Lãng Quên Hận Thù

Chương 16: Hạnh phúc và kinh sợ




Lãng quên thù hận.

Tác giả: bạch nhược

Số tôi thật khổ a, bị thương chẳng có mấy người biết, giờ đây vẫn cái vụ văn nghệ mà bắt kẻ thương tích đầy mình là tôi phải cất cái tiếng vịt lên mà hát.

Sau một ngày ngủ không mấy ngon lành ở bệnh viện tôn chỉ của tôi đó là 'thoát, thoát và không bao giờ đặt chân vao nữa'.

Thế rồi tôi được nghênh ngang xuất viện nhờ cuộc điện thoại của lão bà là boss của mẹ già, mẹ già tới giờ còn chưa biết tôi xuất viện nữa nếu để mẹ già biết thì tôi sẽ được gói làm cái bánh chưng bị ném lại vào bệnh viện mất.

Buổi trưa ánh sáng nhàn nhạt hòa trộn cùng màu hồng tím của hoa giấy đã làm cho căn nhà có hàng hoa giấy đẹp đến diệu kì.

Còn ở trong căn nhà đó đang tồn tại một loại khí kì lạ.

Tiến nhiệt tình đến kì lạ, thường ngày thấy cậu ta mặt lạnh nhìn mà thấy muốn điên giờ cậu ta đổi tính thấy sờ sợ sao ế.

Tiến nói “Cậu chỉ cần hát thôi, không cần phải múa“.

“Một mình cậu múa được à?” tôi vừa đưa miếng dưa hấu vào miệng vừa hỏi lại.

Cuối cùng cũng thấy cậu ta bình thường lại bởi nụ cười nhếch mép tự tin như khinh thường thế gian việc đó có khó gì.

“Tôi có cách của riêng tôi, cậu không cần phải biết” nói xong cậu ta định bỏ về nhà của cậu.

Thấy thế tôi liền kêu cậu ta lại hỏi “khi sáng sao tôi không thấy Lê Mĩ Vân, cậu biết chị ta ở đâu chứ“.

“Cậu muốn trả thù” cậu ta quay đầu lại nhíu mày nhìn tôi.

Tôi nhướng mày nở nụ cười thâm hiểm “muốn khử tôi phải xem chị ta có bao nhiêu bản lĩnh“.

“Cũng có bản lĩnh đủ làm cậu sống giở chết giở đấy chứ“.

Nghe cậu ta nói câu đó cơ mặt tôi cứng lại miệng run run không nói thành lời.

Giờ thì cậu ta đi thật rồi căn nhà trở nên yên ắng tới kì lạ. Nơi trước ngực vẫn còn âm ỉ đau tôi đưa tay lên chạm vào vết thương ánh mắt dần dần tối lại đáng sợ tự nói một mình “muốn chơi sao, tôi chơi tới cùng Lê... Mĩ... Vân à“.

Tôi bước lên trên bậc thang đã lâu không có người qua lại vì thế nơi đây có rất nhiều bụi bặm những hình ảnh hạnh phúc đan xen trong tâm trí tôi rồi nó mở rộng ra thành một loại xúc cảm khác mang tên là đau, hai năm đã hai năm Khánh biến mất khỏi cuộc đời của tôi với mẹ già.

“Két” cánh cửa màu hồng được tôi mở ra, cảnh vẫn như cũ nhưng tại sao người lại biến mất, cái bàn, cái bức tường cả khung ảnh vẫn như xưa nhưng giờ đây lại chứa thêm một tầng bụi bặm một tầng đau thương xưa cũ.

Tôi thơ thẩn nhìn chằm chằm vào khung ảnh nhỏ bằng bàn tay, khung ảnh rất đẹp bởi trong đó có một tấm ảnh hai thiên thần đang nắm tay nhau cùng mỉm cười híp mắt, hạnh phúc như đọng lại trong tấm hình, sống động như kiểu một thước video quay chậm.

Bấm một nút dưới phần khung ảnh có tiếng nói phát ra từ đó một lúc sau lại vang lên tiếng hát đầy tính trẻ con “bé lên ba... là là lá la la“.

Hồi ức như trôi về trong tâm trí tôi tôi nhớ lại.

“chị thích bài bé lên ba” và đây chính là tôi hồi năm 14 tuổi.

Khánh lên tiếng một cách thấp tha thấp thỏm “Em hát cùng chị nhưng chị phải đồng ý với em một chuyện“.

Tôi vênh mặt lên trời đáp “Còn phải xem tâm trạng“.

Khánh bày ra một bộ dạng “Em ghi âm từ nãy tới giờ rồi, không biết đâu...chị phải hứa“.

“Được rồi bà cô của tôi” tôi thở dài đồng ý.

Tôi nói tiếp “Hát trước đã nào“.

Tiếng hát của tôi và khánh hòa trộn vào nhau tiếng hát khánh trong veo như nguồn nước mát còn tiếng hát của tôi trầm hơn một chút xíu hai riêng hát rất hay nhưng lại hát một bài hát rất trẻ con “Bé lên ba bé đi mẫu giáo...là là lá la la“.

Sau khi hai chúng tôi hát xong thì khánh cất tiếng giãi bày thắc mắc trong lòng “Sao chị không biết chán nhỉ bài này hát cũng phải tỉ lần rồi lớn già đầu rồi mà còn con nít“.

Nghe vậy tôi trợn mắt trừng lên “Con nhóc này, không thấy đây là kỉ niệm đáng nhớ à“.

Nó trả lời tôi bằng cách gập người như kiểu hoàng tử chào công chúa “Dạ vâng a... ạ“.

Xong rồi cả hai cùng cười lớn, cười trong vui vẻ, trong hạnh phúc

Sau đó hai chúng tôi cùng ngồi trên bãi cỏ xanh tươi làn gió thổi rơi chiếc mũ của tôi ra sau mái tóc dài của tôi trở nên tung bay trước gió, ánh nắng dịu êm ôm trọn gò má tôi, và khánh em gái tôi ánh mắt nó sáng rực đến cháy bỏng xinh đẹp như hai viên pha lê giống tôi như đúc.

Thấy vậy tôi biết nó nóng lòng lắm rồi tôi nói “Có chuyện gì nói đi“.

Nó đỏ mặt miệng mỉm cười ngượng ngùng ấp úng không chịu nói, nhưng vì tôi là một người có lòng kiên nhẫn khá cao nên tôi đợi và cuối cùng nó cũng nói lên tiếng lòng của chính mình.

Nó nói “Em thích một người nhưng mà... ngày mai người đó muốn đi chơi chị giúp em nhé đóng giả làm em một lúc để đi chơi, bởi có trò tàu lượn siêu tốc, mà trò này thì...chị biết mà em sợ độ cao” ánh mắt ngập nước nhìn tôi như kiểu tôi không đồng ý là sẽ phạm phải tội lớn tày đình.

“Chị đồng ý rồi không được đổi ý” nó vừa nói vừa lắc tay tôi đung đưa qua về một cách đều đều.

Tôi nhíu mày có chút lo lắng hỏi lại “Yêu thật lòng sao?“.

“Vâng“.

“Tên đó...“.

Tôi chưa nói xong thì nó đã chen vào nói “anh ấy tốt lắm ạ, chị phải tin vào mắt nhìn người của em chứ“.

“Rồi... rồi... khổ lắm cơ“.

“Yêu chị lắm cơ” - nó bám vào tay tôi rồi lại lắc lắc sau đó dựa hẳn cái đầu vào tay tôi.

“Chụp ảnh đi chị“.

“Ừ“.

“Tách, tách“.

“Rồi, đẹp quá chị ơi” khánh đi tới gỡ chiếc máy ảnh rồi cầm tấm ảnh thốt lên vui mừng.

Ngày mai đã đến và tôi phải làm một nhiệm vụ cực kì quan trọng đó là giả Khánh làm người yêu của người mà nó kêu là 'tình yêu' của nó.

Mặc trên người bộ váy màu hồng chấm bi, ở thắt lưng đeo một cái ruy băng trắng sữa, trên cổ thắt một cái nơ cũng màu hồng, nói tóm lại hiện tại trên người tôi là một tổ hợp màu hồng đến cái nơ cùng cái kẹp tóc cũng chuyển thành màu hồng hết, thường ngày tôi toàn đeo màu xanh. Mọi khi thấy Khánh nó đeo hay mặc màu hồng thì thấy thật bình thường tại sao khi tôi mặc vào thì tôi chỉ muốn... xé... đi thôi, ôi sao số tôi lại khổ thế này.

“Chị làm thế này... thế này... thế này... được chưa” nó nói một mạch kế hoạch từ lúc bắt đầu đi chơi cho tới khi ra về và buộc tôi phải làm theo kế hoạch đó, chả biết nó là chị hay tôi là chị nữa.

“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, chỉ nhờ chị lúc lên tàu lượn siêu tốc thôi chứ gì?“.

“Vâng“.

Hai chúng tôi bây giờ mà đứng trước mặt mẹ già thì chắc chắn bà cũng chẳng nhận ra, một cây hồng của tôi với một cây hồng của nó là từ một khung mà ra mà, với lại khuân mặt tôi với nó nếu bảo hãy tìm điểm khác nhau giữa hai khuân mặt thì đố mà tìm được.

Ngày mai đã đến.

Tôi đang đứng khá xa hai người đó nên với cặp mắt hơi mờ mờ cũng chẳng thấy được hình dáng người Khánh yêu như thế nào.

Dường như họ rất hạnh phúc, dường như họ là tất cả trong mắt nhau, tôi mỉm cười một nụ cười đầy sự chúc phúc, đang lúc đó thì ở đằng sau lưng Khánh, bàn tay nó làm một kí hiêu, mà kí hiệu này không khác lạ gì với tôi bởi nó là kí hiệu đã đến lúc phải thay người mặt tôi đen lại con nhỏ này sao không biết nói với 'người yêu' là mình sợ độ cao cơ chứ, thật là, tôi than thầm trong lòng.

Chả biết nó dùng lí do gì ra chỗ tôi nữa, được cái tốc độ hoàn thành công việc nhanh thật, thật không hổ mang danh thủ lĩnh bạc mà.

“Chị ra đi, nhốc chị ra hiệu em lại vào“.

“Em ra đây một tí“.

“Ừ, đừng đi xa quá”

Sửa sang lại váy hồng tôi tiến tới mục tiêu, thật sự tâm trạng của tôi bây giờ còn nghiêm trọng hơn lúc đi đánh nhau nữa.

Như đi ra trận, váy hồng tung bay chiếc khăn quàng cổ màu hồng lăn tăn trước gió.

Khi sắp tới nơi tôi bỗng nghe thấy một giọng nói đầy sự truyền cảm trầm thấp vang lên đôi tay thon dài nắm chặt chiếc điện thoại “con bé đó đang ra ngoài có chuyện nhân lúc này mày khử nó đi,... thù hằn hôm nay đến đây là kết thúc...“.

“Tốt lắm, làm đi, thứ đó đủ cho mày giết cả chục người...”

Như sét đánh ngang tai, đôi chân tôi run rẩy như sắp ngã “K...h...á...n...h,.... Khánh....” tôi thì thào chạy thật nhanh, thật nhanh, trái tim tôi run rẩy lo sợ, trước mắt tôi hiện lên...