Lãng Tích Hương Đô

Chương 294: Cướp đoạt tiểu mỹ mi?




Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng có một loại xung động muốn đập chết nữ phục vụ viên này. Cô cứ đứng yên ở đó được rồi, để ý đến bọn tôi làm gì? Thế chẳng phải là tạo thêm phiền phức cho chúng tôi ư? Bọn họ đã cảm thấy trong mắt của những đại hán bắn ra hàn quang, giống như hai con cừu đang bị mấy chục con sói nhìn chằm chằm.

Loại cảm giác này thực sự là - rất không sảng khoái.

"Thì ra đúng là chúng mày, chúng mày vừa rồi nói hay lắm, cái gì Lâm Phong, Trương Bằng, xem ra công phu nói láo của chúng mày thực sự là rất giỏi!"

Trung niên đó mặt mày dữ tợn nào, tay phải còn nhẹ nhàng vung vẩy gậy sắt, phát ra tiếng "vù vù", mang theo lực sát thương rất mạnh.

Khóe miệng Lâm Bắc Phàm co giật hai cái, vội vàng cười ha ha, nói: "Cái gì? Nói linh tinh ư? Chúng tôi đâu có nói linh tinh? Tôi quả thật tên là Lâm Phong, đây là tên mà ông tôi đặt cho. Ông tôi hi vọng tôi sau này có thể cao to uy mãnh giống như núi cao, đáng tiếc thân thể của tôi gầy yếu, thay đổi hời tiết một cái là ho sù sụ, ngay cả chạy bộ cũng không nổi, xem ra sau này đặt tên không thể đặt linh tinh được, nếu không sẽ phản tác dụng!"

Hắn chửi thầm trong lòng, không biết lão đầu tử hiện giờ đang ở đâu, nói không chừng vẫn đang nhìn trộm Vương quả phụ tắm rửa, để một mình mình phải long đong trong cái xã hội hỗn loạn này, đúng là quá đáng mà.

Trương Minh Thắng cũng là cao thủ nói nhăng nói cuội, liên tục nói: "Đúng vậy, tên của tôi là ông nội đặt, ông nội trước lúc mất đã để lại cái tên này, nói hậu đại tử tôn của Trương gia chúng tôi chỉ có thể dùng tên này, nếu ai dám không dùng, vậy chính là có lỗi với tổ tông, có lỗi với cái họ này, thậm chí là có lỗi với cái tên này, cho nên tôi còn chưa ra đời đã được định cho cái tên này rồi!

Những đại hán đó đều há hốc miệng, nhìn hai người đến ngây ngốc.

Trong đầu hai tên này khẳng định là ướt nhoét rồi, ngay cả những lời giống như rắm thối này mà cũng nói ra được.

Người trung niên hừ lạnh một tiếng: "Hai chúng mày nói xong chưa?" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Gậy sắt trong tay hắn đã chỉ vào mũi họ.

"Chúng tôi vẫn chưa nói xong, tiếp túc nói nữa có được không?"

Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng có chút sợ hãi hỏi.

"Đi chết đi!"

Tên trung niên vung mạnh gậy sát trong tay, ném về phía ót của Lâm Bắc Phàm, những đại hán khác cũng xông về phía họ như mãnh hổ xuống núi.

"Con mẹ nó, té khẩn trương!"

Lâm Bắc Phàm túm lấy Trương Minh Thắng, tránh khỏi sự tấn công của họ, nhanh chân chạy.

"Đừng cho chúng nó chạy, mau đuổi theo!"

Tên trung niên đó tức giận gầm lên.

Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng giống như là ngựa hoang bị kinh sợ, ra sức mà chạy, chạy một hơi ra xa hơn trăm mét, quay đầu lại nìn, thấy mấy chục người của đối phương đều vung gậy sắt, liều mạng đuổi theo mình.

"Lão đại, bọn chúng, bọn chúng vì sao lại tìm chúng ta? Chúng ta tựa hồ như không quen chúng mà?"

Trương Minh Thắng bình thường không hay tập luyện, chạy lâu như vậy khiến mặt hắn đỏ bừng, trán đã đẫm mồ hôi, thở hổn hển như trâu.

"Mày không nghe chúng nói à, tìm một thằng họ Trương, khẳng định là mày đắc tội với chúng rồi!"

Lâm Bắc Phàm rất tà ác nói.

"Hả? Em có làm gì đâu, chẳng lẽ, chẳng lẽ là là người mà nữ nhân lẳng lơ đó tìm đến?" Trương Minh Thắng sợ đến giật thót, hắn nhớ tới tiểu mỹ mi mà mình đã chơi đùa, ai ngờ đối phương lại có thực lực cường hãn như vậy.

Lâm Bắc Phàm có chút hiếu kỳ, tra hỏi: "Mày từ đâu mà tìm được tiểu mỹ mi đó?"

"Em? Chẳng qua là tùy tiện tìm một người, nhìn cô ta không giống người có bối cảnh, em nào có biết được cô ta lại gấu như vậy?"

Trương Minh Thắng đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: "Lão đại, anh vì sao lại chạy?"

"Bọn chúng nhiều người như vậy, ta không phải là thằng ngu, vì sao lại không chạy?"

Lâm Bắc Phàm nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc.

"Nhưng anh lúc trước ở trong ngục giam chẳng phải là khiêu chiến hơn hai trăm người sao? Hiện tại bọn chúng thỉ có bảy tám chục người, anh chẳng lẽ không phải là đối thủ của chúng?"

Trương Minh Thắng cảm thấy mình cũng ngu thật, bên mình có thể dễ dàng xử lý chúng, vì sao lại phải chạy trối chết như vậy làm gì.

"Ồ, cái này, tao thực sự là quên khuấy đi mất!"

Lâm Bắc Phàm đột nhiên vỗ đầu mình, lập tức tỉnh ngộ, những tên này tuy rất lợi hại, nhưng cũng không phải là đối thủ của mình, mình sao lại hối hả chạy như vậy? Xem ra mình mấy ngày nay đúng là ngu đi nhiều, liền vội vàng giải thích: "Mấy ngày nay ăn nhiều quá, bụng hơi trương, chạy nhiều một chút có thể tiêu hóa!"

Trương Minh Thắng nghe thấy câu này của hắn, người lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất.

Khi hai người chuẩn bị dừng lại, chuẩn bị đọ sức với mấy chục đại hán đang đuổi theo sau, kết quả Trương Minh Thắng chân chậm lại nhưng người lại không chậm theo, cả người giống như là một quả bóng thịt lao về phía trước, thế là nặng nề đập vào một chiếc xe Ferrari màu đỏ đỗ ở ven đường. May mà chiếc xe này không chạy, nếu không đã đụng cho hắn nát như tương rồi.

Lâm Bắc Phàm vội vàng lôi hắn dậy, quan tâm hỏi: "Mày có sao không?"

Trương Minh Thắng bị đụng cho cả đầu quay cuồng, ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân được rõ, hắn vội vàng lắc đầu nói: "Sặc, em, em không sao, chuyện gì xảy ra vậy? Em, em không ngờ lại đụng vào một chiếc xe, nếu để bọn họ biết được chắc cười cho thối mũi mất."

Lâm Bắc Phàm thầm toát mồ hôi, nghĩ: mày sao chạy mà không nhìn được chứ?

"Ê, các anh chưa nói xong à? Nếu nói xong rồi thì mau tránh ra, tôi còn có nhiều chuyện phải làm nữa!"

Trong xe đột nhiên vang lên giọng nói uyển chuyển dễ nghe, giống như là suối nước trong núi vậy, thanh thúy mát mẻ, khiến người ta cực kỳ thoải mái.

Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều thuận theo tiếng nói mà nhìn, thấy người lái chiếc xe Ferrari màu đỏ này là một tiểu mỹ mi xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi, trông rất kiều diễm, giống như là một đóa hoa hải đường, tạo ra cho người ta một cảm giác kích thích như đối với tất cả các động vật giống đực. Mặt tròn tròn, theo nụ cười trên khuôn mặt còn lộ ra hai cái má lúm đồng tiền ngọt ngào, giống như là búp bê vải vậy. Thân mặt áo bò bó sát màu trắng, khiến cho thân hình lung linh man diệu nổi hết lên. Hiện tại đang ghé vào vô lăng, mỉm cười nhìn chằm chằm vào họ, không hề vì bọn họ đụng vào xe mình mà tức giận.

Lâm Bắc Phàm thuận miệng nói một câu: "À, chúng tôi vẫn chưa nói xong, cô đợi thêm một lát nhé!"

Trương Minh Thắng càng phụ họa rất vô sỉ: "Ừ, hai người chúng tôi thật sự là còn muốn tán gẫu thêm một chút, cô đợi thêm mấy chục phút nữa nhé!"

Tiểu mỹ mi đó không tức giận, vẫn cười tươi: "Không sao, tôi đợi các anh một ngày cũng được, có điều bọn họ hình như sẽ không để tôi đợi lâu như vậy đâu?"

Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng quay đầu nhìn lại, không khỏi giật thót, bởi vì những người đó chỉ còn cách họ ba đến bốn mét, chỉ nháy mắt là xông tới nơi. Hai người bọn họ nhìn nhau, trực tiếp lao tới trước xe Ferrari màu đỏ.

"Các anh, các anh muốn làm gì?"

Tiểu mỹ mi đó thấy bọn họ mở cửa xông vào thì giật nảy mình.

Trương Minh Thắng hiện tại cũng không có tâm tình đâu mà để ý nhiều như vậy, đối phương tuy xinh thật, khiến mình cũng có chút ngứa ngáy, thế nhưng tính mạng là đệ nhất, tán gái là đệ nhị. Hắn trực tiếp chen tới cạnh cô ta, ngồi vào vị trí lái xe, đạp ga một cái, cả chiếc xe giống như một con trâu đực phát cuồng, lao về phía những đại hán đang xông tới ở phía trước, dọa cho chúng phải vội vàng tránh sang hai bên.

Những người đi đường thấy cảnh này, đều bị dọa cho mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn chiếc xe đua của họ.

Lâm Bắc Phàm đột nhiên hô lên một tiếng đầy kinh ngạc: "Cô, cô dịch sang một chút đi, cô ngồi lên người tôi rồi."

Thì ra tiểu mỹ mi này bị Trương Minh Thắng chen như vậy, cả người đều ngồi lên đùi Lâm Bắc Phàm, hơn nữa do xe lao quá đột ngột mà phát sinh ra một ít va chạm thân mật, khiến hai cái đùi nhỏ của đối phương không thể không kẹp chặt lấy đùi hắn. Lại thêm mùi thơm thoang thoảng mê người của cô ta, khiến người như hắn đã mấy ngày rồi chưa sờ vào nữ nhân lập tức có phản ứng nguyên thủy nhất của nam nhân, bộ vị quan trọng đã dựng lên, cắm vào mông đối phương.

Tiểu mỹ mi lập tức xấu hổ đến mặt đỏ bừng, giống như là một quả táo chín mọng. Cô ta cho dù chưa ăn thịt lợn thì cũng từng thấy lợn chạy, tất nhiên hiểu rõ thứ gì đang cắm vào mông mình. Cảm giác đó giống như là mình đang ngồi trên lò lửa vậy, cả người nóng rực, không biết nên tức giận hay là nên xấu hổ, thậm chí có một loại xung động muốn giết chết nam nhân này.

Diện tích trong xe lớn như vậy mà tên béo đã chiếm mất hai phần ba, khiến mình chỉ có thể ngồi ở trong lòng thanh niên đó thì mới không bị ngã. Nhưng cảnh tượng này thực sự là quá xấu hổ rồi.

Mình không ngờ lại ngồi trên đùi một nam nhân, còn bị thứ đó của hắn chọc vào mông thơm của mình. Chuyện này nếu như bị truyền ra ngoài, vậy thì mình biết để mặt mũi vào đâu đây?

Hai nam nhân này cũng quá lớn gan rồi, giữa ban ngày ban mặt mà dám cướp xe của mình?

"Tôi cũng muốn dịch ra lắm, nhưng còn có chỗ ư? Các anh rốt cuộc là ai? Mau xuống xe cho tôi!"

Tiểu mỹ mi cơ hồ bật khóc, cảm thấy thứ đó của đối phượng tựa hồ như lại đâm vào mông mình, khiến cô ta có một loại cảm giác dị dạng không nói thành lời, hận không được đào một cái lỗ mà chui vào.

Trương Minh Thắng căn bản không nhìn thấy động tác mờ ám của hai người này, vừa lái xe vừa gào to: "Xuống làm gì? Cô không thấy có nhiều người như vậy đang đuổi bọn tôi à? Chúng tôi không muốn bị họ đánh chết đâu, cô cứ yên ổn ngồi ở đó là được, Cái xe cũ nát này của cô chúng tôi chẳng thèm đâu, tôi liền một lúc có thể mua mấy chục cái đấy!"

Tiểu mỹ mi tức gần chết, chiếc xe Ferrari mà mình vừa tốn mấy trăm vạn nhân dân tệ mới mua được, không ngờ lại bị đối phương coi là xe cũ nát? Chẳng lẽ hai người bọn họ rất có tiền ư? Nếu có tiền thì sao lại đi cướp xe của mình?

Trương Minh Thắng quay đầu lại nhìn, lập tức gào lên thất thanh: "Ối mẹ ơi, loại phương pháp này mà cũng dùng à?"

Lâm Bắc Phàm và tiểu mỹ mi đều ngây người, vội vàng quay đầu lại, cũng bị dọa cho sợ gần chết.

Thì ra những người này thấy không đuổi được họ, nhao nhao ném gậy sắt về phía xe họ. Trong nháy mắt, cả không trung có tới mấy chục chiếc gậy sắt sáng loáng, giống như là trời đổ mưa vậy.

"Xe của tôi!"

Tiểu mỹ mi đau đớn lấy tay che mắt, không dám nhìn cảnh sắp diễn ra.

Xe đua của mình vừa mới mua còn chưa đi được mười ngày mà.

"Keng keng keng keng..."

Một lát tiếng kim loại chạm nhau không ngừng vang lên, phần sau của chiếc Ferrari màu đỏ lập tức mõm lỗ chỗ, nhìn trông rất kỳ quặc. Lại còn có mấy chiếc gậy sắtt bay qua đầu họ, suýt chút nữa thì khiến đầu họ nở hoa.