Lạnh Lùng Vương Phi

Chương 14: Du thuyền(2)




“Lan An tỷ tỷ à, nàng ta ngoài múa kiếm ra thì ko biết cái gì khác đâu. Ko cần quan tâm đến nàng ta đâu!”Băng Thư Hà chanh chua lên tiếng.

Liên Thư nghe vậy liền tức giận. Ả ta nói vậy là trẳng phải nói chủ tử chẳng khác gì nam nhân sao! Chủ tử của nàng còn hơn bọn nam nhân đó!! Nàng nhìn về phía Nguyệt Liên, nàng vẫn vậy bình tĩnh như người bị nói ko phải nàng.

Ả Thư Hà kia thấy nàng vẫn như vậy thì tức điên lên. Tại sao! Tại sao nàng ta lại có khí chất hơn ả, tại sao ả nói như vậy ả tiện nhân đó ko tức, tại sao nàng ta vẫn giữ bình tĩnh như vậy!!!!

Qua mặt nạ nàng nhìn khuôn mặt tức giận của ả Thư Hà cũng chỉ xoẹt qua một tia khinh thường rồi biến mất.

“Hôm nay đầy đủ mọi người hay chúng ta đặt cược đi.”nàng đặt chén trà xuống, nhìn mọi người.

“Vậy cứ theo ý của hoàng tỷ đi”Ả Tình Vy dịu dàng nói. Trong mắt xoẹt qua tia tính kế. Mặc dù rất nhanh nhưng vẫy ko qua khỏi mắt nàng và hắn.

“ Được, bổn công chúa lấy bộ Tử Điệp này ra đặt cược” Rồi lấy từ đâu lấy ra một chiếc hộp đựng một chiếc y phục màu tím thêu viền bạc và những con bướm thật xinh đẹp. Đây là một y phục tại một y phường nổi tiếng của Nguyệt gia, cũng phải mấy trăm vạn lượng bạc. Hất cằm tự tin.

“Vậy thần đặt cược bộ sách Khuynh Vũ.” Bộ Khuynh Vũ này tính ra là tác phẩm đầu của gia chủ Nguyệt gia. Từ khi nó được bán ra đã đươcf mua với tốc độ tróng mặt. Đến cả những người dùng cả đời để dành cho văn học cũng coi nó như bảo bối chỉ tiếc số lượng có hạn. Tôn Quyên Nhi lấy ra một quyển sách trong người ra.

Hà Lan An cũng ko thua kém lấy ra một bức tranh vẽ cảnh vô cùng sống động, nhìn y như thật và đây cũng là tranh của Nguyệt Vũ công tử. Bức tranh nay cũng được các họa sĩ nổi tiếng khen ko rứt miệng.

Bốn người Liên Trúc cảm thán. Ko hổ là chủ tử của bọn họ, khiến cho hai nữ tử nổi tiếng của kinh thành si mê đến tác phẩm của người mang bên người. Lại còn nhìn đồ của người kia trong mắt có quyết tâm giành được.

Của Băng Tình Vy là bình thường nhất là một chiếc trâm ngọc, như vẫy kiếm mọi người thèm khát, cũng đúng thôi đồ của Nguyệt gia mà.

“Hoàng tỷ, của tỷ thì sao?”