khí lúc này cũng có tốt hơn rất nhiều.

[…] Đôi mắt hoa đào của Tiểu Xuân liếc người nọ một cái, nhanh như chớp đảo qua đảo lại, vết kiếm vừa bị đâm vẫn còn đau, nhưng người ta đã phải cúi mình với hắn, thôi thì chừa đường cho người ta còn thở chút đi! Tiểu Xuân nói [Tại hạ họ Triệu, trong sư môn đứng hàng thứ tám, gọi là Triệu bát đi!]

Tiếp đó chỉ sang Lan Khánh [Sư huynh của ta, Thạch Đầu!]

Lan Khánh thấy Tiểu Xuân giơ ngón tay về phía mình, nghĩ cũng không nghĩ há miệng cắn xuống luôn.

[Ai da!] Tiểu Xuân kêu thảm.

Tiểu nhị dắt hai kẻ ồn ào đó rời khỏi đại đường, chừa lại hai kẻ Hàn Hàn cùng Mục Tương ngơ ngác nhìn nhau.

Hàn Hàn hỏi [Ngươi tin kiếm đó là do lão gia tử đưa cho hắn không?]

[Ngươi thì sao?]

[… Tin]

[Ngươi tin, ta tự nhiên cũng tin.] Mục Tương hơi hơi cười.

Hôm đó, Hàn Hàn với Mục Tương cũng lưu lại ở Thiên hương lâu, mỗi người một gian, sát vách với gian phòng của Tiểu Xuân.

Sau khi tháo hành lý xuống, Mục Tương đến phòng của Hàn Hàn, thấy Hàn Hàn liền nói [Tục thiên cao ngươi đang cầm đó, đi tìm người ta đi!]

Hàn Hàn đã sớm cầm dược bình trong tay, nhưng thấy có người còn mau miệng hơn mình, có chút nuốt không trôi, nhăn mặt nói [Cũng đâu phải thương nặng gì, cần phải mang Tục thiên cao của bổn môn đem cho tên ma men đó sao? Thuốc này lại rất quý, trước khi xuất môn cha ta cũng chỉ đưa cho một bình thôi.]

[Là ngươi đâm người ta trước.] Mục Tương dùng lời khuyên bảo.

[Là tại hắn không chịu rút kiếm ra giao chiến.] Trong lòng đã thấy bức bối, thấy Mục Tương vì con ma men kia nói lời phải trái, cảm thấy càng không thoải mái.

[Tiểu Hàn ngươi đây là…] Mục Tương thở dài, không rõ Hàn Hàn lại còn đang kỳ kèo cái gì nữa.

Hàn Hàn làm mặt lạnh quay người đi đến cửa sổ, một tay đẩy ra, để gió lạnh ban đêm thổi vào trong sương phòng, mong làm dịu đi cơn buồn bực.

[Mục Tương cái tên đầu gỗ chết tiệt này… Đối với người dưng thì tốt như vậy… Lại còn không thèm hỏi ta có bị thương hay không…] Hàn Hàn lẩm bẩm, giọng nói nhỏ tới mức tựa như chỉ bản thân mới có thể nghe thấy.

Lúc này Hàn Hàn mới cúi đầu, phát hiện bên bệ của sổ còn có người đang vịn vào. Người nọ hai tay bám vào mép cửa, đôi mắt đen thâm thúy nhìn hắn chớp chớp, Hàn Hàn lại trừng mắt, sắc mặt trong phút chốc hóa xanh, còn người nọ lại cố làm ra vẻ vô tội nhìn Hàn Hàn.

[Ngươi nghe thấy hết rồi?] Hàn Hàn cắn răng nói.

[Ta có cố ý đâu chứ!] Tiểu Xuân cười hê hê hai tiếng [Là ngươi cố tình đến bên cửa sổ nói cho ta nghe mà, ta cũng rất khó xử a!]

[Người nào đó?] Mục Tương tưởng gặp địch nhân, một tay kéo Hàn Hàn lùi lại, sau phát hiện ra chính là tiểu huynh đệ vừa gặp khi nãy [Thì ra là ngươi a!] Hắn thở phào một hơi.

Tiểu Xuân từ ngoài cửa sổ nhảy vào, động tác nhẹ nhàng, chỉ là vẫn không thắng nổi tửu lực loạng choạng mấy bước suýt nữa thì lăn quay ra đất, tiếp đó vung tay cố giữ thăng bằng đứng thẳng cho tử tế, lại làm ra vẻ chả có gì xảy ra, nhe răng cười hỏi [Sư huynh của ta có chạy đến chỗ các người không?]

[Không thấy!] Hàn Hàn khó chịu nói.

[Ai, vậy thì nguy rồi, ta hạ hóa công tán lên người hắn cũng chỉ có tác dụng trong hai canh giờ mà thôi, không mau tìm về thì hỏng bét!] Tiểu Xuân xiêu xiêu vẹo vẹo mấy bước, vẫn còn đang xỉn, đột nhiên nhớ tới hai người này cũng là dân giang hồ, liền quay đầu lại hỏi [Đúng rồi hai vị, có biết chỗ nào bán nhân bì diện cụ không?]

[Sao vậy, gây thù chuốc oán, nên muốn dịch dung tránh họa sao?] Hàn Hàn cười khẩy hai tiếng.

[A… không biết mới nãy ai ở bên cửa sổ than ngắn thở dài, nói cái gì mà đầu gỗ không quan tâm tới hắn a…] Tiểu Xuân nói năng bừa bãi, mà ngón tay cũng chỉ lòng vòng trong không trung, làm bộ cố gắng nhớ lại những gì vừa nghe được.

[Câm miệng…] Hàn Hàn trong nháy mắt cả gương mặt đỏ rực, rống lên một tiếng, sau đó cầm lấy hai mảnh nhân bì diện cụ trong túi nang cùng với Tục thiên cao ném hết lên người Tiểu Xuân, nói [Con ma men nhà ngươi mau đi đi, đừng để ta gặp lại, cũng đừng để ta nghe thấy ngươi nói năng lung tung, nếu không ta với ngươi quyết một mất một còn!]

[Tạ ơn!] Tiểu Xuân bày ra gương mặt tươi cười chói lóa, xua tay, ngả nghiêng bước ra khỏi sương phòng của bọn họ.

[Hà cớ gì phải để bụng một thằng nhóc…]

Trước khi rời khỏi, Tiểu Xuân còn nghe thấy Mục Tương dùng nghĩ khí thập phần khó hiểu mà nghi hoặc nói.

Hắn lắc đầu, cảm thấy Hàn Hàn này cũng thật khổ mà, thích người ta mà chẳng dám nói ra, chỉ có thể buồn bực trong lòng. Mà tên Mục Tương đó đúng y như Hàn Hàn nói thật là cái đồ đầu gỗ, lúc nãy bọn họ nói chuyện không phải đã quá rõ ràng sao, đầu gỗ kia thế mà vẫn không hiểu ra ái ý Tiểu Hàn Nhi đối với hắn.

Tiểu Xuần cười xòa đem mấy thứ Hàn Hàn đưa cho nhét vào trong ngực, tiếp tục nhảy nhót khắp nơi tìm đại sư huynh nhà hắn.

Lúc nãy, xem ra đã đánh giá thấp năng lực của đại sư huynh, sư huynh dùng độc nhiều năm, cũng đã thử độc nhiều năm, cho dù không có giải dược, mấy thứ thuốc kia sau khi uống vào cũng sẽ cùng với độc tính trong người hắn bài xích lẫn nhau, không thể phát huy tác dụng tối đa, nhanh chóng bị loại bỏ.

Tiểu Xuân nghĩ, lần tới sửa lại liều lượng tăng lên gấp mười lần cho sư huynh uống mới được. Nếu không ngày nào cũng náo loạn như vậy, còn chưa về tới Thần tiên cốc, hắn có thể sẽ sớm bị đại sư huynh làm cho mệt đến chết.

Chạy tới chạy lui, tìm tới đại đường, Thiên hương lâu cũng đã qua giờ đóng cửa, tiểu nhị cùng chủ quán chạy mất tăm mất dạng, Tiểu Xuân nhặt lên chiếc đàn mà hai người phụ nữ hát rong kia bỏ lại, ngẩn người nhìn ngắm, gảy lên hai tiếng.

Đột nhiên, nhớ tới mẹ hắn.

Nhớ tới mẹ rồi, lại nhớ tới cha.

Nhớ tới cha rồi, không khỏi lại nhớ tới Vân Khuynh.

Rời xa Vân Khuynh cũng gần một tháng, không biết hắn ở kinh thành có bình an không, có nhớ uống thuốc đúng giờ hay không?

Nếu như có thể, hắn thật sự muốn ở lại bên cạnh Vân Khuynh xem hắn uống hết toàn bộ thuốc giải xong toàn bộ độc rồi mới rời đi, nhưng nghĩ rốt cuộc cũng chỉ là nghĩ, sự thật không cho phép hắn tiếp tục lưu lại.

Ôm đàn, Tiểu Xuân thơ thẩn bước đi, mới nãy còn muốn đi tìm ai, bây giờ lại chẳng thấy quan trọng nữa. Hắn bỏ rơi Vân Khuynh, Vân Khuynh hiện tại trong lòng nhất định, nhất định là hận hắn rất nhiều đi!

Tới khi tỉnh trí lại, phát hiện chính mình đang ngồi trên mái hiên.

Cũng chẳng hiểu mình làm thế nào lại nhảy lên trên này, chỉ cảm thấy chỗ này gió thổi đến có chút lạnh lẽo, có thể xua tan cơn nóng trên quầng mắt của hắn.

Trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời cao kia, chỉ còn lại một vệt rất nhỏ, có lẽ sang tới ngày mai sẽ biến mất không sót lại một phân.

Tiểu Xuân búng lên dây đàn, trong miệng chậm rãi hát lên một khúc ưu tư.

[… Tương tư trăm mối chuyển trăm sầu… nhìn không thấu thu thủy sa lệ nhòe mi mắt…]

Hắn nhớ đôi mắt của Vân Khuynh, nhớ hàng mi của Vân Khuynh, nhớ đến Vân Khuynh rất đẹp, nhớ đến Vân Khuynh những lúc nhíu mi thoáng cười, nhớ đến trước đó rất lâu chính hắn đã hát lên khúc nhạc này cho Vân Khuynh nghe.

Thì ra phải rời xa nhau, mới biết tương tư là như thế nào sâu nặng.

Thì ra phải không nhìn thấy nhau nữa, mới biết tương tư thật sự khiến người ra rơi lệ.

[… xem không hết cõi hồng trần lụy tục nhiễu nhương… ái ố diệt hồng hạc tan thành tro bụi trên chốn nhân gian…]

Tiếng đàn trong đêm tối gió lạnh dần bay xa, cùng với giọng hát trong trẻo đã có chút khàn đục của Tiểu Xuân, nghe ra thất thần.

Trốn trong phòng một hồi lâu không thấy Tiểu Xuân đi tìm, lại nghe thấy tiếng ma quỷ kêu khóc trong đêm, Lan Khánh đẩy cửa sổ, nhìn thấy Tiểu Xuân ngồi trên mái hiên, đàn gác trên đùi, vừa hát mà vừa khóc.

Nhìn bộ dạng người ngồi trên mái như vậy, Lan Khánh có chút không chịu nổi.

Hắn cảm thấy ồn ào, cảm thấy khó chịu, cảm thấy lồng ngực thình thịch thình thịch như muốn thở không ra hơi, đầu óc đau đớn muốn vỡ tung.

Lập tức, hắn cầm cái thau đồng chứa nước rửa mặt, dùng lực ném lên mái nhà.

Một chiêu này, vừa hung hăng lại không biết nương tay.

Trên đó nghe thấy “bang” một tiếng truyền tới, tiếp đó một tiếng kêu thảm thiết “Ai da…”. Người bên trên uống rượu say đến mức mông lung mờ mịt không trụ nổi thân mình, cứ như vậy theo cái thau đồng rơi xuống, lăn ra giữa vườn hoa, phát ra một tiếng ầm ầm thật lớn.

Cuối cùng, chung quanh cũng trở nên yên tĩnh.

Lan Khánh liếc qua Tiểu Xuân đang nằm sấp trong vườn hoa không ngóc dậy, liền đóng cửa, trở về trên giường đắp chăn định ngủ.

Nhưng sau đó cứ xoay qua xoay lại trằn trọc mãi không thôi, cho rằng nguyên nhân là tại ánh đèn quá chói mắt, Lan Khánh lại bò xuống giường thổi tắt đèn, sau đó tiếp tục trằng trọc một hồi nữa, vẫn không ngủ được.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn rốt cuộc mở cửa sổ nhảy xuống từ trên lầu hai, tìm kiếm tên nhóc đã sớm hôn mê.

Chiếc đàn đã vỡ nát thành bốn mảnh, trong tay Tiểu Xuân còn cầm chặt không buông một sợ dây đàn, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng xanh.

[Đáng ghét…] Lan Khánh bất giác lên tiếng.

Hắn nắm mắt cá chân Tiểu Xuân kéo ra khỏi vườn hoa, từ vườn hoa đi thẳng tới cầu thang lầu hai, tiếp đó là một tràng “Cộp cộp cộp cộp cộp…” vang lên, không thèm quan tâm cái đầu của Tiểu Xuân đập vào bậc thang bằng gỗ, phát ra bấy nhiêu tiếng.

Quay về phòng, Lan Khánh ném Tiểu Xuân lên giường.

Lúc này hắn cũng cảm thấy mệt rồi, ngáp dài một cái xong liền bò lên giường, đẩy Tiểu Xuân lăn vào trong, sau đó trùm chăn chìm vào mộng đẹp.

Tiểu Xuân trong cơn hôn mê cũng thấy đau.

Kinh thành, Đoan vương phủ.

Trời đã khuya, đêm nay, là một đêm không trăng.

Vân Khuynh hối hả từ bên ngoài chạy vào tẩm cung, có chút hoảng hốt, cũng có chút cấp bách, lấy ra bình sứ màu thiên thanh, đổ ra một viên thuốc, dùng nước phục xuống.

Uống thuốc xong, nhìn sang thấy giường đệm trắng tinh vẫn chỉnh tề gọn gàng, chẳng có ai làm loạn, cũng không có ai chạm vào.

Không nhịn được, hắn đến cạnh giường trắng như ngà, ghé đầu lên cái gối bạch ngọc phía bên trong mà người kia đã từng nằm qua, vuốt ve lớp chăn nệm đã từng cùng với hắn nằm chung.

Còn trong cơn hoảng hốt, việc Tiểu Xuân đã bỏ đi tựa như một giấc mộng thoáng qua.

Dược, để lại trong phòng, mỗi ngày đến giờ hắn đều nhớ chạy vội về đây.

Cho rằng có thể giống như trước, vừa chạy về, liền đã có một người đang cười hi hi chờ hắn, giúp hắn lấy thuốc, giúp hắn rót nước, nhất định phải nhìn thấy hắn uống thuốc xong mới yên tâm.

Thế nhưng định thần lại mới nhớ ra, người kia đã không trở về nữa rồi, người kia trước lúc bỏ đi đã nói, đời này kiếp này vĩnh viễn không gặp lại.

[Đời này kiếp này…] Vân Khuynh thầm nói. Đời này kiếp này, là một khoảng thời gian thật lâu thật dài, mà hắn, có thể đợi lâu như thế sao?

[Tiểu Xuân, ta vẫn luôn nghe theo lời ngươi nói, ngày ngày uống thuốc, ta nghe lời ngươi đây rồi, không để ngươi đau lòng nữa, ngươi trở lại có được không…]

Hắn còn nhớ, nhớ rất rõ.

Nhớ rõ người đó khi cười lên phóng khoáng tự do, nhớ rõ lời nói sau này sẽ không để hắn phải chịu đau thương khổ sở.

Thì ra mất đi một người, là khiến cho tâm tư thấu suốt như vậy, hắn đến nay đã hiểu, hiểu được cảm giác của Tiểu Xuân khi mất đi người chí thân, nhưng mà hắn còn hiểu, Tiểu Xuân sẽ không quay lại nữa.

Cầm bình sứ trong tay, Vân Khuynh lại hoảng hốt bước đi, đi đến tất cả những nơi từng có bóng dáng Tiểu Xuân.

Dược phòng của Tiểu Xuân. Bên trong vẫn còn có những thảo dược Tiểu Xuân dày công sưu tầm để làm giải dược cho hắn.

Phòng bếp của Tiểu Xuân. Tiểu Xuân từng ở trong này nấu mấy thứ thang viên tửu nhưỡng, cho hắn ăn mấy miếng. Lúc đó hắn đã nói là không thích ăn ngọt, hai ngày sau, Tiểu Xuân lại làm thang viên nhân thịt. Thang viên thang viên, Tiểu Xuân nói, trong đó còn hàm ý, chỉ sự đoàn viên.

Giếng nước của Tiểu Xuân.

Hồ hoa sen của Tiểu Xuân.

Vân Khuynh dọc đường đi qua, sau đó lặng lẽ dừng lại trước hồ sen. Hoa sen tất cả đều đã tàn, chỉ còn một hồ nước trong, nước trong nhìn thấu cả lớp bùn lấp kín đáy. Cũng giống như hắn, sau khi mất đi Tiểu Xuân, tự hồ như toàn thân từ trong xương cốt đều đã thối rữa hết cả.

Đứng bên bờ hồ hứng gió lạnh, chờ mãi không thấy người đó, hắn đã đứng chôn chân hết cả đêm lại qua cả ngày.

Trời sáng rồi, sau đó trời lại tối.

Hắn đột nhiên không hiểu được lúc này hắn sống còn có ý nghĩa gì, người cần phải ở bên cạnh hắn cũng đã bỏ đi rồi, cũng mang đi cả thứ để sinh tồn và nương tựa của hắn.

[Vì cái gì? Vì cái gì?] Vân Khuynh không hiểu, Vân Khuynh cứ thì thầm mãi, cơn đau trong lòng hắn càng lúc càng lớn, lấp đầy cả lồng ngực, khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn giận dữ gào lên về phía hồ sen [Vì cái gì ngươi nhất định không chịu lưu lại?]

Vân Khuynh hoảng sợ, rối loạn, khổ sở, không biết làm sao để cơn đau đớn có thể phát tiết ra.

Hắn nắm chặt bình sứ trong tay, hiệu lực trong vòng ba tháng nay đã qua được một tháng, chỉ cần tiếp tục thêm hai tháng nữa, Nguyệt bán loan sẽ bị hóa giải hoàn toàn, rồi giữa hắn cùng với Tiểu Xuân sẽ không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa, độc giải rồi, Tiểu Xuân thật sự sẽ không quay lại, sẽ không gặp lại hắn một lần nào nữa!

Chấn động mạnh, Vân Khuynh phục hồi thần trí.

Không được, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, Tiểu Xuân nhất định phải trở lại bên cạnh hắn, không được phép rời khỏi hắn!

Vân Khuynh vung tay lên, ra sức ném bình sứ xuống hồ sen, mặt nước từ phía xa bắn lên bọt nước, một vòng sóng lăn tăn dần tản rộng ra, chiếc bình chứa giải dược bên trong, biến mất trên mặt hồ, chìm xuống đáy.

Đứng bên bờ hồ, chợt thấy hồ hoa sen phản chiếu ánh sao lung linh trời nước một màu, giữa bóng tối vô biên, ánh sáng le lói tỏa ra.

Hắn nhận thấy, nó thật sự giống ánh mắt của Tiểu Xuân, lúc mang ánh cười, lúc nhìn hắn, cũng là ánh mắt động lòng như vậy.

Đêm thăm thẳm, nước lạnh gió lạnh, làm tê tái nhân tâm.

Mất đi giải dược, Nguyệt bán loan bắt đầu phát tác, mà Vân Khuynh cũng chỉ vận công để cưỡng áp.

Tiểu Xuân không có đây, toàn bộ đều trở nên vô vị.

Cơn đau đớn xoay trời chuyển đất tê tâm liệt phế truyền đến, kết quả của việc dùng nội lực mạnh mẽ áp chế, là khiến cho Vân Khuynh nhận ra cổ họng bốc lên vị ngọt, phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi.

Vân Khuynh nhìn về phương xa, hy vọng có thể thấy cái người nào đó giờ này không biết đang ở đâu.

Nếu như người đó thấy hắn như vậy, nhất định sẽ không nhẫn tâm để hắn một mình chịu đựng.

Sau đó chính mình có thể bắt hắn lại, trói thật chặt nhốt vào trong lao, cả đời này sẽ không thả hắn ra.

Nhưng mà vô luận chờ thế nào, người đó vẫn không xuất hiện.

Vân Khuynh đã chịu không nổi nữa rồi, hắn hướng về xa xăm giận dữ rống lên [Triệu Tiểu Xuân, Nguyệt bán loan vẫn phát tác, ngươi có nhìn thấy không? Thuốc của ngươi căn bản không có tác dụng, trị không được cho ta! Ngươi tại sao không quay lại, tại sao không quay lại làm giải dược mới cho ta? Triệu Tiểu Xuân ngươi nhìn thấy không, ngươi mang giải dược của ta đi mất rồi, ngươi chặt đứt sinh lộ của ta rồi, nhìn thấy không, nhìn thấy không!]

Vân Khuynh cuối cùng mới nhận rõ, người kia thật không ở chỗ này cũng không phải đang trốn, hắn thật sự không nhìn thấy, cũng sẽ không quay lại.

[Triệu Tiểu Xuân…] Vân Khuynh khản giọng đứt hơi phát ra âm thanh cuối cùng.

Giải dược của hắn chỉ có một, gọi là Triệu Tiểu Xuân.

Đáng tiếc Triệu Tiểu Xuân không biết.

Hắn đã mất đi giải dược, cũng sẽ không sống nổi nữa.

Không sống nổi nữa.

[Bẩm… Bẩm chủ nhân… Kính vương tới thăm.]

Vân Khuynh trong khoảng thời gian độc phát, bạch y thị vệ bên người không dám mạo phạm, chỉ có thể đứng từ xa cẩn thận bẩm báo.

Vân Khuynh hai mắt đỏ như máu nhìn về hướng thị vệ kia, thị vệ sợ hãi vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt chủ nhân của mình.

[Kính vương tới làm gì?] Vân Khuynh giậm dữ rống, máu tươi theo khóe miệng từ từ chảy xuống [Không tiếp!] Lại nôn ra một ngụm nữa.

[Chủ nhân… thuộc hạ có cần thỉnh ngự y tới không?] Thị vệ phập phồng lo sợ bèn cẩn thận hỏi.

[Cút!] Vân Khuynh nói.

Thị vệ vội vàng lui xuống.

Vân Khuynh gắng gượng vực thân thể hư nhược của mình đứng dậy, bên trong đau đớn như dao đâm kiếm chém, khiến hắn gần như không thể phát lực. Hắn xiêu xiêu vẹo vẹo quay trở về tẩm cung, trở về trên chiếc giường từng lưu lại hơi ấm của Tiểu Xuân, nằm lên đó.

Trên giường đệm còn lưu lại mùi thuốc thoang thoảng, Vân Khuynh vùi mặt vào trong, ngửi lấy dư hương tựa như sắp tiêu tán mất của người đó.

Kính vương còn đến làm cái gì? Nếu như không có những người đó, Tiểu Xuân cũng không rời bỏ hắn. Nếu như không có những người đó, Tiểu Xuân nói không chừng vẫn còn đang cùng hắn. Nếu như không có những người đó, Tiểu Xuân nói không chừng lúc này đang giúp hắn uống thuốc.

Uống thuốc, đúng vậy… uống thuốc…

Tiểu Xuân không vừa ý nhất là chuyện hắn không chịu uống thuốc đúng giờ, trước lúc đi còn dặn tới dặn lui, bảo hắn nhất định phải nhớ kỹ mỗi ngày đều uống giải dược. Thuốc là do Tiểu Xuân mất bao công sức vì hắn mà luyện thành, cả ngày cả đêm trú trong dược phòng mới làm ra được.

Hắn càng hiểu rõ vì để luyện ra giải dược cuối cùng này, Tiểu Xuân không ngại cắt vào người một đao, nhỏ xuống dòng máu của dược nhân quý như trân bảo, chỉ vì máu của dược nhân mới có thể giúp thân thể hắn bớt bị hư hại.

Tiểu Xuân vất vả như vậy mới làm ra được, nếu như để hắn biết chính mình lại đem giải dược ném đi, chắc chắn sẽ giậm chân tức giận lắm đây! Không được, đã nói sẽ không để Tiểu Xuân đau lòng nữa, làm sao lại dám phạm vào?

Tiểu Xuân sẽ đau lòng!

[Người đâu!] Vân khuynh sốt ruột chạy ra ngoài gọi to.

[Có.] Thị nữ đứng bên ngoài vội vã trả lời.

[Truyền lệnh của ta, lập tức rút sạch nước trong hồ sen, vớt dược bình trong đó lên cho ta!] Vân Khuynh giận dữ [Lập tức, lập tức làm đi!]

[Tuân lệnh chủ nhân!] Bên ngoài có tiếng bước chân nhao nhao, các thị nữ vội vã chạy đi.

Đoan vương phủ cũng không biết đã huy động hết bao nhiêu người, nửa canh giờ sau, chiếc bình sứ màu thiên thanh còn dính bùn đất được đặt trên khay, cung cung kính kính dâng lên trước mặt Vân Khuynh.

Vân Khuynh mở bình lấy ra viên thuốc màu đỏ thẫm nuốt xuống, sau đó xua tay cho đám người kia lui xuống.

Đau đớn giằng xé tim gan dần dần biến mất, hắn ngồi xuống bên giường, trong tay cầm chiếc bình, ngắm nghía thật lâu.

Ống tay áo trên cổ tay trượt xuống, lộ ra chiếc vòng noãn ngọc màu trắng kiểu dành riêng cho nữ tử.

Chăn nệm mà Tiểu Xuân nằm lên, lộ ra một mảnh nhân bì diện cụ.

Trong tủ áo có một chiếc áo lông thỏ viền hồng đã giặt giũ rồi xếp lại ngay ngắn.

Mà trên tủ, còn lại một chiếc trống bỏi của tiểu hài tử, còn thêm một chiếc vòng chơi sáo quyển quyển.

Vân Khuynh cứ thế nhìn tới nhìn lui, say sưa mê mẩn.

Thì ra bên cạnh mình vẫn còn lưu lại rất nhiều thứ mà Tiểu Xuân để lại không mang theo.

Hắn đem những thứ đồ chơi đó đặt hết lên giường, cẩn thận ngắm nghía từng thứ một, nâng niu, vuốt ve, cảm giác trên đó còn mơ hồ lưu lại hơi ấm của Tiểu Xuân.

Đột ngột, Vân Khuynh lóe lên một suy nghĩ: Tiểu Xuân không ở lại, cũng không có nghĩa là hắn không được tìm đến bên cạnh Tiểu Xuân.

Hắn có thể tìm đến Tiểu Xuân, sau đó ở bên Tiểu Xuân. Vô luận Tiểu Xuân đi đến đâu cũng tốt, hắn cứ theo Tiểu Xuân là được.

Đúng rồi, sao lại không nghĩ ra chứ! Vân Khuynh cảm thấy thông suốt, lập tức đứng lên chuẩn bị bỏ nhà đi bụi.

Lúc này, từ bên ngoài tẩm cung truyền tới âm thanh huyên náo ầm ĩ.

Cổ họng của Vân Khuynh vốn đang vì nghĩ sáng tỏ được sự tình trước nay còn băn khoăn mà tức thời trở nên thanh lượng, sau khi nghe được tiếng người đến, chẳng mấy chốc âm lãnh trở lại.

[Ai dám ngăn cản bổn vương, bổn vương hiện tại cùng với vương gia của các người cũng đều là Nhiếp chính vương, là to như nhau cả. Nay là vì nghĩa đồng liêu thủ túc mà đến thăm vương gia nhà các người, lại có cái gì không đúng?]

Người vừa nói là Kính vương gia Đông Phương Tề Vũ, Vân Khuynh vừa nghe thấy tiếng của hắn, cả người dấy lên cảm giác khó chịu.

Cánh cửa bị đẩy tung ra, Tề Vũ mặt cười trong không cười bước vào. Hắn tuy tay không mà đến, nhưng thị vệ của Đoan vương phủ đều không yên tâm, cũng theo sau cùng bước vào.

[Tiểu thất, nghe nói ngươi bệnh sao?] Tề Vũ “phạch” một tiếng mở quạt, làm bộ tiêu sái ưu nhã, lại không ngừng phe phẩy.

Vân Khuynh cũng không thèm quan tâm, chẳng nói chẳng rằng lấy túi nang ra sắp xếp.

Hắn lấy áo của Tiểu Xuân, cùng với trống bỏi, vòng trúc bỏ hết vào trong, thu thập thêm mấy thứ lặt vặt, lại đối với Tề Vũ nhìn mà không thèm thấy, đi vụt qua mặt định bước ra cửa.

Gương mặt Tề Vũ trở nên lạnh băng, tuy nói là với tính cách lãnh đạm của tên đệ đệ này đã sớm quen thuộc, cũng không nghĩ đến hôm nay muốn đến cười nhạo người ta, rốt cuộc lại bị lơ đẹp.

[Ngươi cứ như vậy mà đi sao? Không cho tứ ca biết ngươi định đi đâu?] Tề Vũ quạt phành phạch, như muốn đem cái đầu đang bốc hỏa của mình quạt cho nguội.

[Ngươi đến làm gì?] Vân Khuynh cuối cùng cũng hỏi một câu.

[Đến hỏi ngươi xem rốt cuộc có cách nào tìm tên Triệu Tiểu Xuân đó về không, cả tháng trời rồi, ngoại trừ mấy người công phu thâm hậu trong số người của ta ra, gần như cả nửa số cấm quân vẫn đang ngủ như chết. Triệu Tiểu Xuân rốt cuộc hả thứ thuốc gì lợi hại như vậy, cả ngự y cũng phải bó tay đầu hàng.]

[Ngươi không phải đã đăng cáo thị tìm người đó sao, tìm không được là do ngươi kém cỏi, hỏi ta thì có tác dụng gì?] Vân Khuynh hừ lạnh.

[Ngươi…] Tề Vũ bị mổ cho một nhát, sắc mặt lập tức hóa đen. Hai cái miệng này thật cứ y hệt nhau, mở mồm ra là muốn đâm chọt người khác.

[Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, chiếu thư của lão gia hỏa viết cái gì, ta và ngươi đều đã nhìn qua rõ ràng. Điều cuối cùng này nữa, thu hồi người của ngươi về đi, nếu dám đụng đến hắn, ta tuyệt đối cho Kính vương phủ của ngươi bồi táng!] Vân Khuynh lạnh lùng nói.

[Hừ, đụng đến thì đã làm sao! Ta nhất quyết không thừa nhận thân phận của tiểu tử đó.] Tề Vũ cực lực chống đối [Phụ vương trước lúc lâm chung chỉ có Lan Khánh ở bên cạnh, Lan Khánh muốn người đem hoàng vị truyền cho ai, phụ vương làm chủ được sao? Ngôi vị kia không phải của ngươi thì phải là của ta, ngoài hai người chúng ta ra, là ai ta cũng không phục!]

Truyền ngôi cho thập tứ vương thế tử, Đông Phương Tiểu Xuân? Mà hắn cùng với Vân Khuynh rõ ràng là hai gương mặt sáng chói lọi đến mức bỏng tay được, giờ lại bị cho ra rìa, chỉ lấy được cái hư danh Nhiếp chính vương!

Thật nực cười! Huyết mạch hoàng tộc từ lúc nào lòi ra một tên Đông Phương Tiểu Xuân hắn còn chả hay biết, chuyện này chỉ có thể là do Lan Khánh tự làm ra, thật là muốn trét nhọ lên mặt mũi hoàng gia, làm trò cười cho thiên hạ mà.

[Hắn là người của ta, ai cũng không được chạm vào. Đồ đạc của hắn cũng vậy, ai chạm vào người đó tất phải chết!] Vân Khuynh nói [Nội dung của chiếu thư ta từ lâu đã ngầm họp qua với bát đại trọng thần, trước khi Tiểu Xuân trở về, bọn họ sẽ giữ gìn chiếu thư, cũng sẽ trông chừng ngươi, đừng có ham vọng động!]

Hết lời, vân Khuynh lưng đeo hành nang tay cầm Ngân sương kiếm, bước ra ngoài đầu không ngoảnh lại.

[Ngươi đi đâu?] Tề Vũ vội hỏi.

Vân Khuynh không trả lời.

[Ngươi đi tìm Triệu Tiểu Xuân sao?] Tề Vũ tiếp tục hỏi theo.

Vân Khuynh vẫn không thèm đáp.

Hắn chỉ cần một mình lên đường, tìm đến chỗ có Tiểu Xuân.

Sau khi tìm thấy tiểu Xuân, hắn cũng sẽ không nói cho người này biết. Tiểu Xuân là của hắn, tới lúc đó hắn sẽ đem Tiểu Xuân giấu đi, không để bất kỳ ai nhìn thấy, không để bất kỳ ai chạm vào.

Tiểu Xuân là của hắn, những kẻ đáng khinh tránh xa ra một chút.