Lạnh Lùng Ư! Đó Là Tính Cách Của Tôi

Chương 43




Cả một ngày, Nhi đi theo nó nên không có kịp để gặp Oanh với Vy. Vừa mới đi học về xong, Nhi đã nhõng nhẽo nó không thôi đòi về nhà nó chơi cuối cùng thì nó cũng đồng ý. Ai ngờ vừa về đến nhà cô bé liền thay đổi ý bắt nó tẩy sạch lớp trang điểm thay đồ rồi dẫn Nhi đi chơi khắp Hà Nội. Mệt mỏi nhưng nó vẫn làm, đi đến đâu ai ai cũng nhìn nó và Nhi với cặp mắt ngưỡng mộ và si mê. Hai cô gái xinh đẹp nhưng mỗi người đều có một nét đẹp riêng, nó vẻ đẹp hoàn hảo phải gọi là đại mỹ nhân, với chiếc ái sơ mi trắng để cắm thùng trong quần jean mài rách, đôi guốc màu trắng, mái tóc nâu dài đến thắt lưng được thả bồng bềnh càng làm tăng lên nét năng động của nó nhưng lại rất lạnh lùng, người luôn tỏa ra một loại hàn khí khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình một cái nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của nó. Còn Nhi khuôn mặt đáng yêu, dễ thương, chiếc váy màu hồng xòe ở dưới giống như một con búp bê khiến người ta có cảm giác ấm áp vui vẻ, cô lúc nào cũng cười một nụ cười tỏa nắng khiến nhiều người chảy máu mũi ngã lăn xuống đất. Hai người cứ thế đi khắp nơi ở Hà Nội,thưởng thức những cảnh đẹp nơi đây, ăn những đồ ăn truyền thống, mua đồ.



Trời cũng đã bắt đầu tối, nhìn xuống đồng hồ đã 7h00 rồi, quả thật hôm nay nó đã đi chơi với Nhi đến suýt quên việc tối nay phải đi với hắn. Khẽ thở dài, sau đó nó quay sang bảo Nhi về mãi đến phải dùng biện pháp mạnh cô bé mới chịu về. Lái xe ô tô mà nó không khỏi nghĩ về buổi đi chơi tối nay với hắn, lắc đầu thật mạnh, nó điên rồi, chỉ là buổi đi chơi bình thường thôi mà sao mà nó phải nghĩ ngợi nhiều đến như vậy cơ chứ. Phanh xe lại cái "kít", khiến Nhi đang ngồi chơi điện tử bị cái hành động phanh xe gấp của nó mà đập đầu vào cửa kính bên cạnh. Cục u trên đầu Nhi bắt đầu sưng lên, cô khẽ rên lên một tiếng " au" rồi lấy tay xoa xoa đầu mình, nhăn mày quay sang nó. Còn nó, khuôn mặt lạnh lùng quay sang Nhi nói:

- Chị đi có việc, em lái xe về nhà đi! - Giọng có chút dịu của nó vang lên khiến Nhi hơi khó hiểu. Nó không nói không rằng gì nữa mở cửa xe đi ra ngoài, trước khi đi liền ném cho Nhi chìa khóa xe.

- Ơ! Chị định đi đâu? Mà về nhà ai? - Nhi khó hiểu nhìn nó nói.

- Nhà em. - Nói xong nó đóng cửa xe rồi đi luôn. Bây giờ mục đích của nó là đến cái căn nhà nhỏ ở ngay mặt đường trên con phố này để thay đổi hình dạng này của mình. Bước vào căn nhà này, một căn nhà với diện tích nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp, dù chỉ có 2 tầng và một cái sân nhỏ, một chiếc xích đu. Bên trong ngôi nhà đầu tiên chính là phòng khách với bộ bàn ghế sofa màu trắng làm nổi bật cả căn phòng ấm cúng với tông màu chủ đạo là nâu sữa. Phía bên trong cùng là phòng bếp và trên tầng 2 có hai phòng ngủ và một phòng tắm, cả căn nhà đều đầy đủ nội thất và các thiết bị hiện đại. Nó bước lên tầng hai và tiến vào căn phòng đầu tiên, căn phòng bên kia thì bỏ trống. Ngồi trước gương ở bàn trang điểm, nó khẽ nhếch môi, dường như khuôn mặt xinh đẹp này đã không còn thuộc về nó nữa rồi mà nó được giấu rất kĩ qua lớp trang điểm xấu xí, dày đặc. Khuôn mặt xấu xí lại hiện lên với mái tóc được nó cột lên thành đuôi ngựa hơi rối. Cũng giống lúc đi chơi với Nhi, nó lại bận cho mình một chiếc áo sơ mi nhưng là kẻ caro màu xanh và một chiếc quần jean đen, chân đi một đôi giày bata đế cao màu trắng. Vừa mới xong xuôi thì nó liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên...(nhạc chuông Nokia các thím ạ -_-!)... Bắt máy lên nhưng nó chưa hề nói tiếng nào đã nghe thấy tiếng ở đầu dây bên kia:

- Này vịt xấu xí! Xuống đi, tôi ở trước nhà cô rồi...xuống đi nhá! - Hắn ở đầu dây bên kia nói rõ to khiến nó nhíu mày, con trai gì mà lắm mồm lại còn to mồm.

Đi xuống đã thấy hắn đứng trước cửa nhà, thân hình đẹp đến từng cen ti mét lười biếng dựa trên chiếc siêu xe. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo thun nam màu đen, bên trên có một chiếc vòng cổ dài có mặt hình thánh giá kết hợp với quần jean xanh, chiếc giày nike trắng (tg: màu sắc quần áo giống nó ghê!!!). Nó hơi cau mày, đi chơi thôi có cần phải đi siêu xe đẹp đến thế không (tg: chị thì khác gì!!) nhưng cũng không thể nào mà phủ nhận rằng hôm nay hắn thật sự rất đẹp trai nha, mái tóc màu đen có mái che đi đôi lông mày rậm, đôi mắt đẹp màu đen như có thể nhìn xoáy sâu tâm hồn người khác, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong tà mị quả thực rất có sức hút. Hắn nhìn nó từ đầu đến cuối cũng hơi có ngạc nhiên bởi nó rất biết cách ăn mặc nhưng cái mặt thì không thể nào mà yêu thương nổi!!! Chậc....chậc...

Khẽ mỉm cười, hắn lên tiếng: - Lên xe đi!....

Nó không nói gì lên thẳng xe rồi ngồi xuống, khuôn mặt lạnh tanh không hề có chút cảm xúc nào khiến hắn ngạc nhiên. " Rừm...rừm" khởi động xe xong, hắn phóng đi thật nhanh trên đường, vừa đi hắn vừa theo dõi khuôn mặt của nó để xem nó có biểu cảm gì không nhưng tất cả đều trái ngược lại với suy nghĩ của hắn. Bình thường khi hắn trở mấy cô bạn gái chân dài của hắn với tốc độ nhanh, mấy cô gái đó cứ hét lên ầm ĩ khiến hắn đau đầu nên chỉ đi được một đoạn ngắn hắn liền đuổi luôn. Còn với nó, nó không nói gì hết, chỉ im lặng, biểu cảm có vẻ như rất hưởng thụ cái cảm giác mạnh này. Khẽ cười, hắn càng ngày càng thấy nó thú vị.

Xe rất nhanh dừng trước cổng khu công viên vui chơi, nó khẽ nhíu mày không lẽ hắn lại định đưa nó đi chơi ở đây sao, trẻ con thật! Đỗ xe vào bãi đỗ hắn dẫn nó đi vào khu công viên, mặc dù đã tối nhưng nơi đây vẫn còn rất nhộn nhịp, ánh đèn tỏa sáng cả khu công viên. Hắn chợt thở dài một tiếng "haizz..." dường như thấy rất thỏa mãn khiến nó đứng bên cạnh mỉm cười một cái nhưng đáng tiếc là hắn không hề nhận ra ngay cả nó cũng không biết được, nó đã cười trong vô thức. Đã rất lâu, rất lâu rồi nó chưa hề đến công viên chơi cũng kể từ cái ngày hôm đó, chợt những kí ức lại ào lên như sóng trong tâm trí nó, một tia buồn xẹt ngang qua mắt nó nhưng lại vô tình được hắn nhìn thấy. Có thể, nó đang có chuyện buồn khi nhìn thấy nơi này, hắn liền cất tiếng:

- Cậu buồn sao? Vậy thì ta đi chỗ khác! - Đây là lần đầu tiên hắn biết quan tâm đến cảm xúc của một người con gái, hắn cũng rất ngạc nhiên nhưng rồi thôi, định kéo tay nó thì nó liền tránh khỏi tay hắn, một cảm giác mất mát tự nhiên hiện lên trong hắn. Giọng nói có chút dịu dàng của nó vang lên:

- Không! Vào chơi thôi! - Nó nói xong liền cầm lấy tay hắn chạy vào trong khu công viên. Tim hắn đập thình thịch, lỗi mất mấy nhịp. Hắn làm sao vậy sao lại có thể rung động trước một đứa con gái xấu xí cơ chứ, ít ra phải có chút nhan sắc nhưng nó thì không. Nhưng phải công nhận rằng tay nó ấm thật, nó lạnh lùng như vậy thế mà lại ấm áp quá, chợt một ý nghĩ muốn bảo vệ nó hiện lên trong trí óc liền bị hắn tẩy sạch đi....có điên mới đi bảo vệ cho con vịt đó!!!

Cứ thế nó dẫn hắn đi chơi khắp khu này, sự vui vẻ liền hiện lên trong mắt nó, có lúc hắn tự nghĩ hắn rủ nó đi chơi hay là nó nữa, nó dường như biết hết mọi thứ trong đây vậy đến hắn là người rủ nó cũng còn không biết cho lắm bởi hắn đã đi bao giờ đâu mới chỉ tìm hiểu thôi và hôm nay là lần đầu tiên. Chơi hết trò này đến trò khác, hắn vui vẻ cười khiến nó cũng mỉm cười theo. Hắn nhìn thấy nụ cười này của nó khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.

- Cậu cười trông đẹp hơn đấy! - Hắn nói khiến nó giật mình, nó cười sao, một nụ cười thật lòng đã mất từ 10 năm trước giờ lại hiện trên mặt nó. Dập tắt nụ cười, nó trở về khuôn mặt lạnh lùng rồi lại đi ra chỗ khác chơi tiếp.

Hắn thấy hơi ngạc nhiên nhưng rồi nở một nụ cười mỉm, cô bé này thật ngốc, có gì cứ thể hiện ra hết đi việc gì phải áp đặt mình và che đậy bằng tính cách băng lãnh như vậy chứ. Nó và hắn lên trên chiếc đu quay khổng lồ và nó được gọi là đu quay tình yêu. Tình yêu là một thứ quá xa xỉ với nó đi, có thể nói nó không muốn nghĩ đến tình yêu mà nó cũng sẽ không bao giờ được tình yêu chứ đừng nói là tình yêu đích thực.

Đu quay từ từ chầm chậm quay, hắn ngồi đối diện nó mà mắt cứ nhìn nó mãi còn nó thì chỉ nhìn đi nơi khác suy nghĩ về một thứ gì đó xa xăm. Bất ngờ nó chợt lên tiếng:

- Nơi đây thực sự đã lưu giữ những kỉ niệm về tuổi thơ của tôi! Nó thực sự rất đẹp. - Đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua nó nói nhiều hơn 10 từ nhưng không hề nhận ra kể cả hắn.

- Vậy cậu....tại sao buồn? - Hắn nhìn nó, dường như hắn muốn biết thêm về nó, muốn được chia sẻ nỗi buồn cùng nó và hơn thế là bảo vệ nó.

- Ngày trước tôi luôn luôn cùng với bố mẹ, anh hai cùng đến đây chơi! - Nó quay sang nhìn hắn, ánh mắt đượm buồn, không hiểu sao ở gần hắn nó lại yếu đuối đến vậy, dường như muốn bày tỏ hết lòng mình cho hắn nghe.

- Bố mẹ cậu đâu? - Hắn nhìn nó, có chút rung động định đưa tay ôm nó vào lòng thì ngừng lại thu về nhanh chóng.

- Bố mẹ tôi mất rồi, từ 10 năm trước, chỉ còn có anh em tôi là nương tựa vào nhau! - Nó nói tiếp.

- Xin lỗi đã hỏi như vậy! - Hắn lúng túng, lần đầu tiên hắn nói lời xin lỗi.

- Không sao! Tôi cũng không biết tại sao lại chia sẻ với cậu nữa! - Nó cười, một nụ cười thống khổ, có ai biết được rằng trong thâm tâm của nó đang rất rối ren và đau lòng. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống là nó lại gặp ác mộng, nó mơ về ba me và anh hai nó. Nó nhớ mọi người và cứ khi nào như vậy là nó lại ngồi một mình bên cửa sổ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Có lúc nó rất muốn khóc nhưng nó không cho phép mình như thế bởi bây giờ nó phải cứng cỏi lên để trả thù cho ba mẹ nó nữa.

Hai người, hai tính cách khác nhau nhưng lạnh lùng như nhau bên trong chứa đựng một trái tim ấm áp dường như ở họ đang cần những tình yêu thương và sự che chở. Cảm nhận được những mất mát to lớn, đó là điều không hề đơn giản quên được, họ cần được sưởi ấm trái tim. Hắn nhìn nó, cảm nhận nỗi buồn của nó, không hiểu vì sao lúc này chỉ muốn ôm nó, che chở cho nó. Không biết lúc nào hắn đưa tay ra ôm lấy nó, nó dẫy giụa muốn thoát khỏi nhưng lại càng bị ôm chặt hơn.

- Để tôi ôm em một lát! - Hắn ôm nó, bao bọc lấy nó dường như muốn lấy tình cảm của mình để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, băng giá của nó. Thật sự khi nó xuất hiện trong cuộc đời hắn thì nó đã thay đổi hắn rất nhiều làm cho hắn nhiều lúc hành động không hề suy nghĩ, một người lạnh lùng lại có lúc tan chảy trước nó. Còn nó không biết tại sao lại để hắn ôm mình nữa, có thể như nó cảm nhận được hơi ấm từ hắn, đã bao lâu rồi nó chưa được hưởng giờ đây nó muốn mình ích kỉ một chút, tham lam hưởng trọn hơi ấm từ hắn nhưng có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng bởi nó cần phải mạnh mẽ để báo thù.

Bóng dáng hai người ôm nhau trong khoang ngồi hiện lên dưới ánh trăng, dường như ánh sáng bên ngoài cũng chiếu vào cặp đôi này làm tăng thêm sự ấm áp. Họ tìm ở nhau hơi ấm và bao bọc nhau, xua đi cái lạnh lẽo và sưởi ấm trái tim băng giá này.