Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 100: 100: Ân Oán Giữa Hai Người






Tuy nhiên, La Nghĩa không bị cảnh sát bắt mà đã trốn thoát.

Bây giờ anh ta không dám quay về, cũng chẳng có chỗ nào để đi, thế là đành phải tìm một nơi hẻo lánh để gọi điện cho Hồ Đức Huy.

“Bây giờ tôi đang bị truy nã, có phải cậu báo cảnh sát không?” La Nghĩa hung tợn hỏi.

Hồ Đức Huy đại khái cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, dựa theo tính tình của Lâm Hoàng Phong thì chắc chắn anh sẽ không để La Nghĩa ở công ty đợi.

Chỉ là không ngờ anh lại tìm ra kẻ làm việc đó nhanh như vậy.

“Anh đang nói gì thế, trước giờ Hồ Đức Huy tôi luôn là người biết giữ lời hứa!”
“Cậu đừng hòng lừa tôi, mấy chuyện ăn cháo đá bát thế này chắc chắn cậu có thể làm được.”
Hồ Đức Huy cách điện thoại cười một tiếng, sau đó nói: “Phó giám đốc La, hóa ra trong mắt anh tôi là người như thế à? Tôi hơi thất vọng đó, nhưng anh đừng quên, trừ tôi ra, vẫn còn người khác biết chuyện anh làm giả sổ sách!”
La Nghĩa sững sờ một lúc, rồi chợt bừng tỉnh: “Ý cậu là Đỗ Minh Nguyệt?”
“Ngoài cô ta ra thì còn ai nữa, anh đừng quên phụ nữ là những người dễ phản bội nhất!” Hồ Đức Huy cố ý nói.

La Nghĩa tự nhiên lại nhớ đến Lâm Đạt, mắt lập tức đỏ ké lên.

“Hừ, con điếm đó, trước sau gì tôi cũng chơi chết cô ta!” La Nghĩa cả giận nói.


Hồ Đức Huy thấy anh ta đã tin tưởng, nở một nụ cười gian trá, đúng lúc, ngoài vật cản Đỗ Minh Nguyệt kia ra.

Thế này thì anh ta mới có thể lên như diều gặp gió trong nhà họ Đỗ được chứ.

“Tôi đã bảo anh phải cẩn thận với người đàn bà đó rồi, ai bảo anh không tin!” Hồ Đức Huy tiếp tục thêm mắm dặm muối.

Sự thù hận của La Nghĩa đối với Đỗ Minh Nguyệt càng ngày càng lớn, anh ta bị cảnh sát truy nã như bây giờ, đều tại con đàn bà kia hết.

Càng nghĩ càng tức, anh ta hận không thể lột da lóc thịt cô ra.

“Khi nào cậu mới giao cô ta cho tôi?” Trong mắt La Nghĩa lộ vẻ dữ tợn.

Dù có chết anh ta cũng phải kéo cô theo.

“Mai được không?”
“Ok, mai đưa tới đây cho tôi!”
Hồ Đức Huy cúp điện thoại, tâm trạng rất tốt.

Đỗ Thùy Linh nằm bên cạnh thấy anh ta vui vẻ như thế, nghi ngờ hỏi: “Sao anh vui thế?”
Hồ Đức Huy ôm Đỗ Thùy Linh lại, hôn lên cổ cô ta, đáp: “Đỗ Minh Nguyệt kia sắp hết kiêu ngạo nổi rồi, Linh à, em không vui hả?”
Đỗ Thùy Linh nghe xong lập tức vui vẻ hỏi: “Thật không? Em muốn Đỗ Minh Nguyệt sống không bằng chết!”
“Sẽ sớm thôi, cục cưng à!”
Ngày hôm sau, khi Đỗ Minh Nguyệt đi làm bỗng cảm thấy bầu không khí của cả bộ phận đều có chút nặng nề.

Dư Hồng Thu nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt, vẫy vẫy tay với cô, sau đó ghé sát tai cô, nói: “Minh Nguyệt ơi, Lâm Đạt chết rồi!”
Đỗ Minh Nguyệt nghe xong, bịt chặt miệng, vẻ mặt không tin nổi nhìn cô ấy.

“Cậu nói gì cơ? Lâm Đạt chết rồi?”
Dư Hồng Thụ gật đầu: “Đúng vậy, vừa phát hiện hôm nay, nghe nói tìm được tại nhà, hơn nữa hung thủ là La Nghĩa!”
“La Nghĩa với Lâm Đạt?”
“Ừ ừ… Hơn nữa, hôm qua La Nghĩa bỏ trốn rồi, không bắt được!” Ánh mắt Dư Hồng Thu tràn đầy oán hận.

Đỗ Minh Nguyệt thấy hơi bất an, không ngờ La Nghĩa sẽ bỏ trốn.

Thấy Đỗ Minh Nguyệt lo lắng, Dư Hồng Thu khoác vai cô, nói: “Cậu đừng lo, La Nghĩa sẽ không tới tìm cậu đâu, anh ta chạy còn chẳng kịp nữa là!”
Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn không bình tĩnh được, cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó.


Buổi chiều, sau khi tan ca, Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên đụng phải Hoắc Minh Vân trước cửa công ty.

Hoắc Minh Vân bồi hồi trước cửa công ty một lúc lâu, thấy Đỗ Minh Nguyệt đi ra, lập tức chạy qua.

“Minh Nguyệt, Minh Nguyệt ơi!”
Nhìn thấy Hoắc Minh Vân, Đỗ Minh Nguyệt cũng mỉm cười.

“Minh Vân à, sao cậu lại tới đây?” Hỏi xong, lại nhớ tới chuyện lần trước, cô hỏi tiếp: “Ông Hoắc không phạt cậu chứ?”
Hoắc Minh Vân cười hì hì, lập tức trưng ra dáng vẻ nghịch ngợm: “Không có đâu, ông nội thương tớ nhất mà.”
Dư Hồng Thu thấy quan hệ thân thiết giữa hai người thì hỏi: “Minh Nguyệt, cổ là ai vậy?”
Bấy giờ Đỗ Minh Nguyệt mới nhớ ra Dư Hồng Thu vẫn còn ở đây, bèn giới thiệu.

“Hồng Thu, đây là bạn thân của tớ, Hoắc Minh Vân, Minh Vân, cô ấy là Dư Hồng Thu, cũng là bạn thân nhất của tớ đó!”
Hoắc Minh Vân liếc nhìn Dư Hồng Thu, sau đó nhiệt tình ôm lấy cô.

“Chào cậu, tớ là Hoắc Minh Vân, cậu là bạn của Minh Nguyệt thì cũng là bạn của tớ!”
Dư Hồng Thu nhanh chóng thân thiết với Hoắc Minh Vân, Đỗ Minh Nguyệt nhìn hai người, bất đắc dĩ xoa trán.

Sao cô lại quên được nhỉ, hai người này đều thuộc kiểu dễ gần, muốn thân thiết với nhau thì chả phải là quá đơn giản à.

“À đúng rồi, tớ tới rủ Minh Nguyệt đi ăn, Hồng Thu cũng đi cùng nhé?” Bây giờ Hoắc Minh Vân mới nhớ ra lý do mình đến tìm Đỗ Minh Nguyệt.

Dư Hồng Thu lắc đầu: “Tớ không đi được, tớ phải về nhà nấu cơm.”
Nghe bảo Dư Hồng Thu biết nấu cơm, ánh mắt Hoắc Minh Vân sáng lên: “Không thể nào, cậu còn biết nấu ăn nữa á, quá đỉnh, quá lợi hại!”
Dư Hồng Thu nghe cô khen, hơi xấu hổ, gãi đầu nói: “Làm gì mà giỏi tới mức đó, tớ chỉ biết chút xíu à.”

Nói xong, cô nhìn đồng hồ, vội vàng tạm biệt: “Không nói nữa, tớ đi trước nha.”
Đỗ Minh Nguyệt phất tay: “Đi đường cẩn thận!”
Dư Hồng Thu quay đầu lại, cười ngọt ngào: “Tớ biết rồi, mai gặp lại!”
Hoắc Minh Vân nhìn bóng lưng cô, đùa cợt nói: “Ghê chưa, kim ốc tàng kiều kìa!”
Đỗ Minh Nguyệt buồn cười: “Nói lung tung cái gì đó! Nói đi, định đi đâu ăn cơm?”
Nhắc đến ăn, bụng Hoắc Minh Vân hưởng ứng réo lên, hôm nay cô không đi xe, đi đây đi đó toàn là bắt taxi.

“Tớ biết phía trước có một nhà hàng bò bít tết ngon lắm, chúng ta đi ăn cái đó đi!”
Cô vừa nói, vừa nắm tay Đỗ Minh Nguyệt đi về phía trước.

Tới nhà hàng, hai người gọi món.

Nhớ đến chuyện lần trước, Đỗ Minh Nguyệt vẫn hơi lo lắng, hỏi: “Ông Hoắc không làm khó cậu chứ?”
Hoắc Minh Vân lắc đầu, sau đó nghiêng người lại gần cô, nói: “Hóa ra ông nội cũng không muốn tớ gả vào nhà họ Hoàng, mắc công tớ lo gần chết!”
Đỗ Minh Nguyệt cười: “Ông cậu thương cậu như vậy, sao mà gả cậu cho Hoàng Thành Trung được.”
Hoàng Thành Trung cũng không phải người tốt đẹp gì cho cam, cưới về rồi có khi lại phải một mình chăn đơn gối chiếc cũng nên.

Nhưng Hoắc Minh Vân vẫn rầu rĩ không vui: “Là không vừa mắt Hoàng Thành Trung, bây giờ lại giới thiệu cho tới một người khác, nghe nói là một vị họ Cung, còn nói con trai nhà người ta phẩm hạnh rất tốt, nói một thôi một hồi, tớ nghe mà đau hết cả đầu!”
“Nhà họ Cung? Chẳng lẽ là Cung Quý Dương?” Đỗ Minh Nguyệt nghi ngờ hỏi..