Lãng Tích Hương Đô

Chương 57: Phương tâm đại loạn




Vấn đề này theo Lâm Bắc Phàm thấy đúng là không có tác dụng. Dù hắn có thể cứu được Mộc Tiểu Yêu ra hay không, một khi cướp ngục thì không phải là tiếp tục gây bất hòa với Long Yên Nguyệt sao? Đến lúc đó chỉ sợ phải dẫn Mộc Tiểu Yêu rời khỏi Nam Thành.

Chẳng qua có Tiểu Kim làm bạn thì dù như thế nào Lâm Bắc Phàm cũng sẽ không cô đơn.

Nữ cảnh sát mang Lâm Bắc Phàm đi thăm Mộc Tiểu Yêu thoạt nhìn khá quen thuộc. Thấy cô gái này quái dị nhìn mình, Lâm Bắc Phàm thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Thì ra đây chính là nữ cảnh sát tóc ngắn Minh Tiểu Y lần trước mang mình đến đồn Cảnh sát.

- Sao mãi không thấy anh đến đồn tìm cục trưởng Long vậy?

Minh Tiểu Y cười cười trêu chọc. Bởi vì Long Yên Nguyệt từng nói Lâm Bắc Phàm là bạn trai cô nên Minh Tiểu Y rất ngạc nhiên. Người đàn ông này rốt cuộc hấp dẫn như thế nào?

- Cục trưởng Long các cô thường xuyên tìm tôi. Tôi lần này đến đây là thăm bạn, thuận tiện nói chuyện với Cục trưởng Long. Tôi bảo cô ấy từ chức cùng tôi về nông thôn làm ruộng.

- Bảo Cục trưởng Long từ chức theo anh về nông thôn làm ruộng?

Minh Tiểu Y chu miệng thành hình chữ O.

- Có thích đi không?

Mặt Lâm Bắc Phàm trông rất khinh thường, thật đáng đánh.

- Tôi thì không sao, thời buổi này tìm cóc ba chân thì khó, nhưng người mỗi chân ngồi một cô gái thì dễ.

Cô nàng rất giận, thè lưỡi đầy tức tối. Đồng thời cô cũng ngưỡng mộ Lâm Bắc Phàm, trong lòng như dậy sóng vậy.

Dù Mộc Tiểu Yêu rõ ràng là chém người nhưng chỉ cần đồn Cảnh sát không đưa hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân, đưa ra toàn án và chưa bị phạt thì Mộc Tiểu Yêu vẫn chỉ có thể bị coi là người bị tình nghi, chưa thể coi là tội phạm. Hơn nữa Đường Phong trước đó đã gọi tới nên Mộc Tiểu Yêu được đãi ngộ khá tốt, không bị giam giữ, cũng không bị ăn đòn.

Mộc Tiểu Yêu bị nhốt trong một căn phòng mà đồn Cảnh sát không dùng đến, bên trong có cả Tv. Lâm Bắc Phàm thấy Mộc Tiểu Yêu thì cô bé đang nằm trên sô pha, hai tay đang ôm lấy chân mình.

Minh Tiểu Y gật đầu rồi lui ra ngoài canh cửa. Đương nhiên cửa phòng không đóng lại.

Lâm Bắc Phàm lấy một điếu thuốc châm hút rồi từ từ đi đến ngồi bên cạnh Mộc Tiểu Yêu.

Mộc Tiểu Yêu hơi nhích người thì thấy bên cạnh có ai đó khá quen. Cô run lên và ngẩng đầu. Giờ phút này này trong lòng cô rất cảm động, cô không ngờ Lâm Bắc Phàm lại đến đây thăm mình.

Tuy nói Mộc Tiểu Yêu vào hắc đạo là có lý do của mình nhưng dù sao cô vẫn còn trẻ, xã hội đen mà cô suy nghĩ vẫn rất ngây thơ. Cô thậm chí không nghĩ đến hậu quả nếu mình bị cảnh sát bắt. Nhưng bây giờ cô đã hiểu sự khó khăn trong hắc đạo. Chỉ sợ lần này vào tù, nếu được ra thì đã mất thời thanh niên.

Mộc Tiểu Yêu rất uất ức nhưng cô không hối hận.

Chỉ có điều khi cô thấy Lâm Bắc Phàm, trong đôi mắt thờ ơ lại lóe ra tia hy vọng:

- Lâm đại ca.

- Hối hận không?

Lâm Bắc Phàm hút thuốc rồi cười cười nhìn Mộc Tiểu Yêu.

Mộc Tiểu Yêu lắc đầu, nhưng vì bất đắc dĩ, vì uất ức, bởi vì nhiều thứ nên cô khóc.

- Anh biết em là cô gái có ký ức, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, Chỉ có điều trước kia em có thể không nghĩ đến, một khi lần này em không thể ra ngoài, vậy những thứ em đã suy nghĩ chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước.

- Lâm đại ca, em nợ anh, kiếp sau em sẽ trả lại.

- Em không nợ anh gì hết. Em có lỗi với chính bản thân em.

Lâm Bắc Phàm nhìn Mộc Tiểu Yêu rồi nói tiếp:

- Anh giúp em cũng có mục đích của mình mà thôi.

- Nếu có thể, nếu tất cả đều thuận lợi, em nguyện làm vợ của anh.

- Em rất đẹp, nếu có thể, anh cũng nguyện đoạt lấy hắc đạo Nam Thành để làm quà cưới tặng em. Nguồn tại http://Truyện FULL

Lâm Bắc Phàm nhếch miệng lên cười nói:

- Dù là không được thì muốn dẫn em phiêu bạt chân trời cũng không có vấn đề gì.

- Lâm đại ca... em...

Mộc Tiểu Yêu nghẹn ngào, nước mắt như mưa rơi xuống.

- Chờ anh.

Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ vai Mộc Tiểu Yêu rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng.

Minh Tiểu Y đúng là sợ Lâm Bắc Phàm rồi. Lâm Bắc Phàm rõ ràng là bạn trai của Cục trưởng Long, không ngờ ở trong đồn, ngay trước mặt mình lại làm như vậy với một cô gái khác, hơn nữa đối phương còn là nghi can.

Sau khi ra khỏi đồn Cảnh sát, Lâm Bắc Phàm trực tiếp đi tới Kim Sắc Hải Ngạn. Hắn cảm thấy mình cần nói chuyện với Liễu Vi. Dù như thế nào thì hai năm qua người ta đã đối tốt với mình, hơn nữa còn tặng hắn một chiếc điện thoại di động đắt tiền.

- Huynh đệ, người bản địa tìm cậu không?

Trương Kế Bằng vừa thấy Lâm Bắc Phàm liền lấy bao thuốc ra.

- Không có, tìm anh à?

Lâm Bắc Phàm không muốn làm Trương Kế Bằng lo lắng nên không nói rõ.

- Không có. Cậu nói có phải là người bản địa không buồn tính toán với chúng ta?

Trương Kế Bằng khó hiểu nhìn Lâm Bắc Phàm, rồi nói tiếp:

- Đương nhiên, bạn của cậu nhất định cũng là có nhân vật nhiều uy tín. Không ngờ đánh gãy mấy cái răng của địa chủ, chuyện này có thể là do bạn của cậu làm phải không? Ở Nam Thành, người có thể giải quyết được không nhiều mà.

- Ừ, chắc là vậy, anh yên tâm đi.

Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ vai Trương Kế Bằng rồi nói:

- Không chết người đâu.

- Thay tôi cảm ơn bạn cậu.

Trương Kế Bằng thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá trên ngực đã mất đi, trong mắt hắn lại quan sát mọi cuyện xung quanh.

Xe của Liễu Vi đang ở dưới lầu, nói như vậy là cô đã đến làm.

Lâm Bắc Phàm chỉnh lại quần áo của mình, hắn suy nghĩ một chút rồi cười cười theo thói quen, gõ cửa phòng giám đốc?

- Có việc gì sao?

Liễu Vi ngẩng đầu lên, trong mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Chẳng qua cô khống chế tốt ánh mắt của mình, không như những cô gái si mê mà là dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống tỏ rõ sự uy nghiêm của một nữ giám đốc.

- Không có việc gì không được sao?

Liễu Vi không khỏi run lên, người này không có việc gì mà đến tìm mình, chẳng lẽ đầu gỗ đã nghĩ thông ư? Mặc dù trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt cô lại nghiêm túc mà nói:

- Có việc nói đi. Tôi có kế hoạch muốn cải tạo Kim Sắc Hải Ngạn.

- Tôi muốn mời giám đốc Liễu ăn cơm, không biết cô có thời gian không?

Lâm Bắc Phàm nói rất chân thành.

Liễu Vi hơi đỏ mặt, nàng cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Người mời tôi ăn cơm rất nhiều, sao tôi phải đồng ý với anh?

Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút rồi đi đến trước bàn Liễu Vi mà nói:

- Tôi thấy mình nên có cơ hội thổ lộ.

Thổ lộ? Chẳng lẽ hắn định thổ lộ với mình? Vậy mình có nên lập tức đáp ứng không? Sau khi ăn xong, nếu hắn có yêu cầu nữa, mình có nên từ chối không? Liễu Vi rất loạn, trái tim không khỏi đập mạnh.