Lạnh Lùng, Ít Nói - Anh Làm Giá À!

Chương 7: Thân thiết




- Alô chị à! Mấy ngày trước anh ta bênh vực cho nó khỏi bị đánh, hôm nay còn cõng con nhỏ đó lên phòng y tế khi nó ngất xỉu nữa.

Linh Như: Vậy sao! Em tiếp tục theo dõi mọi hoạt động của cậu ấy rồi nói cho chị.

- Vâng! Em biết rồi.

" Tiến Hải chẳng lẽ anh quên mất những điều đã hứa với em rồi sao!".

***********

Sáng bước vào cổng trường, Phương Đan đã bắt gặp hình ảnh một người con trai khó khăn bước từng bước chân đi phía trước và cô cũng không khó khăn gì khi nhận ra đó là Hải cậu bạn cùng bàn tốt bụng hôm qua. Chỉ là cái tướng "xi cà que" của cậu làm cô không nhịn được cười. Cô bước nhanh tới vỗ mạnh vào vai cậu trêu.

- Này! Vẫn còn đi cà nhắc hả?

- Đau! Không thấy sao còn hỏi? Mới có một ngày thôi thì nhanh khỏi chắc. Mà bạn là con gái lại bạo lực quá, phải dịu dàng một chút đi.

" Lại cái thói dạy đời con gái thấy ghét đó, phải ráng nhịn, nếu ngươi không là ân nhân của ta thì ta đã binh cho một trận rồi "- Phương Đan nghĩ.

- Thôi, thôi là Phương Đan này sai, Phương Đan không nên vỗ mạnh vai Tiến Hải, như thế là bạo lực, phải dịu dàng vì Phương Đan là con gái, ĐƯỢC CHƯA!

- Ừ!

- Vậy bạn Tiến Hải có cần Phương Đan giúp cậu vào lớp không?

- Không cần đâu.

- Khỏe! Vậy mình vào lớp trước nha.

Bạn Tiến Hải cứ từ từ khoe cái chân què của mình nha.*cười*

- Nè! Cô nói ai què đó, có dám thì đứng lại xem!

Không kịp nữa rồi, vì Phương Đan đã nhanh chân chạy mất hút lên cầu thang để lại anh với khuôn mặt cau có.

Một lúc sau Tiến Hải cũng vào đến lớp. Và không khí giữa hai người họ cũng trở lại bình thường.

- Nam mô a di đà phật, đức chúa thánh thần phù hộ cho con.

- Bà lẩm bẩm gì vậy?- Phương Đan quay xuống hỏi cô bạn bàn dưới vì câu nói vừa rồi là do cô phát ra.

- Tui đang cầu nguyện.

- Cầu nguyện! Tại sao phải cầu nguyện?

- Bà không biết tiết tới là tiết gì hả?

- Âm nhạc, rồi sao?

- Thì phải vào phòng âm nhạc.

- Vào phòng âm nhạc thì sao?

- Trời! Em ấy thật không biết. Scandal phòng âm nhạc có ma đang là đề tài hot của trường đó.

- Có ma, hồi nào, tui đâu biết gì đâu!

- Em ấy thật ngây thơ vô số tội. Mới hôm qua, ngày hội thể thao kết thúc lúc 6h tối. Một số bạn được phân công ở lại dọn dẹp đến 7h30p. Rồi Hoàng Trân lớp 11A3 cũng ở trong đội đó, do quên đồ nên trở lại. Khi đi ngang qua phòng âm nhạc bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn piano dạo lên. Tò mò bạn ấy mở cửa phòng thì tiếng đàn piano biến mất, nhưng quan trọng là không có ai ở trong phòng mà bàn ghế thì lộn xộn, ngả nghiêng trên sàn. Còn điều đáng sợ nhất là trên phím đàn lại xuất hiện những vệt máu như có đôi bàn tay vấy máu đã đàn lên đó...Nè! Phương Đan bà sao vậy, mặt bà trắng bệch tái xanh quá, còn thở không? ( lay người Phương Đan).

Phương Đan ngồi thừ ra bất giác bị lay người cô giật mình.

- Tui...tui không sao. Thôi bà đừng kể nữa! - Nói xong Phương Đan liền quay lên.

- Sợ rồi à!- Tiến Hải trêu cô, cậu ta đã nghe hết câu chuyện từ đầu đến cuối.

- Sợ cái gì chứ! Chuyện ma quỷ học đường chỉ là những chuyện tân bốc không thật, tại sao tui phải sợ! (chỉ vì tự trọng nên dối lòng).

- Nguyên chữ "sợ" hiện rõ lên mặt còn chối.

- Đã bảo là không rồi sao cậu cứ khẳng định hoài vậy.

- Có dám chứng minh không?

- Chứng minh?

- Đúng! Khi nào chân tôi khỏi, tôi sẽ cùng cô thử sức lòng can đảm. Chúng ta đến trường vào ban đêm để tìm con ma đó. Thấy thế nào?

- Sao lại không? Tôi sẽ đi cùng cậu! (chết mình rồi!).

MÓC NGOÉO.

- Cầu cho chân cậu đừng bao giờ khỏi, cứ bị thế suốt đời luôn.

RỒI MỌI CHUYỆN SẼ RA SAO???

--------------HẾT CHAP 7-------------

Các bạn hãy nêu cảm nhận góp ý cho truyện bằng cách cmt nha. Thanks!