Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 29




Trời vừa mờ sáng, viện của Hàn thị liền vang lên tiếng la hét thất thanh. Khi mọi người đổ dồn đến thì thấy Liễu Vu Ngọc thân không mảnh vải, khuôn mặt chuyển từ đỏ sang xám ngồi đơ như pho tượng. Bên dưới là 5, 6 gia đình thân thể cường tráng vừa tỉnh giấc xuân. Hàn thị đứng trước cửa, ngẹn không thốt lên lời chỉ kịp ấp úng rồi ngã quỵ.

Trưa hôm đó, Hàn thị đưa Liễu Vu Ngọc rời Nam Cung phủ trở về Liễu gia mà không kịp từ biệt.

Đối với Tư Nguyệt nàng, có vay có trả, kẻ đặt nàng lên bàn cân chưa bao giờ sống sót qua ngày mai. Nhìn vào vốn nghĩ nàng tàn bạo nhưng con người, không dẫm đạp lên người khác cũng sẽ bị người khác dẫm đạp lên mình, không thể thoái lui.

“ Chiêu Vân, ngươi nghĩ ai sẽ thắng ?” Tư Nguyệt thích thù nhìn chiếc thau đồng nhỏ chứa băng tằm đương tỏa hàn khí đối địch cùng băng thiềm màu xanh, cả hai có vẻ kẻ tám lạng người nửa cân.

Băng tằm này là do Thạch Tín Nghị mang từ đỉnh Khiết Sơn ở Tây Vực, mấy mươi năm mới xuất hiện một lần, là độc phẩm cực kỳ quý hiếm. Còn băng thiềm phải kể đến công lao của Mạch Chương, hắn theo lệnh nàng đến Cự Vân thôn phát triển nông gia không ngờ bắt gặp được, suýt nữa là mất mạng. Cả hai nếu được đưa đến Hoàng Thủy Cư đấu giá hẳn là thu được vạn lượng vàng.

Chiêu Vân mím môi, lấy chiếc khăn tay che mắt lại nhưng vẫn khẽ he hé, sợ sệt nói : “ Hẳn là chúng không quay sang cắn chúng ta chứ ?”

Tư Nguyệt cười khẽ : “ Ngươi mà còn nói là chúng cắn thật đấy !” Nha đầu này cơ bản vẫn rất nhát gan.

“ Ta nghe Thạch thúc thúc nói hai…cái này đều rất quý hiếm. Sao tiểu thư lại để chúng đấu với nhau như vậy. Thật phí a!” Chiêu Vân cau mày khó hiểu.

Trong chiếc thau đồng, băng tằm cực kì nhanh nhạy né từng phát đớp mồi, hàn khí ngày một mạnh mẽ khiến thiềm nhi kia có vẻ yếu thế mà lùi lại. Tư Nguyệt bí hiểm nói : “ Ta chính là muốn chúng giết chết nhau, độc ngự trong độc.” Thứ độc này sẽ giúp nàng dệt ra băng tằm ti.

Băng thiềm trong lúc mất phòng bị đã bị một nhát ngay vào cổ khiến thân hình màu xanh dần chuyển sang đỏ rồi ngã xuống. Băng tằm nhiễm máu độc cũng quằn quại đau đớn. Tư Nguyệt rút lấy ngân châm đâm thẳng vào đỉnh đầu của băng tằm, một thứ chất lỏng sềnh sệch ứa ra màu sữa, đùng đục khiến người ta thấy ghê tởm.

“ Quả là cực phẩm a!” Tư Nguyệt vui vẻ nói song nàng dùng một lọ sứ nhỏ thu lấy chất lỏng ấy rồi phe phẩy tả áo bước đến bên khay chứa độc dược bấy lâu nay nàng nghiên cứu. Đương vui nàng lại khẽ nhíu mày : “ Ra đi.”

Phong cách hành xử của mấy tên cổ đại này cũng quá mức bất lịch sự.

“ Tham kiến Lâu chủ !” Nam nhân vận hắc y cúi đầu.

“ Có chuyện gì ?” Phượng mi khép hờ một mực chăm chú hướng những lọ chứa chất độc, thi thoảng còn ngửi ngửi mấy hồi.

“ Bẩm Lâu chủ, Cổ hộ pháp nói ngày mai Trường Tôn Mạch sẽ đến kinh thành tìm người giao thương nên hạ lệnh cho thuộc hạ đến truyền tin.” Hắc y nhân ngắn gọn nói.

“ Trường Tôn Mạch ?” Tư Nguyệt quay đầu lại.

Chiêu Vân tiếp lời : “ Tiểu thư, y là người đứng đầu gia tộc Trường Tôn ở Tần quốc rất mạnh về buôn bán phục sức. Ta nghe nói còn có quan hệ rất thân với Tần vương, là một Hoàng thương gia a~”

Tư Nguyệt thoáng nghĩ rồi gật đầu : “ Người về báo lại với Cổ Phi, hai canh giờ nữa ta đợi hắn ở Thiên Hải Lâu.” Mặc dù Thiên Hải Lâu mạnh trong giới giang hồ nhưng đến tay nàng, vốn là muốn thiên về giao thương. Dù sao làm ăn chân chính vẫn tốt hơn con đường chém chém giết giết.

Hai canh giờ sau

Đại sảnh Thiên Hải Lâu vừa được xây dựng, cột son đỏ rực điêu khắc song long trùng phùng, giữa chính đường là bức họa điêu Thiên Thủy do chính tiền Lâu chủ - sư phụ của Lạc Thanh Dương, Lạc Mãn Khương vẽ, trong thi có họa và nổi bật trong họa là những nét sơn thủy đầy tinh tế.

Tư Nguyệt vận nam y màu đạm thủy, đai lưng khắc ngọc, trên tay là chiếc bạch phiến đề một chữ Thiên. Nét mày màu khói vẫn hờ hững, trong trẻo lạnh lùng. Thi thoảng nàng gõ lốc cốc mấy cái lên chiếc bàn gỗ trầm.

Cổ Phi hớp một ngụm trà rồi nhanh chóng nói : “ Lâu chủ, Tần quốc xưa nay nổi tiếng là đế đô phồn hoa, cũng là nơi sở hữu nhiều quặng mỏ hoàng kim nên rất mạnh về phục sức. Trường Tôn gia mấy đời phục vụ hoàng tộc Tần quốc nên thế lực Trường Tôn gia ở Tần cũng có thể sánh ngang tứ đại thế gia ở nước ta. Mà Trường Tôn Mạch lại là người kế thừa duy nhất, còn có giao hảo rất tốt với Tần Vương Lãnh Ngạo Thiên. Nếu chúng ta nắm bắt được hắn thì con đường giao thương với Tần sẽ tốt hơn bội phần.” Cổ Phi dừng một chút, tiếp : “ Chỉ là hành tung hắn khó xác định, lại thêm, chúng ta biết được thì hẳn các gia tộc khác cũng biết, kẻ muốn tranh giành thật sự không ít.”

Tư Không Hạ ngồi một bên gật gù : “ Từ hôm qua đã có rất nhiều gia tộc bỏ tiền bạc ra để truy tìm tung tích Trường Tôn Mạch. Đến kẻ khờ cũng biết hắn là con gà đẻ trứng vàng.”

Lúc này Tư Nguyệt mới nâng mi lên, khóe môi ẩn ẩn nụ cười : “ Nếu hắn đã muốn trốn dĩ nhiên không mong có người tìm ra. Mà kiểu người như hắn càng không thích người khác đánh chủ ý. Chi bằng…” Nàng hướng Minh Nguyệt Hải : “ Hai ngày nữa sẽ khai trương chuỗi cửa hàng Nguyệt gia, ngươi sắp xếp đến đâu rồi ?”

Nghe nhắc đến, Minh Nguyệt Hải giật mình song nói : “ Mọi thứ chuẩn bị xong rồi ạ. Theo lời Lâu chủ, thuộc hạ đã cho người đưa thiếp mời đến các dinh, phủ trong kinh thành. Còn cái “ tờ rơi” cũng được phổ biến rất nhiều. Chỉ là…Yên Tuyết Lâu có chút ngoài ý muốn.”

“ Nói đi.” Tư Nguyệt thổi nhẹ tách trà.

“ Vốn là khai trương Yên Tuyết Lâu sẽ có một màn Mạn Khai do Vân Y cô nương múa. Thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được cầm sư đệm khúc.” Minh Nguyệt Hải ái ngại nói.

Tư Nguyệt gật đầu : “ Cầm sư cũng rất quan trọng. Ngươi có chủ ý gì chưa ?”

Minh Nguyệt Hải thở dài : “ Ngoại thành có đại cầm sư quy ẩn tên Triều Thương, trước kia từng rất nổi danh. Thuộc hạ đã cho người đi mời nhưng y một mực từ chối.”

Cổ Phi vuốt râu, tiếp : “ Triều Thương ta có nghe qua. Cầm nghệ quả thật xuất thần nhưng tính tình quái đản, còn nghe hắn có quan hệ…đó với Lăng Vương của Tề quốc. Không biết tại sao bây giờ lại quy ẩn.”

“ Ta biết rồi. Triều Thương ? Bổn Lâu chủ nhất định sẽ đến thỉnh giáo.” Nàng khẽ cười.

Cố Phi như sực nhớ gì đó : “ Lâu chủ, còn Trường Tôn Mạch…?”

Tư Nguyệt nhướn mày : “ Cứ tổ chức khai trương thật tốt vào. Hắn ắt sẽ đến tìm. Trong giao thương quan trọng nhất không phải vẫn là thành phẩm và bạc sao ?” Nếu hắn không muốn bị động thì ta cứ xem như là ngẫu nhiên đi.

“ Đúng vậy.” Tư Không Hạ cười.

“ Bẩm Lâu Chủ, có bốn người tự xưng là người của Tử Giai sơn trang xin cầu kiến !” Một nam nhân chạy vào báo.

“ Tử Giai sơn trang ?” Tư Nguyệt nâng mi. “Cho vào.”

Nửa khắc sau, dẫn đầu là một nam nhân vận thanh y, đầu đội kim quan, khuôn mặt tuấn mỹ, môi hồng lúc nào cũng nở nụ cười nhu thuận. Y chính là Tử Giai Âu Thần, trang chủ Tử Giai sơn trang lừng danh thiên hạ. Y chấp tay thành quyền : “ Tại hạ Tử Giai Âu Thần, rất vui được gặp Thiên Hải Lâu chủ.” Mặc dù từ lúc Lạc Thanh Dương kế vị, Thiên Hải Lâu có phần suy yếu nhưng địa vị trong giang hồ vẫn là rất lớn.

Tử Giai Âu Thần ngẩng mặt lên đối diện với một thân đạm thủy. Thời gian dường như dừng lại…Đầu y ong lên một tiếng : Là nàng !?