Lãng Quên Hận Thù

Chương 6




Thấy mẹ già đưa tay lên lau nước mắt tôi thấy mình thật quá đáng không để lời mẹ nói trong lòng, có lẽ một lần đối với mẹ già đã là đủ bởi đó là một vết thương chí mạng, mẹ sợ và tôi cũng sợ.

Mẹ già nhìn sâu vào đôi mắt tôi rồi nói "lần này mẹ tha, nhưng nhớ mày chỉ mới 17 tuổi, đừng như..."

"Vâng" tôi như đứa bé làm chuyện xấu cúi đầu thật thấp, thấp đến nỗi tôi đã chạm phải đáy lòng đầy hận thù ở trong quá khứ, cảm giác xót xa cứ thế tràn ngập trong tim tôi, nó nhức nhối hơn cả khi tỏ tình thất bại nữa, đục khoét tim tôi tạo thành lỗ hổng lớn.

Nhìn mẹ già bước đi mà lòng nặng trĩu, chầm chậm lên phòng tới nơi tôi thả người rơi tự do xuống nệm yêu quý, nhắm mắt lại tôi nằm trong khoảng không vô định, đen tối, đây chính con người hai năm nay của tôi, không sự sống chỉ có sự tàn khốc và...

"Reng reng..." tiếng kêu của đồng hồ báo thức kêu người đang ngủ trong chăn là tôi dậy.

Chán chường là cảm giác hiện tại của tôi, uể oải bò dậy đôi mắt mờ híp lại đôi tay không rảnh rỗi mò mẫm tìm kính.

15 phút sau

"Két" tôi đẩy chiếc cổng sắt ra và quay người dắt chiếc xe đạp qua cổng trước mặt tôi là một đôi giày kiểu mới, nhìn lên trên nữa thì thấy bộ đồ đồng phục của trường tôi, lên chút nữa thì...thấy một gương mặt hoàn mĩ lấy từ khó miêu tả để hình dung.

Nhưng với tôi sao tôi cảm thấy ghét nó lạ thường có lẽ vì nó giống ai đó chăng?

"Cậu đứng đây làm gì?" tôi nhăn mày khó chịu hỏi.

"Bắt cậu trả nợ" cậu ta trả lời với giọng đều đều.

"Hừ", tôi hừ lạnh rồi ngồi lên yên xe đạp, quay mặt ra sau rồi liếc cậu ta ra lệnh "lên".

Thấy cậu ta nhếch môi cười nhạt, cũng ngồi đằng sau xe.

"Dừng lại" khi còn cách trường một đoạn ngắn bỗng cậu ta lên tiếng.

"Gì vậy" tôi dừng xe lại hỏi cậu ta.

Thấy cậu ta nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp rồi bước bộ tới hướng trường học.

Tôi nhíu mày khó hiểu, sao vậy nhỉ.

"Tôi không muốn người khác biết tôi có một tài xế là cậu"

Sắc mặt tôi khó coi dị thường tôi rít lên "khinh người quá đáng" chỉ thấy ở xa xa cậu ta nhếch mép cười đểu rồi quay đầu bước đi.

Bước vào lớp học tôi cảm nhận ngay không khí vui vẻ, tưng bừng không khí này truyền sang cả tôi, tâm trạng xấu hôm qua cũng được vơi đi phần nào đến môi tôi cũng được tô điểm bằng một nụ cười.

"Chuyện gì mà náo nhiệt vậy?"vào chỗ ngồi tôi coi tên Tiến như không khí quay sang tám chuyện với Kiều Trinh.

Kiều Trinh còn chưa còn chưa trả lời thì Giang đã xen mồm vào nói "trường ta tổ chức cuộc thi đá bóng, nhà tài trợ là chủ tịch phố ta, khi chọn xong một quán quân ở trường sẽ đưa đi đấu giao hữu với các trường khác, phần thưởng khá hậu hĩnh, thế nào đủ phấn khích chứ? "

Tôi nhìn kẻ vô duyên rồi nói một câu khiến cậu cụt cả hứng "không hứng thú"

Kiều Trinh thấy tôi như vậy liền bĩu môi nói "cô Nga dạy văn cấm nói sai, mày là đứa vô cảm"

"Biết sao được, tao vô cảm sẵn mà" tôi vừa nói vừa chớp chớp mắt biểu xảm như đó là điều hiển nhiên.

"Kiểm tra bài tập" tiếng của thùy mọt sách vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của chúng tôi, tôi thấy Giang lấy một quyển vở ở trong cặp ra, tương tự Kiều Trinh cũng lấy ra quyển vở màu xanh.

Thùy mọt sách lật qua lật lại các trang giấy trong vở của từng người sau đó nó đứng trước mặt tôi nói "vào học rồi, Vi già, bài tập hóa mày đâu, hôm trước mới học xong"

Tôi đứng hình, hôm qua tôi vì chuyện của mẹ già mà quên mất bài vở, nghĩ thầm xong rồi, trêu chọc ai cũng được nhưng đừng giỡn mặt với mọt sách bởi mọt sách là lớp phó học tập đại diện về mảng học tập cho lão chủ nhiệm.

"Hi hi, mọt sách thân mến" tôi vừa nói vừa mò tay vào trong cặp lấy ra một thanh kẹo chocolate phải nói là tôi tiếc đứt ruột đây chính là một phần quà trong các phần quà mà mấy bữa trước mẹ tôi đi công tác về mua cho tôi, đây là thanh cuối cùng nữa chứ, trong lòng thì tiếc hận nhưng bên ngoài mặt thì lại không biểu tình gì hết.

"Mẹ già cuả tao mới đi công tác về, quà này tao tặng riêng mày đấy" vừa nói tôi vừa nhét thanh kẹo vào tay nó, thấy nó nhăn mày rồi hắng giọng nói "mày nghĩ tao là loại người đó sao, nhưng vì đây là thành ý của mày nên tao nhận" vừa nói nhỏ vừa chú ý xung quanh rồi nhét thẳng thanh kẹo vào túi áo, cất buớc đi như chưa hề có chuyện giảy ra. Lần đầu tiên làm việc hối lộ thú vị thật.

Tôi nở nụ cười chiến thắng, quay qua thì thấy Thùy mọt sách đã kiểm tra xong bài tập của Tiến, không ngờ cậu ta cũng là con ong chăm chỉ.

Bước vào cửa lớp là một người có dáng người lùn trên mặt đeo thêm chiếc kính lão, khuân mặt tròn tròn trông rất phúc hậu mặc bộ đồ với cái áo sơ mi xanh ngả màu, thêm vào đó là chiếc quần tây màu đen, và đây chính thầy giáo dạy toán kiêm lão chủ nhiệm ác ma của lớp chúng tôi, nhìn mặt thầy hiền lành phúc hậu vậy mà trừng trị học sinh thì khỏi nói nhưng được cái thầy là thật lòng quan tâm lũ phá hoại là chúng tôi, cũng khổ cho thầy vì phải đảm nhận mọi thành phần học đường đang tập trung ở lớp này.

"Thưa thầy..." Giang đứng dậy nói chưa hết câu thì bị giọng trầm thấp của thầy cắt đứt "em định hỏi về việc đá bóng sao, việc này để vào tiết sinh hoạt rồi bàn"

Giang thấy vậy quay ra cho cả lớp một ánh mắt "tao đã cố gắng hết sức, tụi mày tự đối phó với việc kiểm tra bài cũ đi"

Thầy thâm ý nhìn cả lớp, rồi nhìn trúng Tiến, tôi mừng thầm cậu ta đáng đời, hình học không gian lí thuyết ma nào học nổi.

"Học sinh mới Tiến đứng dậy cho thầy biết định nghĩa mặt phẳng nào" thầy nở nụ cười hiền lành nhưng đôi mắt nheo lại tiết lộ thầy rất cáo.

"Mặt phẳng là... bên trường kia em chưa học tới thưa thầy".

Khuân mặt tôi cứng lại, đối đáp hay thật, làm người khác hồi hộp rồi, chơi một câu chưa học, có lẽ tôi phải học theo mới được, chẳng phải có câu tiếp thu cái mới cái tốt làm giàu cho mình hay sao, vì thế tôi sẽ học theo cậu ta mà biểu hiện ra khác cậu ta là được mà.

Không hổ là gừng càng già càng cay thầy nói "nếu thầy nhớ không lầm thì trường trước kia của em học là trường chuyên toán, đáng lí ra phải học xong trước chương trình rồi chứ".

Tôi thấy Tiến trầm ngâm rồi ngẩng đầu nói "có lẽ thầy đã đọc lí lịch của em rồi, thầy cũng biết đúng chứ ạ"

Lí lịch gì vậy nhỉ? Tôi suy nghĩ trong lòng, tôi không biết quan tâm tới một người dù quan tâm việc tốt hay xấu của người đó chính là bước vào con đường...

Thầy nhìn đồng hồ trên tay rồi nói "không kiểm tra bài cũ nữa, học thôi chứ không kịp giờ"

Sau tiết học toán không khí lớp học lại như cũ chỉ là chỗ ngồi luôn luôn được xem là yên tĩnh của tôi giờ lại là trung tâm lớp học bởi Tiến có vẻ rất được chào đón, đến cả hotgirl khố 10 mới vào trường còn ngây thơ trong sáng cũng bị cậu ta câu dẫn, thật là phá hoại mầm non tương lai của đất nước mà.

Không chỉ có em gái lớp 10, đàn chị đầu gấu khối 12 cùng tên với tôi tên là Nhật Vi cũng đỏ mặt không giám tới gần Tiến, chỉ đứng xa như phi tần ngắm nhìn hoàng đế vậy.

Còn nhiều người khác mê cái vẻ ngoài nạm kim cương của tên Tiến nữa đặc biệt là Hà điệu đà lớp tôi, có lẽ nó mê cậu ta từ ngày đầu tiên cậu ta nhập học rồi.

Cũng bởi khí lạnh toát ra từ người Tiến nên dù thích được gần cậu ta lắm nhưng cũng chỉ có thể đứng xung quanh bàn tôi, cách một khoảng cách nhất định.

Đang suy nghĩ miên man thì bỗng vai tôi nằng nặng liếc qua thì thấy cánh tay Tiến khoác qua vai tôi, kéo tôi vào trong lồng ngực của cậu, nghe tiếng tim đập của cậu ta mà trái tim tôi như vừa chạy maratông mấy nghìn mét, lạ thật tôi vẫn cứ để vậy không định đẩy ra, bởi tôi vẫn còn đang ở trong trạng thái không suy nghĩ chỉ như rô bốt bị điều khiển tùy ý.

"Miễn cho cậu một tuần chở tôi, phối hợp chút đi" đôi môi cậu ta dán sát vào tai tôi nói nhỏ, nhìn từ ngoài vào thì thấy thật mờ ám, khi biết tình trạng của mình thì tôi định nổi sùng lên, nhưng nghĩ lại mình có mất gì đâu phải kiềm chế, kiềm chế, cố giữ bản mặt than nén lại tâm tình muốn đánh người.

"Tôi có người yêu đẹp rồi, nếu mọi người cứ nhìn tôi thế này thì bạn gái tôi sẽ ghen" cậu ta vừa nói vừa làm bộ dáng chả liên quan tới mình.

Khổ cho những cô gái đã trót lọt trao tim cho kẻ vô tình, và bây giờ thì tôi sẽ là cái đích cho mọi người chỉ trích, chỉ tại tôi ham lợi nhất thời đây mà, hối hận quá.

Cuộc sống của tôi trôi qua bình thản cho tới một ngày...

"Tao tỏ tình rồi Vi ơi, nhưng, nhưng... anh Nam nói anh không thích tao, anh nói anh thích mày" mắt Kiều Trinh đong đầy nước nhìn tôi đáng thương. Và hiện trạng của tôi là nghẹn trong cổ họng tôi có miếng bánh mì nuốt không trôi chỉ ú ớ không thành tiếng, có lẽ thấy tôi đáng thương nên nó đưa chai nước cho tôi, hình tượng sụp đổ, cả căn tin đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Từ ngày Tiến thiết lập quan hệ với tôi thì mọi hành động cử chỉ đều bị giám sát chặt chẽ.

"Tao không sốc thì thôi mày làm gì mà sốc thế" vừa nói nó vừa gạt nước mắt tiện thể chùi vào áo của tôi luân.

Tôi cười gượng, vì mới mắc nghẹn xong giọng nói tôi khàn khàn nghe rất tội nghiệp tôi nói " mày đừng nói đùa nữa Trinh à, tao không chịu thêm nổi áp lực ở mày cũng như phan của ôn nhu thầy đâu" vừa nói tôi vừa ra dáng khóc không ra nước mắt.

"Rầm"

"Tao bực mày từ bấy lâu rồi con nhỏ Vi kia" tiếng đập bàn cùng tiếng nói khó nghe của Nhật Vi đàn chị khối 12 vang lên trong sự vắng vẻ tiếng nói ở căn tin.

Hết