Lạnh Lùng Ư! Đó Là Tính Cách Của Tôi

Chương 45




Hắn cứ nhìn mãi bóng dáng nhỏ nhắn của nó, nói thật nhìn nó xấu nhưng dáng cũng đẹp phết - không phải dạng vừa đâu! Tuấn bên cạnh bá vai bá cổ hắn nhìn thấy ánh mắt hắn cứ nhìn chăm chú đi đâu đó, liền theo hướng mắt hắn nhìn. Một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng lại rất đẹp khiến Tuấn có hơi ngạc nhiên, hình như dáng vẻ này rất quen thì phải. Khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng quay sang hắn, trong đầu nổi lên ý trêu chọc.

- Bộ chú tia được em kia rồi hả?? - Tuấn nói rồi nở một nụ cười thật tươi khiến nhiều em đứng bên cạnh máu mũi chảy tùm lum tùm la.

- Gì? Điên à?? - Hắn khẽ xấu hổ nhưng rồi cũng rất nhanh trở lại dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu.

- Không đúng sao? Anh thấy chú cứ nhìn cái em kia hoài. Trúng sét ái tình sao? - Tuấn lại cười tiếp, một nụ cười nham hiểm nhưng lại đủ để cho hàng tá em nhìn thấy ngất ngây con gà tây.

- Nói nhảm gì vậy? Đi thôi! - Hắn nói xong liền hất tay Tuấn đang đặt trên vai mình ra sau đó đút tay vào túi quần đi thẳng.

Để lại Tuấn đứng một mình cười một cách rất nham hiểm khiến không ít người nhìn vào thấy rợn người và tưởng bị điên, cả quán bar đang sôi động nhưng một mình ông đứng giữa ngay quán cười như bị bệnh không khỏi khiến người ta thấy sợ hãi, phải nói Tuấn bây giờ như một thằng bệnh nói chính xác là bệnh nặng trầm trọng. (Tuấn: Yaa! Con kia viết kiểu gì thế hả?? - Tg: haha...đáng đời, cười như con đười ươi lại còn cười một mình.. - Tuấn: Được, đã thế thì...* Dùng hẳn bom B52 mới chất nhá ném tg*......Tg: phù...hix *cháy đen thui*...)

Còn nó sau khi rời khỏi hắn liền nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh. Vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy " Rầm" một cái, cửa bị đóng. Nó khẽ nhíu mày rồi quay đầu, đập vào mắt nó là một cô gái với vóc dáng quyến rũ mặc trên mình một chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể tôn lên từng đường cong mê người. Mái tóc dài màu nâu xoăn lọn được thả bồng bềnh, tay đang cầm chiếc chìa khóa nghịch nghịch. Nó bỗng nhíu mày, trong lòng hiện rõ sự ngạc nhiên nhưng không hề được biểu hiện ra khuôn mặt - cô gái....cô gái đó là Vy. Vừa mới nhìn thấy Vy, nó chưa gì đã nghe thấy tiếp tiếng "Rầm" một lần nữa, lần này nó chắc chắn là tiếng đấm vào cửa. Quay sang thì nhìn thấy một cô gái với chiếc áo sơ mi trắng cùng với chân váy chữ A màu đen lụa ogranza bóng, mái tóc màu đen dài đến thắt lưng được cột cao. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ cười khiến nó hơi nhíu mày, Oanh với Vy sao lại ở đây??? Hiệu ứng slow motion cô dâu 8 tuổi quay chậm từng khuôn mặt của ba người, được một lúc thì nó liền lên tiếng đầu tiên.

-Vy! Mày biết rồi à? – Nó nói, dường như cũng đoán được Vy cũng sẽ biết nó giả danh nhưng không ngờ lại nhanh vậy.

-Ề! Lâu rồi nhưng không quan trong cái chính là mày vừa đi đâu vậy? – Vy nói mà cười rất nham hiểm. Từ lúc vào bar là Vy và Oanh đã nhìn thấy nở giữa quán bar , mà nó chưa hề tẩy trang vẫn lớp trang điểm xấu xí đó không những thế bên cạnh nó là còn có Lâm, không lẽ hai người trước khi đến đây có đi đâu cùng nhau sao?

-Có việc! – Nó nói xong liền quay ra chỗ bồn rửa để rửa tay. Chưa gì đã Oanh đứng bên cạnh liền đặt tay lên vai nó, tặc lưỡi.

-Uhm! Có việc sao lại ăn mặc như zầy? Thật đáng nghi! – Oanh cười cúi xuống nhìn vào mặt nó.

-Muốn biết gì? – Nó không hề suy nghĩ nhiều nói luôn, với hai đứa bạn dai dẳng này thì tối nhất cứ nói tợt ra là xong.

-Nói! Vừa đi đâu hả? – Oanh nói xong liền quay sang Vy. Vy gật đầu rồi cũng

-Đi chơi với Lâm! Bạn gái giả! – Nó nói rất kiệm lời nhưng lại bình tĩnh dường như là chưa có chuyện gì xảy ra cả.

- Ồ! Thế là chắc là sau này có mỗi mình tôi FA rồi! – Oanh nói xong mới thấy mình bị hớ lấy tay bịt mồm lại.

- Cái gì? – Vy nhăn mặt nhìn Oanh, con bé này dám nói linh tinh.

- Hehe..không có gì! – Oanh cười cười cố làm dịu cơn giận của Vy, đúng là cái mồm hại cái thân.

- Hừ! Phiền phức! – Nó nói xong định đi thì Vy kéo tay nó lại.

- Ây! Định đi? Đâu có dễ! Nói đi mày tại sao phải làm bạn gái giả của cậu ta? – Vy nói.

- Tránh con bé Nhi! Cấm nói! – Giọng nói nó dịu đi, có vẻ như nhắc đến Nhi lại khiến nó sởn da gà.

- Ok! Nhưng mày phải bị bọn tao phạt nha! – Vy cười, một nụ cười mê người khiến nó cau mày.

- Đúng! Mày thay đồ, tẩy trang rồi lên nhảy nếu không….! – Oanh nói đến cuối thì liền nhìn sang Vy nháy nháy cố để làm cho nó nhìn thấy.

Nó không nói gì, bỏ tay ra khỏi tay Vy sau đó đi ra đến cửa phòng William Cường, bỏ lại một câu: “Dẫn tao đến phòng thay đồ!” – Nói xong cũng là lúc nó bước ra khỏi đây.

Oanh và Vy khẽ cười, cuối cùng thì cũng ép nó nhảy được một bữa mà còn biết được một chuyện rất hay à nha!

15’ sau…..

Nó với vẻ đẹp quyến rũ, xinh đẹp đến mê người bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc váy body trễ vai màu đen ôm sát lấy từng đường cong của cơ thể tăng thêm sức hấp dẫn. Đôi giày cao gót màu đen bóng ôm lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng trẻo. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt màu đen hút hồn người, lông mi dày cong vút và đôi môi căng mọng như trái cherry, đặc biệt là làn da trắng trẻo cùng với mái tóc xoăn lọn ở cuối màu nâu mượt mà dài đến thắt lưng được xõa ra. Trên khuôn mặt còn có thêm một chiếc mặt nạ bằng vàng che nửa khuôn mặt của nó. Nó bây giờ trông như một cô gái xinh đẹp bước ra từ trong tranh vậy.

Vừa mới bước ra, nó liền trở thành tâm điểm của cả quán, những người trong quán giờ đây không khỏi hết kinh ngạc, lần đầu tiên họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến vậy, nếu như bỏ chiếc mặt nạ kia ra thì sẽ còn đẹp hơn có khi tranh vẽ còn chưa bằng. Cả bar liền im lặng một lúc dường như muốn nhìn thật kĩ người con gái xinh đẹp này, hận không thể một phát ném văng cái mặt nạ chết tiệt kia ra để được nhìn rõ khuôn mặt đó hơn. Từ con gái đến con trai đều chăm chú nhìn nó kể cả sáu người ở bên trong cùng của bar, trong đó bao gồm Minh, Q.Anh, Khánh, hắn, Phong và Tuấn. Tất cả đều nhìn kĩ nó, từng động tác, biểu cảm đều thu vào mắt tất cả nhưng chỉ là sự lạnh lùng bao trùm và dáng đi của nó. Chỉ có Phong thì cười như biết được trước tất cả, Tuấn thì vừa nhìn thấy nó có chút vui nhưng rồi cũng im lặng còn Minh và hắn cảm nhận được sự quen thuộc từ người con gái này.