Lãng Quên Hận Thù

Chương 34: Trò chơi kết thúc




Lũ bạn có lẽ vì giật mình nên tỉnh dậy chồm đầu xuống, trơ mắt ếch lên nhìn bộ dàng nhếch nhác của tôi. "Mày mộng du à?" điêu đà vừa cười vừa châm chọc.

Trinh huých vai nhíu mày nhìn điệu đà, nó liền bĩu môi quay người lại ngủ.

"Không sao chứ?" mọt sách hỏi.

Tôi chống người bò dậy, mắt u oán nhìn lũ bạn "bọn mày không đỡ tao!" bực mình quá đi.

***

Tiến...

"Tôi... thích... cậu, đừng làm tôi lo lắng nữa, xin cậu đấy".

Hải bò...

"...Tao làm tất cả chỉ vì... tao...thích đứa con gái bạo lực, ngốc, thích đứa con gái vô tâm nhưng lại vi bạn bè mà sống vì bạn bè mà chết. Tao thích mày Vi à!"

Lâm Anh...

"...Anh không cần em đáp lại chỉ cần biết có một người luôn đằng sau lưng em, ủng hộ em."

Tôi đập đầu vào gối tự tử, trong đầu tôi quanh quẩn ba giọng nói, nó như bùa chú đòi mạng tôi vậy, lặp đi lặp lại, trong những giọng nói đó lại xuất hiện ba khuân mặt không chê được nhưng giờ tôi lại thấy cả ba như đang cười tôi, cười đểu kia. Gần bốn giờ sáng tôi mới chợp mắt được chút xíu.

Bên tai tôi văng vẳng tiếng thở hắt u ám kèm tiếng nói "cả đêm tao nhịn nó lắm rồi, mày lại cứ cấu tay tao...tím một mảng rồi". Là giọng của điệu đà.

"Chắc nó có tâm sự..." mọt sách thở dài kéo lại chăn cho tôi.

"Ai bảo mày thích làm loạn làm gì để tao cấu!" Trinh nhỏ giọng nói rồi đứng dậy chui ra khỏi màn nhẹ nhàng.

Tụi bạn đi hết mắt tôi mở ra, còn đâu sự mông lung buồn ngủ trong tròng mắt chỉ là một mảnh mệt mỏi. Xin lỗi chúng mày...

Tôi vô tâm quá cứ nhìn tụi nó nằm im lại tưởng tụi nó ngủ, hóa ra tất cả đều là vì tôi, vì tôi mà chả ai ngủ được...

Đến cả điệu đà đứa luôn không ưa gì tôi cũng nhẫn nhịn mà không ngủ. Nhưng nghĩ lại tính ra điệu đà cũng không phải đứa xấu tính tình nó như vậy bấy lâu rồi.

***

Một tuần sau...

Tránh né là điều tôi làm cả tuần nay, nhưng vẫn phải đối mặt. Bước tới gần tụi nó cũng vì ngồi ngược hướng với tôi nên tụi nó chẳng thấy có đứa đứng sau lưng là tôi. Đang định mở miệng thì nghe thấy một cái tên chặn họng tôi lại - "... Lâm Anh".

"Ý cậu là sao?" Tiến lạnh nhạt hỏi.

"Ý tôi là cậu có quan hệ gì với tên đó?" Trinh bâng cua.

"Một người bạn mới quen, chỉ đơn giản là vậy. Và giờ thì cậu có thể cho tôi biết cậu hỏi việc giữa tôi và anh ta làm gì được rồi chứ?" Tiến lạnh mặt nhìn Trinh.

Thấy không khí có vẻ nặng nề Trinh cười cười giải thích "có lần thấy cậu và hắn ngồi uống cà phê mà thôi, không có gì nghiêm trọng cả."

Tiến nhìn phát là biết Trinh không muốn nói nữa, cũng không truy cứu tới cùng.

Tiến có quan hệ với Lâm Anh sao? Trong đầu tôi tự hỏi.

Tôi thấy dường như chưa ai phát hiện ra sự tồn tại của tôi nên quay đầu bước đi. Bước trong vô thức, đầu tôi loạn quá. Có một ý nghĩ vọt thẳng lên đầu tôi chẳng lẽ...

Tiến và Hải bò quan hệ luôn không tệ, Tiến lại quen biết với Lâm Anh, ở đây có gì đó bắt đầu sáng tỏ...

Chẳng lẽ... là trò chơi, tôi tái mặt với ý nghĩ đó. Cùng một lúc tỏ tình với tôi, lạ lùng là tôi chẳng có cái ưu điểm nào thêm nữa Tiến không nói là ghét thì thôi, thích thế quái nào được còn Hải bò tôi không chắc nhưng ánh mắt nó nào chứa hình bóng tôi, cuối cùng Lâm Anh, anh ta trốn tôi không kịp thì thích tôi kiểu gì? Giỏi lắm, các người giỏi lắm. Mắt của tôi ánh nên một nét bực bội không dễ thấy.

***

Ánh mắt Tiến, Hải bò nhìn tôi chằm chằm như kiểu nóng lòng muốn biết đáp án. Mặt tôi đen thui như bao công xử án, giọng điệu âm trầm như diêm vương "trò chơi kết thúc".

"Trò chơi?" Tiến nhìn tôi khó hiểu, Hải bò cũng có nét thắc mắc vuốt tóc mái của mình.

"Ba người các người chơi gì thì chơi nhưng đừng đưa tôi ra làm con rối, ok?" tôi khó chịu vứt chiếc nón Hải bò đưa sang một bên, lách mình khỏi hai người đó, tôi bước nhanh về phía trước.

Bỗng một gọng kìm giữ chặt lấy tay tôi, làm tôi muốn hết di chuyển, nhìn lại thì thấy một bàn tay thon dài đang nắm tay tôi như muốn gãy ra.

Mũi chân thẳng tiến chân cậu ta, chạm vào 1/2 bắp chân, chắc là đau lắm chỉ là tôi một không thương, hai không tiếc, đau đớn gì cũng kệ, ai bảo cậu ta quá phiền phức làm gì.

"A... " cậu ta rên nhẹ, nhìn tôi muốn nhe răng trợn mắt. Tay vẫn nắm chặt tay không buông.

Tôi rít lên "thả!".

"Tôi muốn biết câu trả lời!".

"Cậu cũng quá rảnh đấy!".

"Một tuần rồi!".

"Chơi rất vui sao?".

"Chơi cái gì?".

"Vui nhỉ... tôi chán lắm rồi!" tôi nhếch mép cười khinh khỉnh.

Hải bò nghe vậy, cái đầu cậu sắp nổ tung "tụi mày chơi cái gì vậy? Táo đ.. hiểu cái gì?".

Tôi liếc Hải bò "đừng giả ngu nữa, mày không thấy mệt nhưng tao thấy mệt!".

Tôi hất tay Tiến bỏ đi, lần này thì cậu ta không kéo tôi nữa, chỉ nhìn tôi bước đi như có điều gì suy nghĩ.

"Mày... câu trả lời...tao..." văng vẳng bên tai tôi là tiếng ngắt quãng của Hải bò.

Về hai người này cơ bản là xong, còn Lâm Anh thôi thì cho anh ta ăn bơ vậy.

Tính ra lối suy nghĩ này của tôi lại làm cho tôi thoải mái, làm mặt lạnh với họ vậy thôi chứ lòng tôi tức giận lại chẳng được bao nhiêu, nhưng nếu mấy cậu ta còn muốn tra nữa tôi cũng không biết sẽ thế nào bởi tôi chẳng có chứng cớ chứng minh ba người họ kết hợp lại trêu đùa tôi. Vẫn là lẩn tránh sự thật làm một con rùa rụt cổ vậy.

***

"Nước trong quá" tôi mỉm cười đong đưa chiếc lá dưới dòng nước trong vắt. Liền đó tôi hất nước lên mặt mình cảm nhận được dòng nước mát lạnh chạy qua từng tế bào da mặt, cảm giác khoan khoái cứ phải nói là căng tràn.

"OMG, Vi già mày rửa mặt nước... nước... này à?" Kiều Trinh há hốc mồm mắt tròn dẹt nhìn tôi như quái vật.

Tôi đưa lại cho nó ánh mắt con dở mày không thấy à.

Nó nuốt nước bọt rồi cách xa tôi hai mét. Tôi thấy vậy nhíu mày tính cho nó một trận mưa từ bàn tay tôi.

Nó thấy thế chạy xa tôi hơn nữa hét "mày không nghe bà nội nói à, nước đó là nước bẩn, chảy ra từ ống cống đầu làng. Ôi! mày bẩn quá, tao không chơi với mày nữa..." thế rồi nó nguẩy mông bỏ đi.

"Nước trong mà..." giọng tôi run run.

Nó quay lại bĩu môi, cho tôi biết một sự thật phũ phàng "qua hai lớp đá thì bề mặt bẩn đã bị mắc lại, nhưng trong nước vẫn chưa hết tạp chất, rất bẩn. Cái máy lọc nước nhà mày hay dùng làm ví dụ điển hình, nó phải qua bảy tám lần lọc kia mà. Ai bảo mày khi nãy nghe tai này lọt tai kia, giờ lãnh quả!".

Nghe nó nói, tôi rùng mình, lấy cánh tay áo lau thật sạch chỗ nước đang bám trên mặt, rồi chạy đuổi theo Trinh.

Tôi đang ở rất gần căn nhà hoang, bà nội dẫn tụi tôi tới đây rồi bỏ về, tại thằng bò có nói chỗ này có ma, vì tò mò nên Long và mọt sách nhất quyết đòi đi cho bằng được, tuy chân tôi chưa lành nhưng chạy nhảy bình thường cơ bản đã ổn vì thế tôi cũng theo đuôi tụi nó tới đây.

Hải bò vì quên đường nên bà nội mới dẫn tới một đoạn sau đó lắc đầu bỏ về, cũng vì thái độ của bà như thế tụi tôi càng không tin rằng nơi đây có ma. Nếu có ma thật bà nội đã lo cho cháu mà không cho đi rồi, đằng này...

Khi nãy tụi tôi dừng lại nghỉ ngơi, tôi tò mò nên tới con suối nhỏ gần đó, ai dè nguồn gốc lại bắt nguồn từ ống cống đầu làng, thật khóc không ra nước mắt mà.

Giờ thì tôi đứng ngay trước cửa căn nhà hoang. Xung quanh thổi lên một luồng khí u ám làm lòng người lạnh buốt, giờ đang là buổi sáng tôi đoán chắc tại đây cây cối um tùm nên xảy ra hiện tượng đọng khí, khí lạnh vào ban đêm được giữ cho tới bây giờ, thế mà có đứa co rúm lại suýt khóc thét vì một cơn gió. Nhát như cáy vậy mà đòi đi chơi, còn ai ngoài điệu đà nhà ta nữa.

Thấy tôi nhìn nó như cười đểu nó trợn mắt lên nhìn tôi, rồi ưỡn ngực ngênh ngang muốn vào trước. Chậc! Tự tôn cao ngút trời mà.

Sáng sớm hơi nước còn đọng trên lá, căn nhà hoang như được phủ một màu u uất màu xanh đen. Căn nhà khá rộng, ngang một căn biệt thự cỡ vừa, tôi phải giật mình nhìn nó, thật không ngờ lại có một căn nhà to lớn được xây tại một khu rừng cỡ nhỏ này, tại sao là khu rừng cỡ nhỏ, bởi đất trồng lúa này khó dưỡng ra cây lâu năm, có những cây này phải coi là kì tích.

Đang mải mê ngắm cảnh thì bàn tay tôi âm ấm. Nhìn xuống thì thấy Tiến, lại là cậu ta, cậu ta nắm tay tôi rất tự nhiên.

Đằng kia điệu đà và mấy đứa bạn đang tiếp cận căn nhà.

"A... a...a..." tôi giật mình quên cả cánh tay Tiến vì tiếng hét thảm thiết của Điệu đà.