Lãng Tích Hương Đô

Chương 407




Đương nhiên Lâm Bắc Phàm không biết mấy tên côn đồ vừa rồi muốn báo thù hắn. Dù sao đối với hắn, mấy tên nhãi ranh đó không xứng để vào mắt. Cho dù chúng có một trăm lá gan đi nữa, thì chỉ e bọn chúng cũng không dám tới gây chuyện vì vậy hắn không chú tâm tới chuyện đó nữa. Hắn nhiệt tình cùng mọi người nâng ly, ngay cả khi Khổng Băng Nhi ôm cổ hắn, hôn hắn mười mấy cái hắn cũng không biết nhưng lại làm cho những người trong phòng cười trộm.

Bọn họ đều biết Khổng Băng Nhi có tình ý với Lâm Bắc Phàm, nhưng vấn đề là Khổng Băng Nhi đối với chuyện này cũng như các cô gái khác, rất rụt rè, xấu hổ để thổ lộ, nàng chỉ biểu lộ một chút chân tình của bản thân, hy vọng Lâm Bắc Phàm có thể hiểu được.

"Cạch, ầm ầm".

Cánh cửa phòng bị ai đó đá văng ra. Từ bên ngoài mười mấy người, đều trên hai mươi tuổi xông vào trong phòng, tất cả đều là thanh niên cao to lực lưỡng. Một gã cầm đầu gào lên: "Thằng khốn nào dám đánh người của tao? Con mụ nội nó, thời thế đúng là đổi thay. Chỉ có mấy thằng oe con cũng dám ngang ngược với chúng tao. Có phải chúng mày không muốn sống nữa phải không? Người đâu, lôi chúng ra ngoài, đánh một trận no đòn cho tao".

Giọng nói của hắn rất to, rất khó nghe giống như vịt đực vậy.

"Ồ, vật gì đang gọi tao đấy?"

Trương Minh Thắng say khướt gục trên bàn, mơ mơ màng màng nói: "Tại sao trong câu lạc bộ đêm lại có chó tới vậy? Tiếng nói thật đáng ghét. Chỉ cần nghe tiếng cũng biết không phải là con chó ngoan gì. Chẳng lẽ muốn cung cấp cho bọn tao thịt chó thơm ngon sao? Bây giờ thịt ra, hầm cách thuỷ. Món này, món này ngon lắm. Tao muốn ăn thịt chó".

Nói rồi nước miếng hắn chảy ròng ròng.

"Thịt chó sao? Tôi biết trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt chó. Tôi thích ăn thịt chó, hãy làm thịt con chó này. Chúng ta cùng ăn. Nếu ai không ăn, người đó chính là cháu nội".

Hầu Sơn cũng say tuý luý, có vẻ ngay cả tên mình hắn cũng không nhớ, khi hắn nghe thấy Trương Minh Thắng đang nói huyên thuyên thì lại cũng nói theo.

Mấy người còn lại cũng đều ồn ào nói, có người nói muốn ăn chân chó, có người nói muốn ăn côn chó, trong khi đó gã Phú Đại Hải nói ăn thận chó lại bổ cái gì đó khiến cho không khí trong phòng lập tức sôi động hẳn lên, giống như một phiên chợ vậy.

Lâm Bắc Phàm vẫn không chế được tửu lượng của mình vì vậy dù trên mặt hắn có vẻ trông say rượu nhưng suy nghĩ của hắn vẫn tỉnh táo. Hắn nhìn những người không mời mà tới, tựa như cố tình tìm tới này, nghiêng đầu nói: "Bọn mày, bọn mày là ai? lá gan cũng lớn lắm, dám xông vào phòng của bọn tao".

Gã to cao kia, tướng mạo cũng rất hèn mọn bỉ ổi, đôi mắt hình tàm giác. Mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy Khổng Băng Nhi đang ôm Lâm Bắc Phàm. Quả nhiên là một cô nàng cực phẩm, từ vóc dáng tới khuôn mặt đều thuộc đẳng cấp cao, chỉ e là còn xinh đẹp hơn nhiều lần so với những cô nàng ở câu lạc bộ đêm. Thảo nào tiểu Sài lại nhìn trúng. Bản thân mình dù thế nào đi nữa cũng phải cướp lấy cô nàng này, hưởng thụ một trận đã đời. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng khoác lên một bộ mặt hung thần ác sát, nổi giận quát to: "Con mẹ nó, bọn mày vừa mới đánh đàn em của tao. Còn nói gì nữa đây? Hôm nay không cho bọn mày biết lễ độ, tao không phải là Lang ca nữa".

"Lang ca?"

Nghe vậy Lâm Bắc Phàm tỏ ra ngạc nhiên.

"Tại sao tên của mày lại nghe rất quen nhỉ?"

Tên Lang ca kia còn tưởng đối phương sợ mình vì vậy hắn cười đắc ý, ngực cố gắng ưỡn ra, khẩu khí, thái độ cũng kiêu căng hơn trước rất nhiều.

"Lang ca? Quả thật tao chưa từng nghe qua cái tên này. Tao mới chỉ nghe nói tới chuyện của tiểu hồng mao và Lang bà thôi" Suýt chút nữa Lâm Bắc Phàm phá lên cười.

"Mẹ kiếp, thằng nhãi này dám coi thường Lang ca của chúng tao. Tao thấy mày không muốn sống nữa rồi".

Một tên đàn em bên cạnh gã Lang ca tiến lên hai bước, hắn gào lên một tiếng, vung cây thiết côn trong tay đánh tới.

Lâm Bắc Phàm không cử động, mặt của tên đàn em đó dã bị hai cái bạt tai, hắn cười uể oải nói: "Quả thật tao không muốn sống nữa. Không biết bọn mày định cho tao chết như thế nào?"

Tên đàn em đó sợ hãi tái nhợt mặt, hai tay hắn ôm mặt, một lúc lâu vẫn không nói được câu nào.

Tại sao đối phương tiến tới gần mình mà mình lại tuyệt đối không thể phát hiện ra vậy?

Gã Lang ca kia cũng nhíu mày, hắn thấy công phu của gã thanh niên đó cũng không tệ chút nào nhưng nếu cứ như thế này rút lui thì sau này bản thân hắn còn mặt mũi nào ngẩng đầu trước mặt người khác đây? Hắn nghiến răng gào lên vẻ hung tợn: "Các anh em, thằng này công phu rất lợi hại thế nhưng cho dù công phu có cao tới đâu, trong mắt của người Hồ Điệp bang chúng ta cũng sẽ không chịu nổi một đòn".

"Hồ Điệp bang?"

Lâm Bắc Phàm sửng sốt, hắn thật không ngờ nhóm người này lại là người của Hồ Điệp bang. Quả thực rất kỳ lạ.

Gã Lang ca nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của đối phương, biết đối phương đã nghe qua danh tiếng của Hồ Điệp bang, lập tức hắn đắc ý nói: "Không sai. Bây giờ là đệ nhất bang ở Nam Thành này. Bọn tao chính là Hồ Điệp bang, bọn mày biết sợ chưa? Nếu chúng mày biết thế, hãy giao con bé trong lòng mày ra đây, tao có thể bỏ qua cho chúng mày. Nếu không chỉ cần mỗi một người Hồ Điệp bang chúng tao nhổ một bãi nước bọt, chúng mày cũng đủ chết đuối rồi".

"Hồ Điệp bang? Bây giờ lão tử muốn đánh chúng mày thành hoa Hồ Điệp".

Hai người Chu Cường cùng Tiêu Phương uống tới mức xây sẩm mặt mày, lại cứ nghe thấy gã Lang ca lảm nhảm bên tai không ngừng nghỉ, lập tức cả hai không suy nghĩ gì cả, nhào tới trước mặt hắn. "Binh binh, thình thịch" vung chân, vung tay đấm, đá một hồi. Gã Lang ca cùng với mấy tên đàn em lúc trước còn đang kiêu cang ngang ngược lập tức nửa sống nửa chết nằm dài trên ghế, chỉ còn biết rên hừ hừ.

"Không phải mày rất lợi hại sao? Mày lợi hại cho tao xem nào".

Trước kia Chu Cường là người trời không sợ, đất cũng không sợ. Bây giờ hắn lại càng không coi một lũ nhãi ranh này ra gì, chân phải hắn dẫm lên người Lang ca, gào lên vè khinh thường.

"Mày, con mẹ nó, chúng mày buông tao ra. Tao là người của bang Hồ Điệp. Lão đại của tao sẽ giết chết chúng mày".

Gã Lang ca cảm thấy cương cốt trong thân thể của mình như gãy nát, chỗ nào cũng đau đớn. Hơn nữa trên mặt hắn còn găm một chiếc đế giày làm cho hắn cực kỳ hổ thẹn liền gào lên doạ dẫm.

GGGGGGã

"Lão đại? Lão đại của chúng mày là ai hử? Gọi hắn ra đây, tao muốn so chiêu cùng với hắn".

Lúc này ngay cả tên mình Chu Cường cũng quên mất nên đương nhiên hắn cũng không nhớ Lâm Bắc Phàm chính là lão đại đứng sau lưng bang Hồ Điệp, hắn còn tưởng đó là một tên côn đồ vô danh nào đó.

"Lão đại của chúng tao rất lợi hại. Lão đại mà tới đây, tất cả chúng mày đều xong đời". Truyện được copy tại Truyện FULL

Lang ca tức giận gào lên. Địa vị của hắn ở bang Hồ Điệp không cao. Hắn chỉ sợ ngay khi lão đại của mình có tới thì hắn cũng đã xong đời nên hắn muốn dùng uy danh của lão đại để doạ dẫm những người này: "Con mẹ nó, mày gọi đi, mày cứ lảm nhảm quá nhiều rồi. Con mẹ nó".

Tiêu Phương không khách khí chút nào, hắn tung chân đá vào đũng quần của gã Lang ca. Lập tức Lang ca hai tay ôm đũng quần, phát ra những tiếng "ôi ôi ôi" nghẹn ngào, đau đớn.

Gã Lang ca nào dám nói từ 'không"? Hắn vội vàng lấy di động bấm gọi, hắn ấp úng nói: "Lão đại, em bị người ta đánh. Anh mau tới đây. Bọn chúng lợi hại lắm. Bọn em không phải là đối thủ của chúng".

Không biết người bên kia nói câu gì mà dáng vẻ của gã Lang ca cực kỳ xấu hổ cùng tức giận, hắn gào lên: "Bọn mày, bọn mày cứ chờ đó. Lão đại của bọn tao sắp tới rồi. Lão đại sẽ giết chết chúng mày. Chúng mày mau buông tao ra".

"Buông…mày ra? Chờ lão đại của mày tới, tao sẽ buông mày ra".

Chu Cường lại tăng thêm lực vào bàn chân phải, lập tức gã Lang ca lại gào lên thảm thiết. Mấy tên đàn em xung quanh nghe mà sởn hết cả gai ốc, suýt chút nữa phát khóc.

Chỉ qua một khoảng thời gian chưa uống hết một chung trà, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Giọng nói của một người đàn ông vang lên: " Thằng nào đánh tiểu Lang vậy hả? Đứng ra đây cho tao, con mụ nội nó, đúng là gây phiền phức cho lão Tử".

Lâm Bắc Phàm sửng sốt ngẩng đầu nhìn, hắn thấy một người trẻ tuổi chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi từ bên ngoài bước vào, dáng vẻ hắn rất quen thuộc nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra tên của hắn

Gã trẻ tuổi đó nhìn thấy tiểu Lang bị người ta dẫm nát dưới gót chân, lập tức hắn tức giận quát to: "Mấy người anh em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đánh người của tôi biến thành người thế này?"

"Lão đại, bọn em vẫn chưa kịp làm điều gì. Bọn họ nghe nói chúng em là người của bang Hồ Điệp thì ăn nói ngông cuồng, nói chúng là là bang Hồ Điệp cái rắm. Bọn chúng mới chân chính là người lợi hại. Bọn em mới nói lý lẽ với chúng, chúng đã đánh bọn em. Lão đại, anh nhất định phải báo thù cho bọn em".

Lang ca sợ đối phương nói trước, nói toạc ra nguyên nhân của sự việc nên mới vội vàng nói trước một hồi xằng bậy.

Lập tức người trẻ tuổi đó bị chọc giận: "Hồ Điệp bang cái rắm sao? Khẩu khí cũng lớn quá mà".

Hai người Chu Cường, Tiêu Phương không cả ngẩng đầu lên, nói không chút khách khí: "Chẳng lẽ bang Hồ Điệp còn mạnh hơn cái rắm sao?"

"Đương nhiên mạnh hơn cái rắm. Tao nhổ vào. Mẹ kiếp, mày vừa nói gì vậy?"

Gã trẻ tuổi đó tức giận thở hổn hển gào lên.

Lúc này Lâm Bắc Phàm mới chậm rãi lên tiếng: "Thật không ngờ mới mấy ngày không gặp bang Hồ Điệp đã biến thành cái dạng này. Quả thực làm người ta rất đau lòng. Xem ra phải chỉnh đốn Tiểu Yêu một trận mới được".

"Mẹ kiếp, mày vừa nói gì?"

Gã trẻ tuổi kia tức giận gào lên nhưng khi hắn nhìn thấy rõ mặt Lâm Bắc Phàm tức thì sợ tới trắng bệch cả mặt, cả người hắn run run, hắn ngồi phịch xuống đất cất giọng run rẩy nói: "Lão đại, là anh sao? Sao ngài, ngài lại ở đây? Em, em…".

Hai mắt hắn tối sầm, suýt nữa ngất xỉu.

Tay trái Lâm Bắc Phàm ôm Khổng Băng Nhi đã uống say khướt tới trước mặt hắn, đứng lại nói: "Mày tên là gì? Bây giờ mày có chức vị gì trong bang Hồ Điệp?"

'Lão đại, em, em là Chu Tân Kỳ. Bây giờ chức vị của em là tiểu đường chủ. Em không biết lão đại ở đây, tới quấy rầy các anh. Em, em thật sự đáng chết".

Gã Chu Tân Kỳ lắp bắp trả lời.

Lâm Bắc Phàm lạnh lùng dá vào ngực đối phương một cước, đá Chu Tân Kỳ ngã lăn xuống đất, hắn hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói: "Đường chủ nhỏ bé? Bản lãnh của mày cũng không nhỏ. Bây giờ chúng mày mới khống chế được Nam Thành mà đã bắt đầu tác oai tác quái rồi sao? Có phải vậy không? Đã trở thành mối hoạ của dân chúng, là tai hoạ của một vùng".

Ngực Chu Tân Kỳ đau đớn từng cơn một nhưng hắn hoàn toàn không dám có thái độ bất mãn, hắn chỉ cuống quýt dập đầu nói: "Lão đại, em sai rồi".

Gã Lang ca kia nhìn thấy lão đại của mình sợ hãi người đó như vậy, hắn lại nghe xưng hô của đối phương tức thì sợ hãi tới mức ngất xỉu.

Mình đã định đoạt phụ nữ của lão Đại sao? Vậy không phải muốn chết sao?

Lâm Bắc Phàm nhìn lướt qua Chu Tân Kỳ rồi lại nhìn gã Lang ca kia, chậm rãi nói: "Mày hãy quay về nói rõ với chị Tiểu Yêu. Bắt đầu từ bây giờ bang Hồ Điệp phải chỉnh đốn lại, kiên quyết không thể để những đồ rác rưởi như nó trong bang Hồ Điệp".

"Dạ, lão đại".

Chu Tân Kỳ vội vàng gật đầu trả lời.