Lạnh Lùng Ư! Đó Là Tính Cách Của Tôi

Chương 3: Ám sát (3)




Bước từng bước thật chậm vào trong ngôi nhà nhưng vẻ mặt nó vẫn không hề thay đổi vẫn một khí lạnh toát ra từ người nó và khuôn mặt thật lạnh lùng khiến Oanh đi bên cạnh cứ run cả người. Chợt nó nhìn thấy một thứ ánh sáng màu đỏ, thứ ánh sáng này nó đoán chắc chắn là một cái bẫy. 

Cau mày một cái rồi nó kéo Oanh cúi xuống. Vừa cuối xuống một cái thì một viên đạn bay qua đầu nó nếu như người bình thường sẽ không cảm nhận được nhưng với một sát thủ hơn cả trình độ bậc thầy như nó thì dù là cái gì nó cũng cảm nhận được dù không thể nghe hay nhìn thấy.

Oanh cũng nhìn thấy thứ ánh sáng màu đỏ và cô cũng đoán chắc được rằng đây là một cái bẫy nhưng cái bẫy này không như những cái thường. Và đúng như dự đoán của cô và nó thì chợt hàng loạt những ánh sáng đỏ xuất hiện xung quanh hai đứa nó.

' Vèo vèo vèo...." hàng loạt những viên đạn bắt đầu phóng thẳng đến người tụi nó. Những viên đạn không cùng hướng phóng thẳng đến tụi nó mà mỗi viên lại một hướng khiến tụi nó lúc thì phải né sang bên trái, phải, lúc thì lại phải cúi xuống và nhảy lên khiến tụi nó đổ mồ hôi nhiều nhưng sức lực không hề bị cạn kiệt. 

Những viên đạn phóng rất nhanh nhưng không thể nào trúng thẳng vào người tụi nó được. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái bẫy này, nó và Oanh bước lên trên tầng 2, ở tầng này nó khó có thể nhìn thấy mọi vật vì ở đây lúc thì hơi lập lòe ánh sáng lúc thì tối om khiến người nhìn vào cảm thấy khó chịu.

Bỗng bất chợt nó cảm thấy như có một thứ gì đó rất sắc nhọn và như có dòng điện chạy qua nên nó kéo Oanh cúi xuống. Nhưng chợt như cái vật đó biết được nó đang ở đâu nên đã kéo dài xuống rồi hướng đến tụi nó. Nó lại cảm nhận được nữa liền né sang một bên, ánh sáng bên ngoài chiếu sáng nơi chỗ của nó , nó liền nhìn thấy một vật rất lớn hình như là một cái khiên. Nó nhanh tay lấy chiếc khiên đó lên che trước mặt nó và Oanh.

Đột nhiên " Cạch " ......." Boong..." cái vật bằng điện đó chợt rơi xuống khi va đập vào cái khiên của nó. Nó đứng dậy, tiến đến chỗ cái vật đó, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào thứ đó, nhìn kĩ nó và Oanh mới phát hiện ra đó chính là một chiếc rìu bên trong phát ra một dòng điện cực lớn. Khẽ nhếch môi, nó nghĩ " Quả thật không tồi " rồi nó và Oanh bước qua cái rìu điện đó bước lên đến tầng 3 của ngôi nhà.

Lên đến tầng 3, nó và Oanh thấy cả tầng này tối om nên không nhìn thấy gì cả. Nó lấy trong túi quần hai hộp đựng kính áp tròng. Đây không phải là kính áp tròng bình thường mà đây là kính mà nó tự chế tạo để có thể nhìn rõ trong bóng tối. Nó và Oanh đeo vào nhìn xung quanh cái tầng này cũng chứa tới gần 50 cái bẫy khác nhau. Oanh nhếch môi cười nhạt, rồi cùng với nó xử lí từng chiếc bẫy và chưa đầy 10 phút tụi nó đã giải quyết xong. 

Cuối cùng nó và Oanh cũng đến được tầng 4, Oanh hơi ngạc nhiên khi thấy cái tầng này sáng chưng và không có một ai hết. Cô định bước đi thì nó cản lại nói:

- Đừng! - Nó lạnh giọng khuôn mặt vẫn thật điềm tĩnh.

Tự nhiên ở trên tường xuất hiện hàng trăm con dao sắc nhọn rơi xuống. Quả thật lần này cô hơi chủ quan may là nó cản lại không thì cô sẽ chết không toàn thây dưới những con dao này mất. 

Nó nhếch mép rồi bước đi, cô cũng như thế mà đi theo. Bước đến một cánh cửa của một căn phòng  thì chợt hơn 20 tên to cao bao vây xung quanh tụi nó. Nhìn qua là biết mấy tên này cũng võ được gọi là cao sieu nhưng với nó và Oanh thì chỉ là toàn bọn tép riu. Quay lại nhìn vào bọn chúng, thì một thằng trong bọn chúng lên tiếng:

- Lên! - Tên to cao nhất trong bọ này hô to.

Cả bọn xông lên định đánh tụi nó thì đã bị nó và Oanh nhanh chân đá vào bụng mỗi thằng một cái. Nó và cô sử dụng những chiêu thức căn bản của mấy môn võ bình thường thì chưa gì bọn chúng đã ngã lăn xuống đất. Có vài tên bị kim tẩm độc của Oanh ngắm trúng vào người nên đã đi vào giấc ngủ ngàn thu luôn. 

Giải quyết xong toàn bộ bọn này, nó lấy cái lọ thuốc xịt độc xịt quanh khắp tầng khiến cho những thằng ngửi thấy tưởng mùi hương thơm nên cứ hít lấy hít để rồi cuối cùng cũng xuống gặp tổ tiên. Nó và Oanh khinh bỉ nhìn bọn chúng nghĩ sao những thằng tép riu như bọn chúng lại dám đụng đến tụi nó chứ.

Nó đạp thật mạnh khiến cánh cửa của một căn phòng đổ xuống dù có chắc đến mấy đi chăng nữa. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa thản nhiên hút điếu xì gà rồi phun ra khói như chưa có chuyện gì xảy ra, ông ta hướng ánh mắt đến tụi nó rồi lại hút thêm lần nữa coi như tụi nó là không khí. Nó rất ghét những ai coi nó như vậy nhưng trong lần này nó lại lạnh lùng nhìn ông ta nói khiến Oanh hơi ngạc nhiên bởi nếu như vậy nó sẽ cho ông ta chết không toàn thây.

- Không ngờ! Ngài Tiến vẫn còn thản nhiên như vậy! - Nó thản nhiên ngồi xuống đối diện mặt ông ta.

- Hừ! - Ông ta ném cặp mắt khinh bỉ nhìn nó, tay cầm ly rượu vang đung đưa trước mặt.

- Ông đang thách lòng kiên nhẫn của tôi! - Nó nói có phần hơi khó chịu.

- Phòng như thế mà cô vẫn qua được quả không tầm thường! - Ông ta nhếch môi cười.

- Đừng xem thường người khác chứ! - Nó cũng nhếch môi khinh bỉ nhìn ông ta, người dựa vào ghế và trên tay cũng có một ly rượu vang đỏ. Còn Oanh thì đang ngồi bên cạnh.

- Vì thế chính mày đã khiến công ty tao phải phá sản! - Ông ta chỉ tay vào mặt nó.

- Đừng nói tại tôi! - Nó hất tay ông ta ra rồi bẻ ra đằng sau khiến ông ta đau đớn nhưng không dám kêu.

- Chính mày đã khiến cho tao phải khuynh gia bại sản! Chính mày, tao căm thù mày! - Ông ta nói vẻ tức giận.

- Vậy thì đừng có phản bội tôi chứ? - Nó có hơi kéo dài từ cuối, giọng cợt nhả.

- Đừng...đừng tưởng tao sợ mày! - Ông ta trừng mắt lên nhìn nó nhưng thân thể bắt đầu run rẩy.

- Hừ! Sẽ không còn phải sợ nữa đâu! - Nói xong nó liền rút khẩu súng từ phía sau rồi dí vào thái dương của ông ta.

Ông ta có hơi sợ sệt rồi đột nhiên ông ta lấy khẩu súng từ dưới ghế và cũng đi vào đầu nó. Nó nhếch mép khiến ông ta lạnh sống lưng, cái việc dọa nó bằng súng vào đầu thì có thể khiến nó sợ sệt sao, thật là quá tầm thường.

Chợt " Pằng ".......................................

Lời tác giả : Hãy đọc chap 4 của truyện để biết xem cái tiếng đó ở đâu nhá....hjhj...Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình, cảm ơn rất nhìu..^-^