Lắng Nghe Tiếng Lòng🎵[Piano! Piano....]

Chương 11: Mối thù bánh ngọt




"Con người thường không nhớ gì quá lâu, vậy vì cớ gì mà nỗi đau luôn xuất hiện hành hạ tôi từng ngày..."

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, một cô gái cao đeo 1 chiếc kính đen bản to che khuất cả nửa khuôn mặt. Cô chọn áo crop-top phối cùng quần Baggy đen lững. Khoát thêm chiếc Gilet dáng vest màu trắng cùng kiểu tóc củ tỏi bới gọn cá tính. Trông cô khá ḅui và năng động khác hẳn với những người mặt mày xây xẩm khi trải qua chuyến bay dài...

Trong lúc đợi Richard lấy hành lý và xe, cô thuận tiện liếc mắt nhìn ngắm xung quanh với nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau. Đưa tay ra đón những giọt mưa ngoài trời, khi cô mất sức sống và rời đi cũng là một ngày mưa buồn như thế!

Cô có lẽ rất có duyên với mưa thì phải...

Mười năm qua ở nơi đất khách quê người cô chưa hề nhận thấy nơi mình thuộc về. Việt Nam!! Đây là nơi cô bắt đầu sự sống và trải qua bốn năm tuổi đời trước khi về Pháp. Nó cho cô kỷ niệm và bạn bè, ban cho cô tuổi thơ đầy niềm vui không vướng bận lễ nghĩa cùng nghi thức. Nhưng lại tước đi của cô người mẹ mà cô yêu thương nhất đầy tàn nhẫn.

Ngày hôm nay, một trang sách được lật lại, cũng đến lúc viết cho nó một kết thúc thật sự rồi!

Cô-Hàn Tử Du đã trở về...

"Cô Rin!!". Tiếng gọi của Richard giúp cô thoái lui khỏi trạng thái tưởng niệm. Cô lên xe, ngồi ở ghế lái và phóng thẳng đến căn cứ.

...

Sau khoảng thời gian một bản nhạc, xe dừng trước biệt thự AV01 (tên cô và cũng là tên tắt của phân khu S.O tại Châu Á do cô quản, Ở VN là thế lực chính của cô).

Cô hiên ngang bước ra trong ánh mắt sùng kính của hơn 20 tên vệ sĩ gác cổng.

"Tiểu thư!!". Họ lớn tiếng chào rồi có trật tự tránh đường.

"...".Không nói nhiều, chỉ lạnh nhạt gật đầu và đưa ra chỉ thị."Thời gian này mở rộng tai mắt ở Trung Quốc, liên hệ với bên 02(tổ chức phụ ở Trung Quốc). Gửi những thông tin về tất cả băng đảng nhỏ cũng như lớn ở Châu Á vào máy của tôi. Cho người điều tra những người này".Cô đưa một sấp giấy tờ tới trước mặt quản lý chính: "Ngày tới sẽ có 1000 người tới đây, xấp xếp chỗ ở và huấn luyện ở khu B, hoàn thành rồi chuyển họ sang khu 02 để tôi tiện hành động, thiết bị mới cũng sẽ được gửi đến vào những ngày tới. Thời gian kế tôi ở bên Trung, ngoài chuyện quan trọng thì những chuyện vặt vảnh khác cứ thông tin thẳng về tổ chức. Quản lý cho cẩn thận và nhớ đừng để bị nghi ngờ"

"Vâng, thưa cô... còn cậu này là một trong bốn 'người kia' ạ?"

Cô khó hiểu hỏi:"không phải, chuyện gì?"

Trong đầu ông xẹt qua tia hiểu rõ, ánh mắt cười cười nhìn ai đó, cuối cùng tiểu thư... trong lòng đầy khâm phục anh bạn kia, có thể cắp mất trái tim của tiểu thư... kỳ tích, quả là kỳ tích. Chưa kịp trả lời, cô đã cắt ngang.

"Không phải, suy nghĩ viễn vong. Lĩnh quỳ ở đại sảnh hai ngày, không được ăn không được uống. Còn cậu ta- quẳng vào khu 'S' tiếp nhận huấn luyện..."

Nói rồi cô liếc ông ta một cái sắc lẹm, rồi phóng xe đến sân bay tiếp tục cuộc dời nhà. Đến khi bóng chiếc xe vừa khuất, ông quản lý mới hết ngớ ra và biết mình ngu ngốc nhường nào. Phóng ánh mắt về phía Richard khẽ thở dài, lắc đầu 'thương cảm' cho cuộc sống sắp tới của anh cũng như của mình... Richard không hiểu nhìn ông, chợt thấy lòng nhộn nhạo bất an.

Nỗi bất an của Richard thật không uổng công xuất hiện. Anh thực chất đã bỏ qua chi tiết mọi người ở đây nhìn anh vừa thương cảm vừa có một tia e ngại như thế nào. Không ai lường trước được dụng ý thực sự của Ngũ Hoàng S.O khi đích thân đưa anh tới đây. Họ chỉ nghĩ đây là cô đang cảnh cáo toàn quân nên chú ý và để tâm anh một chút, vì đó là người cô coi trọng. Hay nếu hơn thì đó chỉ có thể là dùng toàn bộ những gì họ có để huấn luyện anh khi người kia ra chỉ thị 'quẳng' vào khu S.

Nếu là đội hình S.A.T biết chuyện, e rằng cô sẽ bị đóng gói mang về Italy ngay tức khắc.

Hành động này, chỉ có họ mới hiểu.

Rin đang cố đào tạo ra vị Tướng thứ 5.

15 tiếng sau, cô xuất hiện ở sân bay Quốc Tế thủ đô Bắc Kinh và nhận được nhiều sự chú ý và mời gọi từ các dịch vụ du lịch..v.v

Ở đây đang là buổi sáng... Không chậm trễ, cô thuê xe(đang giả đò làm thường dân mà) đến 'nhà' của mình- Tiệm bánh *Sweet*

Nói 'tiệm' khiêm tốn vậy chứ nó đã trở thành luôn một nhà hàng 5* đủ tiêu chuẩn về các món ăn và cách bày trí cũng như phục vụ. Đặc biệt, chuỗi nhà hàng này còn chuyên về các món tráng miệng, hương vị mới lạ và mang lại rất nhiều hứng thú cho thực khách, đặc biệt là các loại bánh ngọt, 'tiệm' được xây dựng tách biệt ở tầng thượng, cách bày trí khác biệt sang trọng, nhiều thực đơn được cập nhật liên tục, cùng với đội ngũ đầu bếp hàng đầu. Sweet gần như trở thành bà hoàng trong lĩnh vực dịch vụ ẩm thực và có khá nhiều chi nhánh ở Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc vì ở đây dân rất đông. Mọi người không ai biết người đứng sau đó là ai. Họ chưa từng được gặp hay biết một chút gì về người này nên các nhà đầu tư muốn góp vốn hoặc có tâm tư xấu với Sweet đều phải ngậm đắng nuốt cay mà không thể làm gì được. Nguồn lợi nhuận có được dùng để cung cấp cho cô phát triển và ổn định thế lực. ( vậy mọi người cũng biết ai là chủ rồi đúng không?? Mình đã giới thiệu cô có một khứu giác tốt có thể nhận biết nhận biết mùi, đây cũng là yếu tố chính của người đầu bếp hàng đầu, các công thức đều do cô và đội ngũ đầu bếp sáng tạo)

Cô đến và được Người đứng đầu-một thành viên trung cấp của S.O được cô điều tới đây để quản lý. Ông rất nhiệt tình làm mọi người cứ nhìn bọn họ bằng cặp mắt 'gian phu dâm phụ', đối với vấn đề này cô cũng chỉ biết cười khổ, không giải thích được thì im luôn cho đỡ tốn hơi vậy. Nghỉ ngơi một lát, cô nói muốn làm nhân viên một ngày và bị phản đối kịch liệt, nhưng cô đã muốn thì ông ta cũng đành chiều thôi. Bèn phân cô ở nơi vắng người nhất có thể...

Nhưng đời không như mơ, với cái vẻ đẹp nghiêng trời đổ nước của con gái tuổi mới bước vào đời như cô đã hấp dẫn rất nhiều người. Sợ cô không quen, ông nhiều lần khuyên nhủ nhưng vẫn không được. Nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn tươi cười hỏi và giao bánh cho khách hàng cũng làm ông khá bất ngờ. Thủ lĩnh băng lãnh của khu A5 đổi tánh rồi sao?? Nếu không phải là người huấn luyện cho cô trước kia ông cũng không tin chuyện đang xảy ra trước mắt mình đây. Lúc ông còn ở căn cứ chính, ông đã rất khâm phục lẫn kính sợ nổ lực và tài năng của người con gái này, không khóc không than mà chỉ cười cho qua khi chịu đau hoặc gặp khó khăn. Nhưng ông làm sao không nhìn ra cái cô khao khát chính là sức mạnh chứ?

Không cho phép mình gục ngã hay nhỏ một giọt nước mắt nào, điều này không phải ai cũng có thể làm được. Ông càng thêm kính trọng khi cô có đủ thực lực lên làm thủ lĩnh của mình dù còn rất trẻ...

Người làm trong Nhà hàng lúc đầu cũng nhìn cô không mấy thiện cảm nhưng dần dần cũng thích cái tính thích pha trò và thân thiện của cô. Nhiều người còn tự ý tới giúp mặc dù họ đang trong giờ nghỉ khi đổi ca.

"Okey, cho một phần Black Forest mang về!!. Cô nói với vào bên trong rồi tháu tạp dề nhường lại lượt tiếp khách cho nhân viên khác. Cô quay sang dịu dàng hỏi:"Sao nhóc lại đi một mình?".

Người nghe là một cậu bé rất đáng yêu, trông cứ như là một người chị hiền lành lo lắng cho em trai khiến mọi người không khỏi có thiện cảm.

(Xin hiểu theo tiếng Trung)

"Không phải nhóc. Em mười hai tuổi rồi!!"

"Thấp hơn chị thì là nhóc!!"

"Hừ, con gái ai lại khổng lồ như chị chứ!!". Cậu bé bỉu môi, trêu chọc. Điều đó khiển mọi người bật cười. Cô thật sự sở hữu một chiều cao khá lý tưởng 1m76 với điệu bộ đáng yêu của hai người, những người khách đang đợi cũng không khó chịu hay phiền hà gì mấy.

"Chị đây là trời cho có tố chất phát triển. Rồi nói đi, sao em đi một mình?? Bố mẹ em đâu?"

"Mẹ em mất rồi. Ba thì bận điều hành công ti. Hôm nay là sinh nhật ông, em muốn đem đến bất ngờ bằng loại bánh ông thích!!"

"Bé ngoan!! Được rồi của em đây!!"

"Vâng em chào chị"

"Ừm- cô mỉm cười nhẹ, vẫy tay chào lại!"

"Ra là mất mẹ rồi, chắc em ấy cũng có thời gian khó khăn lắm!!"

Chuyện sẽ kết thúc như thế nếu không có một nhân vật 'hết sức ấn tượng' xuất hiện chắn ngang đường cậu nhóc và do không để ý, nhóc ấy va phải anh chàng lạ mặt kia. Hộp bánh bị hở do va chạm, anh ta nhíu mày nhìn phần kem dính vào mép áo, mắt lộ vẻ chán ghét đẩy ngã cậu bé ra va luôn vào hàng ghế gần đó. Cô nhìn thấy tất cả, vốn rất có thiện cảm với cậu nhóc, cô vội chạy lại đở và mắng té tát vào anh chàng trước ánh mắt e ngại và ngỡ ngàng của mọi người. Hình tượng cô nhân viên dịu dàng hiền hậu thay thế bằng... một 'cái mồm di động'

"Em có sao không?? Này anh!! Vừa vừa phải phải thôi chứ!"

"Cô...mắng tôi?". Anh ta thoáng ngẩn người trước thái độ đó của cô, lửa giận đã nhen nhúm trong lòng.

"Tôi không mắng, mà là nói lý với anh. Anh nhìn mình xem...to con như anh lại đi so đo đẩy ngã một đứa nhỏ chưa tới 1m4. Không quá đáng thì là gì?"

"Là nhóc ấy đâm vào tôi".Ánh mắt sáng quắc của cô nhìn thẳng vào anh như muốn xuyên thấu nó. Rất hiếm có người con gái nào còn tỉnh táo như thế khi nhìn thẳng mình. Theo bản năng cảm giác được, cô gái này không dễ chọc. Anh vì thế kiềm nén cơn giận, bắt đầu nói lý.

"Anh mù à? Có cận hay lòi gì cũng phải thấy mờ mờ chứ, đường phân cách chuẩn mực cho khách đi vào là cái vạch đen đen kia cách nơi anh đang đứng khoảng 4m, là anh sai, thằng bé chẳng có tội tình gì cả!". Làm lơ bộ dáng muốn tá hỏa đó, chép miệng vung tay phản bác. Cô vốn rẩt khinh thường loại người ỷ giàu mà miệt thị người khác.

"Cô... hừ!! chỉ là một thằng nhóc không hơn. Cô vì thế muốn mất việc??. Cô đã mắng người một cách không khách khí thì còn cần anh nhịn sao? Ổn định lại cảm xúc, lạnh lùng đe dọa.

Gì chứ võ mồm là trước nay cô chưa hề có đối thủ, biết bao người đã phải hàng phục trước cô rồi? có lẽ do tính cách trời sinh của mình, cô chẳng kiêng nể gì mà lạnh lùng lấn tới.

"Nực cười, chỉ bằng người không có đạo đức như anh không có quyền gì để phán xét tôi cả"

"Cô...Sao, lại muốn ăn vạ?". Không biết nói gì hơn. Anh ta quay qua cậu bé, hất mặt nói bằng chất giọng khinh khỉnh thèm đánh.

"Em...em...hic.. không". Cậu bé đã khóc từ bao giờ, cứ lắp ba lắp bắp mãi. Vừa định nói không sao, đã bị cô dùng chất giọng lạnh không kém khí thế cậu ta nhảy tọt vào tai.

"Em im ngay!!"

Cậu bé nhất thời chẳng biết phải làm gì, đành phải im lặng ngỡ ngàng thối lui thành quần chúng xem màn "Chị Hùng Cứu Bé Con"

....

"Aaaa. Hay cô muốn gây chú ý với tôi?? Loại như cô tôi gặp nhiều rồi. Giả bộ thánh thiện?? Hừ!! giả tạo..."

"Hoang tưởng!! Đẹp thì có đẹp đó nhưng tâm hồn lại khiếm khuyết. Có cương thi mới thèm gây chú ý với loại người như anh!!"

"Ối chà, vậy sao?" Anh chàng nhếch miệng, cố tạo ra cái gọi là 'sắc đẹp'. Nhìn lại thì cô gái này thật sự rất đẹp và có khí chất. Cuốn hút nhất là đôi mắt màu khói ẩn ẩn tia xanh dương đó, nhưng anh không tin có người con gái nào có thể chân chính bỏ ngoài mắt bóng hình của mình. Trừ phi... cô ta là les hoặc dạng rộng hơn.

Mẹ kiếp, lại cái bản mặt mốc đó. Được lắm!! Chị chơi với cưng

Nhẩm lại một câu trong lòng, cô nàng nào đó cười lạnh đá đểu.

"Chậc chậc. Tôi mắng anh mù hình như là còn nhẹ nhỉ?? Anh không những mù mà não còn chậm phát triển, tai thì nghe không lọt. Chỉ giỏi ảo tưởng, dây thần kinh "nhục" thì đứt hoàn toàn. Cả lương tâm cũng bị chó cạp mất. Cơ mặt thì biến dạng, khoé miệng cứ giật giật mà méo xệt qua một bên trông chẳng khác gì thằng dở cả..."

Nghe lời bình luận hết sức văn vẻ của cô khiến anh sôi máu không nói nên lời. Cái cười nữa miệng người khác nói quyến rũ lại bị biến thành 'méo xệt' do 'cơ mặt biến dạng', gương mặt như ngọc tạc mà mọi đứa coi gái dòm là mắt trái tim, má ửng hồng lại bị cô coi như 'thằng dở'. Giờ đây anh chỉ muốn băm vằm cô gái trước mắt này thành trăm mảnh. Quanh đây vang lên tiếng cười lén khiến anh ta càng sượng mặt. Tốt thôi nếu cô ta muốn...

Ghé sát miệng vào tai cô, nói bằng giọng đùa cợt chỉ hai người nghe làm cô ngứa gan ngứa phổi:

"Tốt, cô đã thành công gây được chú ý với tôi. Giờ thì tôi cho phép cô làm bạn gái tôi một ngày... Ok chứ?"

Để xem cô lòi mặt chuột như thế nào?

Nhưng rồi những gì diễn ra sau đó khiến cậu hối không kịp...

"Anh...!! cái thằng điên này". Cái hộp bánh Black Forest được cô bốc ra theo quỷ đạo phang thẳng vào người ai kia trước ánh mắt thất kinh của mọi người và cả cậu nữa... Cô thật sự đã tức giận rồi. Tên đểu cáng vô liêm sỉ này. Đùa cái gì chứ, bạn gái? Thời buổi này còn có vụ sét ái tình kiểu loạn ngôn này sao? Dám thách thức sự nhẫn nại của Ngũ Hoàng cô, đúng là chán sống.

"Cô làm trò gì đấy, cô có biết tôi là ai không?". Dẹp phăng cái gọi là 'võ mồm' đi, anh ta xiết tay cô gằn giọng đe dọa.

Người kia ném cho anh một ánh mắt ghét bỏ, nhanh chóng rút tay lại, đáp tỉnh ruồi:"Anh là ai thì liên quan gì đến tôi?"

"Cô...tôi là khách hàng của cô". Anh không tin cô không hiểu hàm ý của câu nói ấy mà nhân nhượng cúi đầu.

"Tôi mặc kệ, đồ máu heo đông đặc, không thấy đứa bé còn nhỏ hay sao mà anh lại có thể làm cái trò chấp nhặt vô nhân đạo đó? Tôi không có khách hàng như anh. Này thì sạch sẽ, đồ chuột thí nghiệm, đồ công tử điệu đà.". Vừa nói cô vừa lấy khăn tay ra. Mọi người và cả cậu cứ tưởng cô định lau thì cô lại trây ra thêm...

Tiếng hít khí vang lên khắp nơi.

Cô gái này không phải gan lớn bình tthườn

"Cô...cô...".không còn gì để diễn tả thành lời, quá mất mặt!

"Cô cái chi rứa? Tôi ứ có đứa cháu hỗn xược như anh"

"Cô...cô là đồ trẻ con!! Được lắm, mắng người rất khí phách.". Không thể gây khó dễ được cô gái này, điều đó làm anh thực sự khó chịu. Gây với cô, anh đã rút ra được một chân lý mới 'không nên so công phu mồm mép với con gái'.

Nghĩ rồi anh thu lại biểu tình tức giận. Lạnh lùng hướng vào ông quản lý từ xa đi tới bồi thêm một câu như ra lệnh: "Ông chủ, tôi mong ông giải quyết thoả đáng chuyện này!!"

Ghi nhớ gương mặt cô để tiện việc điều tra và trả đũa, một đường thẳng bỏ đi...

Thấy vậy mà người kia một chút sợ hãi cũng không có, hoàn toàn không giống người sắp bị đuổi việc. Cô cười khẩy, nói với theo làm cậu muốn điên tiết. "Hừ biến!! ĐI KHÔNG TIỄN".

Ở đây nhiều người.............ta nhịn!!!!!!!! Là đàn ông, không được đánh phụ nữ!!!

Chờ bóng anh ta khuất sau cánh cửa. Cô mới quay sang cậu bé vốn xanh mét mặt, thẩn thờ ngồi yên chỗ cũ. Cô thở dài, hình như mình hơi xúc động rồi... Điều chỉnh lại tâm trạng, cô cúi xuống đỡ cậu bé dậy. "Em không sao chứ?"

Chất giọng hiền lành như cũ. Làm ai ai cũng nghĩ cô "đa nhân cách". Thấy cậu bé đã đỡ hơn. Cô bảo là để cô đền cái bánh khác cho nó, nó cứ rối rít xin lỗi vì đã gây rắc rối. Cô mỉm cười khá hài lòng, ít nhất cô cũng giúp được một cậu bé ngoan và hiểu chuyện. Tên đó nhìn là biết gia cảnh không bình thường, nhưng dù có bị nghi ngờ, cô cũng không hối tiếc!

Chợt nhớ cái gì đó, quay sang mọi người cuối đầu.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã làm mất thời gian và phá hỏng tâm trạng của mọi người. Thật sự xin lỗi!!"

Những tiếng đáp khách sáo vang khắp cả khu. Cô gái này tuy hơi dữ đến phá cách nhưng rất hiểu chuyện và trượng nghiã. Những người trung niên và lớn tuổi cũng thấy tiếc và xui xẻo thay cho cô. Công việc ở đây lương rất cao vậy mà... Bên cạnh cũng có những ánh mắt 'đáng đời' và 'hả hê khi người gặp nạn' của các cô tiểu thư và ánh mắt thích thú như xem một món hàng của mấy tay play boy đang dùng cơm tối tại đây.

Cô ra hiệu bằng mắt cho ông Quản Lý giải quyết và diễn một vở kịch *bị đuổi việc*. Êm xuôi trót lọt rời khỏi hiện trường.

...

Còn phần anh chàng vừa bị cô chỉnh đến mất mặt kia. Về tới nhà sau một khoảng thời gian anh ta cũng chẳng thấy khá hơn, tâm trạng lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ cbom giật bom rung' để diễn tả, với cái bản mặt hậm hực đầy sát khí đó đã dọa biết bao nhiêu người giúp việc. Anh tắm rửa và lái xe đến bar của mình...

"Điều tra nhân viên nữ ở Nhà hàng Sweet đường XX vừa gây sự với tôi ngay lập tức!! Mang rượu tới đi..."

Vừa bước vào bar, anh đã phân phó cho bọn đàn em. Sau đó đi vào phòng riêng của mình. Tra thẻ và xác nhận dấu vân tay xong, anh mệt mỏi nằm dài lên sôpha. Một lúc sau, căn phòng khá rộng màu kem đó phát ra những tiếng rủa dai dẳn như gọi hồn...

"Mẹ kiếp con nhỏ đó!!"

"Hừ, miệng lưỡi trơn tru lắm!! Đáng khen"

"Trốn cho kĩ vào. Có bản lĩnh thì đừng để tôi bắt được. Nếu không..."

"Mà cô ta không ấn tượng gì với mình thật sao?? Hừ!! Chắc thuộc dạng rộng rồi, menly hùng hổ thế cơ mà."

"Nói lý sao?? Nực cười. Chỉ là giẫy chết thôi!!"

"Tôi sẽ cho cô biêt thế nào là đụng người không nên đụng. Vương Lăng Hạo này chưa bao giờ ăn thiệt với bất cứ ai..."

...

Một lúc sau, điện thoại di dộng reo lên. Anh lia mắt nhìn số máy người gọi, cười nhạt một tiếng, cuối cùng cũng liên lạc rồi...

"..hm?"

[Mày đang ở đâu?]

"Không liên quan đến ông. Chuyện gì?"

[Mày... Nhà thông gia và con Vy nó đang đợi mày đây. Về ngay!]

"Chà!! Bố già đây là đang lo lắng cho hạnh phúc của tôi sao?"

[Mày... mày...]

"Tôi về là được, Okey??"

[Hừ, nếu mà còn hủy hôn, thì mày liệu mà ra khỏi nhà.]

"Nực cười, ông đây là đang dọa tôi??"

[Hừ. Mày giỏi lắm, nếu mất cơ hội này mày cũng chả có gì để chống lại tao. Cứ cố chấp nếu mày muốn...]

"..."

[Còn tin tức bại lộ kia, tốt nhất là mày không có liên quan. Nếu không, chết cũng là hết! Liệu mà xử lý.]

Chưa kịp để anh ư hử gì, người đàn ông đầu dây bên kia đã dập máy. Tiếng "Tút...tút" dài đằng đẳng đánh mạnh vào tâm hồn con người. Anh cười, một nụ cười chua chát.

"Vương Triết Hữu, ông cứ chờ đó. Sẽ có một ngày, tôi dành lại tất cả."

Căn phòng chìm vào trong im lặng sau tiếng gầm giận dữ đó. Vài phút sau, chàng trai ấy như phát điên lên, đập phá mọi thứ trong phòng. Những miễng của chai rượu đâm vào tay mà anh chẳng mảy may cảm thấy gì...

Những tủi nhục, hận thù, khinh khi, đau đớn đang dâng lên và lớn dần trong lòng. Ngửa cổ tu nguyên chai rượu, chẳng cần cốc, anh chỉ muốn được say càng nhanh càng tốt. Dòng chất lỏng ấm nóng được rót xuống cuống họng như thác đổ. Người ta bảo: uống rượu giúp ta mê muội cùng thả lỏng, cơn say giúp ta tạm thời quên đi mọi thứ đắng chát của cuộc đời.

Nhưng vì lẽ gì lại chẳng làm cho anh thấy khá hơn?

Có lẽ vì hồn này không muốn say, có lẽ tim này chẳng muốn quên đi sự đắng chát đó. Não cần thù hận, tim cần đau lòng. Có như vậy anh mới có đủ lý do sống tiếp trên cõi đời đầy nghiệt ngã và giả dối này!!

Cứ thế, từ chai này đến chai khác. Hơi men làm anh ngà ngà say, chợt nghĩ tới cô gái vừa gây sự với mình. Đôi mắt đó rất giống, thật sự rất giống nhưng cũng khác quá nhiều...

"Hàn Tử Du, tại sao tôi luôn luôn vô tình lấy cô làm chỉ tiêu để so sánh con gái thế này? sao tôi chỉ thấy chỉ có cô là phá cách một cách dễ chịu thôi chứ? Mọi người đang nghi ngờ tôi là trai cong đây..."

"Games over thật sao?? Tôi không tin, thế quái nào lại tự tử?? AHahaha cô cũng chỉ có thế thôi sao?"

"Trốn chạy!!??"

"Cô mà không xuất hiện, tôi chính thức từ hôn. Tôi sắp làm đám cưới rồi này!! Ha~ với một con nhỏ hết sức giả tạo!?"

"Trò chơi do cô đặt ra, chưa bắt đầu đã kết thúc, không thắng cũng chẳng thua, đùa thế quái nào chứ? Không bồi thường sao? Cô đúng là đồ con nít ranh không giữ lời... "

"Gần 11 năm nay, tôi sống và thay đổi. Buông thả nhưng có chừng mực như cô nói, tôi cảm thấy khá hơn? Nực cười, nó nhàm chán hơn tôi tưởng rất nhiều."

"Cô ngốc, tôi vẫn chưa kịp tính sổ tất cả mọi chuyện cùng món nợ kia đâu..."

'Cậu và tôi giống nhau, cùng độ tuổi lại cùng mắc nợ gia tộc nên chỉ có thể khép mình sống một cuộc đời không tự do. Tôi chắc chắn giữa tôi và cậu lắm lúc có cảm giác buồn tẻ và cô tịch, chỉ là cách chúng ta thể hiện khác đi thôi. Nhưng cậu đấy!! Sống cho giống con người một chút đi... Cậu có thể thoải mái với tất cả nhưng đừng quá buông thả, cậu có thể là một cậu trai tồi tệ nhưng không được đánh mất chính mình...'





[...]

"Cậu biết không? Cậu rất dễ tổn thương và không biết cách làm bản thân vui vẻ, nên tôi sẽ không trở thành lý do để ràng buộc cậu đâu. Đây là lời hứa, cũng là sự đánh đổi của tôi trong trò chơi này!!"





"...tại sao?"





"Tôi từng nói là mình đã mua niềm vui của cậu, cũng hứa dốc sức làm cậu vui vẻ rồi mà? Hàn Tử Du này tuyệt không thật hứa!!"





[..]





"Nói dối, Tôi hận cô!"

"Mẹ ơi, con....#@$%&^*" (mốt t/g bật mí nha^^)

Nương theo men rượu, anh nghĩ bâng quơ và cứ thế... hàng mi dài rủ xuống đôi mắt đẹp khép hờ. Đôi mắt cậu dần chìm vào bóng tối và đến một khoảng không vô tận.

...

Còn phần cô, sau khi cầm sấp tài liệu mà ông John (ông quản lý á) đưa cho... Ba chữ Vương Lăng Hạo đập vào mắt cô như một hồi trống. Nhìn chằm chằm vào sấp giấy, khóe miệng giật với độ 3s/1c. Không kiềm lòng được bật thốt đánh giá.

"Thằng này, khác quá! Tôi bị anh dọa choáng rồi đây."

"Tài tình thật. Thay đổi quái gì mà càng chướng mắt thế này."

"Không có duyên, làm ơn hãy là không có duyên... Có duyên là con chết chắc!!₫

₫Thiên ơi, ông tơ, bà nguyệt ơi!! CHÚNG CON KHÔNG CÓ DUYÊN phải không?"

"uhuhuhu, biết thế an phận ngủ ở nhà rồi!! Trời ạ!!!!!"

"Hừ, gặp thì sao. Có đánh chết tôi cũng không thích anh. Hừ có phá nát cả gia tài tôi cũng phải thắng trò chơi này.... Mãi mãi. mãii mãi, hiểu không hả???₫

"uhuhu thiên ơi, ông nội ông cố ơi. Lỡ thằng cha đó phát hiện ra con thì thế nào bây giờ? Hắn nguy hiểm lắm!!! Hiện tại con chỉ có ước muốn quay ngược thời gian thôi."

"Từ hôn, nhất định phải từ hôn!"

"À quên, quan hệ đó bị xóa bỏ lâu rồi mà nhỉ"

Lời hứa, rút lại.

Thiện cảm, rút lui.

Ác cảm, tăng mạnh mẽ.

11 năm trước anh ta vốn rất nguy hiểm. Giờ thì....vẫn còn nguy hiểm. Chả lục nghề xíu nào.

Ngộ nhỡ đụng mặt...

"À mà. Ahahaha màu mắt, ahihi màu mắt thay đổi rồi mà. Có mà thần thánh mới biết!!!"

"Tiểu bá vương, dám xem tôi là loại gái hạ cấp lẳng lơ. Hừ! Đừng để tôi gặp lại, nếu không...thề chỉnh chết anh!!"

"Muahaha, ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa!!"

...

Chìm trong mớ suy nghĩ điên rồ của mình, rồi cứ cười khanh khách. Quả thật, giọng cười của cô có sức công phá lỗ tay rất mãnh liệt làm người tuần tra khu bí mật của Sweet không biết đã rụng lớp da đà điểu lần thứ bao nhiêu...

_____

Chap tới, Mộc Thiên Lam xuất kích (tên giả của cô đó). Từ nay mình gọi nữ chính là Thiên Lam luôn nha. Đi học hành là đi học hành....